Chương 85: kết (2).

Dương thị một bên nhìn nhi tử vừa khóc vừa cười vừa dính con dâu như tên ngốc, cái nết này không biết giống ai nữa, lần nào con dâu sinh mà giống như nó sinh vậy, làm bà vô ngữ thật.

Bên ngoài phòng sinh Lâm đại nhân hắc xì vài cái.

Mà ngược lại là nhạc mẫu đứng bên cạnh rất là yêu thích con rể này của bà, có thể nói trong lòng bà con rể là một lang quân hoàn mỹ nhất mà bà tìm cho nữ nhi. Trước cùng phu quân hòa ly mấy phu nhân đồng lứa còn cười nhạo bà các thứ, còn bây giờ thì ghen tị với bà có con rể là hồng nhân bên cạnh hoàng đế trẻ tuổi, chẳng những có tài còn chung tình như vậy. Bên ngoài bà khiêm tốn nhưng bên trong thì cười nở hoa. Nhưng nhìn con rể thuê nô kiểu này có chút cảm giác bà hố khuê mật nhà mình, mà có câu nước sông không chảy ruộng ngoài a. Ân, đều là người một nhà vui vẻ là được ...haha.

Vì phòng sinh không sạch sẽ, cho dù có điểm hương nhưng mùi máu tanh vẫn còn quanh đi quẩn trong phòng, nên đại Bảo cùng nhị Bảo, tam Bảo chỉ có thể nói vài câu với mẫu thân, xem muội muội một mặt thì được ma ma dẫn về phòng nghĩ ngơi. Trên đường nhị Bảo gãi gãi đầu hỏi song bao thai đại ca.

"Đại ca, đệ thấy phụ thân không thích tiểu muội chúng ta thì phải. "

"Sao đệ lại nói vậy? " Đại Bảo khó hiểu hỏi.

"Ca không thấy phụ thân nhìn tiểu muội xấu quá nên mới khóc sao?"

Đại Bảo "..."

"Haizzz..." nhị Bảo gãi gãi đầu có chút ngại ngùng nói tiếp." thật ra đệ cũng thấy tiểu muội có hơi xấu." nhị Bảo nhìn đại ca nhíu mày lập tức nói tiếp." tiểu muội tuy xấu nhưng mà đệ không ghét bỏ tiểu muội như phụ thân a, tiểu muội thật tội mà không có xinh đẹp bằng huynh đệ chúng ta, về sau muốn gả ra ngoài hơi khó a, haizzz... huynh đệ chúng ta về sau  phải chiếu cố tiểu muội hơn mới được."

Đại Bảo vừa đi vừa chấp tay phía sau như người lớn, suy nghĩ gật gật đầu nói." haizzz... Xem ra huynh đệ chúng ta càng phải cố gắng hơn, về sau chúng ta phải làm chỗ dựa cho tiểu muội mới được."

"Ân, đệ sẽ kiếm thật nhiều bạc để làm của hồi môn cho tiểu muội, để tiểu muội phong cảnh mà gả đi!"

Đại Bảo vốn thích học tập hơn, nên về sau muốn làm một vị quan có bản lĩnh như phụ thân. Còn nhị Bảo thích nhất là theo phụ thân ra ngoài học hỏi chuyện kiếm bạc. Phụ thân của hắn rất là lợi hại, phụ thân gặp cái gì cũng có thể suy nghĩ ra sau đó cãi cách kinh doanh hoàn thiện hơn.

Cũng bởi vì Lâm Trí Ngọc quá biết kinh doanh kiếm bạc nên hoàng đế trẻ tuổi đặc biệt phong thêm cho Lâm Trí Ngọc chức vụ tổng ngoại thương, toàn bộ phụ trách việc giao dịch với mấy nước láng giềng bên cạnh. Mà vì sau Lâm đại nhân đường đường là nhị phẩm binh bộ thượng thư lại thêm chức vụ ngoại thương cũng là gì hoàng đế nghe Lâm Trí Ngọc nói "Dân giàu, nước mới mạnh, mà muốn dân giàu nước mạnh phải dựa vào ngoại thương..." Vài năm nay Lâm Trí Ngọc đưa ra rất nhiều ý kiến hiện đại áp dụng vào khoa học, thành quả nếu so sánh ở hiện đại chỉ là trung bình, nhưng với cổ đại người tới nói là kinh hỷ...Hoàng đế chỉ cần có thời gian là cho gọi phụ thân vào điện nói chuyện thiên hạ, từ đó Lâm đại nhân chỉ muốn sớm về hưu dưỡng lão không muốn lên triều đình nữa.

Ma ma cùng vài hạ nhân đi phía sau nghe hai tiểu chủ tử nhà mình một bộ đại nhân, bàn luận đến việc chuẩn bị của hồi môn cho đại tiểu thư mới sinh được một canh giờ trước. Bọn họ rất muốn nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia à, lão gia mà nghe được hai vị chưa gì hết đã suy nghĩ đến chuyện gả đại tiểu thư ra ngoài chắc nhảy dựng lên quá. Trong phủ này có ai mà không biết lão gia có bao nhiêu muốn sinh tiểu áo bông chứ?

Ma ma đi phía sau nhịn không được lên tiếng. "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, thật ra mấy bé mới sinh thường là như vậy, hồi trước phu nhân sinh đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều là như vậy, vài ngày sau là hết rồi, xinh đẹp trở lại rồi."

Đại Bảo nhị Bảo nhìn nhau tay không tự chủ sờ lên ngò má thịt tu tu của mình thở phào nhẹ nhõm, dù sao hai huynh đệ vẫn là thích khuôn mặt đẹp trai của mình. Tuy hơi ngại ngùng khi bị phụ thân ôm hôn khen đẹp trai, nhưng vẫn là thích.

Cùng lúc phía sau khách điếm biệt viện nhỏ trên lầu có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng nhìn về Lâm phủ phương hướng. Nàng một thân nam trang lam sắc mang theo khí chất anh khí hảo sảng của người giang hồ.

Lúc này một nam nhân trung niên đi nhanh đến, hắn chấp tay cung kính nói" Nguyệt cô nương Lâm phu nhân hạ sinh một nữ hài tử, mẫu tử bình an!"

"Ta biết rồi, đúng rồi ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta rời kinh thành."

"Vâng! "

Trung niên nam nhân không vì nàng là một nữ tử mà dám chậm chạp, nên biết thiếu cóc chủ nhà hắn ba năm trước được Nguyệt Vân cô nương cứu lúc sau thì quyết định muốn lấy thân báo đáp, tuy thiếu chủ có hơi không biết xấu hổ một chút, nhưng ai bảo thiếu cóc chủ nhà hắn lần đầu tiên biết yêu làm chi.

Nữ hài tử xinh đẹp khoảng 5-6 tuổi hiếu kỳ sư phụ không phải nói qua nếu có dịp đến kinh thành, sẽ đi gặp người bạn vừa quan trọng vừa đáng giận kia sao? Mà sao lại phải đi rồi?

"Sư phụ, người không phải nói nhân tiện đến kinh thành, ngài muốn gặp người bạn quan trọng sao, đáng giận kia sao? Sư phụ ngài gặp mặt rồi sao?"

Mộng Cầm nhìn đệ tử hai năm trước  được nàng từ trên tay bọn buôn người cứu đến, nhóc một mực đi theo phía sau nàng cho dù bản thân té bao nhiêu lần cũng cố gắng đứng dậy từng bước từng bước muốn đi theo nàng, cho đến đi không nổi té xỉu mới thôi. Nhìn bé như nhìn bản thân nàng lúc nhỏ, nên nàng quyết định nhận bé làm đệ tử.

Nàng xoa đầu bé cười nói." Sư phụ gặp qua rồi, người đó đã làm được những gì người đó nói, sư phụ bây giờ hết giận người đó rồi. "

(5 năm trước.)

"Ta không ngại chàng tam thê tứ thiếp, chàng thật không muốn cước ta sao?"

"Mộng Cầm cô nương thật biết đùa, ơn cứu mạng Lâm mỗ khắc ghi trong lòng, về sau chỉ cần Mộng Cầm cô nương yêu cầu, không trái đạo đức lương tâm, Lâm mỗ sẽ tận hết khả năng đi làm! Nếu chuyện cứu người phải lấy thân báo đáp gì đó, vậy Lâm mỗ không phải, phải cưới rất nhiều người rồi? "

Tôi thật không nói đùa, thị vệ, ám vệ vì bảo vệ tôi mà chết thật không ít, không có những người này trước bảo vệ tôi, tôi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Họ ngoại trừ nhận được chút lượng bạc do triều đình cung cấp đền bù ở ngoài là xong, mà tôi có thể làm cũng chỉ lấy danh nghĩa Lâm phủ thêm bạc riêng cho gia đình họ mà thôi.

Mộng Cầm nhìn nụ cười nhẹ nhưng trong mắt lại là xa cách của chàng làm tim nàng nhói thoáng qua. Ánh mắt sạch sẽ, đa tình, thương xót ngày xưa của thiếu niên giờ đã không còn, giờ chỉ còn lại uy nghiêm nhợt nhạt xa cách.

"Nếu ta nói muốn chàng lấy thân báo đáp thì sao?"

"Ha ha, lấy thân báo đáp? chẳng lẽ Mộng Cầm cô nương cho rằng ơn cứu mạng có thể chối buộc ta thuần phục sao? Vậy Mộng Cầm cô nương lầm rồi, nếu đạo đức phải đổi lại bằng thê tử người ta yêu phải chịu nhiều ủy khuất đổi lấy, ta Lâm Trí Ngọc cần đạo đức đó làm gì? Bất kỳ ai cũng không thể làm nàng ủy khuất!"

Tôi biết sống ở thế giới nam tôn nữ ty, không nhân quyền lại thích tạo cho mình trọng tình trọng nghĩa đạo đức để lấy danh tiếng, là cách tồn tại có ý nghĩa nhất của những người thời cổ đại này. Cho nên Mộng Cầm nàng ta cho dù muốn tôi cưới cũng là bình thường, người bên ngoài còn sẽ khen tôi trọng tình trọng nghĩa, nếu vợ yêu tôi phản đối đó là đố phụ, không giữ phụ đạo, có thể thôi bỏ vợ, cả dòng họ vợ cũng mang tiếng theo. Tôi không thay đổi được lối suy nghĩ ngàn năm đúng của họ, nhưng tôi có thể thay đổi tôi, chỉ cần tôi không có đạo đức thì đừng hòng người nào dùng đạo đức ép buột.

Mộng Cầm nghe vậy cười nhẹ." Chàng biết không, trong thanh lâu ta nghe nhiều nhất đó chính là lời thề non hẹn biển qua đầu môi. Nhưng đến thanh lâu người có ai là thật lòng, vậy mà có không ít tỷ muội trong thanh lâu lại tin tưởng lời hứa của nam nhân. Dành dụm bao năm bạc tự mình chuộc thân ra ngoài rồi gả cho phu lang hoặc là đem toàn bộ bạc dành dụm được cho phu lang lập nghiệp, kết quả mà, may mắn thì được phu lang nạp vào phủ làm thiếp, không may thì người đi tiền mất. Mà ta đó giờ không tin vào lời hứa nhất sinh nhất thế của nam nhân, cho đến khi gặp được chàng làm ta hiếu kỳ, ta tò mò vì trong mắt chàng chỉ có đồng cảm khi nhìn ta, ta không hiểu sự đồng cảm này từ đâu mà ra? Ta không cần sự thương hại đó nên cố tình muốn câu dẫn. Ta lúc đó rất muốn biết nếu ánh mắt thâm tình nhìn thê tử của chàng chuyển dời lên người ta sẽ như thế nào? Cho đến ngày đó cứu chàng ta cũng là mang theo một đích này, chàng vì ta lo lắng ta nghĩ ta thành công có một vị trí trong lòng chàng rồi. Cho đến khi nàng ta xuất hiện, nàng ta là như vậy bình tĩnh, cho dù nàng ta không nói gì nhưng ánh mắt lo sợ, sợ mất đi nàng ta của chàng đã đánh tĩnh ta, ta biết ta đã thua cuộc."

Tôi từ tay áo lấy ra một quyển sổ tay đưa cho nàng ta. " Đây là thân phận mới được quan phủ đống mọc đỏ, chỗ chống tên Mộng Cầm cô nương tự ghi lên là được."

Mộng Cầm ngẩn ra một hồi, nàng nhìn trên bàn trà quyển sổ tay chứng minh thân phận bạch y của nàng, thân phận tự do mà nàng hằng mong muốn. Nàng biết nếu không có chàng cầu xin với tam hoàng tử tha mạng cho nàng, với thân phận là thám tử là tay trái đắc lực của nhị hoàng tử cũng đủ làm nàng chết trăm lần rồi.

Bây giờ chàng lại tặng cho nàng thân phận tự do này, thật không biết cuối cùng người nào có ơn với người nào nữa? Nàng nhìn người ngồi trước mặt, vẫn là khuôn mặt này, ánh mắt này nụ cười nhẹ này nhưng cảm giác lại giống như đang bàn một cuộc giao dịch. Một chút tưởng niệm chàng cũng không muốn lưu trữ không muốn nợ nàng.
                      ----------
                       (Hết)
________________________________
            
Chờ rảnh mình sẽ viết tiếp phiên ngoại nhé. ❤❤
                    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro