Tái Ngộ .
( Vị vương cô độc)
Trà Lâu Đông Kinh.
Trà lâu không gian rộng lớn sang trọng, phân chia làm hai tầng trên dưới nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại. Bước vào đặt chân đến lầu hai đều là thương nhân quan lại con nhà quý tộc. Phía dưới lại là khách nhân giang hồ hay thường dân nhã hứng ghé lại nghỉ chân.
Một bạch y nhân cùng hắc nhân ngồi một bàn trên lầu hai thu hút không ít ánh nhìn. Nam nhân bạch y dung mạo tuấn tú tiêu sái , phong thái một bậc tiên nhân khí khái mang theo nét vương giả . Nam nhân hắc y nét đẹp phong trần cuồng ngạo lại tĩnh lặng nhu nhuận một cao thủ khách nhân giang hồ .
Chủ lâu là một nữ nhân đeo mạng che mặt, thân bạch y nữ tử cùng Thần Vũ tựa một cặp tiên nhân . Nàng đứng cách đó không xa chỗ bàn hai người nọ, bên cạnh là một tiểu đồng cung kính cúi đầu .
Nàng đứng trên lầu nhìn xuống tầng dưới khẽ lắc đầu thở dài một hơi " Hôm nay , khách nhân nữ tử đông hơn thường ngày a. " Tiếng thở dài của nàng đã thu hút sự chú ý của y. Buông xuống tách trà Thần Vũ nhìn nàng , bóng dáng nữ nhân có chút quen thuộc nhưng y cũng không rõ đã từng gặp qua ở đâu.
Phía trước cửa một tên thổ phỉ vô lại hung hăng tiến vào. Mới đầu hắn ta thét gọi tiểu nhị khiến khách quán bên dưới láo loạn một hồi .Chủ Lâu thấy vậy mi tâm khẽ nhíu, chậm rãi bước xuống lầu đối diện với tráng niên kia gây sự.
" Khách quan thỉnh bình tĩnh, ta là chủ lâu có gì từ từ thương lượng." Nàng bình ổn thanh giọng nói, mặc dù so với hắn nam nhân nhỏ bé nhưng lại khí khái quật cường , ung dung đối diện khiến Thần Vũ phải chăm chú quan sát.
Hán tử kia dường như hung hăng thành tính, hắn trước nữ nhân yếu đuối cũng không muốn nương tay " Thương lượng? Trước người của lâu ngươi phá hoại chuyện tốt của ta. Lần này ta không báo thù không phải là Trương Hán!" Tay phải hắn vung đao hướng nàng phóng tới. Tình thế cấp bách Thần Vũ phía lầu trên đem phi tiêu phóng tới cánh tay hắn một lực, máu tươi chợt bắn ,đại đao cũng vì thế mà rơi xuống nền đất.
Trương Hán tức giận nhìn lên lầu hai hét lớn " Rốt cuộc là tên khốn nào? Mau ra đây cho lão tử ."Xung quanh bốn phía im bặt , ai cũng cặm cụi thưởng trà mà sắc mặt đều trắng bệch đến khó coi.
Thần Vũ vẫn ung dung nâng tách trà thưởng coi như mọi việc đều không liên quan đến mình. Hiện tại thân phận y đặc thù cũng không thể xuất đầu lộ diện.
Trương Hán không tìm được đáp án trong lòng lửa giận càng bùng nổ, hắn xé một mảnh y phục quấn lây vết thương . Xong xuôi hắn nhìn tới nữ tử ung dung khinh bỉ nhìn hắn càng thêm trướng mắt. không thèm nói lý hắn liền đánh quyền hướng tới nàng.
Mục Nhạc thuận thế lùi lại về sau, dù sao chốn này không thích hợp để nàng xuất đầu lộ diện chỉ có thể giả bộ yếu thế phòng thủ. Có thể nhận thấy nàng không muốn tấn công, Trương hán lửa giận càng tăng xuất đòn chí mạng, mấy chốc Mục Nhạc bị dồn vào thế bí. Tưởng chừng lần này phải chịu nhục nhận đòn .
Chợt từ lầu cao một bóng ảnh bạch y ôm nàng vào lòng , một cước đạp Trương Hán lùi lại phía sau ngã nhào đổ bàn , miệng cũng thổ huyết đỏ. Cước vừa nãy chỉ là dùng vài phần nội lực trực tiếp đem hắn đả thương, người nam tử này không tầm thường. Tuy hắn thô lỗ ngạo mạn nhưng không phải là kẻ bất chấp sống chết. " Ngươi ...Giỏi cho tên tểu tử, lần này ta tạm bỏ qua, lần sau các ngươi sẽ không may mắn như thế." Nói xong liền ôm ngực chạy ra khỏi lâu quán mất dạng.
Lúc này Thần Vũ buông ra nữ nử trong lòng . Lúc nãy có chút cấp bách khăn che cũng rơi mất để lộ dung mạo nữ tử khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt. " là cô?" Thần Vũ sửng sốt kinh ngạc nói.
Mục Nhạc e thẹn lấy tay chạm lên mặt , mạng che cũng đã rơi mất . Nàng lửa điểm ái ngại nhìn nam tử, nhẹ giọng nhu nhuận " Công tử, thật cảm tạ. Không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại trong tình cảnh này."
" Cũng không có gì, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Không nghĩ cô nương hôm đó ta gặp lại là một đại bản kinh doanh tài năng như vậy. Thật khiến tại hạ khâm phục ."Thần Vũ mỉm cười nói.
" Chỉ là kinh doanh nhỏ, nếu công tử không chê , Mục Nhạc mời công tử dùng cơm trả ơn .'' Nàng nhìn y nói , ánh nhìn vô thức hướng tới nam nhân hắc y kia lạnh giá nhìn nàng.
" Vậy làm phiền cô nương rồi, ta còn có đi cùng một vị huynhdđệ nữa, sẽ không phiền chứ?" Thần Vũ nhìn nàng cũng hướng lên tiểu Hắc bên trên.
Tiểu hắc nhìn y đang nhìn cũng thu liễm lại sát khí, đồng thời cũng miễn cưỡng hướng nàng nở nụ cười nhẹ. Mục Nhạc cũng mỉm cười đáp lại" Không vấn đề gì, Vũ huynh mời lên lầu , ta sai hạ nhân chuẩn bị một chút . Hôm nay hội ngộ không say không về..."
>>>>>>>>>>>>>>>>
Trước bàn tiệc nhỏ thịnh soạn, cũng chỉ ba người ngồi thưởng. Rượu cũng đã chút ngấm, thức ăn dần được thưởng. Thần Vũ ngắm nhìn cảnh phồn vinh trà lâu nói " Ta nghe nói vùng Đông kinh gần đây xảy ra kỳ án , không biết sao trà lâu lại vẫn như cũ nhộn nhịp."
Mục Nhạc khẽ cười trừ nhìn y , tay gắp thức ăn " Đúng vậy, đa phần nơi đây đều là danh môn chính phái , cùng khách nhân đến.Nhìn bọn họ tầm thường nhưng thân phận đều không dơn giản."
" Ồ, vậy thì Kỳ án này cũng không đơn giản." Thần vũ nâng chén cảm thản.
" Vậy huynh đến cũng là vì kỳ án này sao?" Nàng ánh nhìn sắc âm thầm đánh giá y.
Thần Vũ chợt bật cười, tay nâng rượu thơm thưởng , nói " Cũng không giấu mục cô nương, ta cũng vì kỳ án này tới...."
Mục Nhạc không nghĩ y có thể phóng khoáng cùng nàng bộc bạch ý đồ, tâm tư thoáng chốc thoải mái " Ta làm lão bản ở đây, cũng biết mọt ít thông tin......"nàng đem mọi điều nàng ngày qua thu thập được đem y nói. Phúc chốc cả hai đã thành người chung một thuyền.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro