Biến Cố .
Thời gian thấm thoát trôi qua , hiện tại ánh bình minh đã gõ cửa xuống từng phòng , đánh thức mỹ nhân tuyển phi cùng chính từ sớm Thần vũ quần áo chỉnh tề .
Hắn hôm nay mặc một ngoại kiện bào y trắng tuấn lãng bạch mã hoàng tử . Nhìn hắn nhu thuận mềm dẻo thư sinh nhưng mày khí lại toát ra uy nghiêm hùng dũng , vạn trượng hào quang phong nhã .
Từ phía ngoài đẩy cửa vào chính là một đại nam nhân hắc y phục " hắc Phong, ngươi tới ." Thanh âm nhu nhuận thoát ra từ đôi môi anh đào thập phần câu dẫn . hắc Phong cung kính cúi đầu , khẽ ngẩng mặt nhìn lão ca , bất động thanh sắc trước mặt hắn chính là đại mỹ nam như nào mặc bào y trắng càng thoát tục .Lòng thầm cảm thán , ánh mắt hắn lại là hiện rõ vạn vạn ngôi sao sáng lấp lánh" điện hạ , người thật đẹp".
" Ha ha đây là hắc Phong đang khen ta sao? Chuyện đều ổn thoả , ngươi tới là có việc gì sao ?"Đúng quả thật không hổ là Điện hạ , hắn luôn như vậy nói chuyện đều một hai câu tán gẫu sau đều là nhiệm vụ .
Sắc mặt Hắc Phong chợt trùng xuống , trực tiếp cúi đầu quỳ rạp xuống đất " điện hạ , mọi việc có biến . ta e rằng kế hoạch lần này liền không thể thực hiện ".
Sắc mày khẽ nhíu " Xảy ra chuyện gì sao ? Không phải trước đều tốt đẹp". Thanh âm gằn lên mang theo một tia phẫn nộ , như vậy mọi việc liền phải đợi bao lâu a, hắn thực chán ghét phải chờ đợi , phải giả tạo sống bên kẻ thù không đội trời chung . Như thế nào việc mẫu thân hắn liền chưa thể báo thù a, tại sao lại như vậy ? mẫu thân......Mẫu thân......
Nhìn gương mặt tuấn lãng của y kia mang nặng u sầu sắp muốn khóc , Hắc Phong gương mặt khẽ nhíu lòng chợt hung hãn đau đớn , tự trách bản thân một kẻ bất tài vô dụng .
Thần vũ ngồi bịch xuống ghê, toàn thân sớm đã không còn khí lực , giọng nói yếu ớt khẽ vang
" Chuyện gì đã xảy ra ? Hoàng hậu đã nhận biết ?".
Nhanh chóng ngẩng đầu , ánh mắt hắn trực diện đối chiếu nhìn đôi mắt lạnh lẽo vô hồn kia . cảnh tượng lại trở về năm đó đôi mắt đó nhìn hắn lạnh lẽo , hắn biết điện hạ ngoài cái vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ băng lãnh phía sau một tuổi thơ chính là đau đớn bi thống dày vò tận mắt nhìn thân mẫu bị hành hạ , nhìn nàng từng chút từng chút gánh chịu đau đớn từng nhát kiếm từ phụ hoàng . Khi đó bản thân hắn là một tiểu hài tử cảnh tượng này hắn làm sao chịu nổi . Ngày tang lễ mẫu thân hắn không khóc , chỉ như vậy yên lặng quỳ bái đôi mắt như vậy sớm vô hồn , mọi người ai đều nói hắn là kẻ tàn nhẫn , kẻ bất hiếu nhưng ai biết sau vẻ ngoài đó hắn bao nhiêu thống khổ , tất cả đều chỉ có hắn biết hắn đau thế nào , từ từ gặm nhấm chúng từng chút một .
Thần Vũ hắn từng thề nhất định sẽ từng chút từng chút đem lại đau đớn đó cho những người tổn thương nàng và hắn , tại sao kế hoạch sắp thành như vậy đổ nát . hắn không thể cam chịu , đôi mắt gằn lên tia máu hai tay run rẩy thô bạo nắm chặt vai người kia " Mau nói ta biết , chuyện gì đã xảy ra."
Hắc Phong một bộ dáng thật kinh nhìn y , chưa bao giờ hắn cảm thấy điện hạ như vậy đau đớn thống khổ , lòng càng thêm đau đớn tự trách " Điện hạ , Đồ Tư hắn......hắn chết rồi! "
Một lời nói oanh một tiếng giữa đỉnh đầu , toàn thân Thần vũ lảo đảo không điểm tựa như thế ngã xuống nền đất lạnh lẽo , gương mặt lãnh giá ngẩng lên nhìn nam tử kia
" Tại sao hắn lại chết? ". một lời vô hồn nhìn Hắc Phong ,ánh mắt hắn liền hoảng loạn tránh né ánh mắt y như vậy im lặng không trả lời. Nhìn điện hạ như thế thương tâm lại cảm thấy nền đất lạnh lẽo ngồi lâu nhất định sẽ sinh bệnh liền tiến lại định đỡ y " điện hạ" Hắn khẽ gọi nhưng Thần Vũ liền cư nhiên cự tuyệt đẩy tay hắn ra " Không cần .....ngươi cút ....mau cút cho ta!". Thần vũ chợt sinh khí quát lớn , đôi mắt vô hồn càng lúc một trở lên âm u .Đồ Tư hắn chết rồi , cũng đồng nghĩa chứng cứ của y tan biến hết rồi .Bao lâu vất vả như vậy tìm kiếm cuối cùng cư nhiên lại bình lặng chấm dứt có thể cam lòng sao? Có thể chấp nhận được sao? Thần vũ ta không thể chấp nhận a.....
" Điện hạ", Đôi mắt hắc phong từ sớm đã phủ một tầng sương mờ , nhìn y như thế đau lòng , trái tim hắn liền một trận hung hăng chà đạp , lệ chợt rơi xuống trên gương mặt .
" Ngươi mau đi đi , ta muốn an tĩnh một lát . Mọi việc cứ vậy đợi ta về rồi định đoạt ". Không thể làm trái lời , Hắc Phong đành ngậm ngùi chua xót mà rời đi .
Lúc này Thần vũ liền còn không thể quan tâm ngoại nhân , lòng y rối bời , mọi việc tưởng như thuận lợi , nàng sẽ báo được thù sẽ có thể thoát khỏi tường cung lạnh lẽo sống một đời tiêu dao nhưng cư nhiên như vậy bị chặt đứt , quay trở lại một con số không . Y tự hỏi bao năm cố gắng như vậy rốt cuộc y đã đổi lại được cái gì đây? Vì sao lần này tới lần khác manh mối cư nhiên chấm dứt ....tại sao.....?
Đôi mắt cư nhiên vô hồn rơi lệ chăm chú nhìn nền đất lạnh lẽo , đôi bàn tay siết chặt nổi lên tia máu , " Phụt". Thần vũ nôn một bụm máu tươi đỏ một khoảng sàn nhà , gương mặt một lúc càng nhợt nhạt .
Từ phía ngoài cánh cửa liền một lần nữa mở , Phía ngoài Hoàng Trang vui vẻ tiến vào " Thần.....". Lời chưa kịp dứt đập vào mắt lại là một cảnh tượng kinh hoàng , nàng liền nhanh chóng chạy lại đỡ lấy y lên " Thần Vũ.....ngươi sao vậy? Sao thân thể ngươi như vậy lạnh . Người đâu .....Mau gọi ngự y!"Từ phía ngoài một cung nữ nhìn thấy liền thất kinh lẽo đẽo đi gọi ngự y .
Hoàng Trang ôm lấy thân ảnh quen thuộc vào lòng . tâm can hung hăng một trận đau đớn
" Thần vũ ngươi sao vậy?". đáp lại vẫn chỉ là im lặng , một thần vũ khác xa thường ngày , hắn bây giờ chả khác chỉ là một cái xác vô hồn thờ thẫn nhìn xà nhà , thân thể dần một lúc càng lạnh , sắc mặt càng chuyển kém trắng bệch . Hai dòng lệ trắng cư nhiên rơi xuống năn dài trên gương mặt tuấn mỹ .
Hoàng Trang một bên lo lắng ôn nhu quan sát hắn " Ngươi mệt rồi , nghỉ ngơi đi ". Như nhận được một mảng ấm áp , hắn liền ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại từ từ cảm thụ từng chút một . Không biết từ lúc nào hắn liền chìm vào giấc ngủ nhưng mảng ấm áp đó cư nhiên tồn tại không hề biến mất , lâu rồi hắn chưa từng thấy an tâm và ấm áp thế này . Có lẽ từ lúc mẫu thân mất hắn đã không còn thể cảm nhận.
Trang Vương vẫn như thế một mực ôm hắn vào lòng đợi cho tới khi ngự y đến.
Bài hát : Vong Tiện ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro