Chap 23 : trở nên mạnh mẽ hơn
Sau khi sáu người nọ trở về, nghe vài lời phàn nàn của Nam Hạ và Lục Nhiên khi kể về Úc Dã và Hoắc Lâm ngày nào cũng bắt họ sáng chạy bộ, tối chạy bộ, Dương Tố Tố và Thịnh Thanh cùng Dương La Kỳ nghe mà chỉ biết cười. Sau đó lại trở lại như mấy ngày trước, ngày nào cũng như ngày đó, buổi sáng Úc Dã, Châu Doãn và Hoắc Lâm sẽ huấn luyện cho đám người Dương La Kỳ
Tối đến, Lục Uyên sẽ đích thân chỉ dẫn cho Dương La Kỳ
Lục Uyên có siêu năng lực hệ tinh thần, hơn nữa còn là cấp Z, cảm nhận sự sống của sinh vật, điều khiển tâm trí của một người, Lục Uyên đều có thể làm được
Buổi sáng hôm nay, mấy người trẻ tuổi này nghe được thông báo từ Hoắc Lâm
"cũng đã được một tháng rồi, chúng ta tiến hành kiểm tra đi, xem thứ mấy đứa có tiến triển gì chưa" Hoắc Lâm nói
Nam Hạ gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu : "không phải còn một tháng nữa là thi tháng tại trường luôn rồi sao ạ? Đợi tới lúc đó kiểm tra luôn một lần không được sao?"
Châu Doãn ngáp, ngồi trên ghế gỗ gát chân hình chữ ngũ, còn xua xua tay mấy cái : "chẹp chẹp, mấy đứa nghĩ gì vậy? Kiểm tra ở trường đều chỉ là cỡ trung thôi, vì để phù hợp với khả năng của hầu hết các esper, trường chỉ để độ khó ở chế độ trung bình, chẳng có gì thú vị. Mà một tháng qua mấy đứa ngủ trễ dậy sớm tập huấn cũng đã mạnh lên không ít, mấy thứ trung trung ở trường là cái thá gì đâu?"
"cho nên vẫn là để bọn chú kiểm tra" Úc Dã chống hông nói
Dương La Kỳ : ...
Dương Tố Tố : ...
Thịnh Thanh : ...
Lục Nhiên : ...
Nam Hạ : ...
Trịnh Trí : ...
Ồ, cái thứ mà Châu Doãn nói là trung trung, không là cái thá gì kia, có thật là bài kiểm tra hai tháng một lần lúc trước họ phải cố hết sức để vượt qua không? Thậm chí cái bài kiểm tra đó còn khiến Bạch Diệc xém lộ thân phận đó trời ạ!
Nhưng thôi, cứ nghe lời bậc tiền bối đi
Thế là giờ đầu tiên, cả bọn phải thi chạy
"được rồi, lần này không có gì khó cả, trong mười phút chạy hết ba vòng là được" Úc Dã cười nói
Nhìn vẻ mặt đen thui của họ, Úc Dã lại cười bất lực : "ừm, vậy chú chạy cùng mấy đứa"
Ngay lập tức, ánh mắt họ đã sáng bừng
Thế là Châu Doãn vỗ tay hai tiếng, họ đã bắt đầu chạy
Thật ra qua bao ngày, sáng nào cũng phải chạy bộ mười mấy hai chục vòng ở đây trong một khoảng thời gian để kịp giờ đến trường, tốc độ của cả bọn sớm đã trở nên cực kì nhanh nhẹn rồi
Đặc biệt là Lục Nhiên và Nam Hạ trong thời gian lúc trước ở cùng Hoắc Lâm và Úc Dã, tập chạy đến mức ám ảnh rồi!
Chẳng qua họ không hiểu tại sao rõ ràng là Úc Dã chạy sau họ một khoảng, hiện tại đã vượt mặt cả bọn một cách dễ dàng
Dương Tố Tố : ?
Nam Hạ : ?
Lục Nhiên : ?
Dương La Kỳ : ?
Trịnh Trí : ...
Thịnh Thanh : ...
Thầy và chị đoán trước rồi, người dạy cho bọn họ là bạn của dì Thương mà, nào có ai là người bình thường được đâu?
Úc Dã quay đầu nhìn lũ nhóc đang cố chạy theo mình, cười nói : "à, quên nói với mấy đứa, siêu năng lực của chú là siêu tốc độ, hehehe"
Ồ, ra là vậy. Cả sáu người đang chạy kia bừng lửa mà chạy hết tốc lực theo Úc Dã
Thôi kệ, cũng chỉ là chạy thôi mà, cố vậy
Nhưng làm gì dễ thế được? Mặt đất dần trở nên lồi lõm, còn có mấy tảng đá trồi lên, họ ngẩng đầu lại thấy Hoắc Lâm đang ngồi chống cằm trên tảng đá cao nhất : "à, chú có thể điều khiển đất đá, hahaha"
Ừm, không muốn bất ngờ nữa, sáu người bất mãn chạy, không thèm nhìn Hoắc Lâm nữa, chẳng qua việc chạy trở nên khó khăn
Muốn chạy về kịp giờ thì phải chạy nhanh, chẳng qua đất đá ngán chân, chạy nhanh có khi vị vấp té cho mà coi!
Đất đá dưới chân lại cứ lồi lõm không cố định, chỗ này mới có hố lớn, giây sau liền chui đâu ra tảng đá lớn ngay chính chỗ có cái hố lớn ban nãy
Họ chạy mà có người rơi, có người vấp, thời gian lại có hạn
Nhưng họ không bỏ lại đồng đội của mình đâu, giây trước Lục Nhiên vừa rơi, giây sau Dương Tố Tố đã té
Nam Hạ và Thịnh Thanh nhanh chóng kéo tay họ lên, Dương La Kỳ và Trịnh Trí chạy đến phụ
Kéo lên được rồi mới cùng nhau chạy tiếp
Châu Doãn ngồi ở ghế cao quan sát, cũng phải thầm tán thường tinh thần đồng đội này không tồi
"oaa! Cái này đúng là khắc nghiệt mà!" Dương Tố Tố chán nản hét
"hết cách, chúng ta không được dùng siêu năng lực đâu, cố chạy về đi em" Trịnh Trí cười khóc lẫn lộn nói
Úc Dã quay đầu, thấy họ đã cách mình một khoảng xa, cho tới khi chú chạm vào được vạch đích, lại lấy đồng hồ ra xem : "chà, còn năm phút"
Cả đám nghe vậy liền chạy hết tốc lực, đất đá dưới chân cuối cùng cũng không còn khó khăn nữa, người này chưa kịp vấp đã được người bên cạnh bắt lấy tay kéo đi
Phải nói là có muốn té cũng không té nổi với mấy người đồng đội này đâu
Dương La Kỳ nhìn đồng hồ đếm giây mà Úc Dã đơn đưa lên cao, răng nghiến chặt mà chạy
3
2
1
"hết giờ!" Úc Dã nhìn cả đám cùng nhào tới vạch đích, cười nói : "ừm, qua hai giây nữa rồi"
Dương La Kỳ thở hồng hộc, nhìn đám người đè lên lưng mình, ban nãy cô chạy nhanh nhất, vì vậy cũng là người bị đè ở dưới cùng
Nhưng cô lại không có gì khó chịu, thậm chí còn cười rộ lên cùng cả bọn mà hét : "thiếu hai giây nữa aaaa!"
"ây, trượt thì trượt vậy, cũng chỉ mới một thử thách đầu tiên thôi mà, chúng ta cũng chỉ thiếu hai giây nữa thôi chứ đâu, cũng được được đi" Dương Tố Tố cười vui vẻ nói
Lục Nhiên cười khúc khích, vừa thở vừa nói : "xem như rút kinh nghiệm cho đằng sau, hahaha!"
"đúng đúng, mệt chết tớ luôn rồi!" Nam Hạ thở hồng hộc mà cười
"cái kia, hình như chúng ta đang đè lên La Kỳ ý" Thịnh Thanh nhẹ giọng nhắc nhở, có chút bất lực trong cái tư thế người đè người cứng ngắt này
Họ nhìn xuống Dương La Kỳ bị ép ở dưới cùng, nhanh chóng hoảng hốt ngồi dậy
Trịnh Trí còn nhấc bổng cô lên kiểm tra : "ấy ấy, còn hai bài kiểm tra nữa lận đó, em không sao chứ? Cần anh chữa chỗ nào không?"
Cô lắc đầu cười bất lực, giãn cơ lại một chút : "không sao, vẫn có thể tiếp tục"
Úc Dã nhìn họ cười nói rộn rã, cũng chỉ biết bất lực cười theo, thật ra đồng hồ này lệch hai giây, họ thành công vượt qua bài kiểm tra này rồi. Chẳng qua chú cũng không muốn nói, xem như là kinh nghiệm tinh thần cho sáu đứa nhóc này đi
Giờ thứ hai, chính là thử thách sự chịu đựng, bài kiểm tra này khó nhất ở chỗ sức chịu đựng của một người có thể lớn tới đâu
Cả sáu người đứng cạnh nhau, nhìn Hoắc Lâm đang duỗi tay, sau đó một cái búng tay của hắn vang lên
Đất đá bắt đầu nhấp nhô, có vài lần trúng cả người, đau thì đau nhưng ít nhất những tảng đá này không nhọn, không đến nỗi quá nguy hiểm
Hoắc Lâm nhìn họ đang chật vật, cười khẽ : "mấy cục đá này hai mươi phút sau sẽ dừng lại, trong lúc đó chú cũng không can thiệp gì đâu, đều là linh tính của mấy cục đá này đó nhé, cố gắng đi ha"
Oạch oạch, họ né được tảng đá bên này trồi lên liền bị tảng bên cạnh trượt qua làm ngã, tiếng người té xuống đất cùng tiếng mấy tảng đá đập vào người họ vang lên khá rõ ràng
Dương La Kỳ giữ vững người trèo lên tảng đá, nó vừa thụt lại xuống đất cô liền bật nhảy sang tảng đá khác, nhờ vậy mà tránh được một số đòn, thấy vậy cô lại nhắc nhở cả bọn : "nhanh nhanh, mọi người cũng leo lên đây!"
Cả đám đều trèo lên mấy tảng đá cao, tảng nào rụt lại họ liền sẽ nhảy sang tảng khác, có đôi khi một tảng đá lớn còn chứa được ba người, dù gì tảng nào gần thì nhảy, lựa chọn cũng không có được nha
Hoắc Lâm Nhìn cả đám thuận lợi vượt qua : ...
"ồ, thử thách lúc trước khiến chúng ta chật vật mãi mới tìm ra cách hiện tại lại dễ dàng bị phá đảo thế này luôn sao?" Châu Doãn ngồi bên ghế đá, chống cầm đầy thích thú nói
"đã nói là hậu sinh khả úy mà, hơn nữa đám nhóc chúng ta đích thân ra tay dạy dỗ chẳng lẽ còn tầm thường được sao?" Úc Dã cười khanh khách, ở bên cạnh Châu Doãn huýt vai bà một cái
Hai mươi phút sau, họ đã thành công vượt qua, cùng nhau nhảy nhót ăn mừng
"cuối cùng cũng vượt qua được một bài kiểm tra rồi, ôi mừng quá đi!" Nam Hạ cười phấn khịch cùng cả bọn reo hò
"hú hú hú! Quá xá đã! Cứ tưởng hôm nay chúng ta sẽ trượt hai được một hay trượt hết luôn cơ! Xem ra còn chút hy vọng!" Dương Tố Tố vui vẻ cười
"này, em nghĩ chúng ta vượt qua được thử thách thứ ba hả?" Lục Nhiên cười trêu chọc huýt vai em một cái
Dương Tố Tố liếc anh, lại quay sang Thịnh Thanh : "chị Tiểu Thanh, chị nói xem sao lại có người thích phá người ta như anh Lục Nhiên vậy nhỉ?"
"nè nè, phân biệt quá vậy? Chị Tiểu Thanh em gọi được hai chữ "Tiểu Thanh", còn anh em lại gọi "Lục Nhiên" là sao hả? Có sắc khinh bạn quá nha!" Lục Nhiên bĩu môi cười, quay sang Nam Hạ nhếch môi : "cậu nói xem đúng không?"
"hahaha, là do cái số của cậu nghiệt đó!" Nam Hạ cười thích thú
"cái này thì đúng nè" Trịnh Trí gật đầu
"không có ý kiến gì thêm" Thịnh Thanh gật gù theo
"ủa ê, sao hội đồng mình tớ vậy!" anh tổn thương nhẹ, lại quay đầu nhìn Dương La Kỳ đang cười vui vẻ xem kịch : "cậu nha La Kỳ! Cậu về phe ai đây!"
"ừm, tớ trung lập" cô cười mỉm
Lục Nhiên : ...
Cả bọn lại cùng bật cười lớn
Giờ cuối, Châu Doãn liền dùng năng lực của mình điều khiển cho đất đá tạo thành những người đá to lớn. năng lực của bà là điều khiển nước, đương nhiên việc tạo người đá là do Châu Doãn đã đổ nước vào mấy tảng đá này, sau đó điều khiển nước như chất kết dính, như xương để điều khiển được người đá
"không được dùng siêu năng lực đâu nhen mấy đứa" Châu Doãn cười mỉm nhắc nhở
Bọn họ nhìn con người đá cao hơn mình cả hai, ba cái đầu, ba chấm
Cái này còn không được dùng siêu năng lực nữa hả trời!!
Con người đá bắt đầu khởi động tấn công. cả đám phải tản ra
Nam Hạ chạy đến bật nhảy lên đá vào đầu người đá, chẳng qua lại bị nó nắm chân rồi quăng đi
Thật may Lục Nhiên và Trịnh Trí ở bên dưới nhanh chóng đỡ lại được
"mẹ ơi, cái thứ này cứng hơn cả robot ở trường nữa!" Nam Hạ há hốc, nhìn cái chân bị đau của mình
"đã nói là mấy thứ ở trường chỉ ở tầm trung mà, dì có nói sai đâu đúng không?" Châu Doãn ngồi bên này cười nói vọng qua
"cậu đúng là, sau này coi chừng bị rút ống thở đó" Úc Dã phì cười
"cậu mới ác nhất mà, phỏng chừng rút của cậu trước cũng nên" bà nhướn mày, huýt vai chú cười nói
"có khi nào cả ba đứa mình bị rút luôn không?" Hoắc Lâm chảy mồ hôi hột nói
Úc Dã : ...
Châu Doãn : ...
Ừm, hy vọng ngày đó xa một chút, không có luôn cũng được
Dương La Kỳ hít sâu, giữ vững tinh thần để suy nghĩ
Nhìn từng người lao lên rồi lại bị đánh bật ra, cô nhíu mày, người đá này rất cứng, nhưng không phải quá nhanh nhẹn, có thể lợi dụng từ đó
Dương Tố Tố bật nhảy rồi xoay người đá xoáy vào đầu người đá, khiến nó loạng choạng ngã ra sau
"được, hiểu rồi!" Dương La Kỳ phấn khích hét lên
Những người khác đều quay đầu nhìn cô, ánh mắt cực kì hưng phấn
Dương La Kỳ tóm lượt cho bọn họ, sau đó lại phân công cho mỗi người một bên, sau khi nói xong kế hoạch của mình, Dương La Kỳ nhìn mọi người hỏi : "sẵn sàng chưa?"
"đã sẵn sàng!"
Cả năm người cùng hét lên
Bắt đầu thôi!
Con người đá dần đứng vững lại, tiếp tục tấn công
Ngay lúc này, Lục Nhiên chạy đến đạp vào ngực người đá khiến nó lùi lại đôi chút, Thịnh Thanh và Dương Tố Tố đứng ở phía sau từ lúc nào đã gạt chân khiến người đá mất thăng bằng té ngã
Trịnh Trí cũng nhân lúc đó cùng Nam Hạ ném tảng đá vào con người đá này, chính xác là ném vào tay nó. Khiến tay của người đá bị đập vỡ
"... Mẹ ơi, còn có thể thế nữa à?" Úc Dã há hốc, lắc lắc vai Hoắc Lâm
"sao cậu không miếng nào bất ngờ hết chơn zậy?" Châu Doãn huýt vai hắn hỏi
Hoắc Lâm bên phải bị lắc, bên trái bị đẩy, bất lực nói : "các cậu thử vào trường làm như tớ đi, phòng thực hành của trường bị tụi nhỏ phá mấy cái sàn rồi, cái tay người đá có đáng là gì?"
Người đá bị vỡ tay liền khó mà đứng dậy, Dương La Kỳ nhân cơ hội đó tung cước đá văng đầu người đá
Nam Hạ : ...
Thịnh Thanh : ...
Lục Nhiên : ...
Dương Tố Tố : ...
Trịnh Trí : ...
Úc Dã : ...
Hoắc Lâm : ...
Châu Doãn : ...
Ừm, nhiều sự tò mò quá
"chị, chị từ khi nào mà khủng bố thế!" Dương Tố Tố cười ha hả bám lấy tay Dương La Kỳ
"ừm, có người dạy" cô cười nói
Lực chân mạnh vừa đủ, quan trọng là ở phần đầu gối phải vững vàng, nhờ đó mà phát huy được chiêu đá xoáy một cách gọn nhẹ nhất. Dương La Kỳ nhớ người nọ đã dạy như thế
Những người khác nghe vậy liền biết người dạy là ai
Trong lúc đó, Bạch Diệc đang ngồi bên vách đá liền hắt hơi, y lau lau mũi, kì lạ, tự nhiên lại hắt xì là sao nhỉ? Chẳng lẽ có ai đang nhắc tới mình à?
"ngâm nước nhiều quá cảm à?" Vi Dao Nguyệt vừa đưa cho y thịt nướng vừa ngồi xuống mà hỏi
Bạch Diệc cười hì hì, vừa cắn thịt vừa nói : "ngâm nước nhiêu lần rồi chẳng lẽ lần này mới bệnh sao? Em cảm giác có ai nói xấu em cơ"
"ừm, có lẽ không chỉ có một đâu" nàng cười khẩy
Bạch Diệc : ...
"cơ mà thực sự khá thắc mắt nha, tại sao em lại đi cùng bọn chị hay vậy? Chẳng lẽ là vì không sợ bọn chị bắt cóc em thật hả?"
Bạch Diệc xua xua tay, cười khẽ : "em làm gì mất cảnh giác như thế, một người là chị ruột, một người là chị dâu, còn bắt em được nữa sao?"
Vi Dao Nguyệt bỗng nhiên sững sờ
Liên mới đi được gần tới hai người tự nhiên khựng lại
Chỉ có Viên vẫn còn vui vẻ hái hoa bắt bướm
"em, em, em làm sao mà biết được hay vậy?!" Vi Dao Nguyệt hoảng hốt lắc vai Bạch Diệc
Bạch Diệc cười khẽ, chống cằm nhìn Liên, tiện tay lấy cái mặt nạ được cất trong túi áo ra : "chị hai, mặt nạ của chị em còn chưa vứt đâu"
Bạch Liên ngơ ra một chút mới hiểu. Là vì linh lực trên mặt nạ nên Bạch Diệc nhận ra mình, thực ra ban đầu Bạch Diệc không nhận ra tỷ là vì Bạch Liên đã ẩn linh lực của bản thân đi, chẳng qua tỷ lại nghĩ hiện tại trái tim hiện tại của Bạch Diệc nửa còn nửa mất, sẽ nhớ ra mình là ai sao? Cho nên tỷ mới dám liều mình dùng siêu năng lực, để lộ linh lực
"vả lại, cho dù là thêm mười mấy năm nữa, em vẫn sẽ nhớ rõ cô gái năm đó cướp mất chị hai của em đi" Bạch Diệc nhún vai, cười nói nhìn Vi Dao Nguyệt
Bạch Liên quay sang nhìn nàng, bất lực đỡ trán, trí nhớ của Bạch Diệc cũng quá khủng bố rồi, đã là chuyện của sáu năm trước rồi
"này, em ghim chị tới tận bây giờ luôn đó hả?"
"không hẳn, ít nhất chị hai em vẫn đang rất tốt đứng đây, cũng không có gì quá khó chấp nhận nữa" Bạch Diệc khẽ cười, bao năm qua tổn thương y phải gánh chịu không ít, chuyện bắt buộc phải chấp nhận cũng không ít, chẳng qua Bạch Liên hiện tại có khi còn sống tốt hơn mình, y ban đầu cũng chỉ mong tỷ có thể bình an mà sống, không vì y mà chịu tổn thương nữa
"em không thắc mắt mấy năm qua chị đi đâu sao?" Bạch Liên ngồi xuống cạnh y
"có, đêm nào em cũng tò mò chị hiện tại sống thế nào rồi, nhưng em hỏi chị sẽ trả lời sao?" y chống cằm nhìn Bạch Liên, nhẹ giọng hỏi
Nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, Bạch Liên chỉ biết cười bất lực, người nọ có cảm giác Bạch Diệc không hề tò mò chút nào, hỏi cho có lệ thôi
Sáu năm trước, khi cùng Vi Dao Nguyệt bỏ trốn, hai người bị thương khá nặng, cũng may nhờ có vị hôn phu mang sức mạnh chữa trị cứu giúp, hắn cũng chỉ xem hai người là bạn bè thân thiết, không có ý định cướp người. Sau khi giúp Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt chữa thương, hắn đã chỉ cho họ chạy trốn đến thành phố A
Hai người không có nhà, lấy tiền mượn từ người quen mà đi đầu tư, lúc thì làm chủ tiệm hoa, sau đó có khi lại đi làm thương nhân
Thật ra với thân phận tiểu thư của cả hai người, từ nhỏ cầm kì thi họa đều đã trở nên giỏi giang, làm diễn viên hay minh tinh đều có thể thành công. Nhưng máu chốt là Bạch Liên vốn đã rất nổi rồi, lúc trước vì đạt danh hiệu thần đồng toán học mà cái mặt của người nọ được chiếu rộng rãi trên cái tòa nhà cao tầng, người khác không biết tên tỷ có khi lại biết mặt cũng không chừng
Cho nên hai người họ chỉ làm những nghề ít nổi trội, nhưng ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười
Có lần nọ họ còn gặp được Bạch Diệc chuyển tới thành phố A sống nữa cơ, Bạch Liên vốn muốn ở lại quan sát cuộc sống hằng ngày của y, chẳng qua ở lại thành phố A quá lâu có khi lại bị phát hiện, hết cách đành rời đi
Nhưng mà họ vẫn còn số liên lạc của Thương Dao, chẳng qua không ai làm phiền cuộc sống của ai, có lúc họ sẽ bỗng nhiên gọi cho nhau hỏi thăm sức khỏe rồi không liên lạc trong khoảng thời gian dài
Lần cuối Thương Dao gọi cho Bạch Liên chính là nhờ tỷ tới giúp đỡ Bạch Diệc, đương nhiên người nọ không lời nào từ chối, liền cùng Vi Dao Nguyệt tiến tới nơi Bạch Diệc sẽ tới khổ luyện, họ tới trước hai ngày để đi dạo làm quen với môi trường
"ồ, thì ra mẹ và chị bắt tay à? Được lắm, dám lừa em lâu như vậy" Bạch Diệc cười nói
Bạch Liên chỉ biết bất lực cười, búng trán y : "đừng nói như thể chị xấu xa lắm. Nói đi, mấy năm nay có quyến rũ cậu nào cô nào không đó?"
"ai ui, thì ra chị em nhỏ họ Bạch đều là yêu nghiệt đi quyến rũ người ta" Vi Dao Nguyệt cười khẩy
"rõ ràng là cậu chủ động mà?" Bạch Liên cười nhạt, điểm vào mũi nàng một cái
"hai chị nói mập mờ như thế khiến người khác tò mò lắm đó có được không hả?" Bạch Diệc bĩu môi, không khỏi bật cười
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt cũng cười theo
Nhưng họ biết Bạch Diệc đang nói dối, y một chút cũng không tò mò, chính là không có cảm xúc gì cho câu chuyện này
Bạch Diệc hiện tại, so với lúc trước khi gặp được Dương La Kỳ thậm chí còn lạnh lẽo hơn!
Ở bên này, Dương La Kỳ đang ngồi trong phòng nhìn viên ngọc thạch được khắc số và hình hoa tử đằng, khẽ thở hắt ra. Cô ngày nào cũng như ngày náy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Bạch Diệc là nhiều nhất, không biết người nọ thì sao nhỉ?
Tối hôm đó, Lục Uyên cùng Dương La Kỳ đứng trên sân thượng hít thở không khí thoải mái trước khi bước vào buổi huấn luyện
"à, hôm nay không huấn luyện, kiểm tra tháng đi" Lục Uyên cười nói
"lại kiểm tra tháng nữa ạ?" Dương La Kỳ cười không nổi khóc cũng chẳng được
Lục Uyên gật đầu, lùi ra mấy bước : "bài kiểm tra hôm nay của con sẽ dễ thôi, chỉ cần cảm nhận được những món đồ dì đã dấu trên sân thượng là được, mỗi thứ đó đều có linh lực, không phải quá khó đúng không? Đương nhiên con có thể sử dụng dự đoán tương lai nếu con đủ khả năng"
Dương La Kỳ khẽ gật đầu, nhanh chóng tập trung tâm trí vào linh lực của những đồ vật bị dấu. Với thân phận là một esper cấp S, cô đương nhiên có thể nhìn thấy linh lực sống, chẳng qua thứ linh lực đó nếu quá ít thì lại không thể nhìn được, chỉ có thể cảm nhận bằng chính linh lực của bản thân
Đầu tiên cô tìm được cái túi có chứa linh lực sau dưới gốc lang cang. Sau đó lại tìm được lá bùa trên nóc của nhà kho trên sân thượng. Tiếp theo là cây son được bao quanh bởi linh lực ở dưới miếng gạch. Rồi lại đến cây kẹo mút được để ở trong cái thùng carton trong nhà kho
Dương La Kỳ đưa hết cho Lục Uyên, bà cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, lại không nỏi gì
Cô ngờ nghệch nhìn bà, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra có lẽ là do vẫn còn cái gì đó được cất dấu. Nhưng làm sao lại vậy được chứ?
Dương La Kỳ phóng đại linh lực của bản thân lên, khiến phạm vi hoạt động của nó rộng hơn, chẳng qua vẫn không tìm thấy cái gì, cô khó hiểu cảm nhận linh lực, chẳng qua lại không cảm thấy gì ngoài linh lực của Lục Uyên... Ấy, đợi đã!
Có phải là vì linh lực của dì Lục quá mạnh, khiến cho linh lực của món đồ bị dấu gần đây bị áp chế không? Vì vậy Dương La Kỳ mới không thể tìm được linh lực của món đồ bị dấu
Cô nhìn chăm chú Lục Uyên, bà khoanh tay cười : "yên tâm, dì không có chơi trò như dấu đồ trong người đâu"
"cái đó thì con tin dì" Dương La Kỳ cười bất lực nói
Cô lại tập chung vào linh lực của bản thân, cố gắng tìm ra thứ linh lực nhỏ nhoi của đồ vật còn thiếu thông qua lớp linh lực dày đặt của dì Lục
Chẳng qua vẫn là không thành công, Dương La Kỳ nghĩ ngợi một chút, xoa xoa thái dương đang được gió lạnh thổi đến tê
Khả năng dự đoán tương lai... Dùng được không nhỉ?
Thấy Dương La Kỳ đang dần thu lại linh lực, Lục Uyên đã đoán được dự định của cô, chỉ cười khẽ nhắc nhở : "có lợi cho con cả thôi, ngại cái gì chứ?"
Dương La Kỳ nghe vậy, trầm tư đôi chút rồi mới gật đầu, cô tập trung linh lực vào siêu năng lực của bản thân
Ánh sáng và bóng tối, mọi thứ đan xen, mơ màng cùng hư ảo, nhưng Dương La Kỳ biết mình vẫn còn tỉnh, đây không phải là giấc mơ, đây là không gian của mọi sự việc tương lai mà Dương La Kỳ có thể nhìn thấy
Nhìn linh lực của Dương La Kỳ đang cuộn trào trước mặt, Lục Uyên chỉ biết cười khẽ. Điều mà bà không dạy cho Dương La Kỳ trong thời gian này chính là việc linh lực một người sở hữu càng nhiều, chứng tỏ sức mạnh họ sở hữu càng đáng sợ. Mà linh lực lúc này Dương La Kỳ đang điều khiển thậm chí còn ngang với một esper cấp Z
Lục Uyên thở hắt ra, trong lúc Dương La Kỳ không biết, khuôn mặt bà để lộ sự nuối tiếc, nếu hiện tại Vi Hiên vẫn còn, thành phố Y sợ là mất đi phân nửa phần thắng với thành phố J rồi, esper tinh thần như Dương La Kỳ và Vi Hiên đã hiếm, thậm chí còn là loại dự đoán tương lai cấp S trở lên, chỉ sợ không được mấy người
Linh lực của Dương La Kỳ ngày càng lan rộng, thậm chí nó còn tràn vào phía linh lực của Lục Uyên, bà chỉ nhìn mà không nói, cho tới khi hòn đá dưới chân bà bị linh lực của Dương La Ky bao lấy, bà mới cười khẽ
Đối diện, Dương La Kỳ đã nhìn ra được trong vài giờ nữa cục đá dưới chân của Lục Uyên sẽ được nhặt lên, nó có linh lực!
Dương La Kỳ mở mắt, vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng của thứ linh lực này lắm, dụi dụi mắt nhìn Lục Uyên nhặt cục đá lên
"ha---" cô sáng mắt từng bước đi đến, chậm rãi nhận lấy hòn đá đó từ Lục Uyên
"chúc mừng, con thành công rồi" Lục Uyên bật cười vui vẻ, xoa xoa đầu Dương La Kỳ, sau đó lại duỗi người đi qua cô mà bước xuống cầu thang : "được rồi, nghỉ ngơi thôi nào"
Dương La Kỳ khựng lại một chút mà không đi theo, cô nhìn vào cục đá trên tay, chỉ là một cục đá bình thường, nhưng nó chứng minh cho sự tiến bộ của Dương La Kỳ!
"Bạch Diệc, tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để khi cậu trở về, tớ có thể đủ tư cách đứng bên cạnh cậu, có thể bảo vệ được cậu!" Dương La Kỳ nói rõ từng chữ, ánh trăng sáng soi chiếu cho lời thề của cô
Gió khuya thổi qua cái con người ấy, mái tóc đen tung bay trong gió, dáng vẻ của Dương La Kỳ nhìn thôi cũng đã thấy được sự kiên định
Lục Uyên chưa đi được mấy bước, vẫn còn nghe được lời của Dương La Kỳ, bà chỉ biết cười
"con của Vi Hiên có khác, thực sự không thể xem thường" Châu Doãn đứng khoanh tay cười nói
"ừm, con bé rất giỏi, rất giống Vi Hiên, chẳng qua tớ hy vọng vận mệnh sẽ không khắc khe với tình yêu của La Kỳ như Vi Hiên năm đó" Lục Uyên cười, nắm lấy tay Châu Doãn đi về phòng : "về thôi, tớ buồn ngủ rồi"
"ừ" bà khẽ cười, đan mười ngón cùng Lục Uyên bước về
Thực sự mong Dương La Kỳ và Bạch Diệc sẽ không như Vi Hiên cùng Thương Dao năm đó, đến cuối vẫn không trọn vẹn được một chữ "thương"
-------------------------------------------------------
Tác giả : thi xong chưa mọi người? Tui là tui thi xong rồi đó, có thời gian viết, hehehe!
Tác giả : nhắc lần thứ N, đây chưa có ngược đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro