Chap 24 : sát thần và ác quỷ (1)
Sáng hôm nay, Bạch Diệc vẫn như thường lệ nằm trôi trên biển, dạo này y cứ lặn xuống biển liền sẽ không có con cá lớn nào dám mò đến gần, cho nên chỉ nằm trôi như thế này cũng không có cái gì đe dọa tới Bạch Diệc
Ngẩng đầu nhìn viên linh thạch hình trái tim trong tay mình, Bạch Diệc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn bỏ vào miệng nuốt cái ực. Dù không biết tại sao lúc trước lại không nỡ để mất thứ này, nhưng hiện tại Bạch Diệc cũng không quan tâm lắm, y cũng chẳng biết nó sao lại là hình trái tim, cũng không biết tại sao bản thân lại không nỡ nuốt, nghĩ mãi cũng không ra lý do, cuối cùng vẫn trực tiếp dùng để hấp thụ
Nhìn mặt trời dần ló dạng, y vẫy vẫy tay dịch chuyển về chỗ dừng chân
Đứng trên vách đá hông khô quần áo, lại nghe thấy Bạch Liên gọi từ phía xa
"Tiểu Diệc, cũng đã hai tháng trôi qua rồi, có muốn đi làm cái gì thú vị không?"
"ở đây còn có gì thú vị sao?" Bạch Diệc tò mò nhìn tỷ
Bạch Liên lắc đầu, đi đến bên cạnh y, giãn cơ một chút : "không phải ở đây, chúng ta đi nơi khác chơi chút, ở đây lâu quá cũng phát chán rồi"
Lúc trước khi xác sống nổ ra, Bạch Liên đã cùng Vi Dao Nguyệt đi đây đi đó, hoàn toàn không ở yên, hiện tại ở yên một chỗ đương nhiên không quen
"vậy đi đâu?"
Tỷ cười nhẹ, đút tay vào túi mà nhìn mặt trời đã đối diện : "ừm, thành phố Y lại mở rộng diện tích rồi, ở ngay làng Hiêu gần chúng ta đó, có muốn đi phá chút không?"
Nghe tới thành phố Y, gân xanh trên tay Bạch Diệc rõ rệt nổi lên, chẳng qua mới được vài giây đã trở về bình thường
"em không nghĩ chị hiện tại lại rất thích làm những chuyện như này, cơ mà em cũng thích" Bạch Diệc cười hí hí, đưa like với tỷ
"ôi, hai chị em nhà này đúng là y đúc nhau mà" Vi Dao Nguyệt vừa đi tới vừa cười nói, bên cạnh còn có Viên đang đi theo, nó lại tiếp tục hành trình đi hái hoa bắt bướm
Bạch Diệc nhìn mấy bông hoa mình mới trồng lại giờ đã bị phá : ...
Y lườm Viên, nó cảm nhận được cũng nhanh chóng trốn sau Vi Dao Nguyệt, Bạch Diệc thấy vậy cũng chỉ biết thở hắt ra, tự nhiên y cảm thấy khá thèm thịt sói
"vậy giờ đi luôn hay sao đây?" Bạch Liên nhìn hai người một chó lại không bình thường, bất lực hỏi
"đi luôn cũng được, lâu lâu dãn cơn dãn khớp chút" Vi Dao Nguyệt cười nói
Bạch Diệc gật gật đầu : "em đồng ý"
"vậy dọn dẹp lại chút rồi hẵn đi, để đồ ở đây lại bị con nào phá lại phiền"
Hai người kia gật đầu
Sau hai tháng, Academy Esper lại tiếp tục cho sinh viên kiểm tra tháng, lần này kiểm tra khó hơn một chút, đây xem như là kiểm tra lại những bài tập dành cho cái thành viên gia nhập HOPE
"chị La Kỳ, đến giờ đi học rồi nè!" Dương Tố Tố gõ gõ cửa phòng
Hôm nay cả đám được mấy người Hoắc Lâm cho nghỉ ngơi một bữa sau khi kiểm tra, lại thêm hôm qua dùng linh lực quá nhiều, Dương La Kỳ hiếm khi dậy trễ hiện tại cũng đã là người ra khỏi phòng trễ nhất trong cả bọn
Cô mở cửa ra, mang chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi, mái tóc rối và đôi mắt đờ đãng mệt mỏi, xoa xoa gáy nhìn bọn họ, dáng vẻ có đôi chút lười biếng : "a, thật xin lỗi, các cậu đợi tớ chút!"
Cả bọn gật đầu, đợi sau khi Dương La Kỳ đóng cửa liền thở phào
"tớ cảm giác trong lúc Diệc cẩu không có ở đây, chúng ta phải bảo hộ La Kỳ thật tốt, lỡ đâu lần sau là tên ất ơ nào gõ cửa phòng cậu ấy, cậu ấy vẫn trong dáng vẻ đó ra mở cửa thì sợ đối thủ của Diệc cẩu sẽ tăng lên gấp bội!" Lục Nhiên xanh mặt nói
"biết là cậu làm quá, nhưng cái này tớ đồng ý!" Nam Hạ chấp tay
Dương Tố Tố cũng chấp tay, không ngừng cầu cho hai chị nhà mình hạnh phúc bên nhau
"ây, chúng ta ra phòng khách đi, đứng đây cầu trời lạy địa hoài vậy mấy thím?" Trịnh Trí bất lực nói
"hôm nay không hẳn là dậy sớm như mấy bữa, nhưng chị vẫn thấy buồn ngủ quá chừng" Thịnh Thanh dựa bên vai Dương Tố Tố, mệt mỏi nói
"hôm qua bị hành trong lúc kiểm tra đến sắp mặt luôn mà, không mệt thì chị thành siêu nhân rồi đó" Nam Hạ cười khanh khách nói
"chị cảm thấy esper với superman thật ra cũng không khác nhau là mấy đâu" Thịnh Thanh nhún vai
Họ lại đợi một chút nữa, sau khi Dương La Kỳ đã ra ngoài với dáng vẻ chỉnh chu, cả bọn lại lê bước tới trường
Học được một nửa lại thấy Hoắc Lâm ra hiệu cho họ ra ngoài, thế là năm người theo ánh mắt của các sinh viên khác mà ra ngoài theo
"đi vệ sinh cũng phải đi đông thế hả?" một nữ sinh khó hiểu hỏi
"ai mà biết đâu, đám đó kì lạ sẵn rồi, thôi kệ họ đi" bạn bên cạnh nhún vai nói
Cho tới khi đến văn phòng, họ đã thấy Thương Dao ngồi sẵn trong đó, bà cười chào buổi sáng, cả đám cũng ngoan ngoãn đáp lại
"dì Thương, dì gọi bọn con lên đây chi vậy ạ?" Nam Hạ hỏi
Thương Dao ra hiệu mời họ ngồi, sau đó lại lấy thẻ nhiệm vụ đưa cho họ : "đây, lâu rồi không thấy các con làm nhiệm vụ, sẵn đây có một nhiệm vụ liên quan đến thành phố Y, đi tàn phá thử xem"
Cả sáu người nghe xong liền đơ ra, Dương La Kỳ vội vàng hỏi lại : "ầy, dì ơi, dì vừa nói thành phố Y ấy ạ?!"
Bà gật đầu
Thịnh Thanh gãi gãi đầu, siêu tai tinh bản thân luôn muốn tìm đến giờ đã có cơ hội đến nơi nó đang hiện diện rồi, chẳng qua đột nhiên thế này có ổn không nhỉ?
Thương Dao thở hắt ra, khoanh tay hướng bọn họ giải thích : "yên tâm đi, thành phố Y mới cho cải tạo lại ba cái làng, trong tình hình này, bọn họ càng đông dân nhiều đất chúng ta càng dễ thua, cho nên nhiệm vụ tháng này của mấy đứa là phá một trong ba cái làng đó, có thể tùy mấy đứa chọn lựa"
Ồ, thì ra còn có chuyện thú vị như vậy à?
"cái kia, vậy bao giờ đi thế dì?" Lục Nhiên đưa tay lên hỏi
"được thì chiều hôm nay đi luôn đi" Thương Dao cười, sau đó lại đứng dậy rời đi : "được rồi, quay về học đi, nhiệm vụ này mấy đứa có nhận thì chiều nay tập hợp ở cổng thành, dì đợi mấy đứa"
Thật ra hôm nay cũng không có cái gì quá trú trọng, vì kiểm tra hai tháng một lần chính là diễn ra vào ngày hôm nay của tháng mười
Nhìn phòng thực hành đã mở cửa, nhìn một mớ thử thách trên đường chạy đua trong phòng thực hành, các sinh viên bỗng đơ người
Còn nhóm Dương La Kỳ lại không phản ứng nhiều như vậy, mấy cái đu xà rồi băng qua hố gì đó so với tối hôm qua hình như còn nhẹ nhàng hơn
"lần này kiểm tra không đến nỗi khó, các em chỉ cần trong thời gian quy định chạy hết các thử thách này trong năm phút, nếu có vấn đề gì quá lớn có thể dùng siêu năng lực hoặc gọi giúp đỡ với phòng điều khiển, tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ" Hoắc Lâm vô cảm nói
Ai cũng gật đầu
Trịnh Trí nhìn Hoắc Lâm, thầm cảm thán ban đầu bản thân tưởng hắn là người vô cùng nghiêm túc, nhưng ai dè đâu sau vẻ mặt nghiêm túc đó không có lúc nào bình thường nổi, bạn cùng dì Thương thực sự đều chung một loại biết diễn, hô hô
Thế là trong ánh mắt đầy nghi hoặc của những người khác, từng người trong nhóm Dương La Kỳ bắt đầu chạy từ vạch xuất phát chạy thẳng về đích trong một, hai phút
Nhảy qua hố, leo xà, chui xạp, đều được cả bọn chạy xong trong thời gian gan tấc
Cho đến khi người cuối cùng thi xong trong cả bọn là Dương La Kỳ đã bước trở lại phòng điều khiển, cả bọn mới cùng hí hí hố hố nói chuyện
"há há há, cũng may có hai người chú Úc và thầy Hoắc cùng dì Châu, lần này thuận lợi quá chừng!" Nam Hạ cười hưng phấn
"ừm hứm! Cứ như này chúng ta sẽ có tiến bộ nhanh chóng thôi!" Dương Tố Tố đứng đó nhảy nhót vui vẻ
Có vài nữ sinh muốn tiến lên bên ba chàng thanh niên của nhóm, chẳng qua họ lại e ngại Dương La Kỳ, Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố
Mấy nam sinh lại phải e ngại cái bộ mặt sát khí của Nam Hạ, Lục Nhiên và Trịnh Trí cùng Thịnh Thanh... Ấy, họ hơi không hiểu, họ là nhìn cả ba người Dương La Kỳ, Dương Tố Tố với Thịnh Thanh, mấy thanh niên trong nhóm liếc họ là được rồi, vì cái gì đến cả Thịnh Thanh cũng đầy sát khí nhìn họ thế?
Đặc biệt là mấy nam sinh đang để ý Dương Tố Tố, đều bị Thịnh Thanh nhìn đến lạnh sống lưng!
Thịnh Thanh cau mày, dịch người gần Dương Tố Tố một, có thể che em khỏi tầm nhìn của đám con trai kia, chị sao có thể để báu vật của mình bị người khác dòm ngó được đây?
"thầy Hoắc, bọn em hoàn thành rồi, có thể về trước không?" Dương La Kỳ tiến tới bên ghế phòng điều khiển, nhìn Hoắc Lâm mà hỏi
"cũng được, dù gì kết quả của các em rất tốt, có thể trở về nghỉ ngơi rồi" hắn gật đầu, lại thầm xua xua tay, ý chỉ bọn họ mau về nghỉ ngơi để chiều có khởi hành thì có sức để đi
Quay trở lại bên phía ba con người đang ngồi bên vách đá nhìn đống đồ đã sắp xếp
"ừm, em đói quá, không dịch chuyển được" Bạch Diệc nói, mặt chán nản nằm ườn trên đất
"chị cũng vậy" Bạch Liên nằm cạnh y, tay đặt trên bụng đầy mệt mỏi
"trời ạ, hai người nằm tới chiều cũng no hơn được miếng nào đâu? Hồi sáng hăn hái lắm cơ mà, giờ làm gì như hai cái xác chết trôi vậy? Qua đây ăn salad trộn đi, món cuối cùng bọn mình có rồi đó, còn đồ ăn vặt không à, chiều nay có đi phá thì sẵn tiện thu thập chút đồ ăn về đi" Vi Dao Nguyệt lấy ghế xếp ra ngồi, thong thả ăn salad
Bạch Liên vươn vai, kéo Bạch Diệc vẫn đang nằm dưới đất sang : "ăn đi, không ăn lát đói, đói thì khỏi đánh, đánh không được khỏi ăn, không ăn lại đói"
"chị à, ý tốt của chị em nhận, nhưng đừng có kéo lê em trên đất thế chứ, đất cát không đó!" Bạch Diệc ngồi dậy, phủi đất trên người, bĩu môi nhìn tỷ đầy bất mãn
"ừm, nói mới nhớ, làng mới của thành phố Y xây có khi lại có vài đồ tốt, quần áo chẳng hạn? Mấy nay lê thê lết thết quá, tới đó hốt nhiều chút" Bạch Liên nhìn quần áo của cả bọn hiện đã lấm lem, vừa bỏ salad vào miệng vừa nói
Thế là cứ nhai nhai rồi nói chuyện, đợi đến chiều họ mới bắt đầu đi, vì bận ngủ trưa thôi, không phải do chuyện chính sự gì đâu
(Tác giả : nói thẳng ra là do lười đó bà con)
Chiều tới, gió thổi mát qua mái tóc của Dương Tố Tố đang thò đầu ra khỏi cửa sổ
"không nghĩ lần này vẫn là chúng ta đi riêng, dì Thương hoàn toàn không sợ chúng ta gặp chuyện luôn ý" em dựa bên cửa sổ mà nói, còn có chút buồn ngủ mà ngáp một cái
Cả bọn nhớ lại lúc còn đứng trước cổng thành phố
Thương Dao cười cười, đưa chìa khóa cho Trịnh Trí : "đây, lái xe cẩn thận nhé"
"ụa, dì định để bọn con đi thôi ạ?!" Nam Hạ há hốc nói
"thông cảm chút nha, bên này thiếu nhân lực quá, vả lại nếu mấy đứa gặp nguy hiểm gì chỉ cần nhấn nút đỏ trên bộ đàm là được, bảo đảm chỉ mười phút thôi là viện binh tới ngay" Thương Dao cười cười, vô tư vỗ vai Dương La Kỳ : "chúc may mắn"
Cũng không thể nói là quá xa xôi, chỉ qua hai ngày rưỡi họ đã tới nơi. Ăn rồi ngủ trên xe mãi cũng khiến cả bọn chán nản, cũng may đã đến được nơi cần đến rồi, chẳng qua còn chưa đụng cái bánh xe được vào tường bao quanh làng đã bị cảnh vệ cầm súng chỉa vào
"ừm, có nên lấy súng chỉa lại không?" Dương Tố Tố có chút ngứa tay
"thôi, nhịn chút đi em, vào dạo chút rồi hẳn phá" Lục Nhiên bên cạnh bất lực nói
Và bằng một cách nào đó, họ đã được ngồi uống trà với cảnh vệ
"cho nên mấy người thực sự chỉ là nhà du hành không có siêu năng lực thôi đúng không?" cảnh vệ hỏi lại lần thứ n
"vâng, chúng tôi không phải là người có siêu năng lực, cũng không nghĩ sẽ có đông người ở đây như vậy, ban đầu chỉ tính vào đây tham quan thôi, thành thật xin lỗi! Chẳng qua có thể cho bọn tôi ở lại đây vài hôm được không?" Dương La Kỳ nghiêm túc cúi người, chân thành xin lỗi
Tên cảnh vệ đó hừ lạnh : "các người điên à? Ở đây đồ ăn đã không đủ rồi, mấy thứ không biết chui từ đâu ra lại còn vô dụng không phải siêu năng lực gia như mấy người giữ lại để làm cái mẹ gì?!"
Lục Nhiên vỗ vai Nam Hạ đang run rẩy, nhỏ giọng nhắc nhở : "không sao, đừng có lo, lát nữa ổn thỏa rồi hẳn đánh"
"được rồi, các người thông qua kiểm tra cũng không có gì đáng lo ngại, vậy có thể giữ lại cũng được, nhưng đừng có mưu đồ gì đấy!" một cảnh vệ mặc đồ trong cao cấp hơn ngồi gần đó nói
Hắn từ nãy đến giờ cái gì cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ ngồi đó uống trà nghe cuộc thẩm vấn từ mấy người lạ này. Chẳng qua hắn cũng không có ý gì tốt lành, cũng không định giữ người quá lâu
Thịnh Thanh gập người khẽ cảm ơn
Sau đó, họ được sắp xếp vào căn nhà nhỏ trong dãy nhà sập xệ với những chiếc giường và bàn ghế, ngoài ra chỉ có thêm một cái tủ, không hơn không kém cái gì nữa
"ồ, giờ chúng ta nên làm gì đây?" Trịnh Trí ngơ ngác hỏi
Lục Nhiên dùng ngón tay đã được dán bùa cường trán đục một lúc nhỏ phía sau căn phòng này, hướng mắt vào nhìn : "làm cái gì cũng được, trừ việc ở lại đây thôi"
"bên đó có gì đấy?" Nam Hạ hỏi
"có lẽ là cuộc bàn bạc gì đấy về thí nghiệm nào đó với con người cũng nên" Thịnh Thanh ngồi bên này cùng Dương Tố Tố uống trà đem theo, sớm đã dùng thiên nhãn quét qua một lượt tình hình ở gần đây
Dương Tố Tố nghe vậy liền bĩu môi, cau mày nói : "vậy thì không thể để nó tồn tại được!"
"trước tiên đừng nói, chúng ta đi xem thử đã" Dương La Kỳ mở cửa, sải bước đi ra ngoài
Cả đám liền đi theo
Chẳng qua họ là cùng nhau leo lên nóc nhà, đi bên dưới thế nào cũng bị bắt chuyện rồi hỏi này hỏi kia, họ thừa biết được cho phòng ở như này chính là vì muốn đem họ ra làm thí nghiệm luôn thôi
Cũng đừng hỏi vì sao họ biết, lúc còn đang bị thẩm vấn...
Lúc được dẫn đi tham qua quanh đây, họ đã để ý tới một số người dân đeo xích sắt bị dẫn đi
"cái kia, đại ca à, bên kia là phạm nhân à?" Dương Tố Tố cười gượng hỏi
"nhìn vào còn không biết sao? Đó không phải phạm nhân thì là cái thứ gì nữa?" tên đó bất mãn trả lời, lại thiếu kiên nhẫn giục họ đi nhanh hơn
Dương La Kỳ xoay đầu nhìn Thịnh Thanh, chị chỉ lắc đầu : "cũng như chúng ta, là từ bên ngoài vào"
Dương La Kỳ thở hắt ra, khẽ gật đầu. Cô biết tại sao cả bọn được giữ lại rồi. Ở cái làng này... À không, nó na ná cái thị trấn hơn, nếu mà nói thì trấn của thành phố Y được khôi phục không chỉ đơn giản là mở rộng khu vực sống cho người dân, nó còn là dùng để nuôi dưỡng các esper nữa, cho nên Dương La Kỳ đoán rằng có một vài thí nghiệm liên quan tới con người ở đây sẽ không do người dân ở đây làm chuột bạch đâu
Việc có một nơi để tránh khỏi xác sống như các khu vực của thành phố J hay thành phố S đều là thứ nhiều người để ý tới nhất, nhà du hành bên ngoài nào lại không muốn tiến vào thử? Cho nên những thí nghiệm ở đây có khi sẽ có những con chuột bạch không hề lãng phí người dân
Mà người dân ở đây, hình như cũng không quá xa lạ chuyện đó, thậm chí còn có vài lời diễu cợt
"chậc, mấy tên từ ngoài vào đúng là ngu ngốc, nơi tốt như ở đây sẽ dễ dàng thu nhận người sao? Đợi bọn chúng thành chuột bạch hết chúng ta lại được chiêm ngưỡng quá trình hình thành của esper mới!" một tên ngồi trong quán nước, cười khà khà
"ừa, chẳng qua ban nãy tôi thấy được thêm vài người mới, trong xinh xắn lắm, để thành vật thí nghiệm đúng là đáng tiếc" tên đối diện cười bất cần, nhún vai
Hiện tại cả đám đều đang đứng trên nóc của một căn nhà trắng, Lục Nhiên lấy bùa chu nhãn ra dáng vào cái nóc nhà, ngay lập tức đã có thể nhìn thấy được cảnh vật bên trong, chẳng qua cũng không quá nhiều
Trong đó có xác người, có xác sống đang ăn xác người, xác người dần thành xác sống, cùng xác sống đi ăn xác người
(Tác giả : đoạn này dễ đọc mà ha, có chút chữ hen, hé hé hé)
"John! Lần sau cho bọn nó ăn làm ơn để vào chuồng đi, chừng này dọn mệt chết đấy!" một tên mặc áo sơ mi trắng nói
"rồi rồi biết rồi, mày càm ràm mãi thôi!" John phì một tiếng
"nghe nói lại có thêm người được đưa vào đây rồi đúng không? Cấp trên ra lệnh dựng lại trấn này đúng là kế hay mà!" tên nọ cười khà khà
"nghe đâu có vài ả xinh lắm, lát nữa chúng ta thử một chút rồi hẳn đưa bọn xác sống này!" John cười khoái chí
"đúng đúng, bọn xác sống này được hưởng lợi nhiều quá rồi, người sống nào cũng được thử qua, cấp trên vì muốn tạo ra loại esper đặc chủng mới mà đầu tư quá chừng!" Nguyên Tân thở hắt ra, nhăn nhó nói
Nghe được cuộc nói chuyện bên dưới, nhóm người đang ở trên nóc nhà cũng phải sôi máu
"mẹ nó, còn có chuyện vô nhân đạo như để người và xác sống làm chuyện đó à?!" Nam Hạ tức giận muốn khoang thủng nóc nhà
Lục Nhiên giữ cậu lại, bất lực thở hắt ra : "nghe qua mấy câu chuyện từ dì Thương về Bạch Tri rồi, hiện tại cũng không bất ngờ lắm"
"nhưng vẫn tức chết người được đó!" Dương Tố Tố đang bị Thịnh Thanh giữ chặt vùng vẫy hung hăn hóa khủng long gào thét
"ây, được rồi, nói nhỏ chút, bên dưới nghe thì không hay đâu" Trịnh Trí bất lực nhìn mấy đứa nhóc này
Thịnh Thanh vừa giữ tay Dương Tố Tố, vừa quay sang nhìn Dương La Kỳ hỏi : "vậy chúng ta tiếp theo làm cái gì đây?"
"thuận theo họ trước đi, nhìn số lượng người sống còn lại ở trong căn phòng dưới này, có khi tối nay họ sẽ hành động, nếu không thì lại có thêm chút thời gian đi quan sát nơi này" Dương La Kỳ nhìn xác người bị che dưới nóc nhà, thở dài
Quả nhiên tối hôm đó, đồ ăn được đưa tới rất không bình thường, một người phụ nữ lớn tuổi gõ cửa phòng họ
"xin chào! Tôi là hàng xóm của các bạn, hy vọng có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn. Tôi biết mọi người mới đến chưa có việc làm, chưa có tiền ăn, vậy nên đặc biệt làm chút cháo trắng và bánh bao, chỉ có chừng này... Mong mọi người đừng chê!" người phụ nữ nọ cười
Dương La Kỳ lịch sự cúi đầu cảm ơn, nhận đồ ăn mang vào. Đến khi đóng cửa lại, cả bọn liền quay quanh khay đồ ăn Dương La Kỳ đặt trên bàn, cả bọn cũng không có đói, ban nãy đã lấy bánh mì tự mang theo để ăn rồi
Trịnh Trí dùng siêu năng lực cảm nhận một chút, khẽ lắc đầu : "có thuốc mê"
"ừm, lấy vài miếng vức đâu đó đi, sau đó kiếm chỗ nào được hẳn nằm" Dương La Kỳ cầm một cái chén sứ lên
"được" Lục Nhiên gật đầu
Họ làm theo lời của Dương La Kỳ, đợi cho tới khi cả đám nằm xung quanh bàn, Dương La Kỳ ném cái chén xuống đất, nhanh chóng nằm cùng mọi người
Một tiếng choang vang lên, những người mang đồng phục cảnh vệ xông vào, cùng với đó còn có một người mang áo sơ mi đen quần tây thong thả bước vào : "bắt hết đi"
Cảnh vệ đều ngoan ngoãn chạy lại vát hết cả bọn lên xe rời đi
Chiếc xe bắt đầu khởi động, cảm nhận được sự run lắc, Dương La Kỳ mở hé mắt, quan sát xung quanh, đều là người mang đồ cảnh vệ, lại có một người đàn ông mang áo sơ mi đen đang tĩnh lặng ngồi bên ghế
Cho tới khi cả bọn bị hất nước cho tỉnh, đã thấy bản thân ngồi trên ghế bị trói
"đây, đây là đâu?" Dương Tố Tố run rẩy hỏi
"chà, quên giới thiệu cho mọi người nơi này, đây là phòng thí nghiệm của làng số ba, thuộc sở hữu của thành phố Y" tên nam nhân sơ mi đen ban nãy đứng đối diện họ, cười nhã nhặn
Xung quanh không có cái gì, hoàn toàn là một căn phòng trống, chỉ có mấy cái ghế bị trói cùng bọn họ và một người đàn ông đứng đối diện
"chúng tôi sao lại ở đây?!" Lục Nhiên lo lắng nhìn hắn
"ừm, xin lỗi đã không thông báo trước, chúng tôi không nhận người ngoài, trừ phi là lệnh của cấp trên. Cho nên mọi người thứ lỗi, tôi không thể để mọi người sống được" hắn nhẹ nhàng giải thích
Dương La Kỳ xanh mặt, giọng có chút run rẩy nhìn hắn : "anh, anh là ai, sao lại bắt chúng tôi chứ!"
"tôi là Mao Bất Phàm, đội trưởng cấp cao của cẩm vệ quân, hiện đang phụ trách làng số ba" Mao Bất Phầm cười ôn hòa, đưa tay lên tự giới thiệu bản thân
Ồ, ra là một ông lớn. Cả đám lén liếc nhìn nhau
"Mao, Mai đại ca à, chúng tôi không thù với các anh! Cái kia về việc ở lại đây, chúng tôi nghĩ chúng tôi nên rời đi, sẽ không làm phiền các anh nữa, có thể thả bọn tôi đi được không?" Thịnh Thanh nước mắt lưng tròng nhìn hắn
Trịnh Trí và Nam Hạ phải âm thầm đưa like cho mấy người này, thực sự khá giống đang đi xem mấy cuộc thi diễn xuất của trường đại học nghệ thuật
"thả thì không được, nhưng cô bạn này, nếu muốn có thể đi theo tôi, chỉ cần làm việc buổi tối, còn lại đều có thể được hưởng đặc quyền từ thân phận tình nhân của Mao đội trưởng tôi đây, thế nào?" hắn nhìn Thịnh Thanh, cười nhẹ nhàng, Mao Bất Phàm thật ra đã nhìn trúng Thịnh Thanh từ lúc họ vào đây rồi, cảnh vệ quân cấp cao ngồi ở phòng thẩm vấn lúc đang tra hỏi mấy người phương xa chính là Mao Bất Phàm, mắt hắn đảo quanh lại để ý tới Thịnh Thanh
Chị rất chuẩn gu Mao Bất Phàm, cao ráo xinh đẹp lại an tĩnh, hai cô gái bên cạnh một người quá năng nổ, người còn lại trông quá mưu mẹo, hắn thích đóa hoa trắng hơn
"cái kia, chắc là không được đâu" Thịnh Thanh cười gượng, liếc mắt nhìn sang Dương Tố Tố đang nổi gân xanh
"hửm? Tại sao?" Mao Bất Phàm khẽ cười, nhướn mày hỏi
Bùm một tiếng, khói bay mịt mù cả căn phòng
"vì anh không xứng chứ sao!" Dương Tố Tố bật cười
"khụ khụ khụ! Cái gì thế này?!" Mao Bất Phàm ho sặc sụa, lướt mắt nhìn quanh
"đề nghị kia của anh nghe cũng hay, chẳng qua tôi không có hứng thú, xin lỗi nhé" thanh âm của Thịnh Thanh vang lên, có vài tiếng cười xen lần trong đó, chị lại cười mỉm : "vả lại, cục vàng nhà tôi đang đứng đây, tôi không dám lớn mặt đâu!"
Tiếng cười ồ ạt vang lên, chui thẳng vào tai Mao Bất Phàm
Khói bụi tan đi, có thể thấy được sàn nhà và tường đều bị thủng cùng nứt, mấy cái ghế sau tiếng nổ cũng gẫy nát, chỉ có mấy người đang đứng sau lớp khói đó là vẫn bình an vô sự
Dương La Kỳ cười nhẹ, lịch sự nhìn người trước mặt : "Mao đại ca, đi xem bói người ta bảo tôi sống rất lâu, hiện tại phải chết thế này e là không tốt, sai vận của tôi. Cho nên lần này anh đừng giận chúng tôi nhé?"
Mao Bất Phàm ngây ra một lúc mới hiểu, tức giận nắm chặt tay, biến bản thân ngày càng to lớn : "lũ chuột đáng ghét, tụi mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?!" hắn gầm lên, lao tới tấn công cả bọn
Toàn thân hắn nổi đầy gân xanh, áo sơ mi ban đầu cũng rách làm đôi, quần còn rách đi ống quần, mắt hắn đỏ ngầu, cơ bắp trên người nhìn có vẻ rất rắn chắc
Trịnh Trí đứng gần hắn nhất thuận tay cản hắn lại, hai chân đứng rộng lấy thế vật ngã Mao Bất Phàm trong thân dạng người cơ bắp xuống đất, khiến hắn ngơ ngác
"thôi thì mấy đứa đi trước đi, để tên này anh lo cho" Trịnh Trí quay sang những người khác nói
Họ đồng loạt gật đầu, tên esper cấp A kia tuy cấp cao, nhưng hắn đánh mãi Trịnh Trí cũng chẳng chết nổi, hơ hơ
Hắn gầm lên, muốn đuổi theo lại bị Trịnh Trí gạt chân khiến hắn ngã
"thằng chó!" Mao Bất Phàm hét lên, túm lấy chân Trịnh Trí quăng đi
Thầy bị quăng đập vào tường, xuýt xoa cho cái lưng của mình, lại thấy Mao Bất Phàm lao đến, thầy liền xoay người lấy đà chạy lên tường, nhảy ngược lại bám vào cổ hắn, bắt đầu bóp cổ hắn
Mao Bất Phàm dù to lớn nhưng vẫn bị Trính Trí xiết cổ đến khó thở, thầy học được vài chiêu từ Úc Dã và Hoắc Lâm, lại thêm lúc trước cũng là giáo viên thể dục, đương nhiên thể chất và kĩ thuật chiến đấu rất không tồi
Chạy được một đoạn, họ lại thấy cảnh vệ quân đang chạy về phía này
"chính là bọn họ! Mau bắt họ lại!" một trong những tên dẫn đầu chỉ thẳng vào đám năm người đang chạy kia
"ờm, mạnh thì không mạnh, nhưng bọn chúng đông lắm đó!" Lục Nhiên chảy mồ hôi hột nói
Dương La Kỳ nhìn xung quanh, bọn họ hiện đang cách cái ngã ba tầm mười mét, có thể chạy đi rất xa
"mau bỏ tay ra sau đầu!" bọn chúng chạy càng ngày càng gần, có tên hét to lên
Dương La Kỳ không hoảng, nhìn sang Thịnh Thanh hỏi : "chị Tiểu Thanh, cái chỗ phòng thì nghiệm ban sáng chúng ta thấy được là hướng nào?"
"bên trái" chị nói
"được, vậy chúng ta chia ra, mọi người đều có bộ đàm rồi chứ?" Dương La Kỳ hướng mắt sang mớ cảnh vệ đã sắp chạm được tới họ
Cả đám ai cũng gật đầu, Dương La Kỳ liền quay người : "chạy!"
Một chữ này vang lên, cả đám liền cất bước chạy, cảnh vệ quân nhìn họ đang gần trước mặt hiện đã chạy xa cả đoạn, có một tên không thể kiềm được hét lên : "mẹ ơi! Tốc độ đó kinh khủng quá đấy!"
Dương La Kỳ cùng Dương Tố Tố và Thịnh Thanh chạy bên trái, Nam Hạ và Lục Nhiên chạy sang phải
"ấy, đội trưởng, chúng ta chạy hướng nào đây?" một tên gãi gãi đầu hỏi
"chia một nửa!" hắn hét lên, dẫn một nửa đôi quân đang đứng ở đây dí theo ba cô gái kia
Chẳng qua họ đều mất dấu cả rồi, lại phải tốn thời gian đi lục tìm
Dương Tố Tố ló đầu ra từ bức tường, đảo mắt quan sát một hồi : "ok, đi cả rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi!"
"được" Dương La Kỳ gật đầu, cùng em chạy theo Thịnh Thanh
Chị quay đầu, tò mò hỏi : "La Kỳ, sao lại đến phòng thí nghiệm? Không phải nên đến phòng điều khiển sao?"
Mái tóc Dương La Kỳ bay ra sau, để lộ gương mặt vô cảm của cô : "ừm, em nghĩ phòng thí nghiệm sẽ có cái gì đó cần thiết cho chúng ta, muốn đi xem thử một chút"
Đến trước một cánh cửa trắng, có treo bảng "library"
"cái này thực sự là phòng thí nghiệm?" Dương Tố Tố nhìn lên, tràn đầy nghi ngơ quay đầu sang Thịnh Thanh
Chị gật đầu, bẻ khớp tay : "để đánh lạc hướng cả thôi, phòng thí nghiệm chính xác là ở đây rồi"
Ở bên trong phòng, có hai tên đang ghi chép
"Nguyên Tân, mày chuẩn bị đủ đồ chưa đấy?" John bỏ sổ xuống, nhướn mày nhìn tên trước mặt
"đương nhiên là đủ rồi, chúng ta dùng một chút rồi hẳn cho bọn xác sống" hắn cười đểu, vức sổ ghi chép lên bàn
Chỉ là Nguyên Tân vừa dứt câu, cánh cửa đã bị đá văng ra
"ôi chao, có cần phải mong nhớ chúng tôi từ sáng đến tối luôn không vậy?" Thịnh Thanh xoa xoa khớp tay cười nói
Nhìn được người tiến vào là ai, hai tên đó không khỏi há hốc, John chỉ vào cả ba : "cô, các cô làm sao lại ở đây!?"
"đi tham quan chứ sao, là các người bắt chúng tôi tới đây mà" Dương Tố Tố cười nói, lôi cây súng từ không gian ra, chỉa vào hai người đó
Nguyên Tân và John liền toát mồ hôi lạnh mà đứng yên, bọn hắn không ngờ mấy người này thế mà lại là esper! Dương La Kỳ sải bước tiến đến bên mấy cái lòng. Không nghĩ đi ngang qua hai tên kia lại bị túm cổ bắt làm con tin
"mau hạ vũ khí xuống! Nếu không tôi giết cô ta!" Nguyên Tân cầm dao chỉa thẳng vào cổ Dương La Kỳ
Dương Tố Tố và Thịnh Thanh nhìn nhau, cùng nhún vai, súng cũng không hạ
Chỉa dao vào cổ Dương La Kỳ, người duy nhất dám làm trực diện như vậy mà không bị đánh trước giờ chị và em cũng chỉ thấy có mỗi Bạch Diệc làm được
Quả nhiên, rắc một tiếng, cánh tay của Nguyên Tân bị Dương La Kỳ giữ chặt, xương bên trong đã gãy ra, cô liếc mắt sang tên bên cạnh : "đại ca, muốn thử không?"
John liều mạng lắc đầu, kéo Nguyên Tân về bên mình, ngoan ngoãn quỳ dưới đất : "xin lỗi! Là bọn tôi sai, làm ơn đừng đánh nữa!"
Thịnh Thanh vẫn không yên tâm, dùng siêu năng lực khiến hai tên này trở nên nặng nề, khiến bọn hắn không thể di chuyển
Dương La Kỳ xoa xoa cổ, tiến lại bên cái lòng, nhìn cô gái đang nằm thoi thóp trong đó, cô mím môi, những người khác bị nhốt bên cạnh đều đã không còn hơi thở, có người còn đang biến thành xác sống, chỉ có mỗi cô gái trong cái lòng đối diện này vẫn còn sống
"chị ơi, chị ơi, chị giúp em với được không?" giọng cô gái nằm trong lòng thều thào vang lên, cô ấy nhìn Dương La Kỳ, dáng vẻ cầu xin cất tiếng
"em còn chịu được không?" Dương La Kỳ nhẹ giọng hỏi
Cô gái đó gật gật đầu, bấu chặt tay cố giữ tỉnh táo : "em chỉ mới bị tiêm thuốc mê, chưa bị đám xác sống động vào, hơn nữa em cũng là esper, có thể giúp được mọi người, cứu em được không?"
Dương La Kỳ không nói lời nào, quay đầu nhìn Thịnh Thanh, chị khẽ nhướn mày : "em không sợ à?"
Cô nhìn chị một lúc, chỉ khẽ lắc đầu : "chỉ là một cô gái thôi, hơn nữa dám vào đây, chị nghĩ em sợ cái gì?"
Chị khẽ thở dài, không dùng siêu năng lực lên hai tên này nữa. Dương La Kỳ quay đầu, vô cảm nhìn bọn hắn : "chìa khóa đâu?"
"đây! Đây!" John vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Dương La Kỳ
Lách cách mấy tiếng, cô đã mở khóa cho cái lòng của cô gái kia, nhẹ nhàng bế cô gái đó lên. Ngay từ lúc ở trên nóc nhà khi ban sáng, Dương La Kỳ đã để ý tới cô gái này, trong đám người bị bắt, chỉ có cô gái này là phát ra linh lực, chẳng qua là vì tác dụng của thuốc mà linh lực của cô gái này quá yếu, chỉ có những esper hệ tinh thần như Dương La Kỳ hay các esper nào đó có kỹ năng quan sát hoặc rất mạnh thì mới để ý tới
Thêm một đồng đội bớt một kẻ thù, không việc gì phải tàn sát thêm người nữa cả
"em tên gì?"
"Lý Diêu An" Lý Diêu An mơ màng dựa vào lòng Dương La Kỳ, gắn gượng nói
"ừm, nhớ rồi" Dương La Kỳ gật đầu, trực tiếp bế Lý Diêu An rời đi
Thịnh Thanh và Dương Tố Tố không hỏi lý do, vì họ hiểu rõ những gì Dương La Kỳ làm đều sẽ không bao giờ là dư thừa
"này, hai anh biết có đường nào đi đến phòng điều khiển mà kính đáo chút không?" Thịnh Thanh quay đầu nhìn hai tên đang quỳ dưới đất
"cửa, cửa bên kia, có một con đường khác dành riêng cho mấy người nghiên cứu như chúng tôi, không có cảnh vệ tuần tra!" John run rẩy chỉ sang cánh cửa ở bên góc phòng
Dương Tố Tố hướng mắt nhìn qua, ồ lên một tiếng liền đánh ngất hai tên kia
"đi thôi, anh Tiểu Trí có khi xong rồi" Thịnh Thanh đi đầu tiên, vừa mở cửa vừa nói
Quả nhiên, vừa ra tới hành lang riêng của mấy nhà nghiên cứu trong đây, đã thấy nắp cống rục rịch
Dương Tố Tố ngẩng đầu hét lên : "anh Tiểu Trí, là bọn em!"
Rầm một tiếng, Trịnh Trí nhảy từ lỗ thông hơi xuống, phủi phủi bụi trên người, lại chỉnh tóc tai một chút mới quay sang cười nói : "chu cha, mấy đứa còn đi nhanh hơn anh nữa... Ể, ai đây?"
"một esper, tình cờ cứu được" Dương La Kỳ nói, thuận tiện đưa Lý Tiểu An sang cho Trịnh Trí : "anh chữa trị cho cô ấy một chút"
"ể, em đừng nói là phải đem theo cô gái này nhá? Rồi lát đánh nhau kiểu gì?" thầy ngơ ngác nhận lấy cô gái nhỏ từ Dương La Kỳ
"đúng rồi á chị, chẳng lẽ lấy keo dán cô ấy lên người hả? Vậy lát đánh đấm có bất tiện không chị ơi?" Dương Tố Tố lắc lắc tay cô, đầy tò mò hỏi liên tục
Dương La Kỳ bất lực, ngẩng đầu sang Thịnh Thanh, chị cũng hiểu ý mà bất lực kéo em lại nói : "không gian của em bỏ cả người vào được mà không phải sao?
"ờ hen" em hiểu ra, liền đợi Trịnh Trí chữa trị xong cho Lý Tiểu An liền nhét cô nàng vào không gian, sau đó lại nhảy nhót đi cùng mọi người : "go go go! Đi thui!"
Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, Dương Tố Tố cười hì hì nói : "anh Tiểu Trí, tên Mao Bất Phàm kia thế nào?"
"không yếu, nhưng tốc độ không chơi lại anh, không khó để xử lý" thầy cười đắc ý
"anh thì đỉnh rồi, like like like!" Thịnh Thanh cười khẩy liếc mắt nhìn anh
Trịnh Trí nghe ra cái gì không đúng, hừ lạnh huýt vai chị : "được lắm, nhóc con xem thường anh à?"
"thôi thôi, tha em!" chị cười cười núp sau lưng Dương Tố Tố
Dương La Kỳ vốn đang đi bình thường, lại bị cả bọn kéo vào cùng chạy bật nhảy, làm cô bất lực hết sức
"hú hú hú! Đi nhanh nào!"
Họ thuận lợi đi đến cuối hành lang, vừa mở cửa đã thấy cảnh vệ đi ngang qua, may là chỉ mới mở cửa hé một chút, nếu không đi toang cả đám
"thì ra là ở đây..." một tên giữ cánh cửa lại không để nó đóng, thò đầu vào
Dương Tố Tố lập tức lấy dao định chặt xuống : "ấy ấy ấy! Em định tàn sát đồng đội hả!"
Dương Tố Tố : ?
Trịnh Trí : ?
Thịnh Thanh : ...
Dương La Kỳ đỡ trán bất lực, mở cánh cửa ra : "hai cậu cải trang tốt đó"
Cảnh cửa hành lang lại được đóng lại sau khi hai người đó vào
"cũng để tránh phiền phức mà, phòng lưu trữ có nhiều lính gác lắm!" Nam Hạ cười nói
"ồ, kể nghe chơi coi!" Trịnh Trí tò mò huýt vai cậu
Một tiếng trước
Nam Hạ chạy không ngừng nghỉ, vừa chạy vừa nắm vai Lục Nhiên lắc tới lắc lui : "thánh thần ơi! Lục Nhiên ơi! Chúng ta phải chạy đi đâu đây!"
"kia! Bên kia! Chúng ta vào phòng tạp vụ đã!" Lục Nhiên kéo tay Nam Hạ rẽ hướng
Nhìn bên ngoài cảnh vệ chạy đi kiếm người, Lục Nhiên đóng cửa lại, thở hắt ra : "ai ui, đánh thì cũng được, nhưng họ đông quá, đánh sẽ phiền phức lắm cho xem!"
"ờm, tớ thấy cái này sài được nè" Nam Hạ nhìn quần áo treo trên sạp, kéo kéo áo Lục Nhiên
Thế là hai người thuận lợi đi tới phòng lưu trữ
"nè, phòng lưu trữ thực sự là ở đây hả?" nhìn tấm bảng trêu trên cửa, Nam Hạ khó hiểu nhìn người bên cạnh
"ừa, theo chỉ dẫn của chị Tiểu Thanh thì là vậy" Lục Nhiên nhún vai
"này! Hai cậu kia, đang làm gì đấy?!" một cảnh vệ hậm hừ tiến đến
"ồ, anh bạn, chúng tôi đang kiếm người, anh không mau đi tìm người để đội trưởng nổi giận rất không tốt mà, không phải sao?" Lục Nhiên cười nói
Tên đó hừ lạnh một cái, lườm hai người một lúc mới rời đi : "đừng có trộm cấp cái gì đấy!"
Đợi người đó rời đi hẳn, Lục Nhiên dán bùa vào khóa cửa, đây là bùa hỏa, nhờ nó mà ổ khóa chảy ra, sau đó Lục Nhiên và Nam Hạ lục tìm giấy tờ trong đây, thuốc thang rồi này này kia kia, đủ thứ đồ
"và mấy đứa đoán xem, tớ kiếm được cái gì?" Nam Hạ cười khà khà vẫy vẫy cái lọ trước mặt
"oa, cái này là gì?" Dương Tố Tố tò mò lắc lắc tay Nam Hạ
Cậu cười khẩy, chống hông nói : "đây là thuốc mê cấp độ siêu cấp, mười bình này đủ cho cả thành phố ngất đó!"
"dù thế nào đi nữa thì tàn sát quá nhiều người cũng không tốt, phải không?" Lục Nhiên cười, cùng những người khác nhìn Dương La Kỳ
Anh và họ hiểu tâm lý của Dương La Kỳ, cô thích cứu hơn là giết người
Trong phòng điều khiển, máy tổng của thành phố này đang bắt đầu chạy
"chắc mười phút nữa là có thể nổ rồi" Lâm Tĩnh khẽ nói
Người đàn ông gật đầu, vươn vai đứng dậy khỏi ghế : "chuẩn bị thôi, đám người kia sắp tới rồi"
Rầm! Cánh cửa sắt bật mở
"rất vui vì các vị chịu lặn lội đường xá xa xôi mà tới đây, chẳng qua nơi này cũng không giữ lại được nữa, xin lỗi nhé" Lục Nguyên khẽ cười
"ba?" thanh âm của Lục Nhiên chần chừ một lúc lại vang lên
Khói bụi tan đi, hai bên nhìn rõ nhau, Lâm Tĩnh khẽ thở dài : "đúng là không thể ngờ tới, người đến thế mà lại là con, Tiểu Nhiên"
"mẹ? Hai người..." Lục Nhiên làm rơi tấm bùa trên tay, lấp bấp nhìn ba và mẹ của bản thân đang đứng trước mặt
Nam Hạ đứng bên cạnh không khỏi há hốc, thầm nắm lấy áo anh : "nè, cậu ổn không?"
Lục Nhiên trầm mặt
Dương La Kỳ khẽ nhíu mày : "rất xin lỗi vì dán đoạn, nhưng thứ đó sẽ nổ, đúng không?" cô nhìn vào màn hình lớn đang hiện "loading"
"phải, các người có thể rời đi ngay bây giờ nếu muốn, dù gì nơi này cũng sắp không còn gì nữa rồi" Lục Nguyên điềm tĩnh cất giọng
"vậy người dân ở đây thì sao?" Lục Nhiên nhíu mày
"các con tới đây không phải cũng là vì tiêu diệt những người ở đây sao? Xem như ta giúp con, về đi, trước khi nó nổ, mười phút chắc là đủ cho các con rồi" Lục Nguyên bình thản, tựa hồ những chuyện kinh hoàng tiếp theo sẽ không liên quan gì đến lão
Lục Nhiên nắm chặt tay, run rẩy nhìn ba mình : "ba, ba từng dạy con rằng mỗi người một cuộc sống, đừng tự ý quyết định thay ai, nhưng giờ thì sao ạ? Việc hiện tại ba và mẹ đang thực hiện chẳng phải là cướp đi sinh mệnh một người sao?"
"vậy hiện tại còn có thể làm thế nào? Đừng ngây thơ nữa, con không phải chưa từng giết người, Lục Nhiên" Lục Nguyên trầm giọng nhắc nhở
Anh nghiến răng, không trả lời, Lục Nhiên luôn có nổi sợ với ba mình, vì vậy anh không đủ dũng khí để tiếp tục phản bác. Bỗng nhiên đôi tay bên cạnh nắm chặt lấy anh, Nam Hạ lo lắng lên tiếng : "nhưng Lục Nhiên chưa từng động vào người vô tội! Ở cái trấn này chẳng phải còn có người già và trẻ con sao? Họ rõ ràng vô tội, lại chỉ vì thương con thương cháu, theo cha theo mẹ mà tới mấy nơi nguy hiểm chết người này. Giết họ chẳng phải là tội lỗi lớn nhất sao ạ?!"
Lục Nhiên ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, càng nắm chặt tay Nam Hạ hơn, mím môi
Lâm Tĩnh nhìn cậu con trai của mình, chỉ khẽ thở dài : "được, vậy cố ngăn chặn thứ này lại đi, chúc may mắn"
Thời khắc này bỗng nhiên bà nghĩ, con trai của bà có lẽ không bao giờ có bạn gái đâu. Ừm, cũng được, hy vọng Lục Nhiên không hối hận là được
Ngay lúc này, cảnh vệ quân xông vào, Mao Bất Phàm cũng có mặt ở đây, người hắn đều là máu, chẳng qua hắn lì lợm chưa chịu thua
Trịnh Trí nhìn Mao Bất Phàm trong bất lực, không giết người, người giết mình, haiz
"Mao đội trưởng, mọi việc nhờ cậu" Lâm Tĩnh mở cổng không gian, cùng Lục Nguyên rời đi
Một tiếng nổ vang lên, cuộc rượt đuổi trên nóc nhà đang diễn ra, Trịnh Trí và Mao Bất Phàm giao chiến trên nóc nhà
Lục Nhiên và Nam Hạ bắt đầu cố gắng điều chỉnh lại máy tổng đã chạy được 15%
Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố giao chiến trực tiếp với cảnh vệ, Dương La Kỳ nhận lấy súng từ em, bắt đầu bắn
Thật ra thì sát thần và ác quỷ cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua sát thần không thích động vào người bình thường hoặc vô tội. Dương La Kỳ cầm súng lên nghĩ
Mà dù sao thì, đêm nay Dương La Kỳ cũng không muốn làm thánh nhân gì đó cứu người nữa, hiện tại không phải cô và mọi người cùng sống, vậy thì thành phố Y cũng đừng hòng yên ổn!
Tiếng hét dữ dội vang lên, máu văng khắp nơi
Trịnh Trí nhìn Mao Bất Phàm, xì một tiếng : "nè, anh cũng lớn rồi, có cần phải dai nhách vậy không?"
Hắn gầm gừm gân xanh trên người đều nổi lên : "tất cả là tại mày! Nếu không phải bọn mày xuất hiện ở đây, mọi chuyện đã không đến nước này!"
Thầy nghe vậy liền có chút sôi màu, trực tiếp lao lên đấm vào bụng hắn, nghiến răng ngẩng đầu : "mẹ nó, đằng nào bọn mày chẳng giết người!"
Mấy năm nay vì làm giáo viên, Trịnh Trí một lời cũng chưa từng dám tục tĩu, nhưng bây giờ thầy cũng không phải giáo viên nữa, mà tên đối diện này cũng chẳng phải người đường hoàng, sự tôn trọng dành cho hắn đến đây là kết thúc!
Mao Bất Phàm bị đấm phải lùi ra sau, đau đớn ôm bụng, sau đó lại lao lên, nắm lấy chân Trịnh Trí quăng đi, khiến thầy đập vào nóc của căn nhà nhỏ, Mao Bất Phàm đè lên người thầy, đấm vào mặt Trịnh Trí liên tục : "chết đi!"
Nhìn máy tổng đã chạy được 30%, Nam Hạ căng thẳn ôm đầu : "aaaaa! Cái này rốt cuộc phải làm sao đây! Bộ nhớ của cái máy này khóa rồi!"
Lục Nhiên bên cạnh nhìn màn hình vẫn đang hiển thị ánh sáng xanh, anh cắn môi cố nghĩ mật mã : "có lẽ là mật mã đặc thù của thành phố Y, chắc là ở phòng lưu trữ có"
"vậy giờ đi kịp không?" Dương La Kỳ vừa nhắm bắn vừa cất giọng hỏi, cô không bắn chết người, cùng lắm chỉ bắn tay chân người ta. Dũng khí tự tay giết người... Ầy, cô không có
"cậu muốn đi hả? Nguy hiểm lắm đó!" Nam Hạ kinh hãi nhìn Dương La Kỳ, vội vàng xua xua tay
Máy tổng lại phát ra âm thanh rè rè, khiến Nam Hạ và Lục Nhiên lại phải tiến hành phá bỏ tường lửa
Lúc trước cả hai đều theo chuyên ngành điện tử, thậm chí còn là sinh viên loại giỏi, Nam Hạ dù mang tiếng quậy phá trong trường, nhưng thầy cô đều phải công nhận sau này ra trường nếu Nam Hạ đi theo chuyên ngành máy tính điện tử, cậu sẽ cực kì thành công. Vì thiên phú của cậu ở lĩnh vực máy tính, còn hơn hẳn hai người đứng đầu trường là Dương La Kỳ và Lục Nhiên, hơn cả giáo viên nữa
Cho nên hiện tại đối phó với máy tổng này, Nam Hạ chỉ gặp khó khăn ở bộ nhớ của nó, bộ nhớ được tường lửa bảo vệ nghiêm ngặc, không có mật mã sẽ không thể mở bộ nhớ
Mà hiện tại Nam Hạ và Lục Nhiên đã xâm nhập vào hệ điều hành của máy tổng rồi, nếu bây giờ rời đi, tường lửa sẽ tăng lên, tiến độ load máy cũng sẽ nhanh lên, vì vậy cậu và anh không thể rời khỏi máy tổng ngay lúc này, nếu không lại không có ai điều chỉnh được máy
Dương La Kỳ nạp đạn cho súng, hít sâu : "dù sao tớ cũng không giúp được mọi người bao nhiêu, đến cả chiến đấu cũng là đứng sau mọi người, tớ không muốn bản thân vô dụng như thế"
Thịnh Thanh và Dương Tố Tố đang chiến đấu cũng phải đột nhiên khựng lại, mặc dù rất nhanh họ lại tiếp tục vào thế chiến đấu, chẳng qua mặt chẳng còn thoải mái nữa
"chị họ, chị sai rồi" Dương Tố Tố khẽ mím môi, tay nắm chặt súng mà nói
Dương La Kỳ ngẩng đầu, tròn mắt nhìn em. Dương Tố Tố lại xoay người dùng chân kẹp chặt đầu một tên cảnh vệ rồi vật hắn xuống, quay đầu kiên định nhìn cô : "nếu không có chị, em đã chết từ lâu rồi!"
Thịnh Thanh gạt chân tên cảnh vệ, lại nắm lấy chân tên bên cạnh mà ném vào tên sau lưng, chị cũng cất giọng : "chị đồng ý, nếu không có em, có những chuyện nguy hiểm chúng ta sẽ không tránh được, có thể hiện tại sẽ không còn sống để đứng đây cùng chiến đấu nữa"
Nam Hạ bên này nhấn phím liên tục, cậu còn không có thời gian quay đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng nói lớn : "Dương La Kỳ, tin tớ đi! Nếu không có cậu, tớ sớm đã là cái xác khô rồi!"
Dương La Kỳ ngẩng người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ôm súng mà chạy. Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố lập tức dọn đường cho cô, cảnh vệ muốn tấn công đều bị họ nhanh chóng giải quyết. Cô né súng của tên trước mặt, chống tay xuống đất bậc chân sau lên đá thẳng vào cằm tên cảnh vệ sau lưng xong lại nhộn nhào qua háng tên đối diện
Không ngờ cô lại bị đá một cái văng ra ngoài, Dương La Kỳ cũng nhân cơ hội đó chạy đi
Tên cảnh vệ vừa đá vào lưng Dương La Kỳ còn muốn chạy lại tấn công, chẳng qua chưa được mấy bước đã bị bắn xuyên qua đầu
Dương Tố Tố nạp đạn, bực bội càng quét, tàn sát đám cảnh vệ
Chị họ của Dương Tố Tố không giết người, nhưng em thì có!
Thịnh Thanh nhìn số lượng cảnh vệ vẫn đông như vậy, lại cảm nhận siêu năng lực của mình đang ngày càng không ổn, chị nghiến răng, không dùng siêu năng lực nữa, trực tiếp cầm hai con dao mà đồ sát
Tiếng súng nổ cứ vang lên, dao kiếm giao tranh
Lưng của Thịnh Thanh đã có vài đường máu sâu rõ rệt, chị biết bản thân đang không ổn, nhưng cũng không thể ngay lập tức dùng hết siêu năng lực, nếu không lát nữa có chuyện gì thì nguy to!
Dương Tố Tố thấy chị bị thương, em câm hận mà cầm hẳn hai cây súng chiến đấu
Không nghĩ lại có tên cảnh vệ bắn súng vào hai người đang điều chỉnh máy tổng kia, khiến chân Nam Hạ rỉ máu, Lục Nhiên sững sốt, tức giận dùng bùa sát thương giết chết hắn. Anh lại xé áo mình ra mà băng bó lại cho cậu, Nam Hạ nhịn đau, thấy vết thương không còn rỉ máu lại tiếp tục cầm cự máy tổng
Lục Nhiên ngay sau đó dựng bùa phòng vệ cho máy tổng và hai người, nếu máy tổng hư hỏng gì, ngay lập tức sẽ có một vụ nổ xảy ra, hơn nữa trong lúc này anh và cậu sẽ dễ bị bắn lén
Tiếng lách cách cứ vang lên, Lục Nhiên cùng Nam Hạ vâbx đang cố giữ hệ điều hành của máy
Tiến độ máy tổng đã là 85%
Bên này Dương La Kỳ chạy được tới phòng lưu trữ, không nghĩ lại có máy con xác sống thoát ra từ phòng thí nghiệm đã mò tới đây, khiến cô phải vát súng ra bắn liên hồi
Cô xông vào phòng điều khiển, nhìn mấy cái rương được sắp xếp gọn gàng mà đau đầu, nhiều rương thế này tìm kiểu gì trời?!
Một con xác sống bỗng nhiên nhào tới đè Dương La Kỳ xuống đất, cô kinh hãi dùng súng giữ chặt tay nó lại, một màn giằn co đang diễn ra
Dương La Kỳ dùng chân kẹp lấy eo xác sống, bậc người ngồi dậy khiến xác sống phải khụy gối lên, ngay lúc đó cô bắn vào đầu xác sống
Thấy nó không còn động tĩnh, Dương La Kỳ thở phào, lập tức đóng cửa phòng lưu trữ lại
Cô bắt đầu suy nghĩ, thứ quan trọng như mật khẩu đặc thù của máy tổng nếu được cất giữ thì có nghĩa là nó sẽ thay đổi định kì, mà thứ quan trọng như vậy có lẽ chỉ có những người cấp bậc cao mới được biết, nếu vậy nơi cất giữ của nó sẽ ở nơi nào đó rất khó tìm
Có khi nào giống phim, ở tủ sách có mật thất gì không nhỉ?
Không, Dương La Kỳ không nghĩ vậy, cô nhìn lên trần nhà. Nơi này kín kẽ, nhưng mọi người đều hiểu rõ điều đó, vì thế cho nên chỗ bí mật như vậy sẽ không nhiều người cất đồ, thứ nhất ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, thứ hai là ai cũng thừa biết nó bí mật, cũng bởi vì quá nhiều người biết, sẽ không có mấy người giấu thứ quan trọng gì đó trên trần nhà
Nhưng vì tâm lý đó, cũng không ai tìm kiếm đồ trên trần nhà nữa. Dương La Kỳ ngẩng đầu quan sát một lược, quả nhiên đã thấy có vùng sơn màu tối hơn một chút, cô đạp vào kệ sách rồi trèo lên, đứng vững trên tủ gỗ, lấy con dao cậy miếng ván tối màu này ra
Và cô không sai, bên trong có một cái hộp gỗ, Dương La Kỳ lấy dao cậy ổ khóa, lấy tờ giấy ghi mã số trên đó
Dương La Kỳ nhảy từ tủ sách sát tường sang tủ sách giữa phòng rồi lấy đà nhảy vào cánh cửa đang đóng, khiến nó bật mở đè lên mấy con xác sống, khiến chúng nó không thể tấn công cô, nhân lúc đó Dương La Kỳ lấy cây súng đang đeo trên lưng ra cầm chắc trên tay mà chạy
Không nghĩ giữa đường lại gặp phải tên cảnh vệ đang cầm súng chỉa vào mình, hắn không chần chừ gì mà liên tục bắn cô. Dương La Kỳ vừa né đạn vừa mở cánh cửa phòng bên cạnh ra, trốn vào đó
"hahaha! Cậu trốn làm cái gì? Chẳng phải gan lớn lắm sao? Vậy mà lại trốn chui trốn nhũi như thế! Cậu đúng là cái thứ cản trở, Dương La Kỳ!"
Nghe thấy tên mình, cô không tài nào tin được mà sững người, tay đặt trên cánh cửa khẽ run : "cậu sao lại biết tôi?"
"Dương La Kỳ, người rời khỏi trường với mục đích cao cả chẳng phải cậu sao? Cậu rời đi, bỏ mặt những học viên bình thường như chúng tôi! Số esper trong số những học viên còn lại rất ít, thậm chí số người có thể chống trả với xác sống còn ít hơn! Những người được gọi là đại diện cho chính phủ đã đến, họ mang theo chúng tôi rời đi, lúc đó tôi đã nghĩ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người..."
Cái mũ trên đầu của tên cảnh vệ rơi xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc... Đây chẳng phải cậu bạn mất anh trai ở trường sao?
"nhưng họ không phải trở thành vật thí nghiệm thì cũng trở thành cảnh vệ giống như tôi, chỉ có những esper trong trường mới được trọng dụng và được sinh sống như là cư dân của thành phố Y, thật không công bằng! Rõ ràng chúng tôi cũng như cậu, là con người, nhưng cậu rời bỏ ngôi trường, cùng những người khác đi riêng trên con đường của cậu, cậu nhìn bản thân xem, so với những người như chúng tôi, cậu hiện tại rõ ràng sung sướng hơn nhiều!"
"nhưng cậu vẫn chưa thấy đủ, cậu đi tấn công nơi này, cậu khiến mọi thứ lại trở nên loạn lạc! Cậu cho đó là giải thoát sao? Không đời nào! Vì cậu mà máy tổng đã kích hoạt cơ chế hủy diệt, vì cậu mà chúng tôi lại phải chết, vì cậu mà anh trai tôi đã mất! Đồ độc ác!"
"cậu là..." Dương La Kỳ muốn nói lại thôi, lúc trước ở trường trừ những người nổi tiếng hay em họ của cô là Dương Tố Tố ra, Dương La Kỳ biết mặt chứ không biết tên các bạn học khác
"thậm chí đến cả tên của tôi cậu cũng không nhớ, đúng là thảm hại mà!" hắn cười đến phát run, chân đạp vào cửa mấy cái : "tôi biết cậu cần nhanh chóng trở về, nhưng nếu tôi ở đây, cậu về bằng cách nào đây?"
Dương La Kỳ nắm chặt tay nắm cửa, thận trọng cất tiếng : "vậy tôi phải làm gì, để cậu có thể thả tôi đi?"
Tên đó không đạp cửa nữa, hắn lùi ra vài bước, cười khẽ : "cậu mở cửa, bước ra đây đấu với tôi một trận đi, không súng không dao, cậu dám không?"
Không khí phút chốc yên lặng, Dương La Kỳ không biết nói gì, chỉ chậm rãi mở cửa ra, vứt súng ra ngoài trước rồi mới bước ra theo. Cô mím môi : "trước tiên có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"
Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn Dương La Kỳ càng thêm sâu thẩm và đen kịch, hắn lao tới đè cô xuống đất, Dương La Kỳ nhanh tay chống đỡ cả hai tay của hắn, cô nhìn vào đôi mắt ấy dần bị xâm chiếm bởi màu đen, hoàn toàn sững sốt
"biểu cảm của cậu là cái gì chứ? Nếu chẳng phải vì cậu, tôi đã không thành ra thế này! Thí nghiệm kết hợp giữa người và xác sống đúng là tai họa mà!"
Tên đó dùng lực càng lúc càng mạnh, như muốn bẻ gãy tay Dương La Kỳ, cô toát mồ hôi lạnh chống đỡ, cảm giác tay mình gần như gãy ra sau
"đánh lại đi! Dương La Kỳ! Rõ ràng cậu đủ khả năng để làm vậy đấy! Nhưng cậu hèn nhát, cậu không dám, cậu nghĩ không giết người, bản thân sẽ là người tốt sao? Nực cười, cậu không tự tay giết người, nhưng người khác đều vì cậu mà chết, đều là vì cậu đấy! Nếu lúc đó cậu ở lại, cùng chúng tôi chiến đấu, đã không có những chuyện này xảy ra! Dương La Kỳ ơi Dương La Kỳ, thứ xác sống mà cậu dẫn đến, cái người esper cậu dẫn đến, đó là người của chính phủ! Của thành phố Y! Nhưng vì cậu gây ra xích mích với họ, họ liền chuyển mục tiêu lên chúng tôi!"
Áp lực hắn mang lại ngày càng lớn, Dương La Kỳ nghiến răng dùng chân đạp tên đó ra, nhân cơ hội lùi lại mà đứng dậy nhanh chóng
"ha... Hahaha! Phải vậy chứ! Mau tới đây, cho tôi xem thử thời gian qua cậu đã mạnh đến mức nào rồi!"
Dương La Kỳ mím môi nhìn hắn, tên đó lại nhào đến đấm vào mặt cô, khiến Dương La Kỳ sưng mặt rỉ máu, máu từ trong miệng cũng chảy ra. Cô chống vào cái tường bên cạnh mà nén chịu đau, ngẩng đầu đi đến bên tên trước mặt
Mắt của hắn đã không thể thấy được lòng trắng là ở đâu nữa, thấy cô nhìn mình chằm chằm, tên đó lại tức giận đấm vào mặt cô : "đôi mắt này là do cậu mới trở nên như thế! Cậu không có quyền ghê tởm nó!"
Bên má phải của Dương La Kỳ cũng sưng tấy cả lên, máu cô hộc ra cũng nhiều hơn, nhưng Dương La Kỳ vẫn ngẩng đầu mà đi đến bên cạnh hắn
Tên đó bắt đầu hoảng loạn, hắn tung cước đá vào mặt Dương La Kỳ, khiến cô văng vào cái tường bên cạnh, đến mức còn ngã khụy xuống. Nhưng Dương La Kỳ vẫn chống tường đứng dậy, cố đi đến bên hắn
Hắn lùi lại, kinh hãi nhìn cô : "cậu, cậu muốn làm cái gì?!"
Dương La Kỳ ngẩng đầu, tay cô đưa lên
Sự sợ hãi trong lòng tên đó ngập tràng, hắn nhắm mắt lại chờ đón sự đau đớn, chẳng qua những gì hắn tưởng tượng không hề diễn ra, ngược lại còn là sự ấm áp đến từ Dương La Kỳ
Cô ôm chặt lấy hắn, tên đó lại hoảng hốt vùng vẫy : "nè, cậu làm cái gì vậy hả? Cậu...!"
"xin lỗi, là do tôi mới khiến các cậu trở nên như vậy"
"tôi có lỗi với cậu, có lỗi với anh của cậu, có lỗi với mọi người trong trường... Tôi chưa từng nghĩ ân oán của bản thân sẽ luyên lụy đến người khác, ý định ban đầu khi rời trường của cậu cũng là muốn không ai vì tôi mà bị thương. Nhưng tôi lại không nghĩ đến, sự hận thù của người khác đối với tôi lại đổ lên các cậu" Dương La Kỳ ôm chặt hắn, nhẹ nhàng nói, cô không biện hộ, chấp nhận lỗi lầm của mình
Tên đó lại muốn gào thét, nhưng ánh mắt của hắn lại để ý tới vết thương trên lưng của Dương La Kỳ, nó trông còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cảnh vệ khác chịu đựng, hắn cũng phát hiện ra những người khác mà Dương La Kỳ động tay đều chỉ bị thương bất tỉnh, còn cô lại bị bọn họ đánh đến nát người
"anh trai của cậu, tôi có lỗi với anh ấy. Nhưng tôi không biết tên cậu cũng như là anh của cậu, thực sự xin lỗi, mặc dù lời xin lỗi này của tôi cũng chẳng là cái gì cả" khóe mắt cô có chút đau nhức, cô chưa từng muốn có ai vì mình mà bị thương, nhưng điều đó cứ xả ra hết lần này đến lần khác
Hắn không vùng vẫy, không gào thét nữa, cánh tay lại nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng đầy rẫy vết thương của Dương La Kỳ, chậm rãi nói : "tôi là Hồ Khinh, anh trai tôi là Hồ Minh"
Dương La Kỳ ừ một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm trang : "Hồ Khinh, Hồ Minh... Dương La Kỳ tôi, từ tận đấy lòng xin lỗi các cậu, thật lòng xin lỗi những người bạn vì tôi mà mất đi tương lai"
Ngữ điệu ấy nghiêm trang, trân trọng lại vô cùng vững chắc
Hồ Khinh không biết từ khi nào nước mắt mình đã rơi, Dương La Kỳ cũng có thể cảm nhận được vai áo của mình đang dần ướt đẫm
Ánh sáng từ người Hồ Khinh phát ra chói lóa, cơ thể bắt đầu tan rã, đôi mắt ấy dần trở lại sự trông veo như một cậu học sinh nên có, Hồ Khinh mỉm cười : "tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, và tôi đoán anh tôi cũng vậy. Dương La Kỳ, những bạn học khác còn sống, tôi nhờ cậu"
Dương La Kỳ im lặng không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, cho đến khi Hồ Khinh hoàn toàn tan biến, cô nhặt lấy cây súng của hắn, giữ chặt, sau này cô sẽ dùng cây súng này, giải thoát cho những người giống như Hồ Khinh, mắc kẹt trong thân xác không phải của bản thân mình
Mấy con xác sống trên đường đều bị cô bắn chết cả, có một số cảnh vệ cũng đã bị cô hạ gục, đã đến bước này, nhắm mắt bắn đi, người hay xác sống, đều bắn cả đi!
Chẳng qua, cô vẫn chỉ giết được mỗi xác sống, cảnh vệ bị cô bắn đều còn sống, Dương La Kỳ vẫn không có đủ dũng khí giết người
Dương La Kỳ chạy đến phòng điều khiển bằng tốc độ nhanh nhất, cô thấy cảnh vệ đứng chắn cửa, lập tức nhảy lên đá vào mặt tên trước mặt, ngay lúc đó lao vào phòng điều khiển
"chị!" Dương Tố Tố đưa súng lên, bắn
Dương La Kỳ ngay lập tức né đầu ra, viên đạn đó bắn lủng đầu một tên đang định cầm dao đâm cô. Dương La Kỳ nhìn máy tổng đã là 95%, cô cố chạy đến với cái chân mỏi nhừ
Dương La Kỳ lại không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, đây là cái loại ánh mắt kiểu như... Dương La Kỳ xinh đẹp mà họ biết đâu rồi? Ai mà tơi tả dữ zậy bây!
Cô chạy đến đưa tờ giấy cho Lục Nhiên, thở hồng hộc : "mật, mật khẩu!"
Nhìn Dương La Kỳ thở không ra hơi, Lục Nhiên đỡ cô ngồi xuống, mở tờ giấy ra đọc cho Nam Hạ : "2052012, mật khẩu đó!"
Nam Hạ ngay lập tức nhập vào máy tổng, cùng Lục Nhiên giải phóng bộ nhớ cùng thiết lập lại hệ điều hành
97%
98%
99%
....
Máy dừng lại rồi! Ngay lúc này, Thịnh Thanh dùng siêu năng lực khiến lục phũ ngũ tạng của đám cảnh vệ nặng đến mức muốn trào ra ngoài, đám cảnh vệ ít ỏi còn lại đều bị Dương Tố Tố bắn chết hết
Cảnh vệ cũng tiêu diệt xong rồi! Chẳng qua việc dùng chiêu thức này sẽ khiến Thịnh Thanh trở nên vô lực, chị thở dốc mà ngã khụy, may có Dương Tố Tố đỡ lấy, nếu không Thịnh Thanh lại nằm bẹp dưới đất cũng nên
Lục Nhiên nhìn máy tổng đã trở về 0% và đang tiến hành loại bỏ cơ chế hủy diệt, anh vui mừng mà ngã khụy, lá bùa vì vậy cũng không còn tác dụng phòng vệ nữa. Nam Hạ ngay lập tức đỡ anh lên, cười nói : "tớ bỗng nhiên hát hiện ra, mật khẩu này liên quan đến cậu, Lục Nhiên"
Anh ngớ người, lại nhìn tờ giấy mật khẩu trên tay
"sinh nhật của cậu, ngày 20 tháng 5 năm 2012, đó là mật khẩu mà, không phải sao?" Nam Hạ cười xòa
Lục Nhiên lúc này mới hiểu, thì ra ba mẹ vẫn còn nhớ đến sinh nhật của anh, thậm chí còn dùng nó làm mật khẩu! Loại mật khẩu này, trừ mấy người Lục Nhiên ra, chỉ còn có bố mẹ anh và dì Lục Uyên biết đến, vì vậy nó vừa kín lại vừa không kín, không ai nghĩ đến thứ quan trọng như mật khẩu máy hủy diệt lại là sinh nhật của một thằng nhóc như Lục Nhiên đâu!
Anh cười khổ, Nam Hạ chậm rãi đan chặt mười ngón tay cùng Lục Nhiên, khẽ nói : "chú và dì vẫn còn thương cậu lắm!"
Lục Nhiên im lặng, chỉ cười mà gật đầu, trái tim đầy ấm áp, có Nam Hạ ở bên cạnh, thật tốt
Dương La Kỳ nhìn mọi việc đã xong, cô mệt mỏi dựa bên bên ghế mà thở hắt ra : "xong rồi, thật hên khi trong đám cảnh vệ không có ai là esper, nếu không chúng ta còn thảm hại đến mức nào được nhỉ?"
Không ai trả lời, bọn họ cùng nhào đến ôm chằm lấy Dương La Kỳ : "oaa! Sao cậu nhìn còn thảm hơn cả bọn tớ nữa vậy!"
Câu nói đó đồng thanh vang lên
Dương La Kỳ lúc này mới ngớ người tự quan sát bản thân, không những trày xước, trên chân còn có vài vết lủng lỗ của đạn, còn có vết cào từ xác sống, trên tay còn có vài trày khắp nơi, trên mặt bầm dập vì chuyện ban nãy
"không những phía trước đâu, sau lưng cậu còn nhiều nữa!" Nam Hạ bất lực nói
Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên : "ôi chao, chiến đấu mà không có esper trị thương đúng là không ổn miếng nào ha" Trịnh Trí bất lực cười nhảy từ trên nóc nhà xuống
Khắp người Trịnh Trí đều là máu, có lẽ không chỉ có mỗi của Mao Bất Phàm, lần này còn có trộn lẫn cùng máu của thầy nữa
Thầy tiến hành chữa trị diện rộng cho cả bọn, khiến họ ổn định hơn một chút, Trịnh Trí vì dùng siêu năng lực quá nhiều mà cũng mệt đứt hơi : "được rồi, như thế này có lẽ cũng sẽ không quá đau khi di chuyển, hiện tại năng lực của anh cũng chỉ đến đây, cạn kiệt mất rồi"
"không sao, nếu anh không tới chắc bọn em chết luôn quá" Thịnh Thanh cười nói
Lục Nhiên nhìn túi quần Nam Hạ, nghiêm túc nhìn cả bọn : "được rồi, những người dân còn lại, chúng ta làm luôn không?"
Không ai nói gì, nhưng họ đều đồng loạt gật đầu
"gọi bằng bộ đàm đi" Dương La Kỳ nhẹ giọng nói
Cả bọn đồng ý, Thịnh Thanh lau máu trên tay lấy bộ đàm ra
"alo?"
"là con, Thịnh Thanh đây, hiện tại có thể gửi người đến được không?"
"được, dì lập tức điều hai chiếc trực thăng tới!" Thương Dao bên này ngay lập tức cho người xuất phát
Một lúc sau, ba người một chiếc trực thăng, phi công cố tình lái thấp xuống : "thế này được không?"
Dương La Kỳ gật đầu, cùng Dương Tố Tố và Thịnh Thanh mở nắp chai thuốc mê siêu cấp mà đổ xuống dưới trấn
Máy bay thứ hai bên cạnh cũng y như vậy, Nam Hạ mở nắm chai thuốc mê ra đưa cho hai người kia, để họ dổ xuống
"mẹ ơi, mưa rồi!" cậu bé đang đợi mẹ tính tiền mua rau củ, vội vàng nói
"ôi chao, mau về thôi, nếu không con sẽ bệnh đấy!" người mẹ nọ cười, kéo cậu bé về
chẳng qua họ lại say sẫm mặt mày mà bất tỉnh
Thuốc mê lan nhanh qua không khí, người ở trong nhà vô tình hít phải cũng đã bất tỉnh
Người dân đều bất tỉnh rồi, xác sống trong ngôi nhà trắng đều đã bị tiêu diệt, xung quanh cái trấn này cũng được xây dựng chắc chắn. Còn việc họ sau khi tỉnh dậy còn có thể sống hay không, có lẽ phải phụ thuộc vào việc thành phố Y có muốn giữ người lại hay không
Hai chiếc máy bay đó bay trở lại tổng bộ hành chính của thành phố J
Cả nhóm Dương La Kỳ ngay lập tức được đưa vào bệnh viện
Nằm trên xe cáng mà Dương La Kỳ bất lực, tháng này vào bệnh viện nhiều hơn tháng trước ba lần luôn rồi, lý do vào cũng nặng nề hơn
Chậc chậc, thành khách quen của bệnh viện đúng là trải nghiệm thú vị mà
------------------------------------------------
Tác giả : bà con ơi!!! Cuối cùng cũng xong chap 24 rùi! Vì đây là chap theo tập nên toi không chia nó ra được, vì vậy phải viết trong tận bốn ngày luôn!
Tác giả : ây da, tập hai của chap này đương nhiên là về Bạch Diệc cùng hai người kia rồi, à, cả Viên nữa, hehehe!
Tác giả : nói đi nói lại chắc cũng tầm mấy (chục) chap nữa mới cho tụ họp lại cả nhóm, tiến độ này cũng "ngắn" mà hen
Đoạn kịch nhỏ
Dương La Kỳ bất lực nhìn Thịnh Thanh và Dương Tố Tố ôm ấp tình tứ, tậc lưỡi : "chưa công khai câu nào đã cỡ này rồi, công khai nữa thì cỡ nào đây trời!"
Trịnh Trí ngồi bên cạnh nhìn Nam Hạ cùng Lục Nhiên đang nắm tay nhau vui vẻ cười nói, chẹp miệng : "hai thằng nhóc này chưa đâu vô đâu mà phát cẩu lương hoài!"
Hai người nhìn nhau, cùng thờ dài
Quá khổ sở mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro