PHÚC LỢI 200 VIEWS. (H)

LƯU Ý: Có cảnh H.

Muốn coi thì vote, không muốn coi thì vote.

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT H, nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.

Mình type khá nhanh nên có thể sẽ có các từ bị sai, nếu mọi người thấy hãy cmt để mình chỉnh sửa.

Thank you cả nhà.

------------------------------------------------------

ĐÂY LÀ NGOẠI TRUYỆN.

- Hôm nay Hoàng thượng ghé...

- Trữ Tú cung ạ thưa nương nương.

- Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi.

Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn là sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người tôi yêu đời này bên kẻ khác...
(Sưu tầm)


Thục Thận bước ra hiên cửa. Ngồi trên nền gạch mà bó gối ngắm trăng.

Hôm nay trăng tròn
Hôm nay trăng sáng.
Tri kỉ ơi, nàng đâu?

"Tình yêu này, có bao giờ là sai?"

Nước mắt rơi, Thục Thận nắm chặt chiếc khăn tay do chính bảo bối nàng làm nên. Trân quý mà ôm vào lồng ngực khóc nức nở.

"Hinh nhi của ta... Ta thật sự rất yêu nàng Hinh nhi của ta..."

Thục Thận khóc đến đau thương, huyết áp cũng dần tăng lên, hơi thở cũng dần khó khăn.

- Hinh nhi. Ta đang ghen đây. Ta đang ghen đến điên đây... Chẳng phải nàng rất thích nhìn ta ghen hay sao?

...

- Tên kia! Sao lại ngủ ở đây!

Giọng nói đầy ngọt ngào của ai kia đánh thức nàng dậy, nàng chỉ nhớ nàng khóc đến mệt lả người, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Ai đấy?

- Cao Ninh Hinh.

Chỉ ba chữ. Liền kéo nàng từ cõi mộng trở về thực tại.

Đôi mắt Thục Thận sáng lên liền ôm lấy người trước mặt mà khóc.

- Ta rất khó chịu, Hinh nhi. Ta rất khó chịu...

- Được rồi đừng khóc nữa. Chẳng phải ta đang ở đây với nàng rồi sao... Đó là nghĩa vụ của ta, bổn phận của ta. Ta chẳng trốn được... Thục Thận, đừng buồn. Trong lòng ta chỉ có nàng. Nàng tin ta. - Ninh Hinh ôm lấy Thục Thận, dùng tay xoa lưng nàng để an ủi nàng.

Nàng là phi tần của Hoàng đế, là con gái Cao gia, đây là bổn phận, trách nhiệm và chưa bao giờ là tình yêu.

Ôm lấy nữ nhân này, biết bao lần nàng mong muốn cùng nàng ấy chạy trốn khỏi nơi đây nhưng luôn là không thể.

Nàng nhìn liền biết người kia vừa khóc, đôi mắt sưng đỏ đến giọng cũng lạc đi. Nhưng chuyện có thể bỏ trốn khỏi nơi đây luôn là chuyện không thể thay đổi.

- Mau đi vào trong. Trời lạnh rồi. Ta không muốn nàng bị bệnh. - Ninh Hinh nắm tay Thục Thận.

- Tại sao nàng có thể đến đây.

- Đánh nhanh rút gọn!

- Hôm nay thiếp rất muốn được ôm nàng ngủ... - Thục Thận nằm trên giường mà nhìn người kia đang thay y phục.

- Thục Thận thường ngày suy xét kĩ lưỡng đâu rồi nhỉ? - Cao Ninh Hinh nghe Thục Thận đưa ra yêu cầu này hết sức bất ngờ, căn bản vì tảng băng kia rất cẩn thận không dễ gì mà đưa ra đề nghị này.

- Hôm nay thiếp rất khó chịu.

- Ta biết. Đừng nói mỗi khi Hoàng thượng đến Trữ Tú cung nàng đều như thế nhé. - Ninh Hinh bước đến bên giường Thục Thận.

- Chỉ hôm nay thôi. - Thục Thận thấy người kia bước đến liền ngồi dậy cho nàng nằm phía trong.

Đây luôn là thói quen của Thục Thận, nàng muốn bảo vệ người kia, dù trong mơ.

- Đừng khóc. Ngủ thôi. Nàng ôm ta ngủ. Như vậy nàng sẽ luôn cảm nhận được ta ở bên nàng. - Ninh Hinh nằm xuống chui rúc người vào cơ thể Thục Thận.

- Quý Phi...

- Sao nào? Nàng... - Ninh Hinh chưa kịp trả lời liền thấy Thục Thận nhanh chóng lật người để Ninh Hinh dưới thân mình.

Ôm lấy nàng, nhẹ nhàng tham lam thưởng thức mùi hương cơ thể nàng. Mùi hương này, cơ thể này, con người này, là của nàng. Nghĩ đến việc tên Hoàng đế kia từng động chạm đến nàng đều khiến Thục Thận như phát điên.

- Thục Thận ta... sẽ trao cho nàng tất cả của ta...

Câu nói cùng ánh mắt đầy nhu tình xen lẫn bi thương.

- Nàng là của ta. Cao Ninh Hinh nàng là của Thục Thận ta...

Thục Thận nóng bỏng mà chiếm lấy đôi môi của Ninh Hinh. Trao cho nàng nụ hôn nồng nhiệt mà đắm say, chất chứa bao thương nhớ mà nàng dành cho người nàng yêu.

Thục Thận như đang bị cơn lửa dục vọng chiếm lấy, từng nụ hôn cháy bỏng của nàng đặt lên người từ cổ đến cả xương quai xanh và ngực Ninh Hinh đều khiến người kia như có dòng điện xẹt qua người, không thể chống chế liền phát ra những âm thanh đầy nhu tình.

- Thục Thận nàng là của thiếp...

- Đời ta, chỉ cần nàng... Hinh nhi của ta...

Thục Thận lại đặt lên môi Ninh Hinh mà tham lam tiến vào trong tìm người bạn ngày xưa, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân mà quấn lấy nhau như chưa từng có chia li. Bao nhiêu điềm mật mật trào dâng đều bị nuốt chửng. Cảm giác đê mê bủa vây lấy cơ thể của cả hai; Cao Ninh Hinh như mơ mơ màng màng, toàn thân đều mềm nhũng nóng hừng hừng.

Nữ nhân này, thật khiến nàng không thể kiểm soát mình.

Thục Thận dần dần di chuyển đôi môi mình xuống cổ trắng ngần của Ninh Hinh mà đánh dấu chủ quyền, của nàng, Hinh nhi là của nàng...

Thục Thận từ từ loại bỏ từng chướng ngại vật giữa hai nàng, dần dần cơ thể cả hai đều trần trụi. Làn da trắng như tuyết, từng thớ cơ trên cơ thể Ninh Hinh vì chịu sự kích thích của người kia mà không ngừng co rút.

Thục Thận ôm lấy Ninh Hinh dần dần nhẹ nhàng dùng chân chen vào giữa hai chân nàng mà cọ nhẹ. Tiểu Ninh Hinh được kích thích liền khiến cho Ninh Hinh nhi không kiềm được mà ưỡn mình, Thục Thận liền thế ôn nhu hôn lên nơi đồi núi trập trùng kết hợp cùng bàn tay xoa nắn nơi mềm mại đó của nàng khiến Ninh Hinh nhi không khỏi mơ màng mà phát lên những thanh âm đầy nhục dục.

- Ta... rất yêu nàng... Đừng rời xa ta, Hinh nhi của ta... - Thục Thận hôn lên trán Ninh Hinh nhi đưa tay vén tóc này.

Vẻ đẹp lúc này của Ninh Hinh, đôi môi quyến rũ, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng tận hưởng cùng sự khoái lạc trong dục vọng đang đưa nhan sắc của Cao Ninh Hinh lên một tầm cao mới.

Bất cứ ai nhìn thấy, chắc chắn thế gian ba ngàn giai lệ cũng chỉ độc sủng mình nàng.

Thục Thận trao cho Ninh Hinh nụ hôn thật sâu rồi di chuyển dần xuống phần bụng của nàng, bàn tay vẫn không quên xoa nắn nơi kia, khiến tiểu bảo bối ngự trị trên vùng sơn cước kia dần thức dậy mà căng cứng. Càng khiến Thục Thận vui sướng mà nâng niu người này, Ninh Hinh rất đẹp, lúc nàng phát dục càng lộng lẫy hơn.

- Người biết không... Thiếp rất thích được cưng chiều nàng... Càng thích "hành" nàng dưới thân thiếp...

Có lẽ đã lâu rồi, họ mới được gần gũi thế nên cứ lao vào như những con thú hoang. Nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng cao, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, những giọt mồ hôi lăn dài trên từng thớ thịt như càng làm kinh diễm vẻ đẹp của hai nữ nhân đang quấn lấy nhau trên giường mà mặc thế gian.

- Ta... Cũng rất thích được cùng nàng ân ái... càng... thích được nằm dưới thân nàng... cho phép nàng "hành" ta... Thục Thận...

Thục Thận liền biết tiểu bảo bối nàng muốn gì, liền nhanh chóng di dời bàn tay nàng đến nơi tư mật ấy trong khi đôi môi tham lam ngậm lấy một bên nhũ hoa của Ninh Hinh mà như một đứa trẻ chẳng muốn rời xa một thứ mà mình vô cùng yêu thích.

- Hinh nhi... Nàng... Mệnh thủy à?

- Đáng ghét! Mau...

Thục Thận dần dần định lại thần trí mà nhẹ nhàng mở rộng hai chân của Ninh Hinh. Tiểu Ninh Hinh đợi nàng cũng đã lâu...
Thục Thận nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tiểu bảo bối đó mà ân ân ái ái. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi của mình mà trao cho tiểu Ninh Hinh đang ôn nhu. Thục Thận rất khéo, từng cử động nơi lưỡi của nàng đều khiến cơ thể Ninh Hinh co rút đến mất lực, cả cơ thể và thần trí đều trôi đến miền bất định.

"A... Thận nhi... Thiếp... rất thích..."

Cao Ninh Hinh thần trí dần rơi vào u mê, Thục Thận rất thích tiểu Ninh Hinh, tiểu Ninh Hinh rất ngoan rất thích được cùng Thục Thận chơi đùa. Thục Thận có lúc hôn có lúc lại quấn lấy đưa Ninh Hinh một lần nữa lên mây. Tiểu Ninh Hinh lớn dần, nở rộ, bung nở cánh hoa như muôn hoa đua nhau khoe sắc mùa xuân, tiểu Ninh Hinh ướt đẫm bao nhu tình mà Thục Thận trao.

"Thục Thận..."

Thục Thận dời thân mà ôm lấy Ninh Hinh nhi, trao cho nàng bao ôn nhu mà chỉ nàng có được, đưa tay âu yếm gương mặt này, tay còn lại vẫn đùa giỡn với tiểu Ninh Hinh khiến cho cả cơ thể Ninh Hinh nhi như bất lực trước trò chơi của nàng, những thanh âm thấm đẫm nhục dục liên tục phát ra từ miệng Ninh Hinh, cơ thể chịu nhiều luồng điện là mà liên tục co rút, ửng hồng.

- Thận nhi... Thiếp khó chịu...

- Được. Tay ta đây, Hinh nhi.

Ninh Hinh nhi vớ được chiếc phao cứu sinh của mình mà liền nắm lấy, liên tục dành những cái hôn đầy dịu nhẹ lên từng ngón tay của người kia, dần dần đưa lưỡi mà âu yếm những ngón tay đầy xinh đẹp kia. Thục Thận ôm lấy nàng, một tay vẫn để cho Hinh nhi ân ái, một tay vẫn trêu đùa với tiểu Ninh Hinh. Từng hành động đều khiến cho tiểu bảo bối của nàng kích thích mà cong cớn người, phát ra những âm thanh đầy mị hoặc.

- Hinh nhi...

Ninh Hinh từ từ buông bàn tay kia của Thục Thận mà xoay người ôm lấy nàng.

- Thục Thận... Thiếp không sao đâu...

Thục Thận hôn lấy nàng, đưa bàn tay đã được Ninh Hinh nhi làm ẩm ướt đưa xuống nơi tư mật đó mà âu yếm rồi thận trọng đưa vào, trên tay nàng lúc đầy tất thảy đều là ái dịch của nàng.

Thục Thận thận trọng đưa tay vào hang động ẩn khuất sau những cánh hoa hồng đang nở rộ.

"A... Thận nhi..."

Ninh Hinh nhanh chóng biến thành bộ dạng tiểu hồ ly đang say đắm trong nhục tình, nàng đang rất hạnh phúc, vô cùng là hạnh phúc, được ở bên Thục Thận, cùng nàng ân ái; quả thật, bao khổ đau đều như hạt sương mai tan biến, như cát bụi mà hoá phù du.

- Ta yêu nàng, Hinh nhi của ta...

Thục Thận nhanh chóng cọ sát tay nàng vào nơi đó của Ninh Hinh mỗi cử chỉ của nàng đều như đưa Ninh Hinh lên những nấc thang thiên đường. Cơ thể không thể tự chủ được mà co rút, ửng hồng như say rượu, da thịt mềm mại kiêu sa cùng thanh âm ngọt ngào trong trẻo nhưng thấm đẫm mê muội và ám dục càng khiến cho ngọn lửa dục vọng trong Thục Thận bùng cháy dữ dội nhưng không vì thế mà nàng thô bạo với tiểu bảo bối mà còn hết mực ôn nhu để mang đến cho Ninh Hinh những thăng hoa cảm xúc cùng những kí ức tươi đẹp cùng nàng.

Thục Thận nhanh chóng gia tăng tốc độ nhưng vẫn hết mực cẩn thận để không làm tổn thương nàng vì nàng biết Ninh Hinh cực kì nhạy cảm, mẫn cảm. Nơi thâm sâu ấy ngày càng co rút nhanh chóng như muốn nuốt chửng lấy ngón tay nàng, Thục Thận cong nhẹ ngón tay gia tăng ma sát. Cả cơ thể lẫn tinh thần Ninh Hinh mơ mơ màng màng, u mê mà đắm chìm trong khoái lạc.

Thục Thận dành cho Ninh Hinh một nụ hôn thật sâu, ngay khi đôi môi Thục Thận chạm vào môi Ninh Hinh, Ninh Hinh liền như khai mở được cánh cổng bước thẳng lên thiêng đường.

Cả cơ thể rung rẩy mà đạt đến cực khoái từ trong nơi tư mật trào dâng một dòng suối ấm nóng như đánh dấu một đêm hoan lạc của hai nữ nhân kia.

Đêm một người ghen đến không kiểm soát được mình.
Đêm một người nhận ra bản thân mình yêu người kia đến không thể quay đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro