Chương 103: Sinh nhật

Lý trí Phác Thái Anh không nghe thấy những lời nói này, nàng lại nhặt chậu sứ lên, vung tay, còn muốn tiếp tục đập bà ta.

Ngụy Minh Minh từ bên trong lao ra ôm lấy nàng: "Thái Anh! Em bình tĩnh lại đi!"

Những người mặc áo tang kéo đến, gầm gậy gỗ vây quanh nàng:"Mày định làm gì! Mày muốn làm cái gì! Mày muốn gϊếŧ người à!"

Trương Dược cũng lao ra, giật lấy chậu sứ trong tay Phác Thái Anh, mang hai người ra phía sau lưng mình để bảo hộ.

Lạp Lệ Sa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô đứng thẳng người, dùng sức đập cửa phòng trà:"Mở cửa cho tôi ra ngoài đi!"

Khung cảnh đầy hỗn loạn.

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra người phụ nữ trung niên đang nằm trên mặt đất.

Một bác sĩ nói: "Bà chưa chết đâu, vẫn còn hô hấp và có nhịp tim, mau đứng lên đi, đừng có giả chết nữa!"

Đám người vây quanh nói:"Mau cứu người đi, băng bó lại, các người không phải là bác sĩ và y tá à?"

Y tá trợn tròn mắt: "Vết thương nhỏ như thế này thì làm sao mà chết được, nếu muốn thì tự đi đến khoa cấp cứu đi!"

Người đàn ông trung niên mặc áo tang giơ thanh gỗ lên, muốn đập vào cánh tay trái của Phác Thái Anh.

Trương Dược che chắn cho hai người:"Đừng đánh, đừng đánh!"

Người đàn ông hét lên: "Ai cho mày, con đ* này, dám đánh vợ tao?"

Phác Thái Anh chỉ vào camera, nói:" Có camera giám sát ở đây, là bà ta đánh tôi trước! Nếu các người đánh tôi thì đừng hòng lấy được một xu nào, tôi sẽ tống các người vào cục cảnh sát ăn cơm tù!"

Những người thân thích này giúp Hà gia chỉ vì muốn chia một chút ít tiền bồi thường chứ không hề muốn ngồi tù vì chuyện này.

Không thể đánh người được, người đàn ông đành dùng sức đẩy mạnh Phác Thái Anh:"Con đ* dơ bẩn! Tao đ* cả tổ tông nhà mày."

"Bang bang bang bang!" Lạp Lệ Sa đập cửa phòng trà, gọi tên Phác Thái Anh "Thái Anh! Em mau về nhà đi!"

Phác Thái Anh nhìn về phía phòng trà.

Nàng không quan tâm đến việc bị mắng. Nàng là minh tinh, làm gì có bình luận thô tục nào mà nàng chưa từng thấy qua?

Nàng chỉ không muốn nghe người khác mắng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đập cánh cửa gỗ: "Ngụy Minh Minh, Trương Dược, mau mở cửa cho tôi!"

Ngụy Minh Minh kéo Phác Thái Anh và Trương Dược qua, mang họ vào văn phòng rồi đi mở cửa cho Lạp Lệ Sa.

Đám người mặc áo tang nhanh chóng hùa theo nhau ùa vào văn phòng.

Các nhân viên an ninh của Cục An ninh đội mũ bảo hiểm, đeo khiên chống bạo động và xịt hơi cay, họ trang bị đầy đủ vũ trang đứng chắn trước mặt bác sĩ.

Lãnh đạo bệnh viện và chủ nhiệm Tưởng thuộc khoa y tế cũng đến đây.

Chủ nhiệm Tưởng nói lớn:"Đừng quậy nữa! Làm loạn lên thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu! Nếu có khúc mắc gì thì mời mọi người ngồi xuống cùng nhau đàm phát để giải quyết! Mọi người cất vũ khí vào đi!"

Ông Hà quát:"Đàm phán cái con mẹ nhà mày! Tụi bây là lũ cán bộ bao che cho nhau!"

Hồ Kiến Quân lấy ra một tập tài liệu đóng mộc đỏ, nói:"Mọi người bình tĩnh lại một chút. Theo chỉ đạo của bộ phận cấp trên, hiện tại cô ấy đang tạm thời bị cách chức để phối hợp điều tra, xin mọi người đừng làm loạn nữa."

Ngay khi nghe xong lời này, tất cả mọi người đều im lặng.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bước ra từ phòng trà, nhìn tập tài liệu đỏ rực trong tay Hồ Kiến Quân.

Ông Hà nói:"Con đàn bà này tạm thời bị cách chức, còn tiền bồi thường của tụi tao đâu? Bệnh viện tụi bây hại chết con dâu tao rồi, tụi bây tính bồi thường bao nhiêu?"

Chủ nhiệm Tưởng:"Về vấn đề bồi thường, chúng ta cứ ngồi xuống bàn bạc giải quyết. Trước tiên các người vứt mấy vòng hoa này rồi cởi bỏ đồ tang ra đi, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác!"

Trưởng bộ phận an ninh đã bố trí người tháo vòng hoa để lập lại trật tự tại hiện trường.

Y tá trưởng đuổi những người tò mò trở về phòng bệnh.

Một vài bác sĩ nội trú nâng người phụ nữ trung niên đang giả chết lên rồi đưa đến khoa cấp cứu để băng bó.

Cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường và đưa kẻ gây rối về đồn với tội danh 'Gây mất trật tự công cộng.'

Hồ Kiến Quân đưa công văn tạm thời cách chức màu đỏ cho Lạp Lệ Sa:" Dư luận mở rộng, Ủy ban Y tế Quốc gia muốn tạm thời cách chức em. Em phải đến đồn cảnh sát để tiến hành điều tra, bây giờ em bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp đi."

Lạp Lệ Sa cầm lấy tập tài liệu được đóng mộc đỏ, xem từng chữ một rồi nói: "Cháu biết rồi."

Mọi người trong khoa đều nhìn cô.

Phác Thái Anh bước đến bên cô.

Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn Phác Thái Anh trong hai giây, sau đó cúi đầu xuống, cụng nhẹ vào trán nàng:"Ai làm em xúc động như vậy thế?"

Phác Thái Anh nhíu mày, xoa xoa cái trán vừa được cô chạm vào, không chút phàn nàn. Nàng nắm chặt lấy tay Lạp Lệ Sa, im lặng không nói gì.

Vẻ mặt Hồ Kiến Quân rất bình tĩnh, ông tiếp tục lên tiếng:" Mọi người đừng ở đây xem náo nhiệt nữa, trở về làm việc của mình đi. Trương Dược, Ngụy Minh Minh, ra bên ngoài dọn dẹp một chút đi."

Hốc mắt Ngụy Minh Minh đỏ hoe, cô ấy hết nhìn Lạp Lệ Sa thì lại nhìn đến Hồ Kiến Quân, nghẹn ngào nói:"Chú làm vậy là không đúng!"

Chủ nhiệm Tưởng thở dài:"Chúng tôi cũng muốn bảo vệ lão sư của em, nhưng chúng tôi không thể. Đây là chỉ thị từ cấp trên, chúng tôi chỉ có thể làm theo thôi."

Hồ Kiến Quân bình tĩnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy: "Em đi ra ngoài đi, đừng nói về chuyện này nữa."

Trương Dược không dám hé răng, kéo Ngụy Minh Minh ra ngoài để dọn dẹp vệ sinh.

Phác Thái Anh bước vào nhà vệ sinh để rửa tay, rửa mặt.

Y tá trưởng lấy miếng gạc quấn túi đá chườm lại rồi đặt lên mặt nàng.

Nàng ngoan ngoãn cầm chậu sứ lên, bỏ lại đất và xương rồng vào trong chậu.

Lạp Lệ Sa ngồi trong phòng làm việc, lấy giấy bút ra, lần lượt viết về những vấn đề cần chú ý khi bàn giao công việc.

Các công việc về khám chữa bệnh, các dự án nghiên cứu khoa học, hành chính và giảng dạy nên được viết theo thứ tự rõ ràng rồi giao cho Hồ Kiến Quân.

Hồ Kiến Quân thả lỏng vẻ mặt nghiêm túc của mình, an ủi cô:" Em phải chịu ấm ức rồi, là do tôi giao lại bệnh nhân này cho em."

Lạp Lệ Sa lắc đầu:" Cô ấy cũng là bệnh nhân của cháu, cô ấy cũng không làm gì sai."

Chủ nhiệm Tưởng nói:"Tôi đã hỏi thăm một chút rồi, chuyện này không thể lập án, cô đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra là được rồi."

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, không nói gì, cởϊ áσ blouse trắng ra.

Khi cởi bỏ áo blouse, cô nhìn lên khẩu hiệu màu đỏ trên tường——

"Đôi khi để chữa bệnh, thường xuyên là giúp đỡ, luôn luôn là an ủi."

Phác Thái Anh mang theo túi chườm đá, từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Lạp Lệ Sa.

Tim nàng như bị một con dao đâm xuyên qua, âm ỉ nhói đau.

Phác Thái Anh vẫn còn nhớ, Lạp Lệ Sa đã công bố dữ liệu lâm sàng về khả năng sống sót không tiến triển của một bệnh nhân trước mặt hàng trăm người ở hội nghị học thuật đầu năm. Nàng ăn ý đối diện cùng cô, chia sẻ niềm vui, niềm kiêu hãnh và tự hào của một vị bác sĩ, một học giả nghiên cứu khoa học đã thành công đoạt lấy mạng sống cho người khác từ tay thần chết.

Một người đã từng tràn đầy kiêu hãnh, một người có niềm tin kiên định vào ngành y lại lộ ra ánh mắt tối tăm như hiện tại.

Nàng cũng đang tự hỏi, cô đã làm gì sai? Có phải là do cô quá mềm lòng và tốt bụng hay không?

Phác Thái Anh không dám suy đoán nội tâm đang dần tuyệt vọng của cô, nàng bước đến, vươn tay ôm lấy cô, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để sưởi ấm cho cõi lòng cô:"Chúng ta về nhà thôi."

*

Sau khi trở về nhà, ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa bị cục cảnh sát triệu tập để thẩm vấn và hỗ trợ điều tra.

Cô đi trong ba ngày liên tiếp, hiện tại cũng chưa trở về.

Cô không phải vào tù vì gϊếŧ người, mà cô đã vào tù vì cứu người.

Có tài khoản có dấu V lớn với hơn triệu người hâm mộ trên nền tảng Internet đã đăng một đoạn video lên, cũng đăng lại bản tin trên TV khiến Lạp Lệ Sa bị mắng chửi đến mức lên tận hot search.

Phác Thái Anh nhìn vào ảnh đại diện của dấu V lớn kia, là người quen.

Là người đã gây sự về số thứ tự khám bệnh ở phòng khám ngoại trú lúc trước.

Nàng còn mắng hắn một trận.

Lúc trước ở phòng khám ngoại trú, chỉ có một người mắng, nàng có thể mắng trả lại giúp Lạp Lệ Sa. Nhưng hiện tại có một đám người mắng cô bằng từ ngữ nặng nề, như muốn nghiền nát xương cô thì nàng biết phải giúp Lạp Lệ Sa mắng lại như thế nào?

Dấu V lớn kia truy xuất video gốc và cố tình chỉnh sửa sai sự thật rồi phát tán lên mạng xã hội.

Trong đoạn video đã chỉnh sửa, Lạp Lệ Sa có thái độ không tốt, đối xử lạnh nhạt với bệnh nhân, khinh thường, không giải thích lý do, trực tiếp mang hắn ta xuống số cuối cùng.

Dưới video, lại là hàng đống ngôn từ chửi rủa.

"Loại bác sĩ này xứng đáng được đến đồn cảnh sát! Mày vào tù mà ở đi!"

"Không có y đức! Vô đạo đức!"

"Trông khá xinh đẹp, không ngờ lòng dạ lại đen tối như vậy!"

"Mắt mày mù à, đẹp chỗ nào? Lớn lên như mấy con đàn bà chanh chua vậy!"

.....

Phác Thái Anh nhớ rằng Lạp Lệ Sa đã từng được tìm kiếm rất nhiều sau trận động đất. Vào thời điểm đó, những bình luận bên dưới đều là những lời khen ngợi và tán dương——

"Bác sĩ vĩ đại! Kính chào!"

"Kính chào thiên sứ áo trắng!"

"Chị bác sĩ người đẹp, tâm đẹp! Kính chào!"

......

Nàng chỉ có thể nói một câu, cũng may.

May mắn thay, Lạp Lệ Sa không sử dụng Weibo, cô sẽ không thấy được những bình luận này.

Phác Thái Anh dần rơi vào tuyệt vọng khi chờ đợi cô hết ngày này qua ngày khác.

Nàng tự suy nghĩ lại.

Nàng luôn muốn lột bỏ lớp vỏ cứng rắn trên người Lạp Lệ Sa ra, muốn đưa Lạp Lệ Sa thoát khỏi vận mệnh tàn khốc đó.

Giờ đây, chính vì sự mềm yếu sau khi lột bỏ sự lạnh lùng mà Lạp Lệ Sa bị đẩy vào vòng xoáy đầy tuyệt vọng khác.

Nàng cảm thấy chính bản thân mình mới là biến số lớn nhất, là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, và là người không nên tồn tại trên cõi đời này.

Nếu nàng không xuất hiện, nếu Lạp Lệ Sa luôn lạnh lùng và cứng rắn, nếu nàng không thay đổi cô, nếu nàng không dạy cho cô sự đồng cảm, nếu nàng không bắt cô học được cách mềm lòng mà cứ để cô lạnh lùng phong bế bản thân mình thì liệu kết cục có khác đi không?

Nhưng sau đó nàng nghĩ lại, trong nguyên tác, các nàng đều có kết cục chết chóc.

Cũng không tốt hơn là bao.

Phác Thái Anh bò dậy từ trong đầm lầy tuyệt vọng.

Cho dù vận mệnh của thế giới này luôn muốn quật ngã nàng thì nàng cũng sẽ không bao giờ cúi đầu.

Nếu số phận muốn nàng tuyệt vọng, nàng sẽ không tuyệt vọng.

Nàng sẽ không bao giờ đi trên con đường tự hủy hoại bản thân.

Tuyệt đối sẽ không!

*

Vương Ân Nghĩa dẫn một người bạn là phóng viên truyền hình đi lang thang ở cổng bệnh viện, muốn phỏng vấn những người trong khoa ung bướu.

Phóng viên đưa ra một số câu hỏi liên tiếp:

"Các bạn nghĩ gì về việc đồng nghiệp của mình kê đơn thuốc giả?"

"Đây chắc không phải là lần đầu tiên cô ấy kê đơn thuốc giả. Cô ấy đã kê đơn thuốc giả bao nhiêu lần rồi, các bạn có biết không?"

Các bác sĩ và y tá trong khoa ung bướu không trả lời, trực tiếp đuổi họ ra ngoài.

Những người mà Lạp Lệ Sa từng đắc tội trong quá khứ liên tục dẫm vào chân cô khi cô gặp nạn.

Phác Thái Anh đến khoa ung bướu, phân loại rồi mang một số đồ mà Lạp Lệ Sa đặt trong phòng trực đi, tình cờ đυ.ng phải hai người phóng viên vừa bị đuổi ra ngoài.

Nàng nhìn vào giấy phép hành nghề của phóng viên rồi chế giễu:" Đài truyền hình của các người suốt ngày phát quảng cáo y khoa sai sự thật, hiện tại vì lợi ích mà các người đẩy một bác sĩ chữa bệnh giàu y đức vào vòng xoáy của dư luận. Các người có thấy mình quá rẻ mạt không?"

Tên phóng viên giương cổ cãi lại : "Cô gái nhỏ trông gầy yếu này sao lại ăn nói khó nghe như vậy thế? Liên quan gì đến cô? Cô là người nhà của cô ấy à?"

Phác Thái Anh chế nhạo:" Đúng vậy, tôi là người nhà của chị ấy. Anh nghĩ rằng chỉ có người nhà của chị ấy mới mắng anh sao? Anh có biết "vụ án Bành Vũ" nổi tiếng không? Một nam thanh niên đỡ cụ già bị ngã dậy, nhưng cụ già lại trở mặt kiện anh ấy ra tòa với cáo buộc anh ấy đánh cụ ngã rồi đòi bồi thường. Thẩm phán kết án nam thanh niên thua kiện với lý do: Cụ già không phải do anh ấy làm ngã thì anh ấy giúp làm gì? Từ đó về sau, khi mọi người nhìn thấy người lớn tuổi ngã xuống, họ đều phải cân đo đong đếm xem mình có bị vu oan hay không nếu cứu giúp người đấy.

Bây giờ, không có bác sĩ nào dám nói chuyện với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và khuyến cáo các loại thuốc ngoại nhập không bán trong nước cho họ nữa, bệnh nhân chỉ còn biết nằm chờ chết thôi. Những bài báo mà các anh đưa lên dính đầy máu người đấy! Nếu anh làm lớn chuyện này thì không phải anh chỉ hại một mình chị ấy đâu, mà là đang cản đường hàng trăm hàng vạn bệnh nhân ung thư khác. Hàng trăm gia đình ung thư đang mắng anh, mắng những kẻ ham danh lợi như các anh đấy! Các anh đi mà cầu nguyện cho những người trong gia đình mình sẽ không bao giờ mắc bệnh ung thư đi! Tôi khinh!"

Người phóng viên bị nàng mắng đến đỏ mặt.

Phác Thái Anh liếc Vương Ân Nghĩa rồi xì một tiếng, ôm lấy vật dụng của Lạp Lệ Sa rồi rời đi một cách đầy kiêu hãnh.

Nàng mang đồ từ bệnh viện về giặt rồi đem đến ban công phơi nắng.

Phác Thái Anh lại đi ra ngoài, mua một cái bánh kem thật lớn rồi đến đồn cảnh sát đón Lạp Lệ Sa.

Những ngày điều tra cuối cùng cũng kết thúc, Lạp Lệ Sa không thu được lợi nhuận từ việc này và không có quan hệ lợi ích gì với những người bán thuốc. Thuốc cũng không liên quan trực tiếp đến cái chết của bệnh nhân, tuy hành vi của cô là phạm pháp nhưng không cấu thành tội phạm, cục cảnh sát thông báo không khởi tố vụ án và chấm dứt điều tra.

Cục cảnh sát đối xử với Lạp Lệ Sa rất tốt, cô cũng thường ăn cơm cùng cảnh sát.

Phác Thái Anh mang một chiếc bánh kem lớn bước vào rồi nói với cảnh sát:" Hôm nay là sinh nhật của em, em đã mua bánh kem để mời mọi người ở đây ăn, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chị họ của em."

Cảnh sát thở dài nói: "Trên đời này thật khó để làm người tốt. Bác sĩ Lạp đã phải chịu khổ rồi."

Lạp Lệ Sa cắm nến vào bánh.

Cô đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình điện thoại hiện lên một trang web, là ảnh đại diện Weibo rất quen thuộc.

Là ảnh đại diện của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cầm lấy điện thoại di động rồi bấm vào trang cá nhân của cô, nàng phát hiện Weibo của cô trống rỗng, cũng không có ảnh đại diện, chỉ theo dõi một mình nàng.

Hóa ra cô cũng dùng Weibo....

Cô có nhìn thấy những tin đồn vớ vẩn đó không? Có nhìn thấy những bình luận thô tục kia không?

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn nàng, cô và các cảnh sát ở đây hát một bài hát chúc mừng sinh nhật nàng.

Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, cắt bánh kem rồi đưa cho cảnh sát trong cục. Cuối cùng, nàng cắt một miếng bánh ít kem và nhiều trái cây cho Lạp Lệ Sa, còn phần trong tay nàng đa phần đều là kem.

"Chúc mừng sinh nhật." Lạp Lệ Sa đem đĩa của nàng về phía mình rồi đẩy đĩa bánh nhiều trái cây đến trước mặt Phác Thái Anh: "Ngày mai tôi sẽ bù lại cho em."

Sống mũi Phác Thái Anh chua xót, nàng nghẹn ngào không nói nên lời khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và gầy gò của Lạp Lệ Sa, cố gắng kìm nước mắt lại, cúi xuống ăn bánh kem.

Lạp Lệ Sa trơ mắt nhìn những giọt nước mắt của nàng rơi đầy vào bánh kem.

"Thái Anh, em đừng khóc, tôi không sao đâu."

Lời an ủi đầy nhẹ nhàng.

"Em không khóc ..." Phác Thái Anh dụi dụi mắt, kìm nước mắt lại, giọng nói run run:"Em không khóc, bọn họ dùng dư luận, em cũng sẽ dùng........bọn họ dùng dư luận làm tổn thương chị thì em sẽ dùng dư luận để bảo vệ chị, đòi lại công bằng cho chị."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro