Chương 116: Nhà
Lạp Lệ Sa đã từng hỏi nàng về kế hoạch cho tương lai, nhưng nàng không thể trả lời cô dù chỉ là nửa chữ.
Bây giờ nàng có thể đưa cho cô một tờ phiếu trả lời, nhưng Lạp Lệ Sa lại quên nàng, chỉ im lặng nhìn nàng.
"Không sao đâu, từ 25 đến 30 tuổi, chị vẫn còn 5 năm. Chị có thể chậm rãi cân nhắc lại xem có nên gả cho em hay không." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói.
Nàng chỉ muốn nói cho cô nghe một câu trả lời muộn màng về những dự định cho tương lai.
Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra, đặt lòng bàn tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng nói:"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi có đúng không?"
Cô luôn ghi nhớ cái tên mà cô đã gọi trong lòng khi từ bỏ ý định tự tử, cái tên mà cô đã từng viết ra —— Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gật đầu, dịu dàng nói:"Đúng vậy, chúng ta đã quen biết nhau được một năm."
Lạp Lệ Sa xoa nhẹ má nàng: "Trước đây, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Phác Thái Anh cắn môi, hỏi ngược lại cô: "Nếu em có thể ngỏ lời cầu hôn chị, thì chị nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Lạp Lệ Sa vẫn im lặng, cô dùng ánh mắt dịu dàng khắc họa dung nhan nàng.
Tuy Phác Thái Anh đã quen với sự im lặng của Lạp Lệ Sa, nhưng đây là lời tỏ tình của nàng.......
Sao cô có thể bình tĩnh và im lặng như vậy?
"Có phải chị không thích em không? Hay là, chị không thể tiếp thu đồng tính luyến ái ở thế giới thực?" Phác Thái Anh ngập ngừng hỏi.
Hốc mắt nàng đỏ hoe, giống như một chú thỏ nhỏ.
Lạp Lệ Sa xoa nhẹ nốt ruồi lệ của nàng, vẫn không nói gì.
Nhìn thấy sự chần chừ và dao động của người trước mặt, Phác Thái Anh cắn răng buông lời tàn nhẫn:" Nếu chị không thích em, em sẽ không bám lấy chị nữa. Nếu như em chịu nỗ lực, em cũng có thể khiến bản thân mình không thích chị nữa!"
Lạp Lệ Sa bị hình ảnh nghiến răng nghiến lợi của nàng chọc cười, lộ ra ý cười nhạt nhẽo nơi đáy mắt: "Em nỗ lực như thế nào?"
Đối với câu hỏi mang tính trêu ghẹo này, Phác Thái Anh trả lời rất nghiêm túc, nàng không muốn vứt bỏ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình:" Không bao giờ gặp chị, không liên lạc với chị, không để ý đến bất kỳ tin tức gì về chị nữa. Em sẽ tự nhủ với lòng rằng đừng lãng phí thời gian cho một người không yêu mình. Có lẽ vài ba năm sau em có thể thích một người khác."
"Tại sao em lại tỏ tình tôi theo cách này?" Lạp Lệ Sa nhíu mày, khẽ thở dài.
Không hề nói lời yêu thương nào với cô mà chỉ nói ra câu không thích cô nữa trước tiên.
Những giả thiết đó vẫn chưa thành hiện thực, nhưng chỉ cần nghe Phác Thái Anh nói nàng có thể thích người khác, tim cô như vỡ ra thành từng mảnh.
Phác Thái Anh thì thầm:" Nếu chị không thích em mà em vẫn lì lợm bám lấy chị thì sẽ khiến chị càng chán ghét em hơn, cũng không tôn trọng em. Dù là chị hay người khác, nếu người em thích có đức tính tốt thì sẽ nói rõ ràng cho em biết; Ngược lại, dù biết rằng bản thân mình không thích nhưng vẫn muốn mập mờ với em, khiến em đáp lại đoạn tình cảm này giống như chú chó nhỏ vẫy đuôi lấy lòng chủ, vậy thì thật sự rất đáng buồn. Em không muốn trở thành một người như vậy."
Một mối lương duyên nên làm cho nhau trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ là một tình yêu không được đáp lại, thì nàng cũng sẽ nhìn vào và học hỏi được nhiều đức tính cao đẹp từ người ấy, thay vì bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn lo được lo mất, thiếu tự tin và khiến bản thân cảm thấy tự ti.
Lạp Lệ Sa không nói gì.
Cô thật sự đánh giá cao những người có đủ khả năng buông bỏ đoạn tình cảm của mình.
Bởi vì chính cô, cũng không dễ dàng buông bỏ.
"Thái Anh, tôi thật sự cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này." Lạp Lệ Sa cũng nghiêm túc đáp lại, ngầm sử dụng phép phủ định kép:"Không phải là tôi không thích em."
Đối với người khác, Phác Thái Anh sẽ suy nghĩ cẩn thận, nếu không thích thì là không thích, hoặc có khả năng không có cảm giác gì với nàng.
Nhưng người này là Lạp Lệ Sa, là Lạp Lệ Sa của nàng, vì thế nàng có thể tự tin hơn một chút.
—— Đây chính là thích!
Buổi hẹn hò ngắn ngủi kết thúc, Lạp Lệ Sa muốn đưa Phác Thái Anh về nhà.
Phác Thái Anh không muốn ngồi xe, nàng đưa cô đến ga tàu điện ngầm.
Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Em không sợ bị nhận ra à?"
Phác Thái Anh lắc đầu:" Em không sợ, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, cũng chẳng có nhiều người. Hơn nữa, em đang đeo khẩu trang, quấn khăn choàng cổ và đội mũ, cũng không nổi tiếng đến mức già trẻ đều biết đến."
Nàng đưa Lạp Lệ Sa đến ga tàu điện ngầm, có rất nhiều người đi đường nhìn chằm chằm vào các nàng.
Lạp Lệ Sa có vóc người cao gầy, chiếc áo măng tô màu xanh đen càng làm cho cô trở nên chững chạc và nội liễm hơn.
Phác Thái Anh đột nhiên vương tay ra, cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám của cô xuống rồi quàng chiếc khăn màu trắng của mình quanh cổ cô.
Sau khi trao đổi khăn quàng cổ, Phác Thái Anh cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu.
Hương thơm lành lạnh tràn ngập khắp cõi lòng.
Là hương vị mà nàng thích nhất.
Nàng ngửi thêm vài lần rồi dịu dàng nói:" Lạp lão sư, chị có thể từ từ cân nhắc xem có muốn kết hôn với em hay không. Nhưng còn câu hỏi Tết năm nay chị có muốn về nhà với em không thì em sẽ cho chị 3 ngày để trả lời."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng: "Gia đình em có cảm thấy phiền không?"
"Em chỉ còn có mẹ, lần trước em cũng nói chuyện với mẹ em rồi, miễn là em không làm những điều trái pháp luật hoặc phạm pháp, làm suy đồi mấu chốt đạo đức, hoặc làm tổn hại đến bản thân mình thì bà ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của em. Đúng rồi, em không biết chị còn nhớ những gì mà em đã từng nói với chị không, bà ấy là bác sĩ phẫu thuật l*иg ngực, cùng nghề với chị."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa bỗng sâu thẳm:"Bà ấy muốn kiểm tra luận văn của tôi à?"
Phác Thái Anh bật cười khi nghe lời nói này, nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ cô, nàng đã lén kiểm tra luận văn của cô bằng điện thoại và bị cô bắt gặp.
"Chị cứ yên tâm, trình độ học thuật của chị rất tốt."
Sau khi xuống cầu thang, các nàng sóng vai đứng ở góc tường để đợi tàu đến.
Đứng được một lúc, Phác Thái Anh liền dùng đầu ngón tay mình móc lấy đuôi ngón tay Lạp Lệ Sa.
Nàng móc đuôi ngón tay lạnh lẽo của cô vào tay mình, âm thanh cảnh báo tàu điện ngầm vào ga vang lên bên tai, tàu ầm ầm chạy từ xa đến, một toa tàu nhanh chóng vụt qua.
Giữa những tiếng ồn ào, Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn về phía sườn mặt của Lạp Lệ Sa:"Bác sĩ Lạp, Tết Nguyên đán sắp đến rồi, tuổi mụ của chị cũng là 30 tuổi. Đồ xấu xa nhà chị đã từng nói với em, chị không có hơi sức bồi một đứa nhóc 20 tuổi gặp dịp thì chơi như em, bảo em đừng trêu chọc chị nữa......."
Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh, hơi khó hiểu: "Em lảm nhảm cái gì vậy?"
Bởi vì trước đây chị đã từng nói qua những lời này...........
Phác Thái Anh cúi đầu đá đá mũi chân, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa, tiếp tục nói:" Hôm nay em cầu hôn chị, chính là muốn nói cho chị biết, chị không cần xem em như người thích hái hoa bắt bướm. Em rất nghiêm túc, em muốn ở bên cạnh chị. Nếu chị đã nghe thấy lời cầu hôn của em rồi thì không được đi xem mắt nữa đâu đấy, chị chỉ được yêu đương với em thôi."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng.
Trên tàu điện ngầm, khi cả hai ngồi ở toa không có người, Phác Thái Anh vẫn tiếp tục lải nhải:"Xem mắt không có gì tốt hết. Những người đàn ông đó chỉ đến bên chị vì vẻ bề ngoài thôi, họ chỉ muốn chị sinh con cho họ. Em và chị đều học y, chúng ta đều biết rằng việc sinh con làm tổn thương cơ thể phụ nữ đến mức nào. Em sẽ không bắt chị sinh con cho em, đương nhiên, em cũng sẽ không sinh con cho chị. Do chị có vẻ không thích trẻ con, vì vậy chúng ta sẽ nuôi một vài con vật nhỏ, ví dụ như mèo và chó, em cũng nghĩ ra tên để đặt cho chúng rồi, nếu là mèo thì là 'Phát Tài', nếu là chó thì là 'Bình An', chị ghét mèo vì chúng thường rụng lông, nhưng em bảo đảm với chị em sẽ làm tốt công việc vệ sinh......."
Lạp Lệ Sa nhìn biển báo dừng trạm, đưa tay lên xoa xoa trán.
Tại sao đứa nhóc này lại lắm lời như vậy?
"Còn nữa, việc ra nước ngoài để đăng ký kết hôn chỉ là mặt hình thức, nó không có hiệu lực pháp lý ở Trung Quốc. Nếu chị không thích hình thức này, chúng ta không cần phải đăng ký kết hôn, nhưng chúng ta có thể tổ chức đám cưới, chúng ta sẽ đăng ký quyền giám hộ. Trong suốt quãng đời còn lại, chúng ta sẽ là người giám hộ của nhau. Đây là kế hoạch sau năm 30 tuổi của em, chị vẫn còn 5 năm để từ từ khảo sát em."
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, hỏi Phác Thái Anh: "Tại sao em không khảo sát tôi?"
"Em đã xem xét rồi. Chị khá tốt, lại đối xử rất tốt với em, lớn lên rất xinh đẹp, rất có năng lực, còn về tính cách của chị, cũng không tính là quá tệ."
Lạp Lệ Sa cau mày: "Cũng không tính?"
Phác Thái Anh thấp giọng thì thầm: "Chắc là chị hiểu rõ tính cách của mình hơn em mà."
Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn nàng.
Nàng nghiêng đầu, dựa vào vai Lạp Lệ Sa, nói sang chuyện khác:" Chị đã quên rất nhiều việc, nếu chị có thể nhớ ra thì tốt biết mấy. Nếu chị không thể nhớ lại thì cũng không sao đâu, chỉ cần chị bình an vô sự ở bên cạnh em thì em đã cảm thấy rất an lòng rồi."
Nếu Lạp Lệ Sa không thể nhớ ra, nàng sẽ tự mình níu giữ lấy những hồi ức ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn nàng, những khoảng trống trong lòng cô dần dần được lấp đầy.
Phác Thái Anh nghiêng đầu, dựa vào vai Lạp Lệ Sa:" Em ngủ một giấc đây, đêm qua em đã phải trằn trọc cả đêm để nghĩ xem có nên cầu hôn chị không, hầu như thức trắng cả đêm đấy."
Nàng lấy tai nghe không dây ra, mang một chiếc vào tai, chiếc còn lại đặt trên tai Lạp Lệ Sa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Chỉ là một bài hát cũ《Hóa ra em vẫn ở đây.》
Có một người phải chăng chỉ có trong giấc mơ. Tại sao em dùng hết sức mình nhưng chỉ đổi lại hồi ức nửa đời người.
Nếu không phải là do khát vọng của anh, nếu không phải là trái tim mong đợi của em, giữa biển người mênh mông ta gặp nhau. À, hóa ra em vẫn ở đây.
Đoàn tàu không ngừng tiến về phía trước, các nàng ngồi trong toa tàu, gắn bó bên nhau.
*
"Sa Sa, thay ca ngày tết không? Tôi sẽ tăng cho cậu gấp 3 lần lương hằng ngày."
Những năm trước, Lạp Lệ Sa không về nhà đón năm mới mà nguyện ý ở lại trực trong bộ phận.
Năm nay, Lạp Lệ Sa không bị xếp ca làm vào ngày lễ Tết, người đồng nghiệp được xếp ca trực giao thừa là người đầu tiên đến tìm cô để thay ca.
Lạp Lệ Sa do dự một lát, sau đó cự tuyệt:"Không đổi."
Đồng nghiệp cho rằng tiền không đủ, giơ năm ngón tay lên:"5 lần."
"Không đổi."
"Gấp mười lần! Chúng ta là đồng nghiệp, đừng ác với tôi quá mà."
Lạp Lệ Sa vẫn nói:"Không đổi.", dừng lại một lúc, cô lại tiếp tục bổ sung:"Không phải là vì vấn đề tiền bạc."
Là vì năm nay cô có hẹn rồi.
Đồng nghiệp xuýt xoa: "Quái lạ, sao cậu lại thay đổi tính tình vậy? Cậu đi xem mắt có đúng không?"
Lạp Lệ Sa trả lời qua loa:"Tôi phải về nhà."
"À à, ra là về nhà, cậu cứ về nhà đi, nhiều năm rồi tôi không thấy cậu trở về nhà đó. Như vầy đi, tôi sẽ tìm Tiểu Trương để thương lượng xem có thể đổi ca trực được với cậu ta không."
Ca trực vào ngày Tết rất khó đổi, ai cũng muốn về sum họp bên gia đình, nói chung chỉ có đồng nghiệp ở địa phương sẽ xem xét đổi ca trực với những đồng nghiệp ở xa.
Ai cũng không thiếu tiền, thứ họ thiếu là thời gian dành cho gia đình.
Hai ngày trước giao thừa, Phác Thái Anh liền ăn vạ trong nhà Lạp Lệ Sa, không chịu rời đi.
Những ngày này, cứ ba ngày thì nàng lại phải hỏi: "Bác sĩ Lạp, chị có về nhà với em không?"
"Lạp lão sư, chị có muốn về nhà ăn Tết với em không?"
Một ngày trước đêm giao thừa, Phác Thái Anh ôm lấy gấu bông trên ghế sô pha, hỏi thêm một lần nữa:"Bác sĩ Lạp, em đưa chị về nhà ăn tết có được không?"
Lạp Lệ Sa nghịch những chậu cây mà Phác Thái Anh mua trong phòng khách, nói: "Được."
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro