Chương 6

Buổi sáng hôm đó, trời âm u hơn thường lệ. Những đám mây xám xịt nặng nề phủ kín bầu trời như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Minh Hạ, theo thói quen, vẫn khoác chiếc áo mỏng bước ra ngoài. Cô không nghĩ đến việc mang ô, bởi những cơn mưa bất chợt thường chẳng kéo dài lâu.

Khi bước vào Góc Nhỏ, Minh Hạ ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. An Tâm đang đứng sau quầy, vội vàng lau khô chiếc ly vừa rửa. Thấy Minh Hạ, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười chào đón.

"Hôm nay trời trông buồn nhỉ?" – An Tâm nói khi mang ly cà phê đến cho Minh Hạ.

"Ừ, giống như tâm trạng của tôi dạo này." Minh Hạ đáp, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi từng giọt mưa bắt đầu rơi lác đác.

"Có chuyện gì khiến cô phiền lòng à?" An Tâm ngồi xuống đối diện, đặt chiếc khăn lau sang một bên.

Minh Hạ khẽ lắc đầu, không đáp. Cô cảm thấy khó mở lời. Quá khứ và những tổn thương cũ của cô chưa bao giờ dễ dàng chia sẻ với ai. Nhưng ánh mắt của An Tâm, dịu dàng và kiên nhẫn, như một lời nhắc nhở rằng cô không cần phải che giấu quá lâu.

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt, tạo thành những dòng nước trôi dài trên cửa kính. Không gian quán cà phê nhỏ trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn và mùi thơm của cà phê.

"Cô không mang ô phải không?" – An Tâm bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Minh Hạ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào những giọt mưa.

"Nếu trời không tạnh sớm, tôi sẽ đưa cô về," An Tâm nói, giọng chắc chắn nhưng không kém phần dịu dàng.

Minh Hạ quay lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ mình lại nhận được sự quan tâm như vậy từ một người không quá thân thiết. Nhưng với An Tâm, sự quan tâm ấy dường như tự nhiên như hơi thở.

"Không cần phiền vậy đâu. Tôi đợi một lát chắc mưa sẽ ngớt thôi."

"Không phiền đâu," An Tâm đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cô là khách quen mà. Tôi phải chăm sóc cô chu đáo chứ."

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đến chiều muộn, quán gần như không còn khách. Minh Hạ vẫn ngồi đó, đôi tay cầm cuốn sổ, nhưng không viết gì. An Tâm mang ra một chiếc khăn mềm, đặt xuống bàn.

"Lát nữa dùng chiếc khăn này che vai đi. Ít nhất sẽ không bị ướt quá nhiều."

Minh Hạ bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng thật lòng.

"Cảm ơn."

---

Khi trời chập tối, cơn mưa vẫn không ngớt. Cuối cùng, An Tâm lấy một chiếc ô từ sau quầy rồi quay sang Minh Hạ:

"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô về."

Không đợi Minh Hạ phản ứng, An Tâm đã mở ô, đứng chờ ở cửa. Minh Hạ miễn cưỡng đứng dậy, theo sau cô ra ngoài. Cơn mưa lập tức táp vào người, lạnh buốt. Nhưng ngay khi bước dưới chiếc ô của An Tâm, cảm giác ấy dường như tan biến.

Họ bước chậm rãi trên con đường ngập nước. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn đường, hai người đi sát nhau, chiếc ô nhỏ không đủ che kín cả hai, khiến một bên vai của An Tâm ướt sũng.

"Sao cô không che mình nhiều hơn?" Minh Hạ hỏi, đôi chút khó chịu khi thấy An Tâm bị ướt.

"Tôi quen rồi. Chút nước mưa không sao cả. Miễn là cô không bị lạnh," An Tâm trả lời, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Minh Hạ khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cô, có điều gì đó vừa ấm áp vừa bối rối. Cảm giác được ai đó quan tâm sau một thời gian dài cô đơn khiến cô không biết phải đối mặt thế nào.

Khi đến trước cổng nhà Minh Hạ, cơn mưa vẫn chưa dừng. An Tâm dừng lại, khẽ nói:

"Cô vào nhà đi. Đừng quên thay đồ ướt, đừng để cảm lạnh."

"Còn cô thì sao?" Minh Hạ hỏi, hơi do dự.

"Tôi sẽ ổn thôi. Nhà tôi gần đây mà."

Minh Hạ nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cô, An Tâm."

An Tâm mỉm cười, ánh mắt rực lên niềm vui nhẹ nhàng.

"Không có gì. Chúc cô ngủ ngon."

Minh Hạ bước vào nhà, nhưng khi đóng cửa, cô vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn qua khe cửa. An Tâm bước đi trong màn mưa, chiếc áo mỏng không đủ để ngăn nước thấm vào người. Nhưng dáng vẻ cô ấy vẫn bình thản, như thể cơn mưa không hề khiến cô khó chịu.

Đêm đó, Minh Hạ ngồi trước cuốn sổ, lần đầu tiên viết lại những cảm xúc thật sự của mình. Về An Tâm, về buổi chiều mưa, và về một chút rung động nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro