Chương 73: Ám sát (1)

Mà lúc này các vương gia cũng đã nhận được mật thám trong cung truyền lại tin tức, nhưng tin bên trong quá mơ hồ không rõ. Bọn họ chỉ nói phụ hoàng học máu hình như là bị người hạ độc, hiện tại là hôn mê chưa tỉnh, những người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đều bị bắt nhốt lại điều tra, tẩm điện cũng bị cấm vệ quân trong côi lên, ngoại trừ Hoàng hậu Lý công công cùng thái y điện chuyên môn xem mạch cho hoàng thượng có thể đi vào ở ngoài, những người khác thì không được vào bên trong tẩm điện, bằng không sẽ bị xử tử.

Vài vương gia tuy thấy bên trong có vấn đề, nhưng bọn họ không có cách nào, ai kêu bọn họ không có quyền lực trong triều, chỉ có thể xem tình hình phụ hoàng rồi tính tiếp. Mà có quyền lực vương gia thì đang nghi kị đến cùng hoàng hậu đang trợ giúp vị hoàng tử nào? Vì thế hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng trở nên nổi bật lên, quan viên đến nhà tặng quà không ít, giống nhau hoàng hậu nhà mẹ đẻ không chút kiên kỵ đều thu nhận lên, càng làm người khó đoán.

Nhưng vài ngày sau hoàng đế khẩu vụ cho triệu kiến sáu vị vương gia sáng ngày mai một lượt vào cung. Mọi người trong lòng đều thấp thỏm không thôi, vì bọn họ biết có lẽ ngày mai có thể biết được bản thân mình đến cùng, cùng với ghế rồng có duyên hai không mà thấp thỏm, trong lòng bắt đầu cầu nguyện lên.

Mà Yến vương lúc này cũng đã khẩn định Lâm Trí Ngọc phía trước trong thư phòng suy đoán về phụ hoàng giả vờ học máu là giả. Nhưng cho dù biết hắn trong lòng vẫn là thấp thỏm, vì chưa đến phúc cuối cùng không ai biết trước được kết quả, mà các quân sư của hắn chỉ biết kêu hắn ngày mai bình tĩnh ứng phó những lời vô dụng này. Đạo lý thì nói rất nhiều, nhưng không một ai nắm bắt được phụ hoàng hắn suy nghĩ chỉ biết vòng vo kêu hắn bình tĩnh. Lúc trước hắn không cảm thấy có vấn đề gì, vì những người này thật sự có tài học hơn Lâm Trí Ngọc rất nhiều. Nhưng làm sự hắn lại có cảm giác những người này chỉ biết bảo thủ không giống như Lâm Trí Ngọc như vậy phóng khoáng, hắn mỗi lần nói chuyện làm người đầu óc như mở ra một cánh cửa nào đó, càng cùng Lâm Trí Ngọc tiếp xúc nhiều hắn càng cảm thấy Lâm Trí Ngọc như một mê cung vậy. Lúc này một thuộc hạ đến bẩm báo.

"Chủ tử, Lâm đại nhân đã đến."

"Mời Lâm tiên sinh vào đi."

"Là!"

Một lát sau bên cạnh thư phòng lớn tràn ngập Hương Trà, tôi biết lúc này vương gia mời tôi đến nhất định là liên quan đến hoàng đế rồi.

"Lâm tiên sinh, bổn vương cũng không nhiều lời. Phụ hoàng hôm nay truyền khẩu vụ, ngày mai triệu kiến chúng ta huynh đệ vài người. Xem ra vài ngày trước tiên sinh nói có lẽ là sự thật, phụ hoàng đang thử huynh đệ chúng ta. Theo tiên sinh ngày mai phụ hoàng triệu kiến chúng ta huynh đệ có dụng ý gì?"

Tôi nhíu mày một bộ suy nghĩ rồi bắt đầu phân tích nói.

"Vương gia, nếu hoàng thượng thật sự như lời vương gia vừa nói là giả bệnh, xem ra lần này triệu kiến các vị vương gia ngoại trừ thử các vị vương gia ở ngoài có lẽ còn có một đích khác. Hoàng thượng tuy là một minh quân yêu dân như con, thì bệ hạ càng muốn nhìn hài tử của mình có được huynh đệ chi tình." tôi thấy Yến vương như là nhìn kỹ tôi, lòng bàn tay tôi không tự chủ đổ mồ hôi, nhưng tôi biết Yến vương đã hiểu ý tôi.

Sở Chín cũng không ngờ đến Lâm Trí Ngọc sẽ nói như vậy, vì hắn cũng chưa từng nghĩ đến ngày mai phụ hoàng sẽ nói những ý nghĩ buồn cười cái gì huynh đệ chi tình này. Hoàng gia đoạt vị người sẽ có huynh đệ tình nghĩa sao? Kể cả phụ hoàng hắn nói không chừng cũng là dẫm lên huynh đệ huyết nhục mới ngồi được vị trí tối cao đó. Cũng đúng, vì phụ hoàng không làm được, nhưng cũng không muốn nhìn hài tử của mình vì vị trí tối cao này mà chém giết lẫn nhau đi.

Sở Chín nhìn thiếu niên còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại có thể nhìn xa trong rộng như vậy, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác khó nói. Nếu thiếu niên này sinh ra trong hoàng thất, nói không chừng những người khác cũng sẽ không có cơ hội ngồi lên vị trí đó. Mà Sở Chín hắn không làm đế vương thì thôi, nếu làm đế vương thì hắn phải làm thiên hạ này mạnh nhất Đế vương. Mà trước mặt hắn, người này có lẽ sẽ là một thống soái tốt nhất.

"Xin tiên sinh chỉ điểm!"

Tôi có chút lúng túng rồi, tôi đã nói như vậy thì tự đi mà hiểu còn kêu tôi nói rõ ràng, làm sao nói đây? Chẳng lẽ nói" Yến vương người như vậy biết diễn kịch còn hỏi ta làm gì? " nhưng cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám nói a. Tôi giả vờ cầm tách trà lên uống, như là do dự, thật ra là đang nhớ lại những bộ phim tiểu thuyết cung đấu tôi từng đọc, nói sao cho văn vẻ chút.

Sở Chín thấy Lâm Trí Ngọc do dự bô dáng liền nói. " Tiên sinh ngài cứ nói thẳng."

Tôi đặc ly trà xuống bàn rồi nhìn Yến vương như là quyết tâm mạo phạm nói.

"Thứ hạ quan nói thẳng, ngày mai hoàng thượng có lẽ sẽ đem đế vị ra làm mồi dẫn dụ các vị vương gia thái độ. Hạ quan hy vọng ngày mai hoàng thượng mặt kệ nói những gì, vương gia ngài chỉ cần chân thành tuân theo lời hoàng thượng, cho dù hoàng đế nói sẽ đem ngôi vị truyền cho vương gia nào đó, ngài chỉ cần một lòng một dạ chân thành tuân theo. Hoàng thượng anh minh như vậy, ngài chỉ cần một chút sơ hở hoàng thượng cũng có thể nhìn ra, nhưng vương gia chỉ cần thành thật trả lời là được. Vương gia ngài nghe qua câu, không tranh đoạt, mới là tranh đoạt sao?"

" Không tranh đoạt mới là tranh đoạt. Vậy vừa rồi tiên sinh nói phụ hoàng còn có mục đích khác là gì? "

"Hoàng thượng chính là nhắc nhở các vị vương gia đang có ý định không tốt..."

Sở Chín lúc này cũng hiểu ra ý tứ trong lời của Lâm Trí Ngọc, phụ hoàng đây là nhắc nhở bọn họ không được có ý đồ đoạt vị, hắn không thể không thừa nhận, Lâm Trí Ngọc này thật sự có bản lĩnh.

Cả hai nói chuyện cho đến nữa canh giờ lúc sau trời đã tối, tôi mới được phép cáo từ rời đi. Trước lúc đi Yến vương nhìn Lâm Trí Ngọc cười nói.

" Lâm tiên sinh rất giống Trần thừa tướng."

Tôi tuy không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng tôi biết nếu Yến vương nói Trần ngoại công thì đại biểu là khen tôi đi.

Vì trời đã tối Yến vương sợ Lâm Trí Ngọc xảy ra chuyện nên phái thị vệ của Yến vương phủ hộ tống trở về Lâm phủ. Xe ngựa chạy được nữa đường vừa quẹo qua một con đường đi chưa được bao xa thì hàng loạt mũi tên trong đêm tối chợt bay vèo vèo về hướng xe ngựa mà đi. Thị vệ trưởng hét lên.

" Có thích khách, bảo vệ đại nhân."

Tiểu Phúc nghe nói có thích khách hốt hoảng mở màn xe muốn xem rõ là chuyện gì thì nghe được thị vệ đội trưởng nói.

" Tiểu huynh đệ ngươi trong xe bảo vệ đại nhân, đừng xuống dưới rất nguy hiểm."

Tôi cũng nghe được tiếng mũi tên bắn lên thùng xe ngựa, cũng may mắn xe ngựa này là của Yến vương, vì Yến vương an toàn bên ngoài là làm bằng ngỗ thượng hạn, nhưng bên trong thùng xe được bao bọc bằng những miếng sắc mỏng. Tôi lập tức kéo tiểu Phúc nằm xuống tránh đi cửa sổ xe ngựa.

Mà thị vệ được Yến vương phái theo hộ tống Lâm Trí Ngọc cũng không phải là những thị vệ bình thường, nên rất nhanh phản ứng rút kiếm ra đem bay đến mũi tên đều chặn xuống dưới. Nhưng xe phu thì không may mắn như vậy, xe phu bị mũi tên đâm vào ngực chết tại chỗ. Lúc này có một mũi tên bắn trúng vào mông con ngựa, con ngựa đau đớn hí lên rồi bắt đầu chạy như điên về phía trước.

"Không ổn rồi."

Thị vệ đội trưởng kêu lên, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo. Lúc này sát thủ trong bóng tối cũng chạy ra cùng thị vệ chém giết lên để ngăn cản những thị vệ này đuổi theo cứu người, vì phía trước còn có người của bọn họ mai phục nữa.

Lâm Trí Ngọc cũng nghe được tiếng hí đau đớn của con ngựa, liền biết không ổn vì xe ngựa đột nhiên chạy nhanh, xe ngựa lắc lư mạnh mẽ tôi biết là con ngựa đang phát cuồng tự chạy, như vậy lật xe là sớm muộn. Tôi vừa cố gắng bò ra ngoài vừa cùng Tiểu Phúc nói.

" Tiểu Phúc nhanh chóng ra ngoài giữ dây cương."

" Là."

Dù gì tôi cùng Tiểu Phúc cũng xem như là luyện qua võ người, nên cả hai rất nhanh bò được ra ngoài, cả hai dùng sức nắm được dây cương hợp lực dùng sức kéo mạnh. Với sự chạy như điên của con ngựa là có bao nhiêu sức mạnh rồi, tay tôi cùng Tiểu Phúc cũng bị dây cương làm rách da đau đớn. Con ngựa phía trước miệng bị ăn đau theo quán tính hai chân phía trước nâng lên trên làm động tác đạp, vì thế Xe ngựa cũng dừng lại. Lúc này thị vệ đội trưởng cũng vừa chạy đến.

"Đại nhân ngài không sao chứ? "

" Ta không sao."

Tôi vừa dứt lời thì thấy một đám hắc y nhân từ phía trước cũng đang chiều hướng này chạy đến. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ rất sợ hãi, nhưng trong đầu tôi chợt xuất hiện hình bóng vợ yêu cùng bảo bối còn đang ở nhà chờ tôi trở về tôi lại không cảm thấy sợ hãi nữa, tôi là người phu hài tử phụ thân tôi sẽ không để cho mình có chuyện, cũng may mắn tôi sớm có chuẩn bị, bằng không mệt lớn rồi.

"Đại nhân người yên tâm, hạ quan đã phát ra tính hiệu cầu cứu của Vương phủ, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ viện binh đến là được cứu rồi. "

Tôi nhìn hơn sáu mươi người hắc y nhân, rồi nhìn lại bọn họ chưa đến mười người nhịn không được hỏi.

"Ngươi chắc chắn có thể cầm cự đến lúc viện binh đến? "

Thị vệ trưởng có chút xấu hổ...
________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro