Chương 13
Đứa nhỏ tự nhiên là không có bị phá, chớ nói lão thái thái không đáp ứng, Vân Tĩnh Sơ cũng không chịu, Trần ngự y càng là trực tiếp đưa ra phán quyết, phá thai khi thai nhi đã hơn năm tháng thì nguy hiểm gặp phải cũng không thua gì sinh nở.
Sự tình đã thành kết cục cũng đã định, Mai Lan ngược lại từ trong hoảng loạn và sợ hãi ban đầu tỉnh táo lại, sau khi cùng Trần ngự y ở thư phòng nói chuyện tỉ mỉ một canh giờ*, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị mọi người nói dối, nữ nhân mang thai song sinh ở thế giới này tỷ lệ khó sinh quả thật cao đến dọa người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể giảm thấp, người nghèo khổ phần lớn là bởi vì cuộc sống cùng chữa bệnh quá kém mà khó sinh, mà giàu có đều là bởi vì thai nhi quá lớn mà sản phụ thì vô lực dẫn đến khó sinh.
Kiến thức của người dân nơi này đối với phụ nữ có thai trong thời kỳ mang thai quá mức thiếu thốn, bọn họ chỉ biết là phải bổ sung an thai, cũng không hiểu được vận động thích hợp đối với mẫu tử, Mai Lan cảm thấy rất may mắn, năm đó khi chị họ mang thai, hắn cùng đi kiểm tra không ít lần, mưa dầm thấm đất cũng hiểu được không ít hạng mục cần chú ý liên quan, đem thường thức cổ kim kết hợp cùng một chỗ, bình an thuận lợi sinh nở cũng không phải là không có khả năng.
Cứ như vậy, rốt cục đến cuối tháng năm, mưa to mấy ngày đã xua tan đi cái nóng oi bức trong không khí, khí hậu sảng khoái khó có được.
Vân Tĩnh Sơ tựa vào trong lòng trượng phu, ăn anh đào mới hái tới, trong vị ngọt mang theo hơi chua rất là ngon miệng, miệng bĩu môi, bàn tay to vươn tới, nàng đem hạt phun vào trong lòng bàn tay đó.
Mai Lan thuận tay ném hạt lên mấy cái khay nhỏ trên bàn, nhéo cái khăn ướt nửa vời đặt trên đó, lại cầm quạt, kiên nhẫn quạt, hắn tính toán ngày sinh theo dự tính, mấy ngày nay rồi, "Mấy đứa nhỏ hôm nay không làm phiền nàng sao?"
Vân Tĩnh Sơ khẽ mỉm cười, tay xoa xoa bụng, đang muốn mở miệng nói không có, đột nhiên mặt biến sắc, thân thể căng thẳng, lui về phía sau.
Nhận thấy không đúng, Mai Lan hai tay ôm lấy tức phụ: "Sao vậy?"
Thanh âm Vân Tĩnh Sơ run rẩy, tay nắm lấy cánh tay của trượng phu: "Sợ, sợ là sắp sinh."
Thất thần một giây, Mai Lan nhanh chóng trấn tĩnh lại, hôn nàng: "Không có việc gì, nàng thả lỏng, có nhớ cách hít khí ta đã dạy nàng khi trước không, nàng hít vào rồi từ từ thở ra, đừng lo lắng, đây là lần đầu đau, đứa bé còn chưa sinh nhanh như vậy." Nói xong, hơi cao giọng gọi Thu Đồng đứng chờ bên ngoài vào: "Thiếu phu nhân sắp sinh, chuẩn bị như bình thường ta dạy các ngươi, lại bảo người mời nương tới, lão phu nhân thì...... Tạm thời gạt trước."
Nên làm như thế nào, mấy tháng trước đã bắt đầu diễn tập nhiều lần, mấy ngày nay lại lúc nào cũng chuẩn bị, Thu Đồng cũng không hoảng hốt, gật gật đầu, đi ra ngoài.
Lúc này, cơn đau đầu tiên đã qua, tay Vân Tĩnh Sơ thoáng buông lỏng ra một chút, thở ra thật dài.
"Nàng thấy đỡ hơn chưa?" Đợi sau khi nàng gật đầu, Mai Lan lại dán lên mặt nàng: "Được rồi, không sao đâu, lát nữa không cần ta ở bên cạnh nàng chứ?"
Vân Tĩnh Sơ làm sao không hiểu dụng ý của cô, "Không cần, chàng không chê phòng sinh xui xẻo nhưng ta chê chàng vướng bận."
Hai người mới nói chuyện, Thu Đồng lại đi vào, đi theo phía sau còn có hai nha hoàn khác: "Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi."
"Bình An, để ta đỡ nàng đến phòng sinh."
"Ừm."
Mọi người cẩn thận từng li từng tí đỡ Vân Tĩnh Sơ tới phòng sinh ngay sát vách phòng chính.
Trong phòng đã sớm thu dọn xong, một cái giường lớn đặc chế ở chính giữa, Mai phi cố ý từ trong cung phái tới hai vị nữ y quan chuyên môn phụng chức đỡ đẻ đã ở bên trong, Mai Lan nửa đỡ nửa đỡ ôm Vân Tĩnh Sơ lên giường, để cho nàng nằm xuống, nói sơ qua tình huống đau bụng lúc trước, nữ y quan rất có kinh nghiệm, sờ sờ bụng, "Vị trí của thai nhi rất chính xác, xem ra còn phải qua chút thời gian nữa mới có thể sinh. Mai thiếu gia kính xin rời khỏi phòng sinh trước, chúng ta sẽ kiểm tra tỉ mỉ."
Mai Lan cũng không muốn rời đi sớm như vậy, nhưng hắn bây giờ là một nam nhân, đứng ở chỗ này quả thật vướng bận, cũng không chần chờ, tiến đến bên tai Vân Tĩnh Sơ: "Bình An, ta không thể ở cùng nàng, nàng đừng sợ, lát nữa nương sẽ tới, để nương ở cùng nàng, yên tâm sẽ không có việc gì, ta ở ngoài cửa trông coi, chờ nàng sinh hài tử ra."
Vân Tĩnh Sơ mỉm cười với hắn, trong mắt mang theo một phần kiên định: "Ta nhất định sẽ sinh đứa bé ra."
Mai Lan dùng sức nắm tay nàng, "Ta chờ nàng." Vừa nói xong, Vân phu nhân vội vàng đi vào, hai người ánh mắt nhìn nhau: "Nương, Bình An giao cho người."
Vân phu nhân cùng con rể trao đổi ánh mắt, gật gật đầu: "Đi đi, có ta ở đây, không cần lo lắng."
Mai Lan lại nhìn tức phụ một cái, cho nàng một nụ cười khích lệ, xoay người lui ra ngoài phòng.
Vân phu nhân đi tới bên giường, sờ sờ mặt nữ nhi.
"Nương." Vân Tĩnh Sơ nhẹ nhàng kêu một tiếng, ở trước mặt mẫu thân toát ra một chút khiếp sợ mà trượng phu không hề hay biết.
"Đừng sợ." Tay bà vỗ vỗ trán nàng, "Nương sẽ luôn ở bên con, năm đó nương có thể hảo hảo sinh hạ hai tỷ muội các con, hôm nay con có thể bình an sinh hạ hai đứa cháu ngoại của ta. Bình An, con nhớ kỹ, con là người có phúc, nhất định không có việc gì."
Vân Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm mẫu thân một hồi, mắt lại liếc về phía cửa phòng đang đóng chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng. 'Bình An, sinh ra hài tử nhưng không có nàng, nàng muốn ta cùng hài tử phải làm sao?' 'Bình An, ta đã thương lượng với Trần ngự y rồi, chỉ cần chúng ta làm theo những gì đã viết trên đó, nàng và nhi tử sẽ không có việc gì đâu.' 'Bình An, nàng hãy nhớ kỹ, có mẹ kế thì có cha dượng, nàng tự mình suy nghĩ thật kỹ' 'Ta ở ngoài cửa trông coi, chờ nàng sinh hài tử ra.' Nghĩ đến lời người nọ từng nói với nàng, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin, nếu ông trời để cho nàng gặp được hắn, nàng tuyệt đối không phải là phúc bạc đoản mệnh*.
Vân phu nhân chú ý tới ánh mắt của nữ nhi, lại nghĩ đến con rể cùng mình nói chuyện "Nương, ta đã cùng nữ y quan nói qua, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải bảo vệ thai phụ, ta không thể ở cùng Bình An, đến lúc đó, xin nương hao tâm tổn trí nhiều." 'Nữ nhi so với mình có phúc hơn, nhất định có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.'
Mai Lan ra khỏi cửa phòng liền đứng ở trước cửa, Xuân Đào mang ghế dựa cho hắn, nhưng hắn lại ngồi không yên, "Nhân sâm và canh nhân sâm đều chuẩn bị xong chưa? Dụng cụ đều dùng nước nóng nấu chưa? Ngươi một hồi đi vào, cứ cách một khắc lại đi ra báo tình huống bên trong cho ta nghe, đừng để cho thiếu phu nhân thấy được rồi nóng vội." Nói xong đi tới đi lui vài bước, trong đầu đem tất cả chuyện phải làm lại nghĩ qua một lần, nghĩ đi nghĩ lại, sợ có nửa điểm sai lầm, sự trấn định ở trước mặt thê tử đã sớm bay mất tăm hơi.
"Yên tâm đi thiếu gia, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, nửa điểm không bỏ sót, ngài ngồi xuống trước, đừng nóng vội." Xuân Đào khuyên nhủ: "Ta nghe người ta nói, sinh hài tử nhanh nhất cũng phải mất mấy canh giờ, trước mắt còn chưa đến lúc, ngài nghỉ ngơi dưỡng thần đã."
Lời này có lý, Mai Lan hít một hơi thật sâu, dùng sức xoa xoa mặt: "Đi pha chút trà sâm cho ta." Hắn phải giữ thể lực, đề phòng có chuyện xảy ra.
Ngồi xuống ghế, mông còn chưa nóng, rèm cửa phòng sinh vén lên, Mai Lan vội nhảy dựng lên, thấy tiểu nha hoàn hầu hạ vội gọi lại: "Bên trong thế nào rồi?"
Tiểu nha đầu bị hắn làm cho hoảng sợ, vội đáp: "Thiếu phu nhân vẫn khỏe, nữ y quan nói còn chưa tới lúc, để cho chúng ta hiện tại đi lấy đồ ăn, cho thiếu phu nhân dùng, để cho nàng tích góp khí lực."
"Vậy ngươi mau mau đi." Mai Lan phất phất tay, xoay người lại tiến đến cửa phòng, áp tai lên nghe một chút, động tĩnh không lớn, cũng không biết cơn đau lần thứ hai này có tới hay không.
Xuân Đào vừa lúc cầm trà sâm tới, thấy thiếu gia tựa ở cửa phòng, mặt gần như dán ở trên cửa giấy, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm động, trong lòng niệm một tiếng A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, tiểu thư cùng các tiểu thiếu gia nhất định phải bình an.
Đứng lên rồi ngồi xuống ước chừng qua gần một canh giờ, Vân Tĩnh Sơ rốt cục bắt đầu phát động.
Lần này, Mai Lan rốt cuộc ngồi không yên, đứng ở cửa, cố nén cảm xúc muốn đi vào, xoay người lại đứng ở bên cửa, trạm này lại làm cho toàn thân hắn run lên, không giống với phòng sinh hiện đại, cửa lớn đóng chặt, người nhà ở bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong. Ở hiện đại thì mấy người mỗi người ngồi một bên, thỉnh thoảng còn có thể nói với nhau để điều hòa tâm tình một chút, ở chỗ này, hai người liền cách một bức tường một cánh cửa, tiếng kêu thống khổ của Vân Tĩnh Sơ thỉnh thoảng truyền đến trong tai.
Đó là nỗi đau mang theo thống khổ và áp lực, không phải tiếng kêu tê tâm liệt phế, mà là nỗi đau mang theo nhẫn nại khi thật sự không thể thừa nhận mới tiết lộ từ môi, từng chút lại từng chút, âm thanh như vậy, khiến Mai Lan suy nghĩ, đến đầu ngày hai mươi tám mỗi tháng, bụng dưới tụt xuống, tử cung không ngừng co rút lại, co giật dẫn phát, nỗi đau chỉ có nữ nhân mới hiểu nhưng không cách nào hình dung bằng lời nói, ngón tay Mai Lan bất tri bất giác móc vào mép cửa sổ, thân thể căng thẳng, rõ ràng là thời tiết tháng năm, sau lưng lại trở nên lạnh lẽo, hắn đã không thể tưởng tượng nổi trong truyền thuyết mười việc cực đau đớn, chỉ đứng sau bỏng toàn thân và bị xé nát toàn thân sẽ như thế nào...
Hắn như sản phụ hít sâu mấy lần, đứng lên, rèm cửa phòng sinh lại vén lên, nha đầu bưng chậu nước vội vã đi ra, Mai Lan rũ mắt xuống, hắn biết trong chậu đựng cái gì, nhưng không có dũng khí nhìn.
Đã sớm nhận ra, từ lúc hắn nhắc đến việc phá thai thì đã hiểu, cảm giác của hắn đối với Bình An, đã biến chất, không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ, khi hai người lần đầu tiên kết hợp với nhau, cũng đã bất đồng, đối với Bình An đã không còn thuần túy là tình thân chỉ vì kết bạn đi hết một đời nữa, mà là thích rồi mang theo một chút ỷ lại, rồi lại không chỉ là ỷ lại thích.
Miệng không tiếng động, một lần lại một lần mà đọc hai chữ kia.
Đi tới đi lui, vòng tới vòng lui, vẫn là về tới cửa phòng, mới vừa kề sát vào chỉ nghe thấy bên trong bà tử một tiếng kêu: "Thiếu phu nhân, nước ối vỡ, vậy sắp nhanh rồi, người chịu đựng trước, tiết kiệm sức lực, một hồi ta hô dùng sức, người liền dùng sức."
Lòng Mai Lan căng thẳng.
"Hít vào, được, một, hai, ba, dùng sức." Tay hắn bất chợt nắm thành quyền. "Được, hít thêm một hơi, một, hai, ba, dùng sức." Cả người hắn đầy căng thẳng.
"Lại đến, hít vào, một, hai, ba, dùng sức." Lúc này, kèm theo một tiếng kêu.
Cơ bắp dùng sức quá mức, thân thể hơi run rẩy.
"Được, nhanh thôi, hít một hơi, một, hai, ba, dùng sức."
Răng cắn chặt, quai hàm phồng ra hai miếng thịt cứng.
Không biết vì cái gì, Mai Lan đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước đây, hắn từng xem qua một hồi biện luận thi đấu, biện luận chủ đề là nam nhân cùng nữ nhân tại thế giới hiện nay bên nào áp lực lớn hơn, lúc ấy bên tiêu cực đưa ra luận điểm, "Có lẽ theo tích cực có thể nói, thế giới này nam nữ bình đẳng, nam nữ thừa nhận áp lực là bằng nhau, nhưng là, có một lĩnh vực là nam nhân vĩnh viễn không cách nào hiểu được, đó chính là sinh con, thống khổ mà một nữ nhân sinh con chắc chắn không phải điều nam nhân có thể hiểu được." Tuy nhiên, phía tích cực lập tức phản bác rằng, khi nữ nhân sinh, áp lực mà nam nhân phải chịu đựng ở bên ngoài chờ đợi, cũng không thua gì nỗi đau mà nữ nhân sinh con ở bên trong, đây cũng là điều mà nữ nhân không thể nào hiểu được. Lúc ấy, khi nghe nói như thế, Mai Lan khịt mũi coi thường, nói đùa gì vậy, hắn nhớ rõ lúc chị họ sinh con, anh rể họ rất bình tĩnh ngồi ở ngoài phòng sinh, trong lúc đó còn không quên đến cầu thang hút thuốc, đến nỗi khi đứa bé được ôm ra, anh cũng không có mặt, áp lực của nam nhân chờ đợi sinh con làm sao có thể so sánh với sự đau khổ của nữ nhân. Nhưng hiện tại, chính vào giờ phút này, Mai Lan tin, cái loại cảm giác bất lực khi không thể giúp được thê tử một phần, cái loại cảm giác thất bại khi nghe người thân yêu kêu thảm thiết, lại bất lực không biết làm gì, cái loại cảm giác sợ hãi không biết mẫu tử có thể bình an hay không, tại một khắc kia hắn thật sự hy vọng có thể cùng Bình An đổi vị trí. Hắn tình nguyện đi chịu đựng cơn đau gấp mười lần cơn đau này, cũng không muốn giống như vậy lo lắng đứng ở bên ngoài.
Bình an, bình an.
Cứ như vậy, từ 3 giờ 30 phút chiều là lần đầu tiên bắt đầu đau bụng sinh, thẳng đến khi mặt trời sắp lặn, nhi tử đầu tiên của Mai Lan, rốt cục trong một tiếng thét chói tai thật dài của mẫu thân hắn, thoát ly cơ thể của mẫu thân và đến với thế giới này, ngay sau đó, lại qua ba khắc*, tên khốn thứ hai cũng cất tiếng khóc.
Vân Tĩnh Sơ cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, kiệt sức nằm ở trên giường, ánh mắt vô lực chớp chớp, cố gắng chống đỡ một chút ý thức cuối cùng, nhìn về phía cửa phòng sinh, không làm cho nàng thất vọng, gần như đồng thời, người kia thất tha thất thểu* xuất hiện trong tầm mắt, vọt tới bên người nàng, tay bị hắn nắm lấy, mạnh mẽ cầm thật chặt dán ở bên môi hắn.
____________________________________
Một canh giờ: Khoảng 2 tiếng theo cách tính giờ hiện đại.
Phúc bạc đoản mệnh: Người có ít phúc, tuổi thọ ngắn.
///
Trong hệ thống tính giờ cổ truyền, một giờ được chia thành 4 khắc, 1 khắc tương đương với 15 phút. 1 khắc là một đơn vị đo thời gian cổ xưa của Việt Nam và giá trị của nó đã thay đổi qua các thời kỳ khác nhau.
Xa xưa: 1 khắc được quy định bằng 1/6 ngày, tương đương với 2 giờ 20 phút.
Sau đó: Giá trị của 1 khắc được điều chỉnh thành 1/100 ngày, tương đương với 14 phút 24 giây.
Đến triều Nguyễn: 1 khắc được quy đổi lại thành 1/96 ngày, tương đương với 15 phút.
Thất thểu: Nói dáng đi loạng choạng, không vững. (Thất tha thất thểu như thất thểu nhưng ý nhấn mạnh hơn).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro