oan gia gặp mặt
Hoàng đế tổ chức yến tiệc ở hoàng cung để chào mừng Tuyệt Vương ra trận toàn thắng,sẵn tiện nhầm tuyển phi cho tiểu đệ thân yêu,khi hoàng thái hậu hậu biết được tin tức này,bà thần sắc bất động,nhàn nhạt âm thầm đồng ý ý kiến của Hoàng đế,không phải bà không lo lắng thân phận của Tuyệt Vương bại lộ hay không,mà vì bà sẽ dẹp hết chướng ngại cản đường của hắn,người làm mẫu thân như bà sẽ không để cho bất cứ nhi tử nào chịu thiệt,huấn hồ là Tuyệt vương?cũng là sủng tử yêu quý nhất của bà.
Ngày rằm đêm trăng tròn,mọi người điều biết hoàng đế muốn tuyển phi cho Tuyệt vương liền hối thúc nữ nhi nhà bọn họ phải ăn mặc sang trọng,quyến rũ,nếu nữ nhi được làm Tuyệt vương phi thì cũng được xem là chim sẻ biến phượng hoàng,một bước có thể lên mây.
Hạ Lan thừa tướng trong phủ có tam nhi nữ,trong đó trưởng nữ Hạ Lan Luyến Vận được xưng là tài nữ kinh thành,từ lâu nàng rất ao ước được gặp mặt Tuyệt vương ngoài đời,cho nên nàng ta ăn mặc thật lộng lẫy để chàng chú ý,tâm tình vui sướng tột cùng,ao ước được tắm vào nhung lụa.
Nhị tiểu thư Hạ Lan Nguyệt Nhi tình tình ôn nhu lễ nghĩa,tài đức vẹn toàn,nhưng từ nhỏ đã bệnh quấn thân,tình trạng liễu yếu đào tơ động vào dễ ngã,tuy rằng nàng cũng mong muốn gặp được Tuyệt vương nhưng trạng thể không cho phép,nên cũng đành ở phủ dưỡng bệnh.
Buổi tiệc diễn ra vào đêm trăng tròn,nhần Tuyệt vương cũng vào cung diện kiến,Hạ Lan Nguyệt Linh âm thầm bĩu môi,không phải nàng thích vào cung làm phi đâu,chỉ tại cái tên Hoàng Đế kia ban ra chiếu chỉ đem gia quyến dự tiệc làm gì,chỉ hại nàng cũng bị lão cha bất ép vào đây,thật tình mà nói là nàng được đi ngoạn là vui lắm rồi,chứ không muốn để cho Tuyệt vương gì đó nhìn trúng đâu.
Hạ Lan Nguyệt Linh khẽ sờ lên gương mặt mình,hảo a,cũng mai nàng đã mang theo mạn sa,chắc Tuyệt Vương cũng không có để ý một nữ tử không rõ mặt mũi đâu a?nhìn đến Hạ Lan Luyến Vận bộ y phục lộng lẫy phấn hồng,tâm tình nàng liền trở nên buồn nôn,hảo xảo,hảo xảo,ta phi!!!
" Tuyệt vương đến!!"
Tâm trạng đang phiêu diêu về bồng lai tiên cảnh,bỗng nhiên có một giọng nói làm cho cả đám thót tim,mọi người đòng loạt nhìn ra ngoài chỉ thấy một tử y nam tử bình thản bước vào trong,gương mặt không cảm xúc mà nhìn thẳng hướng đi,đủ khiến cho tâm hồn của các tiểu thư xiêu vẹo.
Nhưng chỉ có một người thì khác a,tim đập phập phồng,tâm tư lo sợ,thiên a,tại sao cái tên thư sinh kia lại ở đây?Hạ Lan Nguyệt Linh kinh hãi,hắn...hắn là Tuyệt vương danh tiếng lẫy lừng,trên chiến trường được mệnh danh là tu la đòi mạng?lúc trước nàng còn làm chuyện phi lễ với hắn như vậy,hắn sẽ không ghi hận trong lòng đi?không được,tuyệt đối không thể cho hắn biết lão nương đang ở đây được.
Khi Tuyệt Vương đi ngang qua nàng cố ý cuối đầu xuống tay khẽ năng lên mạn sa,chờ đợi hắn đi qua là tốt rồi,nhưng Tuyệt Vương đi ngang qua nàng thì bỗng nhiên hắn dừng lại,âm thầm nhíu mày,Bách Lí Tuyệt Minh quay đầu lại nhìn nữ tử hoa y kia,tuy nàng đeo mạn sa nhưng sao hắn cảm thấy nàng rất là quen mắt,hắn gặp nàng ở đâu rồi thì phải.
" thất đệ!!"
Nghe được giọng của Hoàng huynh gọi mình,hắn chỉ biết lắc đầu đi tiếp,gương mặt không đổi sắc mà đứng ở chính điện hai tay ôm quyền.
" thần đệ bái kiến hoàng huynh,nhi thần tham kiến mẫu hậu!!" Giọng nói trầm thấp không kém phần uy nghiêm lạnh lẽo vang lên,kiến cho trái tim ai đó sợ hãi.
Cũng mai là Hoàng thượng kiêu hắn a,nếu không nàng sấp bị bại lộ rồi!!
" ai nha,Minh nhi a,mau đến cho ai gia xem thử con nào!!" Hoàng Thái Hậu từ phía trên đi xuống,nét mặt mừng rỡ cùng giọng nói yêu chiều thì cũng đủ để biết Hoàng đế với Hoàng thái hậu sủng ái Tuyệt vương thế nào rồi.
" mẫu hậu!" Hắn có chút xấu hổ,bị một mẫu nghi thiên hạ sờ xoạn trên người mình thì không thoải mái chút nào,tay hắn liền ngăn cản bà lại.
" ngươi đó nha,liền ai gia cũng không cần!!" Hoàng thái hậu có chút giận dỗi,lâu lắm rồi bà mới gặp lại Minh nhi,quan tâm chút cũng không được,đúng là đồ nhi tử keo kiệt.
Hoàng đế và Tuyệt vương cùng với cả đám đại thần gia quyến,thấy thái độ của Hoàng thái hậu như vậy thì cũng muốn cười,nhưng lại không dám,chỉ biết cuối đầu xuống cố ném lại cảm súc.
" khụ...khụ...,lão thất,lần này chinh chiến xa sôi,cực khổ rồi!" Hoàng đế khóe miệng vươn lên ho nhẹ,mở ra lời vàng uy nghiêm.
" Hoàng huynh,không cực khổ,thần đệ chinh chiến Bắc Man liền đem được vài gươm đồ quý về hiến tặng!" Bách Lí Tuyệt Minh khẽ phất tay,bọn thuộc hạ đem vào hòm gươm vào trong đại điện,mở ra toàn châu báo ngọc ngà.
Các đại thần thấy vậy liền cảm thán,Tuyệt vương đúng là một dũng mãnh chiến thần,liền như vậy có thể thâu được nhiều của cải,nếu nữ nhi nhà bọn họ có thể gã cho ngài ấy,ắt cũng là phúc ba đời.
Hạ lan thừa tướng và đại tiểu thư thấy vậy thì mắt sáng như sao,Hạ Lan Luyến Vận âm thầm ao ước và mong đợi nhìn về phía Tuyệt vương.
" ha hả,rất tốt!!" Hoàng đế bật cười sảng khoái,tay khoác long bào vẫy vẫy,bọn thị về khiên những cái gươm kia đi xuất hoàn khố.
Bách Lí Tuyệt Minh mặt không cảm xúc,cũng ngồi vào vị trí của mình xem biểu diễn.
" khai tiệc!" Long khẩu vang lên,yến tiệc bất đầu.
Tuyệt vương nhàm chán xem các nữ nhi của bọn đại thần lên diễn tấu,tuy lòng biết đây là hoàng huynh với mẫu hậu muốn mình lặp phi,nhưng hắn không có hứng thú a,liền tự thân một mình tay nâng chén rượu cạn sạch.
Các tiểu thư có chút thất vọng,bọn họ đã cố gắn biểu diễn để được ánh mắt nhìn của Tuyệt Vương,nhưng tại sao ngài ấy lại thờ ơ lãnh đạm như vậy chứ!!
Hạ Lan Luyến Vận trong lòng có chút buồn bược,nàng đã cố gắn trổ tài văn nghệ nhưng cớ chi ngài ấy không nhìn nàng?
Lần này tới được Hạ Lan Nguyệt Linh,nàng bây giờ chỉ muốn tìm cách rời khỏi nơi này ngay lặp tức,nghĩ vậy tranh thủ mọi người tập trung xem biểu diễn,nàng khẽ rón rén đi nhẹ nhàn ra khỏi cánh cửa to lớn kia,tâm tình vui sướng tột đỉnh,nhưng ông trời vẫn luôn không có mắt,nàng tưởng sấp đạt được giải thoát thì có một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên.
" đứng lại!!"
Giọng nói của Tuyệt Vương một khi đã vang lên thì mọi hoạt động của mọi người dừng lại ngay lập tức,tất cả mọi người hoàng tộc và quan thần điều nghi hoặc nhìn vị chiến thần kia,bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Kì lạ thật,tại sao nữ nhân này càng nhìn lại càng quen mắt,Bách Lí Tuyệt Minh đứng dậy từ từ hướng hoa y nữ tử đi lại,nghe được tiếng bước chân thì tâm trạng của Nguyệt Linh hốt hoảng,thiên a,không lẽ đây là ông trời muốn diệt đường lui của nàng sao a?
Sau khi Tuyệt Vương đi lại trước mặt nàng,sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm,giọng nói lạnh lẽo vang lên" miếng ngọc bội trên người ngươi đeo,từ đâu có?"
Ngọc bội?mọi người có chút mơ hồ,Hoàng đế và Hoàng thái hậu cũng không lên tiếng xem diễn biến.
" ta....ta...miếng ngọc bội này ta...ta làm sao có a..." nàng miệng nói lắp bấp,chết rồi,nàng quên mất trên người còn đeo ngọc bội của hắn,tại sao nàng sơ xuất nghiêm trọng như vậy a,thầm cầu mong hắn không nhận ra nàng.
" bản vương hỏi ngươi một lần nữa,miếng ngọc bội từ đâu có?" Bách Lí Tuyệt Minh tỏa ra thân hàn khí,giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm.
" ta...nếu ngươi thích,ta tặng cho ngươi!!" Nàng không nói được liền quyết tâm liều mình cãi lại,hung hăng to gan nói lớn.
Tất cả mọi người điều kinh hãi,cái nữ nhân này,nàng thật sự không muốn sống nữa sao?
Người Hoàng tộc và Hạ Lan phủ điều nhíu mày,bộ dạng mấy không hài lòng.
Ánh mắt nàng cứ liếc qua nhìn lại,không màng tánh mạng định chạy thục mạng ra khỏi cửa,nhưng vừa mới lướt qua người Tuyệt Vương liền bị hắn giữ tay lại,mặt hắn triệt để tối sầm lại,mạnh mẽ kéo nàng xoay về đối mặt với hắn,tranh thủ không để ý liền đưa tay kéo xuống màng lụa kia ra,Bách Lí Tuyệt Minh thập phần kinh ngạc mà nhìn nữ nhân trước mặt,hóa ra là nam nhân vô lại lần trước là một tên nữ cải nam trang,ash,chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.
Hạ Lan Nguyệt Linh thẹn quá thành giận,nàng vùng vẫy mạnh mẽ rống to" ta không ngờ Tuyệt vương lại vô sỉ như vậy,cư nhiên đi bắt nạt một tiểu cô nương yếu đuối!"
Cái gì chọi gà không chết chọi trâu chết,lời nói của nàng làm cho Hạ Lan thừa tướng sắc mặt xanh mét,sợ tới nỗi hai chân già cũng đứng không vững,đại nghịch bất đạo,đại nghịch bất đạo a,lời nói như vậy mà cũng thốt ra được,Tuyệt vương không chỉ là sủng tử của Hoàng thái hậu và Hoàng đế,trên tay hắn cũng giết không biết bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường,không đợi Tuyệt vương nổi giận,e rằng cái họa to lớn này sẽ ở trên đầu Hạ Lan tướng phủ a.
Hạ Lan Luyến Vận trong lòng căm giận cùng khinh bỉ,một nữ nhi của ả nô tỳ,chỉ biết gây họa cho gia tộc.
Đúng như lời Hạ Lan thừa tướng đã nghĩ,Hoàng thượng và Hoàng thái hậu sắc mặt không mấy tốt đẹp,giọng thiên tử uy nghiêm kèm theo lời nóng giận.
" to gan,dám hạ nhục Tuyệt vương trước mặt trẫm,người đâu!!mang nàng ta..."
" khoan đã!!"
Lời vua chưa nói xong liền bị Tuyệt vương cắt đoạn,hắn khẽ liếc mắt nhìn đến nữ nhân này kinh hãi tột cùng,a,nàng cũng biết sợ sao?hắn còn tưởng là nàng to gan lớn mật hạ nhục hắn trước mặt Kim Loan không sợ trời không sợ đất chứ!
Bách Lí Tuyệt Minh tay mạnh mẽ kéo nàng đi về phía chánh điện,hắn lạnh nhạt lên tiếng" đệ quyết định rồi,nàng sẽ là Vương phi của Tuyệt vương phủ!"
Lời nói xuất ra dậy lên bao nhiêu sóng gió,mọi người bị lời nói này làm cho sợ hãi đến tột cùng,đây lời nói này là tuyên bố Vương phi được tuyển chọn đi?thiên a,nữ nhân đó thật có phúc,có thể tùy tiện nói Tuyệt vương thế nào rồi lại được chọn làm Vương phi Tuyệt vương phủ,Hạ Lan thừa tướng ánh mắt phức tạp mà nhìn đến nữ nhi mình chưa từng sủng ái kia,ông vốn định để cho Luyến Vận tham gia yến hội này nhầm để quyến rũ Tuyệt vương,nhưng thật không ngờ đến nữ nhi không tài sắc này của ông lại được Tuyệt vương để ý,rồi nhìn lại trưởng nữ của ông,lại lắc đầu,thôi đi,chắc đời này Luyến Vận cũng không có phúc để bước chân vào Tuyệt vương phủ rồi.
" Minh nhi,con chắc chứ?" Hoàng thái hậu nghiêm nghị lên tiếng,để đảm bảo tương lai của nhi tử mình không có gì ngoài ý muốn,nên bà cũng phải hỏi rõ ràng xem xét.
" là,nhi thần đã quyết định!" Bách Lí Tuyệt Minh lãnh đạm đáp lời.
" ta không đồng ý a,ta..." nàng chưa nói hoàn liền bị ánh mắt sắc lạnh của nam nhân đáng sợ này làm cho da gà sởn óc,chỉ đành cuối đầu ngậm miệng không lên tiếng nữa.
Hoàng thái hậu âm thầm gật đầu ra hiệu cho Hoàng thượng,y hiểu được ánh mắt của bà liền nghiêm nghị hẵn lên,uy nghiêm lên tiếng" Hạ Lan tướng phủ tiếp chỉ!!"
" có hạ quan!!" Hạ Lan thừa tướng cùng gia quyến đi lên chánh điện quỳ xuống tiếp chỉ.
" Hạ Lan tướng phủ tam nhi nữ,tài đức vẹn toàn,am hiểu lễ nghĩa,rất xứng với Tuyệt vương Bách Lí Tuyệt Minh,ba ngày sau liền cử hành hôn lễ!"
" thần lãnh chỉ,tạ chủ long ân!" Hạ Lan thừa tướng khẽ thở dài,rồi đứng lên đi lại phía bàn tiệc của mình.
Hạ Lan Nguyệt Linh ngồi ngay bên cạnh Tuyệt Vương mà hết sức nhàm chán,lâu lâu khẽ liếc mắt nhìn phu quân tương lai của mình,thầm nghĩ đây có phải là cơ hội tốt không,các nữ tử trong kinh thành điều muốn làm vương phi của hắn,nhưng chuyện tốt này lại rơi xuống trên người nàng,tâm trạng không tốt đột nhiên vui sướng,thế thì nàng cũng hảo hảo hưởng thụ thôi!!
Âm thầm nhích lại gần Tuyệt vương hơn,ngón tay thon dài nhỏ nhắn khẽ chọt vào cánh tay ngài ấy,mắt thấy Tuyệt vương không biểu hiện gì nàng liền gan to hơn một chút,nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia liền không nhịn được muốn chọt một cái,vừa suy nghĩ liền làm thật,ngón tay nàng khẽ sờ lên gương mặt ấy,oa,cũng không phản ứng,có một phu quân giàu có là mỹ đến vậy,đúng là phúc ba đời a.
Không nhịn được trong lòng vui sướng mà dựa vào vai Bách Lí Tuyệt Minh,khóe miệng cười khúc khích mãn nguyện.
Bạch Lí Tuyệt Minh sắc mặt có chút cứng đờ,hảo a,cái nữ nhân này không chỉ vô liêm sỉ lại còn háo sắc,hắn thật sự phải rướt sắc nữ này về phủ chứ?hắn bây giờ mới cảm giác được cái gì gọi là hối hận rồi.
---------------------------------
Lời tg:sau khi Tuyệt vương thú Tam tiểu thư Hạ Lan về phủ sẽ ra sau đây?theo như tại hạ đoán,chắc Vương phủ sẽ không có một ngày yên bình đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro