Chương 38: Suy đoán

Trong phòng làm việc, một phần ba diện tích trong cùng được sử dụng để làm giá sách, trên giá chứa đầy sách về y học, nhân văn và lịch sử. Các nàng rất ít khi đọc đến, chỉ dùng để trưng bày là chính.

Hai phần ba không gian còn lại được ngăn cách bởi bình phong.

Phía sau bình phong có một chiếc giường nhỏ. Thường ngày, Lạp Lệ Sa thường thức khuya để làm luận văn, khi mệt mỏi cô sẽ chợp mắt ở đây một lúc.

Ở phía trước bình phong, tức là phía đối diện với cửa ra vào, có bàn làm việc, trên đó đặt đầy đủ máy tính để bàn, máy in, các loại giấy màu, tài liệu và sách giáo khoa.

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa bị máy tính chặn lại nên Phác Thái Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nàng bèn dựa vào cửa, gõ hai tiếng 'cốc cốc' lên cửa, sau đó thúc giục: "Lạp lão sư, dù bận thế nào thì cũng nên ăn cơm trước đi đã."

"Ừ, tôi đến ngay." Lời nói ngắn gọn, bình tĩnh, không lộ ra một chút cảm xúc khác thường nào.

Lạp Lệ Sa gấp tờ giấy trong tay lại, khóa vào ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi ra cửa.

Phác Thái Anh dựa người vào cửa nhìn cô, trong mắt nàng mang theo ý cười.

Lạp Lệ Sa vươn tay ra, muốn xoa đầu Phác Thái Anh, nhưng khi tay vừa đưa lên được một nửa thì bỗng chuyển hướng, cô đưa tay tắt đèn trong thư phòng.

Cô đứng trong bóng tối, ánh mắt u ám có phần mờ mịt: "Em nấu gì thế?"

Phác Thái Anh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô, sau đó kéo cô ra ngoài: "Củ mài xào, sườn cháy tỏi và canh cà chua trứng, đều là những món mà chị thích ăn."

"Đó là những món mà tôi thích à?"

Rõ ràng là món mà Phác Thái Anh thích, và đây cũng là những món mà nàng có thể nấu thành thục nhất.

Phác Thái Anh gật gù:"Chị ăn thêm một vài lần nữa thì sẽ thích ngay thôi. Gọi là gì nhỉ, à, là lâu ngày sinh tình." Nàng nói xong liền bước đến bàn ăn, gắp một miếng sườn nhỏ rồi cho vào miệng.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, không nói gì nữa.

Sau khi Phác Thái Anh nuốt thức ăn xuống, nàng bỗng bật cười: "Sao chị lại nhìn tôi như thế? Tôi có cảm giác giống như mình là người có tội, tôi chỉ vừa mới ăn thêm vài miếng sườn thôi."

Lạp Lệ Sa cũng nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay mặt đi chỗ khác, tự mình múc một chén canh rồi cùng nàng nói chuyện phiếm: "Sau khi xuất viện, em có kế hoạch gì không?"

Phác Thái Anh dường như nhớ đến điều gì: "Đúng rồi, tôi phải nói trước với chị một tiếng."

Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống, cẩn thận lắng nghe.

Phác Thái Anh nói: "Nằm viện đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, nửa tháng còn lại, tôi không thể đến bệnh viện mỗi ngày được. Phim trường nằm ở ngoại ô, phần lớn thời gian quay phim sẽ luôn ở đó. Sẽ có những cảnh quay ở bệnh viện trong 3 ngày, và cảnh quay khuôn viên trường trong 2 ngày, tôi muốn đến đó để xem xét một chút, sau đó phải làm một số việc riêng trước khi gia nhập đoàn làm phim. Trong tuần tới, tôi có thể chỉ đến bệnh viện được 4 hoặc 5 ngày."

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Còn chuyện gì chưa nói, cô liền cho nàng một cơ hội để thành thật.

"Không có. Sau khi gia nhập đoàn phim, tôi sẽ ở khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Từ nay về sau, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Chị phải thường xuyên ăn uống đúng giờ, thỉnh thoảng tưới nước cho cây và hoa trong nhà. Đến ngày chị được nghỉ làm thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ đưa chị đi tham quan phim trường."

Phác Thái Anh không hề đề cập đến việc mình muốn chuyển ra ngoài.

Nàng không biết nên nói về việc này như thế nào mới là tốt.

Lạp Lệ Sa lấy một chiếc chìa khóa bạc và tấm thẻ nhỏ màu xanh từ móc khóa ra rồi đưa chúng cho Phác Thái Anh, chậm rãi nói:"Phim trường ở gần làng đại học. Trong học kỳ này, tôi phải đến cơ sở dạy học cũ vào mỗi thứ ba và thứ tư. Tôi có nhà ở đó nên tôi giao lại chìa khóa cho em. Ngày mai tôi không làm việc, tôi sẽ đưa em đến đó."

Cô không trưng cầu ý kiến mà trực tiếp lựa chọn chỗ ở cho nàng.

Phác Thái Anh nhìn chùm chìa khóa, nàng không nhận nhưng cũng không từ chối.

Lạp Lệ Sa dùng gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào nàng.

Phác Thái Anh bèn pha trò: "Thỏ khôn ba hang*?"

(Thỏ khôn ba hang*: 狡兔三窟 : nhiều nơi ẩn nấp; lo trước tính sau (ví với có nhiều chỗ ẩn náu))

Sau đó, nàng cẩn thận đem chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lạp Lệ Sa thấy nàng nhận lấy, liền thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ăn cơm.

Bữa ăn này có chút im lặng, Phác Thái Anh lảng tránh ánh mắt của cô. Lạp Lệ Sa cũng không thường xuyên nhìn về phía nàng.

*

Các nàng đều có những suy nghĩ khác nhau. Sau khi ăn tối, Lạp Lệ Sa thu dọn bát đĩa rồi đưa vào máy rửa bát. Phác Thái Anh đứng phía ngoài ban công lộng gió, nhìn lên các vì sao.

Việc thành công cứu giúp Hà Bội đã từng mang đến hy vọng to lớn cho Phác Thái Anh. Nhưng giờ đây hy vọng đó lại tan thành mây khói, nàng lại một lần nữa bắt đầu kiềm chế tình cảm của chính bản thân mình.

Nhưng đoạn tình cảm này đã bén rễ nảy mầm, dần dần phát triển mạnh mẽ, tươi tốt đến mức không thể nào ngăn chặn được nữa.

Nếu như cứ sớm chiều ở chung như thế này, nàng cảm thấy đoạn tình cảm này sẽ không thể nào kìm nén được. Nói không chừng, đến một lúc nào đó, khi nàng không thể làm chủ được lý trí nữa, nàng sẽ phải thổ lộ với cô.

Nàng không thể tìm ra vị trí của chính mình trong tâm trí Lạp Lệ Sa, nhưng nàng biết rằng nàng là một sự tồn tại đặc biệt đối với cô.

Nhưng đặc biệt đến mức nào thì nàng cũng không biết rõ.

Liệu có phải là tình cảm xuất phát từ hai phía? Hay đơn giản chỉ là chiếm hữu và kiểm soát?

Nếu nàng hỏi cô những câu hỏi này, thì khả năng cao nàng sẽ chỉ nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời từ cô.

Lạp Lệ Sa đã quen với việc dùng sự im lặng để trốn tránh vấn đề, vì vậy nàng chỉ có thể suy đoán.

Nàng rất tự tin về mọi mặt của bản thân, nhưng về mặt tình cảm thì nàng lại chùn bước.

Ai có thể tự tin khi đối mặt với tình cảm của chính mình đây.

Phía sau có người bước đến, khoác lên người nàng một chiếc áo khoác: "Đừng để bị cảm lạnh."

Giọng nói cô tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo tia ngọt ngào.

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa, cười nhẹ: "Tôi không phải là cô gái yếu đuối như Đại Ngọc. Làm sao một vài cơn gió thổi qua có thể khiến tôi cảm lạnh được?"

Tuy rằng trong khoảng thời gian hơn một tháng này thật sự xảy ra rất nhiều tai họa.

Từ đau răng, phát sốt rồi đến việc suýt bước chân vào cửa tử.

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, cô cùng Phác Thái Anh đứng bên cạnh lan can. Lan can cao hơn một mét, các nàng từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới tòa nhà.

Thành phố rực rỡ ánh đèn, tại góc trời này lại yên tĩnh không một tiếng động.

Lạp Lệ Sa hơi cúi đầu xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau, ngón cái tay trái không ngừng xoa đốt ngón cái bên phải.

Ban công được thắp sáng bằng những ngọn đèn vàng ấm áp. Ánh đèn chiếu vào, phủ lên người cô lớp màn dịu dàng ấm áp.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ của cô, đáy lòng nàng dịu lại từng chút một, nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Lạp, chị có tâm sự gì sao?"

Lạp Lệ Sa mấp máy môi, do dự nửa giây rồi lại mím môi, nuốt lời nói trở lại, lắc đầu: "Không có."

Phác Thái Anh bắt chước cô, khoanh tay nhìn xuống đường phố sầm uất, cười nói: "Tôi cảm thấy một tháng rưỡi này đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thành ra như thế."

Lạp Lệ Sa nói: "Trong bệnh viện, sống hay chết đều là vô thường."

Phác Thái Anh gật đầu.

Có rất nhiều người trong đời chưa bao giờ gặp qua sinh tử. Nhưng khi ở bệnh viện, những việc này lại xảy ra rất thường xuyên.

Ngày hôm qua, bạn có thể còn đang cười đùa với con cái, bạn bè và người yêu. Nhưng ngày hôm sau, không biết chừng bạn có thể đã ra đi rồi.

Nàng tiếp tục nói: "Mặc kệ như thế nào thì sinh mệnh cũng là thứ quý giá, chị đừng bao giờ từ bỏ chúng dù cho gặp phải điều gì đi chăng nữa."

Nàng không biết sau này Lạp Lệ Sa sẽ gặp phải chuyện gì, nàng chỉ biết rằng kết cục của Lạp Lệ Sa là tự sát.

Nàng không muốn nhìn thấy kết cục kia.

Giọng nói nhẹ nhàng theo chiều gió thổi vào tai cô. Hai tai Lạp Lệ Sa giật giật, quay đầu lại hỏi nàng: "Sao em lại nói những chuyện này với tôi?"

Phác Thái Anh nhìn vào ánh mắt cô, giọng điệu nhàn nhạt, cười nói: "Có lẽ là do xuất phát từ cảm xúc, hiện tại ở nơi này chỉ có hai người chúng ta, nếu tôi không nói với chị thì tôi biết phải nói với ai?"

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, rũ mắt, tiếp tục quan sát dòng xe tấp nập: "Em có rất nhiều chuyện kỳ lạ."

Nàng từ chối nói, cô cũng không hỏi gì thêm, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô không quan tâm đến nàng.

"Có lẽ tôi là người từ hành tinh khác đến đây." Phác Thái Anh chỉ vào những ngôi sao trên bầu trời.

Lạp Lệ Sa như có ý tứ gì đó, ngập ngừng hỏi: "Vậy thì sao này em sẽ phải rời đi, trở về nơi chốn cũ sao?"

Phác Thái Anh vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, nàng nói đùa: "Có lẽ khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ trở về nhà của mình..."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lập tức lạnh xuống.

Nụ cười trên môi Phác Thái Anh đông cứng lại.

Các nàng nhìn nhau, không nói lời nào.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa phức tạp, bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó cười lạnh, nói: "Xem ra em chỉ xem tôi là trạm dừng chân."

Nơi mà nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Nói xong, Lạp Lệ Sa quay người bỏ đi.

Phác Thái Anh muốn đuổi theo cô để giải thích, nhưng sau đó nàng nhận ra rằng nàng không thể giải thích bất cứ điều gì, vì vậy nàng vẫn đứng bất động ngay tại chỗ.

Nàng phải giải thích cái gì bây giờ? Nói rằng mình sẽ không bao giờ rời đi? Chỉ cần cô muốn, nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô?

Nàng làm không được.

Đây là một lời hứa hẹn bất khả thi.

Tiếng bước chân xa dần, Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa rời đi, sau đó quay người lại, tiếp tục tựa vào lan can nhìn dòng xe cộ bên dưới.

Nàng càng nhìn thì tầm mắt càng mơ hồ, những ngọn đèn rực rỡ bỗng chốc biến thành một thứ ánh sáng mờ ảo, cõi lòng nàng đầy đau đớn giống như bị kim đâm.

Phác Thái Anh ngồi xổm xuống đất, dụi dụi mắt, hít sâu một hơi, muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

Việc yêu thích một ai đó khiến nàng ngày càng tổn thương. Lúc ban đầu, dù cho hoảng sợ nàng cũng không rơi một giọt lệ nào, tại sao lúc này lại không kiềm chế được cơ chứ?

*

Lạp Lệ Sa bước vào thư phòng, 'cạch' một tiếng, khóa trái cửa lại.

Trên bàn đầy ắp tài liệu cô mang về từ bệnh viện, nhiều nghiên cứu khác nhau về nhiễm trùng Streptococcus pneumoniae, viêm phổi nặng và hồ sơ y tế gốc của Phác Thái Anh.

Cô ngẫu nhiên lật một vài trang, không thể tập trung được, vì vậy cô mở ngăn kéo và lấy ra tờ giấy được tô đầy bút chì.

Cô nghĩ, có phải cô đã làm không đủ tốt? Vì vậy mà tất cả mọi người đều không muốn ở lại bên cạnh cô.

Sau một hồi suy nghĩ, cô xé nát tờ giấy thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác.

Ra khỏi phòng làm việc, Lạp Lệ Sa vô thức liếc mắt nhìn về hướng ban công.

Đèn ban công vẫn sáng.

Lạp Lệ Sa ngồi trên sô pha trong phòng khách, chậm rãi lột vài quả quýt đường, sau đó đặt trên bàn trà, rồi lại nhìn về phía ban công.

Cô đợi một lúc lâu nhưng không thấy Phác Thái Anh quay lại.

Lạp Lệ Sa quay trở lại phòng ngủ, tắt đèn phòng và bật đèn chiếu sao mà Phác Thái Anh đã tặng cho cô lên.

Cô dựa lưng vào cửa, ôm lấy cánh tay, chán nản nhìn những vì sao trong phòng.

Phác Thái Anh trở lại từ ban công với đôi mắt đỏ hoe, nhưng nàng không nhìn thấy bóng dáng của Lạp Lệ Sa nữa.

Nàng hít hít mũi, liền nghe thấy mùi thơm của quýt đường.

Nàng nhìn thấy những quả quýt đã được lột sẵn vỏ trên bàn trà, bước tới rồi ăn từng miếng một.

Nàng nhớ đến lần trước nàng làm Lạp Lệ Sa giận. Nhưng khi Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại, cô cũng bóc một đĩa quýt đường rồi đưa cho nàng.

Bây giờ có phải cô đang giận nàng hay không?

Phác Thái Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ của Lạp Lệ Sa, muốn gõ cửa giải thích với Lạp Lệ Sa —— nàng thực sự không xem cô như trạm dừng chân, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Nhưng khi bước đến cửa, nàng lại mất hết can đảm, chỉ có thể giơ tay lên rồi lại đặt xuống.

Phác Thái Anh đành phải dựa vào bức tường cạnh cửa, từ từ tích lũy dũng khí ...

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Bác sĩ Lạp đang âm thầm buồn bã....

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro