Uất ức !
( Táng Tiên )
Ngày mới lại bắt đầu , thật giống như mọi ngày , tiểu mặc là một thân luyện tập , nhưng bầu không khí hôm nay là nhiệt độ tăng vọt chỉ số. Khi hắn ta xuất hiện một tên phú công tử ẻo lả kiêu ngạo.
Luyện tập kiếm khí Tiểu Mặc là chả thèm để tâm hắn cùng Tiểu Phong chuyên tâm luyện kiếm .Hắn ta thấy vậy có phần không hài lòng liền tìm cách trêu trọc .
" Ai zô ! Tiểu Mặc mặc ! ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không nga? Nhìn ngươi thật yếu đuối ". ~ nhếch môi khinh bỉ~
Ngeh vậy Tiểu mặc lòng liền sinh khí nhưng vẫn cố nén , thấy sắc mặt y dần hiện lên vài đường hắc tuyến hắn ta không khỏi vui mừng. Tiểu Mặc vẫn là không để tâm đến nhưng Tiểu Phong bên cạnh đã không nhẫn nhịn nổi liền muốn xông lên dạy hắn một bài học liền bị Tiểu mặc ngăn can.
Thấy vậy hắn ta liền được đà lấn tới " Ai za !Tiểu Phong là muốn dạy dỗ ta sao ? Khiến ta thật sợ ". Trông hắn ngày càng ngứa mắt , Tiểu Phong liền lửa giận bùng phát đẩy con người kia ra mà rút kiếm đâm tới, toàn hướng là đòn trí mạng .Thấy vậy Tiểu mặc không khỏi lo lắng , thật sự là không ổn rồi , nếu chuyện này sư phụ mà thấy Tiểu Phong nhất định gặp nguy .
" Mau dừng lại ! Dừng lại đi mà ! Tiểu Phong!". đứng một bên Tiểu Mặc ánh mắt lo lắng hướng hai người đang giao đấu kia mà hét lớn.
Trong trận chiến tiểu phong là không thể dừng tay , lần này y nhất định phải dạy dỗ tên này một bài học thay Mặc ca trả thù . Nhưng thật ra y đã là khinh thường hắn rồi. công phu hắn thật không tệ , chả mấy chốc mà tránh đựơc hướng kiếm đoạt mạng kia mà môi không khỏi nhếch cười khinh bỉ
" Thì ra Phong ca ngươi cũng chỉ có vậy !". hắn ta một giọng kiêu ngạo nói, lần này hắn mới là rút kiếm thực ứng chiến . Máu xông lên não tiểu Phong chẳng thể giữ ý định ban đầu là muốn dạy dỗ nay liền hoá sát khí muốn giết người.Mắt trừng lớn trên trán là toát ra một dòng mồ hôi tay càng xiết chặt trường kiếm.
" Ngươi câm miệng ! đi chết đi ". Giọng gằn mạnh tiểu Phong cùng hắn ta rút kiếm đâm tới , trong thời khắc quyết định hắn ta môi nhếch cười hạ thấp đường kiếm chậm lại , thấy vậy tiểu mặc là nghi ngờ đường kiếm của hắn vốn nhanh hơn đáng ra tiểu phong sẽ bị thương nhưng hắn đây là cố tình . Phập một đường máu chảy theo vết kiếm , tiểu Phong đã là đâm hắn một đao .
" Mau dừng lại ! Tiểu Vương!'. Tiếng hét lớn làm mọi người giật thảy , nàng một bộ bào y đỏ tiến lại mặt mày là trắng bệch , Tiểu mặc một đường hắc khí , lòng y liền không khỏi thán phục , hắn ta thật cao tay, xem ra Tiểu Phong khó tránh được tội.
" Sư phụ!". Mồ hôi chảy đẫm tiểu mặc là cúi chào .
Tử sương nàng là chả quan tâm liền hướng nam nhân đang bị thương kia đỡ dậy ,
" Tiểu Vương ngươi sao rồi ? rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?". Tử Sương mặt nàng biến sắc , Tiểu mặc nàng là chưa bao giờ thấy sư phụ tức giận đến vậy , Khi Tiểu mặc nàng bị thương người cũng chỉ đem gọi đại phu tới rồi trách phạt nhẹ, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng vì một nam nhân khác mà sinh khí.
Tiểu phong mặt vẫn còn thất hồn lạc phách đứng bất động , hắn ta là đang sợ hãi . Tiểu mặc thấy vậy mà liền đến đứng chắn trước hắn quỳ xuống nhận lỗi " Sư phụ ! Là nỗi của đệ tử đã không quản lý chặt chẽ để xảy ra việc này ! Mong người trách phạt !đệ tử nguyện nhận hết ".
Thấy Tiểu mặc vì mình nhận tội, Tiểu Phong chính là ấm lòng , vẫn chỉ có mặc ca là tốt với y càng vì vậy y là không thể làm hại ca .Hướng người trước mặt quỳ xuống ' Sư phụ ! Là đồ nhi làm hắn bị thương . Chuyện này không liên quan đến đại sư huynh ! đệ tử nguyện chịu phạt ".
Tử sương mày khẽ nhăn lại sắc mặt không mấy là tốt , " Mau gọi đại phu !~ nàng hét lớn~ Tiểu vương ngươi không sao đâu! Sư phụ ở đây rồi ."
" Các người được lắm ! Tiểu Vương mà có chuyện gì các ngươi đừng trách ta tuyệt tình ."nàng hướng hai người họ quát lớn , cũng chỉ là vết thương nhẹ nàng hà cớ gì phải vậy .Nhớ khi xưa Tiểu mặc nàng là bị một bày dã thú tấn công nàng cũng chỉ là ơ thờ đem thuốc bôi chữa huống chi đây vết thương không quá sâu?
Tiểu mặc nàng là không thể nén giận sự uất ức liền sinh khí hai tay là nắm chặt vạt áo " Sư phụ người hà cớ vậy?Dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ!'. Tiểu Mặc chau xót nói ,ánh mắt nàng không khỏi dấy lên sự thất vọng .
" Chát '. Một âm thanh động trời , đôi má tiểu mặc là đỏ ửng nàng nghiêng mặt về một bên . Thật không ngờ sư phụ đã ra tay đánh nàng , thật chua xót . Mắt tiểu mặc không khỏi dâng lên một tầng mặn chát, sư phụ đã đánh nàng nga. đầu óc nàng choáng váng thật không còn biết được gì nhẹ đưa tay chạm lên má, nàng là một đợt không tin vào mắt mình nhưng cái cảm giác rát đó vẫn là còn hiện hữu trên má sao không thể tin được đây?
" Ka! ". Tiểu Phong là một bên hốt hoảng đỡ y . Tiểu mặc chua xót quay lại nhìn nàng , nơi ánh mắt y dần lạnh nhạt . đôi môi là khẽ run rẩy " Sư phụ ......"
Tử sương nàng là một đợt kinh hãi , nàng đã là ra tay đánh y sao ? bàn tay nàng đã làm tổn thương y ? Thật còn nhớ không khi Tiểu Mặc bị thương ai kia đã nói sẽ không để ai làm tổn thương Tiểu Mặc dù một lần . Nhưng bây giờ nàng đã là làm tổn thương y sâu sắc rồi .
Tiểu Vương nằm trong lòng nàng môi không khỏi cười , cuối cùng nguyện ước của hắn cũng là đạt được rồi .Xem ra lần này các ngươi làm nàng thực tức giận , mặt hắn gian xảo nhìn hai ngwoif đang quỳ gối kia rồi quay lại nhìn nàng tỏ vẻ đáng thương " Sư phụ ! Người đừng trách hai người họ là đồ nhi sai . Bị như vậy cũng đáng ". Nói xong hắn ta là giả vờ ho khan , hắn ta thật cao minh chỉ trách Tiểu Mặc nàng đã trúng kế của hắn rồi .
" Ngươi không sai! Kẻ sai là bọn họ. Tiểu phong ngươi độc ác tàn sát huynh đệ đồng môn ngươi tự về phòng hối cải . Còn Tiểu Mặc thân là đại sư huynh không quản giáo được huynh đệ để xảy ra việc này phạt ngươi ba ngày ba đêm quỳ trước đại điện không ăn không uống , ai dám trái lệnh GIẾT! ". Nói xong nàng đỡ Tiểu Vương dậy mà rời đi .
" Vâng !'. Tiểu mặc lạnh nhạt nói . Tiểu Phong bên cạnh không khỏi là ân hận , là tại mình ngu dốt mắc bẫy của hắn , đại ca là bị y hại rồi .
" Sư phụ ! là lỗi của đệ tử mong người tha cho đại ca!'.Tiểu Phong phía sau hướng bóng lưng đang rời đi mà cầu xin . Nghe vậy Tử Sương nàng lòng nàng liền dâng lên một đợt tự trách tất thảy là nỗi của nàng lần này nàng đã là lỡ miệng rồi .Nhưng mà dù sao lần này nàng không thể mềm lòng.
Tia hi vọng chợt tắt Tiểu Phong là biết không thể lay động sư phụ người liền mắt rơi lệ hướng người kia xin lỗi " đại ca là ta hại huynh ! ta xin lỗi ". đang là cúi đầu không nói nghe vâỵ Tiểu Mặc cũng là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bóng lưng kia mà tay xiết chặt " không phải lỗi của đệ ! Chỉ trách ta không thể bảo vệ đệ .". đứng dậy, Tiểu Mặc là quyết đoán rời đi , nàng là chấp nhận chịu phạt . Nghe vậy Tử Sương nàng là đứng khựng lại một hồi , lòng nàng thật rối bời , nàng là quá tức giận rồi . Khẽ quay đầu lại nhìn bóng lưng cô tịch kia kiên quyết bước lòng nàng chợt chút nhói. Nhìn xuống Tiểu Phong hắn vẫn là một bộ mặt uất ức ánh mắt đã là thập phần xa cách , hắn nhìn nàng cười , nụ cười thật chau xót . " Thì ra người tuyệt tình đến vậy !'. nói xong rồi cũng đứng lên rời đi chịu phạt , có lẽ từ ngày hôm nay khoảng cách giữa ba sư đồ người lại thêm một tầng xa cách rồi .
Tử Sương nàng là thở dài bước đi , đưa hắn đến phòng nàng mà trị dưỡng . dù sao thân là sư phụ lại để xảy ra chuyện này nàng là thật có lỗi . Dù gì Tiểu Vương hắn cũng là Tiểu Vương tử thân phận cao qúy nếu hắn xảy ra chuyện gì thì phái thanh vân nàng là gặp đại hoạ .
Tiểu vương hắn là một thân ung dung nằm trên giường nàng hướng nàng vui vẻ khi được cấp một mỹ nhân chăm sóc. Nếu có thể được như này thì bị đâm mấy phát hắn cũng cam chịu.
" Mỹ nhân ta thực đau nha!". Trên giường hắn ta một bộ mặt nhăn hướng nàng nói . Nàng vẫn là một bộ mặt lạnh hướng hắn nghe vậy cũng liền tiến đến xem , nhanh như chớp từ trên giường hắn kéo tay nàng mà lắm, không có phòng bị nàng là bị một lực kéo của hắn mà ngã vô lòng hắn . Tiểu Vương một mặt thoả mãn cùng vui sướng khi thấy bộ mặt đau lòng của kẻ đang quỳ ngoài kia.
Phía bên ngoài nhìn vào trong Tiểu Mặc là lòng càng thắt chặt , thật rất đau mà chua xót . Chợt một cơn mưa rào đổ xuống như thấm đậm nỗi buồn của y , từng cơn rét làm sao lạnh bằng cõi lòng nàng đây ?đôi mẵt y dần là những dòng nước mắt bất giác mà chảy ra hoà vào màn mưa. Như vậy có lẽ sẽ không ai biết nàng khóc.
Tử sương là đứng dậy khỏi lòng ngực hắn , gương mặt liền nhăn khi nhìn ra phía ngoài Tiểu Mặc là đang quỳ ở đó , dưới trời mưa lớn như vậy . Lòng nàng liền là một cảm giác nhói ở tim , nơi ánh mắt liền trùng xuống , nàng phạt quá nặng chăng ?
Tiểu mặc hướng nhìn thẳng bất khuất mặc cơn mưa đang xâm lấy toàn bộ y ướt đẫm. bàn tay xiết chặt , lòng y lúc này thật lạnh , thật lạnh giá . Nhắm mắt lại y cúi đầu xuống không hướng vào trong nữa y biết nhìn vào trong chỉ khiến y cảm thấy đau lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro