Chương 1

Căn phòng chật hẹp của Minh Hạ sáng lên bởi ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Đống giấy tờ chất cao trên bàn, chiếc laptop mở sẵn nhưng trống trơn như ý tưởng trong đầu cô. Minh Hạ buông tiếng thở dài, đứng dậy và khoác chiếc áo khoác mỏng. Cô cần một không gian khác – một nơi nào đó không gò bó để tìm lại cảm hứng đã mất.

Bước chân đưa Minh Hạ đến một góc phố nhỏ, nơi cô bắt gặp một quán cà phê với bảng hiệu bằng gỗ giản dị: Góc Nhỏ. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cô đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong ấm áp và khác hẳn với ngoài trời đang chuyển lạnh. Những chiếc bàn nhỏ được sắp xếp tinh tế, những chậu cây xanh đặt khéo léo tạo cảm giác bình yên. Hương cà phê thoảng nhẹ trong không khí, quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò.

"Chào quý khách, hôm nay trời đẹp nhỉ?" – Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Minh Hạ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô gái đứng sau quầy. Đôi mắt nâu ấm áp, mái tóc búi cao đơn giản, nụ cười của cô ấy như ánh nắng đầu ngày, rót vào lòng người một cảm giác nhẹ nhàng nhưng khó tả.

"Ừm... chào buổi sáng." Minh Hạ đáp, có chút lúng túng. "Tôi ngồi được chứ?"

Cô gái gật đầu, "Ừm, cô cứ tự nhiên."

Minh Hạ chọn một góc yên tĩnh và đặt túi xuống. Cô rút laptop ra, đôi tay gõ loạn nhịp vài từ rồi lại xóa đi. Ánh mắt cô vô thức hướng về phía quầy. Cô gái ấy đang chăm chú pha chế, từng động tác tỉ mỉ và dứt khoát.

"Cô dùng gì?" – Giọng nói nhẹ nhàng kéo Minh Hạ khỏi dòng suy nghĩ.

"Một ly đen nóng. Cảm ơn."

Cô gái gật đầu và nhanh chóng mang đồ uống ra. Đặt ly cà phê trước mặt Minh Hạ, cô mỉm cười:

"Tôi là An Tâm. Nếu cô cần gì, cứ gọi tôi nhé."

Minh Hạ khẽ gật đầu, ánh mắt cô lướt qua tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: "Nụ cười là món quà đẹp nhất bạn có thể tặng cho thế giới." Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi Minh Hạ, dù cô không hiểu vì sao mình lại thấy câu nói này thú vị đến vậy.

Ly cà phê nóng làm dịu đi cái lạnh trong lòng bàn tay. Minh Hạ nhấp một ngụm, hương vị đắng nhưng thơm ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô cảm thấy có chút bình yên. Cảm giác ấy bắt đầu từ đâu? Là từ không gian, hay từ nụ cười của cô chủ quán kia?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro