Chương 1
Thủy cung xa hoa lộng lẫy, nơi đâu cũng là ngọc trai vàng bạc những thứ quý giá của cuộc đời này như là hội tụ ngay tại đây.Những con sóng biển nhẹ nhàng gợn như dãy lụa tơ tằm thượng hạng , ánh mặt trời sáng rực chiếu soi xuống cả thủy cung xanh biếc những bọt khi trong lòng biển nổi lên được mặt trời tô điểm cho một màu vàng lắp lánh như những viên minh châu rực rỡ.
Ở con phố Hoàng Trực chính là chợ thủy cung nơi đây được xem là địa điểm vui thú nhất ở dưới vùng biển sâu này tại đây chính là nơi giao thương văn hóa, giữa biển cả và những nơi khác như thiên giới và âm giới. Sự náo nhiệt và sôi nổi ở đây được thể hiện qua tiếng cười đùa vui vẻ tại những trà quán , khách trạm đôi khi còn có thể nghe được tiếng ngâm thơ đối ẩm giữa các sĩ tử, bên ngoài thì tấp nập người qua kẻ lại cư dân sống tại đây cũng có ,thần tiên cũng như các yêu tinh và các âm hồn cũng đều đến nơi này dạo chơi .Những vị tiểu thương mở lời mời gọi các vị khách tham quan và đang tò mò nhìn vào những món đồ kì lạ có ở quầy hàng của mình nào là trâm cài bằng vỏ ốc,nào là túi thơm và những vật dụng thiết yếu cần cho cuộc sống đời thường, mọi thứ hài hòa vẽ nên một khung cảnh hết sức nhộn nhịp .
Bên ngoài là vậy, nhưng ở góc khuất của một cái trà quán có ba nam nhân mi thanh mục tú phong thái phi phàm thì lại không được náo nhiệt như vậy. Một người có mái tóc trắng xóa, toàn thân người này được bạch y phủ kín điểm xuyến thêm những đường may bằng chỉ vàng ,tay trái cầm sáo ngọc ,tay phải cầm tách trà đứa đến bên môi son mà uống.Còn hai vị công tử còn lại một người được bảo quanh bởi một màu hồng sắc, người còn lại thì được khoát lên người một màu tím thẫm , cả ba người đều có một điểm chung ở trên vầng trán trắng như ngọc thì nhô lên hai chiếc sừng dài trong suốt như thủy tinh ,kì lạ thay chẳng những không đáng sợ mà lại tăng thêm sự cao cao tại thượng của cả ba người này.
"Hai đệ nói xem công vụ lần này quan trọng như thế ai sẽ là người phải lên trần gian rút hết nước kéo dài hạn hán đây"nam nhân áo tím tay phẩy quạt ngọc mà nói, đây chính là Đình Quân con trai cả của Nam Hải Long Vương hắn ta văn thơ rất hay cũng là một bật kì tài hiếm có,tiếc thay cơ thể hắn yếu nhược quanh năm nên không thể luyện công pháp được.Nhưng đừng vì vậy mà khinh thường hắn ông trời ưu ái cho hắn được trí tuệ thông minh nhạy bén,mưu kế như thần là quân sư chiến lược cho cô .
"Còn ai ngoài Hiên nhi nữa, đệ đệ chẳng phải là người tài giỏi nhất tứ hải này sao?" hồng y nam nhân khoát vai cô mà nói ,hắn là Đình Triệu em song sinh của Đình Quân đứa con thứ hai của Long Vương . Còn người này là một tên vô cùng đào hoa tính tình lại độc ác muốn tìm gặp được hắn thì chỉ có đi tìm ở những chổ buôn phấn bán hương như là kỹ viện ,trên người hắn lúc nào cũng có mùi hương của nữ tử. Đứa con này làm cho Long Vương cực kỳ đau đầu vì sự lười biếng, ăn lêu lỏng của hắn. Nhưng hắn lại là người rất thương cô, chỉ cần ai nói sai về cô một chút thì đừng trách hắn tàn độc.
"Đệ ấy mới bình ổn phía Bắc về ,ngươi cũng là nên để đệ ấy nghỉ ngơi một chút chứ?, cái lão nhị nhà ngươi toàn đẩy những việc khó cho người khác ,bản thân mình thì tìm vui nơi tửu lầu, kỹ viện thật không ra thể thống gì hết" Đình Quân ném quạt ngọc trên tay mình về phía Đình Triệu
"Ngươi được lắm!"Đình Triệu bắt lấy chiếc quạt,nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn về phía anh trai mình .
" Thôi , đệ đi là được rồi" vừa nói xong vụt một cái cô đã biến mất khỏi nơi đó chỉ để lại một làng khói trắng,Đình Hiên cũng phải thầm lắc đầu với hai vị hoàng huynh của mình, họ suốt ngày chỉ toàn cãi nhau thật sự làm người "đệ đệ" này cũng mệt mỏi .
Cô, Mai Đình Hiên thượng thần của vùng biển cả mênh mông này, con út của Nam Hải Long Vương , cô có chân thân là một con bạch long.Từ khi mới sinh ra ,mẫu hậu của cô đã che giấu thân phận thật của cô là thân nữ nhi.Vì phải bảo vệ nữ nhi duy nhất của mình, nên bà đã âm thầm lặng lẽ đem cô biến thành một đấng nam nhi như bây giờ .Nếu không phải làm vậy thì cô sẽ bị giết chết bởi lời tiên tri xa xưa của một vị thần tiên chính là nếu Long Vương sinh con gái thì đứa con đó sẽ là điềm xui xẻo là sự trừng phạt của cả tứ hải này, lời tiên tri ấy làm cho mọi người ngay cả Long Vương cũng vô cùng hoang mang sợ hãi họ luôn trong tâm thế chuẩn bị tiêu diệt nghiệt chủng ấy,nhưng nhờ sự bảo bọc của mẹ cô mà cô vẫn được sống cho đến ngày nay. Ngày qua tháng lại thì cô cũng lớn lên trong sự che chở của mẫu hậu cô, đâu một ai nào ngờ đứa bé "xui xẻo " năm đó đã trở thành thượng thần tứ hải ,chinh chiến biết bao nhiêu trận đấu với các thế lực ngang tàng ngoài kia, ai mà nghĩ được thượng thần họ tôn kính là nữ giới đâu chứ?
Mẫu hậu cô là một đại mỹ nhân, có tên là Cẩm Ngọc bà được mệnh danh tài nữ có một không hai tại tứ hải này. Bà cũng là Hoàng hậu tôn quý của Nam Hải Long Vương ở đại dương xanh thẫm, Cẩm Ngọc có vẻ đẹp trong sáng,chói lóa như một viên dạ minh châu cao quý.Bà được phu quân sủng ái hết mực cho dù có ba nghìn giai lệ cũng chỉ độc sủng một người ,bao năm vẫn vậy phu quân của bà vẫn yêu thương bà như buổi ban đầu. Thời gian dường như quên mất đi còn có người mang tên Cẩm Ngọc nên đến bây giờ xuân sắc trên gương mặt bà vẫn vẹn nguyên như ngày xưa.Nhờ gương mặt này mà bà đã khiến cho một vị vua anh tuấn phải quỳ gối dưới chân mình, đúng như người xưa đã nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân thì ngay cả bản thân ông cũng đã xao xuyến vì lỡ đắm chìm vào ánh mắt của mỹ nhân .Phụ thân của cô là Mai Đình Triệt ông là Nam Hải Long Vương anh khí mạnh mẽ, cô được ông hết sức yêu thích vì thừa hưởng được vẻ anh khí của ông .Đình Triệt từng chinh chiến biết là bao nhiêu trận đấu nên đã làm cho ông trở thành con người vô cùng quyết đoán trước mọi tình huống lớn nhỏ, ông có tài trị quốc vô cùng tài tình Nam Hải dưới sự cai trị của ông trở nên hưng thịnh dồi dào tam Hải còn lại không thể sánh bằng. Song thân phụ mẫu của cô là những người tài giỏi nên cô sinh ra cũng là một thiếu niên kiệt xuất nghìn năm có một,ba trăm tuổi đã là tướng quân một thân một mình thống lĩnh một trăm vạn binh tôm tướng cá thiện chiến trấn giữ biên cương bình định đất nước , vì vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú mà cô còn là ý trung nhân của tất cả cô nương sinh sống ở biển sâu này.
"Hiên nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu" cô quỳ xuống ôm quyền thi lễ trước hai đấng sinh thành của mình, gương mặt xinh đẹp của nữ giới và sự anh tuấn của nam giới làm cho cô thêm nổi bật hơn so với những người khác .Long Hậu nhanh nhẹn nâng đỡ đứa con yêu dấu của mình , nụ cười của từ mẫu luôn nở từ khi gặp đứa con này,Long Vương thì luôn nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ tự hào vì đây là đứa con tài giỏi nhất của ông , đứa con này cũng chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông.
" Con mới từ biên ải phía Bắc mệt nhọc trở về lại không chịu nghỉ ngơi mà nhận công vụ này.Thật vất vả cho con ta" Cẩm Ngọc đau lòng xoa mặt cô mà trách cứ."Trẫm cũng nghĩ thật vất vả cho Hiên nhi nhưng đây là việc cấp bách Ngọc Hoàng đã hạ chỉ rút cạn nước sông Đại Việt con hãy cố gắng hoàn thành " Đình Triệt vổ vai cô mà nói giọng nói tràn đầy tin tưởng đứa con này.
"Thưa Phụ hoàng, mẫu hậu con đi nhanh kẻo trễ chính sự" cô biến mất trong tích tắc bao năm qua là vậy ông bà chưa bao giờ được ở cạnh đứa con này quá lâu vì công vụ trên vai cô quá nhiều,hai ông bà chỉ biết đau lòng ôm nhau mà xót con.
"Chính là nơi này nhỉ "cô đang trong hình dạng chân thân của mình là một con rồng trắng với 2 sợi râu trắng như tuyết thân hình không lồ che cả một vùng trời,móng vuốt nhọn hoắt những chiếc vảy lấp lánh sáng ngời thật sự dáng vẻ vô cùng uy áp. Cô bay đến thương nguồn của dòng Hồng, từ trên mây nhìn xuống dòng sông Hồng rộng lớn nước trong veo chảy siết, cô từ từ há miệng ra mà hút tất cả nước vào bụng thật sự quá khủng khiếp, những cư dân sống tại đó chỉ thấy được nước ở lòng sông từng dòng từng dòng bị hút lên trên mây nhưng nào có ai biết được sau lớp mây đó lại có một loại sinh vật thượng cổ đang há miệng uống cạn hết nguồn nước của họ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro