Niên Thiếu Năm 17

Tiểu Vương gia đang thời niên thiếu , nhiệt huyết dồi dào cùng bao mộng mơ thiếu niên ngông cuồng . Từng đầu đội trời chân đạp đất , khí thế ngạo nghễ uy phong không lùi bước nay lại như con mãnh thú thương tổn sợ hãi lẩn trốn .

Nhớ năm tháng đó ngày 7/7 thất tịch , ngày chàng ngưu đến gặp chức nữ.Cùng ngày tháng đó chàng một thiếu niên vận cẩm phục bào sam đỏ , mái tóc buộc gọn gàng phía sau nét mặt không dấu nổi vui mừng hoan hỉ hướng cửa viện đông tướng phủ chạy tới .

Trên tay một gói quà bọc giấy cẩn thận tỉ mỉ , trên đôi tay y nâng niu . MÙng7/7 ngày chàng ngưu nàng chức nữ là ngày đôi tình nhân thổ lộ ước hẹn . Tương truyền dân gian nếu cặp đôi nào cùng nhau ngắm sao ngưu lang chức nữ sẽ như vậy trọn đời bên nhau mãi mãi. Và chàng thiếu niên A Vũ cũng vậy , chàng từng tin tưởng rằng chỉ cần cùng nàng có thể ngắm sao sẽ mãi mãi gắn kết không rời , một đời nên duyên.

Nhưng cách cửa phòng định mệnh kia vừa mở ra , tất thảy mọi dự định đều phá huỷ tất cả . Gương mặt thiếu niên tuấn mĩ dần trở nên méo mó, đôi mắt thần khí uy nghiêm bỗng nảy tia thương xót uất hận đỏ ngầu . Chiếc hộp trên tay lộc cộc rơi xuống , " Choang" Tiếng ngọc chạm đất vỡ tan tành vương vãi .

Đôi tay run run hướng chỉ  hai thân ảnh cùng nhau dây dưa ôm ấp trên giường , gướng mặt thiếu niên sớm trắng bệch không còn lưu huyết lệ " Nàng........Nàng......."

Nhất thời nữ tử thân hình kiều diễm thân  ảnh xuân sắc như choàng tỉnh dậy , đôi mắt mơ màng lướt nhìn mọi thứ tâm tình hỗn loạn . Lệ lưu quang tinh suốt chảy dài , xốc lên áo quần hướng thiếu niên phóng tới. " A Vũ......ta......Không phải như  vậy.... A Vũ ..."

Mọi suy nghĩ sớm như đứt đoạn , tơ lòng rối bời , đôi mắt trống rỗng vô hồn lệ tinh suốt chảy dài , y như con thú bị thương hung hăng sợ hãi đẩy mạnh cửa trốn chạy . Trong lòng y như hàng ngàn con dao từng nhát xuyên thấu máu huyết chảy loạn. 

Hãy cho ta biết đây chỉ là mơ , chỉ là mơ có phải không?

Một bóng dáng thiếu niên hoảng loạn chạy , một thiếu nữ lệ loé đau thương đuổi theo sau . Miệng thốt ra thanh âm quen thuộc , đã từng là thanh âm Tiêu lăng rất muốn nghe " A Vũ.....A Vũ ....Thần Vũ ....''Nhưng hiện tại thanh âm ấy vô cùng khiến y khinh bỉ , phẫn nộ , thật nghe ra như một lời châm biếm tang thương , lạnh lẽo.

Thời gian trôi qua đã bao lâu , tiếng bước chân chàng dần chậm lại , nàng đuổi theo phía sau cũng vừa dừng bước . Nhìn phía sau bóng lưng chàng khẽ run rẩy , chàng là đang khóc. Tâm can nàng như hung hăng dày xéo vạn lần .

" A Vũ......". Tiếng nàng nức nở nỉ non khẽ gọi , chàng thân ảnh như cũ quay lưng lại đối nàng . Tại sao nàng lại khiến ta khinh bỉ cùng ghê tởm như vậy?Miệng nói yêu ta......nhưng lại cùng phụ hoàng ta hoan lạc. Rốt cuộc nàng coi ta là cái gì ? Là bàn đạp sao ? Là vật lợi dụng sao?Vậy ....nàng đạt được rồi . Nàng chiếm được trái tim ta rồi.....Kế hoạch của nàng cũng thành công rồi .

Trách ta niên thiếu đã mang quá nhiều mộng tưởng rồi?

Đôi bờ vai khẽ run rẩy , chàng bật cười thương tâm " Ha ha ha .....nự cười.....thật nực cười....". Giọng chàng khàn đặc nghiễm nhiên run rẩy thương tâm cực độ .Nhược Hoa ( Thục Phi sau này)bước chân vô lực cố từng bước tiến tới gần chàng .

" A vũ.....chàng nghe ta nói......mọi việc....mọi việc đều không phải như vậy......A Vũ.....". Lời nàng chưa dứt , Thần Vũ nét mặt lạnh lẽo đôi con ngươi đỏ ngầu dứt khoát quay người đối diện nàng , từng lời thốt ra mang theo uất hận " Không phải như vậy còn có thể như nào đây ? .....Nếu ta không tận mắt nhìn thấy ....dù ai nói gì ta nhất quyết sẽ không tin ......nhưng .....nhưng ......" Thanh âm bất lực nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt trong khoảng không , khoé miệng chàng nhếch cười tự giễu mà lắc đầu .

" Tại ta......tất cả đều tại ta.....đều tại ta ngu ngốc ...hư ha ha ". Chàng cười , cười điên loạn , cười như một mãnh thú bi thương , đôi bàn tay xiết chặt đến nổi gân xanh , chàng trước mắt thật tức giận thật oán hận nhưng lý trí cuối cùng đều không cho phép thương tổn nàng .

Quay người ly khai bước rời đi dứt khoát , hiện tại bao lời giải thích đều không thể giữ lại đoạn duyên này nữa rồi . đều tan nát hết cả rồi . Tình đầu của thiếu niên mới biết yêu cũng chết theo rồi.

Bóng dáng bước lảo đảo chưa đầy ba bước liền một vòng tay mảnh khảnh giữ y lại . Thân thể áp thân thể  qua tầng áo mỏng , chàng cảm nhận được sự tồn tại của nàng trên bản thân , nhưng so với cảm giác ấm áp hạnh phúc xưa kia bây giờ lưu lại một mảng buốt giá lạnh lẽo . Nén lại thương tâm chàng buộc thân thể nàng ly khai đi , bởi chàng biết nếu còn ở lại nhất định cả hai chỉ có thể thương tổn thêm sâu.

Nhược Hoa tâm can đau đớn đôi tay càng muốn xiết chặt lấy chàng , muốn giữ lấy chàng thật chặt . Nàng biết nếu lần này buông tha chàng cả hai sẽ không còn đường quay đầu , đoạn duyên kia phải làm sao? Cứ thế buông bỏ được sao ?

Nhưng sức lực nàng đã không đủ , lý trí nàng trái tim nàng lại không còn lý do gì thuyết phục chàng đừng rời đi . Tất thảy đều là do nàng , thật muốn nói mọi chuyện đều sẽ không phải như vậy , rất muốn nói nàng không hề hay biết người đó không phải chàng , thật muốn nói nàng bị chuốc thuốc nhưng liệu nói ra chàng sẽ tin sao ? Có lẽ chàng đã thương tổn thật sự rồi ,không còn cách nào để vãn hồi .Đi nhầm một nước cả bàn cờ đều thua sạch.

Trời như thương cảm một màn mưa sấm chớp kéo tới dội ướt hai người . Chàng như kẻ vô hồn nhìn mưa lững thững mà bước đi . Nàng thân thể không còn sức lực ngã ngồi trên đất ánh mắt nhưu vậy mơ màng thẫn thờ . 

Kể từ nay mọi việc xưa kia đã không thể liu giữ lại. Thân phận giữa hai người sẽ là tầng tầng xa cách , mịt mờ vô định . Không còn tương lai của chúng ta nữa rồi . Trong tương lai của chàng sẽ không còn bóng dáng ta , nhưng trong quá khứ ta sẽ mãi ấp ôm bóng dáng chàng , mãi mãi không buông bỏ .Lời thề xưa kia vẫn còn đó vang vọng trong tai 

KHông nguyện giàu sang phú quý, không nguyện danh gia tước vị, chỉ nguyện cùng người nối tiếp nhân duyên đến vạn kiếp.

Nhưng hiện tại ta không còn hi vọng vào kiếp sau......



Bài hát : Ái thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro