Chương 48: Hiểu rõ
Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy tay Phác Thái Anh đi trong tiểu khu.
Hai tay nắm lấy nhau, lòng bàn tay tương thích, lúc đầu ấm rồi lại chợt lạnh, sau đó nhiệt độ cũng dần dần dịu lại.
Đầu xuân, khi tiết trời se lạnh, những cành cây đã trổ nhụy, những bông hoa oải hương chớm nở, thoang thoảng hương hoa trong không khí.
Cô chưa từng để ý đến cảnh vật xung quanh trong nhiều năm qua.
Lạp Lệ Sa nhớ đến mùa xuân trong quá khứ. Khi còn nhỏ, cô dắt tay em gái về nhà, em gái hái được một bông hoa nhỏ mềm mại, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay cô. Cô cảm thấy những bông hoa dại mọc bên vệ đường thường xuyên bị mưa gió làm bẩn, vì vậy cô muốn vứt bỏ, nhưng em gái không cho phép cô làm như thế. Em ấy giành lấy hoa từ tay cô, sau khi về đến nhà liền rửa sạch chúng trong nước, phơi khô, làm thành tiêu bản rồi tặng cho cô.
Em gái khác hoàn toàn so với cô, em ấy mềm mại, sạch sẽ, tốt bụng và đầy chân thành.
Phác Thái Anh bước vào thang máy, muốn nhấn tầng lầu nhưng vừa nhấc tay liền nhận ra tay nàng đã bị Lạp Lệ Sa giữ chặt từ lúc nào không hay.
Nàng hơi hơi dùng lực muốn rụt tay lại nhưng không được.
Lạp Lệ Sa ấn số tầng, cửa thang máy đóng lại. Cô quay đầu lại liếc nhìn về phía Phác Thái Anh.
Bị ánh mắt lạnh lùng của cô liếc thoáng qua, Phác Thái Anh không dám cử động nữa.
Có lẽ, nàng cũng không muốn rút ra, cứ giữ chặt như thế cũng khiến nàng rất hài lòng và thỏa mãn. Trong những ngày tháng hỗn động mông lung này, nàng thật sự muốn trộm một chút ít thời gian thân mật từ cô.
Khóe mắt hiện lên ý cười, Phác Thái Anh mím môi, cố gắng kiềm chế, nhưng lại không kìm nén được độ cong nơi khóe môi.
"Ding", cửa thang máy mở ra.
Nàng nhẹ nhàng đung đưa tay, nắm chặt lấy tay Lạp Lệ Sa bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, ánh mắt nàng liền nhìn về phía cửa nhà. Nàng sửng sốt, thu lại ý cười, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dừng bước, nhìn về phía cửa nhà, sắc thái dịu dàng trong mắt cô dần tan, thay vào đó là vẻ đề phòng và lạnh lùng.
Đứng trước cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nước da trắng bệch, dáng người cao, tay xách chiếc túi hàng hiệu và mặc một bộ vest đen được may khéo léo.
Trang điểm tinh xảo, lông mày hẹp dài, sống mũi cao, khuôn mặt có ba phần tương tự với Lạp Lệ Sa.
Nhìn thấy các nàng trở về, ánh mắt của người phụ nữ xa lạ nhìn vào Lạp Lệ Sa. Sau đó cô ta nhìn về phía Phác Thái Anh trong hai giây, rồi lại dời tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của các nàng.
Phác Thái Anh vô thức muốn rút tay ra, nhưng Lạp Lệ Sa lại giữ chặt không buông.
Người phụ nữ lạ mặt nhìn vài giây, cô ta có vẻ đã hiểu nhưng không nói gì, mỉm cười, hỏi: "Chị ở đây đợi em một giờ đồng hồ rồi, em không định mời chị vào nhà ngồi sao?"
Khuôn mặt cô ta hơi lạnh lẽo, nhưng nụ cười lại như gió xuân, tràn đầy khả ái.
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, lướt qua người cô ta mà không buồn liếc nhìn một cái, cô bấm mật khẩu, mở cửa, cũng chưa nói đến việc có mời người vào hay không.
Phác Thái Anh đoán chắc cô ta là người nhà của Lạp Lệ Sa. Sau khi vào cửa, nàng lấy một đôi dép đi trong nhà sạch sẽ đặt ngoài cửa rồi mời cô ta vào nhà.
Người phụ nữ ở cửa theo phép mà gật đầu, đổi giày đi vào cửa, cô ta đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy bọn họ cởϊ áσ khoác treo lên giá áo nên cũng nhập gia tùy tục, cởϊ áσ vest treo lên, sau đó theo các nàng vào phòng khách.
Cô ta rất chú ý đến lễ nghi.
Phác Thái Anh chủ động nhường lại không gian cho hai người, nói với Lạp Lệ Sa: "Các chị cứ nói chuyện đi, tôi đi ngủ bù, tối hôm qua tôi ngủ không ngon."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, vươn tay vén tóc mai của nàng ra sau tai: "Tối nay tôi sẽ nấu đồ ăn khuya, em nhớ dậy ăn một ít."
Nhìn dáng vẻ các nàng thật giống như thành viên thân thiết trong gia đình, nên nàng đành không trả lời câu nói này của cô.
Phác Thái Anh không hỏi nhiều, mỉm cười, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, nàng mơ hồ nghe thấy người phụ nữ xa lạ đang khuyên nhủ cô: "Sa Sa, em có thể chơi đùa một chút nhưng đừng để chuyện này truyền ra ngoài, sẽ phá hỏng truyền thống gia đình chúng ta."
Âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để Phác Thái Anh nghe thấy.
Bề ngoài có vẻ như cô ta muốn nói cho Lạp Lệ Sa nghe, nhưng thật ra là đang cảnh cáo Phác Thái Anh.
Nàng thậm chí còn chưa có bất kỳ quan hệ gì với cô nhưng đã bị người trong gia đình cô từ chối.
Phác Thái Anh mỉm cười, mắng thầm trong lòng: Các cô đều là người giấy thì làm sao mà có truyền thống gia đình được?
Nàng thay bộ đồ ngủ, nằm xuống chiếc giường mềm mại. Đầu óc bắt đầu ảo tưởng, nàng nghĩ đến việc mình sẽ bị cô thiên kim đại tiểu thư kia vứt tờ séc một triệu đô vào mặt và yêu cầu nàng rời khỏi Lạp Lệ Sa.
Nghĩ đến đó, nàng bật cười lăn lộn trên giường vài vòng.
Đây là thế giới ảo, ngoại trừ Lạp Lệ Sa ra, còn lại đều là những nhân vật không liên quan. Có một số nhân vật giản dị, tốt bụng, nàng sẵn sàng đối xử chân thành với họ; còn đối với một số nhân vật như cô ta, nàng chỉ xem như gió thoảng mây bay, không cần phải để tâm tới.
*
Lạp Lệ Sa định làm một chút lễ nghi để đãi khách, cô muốn chuẩn bị một ít trà và đồ ăn nhẹ, nhưng khi vừa nghe xong lời nói này của Lạp Yến, cô liền không chuẩn bị gì cả. Cô ngồi trên ghế sô pha, cầm quả quýt lên để lột vỏ, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng."
Lạp Yến cũng ngồi xuống, xoa xoa mắt cá chân bị đau của mình: "Thân là chị gái, muốn đến thăm em của mình cũng không được à?"
Ngày lễ, ngày tết thì không đến thăm, nhưng bây giờ bỗng dưng lại muốn thăm.
Lạp Lệ Sa chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần, nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Lạp Yến bắt đầu đi thẳng vào vấn đề: "Lạp thị gần đây đã bước chân vào ngành dược phẩm và mua lại KN. Chị không quen thuộc với lĩnh vực kinh doanh đó, chị mong em trở lại để giúp chị."
Lạp Lệ Sa từ chối, nói: "Tôi chỉ biết khám bệnh, không biết làm kinh doanh."
Lạp Yến: "Em thông minh như thế, chỉ cần học hỏi là được. Sẽ có chuyên gia dạy cho em, hoặc chị cũng có thể tự mình hướng dẫn cho em. Sa Sa, tuy chúng ta không phải cùng một người mẹ sinh ra và em cũng chưa bao giờ nghiêm túc gọi chị một tiếng chị gái nhưng chị vẫn luôn đối xử với em như em gái ruột của mình. Sức khỏe của bố hiện tại rất yếu, chị cả lại chết sớm; anh hai bị chính tay em tống vào tù, hiện tại vẫn đang thi hành án; người em thứ tư bị người khác vứt để làm thức ăn cho chó hoang, hiện tại xương còn chưa tìm được. Người em thứ năm thì ốm yếu bệnh tật , không biết sống chết khi nào. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Lạp, chỉ còn lại hai chị em chúng ta sống nương tựa vào nhau. Nếu em không quay lại, bè phái của chị sẽ rất yếu ớt, không thể đối phó được với những ông già kia."
Người doanh nhân luôn nói chuyện một cách chân thành nhưng Lạp Lệ Sa không có chút hứng thú nào: "Nói xong chưa?"
Lạp Yến nhìn mặt đoán ý, biết cô không có hứng thú: "Khi có thời gian, chị sẽ lại đến, nếu em thay đổi ý định thì có thể liên hệ với chị". Cô ta cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó liền lấy phong thái của chị gái để thuyết giảng cho cô:"Đừng làm chậm trễ tương lai của con bé đó. Con bé còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện nhưng em cũng đừng trẻ con mà chơi đùa với người ta như thế."
Lạp Lệ Sa bỏ mặc không nghe, cô lột vỏ quýt và chậm rãi ăn.
"Chị thấy con bé lớn lên rất giống cô em gái Nguyễn Anh của em. Nốt ruồi ở đuôi mắt họ giống hệt nhau. Khẩu vị của em cũng nặng thật, nếu chị tìm một người phụ nữ giống em như đúc, em sẽ không thấy ghê tởm sao?"
Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc, gật đầu: "Ghê tởm." Cô lau tay, đứng dậy, mở cửa, ném áo khoác cho Lạp Yến: "Sau này đừng đến nữa."
Lạp Yến cầm lấy áo khoác, vắt ở khuỷu tay, gỡ bỏ khuôn mặt chị gái xấu tính, khoác lên mình lớp da của một doanh nhân thượng lưu: "Chị về nhà đợi điện thoại của em, nếu em rảnh thì cũng trở về thăm bố một chút đi."
*
Phác Thái Anh nói rằng nàng muốn ngủ bù, nhưng thật ra nàng đang học lời thoại và viết tiểu sử nhân vật.
Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, nàng không thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Hai giờ sau, Phác Thái Anh viết xong tiểu sử ngắn của mình rồi nằm dài ra, nghĩ đến người phụ nữ có ba phần giống Lạp Lệ Sa. Nàng mở máy tính xách tay và tìm kiếm thông tin về nhà họ Lạp.
Chủ tịch tập đoàn Ngân Hà Lạp Thị là Lạp Chính Hòa, ông từng là phó thị trưởng thành phố Giang Châu. Vào đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, trong hệ thống có một làn sóng kinh doanh. Dưới sự khuyến khích của các chính sách, ông từ chức phó thị trưởng và thành lập Tập đoàn Ngân Hà. Nhờ cải cách mở cửa, tập đoàn Ngân Hà đã hình thành bốn ngành cốt lõi kể từ khi thành lập: bất động sản thương mại, giải trí và văn hóa, đầu tư tài chính và công nghệ mạng.
Đây là thông tin trên bách khoa toàn thư. Các liên kết còn lại nhảy ra, tiêu đề hầu hết là "Lạp thị hào môn ân oán", "Con trai thứ của Lạp gia gây tai nạn rồi bỏ trốn, bị bắt vào tù", "Gia tộc tranh đấu, sự hy sinh của Thái tử, tam công chúa lên nắm quyền thành công ", chờ đợi mánh lới lớn.
Chỉ có hình ảnh của Lạp Chính Hòa và người kế thừa Lạp thị - Lạp Yến. Buổi cắt băng khánh thành thương mại và họp báo đều có sự tham gia của hai cha con. Những người còn lại trong Lạp gia thì chỉ có ảnh chụp lén bóng lưng, hoặc ảnh quá mờ nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Có rất nhiều liên kết khác nhau, nhưng khi bấm vào đều hiển thị trang web không tồn tại.
Phác Thái Anh muốn tìm kiếm thông tin như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nhưng nàng không thể tìm được, có vẻ như đều bị xóa sạch sẽ.
Dường như là cố ý che giấu.
Internet chỉ hiển thị những gì họ muốn công chúng nhìn thấy. Một số việc nếu đã cố tình che giấu thì sẽ chỉ có những sự kiện được bóng gió truyền miệng chứ không thể hiện ra trước mặt thiên hạ.
Nàng cũng có thể hỏi trực tiếp.
Nàng bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ, không có ai phòng khách, nhưng lại ngửi thấy mùi hương của món súp nấm tuyết táo đỏ.
Nàng múc một chén, lắc lư đi đến thư phòng, cánh cửa thư phòng đang khép hờ.
Nàng gõ cửa để ra hiệu cho người bên trong: "Tôi có thể vào không?"
Người bên trong ừ một tiếng, đồng ý để nàng vào.
Đẩy cửa bước vào, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế, không biết đang viết cái gì.
Có thể đó là ý tưởng cho luận văn, cũng có thể là giấy tờ thủ tục trong bệnh viện. Phác Thái Anh không có hứng thú tìm hiểu, nàng bưng chén súp nấm tuyết táo đỏ ngồi bên cạnh cô, cầm lấy thìa, uống từng ngụm vào.
Lạp Lệ Sa hỏi:"Em sao vậy?"
Thường thì trong lúc cô làm việc ở đây, Phác Thái Anh sẽ không tiến vào.
"Ở bên chị." Phác Thái Anh khoe mẽ.
Biết rõ những lời nàng nói không phải là sự thật, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một tia nhẹ nhàng ấm áp. Lạp Lệ Sa cười nhẹ, cảnh cáo: "Em muốn gì thì cứ nói thật đi."
Phác Thái Anh ăn ngay nói thật: "Tôi muốn biết về chị và gia đình chị."
Nàng nói thẳng, không sợ bị hiểu lầm là có giả tâm gì đó.
Lạp Lệ Sa ngừng cười, vẻ mặt nhàn nhạt: "Tôi và gia đình không có liên hệ nhiều."
Cô đoán là Phác Thái Anh đã tìm kiếm thông tin, khuôn mặt của Lạp Yến được mệnh danh là người phụ nữ đẹp và giàu nhất Giang Châu, thường được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin, trên bách khoa toàn thư còn có những mục đặc biệt, thỉnh thoảng còn được lên hot search.
Phác Thái Anh vừa uống canh vừa hỏi: "Vậy kể cho tôi nghe về chị đi, chị là con thứ mấy trong gia đình?"
Lạp Lệ Sa do dự một lúc rồi trả lời: "Sáu."
Cô sẵn sàng nói về bản thân, thay vì im lặng như trước.
Phác Thái Anh cúi đầu cười, canh táo đỏ trong bát rất ngọt và ngon, vị ngọt từ miệng truyền đến tim.
Nàng tiếp tục hỏi: "Chị có em trai hay em gái không?"
Trả lời câu hỏi đầu tiên về gia đình, Lạp Lệ Sa cũng không ngại nói với nàng những câu trả lời còn lại: "Tôi có một người em cùng mẹ khác cha, nhưng đã mất rồi."
Phác Thái Anh im lặng trong chốc lát, nhìn sắc mặt của Lạp Lệ Sa, vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, không phải bộ dáng cần người an ủi.
Nàng cảm thấy không nên an ủi cô, hỏi:"Người vừa đến đây là gì của chị?"
"Trên danh nghĩa thì là chị ba."
Phác Thái Anh gật đầu, vâng một tiếng. Canh táo đỏ đã uống cạn, nàng lại đi đến bếp múc nửa chén rồi quay trở lại.
Thư phòng tràn ngập mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy của táo đỏ. Lạp Lệ Sa ngước nhìn Phác Thái Anh, hỏi: "Em còn muốn biết gì nữa không?"
Phác Thái Anh ném trả lại câu hỏi cho cô: "Chị còn muốn nói gì với tôi nữa không?"
Lạp Lệ Sa nhớ tới câu nói vừa rồi của Phác Thái Anh, nàng muốn biết về cô và gia đình cô. Lạp Lệ Sa do dự một lúc rồi hỏi: "Em thật sự muốn biết?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Vâng."
Lạp Lệ Sa hỏi lại: "Không hối hận?"
Phác Thái Anh khó hiểu:"Tại sao lại phải hối hận?"
Lạp Lệ Sa cười nhạt.
Bí mật của những người giàu có và quyền lực đã bị xóa hết trên mạng. Ở nơi này, cô nhẹ nhàng bâng quơ nói qua, tựa như không có việc gì đáng giá: "Lạp gia có sáu người con, bốn nữ và hai nam, 'trời yên biển lặng, tu văn yển võ'.
Chị cả Lạp Hải, mắc bệnh trầm cảm, nhảy lầu tự sát;
Đứa con thứ hai, Lạp Tu Văn, uống rượu lái xe rồi đâm chết một phụ nữ mang thai, một cụ già và một đứa trẻ ba tuổi. Bị tôi tố cáo rồi tống vào tù, hiện đang đợi án tử.
Chị ba là Lạp Yến, người mà em vừa thấy tối nay, từng giành quyền thừa kế đến mức sai người đem người con thứ tư là Lạp Yên lên núi cho chó hoang ăn. Chị ta muốn gán họa cho tôi, nhưng lại không thành.
Người con thứ năm là Lạp Hà, bị bắt cóc khi còn nhỏ, vì sợ hãi nên sức khỏe yếu, vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh.
Sau vụ bắt cóc, Lạp Chính Hòa đã cho người xóa hết thông tin trên mạng. Ảnh hay thậm chí là âm thanh của tất cả các thành viên trong gia đình ông ta đều không được phép đăng lên."
Bí mật của người giàu không phải là câu chuyện cổ tích. Người là con dao còn tôi là cá. Vài mạng người ra đi rất dễ dàng. Phác Thái Anh nín thở nghe chuyện, nàng không dám thở mạnh, không ngừng khuấy canh táo tàu trong chén nhưng không dám uống ngụm nào nữa.
Nước súp táo tàu có màu đỏ sẫm trông hơi giống với màu đặc trưng của máu.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, hỏi: "Em có sợ không?"
"Không ..." Phác Thái Anh lắc đầu, im lặng một lúc, yếu ớt đánh giá: "Gia tộc của chị tranh giành quyền thừa kế còn kịch liệt hơn so với đoạt lấy ngai vàng..."
Tất cả bọn họ đều có vẻ ngoài lễ phép lịch sự, nhưng hầu như đều là những con người có tâm địa bất chính.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng giải thích: "Tôi không tranh giành, bởi vì Lạp Tu Văn gϊếŧ người nên tôi mới tống hắn ta vào tù."
Phác Thái Anh không nói thêm gì nữa, nàng nhớ tới lần trở về biệt thự trong dịp Tết Nguyên Đán. Lạp Lệ Sa nói trên núi có chó hoang, đã từng cắn chết người, ruột rơi ra đầy trên mặt đất, là cô đã báo cảnh sát và gọi 120.
Người mà cô nói không phải là anh trai thứ tư của cô chứ ...
Không ai mở miệng nói chuyện, thư phòng yên tĩnh không có tiếng động nào.
Lạp Lệ Sa đặt giấy bút xuống, nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, quan sát biểu hiện của nàng.
Phác Thái Anh cúi đầu nhấp một ngụm canh, ánh mắt lướt qua cô, sau đó lại nhìn về phía sau, cố gắng bỏ qua ánh mắt âm u lạnh lẽo kia.
Lạp Lệ Sa đột nhiên tới gần, vươn tay nắm lấy cằm nàng, xoay đầu nàng lại, bức nàng phải đối diện với cô.
Cằm bị giữ chặt, không thể động đậy. Đồng tử Phác Thái Anh đột nhiên giãn ra, nàng nắm chặt thìa canh, l*иg ngực phập phồng, giống như đang tiến vào trạng thái phòng bị, tóc gáy đều dựng cả lên.
Lạp Lệ Sa thấy thế liền thả lỏng tay.
Cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết canh đỏ nhạt trên môi Phác Thái Anh, sau đó buông ra, khẽ ấn an nàng: "Em đừng sợ."
"Tôi sẽ không làm tổn thương em."
"Vĩnh viễn sẽ không."
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại rất chân thành và kiên định. Giống như một lời thề, cùng với giọng nói lạnh lùng và ngọt ngào của cô, nghe rất êm tai.
Nếu không phải vì cốt truyện trong tương lai, Phác Thái Anh nhất định sẽ tin lời nói này.
Đoạn kết của cuốn sách gốc hiện lên trong đầu nàng từng chút một. Nàng bị cô giam trong biệt thự, cô cưỡng bức nàng, thậm chí còn bức nàng tự sát...
Hình ảnh hoang tưởng và u ám dần phủ lên người trước mặt.
Ngực Phác Thái Anh đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì nhịp tim mà là vì sợ hãi.
Các nàng thực sự không phải là người của cùng một thế giới.
Trong thế giới của Lạp Lệ Sa, danh lợi là thứ tối thượng nhất, anh chị em tự chém gϊếŧ lẫn nhau, mạng sống rẻ như con kiến.
Liệu cô có trở thành một người như Lạp Yến trong tương lai? Có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích của mình?
"Không phải em nói là muốn ở cùng tôi sao?" Lạp Lệ Sa xoa nhẹ đầu Phác Thái Anh:"Phía sau bình phong có một cái giường nhỏ. Em đến đó nghỉ ngơi đọc sách đi, như vậy cũng xem như là ở cùng tôi rồi."
Phác Thái Anh gật đầu, nhanh chóng uống nửa bát canh táo đỏ vào bụng, sau đó chạy tới trước bình phong lấy đại một cuốn sách trên giá rồi nằm xuống giường để đọc, chuyển hướng chú ý, không dám quấy rầy Lạp Lệ Sa nữa. Nàng tạm thời không muốn nói chuyện với cô.
Nàng thật sự hơi sợ cô.
Nhưng chỉ là tạm thời.
Nàng chỉ cần một chút thời gian để tiêu hóa và thích nghi.
Lạp Lệ Sa là người ít nói ít cười, nhưng trong rất nhiều thời điểm, cô luôn chu đáo và chăm sóc nàng. Cô chưa bao giờ thực sự ép nàng làm điều mà nàng không thích. Người hiện tại mà cô gặp gỡ lại chính là nàng, là người đã xuyên từ thế giới thực vào đây, nên nàng sẽ không bao giờ trở thành người trong đoạn kết...
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo sau bức bình phong một lúc, sau đó mặt không đổi sắc mà tiếp tục làm việc.
Thường ngày Phác Thái Anh sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay nàng lại im lặng một cách lạ thường.
Như thể quay trở lại thuở ban đầu, tuy rằng các nàng ở chung nhưng chỉ có sự im lặng vô tận.
Đêm khuya yên tĩnh, Lạp Lệ Sa soạn xong giáo trình, tắt máy tính, đi đến phía sau bình phong.
Phác Thái Anh không biết ngủ từ lúc nào trong khi đang đọc sách. Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại, khiến lòng cô dấy lên một tia thương tiếc.
Lạp Lệ Sa bước đến, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt nàng, khẽ nói: "Em nói em muốn hiểu về tôi hơn, nhưng khi tôi nói ra rồi, em lại sợ tôi..."
Người đang ngủ không thể trả lời những lời oán trách này.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, vùi vào cổ nàng, nhẹ nhàng ngửi hơi thở của nàng.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Ngửi mèo!
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro