Văn Án

Giữa buổi giao mùa của những năm 2000, huyện nhỏ miền nam tỉnh lặng như chiếc radio cũ phát những bản nhạc sương mai.

Nơi ấy, Lê Thanh Hiền mười tám tuổi, con gái duy nhất của bí thư huyện Lê Văn Ánh, lớn lên trong khuôn phép và những cái nhìn soi xét, cô như chiếc lá xanh căng vừa kịp mở mắt nhìn thế giới, trong trẻo nhưng dư âm của tuổi trẻ lại âm thầm giấu những điều muốn nói.

Một buổi sáng đầu năm học mới, huyện đón một người đặc biệt.

Phạm Gia Linh hai mươi bảy tuổi, cô giáo chuyển về từ Sài Gòn, tính cách điềm đạm, ánh mắt có quầng mệt của những câu chuyện cũ không muốn nhắc lại.

Vừa đặt chân xuống huyện, chị dường như đã cướp lấy tim ai, từ dáng người thanh lịch, nụ cười hàm súc, đến sự kín đáo như chiếc phong thư chưa kịp mở.

Thanh Hiền gặp Linh trong lớp, giây phút ấy Hiền chẳng biết đó là duyên hay giông bão, chỉ biết mỗi lần Linh đứng trên bục giảng, hơi thở mình lại lỡ một nhịp.

Từ những vụn vặt, ngại ngùng trêu nhau đến những buổi chạm mặt nhau với danh hàng xóm sớm chiều, tình cảm chạm nhẹ, ấm như nắng xiên qua mặt bàn gỗ.

Ở một góc khác của câu chuyện, Nguyễn Văn Anh, anh bạn thân luôn kề vai bên Hiền, vô tình gặp lại Trần Quốc Tuấn, người bạn cũ từng biến mất khỏi thị trấn như ngọn đèn tắt vội.

Hai người đàn ông bước qua tuổi trẻ bằng những vết xước riêng, để rồi cũng phải đối diện với chính trái tim mình khi gặp lại nhau.

Bộ truyện đầu tiên mong mn ủng hộ ạ
Cảm ơn vì đã đọc♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro