Chương 5

Những ngày sau đó, Minh Hạ và An Tâm dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường trò chuyện nhiều hơn, không chỉ về đồ uống hay bánh, mà còn về cuộc sống, về những mơ ước thầm kín.

Một chiều nọ, An Tâm bất ngờ hỏi:

"Minh Hạ, thật ra cô làm nghề gì vậy? Tôi đoán mãi mà vẫn chưa chắc chắn."

Minh Hạ khựng lại một giây, rồi đặt ly cà phê xuống bàn. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt An Tâm, đôi chút lưỡng lự.

"Tôi là một nhà văn," cô nói, giọng bình tĩnh. "Nhưng không phải ai cũng biết. Tôi thường viết dưới bút danh."

"Thật sao? Vậy thì tôi đã đúng!" An Tâm bật cười, vẻ mặt rạng rỡ như vừa khám phá ra một bí mật lớn.

"Nhưng làm sao cô đoán được?" Minh Hạ hỏi, nhướng mày.

"Tôi đã đọc vài cuốn sách của cô rồi," An Tâm thú nhận, đôi má hơi ửng đỏ. "Tôi không chắc lắm vì cô không bao giờ nói ra, nhưng giọng văn của cô… có gì đó rất giống những gì tôi cảm nhận được từ cô ở quán."

Minh Hạ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người nhận ra bút danh của cô chỉ qua những tương đồng nhỏ nhặt như vậy.

"Cô không ngại chứ?" Minh Hạ hỏi, giọng trầm.

"Ngại? Không. Tôi thấy thú vị hơn chứ. Nhưng dù cô là nhà văn nổi tiếng hay chỉ là một người khách bình thường, với tôi, cô vẫn chỉ là Minh Hạ. Người ngồi bên cửa sổ và luôn yêu cầu cà phê đen."

Lời nói của An Tâm khiến Minh Hạ bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.

"Cảm ơn. Điều đó… khiến tôi thấy thoải mái."

An Tâm nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Cô luôn có thể thoải mái ở đây, Minh Hạ. Góc Nhỏ luôn là nơi cô có thể trở về."

Hôm ấy, ánh nắng cuối chiều hắt lên gương mặt của cả hai, phủ đầy sự ấm áp lạ kỳ. Nhưng trong ánh mắt của họ, dường như một sự rung động mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro