Chương 1 Tỉnh lại trong thân phận nữ phụ


Cảm giác đầu tiên của Thời Tô Tuyết sau khi tỉnh lại là... mỏi cổ.

Cô nằm nghiêng trên mặt bàn học gỗ cũ, cổ gần như gập thành một góc 90 độ, khiến toàn bộ nửa người trên ê ẩm.

Trước mặt là cuốn sách Ngữ Văn lớp 11 bị mài góc đến mờ cả tiêu đề. Mùi phấn bảng nhè nhẹ lẫn tiếng xào xạc của bút viết từ xung quanh đập vào đầu cô như một luồng âm thanh quen nhưng lạ.

Cô lặng người vài giây, chậm rãi ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt khiến đôi mày khẽ nhíu lại.

Bàn ghế học sinh kiểu cũ, bảng xanh bằng phấn trắng, quạt trần quay chậm rãi, học sinh mặc đồng phục đang chăm chú làm bài...

Trên bảng là dòng chữ nắn nót: Kiểm tra 15 phút - Văn học trung đại.

Cô liếc xuống bàn, nơi có một tờ giấy kiểm tra với vài dòng chữ nguệch ngoạc, ký tên phía trên là... "Thời Tô Tuyết".

Không phải chứ?

Là trùng tên thôi à?

Rồi ký ức như thác đổ ập đến - trước đó cô còn đang ngồi trong văn phòng, vừa hoàn thành bản thảo luận văn nghiên cứu cuối cùng về lý thuyết tự sự trong tiểu thuyết hiện đại.

Cô, Thời Tô Tuyết, một tiến sĩ Văn học 27 tuổi, vừa tốt nghiệp thủ khoa nghiên cứu sinh, đột ngột ngất đi trên bàn làm việc.

Và giờ... cô đang ngồi trong lớp học cấp ba?

Mà quan trọng hơn - cái tên này, cái hoàn cảnh này... không thể nhầm được!
Chẳng phải đây là quyển tiểu thuyết học đường đang hot gần đây mà cô từng đọc vì... lỡ tay click nhầm vào phần bình luận sao?

Một cuốn truyện ngọt ngào nhưng đầy drama, với nữ chính đáng thương bị bạn bè bắt nạt, gia đình rạn nứt, và nam chính bá đạo học giỏi xuất hiện giải cứu như ánh sáng đời cô ấy. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất - là sự tồn tại của nữ phụ cùng tên với mình.

Một người luôn dùng cách tiếp cận lấy lòng nữ chính để rồi âm thầm đẩy cô ấy vào hố. Lạnh lùng ngoài mặt, giả vờ quan tâm, sau đó đẩy mọi lỗi về phía nữ chính, khiến cô ấy bị bạn bè xa lánh, giáo viên hiểu lầm, bị gọi lên họp phụ huynh... và cuối cùng là... tự tử hụt.

Đó là lúc nam chính xuất hiện, kéo nữ chính ra khỏi vũng bùn, khiến cô ấy "cảm thấy như được sống lại từ đầu".

Còn nữ phụ Thời Tô Tuyết thì bị vạch mặt, bị cả lớp tẩy chay, bị đuổi học trong tủi nhục.

Và giờ đây... cô đã xuyên vào người đó?

Cô im lặng nhìn bàn tay nhỏ hơn, trắng hơn của mình, móng tay cắt gọn gàng theo quy định trường học. Gương mặt phản chiếu mờ mờ trên mặt bàn gỗ xác nhận tất cả.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô đã xuyên sách, trở thành nữ phụ phản diện trong một quyển truyện ngọt học đường - mà không có hệ thống, không có bảng nhiệm vụ, không có buff đặc biệt gì hết.

Chỉ có một cơ thể mười sáu tuổi, một danh tiếng đang dần thối rữa, và một cuộc đời vốn định hướng rơi vào bi kịch.

Cô thở dài.

...Thôi thì, từ đầu làm lại vậy.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh trong lớp nhốn nháo đứng dậy. Cô gái ngồi cạnh bàn cô - một học sinh nữ dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buộc đuôi ngựa, ánh mắt né tránh khi vô tình chạm phải cô - lập tức cúi đầu thu dọn đồ, rút về phía sau như thể sợ chạm vào cô thêm chút nào nữa.

Trong lòng Thời Tô Tuyết hơi khựng lại.
Người này... là nữ chính.

Theo như truyện miêu tả, nữ chính tên là Tống Yên Nhiên - mẹ mất sớm, cha tái hôn, dì ghẻ dẫn con riêng về sống chung. Tống Yên Nhiên sống nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, học giỏi, nhưng do tính cách trầm lặng nên không có bạn bè thân, thường xuyên bị bạn cùng lớp cô lập, bị cho là "giả tạo".

Thời Tô Tuyết nhớ rất rõ một cảnh trong truyện: ở thời điểm này, "nữ phụ" đã bắt đầu tiếp cận nữ chính, bằng vẻ ngoài thân thiện giả dối và những hành động nhỏ lấy lòng - hỏi han bài tập, mời ăn bánh, đề nghị cùng học nhóm.

Tất cả chỉ để lấy lòng cô ấy trước mặt giáo viên chủ nhiệm, còn sau lưng thì thao túng lời đồn, giở thủ đoạn.

Tô Tuyết cau mày. Cô không định đi theo lối mòn đó.
Không phải vì cô tốt bụng gì, mà đơn giản... cô không chịu nổi kiểu drama não tàn như vậy.

Tống Yên Nhiên vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Tô Tuyết khẽ nghiêng đầu:

- Bạn ơi.

Giọng nói cô nhẹ nhàng, trong trẻo như gió xuân, không mang chút sắc bén nào.
Yên Nhiên khựng lại, ngước mắt lên. Ánh mắt có chút ngập ngừng và e dè, như một con thú nhỏ quen bị tổn thương.

- Mình... mình quên bài hôm nay rồi. Bạn cho mình chép lại một chút được không?

Câu hỏi đơn giản đến mức chẳng ai từ chối được. Mà Tô Tuyết cũng không giả vờ thân thiết quá mức. Chỉ là học sinh hỏi nhau bài vở thôi.

Yên Nhiên do dự vài giây, sau đó gật đầu nhẹ, đưa tập vở của mình ra, hơi nép người sang bên để cô dễ nhìn.
Tô Tuyết cười nhẹ:

- Cảm ơn nha.

Yên Nhiên chỉ gật đầu, không nói gì.
Dù không có phản ứng quá nồng nhiệt, nhưng cô ấy không từ chối. Đó đã là một bước tiến lớn.

Tô Tuyết tự nhủ: "Từng chút một thôi."

Sau tiết kiểm tra, cả lớp lục đục ra về. Thời Tô Tuyết vẫn ngồi lại, lấy bút ghi lại những chỗ cần lưu ý trong bài của Yên Nhiên. Chữ viết của cô bạn ấy tròn trịa, gọn gàng, có phần mềm mại, đặc biệt dễ đọc.

Cô vừa chép vừa nghĩ, rõ ràng là một học sinh có tố chất tốt, lại chăm chỉ, thế mà trong truyện bị dồn đến mức gần như tuyệt vọng.

Tô Tuyết lật vài trang vở, ánh mắt dừng lại ở một góc giấy nhỏ bị rách, có dấu bút nhòe như bị nước làm lem. Như thể ai đó đã lén lau nước mắt ngay trên trang giấy học.

Cô không hỏi. Nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt tập vở về chỗ cũ.

- Vở bạn viết đẹp thật đó. Nhìn là muốn học luôn.

Yên Nhiên ngước nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt dao động, không còn thuần né tránh.

- .. cảm ơn...

Âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo con. Cô bé cúi đầu vội vàng thu dọn tập sách, như sợ bị phát hiện vừa nói chuyện với một người mà lớp vẫn hay gọi là "mặt lạnh phản diện".

Tô Tuyết không buồn. Cô biết danh tiếng của "mình" trong lớp khá tệ - dù chưa kịp biết rõ vì sao.

Thay vì ép buộc Yên Nhiên thân thiết, cô quyết định giữ khoảng cách vừa phải, chỉ nói thêm:

- Mình vẫn chưa quen lớp này lắm... Nếu có gì không hiểu, mong bạn giúp nha.

Yên Nhiên nhìn cô, lần này là nhìn thật. Cặp mắt nâu sáng hơi mở to, như ngạc nhiên vì lời nói chân thành kia.

- Ừm... nếu có gì mình biết... thì mình sẽ giúp...

Tô Tuyết khẽ cười, nụ cười đầu tiên chân thật từ lúc cô xuyên vào thân xác này.

"Vậy là bắt đầu rồi."

Buổi chiều, tại nhà họ Thời.

Thời Tô Tuyết trở về trong tiếng hô to của một người đàn ông cao lớn:

- Tiểu Tuyết của ba đã về rồi kìaaa!

Ông Thời - người đàn ông có bề ngoài hơi thô ráp nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Ông là người duy nhất trong nhà luôn mở rộng vòng tay ôm lấy con gái mỗi lần cô về, dù chỉ mới đi học vài tiếng.

Tô Tuyết vừa đặt cặp xuống đã bị kéo vào cái ôm siết chặt đến suýt nghẹt thở.

- Ba, con về mỗi ngày chứ có phải đi xa đâu...

- Xa chớ sao không! Cả ngày không được gặp con gái bảo bối, ba sống kiểu gì được!

Anh trai cô - Thời Duy - cũng ló đầu ra từ bếp:

- Tô Tuyết, có bánh pudding lạnh trong tủ. Em thích vị xoài đúng không?

- Cảm ơn anh.

Cô ngồi xuống bàn ăn. Bên cạnh là một chiếc ghế luôn để trống - ghế của mẹ cô, bà Lâm. Nhưng phần lớn thời gian, ghế ấy chỉ dùng để đặt tài liệu công việc hoặc túi xách đắt tiền.

Đúng như trong nguyên tác mô tả, mẹ ruột của Thời Tô Tuyết là người phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Cả tình cảm lẫn sự quan tâm đều như chiếc mặt nạ đeo lên trong các buổi tiệc xã giao.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ, bà Lâm về đến nhà, gật đầu với mọi người, rồi bước thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai.

Tô Tuyết nhìn theo bóng lưng đó, không nói gì. Chuyện này, cô đã đọc qua hàng chục lần trong tiểu thuyết. Chỉ là, khi thật sự trải nghiệm, lại có chút nghẹn ngào không tên.

Cùng lúc đó, tại một căn nhà khác...

Yên Nhiên đẩy cửa bước vào nhà. Đèn sáng, tiếng cười nói trong bếp vọng ra, nhưng chẳng ai hỏi xem cô đã về hay chưa.

Mẹ kế đang nấu ăn, tay thoăn thoắt đảo rau. Cô con gái nhỏ của bà - cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ với Yên Nhiên - đang ngồi ăn trái cây và cười nói ríu rít:

- Mẹ ơi, hôm nay con được điểm cao nhất nhóm đó!

- Con gái mẹ giỏi nhất! Lát mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nha!

Yên Nhiên nhẹ nhàng đi ngang qua, cố không phát ra tiếng động. Nhưng người cha đã nhìn thấy cô, chỉ buông một câu hờ hững:

- Về rồi à.

Cô khẽ gật đầu.

- Dạ.

Không ai hỏi cô hôm nay học có tốt không. Không ai nhớ rằng cô cũng từng thích món sườn xào chua ngọt.

Cô lên lầu, đóng cửa phòng. Chỉ khi ngồi một mình bên chiếc bàn học nhỏ, trong không gian tĩnh lặng đến chật chội, Yên Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra.
Bên ngoài là một mái nhà - nhưng không còn là nhà thật sự.

Cô rút tập vở ra. Trang đầu tiên là đề cương ôn tập mà Thời Tô Tuyết đã ghi chú giúp cô. Dòng chữ mềm mại, ngay ngắn. Phía cuối còn có dòng chữ nhỏ xíu bằng mực tím:

"Có gì không hiểu, bạn cứ hỏi nhé. Mình luôn sẵn sàng."

Yên Nhiên mím môi. Đầu bút chì dừng lại một lúc lâu trên trang giấy.
Một chút ấm áp. Nhẹ nhàng như tia nắng cuối chiều, chạm khẽ vào tâm hồn đã quen với giá lạnh.

Buổi sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn lất phất. Không đủ lạnh để run người, nhưng đủ để áo đồng phục thấm hơi ẩm, mang lại cảm giác lành lạnh nơi cổ tay.

Thời Tô Tuyết đến lớp khá sớm. Cô có thói quen này từ trước - bởi lẽ yên tĩnh buổi sáng luôn cho người ta cảm giác bắt đầu mới mẻ. Cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra đọc, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, nơi từng hạt mưa nhỏ rơi tí tách lên mặt bàn đá ngoài hành lang.

Vài bạn trong lớp bắt đầu vào. Người thì nghe nhạc, người vừa đi vừa ăn bánh mì. Không ai chào cô, mà đúng hơn là không ai dám.

Nhưng rồi, một giọng nói khe khẽ vang lên.

- Chào... buổi sáng...

Cô quay lại. Là Yên Nhiên.

Cô bé đứng ngay bên cạnh bàn cô, tay ôm cặp, đầu hơi cúi, hai má phiếm hồng nhẹ.

- Hôm qua... cảm ơn bạn đã giúp mình... phần đề cương... dễ hiểu lắm...
Tô Tuyết cong môi, ánh mắt mang theo chút dịu dàng:
- Không có gì đâu. Nếu cần gì cứ hỏi nha.

Không biết vì sao, khi nghe thấy lời này, Yên Nhiên lại như thở phào nhẹ nhõm. Cô bé khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ về chỗ.
Một tiết sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm danh sách lớp.

- Hôm nay lớp mình sẽ xếp lại nhóm học theo cặp, chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ. Mỗi nhóm hai người, học với nhau trong ba tuần. Ai có người muốn ghép cùng thì ghi giấy chuyển lên. Nếu không, tôi sẽ chia ngẫu nhiên.

Tiếng xôn xao nổi lên trong lớp. Vài nhóm bạn thân thì thầm bàn bạc, một số người viết tên nhau nhanh như chớp.

Thời Tô Tuyết không định xin ghép cùng ai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, để mặc thầy giáo chia nhóm.

- Thời Tô Tuyết... ghép với.. Yên Nhiên.

Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi qua.
rồi vài tiếng xì xào vang lên khắp lớp:
- Ủa ghép hai người đó hả?

- Trái tính trái nết luôn á...

- Một bên là băng giá, một bên yếu đuối, chắc học nhóm im ru...

Tô Tuyết không phản ứng. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn sang, thấy Yên Nhiên cũng đang nhìn cô, vẻ mặt có chút lúng túng - cô chậm rãi gật đầu.

- Tụi mình... cùng cố gắng ha?

Giọng Yên Nhiên nhỏ như tiếng mưa. Nhưng lần này, không né tránh nữa.
Thời Tô Tuyết bật cười nhẹ:

- Ừ. Mình sẽ không làm phiền bạn đâu. Có gì không hiểu thì cứ nói với mình.

Một cặp đôi tưởng chừng không thể gần nhau - giờ lại được đặt chung một nhóm.

Trên trang vở mới mở ra của cả hai, những dòng chữ bắt đầu nối tiếp nhau. Không cần cố gắng, cũng chẳng cần ép buộc.

Chỉ là từng chút một - hai con người xa lạ, bắt đầu hòa vào nhịp bước của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt