Chương 1
Tại kinh thành vào tháng bảy, trong không khí mang theo nồng đậm thời tiết nóng bức, chính thời tiết nóng bức như vậy, tửu lâu vẫn như cũ náo nhiệt. Hai ba vị tú tài bàn luận về nghĩa vụ dân tộc, bốn năm người nhàn rỗi trò chuyện phiếm, người kể chuyện ở trên thì gõ gõ gậy, miệng bắn ra bốn phía, cũng không quan tâm đến việc những người bên dưới có nghe hay không.
"Ai, nghe nói chưa, tên ngốc bá vương kia tỉnh rồi," người đàn ông dáng dấp thư sinh nói tin tức hắn mới nghe được.
“Chậc~ chuyện này ai cũng biết rồi, còn nói làm gì.” Người ngồi đối diện, hiển nhiên có chút không hợp với hắn.
"Nghe nói, hắn đã đổi tính, trở nên ngoan ngoãn hơn. "Công tử ca chậm rãi lắc quạt, một thân trang phục nho nhã, nhưng bộ dạng có chút mặt mày thô mắt to, khóe miệng làm ra một tia cười nhạo.
"Đâu có ngoan ngoãn gì, ta thấy rõ ràng là bị đánh đến ngốc rồi. "Thư sinh kia lại chen vào một câu.
"..." Thư sinh nọ vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên ngẩng đầu: "Tên ngốc bá vương đó là ai?" Ba người còn lại liếc mắt xem thường.
Tên ngốc bá vương này đến tột cùng là người ra sao? Cái này phải nói đến một đoạn chuyện cũ.
Lại nói, năm xưa có một vị Hàn Lâm họ Mai, vị Mai Hàn Lâm này ngày thường chính là một người nhát gan, làm việc cho người, tứ bình bát ổn, chỉ có thể gọi là tầm thường, lão bà hắn cũng là một người không có tài cán gì lớn, nhưng hai người lại sinh ra một đôi nhi nữ tốt, nữ nhi được chọn vào cung thành phi tần được sủng ái, nhi tử dựa vào tài năng của mình, rất được vua yêu quý.
Sau đó, Mai Đại Lang có công trong quân đội trở về kinh thành nhậm chức, cưới nữ nhi nhà quan dung mạo không tầm thường, phu thê ân ái, không tới vài năm liền sinh một tiểu tử mập mạp, hài tử kia bốn phần giống gì của hắn, bốn phần giống mẫu thân hắn, hai phần còn lại cũng thừa hưởng những nét đẹp nhất của cha, đúng với câu phấn điêu ngọc trác*, giống như bước ra từ tranh, chọc cho lão thái thái trong nhà thịt ngoan a, bảo bối a, hận không thể mỗi ngày ngậm ở trong miệng ôm ấp, che chở.
Người ta thường nói hoa không thể nở mãi, mặc dù Mai phi kia được sủng ái, nhưng lại gặp khó khăn trong việc sinh con, sau khi sinh hai vị tiểu công chúa, lại vì sức khỏe yếu nên không thể sinh thêm nữa, hậu cung vốn là nơi ăn thịt người không nhả xương, không có con cái thì phi tần dù có được sủng ái cũng khó mà lâu dài, vì làm chỗ dựa cho muội muội, khi kẻ thù bên ngoài chiếm đánh, Mai Đại Lang chủ động xin ra trận, ai ngờ, lần này đi, lại là tên rời cung, không có ngày trở về.
Mặc dù đã thắng trận, nhưng chồng lại chết nơi đất khách, Mai phu nhân nhất thời không nghĩ thông suốt, thừa dịp ban đêm không có người, treo cổ tự vẫn, đem nhi tử độc nhất ném cho nhị lão, chính mình thì đi xuống dưới tìm tướng công đoàn viên.
Lại nói Mai Tiểu Lang này, tên đầy đủ là Mai Thủ Chính, nhũ danh là Phúc Ca, đáng tiếc mặc dù cái tên Thủ Chính rất hay, nhưng lại mang họ Mai.
Phúc Ca khi còn bé, cha hắn bận rộn, mẹ hắn cưng chiều, thẳng đến năm tuổi vẫn chưa chính thức học hành, khi cảm thấy nên nghiêm túc mời thầy dạy, thì cha mẹ đột ngột qua đời, việc này lại kéo dài thêm vài năm, nhà họ Mai lại chỉ có một đứa cháu, Mai Hàn Lâm thì sức lực có hạn, Mai lão phu nhân lại là người chỉ biết bảo vệ không biết dạy dỗ, tiểu tử này tính tình càng ngày càng tồi tệ.
Mai phi mất đi anh trai, cha mẹ không có chỗ để dựa vào, nàng chỉ có thể một mình ở trong cung phấn đấu, chờ con gái dần dần trưởng thành, vị trí kia cũng ngồi vững vàng, quay đầu lại, mới phát hiện, cháu trai mười hai mười ba tuổi, vẫn còn đang lêu lổng ở nhà, nàng vốn là cảm thấy áy náy với anh trai, thấy cháu trai không ra gì, không khỏi đau lòng, dùng chút thủ đoạn, đưa Phúc Ca đến Thanh Sơn thư viện có chút danh tiếng để học tập. Phúc ca những năm qua chỉ biết chơi đùa, cũng không chăm chỉ đọc sách, chữ thì biết, nhưng Tứ thư Ngũ kinh thì học mãi không thông.
Vào thư viện, bên trong đều là con nhà quan, hắn không có tài không có học khó tránh khỏi bị người xem thường, bài xích, thậm chí còn có người lấy ngoại hình của hắn ra để chế nhạo, làm cho hắn căm tức nhất chính là lại còn có người âm thầm động tay động chân với hắn.
Khi Mai Thủ Chính ở nhà được cưng chiều, nào chịu được như vậy tức giận, không qua mấy ngày liền đánh người bị thương, bị thư viện đuổi học.
Việc này gây ầm ĩ lớn, các thư viện nổi danh ở kinh thành đều không muốn nhận hắn nữa, Mai phi tức giận đến đau dạ dày, nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ này không phải là người có thể đọc sách, suy nghĩ nửa ngày, học chữ không được, vậy thì học võ, liền tìm vài thầy lén lút dạy hắn võ công.
Không ngờ, tiểu tử này thật sự có năng khiếu, chưa đầy hai năm, đã có danh hiệu Bá Vương, bất quá trước nó có một chữ ngốc, không ai dám nhắc đến trước mặt hắn, ai cũng không muốn ăn đòn.
Không biết từ lúc nào, Mai Thủ Chính đã mười sáu tuổi, Mai phi thấy hắn học võ thành công, nghĩ để hắn đi thi, tương lai sẽ như cha hắn lập công danh, cũng không phải là chuyện xấu, nhưng ai biết, vừa mở miệng, lão thái thái đã muốn sống chết ngăn cản, trong cơn điên cuồng, lại nói không chọn lời, mắng Mai phi vì vị trí của mình mà hại Mai Đại Lang, giờ lại muốn đưa Tiểu Lang đi chết.
Mai phi vừa tức vừa giận, nhưng câu nói này cũng chạm vào nỗi lòng của nàng, nếu cháu trai thật không may có chuyện gì, thì làm sao có thể đối diện với người anh trai từ nhỏ đã thương yêu nàng vô cùng.
Suy nghĩ mãi, Mai phi tự mình hỏi Phúc Ca, để hắn quyết định, ai ngờ, thằng nhóc đó đã sớm bị bà nội nhồi nhét, mê muội, đánh nhau thì tay chân cứng, nhưng lên chiến trường thì hắn không muốn chết.
Thế là, Mai phi cũng coi như lạnh lòng, đối với hắn nhắm một mắt mở một mắt, cũng không quản gì, Phúc Ca thì tiếp tục làm thiếu gia, đi chơi chó đá gà, không có quy tắc, sống cuộc sống tự do thoải mái.
Chớp mắt, Mai Thủ Chính đã mười tám tuổi, Mai lão phu nhân bắt đầu lo lắng, vì chuyện hôn sự của cháu trai bảo bối, không có nhà ai môn đăng hộ đối, không ai chịu gả con gái cho, ngay cả những người có thân phận hơi thấp một chút, vừa nghe đến nhà họ Mai đến cầu hôn, đều nói không thể với tới.
Mai lão phu nhân đã nhận ra có điều không ổn, khi hiểu ra, lão thái thái hoảng hốt, lúc này, Mai lão phu nhân nghĩ đến con gái, tìm đến cầu cứu. Mai Phi cười nhạt "Trên đời này trừ khi là một người mẹ kế ác độc, chứ ai lại đem con gái mình gả cho một kẻ chỉ biết ăn chơi, không chịu phấn đấu, ngày ngày gây chuyện như một cái gối thêu."
Bà lão Mai bị lời nói của nàng làm tức giận, thề sẽ tìm cho cháu trai một mối hôn nhân tốt, nhưng không ngờ, chưa kịp bắt đầu thì bên kia đã xảy ra chuyện lớn.
Mai Thủ Chính đang ở thanh lâu lớn nhất kinh thành, gặp phải lưu manh, bị đánh trọng thương, tưởng chừng không qua khỏi, sau khi vất vả cứu về, lại không nói không rằng, ngày ngày chỉ vùi ở trong phòng không ra ngoài.
Bá vương không còn là ngốc bá vương nữa nữa, nhưng người, dường như lại càng ngốc hơn.
Nói chuyện đến đây thôi, không đề cập nữa.
Mai phủ, Định Đào Cư.
"Được rồi, thả lỏng, thả lỏng, sớm muộn gì cũng phải quen thôi. "Mai Thủ Chính đứng sau bình phong, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhìn xuống một cái, vội vàng lại không được tự nhiên quay đầu, hít sâu vài hơi, bĩu môi, trong phòng truyền ra tiếng huýt sáo đứt quãng.
Mai Lan, rất buồn bực, ngủ một giấc, tỉnh lại, làm sao lại thành hắn, Mai Thủ Chính là thân phận hiện tại của nàng, muốn nói xuyên qua thì xuyên qua đi, người ta càng xuyên, cho dù không làm nên trò trống gì, vậy ít nhất cũng là bình an trồng ruộng, cho dù không có ruộng thì làm nha hoàn, cho dù là vào thanh lâu, dù sao cũng vẫn là con gái, làm sao đến chỗ mình, mặt trên phẳng phiu phía dưới có thêm một linh kiện?
Được rồi, tuy rằng trước kia mỗi tháng đi thăm họ hàng, nàng thường oán giận nói, kiếp sau đầu thai nhất định phải làm nam nhân, nhưng hiện tại, tay nắm lấy cái thứ thừa thãi kia, người nào đó khóc không ra nước mắt, biến thành nam nhân, nàng không cần a.
Hồi lâu, tiếng nước chảy róc rách vang lên, bả vai Mai Lan buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm thật dài, xong việc, làm bộ làm tịch nhảy hai cái, vội vàng xách quần buộc lại, đi tới bên cạnh chậu nước, tỉ mỉ rửa tay.
Cuối cùng cũng làm xong đại sự nhân sinh này, Mai Lan chậm rãi đi đến cửa, còn chưa đứng vững, não lại đập thình thịch một cái.
"Thiếu gia. "Hai nha hoàn xinh đẹp vội vàng đi tới, trên đường còn đẩy nhau một phen.
Mai Lan vội lui một bước, trở tay đóng cửa lại, còn cắm then cửa, không để ý đến tiếng gõ cửa và tiếng kêu bên ngoài, hắn ngã xuống giường.
Thông phòng, thông phòng đáng ghét a, trong đầu tràn đầy hình ảnh Tửu Hương trong "Hồng Lâu Mộng", đại nha đầu có quan hệ phi thường với Giả Bảo Ngọc mười ba tuổi kia.
Xuyên thành nam nhân thì đã chấp nhận, nhưng còn phải đối mặt với cuộc sống tam thê tứ thiếp? Trời ạ, hắn không muốn làm ngựa giống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro