Chap 1: Gặp gỡ
Thành phố B, mưa tầm tã. Cơn mưa trút xuống cùng với bầu trời xám xịt
Dòng người vội vàng về nhà, vừa đông đúc vừa chen chút. Thật chật chội!
Khiến cho cô gái mới 17 nay cũng cảm thấy như mình bị cuốn vào dòng người xô bồ vì miếng cơm manh áo này.
Trần Dạ Nguyệt, 17 tuổi đang học tại trường THPT B.
Nhìn trời mưa này, đột nhiên Nguyệt không muốn đi tàu điện về nữa. Cô muốn đi bộ về nhà, dù gì nhà cô cũng chỉ cách trường 2km.
Nguyệt bước chậm rãi trên vỉa hè, tay siết chặt quai cặp, chiếc ô màu xám nhạt che vừa đủ phần đầu và vai. Mưa rơi lộp độp lên mặt ô nghe như tiếng thì thầm của chiều xuống. Lòng cô bỗng yên tĩnh lạ kỳ, trái ngược hẳn với sự náo nhiệt nơi phố phường đang vội vã tìm chỗ trú.
Khi đi ngang qua một gốc phố nhỏ, một mùi hương thoảng qua khiến cô phải dừng bước. Hương hoa... nhẹ nhàng, dịu dịu, lẫn trong không khí ẩm ướt khiến Nguyệt bất giác quay sang.
Đó là một tiệm hoa nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nằm im lìm dưới mái hiên gỗ, ánh đèn vàng trong tiệm hắt ra mờ mờ qua lớp kính mờ đọng nước. Qua khung cửa, cô thấy một cô gái đang tỉ mẩn cắm những nhành hoa hồng tím vào bình. Gương mặt cô ấy nghiêng nghiêng, mái tóc dài buộc hờ phía sau gáy, dáng vẻ lặng lẽ mà chăm chú.
Không hiểu sao, Nguyệt lại bước gần hơn. Cô đứng lặng vài giây dưới mái hiên, mưa vẫn rơi sau lưng, chỉ cách nhau một lớp kính mỏng và vài bông hoa, nhưng Nguyệt cảm thấy như cả thế giới vừa thu nhỏ lại chỉ còn mỗi người miệt mài cấm hoa ấy.
Ánh mắt cô gái trong tiệm chợt ngẩng lên — bắt gặp ánh nhìn của Nguyệt. Cả hai cùng khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Rồi người kia khẽ cười. Không lời nào, cũng không cần một hành động nào khác cả.
Chỉ có một nụ cười trong veo, thuần khiết. "Thật đẹp" là những gì còn động lại trong não cô sau nụ cười ấy. Phải!! nó trống rỗng luôn.
Nguyệt bối rối quay đi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô không hiểu sao mình lại dừng chân. Chẳng phải chỉ là một tiệm hoa thôi sao? Và ánh nhìn kia… sao lại khiến lòng người xao động đến thế?
Mưa vẫn rơi, chậm rãi như không có ý định dừng lại. Nguyệt nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, và… cô không muốn về nhà vội.
Cô bỗng quay lại, đứng trước cửa tiệm hoa. Cửa gỗ không khóa, chỉ khép hờ. Nguyệt đẩy nhẹ, tiếng chuông nhỏ vang lên tinh tang – âm thanh trong trẻo như mở ra một thế giới khác.
Cô gái trong tiệm ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.
“Cậu muốn mua hoa à?” – giọng cô ấy nhẹ như làn gió, vừa đủ nghe.
Nguyệt lắc đầu, rồi khẽ cười:
“Không hẳn. Tớ chỉ… đi ngang qua, thấy tiệm hoa đẹp nên muốn ghé vào một chút.”
Cô gái đặt bình hoa xuống, lau tay vào chiếc tạp dề be đã dính vài vết nhựa cây.
“Ừ, cậu cứ ngắm thoải mái. Hôm nay trời mưa, ít khách lắm.”
Nguyệt đi chậm rãi dọc theo các kệ hoa. Có cúc trắng, baby, thạch thảo, một ít lavender khô treo gần cửa sổ. Mùi hoa thơm dìu dịu quện trong mùi mưa, khiến tâm trạng cô dịu lại hơn bao giờ hết.
“Cậu làm ở đây à?” – Nguyệt hỏi, khi ánh mắt cô chạm vào lọ cẩm tú cầu màu xanh nhạt – loài hoa cô từng rất thích nhưng chưa bao giờ chạm gần đến.
“Ừ, tiệm của dì tớ. Hè này rảnh nên ra phụ.”
“Cậu học lớp mấy rồi?”
“Đã tốt nghiệp rồi. Còn cậu?”
Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt người kia – trong veo, trầm tĩnh, và sâu như nước sau cơn mưa.
“Tớ… vẫn đang học lớp 11."
“Lớp 11 à…” – Cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyệt. “Hồi chị lớp 11 cũng hay đứng ngắm mưa giống em.”
Nguyệt mỉm cười, không biết nói gì thêm. Trong lòng cô có một cảm giác lạ – như thân quen, như gần gũi, dù mới chỉ mới gặp lần đầu.
Cô gái bước tới, chọn một nhành cẩm tú cầu vừa nở. Không phải loại hoa rực rỡ nhất, nhưng dịu dàng và mềm mại như chính giọng nói của người kia.
“Cầm lấy này. Xem như... quà lần đầu ghé tiệm.”
Nguyệt ngập ngừng.
“Không phải hoa bán sao?”
“Không bán cái này. Em cứ lấy đi.”
Tim Nguyệt khẽ run.
Cô cúi đầu nhận lấy nhành hoa, ngón tay lỡ chạm vào bàn tay người ấy – lạnh dịu như cơn mưa ngoài phố.
“Cảm ơn... À, em là Trần Dạ Nguyệt.”
Cô gái mỉm cười.
“Tên em đẹp thật. Cứ gọi chị là chị Linh là được rồi"
Một giây im lặng. Ánh nhìn trao nhau thêm một lần nữa.
Nguyệt bước ra khỏi tiệm hoa khi trời vẫn chưa tạnh. Cô đi chậm hơn, lòng nhẹ bẫng – như vừa bỏ quên điều gì đó ở góc phố nhỏ kia.
Hoặc có lẽ, là vừa mang theo điều gì mới mẻ.
Một nhành hoa cẩm tú,một cái tên hay một lần gặp gỡ dưới cơn mưa.
Không rõ nữa.
Nhưng chỉ biết là có một thứ gì đó đã bắt đầu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro