Chap 25 : sát thần và ác quỷ (2)

Trở lại chiều ngày hôm nọ, Bạch Diệc và hai người kia bắt đầu lên đường, đương nhiên là phép dịch chuyển rồi

Chỉ cần có tọa độ, Bạch Diệc liền có thể dịch chuyển, dù nó có hơi tốn sức một chút

Chẳng qua vừa mới đứng vững được trên mặt đất, ba người một chó còn chưa kịp phản ứng liền đã bị súng chỉa vào đầu

Vi Dao Nguyệt : ...

"có động tay được hông?" nàng thì thầm, mày có hơi nhíu lại

Bạch Liên bất lực cười, gượng gạo nhìn cảnh vệ : "cái kia, có thể đừng ở đây chỉa súng vào chúng tôi được không? Nhìn đáng sợ lắm á!"

Thế là cả ba được mời vào phòng uống trà, Viên từ trước đã thu nhỏ lại, chui vào túi của Bạch Diệc, tránh để người khác để ý tới con chó sói to tới nửa cơ thể người này

Siêu năng lực của chú sói Viên - biến lớn nhỏ cơ thể tùy thích!

Sau một hồi giải thích của Bạch Liên và Bạch Diệc, cảnh vệ lại đập bàn : "những lời của các cô nói còn không có chút bằng chứng nào! Cút khỏi đây đi! Các cô thậm chí còn chẳng phải esper!"

Ồ, phải đấy, họ đã tự nói bản thân không phải là siêu năng lực gia

"nào, Jack à, cho họ ở lại đi, thời thế này loạn lạc như vậy, cứu người nào hay người đó, phải không?" đội trưởng cảnh vệ đoàn một cười mỉm

Hắn nãy giờ đang ngồi bên bàn uống trà, nay lại chịu ra mặt, đúng là khó nói

"cô Liên đúng không? Tôi là trưởng cảnh vệ đoàn một, Tiêu Yết, xin thứ lỗi vì cấp dưới của tôi có chút năng nổ, hiện tại mọi người có thể đi nghỉ ngơi, chỉ là chỗ ở nơi này có chút hạn hẹp, phòng có hơi tồi tàn, mọi người đừng chê nhé?" Tiêu Yết cười mỉm, cuối người trước ba người 

Ánh mắt hắn đặt trên người Bạch Diệc, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh

Bạch Diệc : ...

Y khó chịu quay đầu đi tránh ánh mắt đó

Bạch Liên lại thoải mái hơn nhiều, chấp thuận lời đề nghị của Tiêu Yết

Và không lâu sau, ba người đã được sắp xếp vào căn phòng nhỏ có giường, tủ, bàn ghế, chỉ có nhiêu đó thứ thôi

"ái chà, nơi này cũng tệ quá gòi chùi ui!" Vi Dao Nguyệt bĩu môi thở hắt ra, đặt mông ngồi phịch xuống ghế

"cơ sở vật chất của kẻ ngoại lai chỉ đến đây, cậu có thể chiếm lấy phòng đội trưởng nếu cậu có thể" Bạch Liên ở bên cạnh mỉm cười

"chậc, nơi này bị phá hủy thì cũng có ở lại đâu? Chiếm phòng đội trưởng như không hà!"

Bạch Diệc nhìn từ cửa sổ ra ngoài, có chút hứng thú : "chúng ta ra ngoài chơi chút được không? Dù gì Tiêu Yết đã nói chúng ta có thể đi tham quan, chỉ cần không gây rối là được mà"

"được được được! Ở mãi trong phòng chị cũng ngợp chết thôi! Chúng ta đi ra ngoài dạo nào! Liên, mau đi nà!" Vi Dao Nguyệt cười khanh khách khoác lấy vai Bạch Diệc cùng đi trước

Bạch Liên chậm rãi tiến theo sau, ánh mắt vô tình lướt trúng bóng dáng cao lớn nào đó đang thoát ẩn thoát hiện sau lưng bọn họ, chẳng qua tỷ cũng chẳng để tâm, vẫn cười đùa cùng hai người đằng trước dạo làng

Nhìn rau củ trên sạp hàng, Vi Dao Nguyệt cười hỏi : "dì ơi, dì ơi, cái này bán thế nào?"

"ba linh thạch một bó rau, cái khác cũng là trao đổi bằng linh thạch" người phụ nữ trung niên cười, giới thiệu rôm rả

"đi nhanh lên! Đừng có mà lề mề!" thanh âm gần đó vang lên

Cả ba người họ đều quay đầu nhìn, thấy được vài người bị còng tay dẫn đi, còn có năm, sáu cảnh vệ đằng sau trông chừng

"chuyện gì bên đó thế?" Vi Dao Nguyệt khó hiểu nhìn sang

"nghe đâu là người từ bên ngoài vào muốn tấn công nơi này để chiếm đống, hình như là một esper, số cũng khổ thật, vào tới tận đây rồi lại còn muốn bạo ngược. Các cô cũng từ bên ngoài vào nhỉ? Cẩn thận nhé, nghe đâu những người bị bắt đều không sống nổi hai ngày bất kể là tội gì đi nữa đó"

Bạch Diệc nhìn theo những người bị bắt kia, lại nhìn sang Bạch Liên, tỷ cười mỉm : "tùy em"

Họ mua chút rau, đồ hộp, đồ ăn vặt, nước uống, nhìn sang túi lớn túi nhỏ mà Bạch Liên cùng Bạch Diệc đang xách, Vi Dao Nguyệt há miệng cười : "tốt! Chừng này thứ là đủ sống được một tháng nữa rồi, một tháng sau ta lại đi tiếp"

Hai chị em nhà họ Bạch cùng liếc nhìn nhau, lại cùng thở dài ngao ngán

Hai tay họ túi lớn tủi nhỏ, Vi Dao Nguyệt lại rảnh tay nhảy nhót, công bằng ở đâu đây hả?

(Tác giả : Liên tỷ dám đòi công bằng với nóc nhà thì mời đó!

Bạch Liên : e hèm, cái đó nghĩ lại chắc cũng không cần đâu)

"vậy giờ chúng ta về phòng nghỉ à?" Bạch Diệc nhìn sang hai người kia mà hỏi

"chà, nếu em muốn thì chúng ta có thể đi tham quan vài nơi thú vị ở đây" Bạch Liên cười nhẹ

"được"

Thế là họ đem đồ về phòng mà cất đi, sau đó lại cùng nhau trèo lên nóc nhà mà đi, trước khi đi Bạch Liên lại đặc biệt dặn dò : "đừng để lộ linh lực, tuy ở đây không chắc sẽ có esper như Tiêu Yết, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận"

Bạch Diệc : "đã hiểu"

Vi Dao Nguyệt : "đã hiểu"

Hai người nọ cùng lúc gật gật đầu chấp thuận

Ba người thong thả đi trên nóc nhà, cũng vừa hay ngắm nhìn phong cảnh bên dưới, khá được đó chứ. Đi mãi lại thấy ngôi nhà trắng nổi bật ở cuối làng

Không quá bất ngờ khi họ cùng nhau chọn cái nhà đó là nơi khám phá

Nhìn đoạn nóc nhà được lấp bằng kính, Vi Dao Nguyệt tặc lưỡi cười : "xem ra không cần kiếm đường quan sát ha"

Bên dưới lớp kính là cảnh vật đầy máy móc và xác sống bị nhốt, còn có ống nghiệm, có lẽ đây là phòng thí nghiệm

"Hanry, cấp trên bảo chúng ta phải nhanh tay lên đấy, mày nhanh cho xác sống ăn đi!" Hendi thiếu kiên nhẫn mà thúc giục

Hanry chẹp miệng, quay lại lườm Hendi, hắn nhăn nhó bảo : "rồi rồi, giục cái đầu mày chứ giục, tao đang làm đây không thấy sao? Mày cũng lo làm việc của bản thân đi thằng rảnh!"

Tên nọ hừ lạnh, miệng thế mà vẫn còn luyên thuyên : "mà nói gì thì nói, đám người từ bên ngoài này đúng là nhọ, đã cố sống tới bây giờ lại chọn vào nơi này, trở thành thức ăn cho đám xác sống, thậm chí còn là vật giao hoan với xác sống nữa chứ"

"kệ đi, cũng không phải là chúng ta bị, có trách cũng trách số bọn họ không tốt thôi chứ biết sao giờ" Hanry nhún vai, thở hắt ra đầy bất lực

"đúng rồi, sắp tới lại có thêm người rồi đó, chuẩn bị thuốc mê đi mày"

"ừa ừa, có sẵn rồi đây"

Cả ba người đang ngồi trên nóc nhà nhìn nghe cả đoạn hội thoại này mà thích thú, cũng đừng hỏi tại sao họ nghe được, âm thanh được lan truyền trong không khí mà, cho nên việc dịch chuyển môi trường âm thanh từ nơi này sang nơi khác vẫn là điều Bạch Diệc có thể làm được

Chẳng qua việc này cũng chỉ dừng lại ở đây, Bạch Diệc nếu còn tiếp tục duy trì có lẽ sẽ ngất vì đói

"chà, xem ra chúng ta sắp được đi tham quan cái tòa nhà trắng này rồi, tiện ghê, khỏi phải đi thăm dò" Vi Dao Nguyệt ngồi chống cằm, cười khà khà

Bạch Diệc nhún vai, vừa cạp táo mới mua vừa nói : "tiện thật, chúng ta cũng không cần đi tìm Tiêu đội trưởng anh ta cũng tự tới rồi"

Cả ba lười nhác liếc sang bóng người đang trốn ở cái nóc nhà gần đó

Tiêu Yết biết bản thân đã bị phát hiện, thở hắt ra mà tiến tới bên ba người kia, cười ôn hòa : "có thể cho tôi biết tại sao mọi người lại ở đây được không?"

"à, đi hóng chuyện" Bạch Diệc cười hì hì, vẫy vẫy bàn tay chào Tiêu Yết

Nhìn ba người một chút phản ứng tấn công cũng không có, Tiêu Yết cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cười khẽ : "mạo phạm rồi"

Tạch một tiếng, cả ba người kia rơi vào cơn hôn mê

Tiêu Yết nhìn tên cảnh vệ trước mặt, xua xua tay : "cho người bắt họ lại"

Tối hôm đó, ào một tiếng 

Bạch Diệc mơ màng mở mắt, nhìn toàn thân ướt đẫm, tay chân bị trói, lại nhìn sang Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt đang bất lực nhìn mình, y ngáp một cái

"hai chị tỉnh sớm thế?"

"thuốc mê này chỉ có tác dụng có ba tiếng, em ban nãy đã thức rồi, lại không chịu tỉnh luôn, ngáp ngáp mấy cái nói bọn chị tới giờ nhớ gọi em dậy, song em lại ngủ gật trên ghế. Vô tư ghê nhỉ?" Vi Dao Nguyệt bất mãn nhìn y, tặc lưỡi nói

"à à, ra là vậy" Bạch Diệc cười hì hì, lại hướng mắt sang hai tên mặc áo blouse trắng sáng nay trong phòng thí nghiệm, bên cạnh bọn hắn còn có một xô nước, có thể thấy được rằng lý do Bạch Diệc ướt nhem là do hai tên này

"bị bắt rồi vẫn còn tâm trạng nói chuyện, các cô đúng là thú vị, hahaha!" Hendi đeo bao tay vào, tiếng cười vang lên

Hanry lại phì một tiếng, xua xua tay : "có là gì? Thú vị thế nào cũng thành mồi cho xác sống thôi, chẳng thà cùng chúng tôi chơi một chút?" hắn nhoẻn miệng cười, sự đê tiện đó khiến ba người đang bị trói cạn lời

Hendi bắt đầu cởi áo blouse trắng, cười gian : "được rồi, cũng không cần nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi"

"anh, các anh muốn làm gì?" Vi Dao Nguyệt sợ hãi nhìn bọn hắn

"còn làm gì được nữa? Đương nhiên là cùng các cô hưởng thụ chút rồi~ Hahaha!" Hendi cười

"làm ơn đừng động vào hai người kia, tôi có thể....!" Bạch Liên run rẩy, khẩn cầu nhìn bọn hắn

"đừng, đừng mà! Làm ơn tha cho tôi đi! Hai chị của tôi đẹp hơn nhiều! Đừng đụng vào tôi!" Bạch Diệc gào thét

"này này! Em nói gì vậy hả? Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? Em vì cái gì lại phản bội?!" Vi Dao Nguyệt mở to mắt nhìn Bạch Diệc, bất lực gào khóc

"em là cái đồ vô sỉ!" Bạch Liên gào đến khàn giọng

"vô, vô sỉ cái gì chứ! Tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi! Hơn nữa hai người các chị yêu nhau không thấy ghê tởm sao? Tôi giúp các chị hiểu được một con người đàng hoàn nên làm gì rồi đó! Đúng là hai kẻ nghịch luân gớm ghiết!" Bạch Diệc loạn đến xém ngã ghế, Hanry lại đỡ hộ, hắn cười khoái chí : "đi cùng với nhau, vậy mà hiện tại lại cắn ngược như vậy, đúng là thú vị mà!"

"tôi xin anh, xin anh động vào hai người đó đi! Làm ơn tha cho tôi!" Bạch Diệc nước mắt nước mũi tèm nhem nhìn hắn

"đồ phản bội! Em là cái đồ phản bội!" Vi Dao Nguyệt gào lên

Mặc kệ điều đó, Hendi trực tiếp bắt đầu cởi đồ, Hanry cột dây trói cho Bạch Diệc chặt hơn một chút rồi mới bắt đầu cùng Hendi tháo từng món trên người ra

Chúng đầu tiên để chú đích lên người Vi Dao Nguyệt, vạch áo ngoài của nàng ra, người bên cạnh dù có đẹp, nhưng trong sao cứ giả giả, là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Nhìn vừa giống vừa không giống, Vi Dao Nguyệt gào khóc, Bạch Diệc sợ hãi quay đầu đi, Bạch Liên khóc lóc cầu xin cho đồng đội

Ba người vẫn bị trói mà gào thét, trong rất bất lực và đau khổ, mà Viên trong túi áo Bạch Diệc đang muốn điên cuồng lao ra cắn xé hai tên cô hồn trước mặt rồi! Chẳng qua nó có chút không dám, phá chuyện tốt của hai tên tiến sĩ gì gì trước mặt là chuyện nhỏ, phá Bạch Diệc diễn xuất lại là chuyện rất lớn!

Hiện tại Viên còn sợ Bạch Diệc hơn so với hai người kia nhiều, vì nó biết mama và mẹ sẽ không làm gì quá đáng với mình, còn Bạch Diệc... Người nọ sẽ không đến mức ăn thịt chó sói đó chứ?

Chẳng qua bộ đàm của họ lại vang lên 

[phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm nghe rõ không?]

"a, đây đây, tới liền đây!" Hanry vội vàng chạy tới nhận điện thoại

[mau chóng tới phòng điều khiển, đoàn trưởng có việc giao cho các cậu"

"được, tới liền!" Hanry cúp máy, bất mãn tặc lưỡi : "mau bận đồ lại rồi đi thôi, đoàn trưởng đợi lâu nổi giận lại xử lí chúng ta!"

"chậc, biết rồi, ba con nhỏ này thì thế nào?" 

"kệ đi, trói chặt như vậy cũng đâu phải muốn thoát là thoát? Ba người đó cũng chẳng phải esper, sợ éo gì?" Hanry xua xua tay, cùng Hendi mặc đồ rồi chạy đi

Đợi cho tới khi hai người họ rời đi, dây trói đang buộc chặt ba cô gái kia liền đứt, Bạch Diệc xoay xoay khớp tay, bĩu môi : "các chị đúng là có tài diễn, lọ nước muối sinh lý em còn chưa kịp dùng!"

"em tự xem lại mình đi nhá, em khóc to nhất đó!" Vi Dao Nguyệt cười khẩy, nàng bẻ khớp tay, lại chỉnh trang quần áo một chút

Bạch Diệc nhún vai, lấy khăn tay lau mặt : "cũng là do mấy chị chứ đâu, khi không lại muốn diễn làm gì?"

"ai ui, cũng chẳng biết ban nãy ai muốn bỏ người chạy lấy của đây?" nàng che miệng cười, trốn sau lưng Bạch Liên mà trêu chọc nhìn Bạch Diệc, y tặc lưỡi : "diễn thì diễn cho tới chứ biết sao giờ"

"được rồi mà, đừng cự cãi nữa, chúng ta đi quanh đây xem thử" Bạch Liên cười bất lực mà chắn giữa hai người bọn họ

"ồ, không sợ hai người kia quay về liền sẽ báo cáo sao? Tới lúc đó cảnh vệ quân rồi lại thêm vài esper tới đây thì khác phiền nha" Bạch Diệc ngáp một cái, duỗi người

Bạch Liên cười khẽ, nhẹ nhàng mở cửa : "chỉ sợ bọn chúng cũng chẳng còn sống để làm việc đó"

Bạch Diệc cùng Vi Dao Nguyệt bỗng nhiên có chút lạnh sống lưng, nụ cười của Bạch Liên sao đột nhiên trông đáng sợ ghê ấy nhỉ?

Hai tên kia đến trước phòng điều khiển, lại bị từ chối cho vào, bọn hắn một mặt khó hiểu không thôi

"má nó chứ, thằng điên nào gọi điên chọc phá bọn mình vậy?" Hendi nghiến răng tức giận

"ai mà biết! Kệ cha nó đi, về lẹ chúng ta còn thưởng thức chút hàng ngon" Hanry cười khà khà, nhanh chân đi về

Lại không phát hiện ra đồng nghiệp đi phía sau đã từ lúc nào trở nên im lặng, cho tới khi hắn nhận ra cũng đã quá muộn rồi

Đạn xuyên qua lòng ngực của hắn, không còn giây nào sống tiếp được. Bóng đen ở phía sau thổi hơi ở đầu súng, tặc lưỡi : "ầy, giết mấy tên này đúng là sảng khoái mà"

Trên đường đi dạo ở đây, ba người Bạch Diệc, Vi Dao Nguyệt và Bạch Liên tiện đường ghé qua phòng lưu trữ, lấy được kha khá đồ ở trong đó, xong lại đem mấy thứ đó dịch chuyển về cái phòng nhỏ được bố trí cho họ lúc mới vào làng Hiêu

Sau đó cả ba lại thuận lợi đi đến phòng điều khiển

Vừa đi vừa tám chuyện

"chà, xem ra họ cũng khá e dè chúng ta nha" Vi Dao Nguyệt cười thích thú, gát tay sau đầu mà đi

"ừm, toàn bộ cảnh vệ đều được điều động đi bảo vệ phòng điều khiển, xem ra đã có biến cố nào đó rồi" Bạch Liên thong thả nói

"cái đó, có lẽ em biết lý do đó" Bạch Diệc dừng bước nhìn hai cái xác dưới chân mình, bật cười

Vi Dao Nguyệt cùng Bạch Liên dừng lại một chút, liếc nhau trong vài giây rồi lại thôi, Bạch Diệc bị hai chị kèm hai bên nắm lấy hai bàn tay, Bạch Liên khẽ cười : "xem ra nơi này không chỉ có ba người chúng ta"

(Tác giả : ý nói là phe tàn phá làng Hiêu không chỉ có mỗi ba người bọn họ ấy, còn có một người khác nữa)

Nhìn cánh cửa phòng điều khiển trước mặt, Bạch Liên quay đầu nhìn hai người còn lại : "sẵn sàng chưa nè?"

"vào thôi, giọng cậu giống dỗ trẻ con quá đấy" Vi Dao Nguyệt bật cười, một chân đá bay cửa, Bạch Liên ngay lúc đó tránh sang một bên

Ngay khi ba người bước vào căn phòng rộng ngang cái sân vườn này, hàng loạt mũi súng chỉa vào bọn họ

"chào đón khách quý như vậy không hay đâu, đoàn trưởng Tiêu" Bạch Liên cười mỉm, hướng Tiêu Yết đang ngồi chống cằm há miệng nói

Hắn cười đáp lại thật nhã nhặn, lắc lắc đầu : "Liên tiểu thư à, đột nhập vào một trong những địa bàn của thành phố Y cũng rất không hay"

"ồ, vậy đoàn trưởng muốn thế nào?" Vi Dao Nguyệt khẽ nhíu mày cười

Chú sói Viên từ trong túi của Bạch Diệc nhảy ra, phóng to lên hình dáng bình thường của nó

"sói, là sói đột biến!" một trong những tên cảnh vệ toát mồ hôi lạnh hét lên

Những cảnh vệ khác cũng có đôi chút xanh xao

Bội Kiến Thành, một trong những lãnh đạo cấp cao của thành phố Y lúc này chậm chạp lên tiếng : "Tiêu đoàn trưởng, tôi mong khi về cậu sẽ giải thích điều này cho tôi"

Tiêu Yết cuối đầu chấp tay trên ngực : "ngài Bội, xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài, tôi sẽ nhanh chóng xử lí"

Bội Kiến Thành không nói, chỉ phất phất tay, bình thản ngồi chống cằm trên ghế, trông đầy quyền lực

"bắn" Tiêu Yết quay người, ngắn gọn bảo

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng đạn van lên liên hồi, chú sói Viên dùng thân che chắn cho ba người kia, chú ta không chỉ có thể biến to biến nhỏ, ngay cả đao kiếm hay súng đều không thể khiến Viên bị thương được đâu!

Vi Dao Nguyệt chẹp miệng, trên tay sớm đã hiện rõ nguồn linh lực dồi dào, tia điện đi vòng qua Viên, nhắm vào cảnh vệ mà giật nảy

Tiêu Yết thấy vậy liền hạ lệnh : "esper thổ đâu? Mau ra tạo khiên đi!"

Một tên tiến lên phía trước, dùng siêu năng lực của mình tạo ra rào chắn vững chắc, sau đó lại là tiếng đạn vang lên làm đau đầu nhức óc

Bạch Diệc vỗ vỗ Viên : "được rồi, biến nhỏ lại chút, cậu không cần che nữa"

Viên ngoan ngoãn biến lại hình dáng bình thường, cùng ba người kia lao lên phá nát nơi này

Vi Dao Nguyệt dùng lôi năng tàn phá nơi này, mà chỉ cần có khiên hay thứ gì chống đỡ, Bạch Liên bên cạnh sẽ ngay lập tức đá vỡ nó

Bạch Diệc chọn cách bình thường nhất, giao chiến vật lý trực tiếp. Y lấy cái ghế bên cạnh ném vào đám cảnh vệ, xoay người nhảy lên xoáy một đòn vào mặt tên đang cầm súng chỉa vào mình

Bội Kiến Thành nhìn đồng hồ, lại nhìn số cảnh vệ đang dần trở nên ít ỏi, hắn hừ lạnh mà đứng dậy : "Tiêu đoàn trưởng, đoàn một của cậu tệ thật đấy"

Tiêu Yết không nói gì, im lặng nhườn đường cho Bội Kiến Thành

Nhìn vào Bội Kiến Thành đang dùng siêu năng lực, Bạch Liên cười mỉm cúi đầu chào : "Bội Kiến Thành, lâu rồi mới gặp~"

Hắn nghe vậy cũng không khỏi nghi ngờ, khẽ nhíu mày : "tôi không nghĩ chúng ta có quen biết đâu, cô Liên"

Không quen? Haha, Bội Kiến Thành quả thật không biết "Liên" là ai, nhưng "Bạch Liên" lại là một chuyện khác, bất quá ông ta hiện tại cũng không cần biết nữa

Mấy tên cảnh vệ đã chết đột nhiên đứng dậy tiếp tục tấn công ba người kia, khiến Bạch Diệc và Vi Dao Nguyệt không khỏi hưng phấn

Siêu năng lực của Bội Kiến Thành, chính là điều khiển người chết

Nhưng là vậy thật sao? Bạch Liên khẽ thở hắt ra lắc đầu, năng lực này nhược điểm chắc chắn không ít, ưu điểm cũng chỉ lủi thủi vài cái, Bội Kiến Thành theo trí nhớ của Bạch Liên cũng là tên có não hay không cũng như nhau, lại còn thích thể hiện, việc hắn leo lên được vị trí lãnh đạo cấp cao cũng không phải là vì trí tuệ, vậy là nhờ vào siêu năng lực, thế nên siêu năng lực tầm thường lại nhiều nhược điểm như điều khiển xác chết này thực sự là của Bội Kiến Thành à?

Chẳng qua cũng chỉ có vậy, Bạch Diệc bậc lên xoay eo một cái đá vào cằm tên cảnh vệ đã bị điều khiển bay xa vài mét

Vi Dao Nguyệt dồn sấm sét ở tay, đánh tới đâu có tiếng giật điện tới đó

Bạch Liên cầm con dao trên tay, cảnh vệ đến một người chết một người, đến mười người liền chết mười người, tỷ không nhân nhượng gì ở khoảng giết người đâu

Bỗng nhiên Bạch Diệc cùng Vi Dao Nguyệt hộc máu, ngã phịch xuống đất, cơ bản không ngồi dậy được

Bạch Liên thấy vậy liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người đang cao cao tại thương ngồi phía trên : "ba đấu ngàn đã là không công bằng, hiện tại đồng đội tôi lại bị ngài làm như vậy có phải càng không công bằng không, Bội Kiến Thành?"

"thắng là vua, thua lằm giặc, không thể chiến thắng cũng không thể trách tôi được" hắn cười khẽ, đắc ý nói

Siêu năng lực thực sự của Bội Kiến Thành chính là điều khiển trọng lượng không khí xung quanh của một, hai người gần mình

Bạch Liên hít sâu, vứt cây dao sang một bên : "ông muốn tôi làm gì?"

"tôi không biết cô là ai, cũng không biết tại sao các cô lại chọn nơi này để tấn công, nhưng động vào địa bàn của thành phố Y là chuyện rất ngu ngốc đấy. Hiện tại tôi cô một cơ hội, chọn một trong hai người đồng đội của cô đi, người còn lại chúng tôi sẽ giữ" Bội Kiến Thành cười

"ông..." Bạch Liên nhíu đôi mày thanh tú lại, vẻ điềm tĩnh thường ngày bỗng nhiên có chút nông nổi

"chọn đi, tôi cho cô một phút"

Bạch Diệc cảm nhận được sức nặng trên cơ thể, khẽ thở dài mà nằm phịch xuống, ngón tay lại thầm cử động. Vi Dao Nguyệt cũng không nói gì, nằm yên đó

"ồ, khá bất ngờ đấy, sắp chết đến nơi lại không dãy dụa, thú vị phết" hắn cười lớn, vỗ tay bôm bốp : "nhưng chỉ còn lại mười giây thôi"

Bạch Liên nắm chặt tay, tiến lên hai bước mà hít sâu : "không cần hai người đó, cứ trực tiếp bắt tôi là được"

Bầu không khí im lặng vài giây, sau đó Bội Kiến Thành lại cười lớn : "tốt, tốt lắm! Vậy cô bước tới đây hai bước nữa!"

Theo ánh nhìn của mọi người, Bạch Liên tiến lên trước hai bước, đầu luôn cúi dưới đất

Bội Kiến Thành dần không dùng trọng lực lên người hai người kia nữa, toàn bộ dồn hết lên cơ thể cao gầy của Bạch Liên, khiến tỷ ngã khụy

"chị..." Bạch Diệc khẽ run, cau mày nói

Loại cảm giác này đúng là khiến y vừa lạ vừa quen, khó chịu lại không khó chịu. Chính là không thể hiểu nổi!

"Tiểu Diệc à, mấy bữa qua em tự huấn luyện bản thân rất khắc nghiệt, đúng không? Nhưng em không có ai làm mẫu cho sức mạnh của mình, vậy hôm nay, chị cho em chứng kiến thử cái gì gọi là đời esper thành công nhất của EFE!" Bạch Liên cười vang

Vi Dao Nguyệt ở bên cạnh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, lát nữa Bạch Liên có ngất thì nàng lại phải vát tỷ lên Viên nữa, lần nào cũng thế hết!

Bội Kiến Thành nghe Bạch Liên nói mà cau mày khó hiểu, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy siêu năng lực của mình đang bị cái gì áp chế, hắn trợn mắt nhìn Bạch Liên đang dần đứng dậy

Tỷ ho ra mấy ngụm máu, nguồn linh lực đỏ chói lóa ấy bao phủ tầm mắt của những esper cấp S trở lên đang ở đây

Càng lúc, thứ linh lực đó càng nhấn cơ thể của Bội Kiến Thành xuống đất, hắn bị đè ép đến lục phũ ngũ tạng đều đau đớn, không thể thở ra hơi

"cô, cô đang làm gì vậy hả?!"

"ồ, Bội Kiến Thành đại nhân, ban nãy ông cũng làm như vậy với bạn tôi ó, giờ bản thân tự trải nghiệm lại không vui là sao?" tỷ cười ôn hòa, vẻ mặt đầy liêm chính nói

Bạch Diệc toát mồ hôi hột nhìn sang Vi Dao Nguyệt dang ngồi dưới đất cùng Viên ăn bắp, y cạn lời

Nhưng không hiểu sao từ một người một chó ngồi hóng thành hai người một chó...

À không, tận ba người cơ! Bạch Diệc liếc sang Tiêu Yết đang đứng nghiêm ở một chỗ, ánh mắt hắn bắt được cái nhìn của y, khóe miệng hắn cong lên một đường hoàn hảo, trong rất có sức hút

Bạch Diệc lại không để ý, chỉ ngáp một cái rồi tiếp tục ăn bắp xem chị hai đang bộc lộ chút ít sức mạnh

Bạch Liên từng bước tiến lại gần Bội Kiến Thành, tỷ ngồi xổm xuống, cười hì hì : "Bội Kiến Thành, để ông toàn thay trở về thực sự là tôi không cam lòng, nhưng ông chết ở đây thì phiền phức lắm"

Thứ linh lực đỏ ấy bùng phát, Bội Kiến Thành ngay lập tức ngất ngay tại chỗ, nhìn thì tưởng không bị gì, nhưng lục phũ ngũ tạng trong cơ thể... Chậc, sống được bao lâu thì kì tích hay đến đó

Bạch Diệc và Vi Dao Nguyệt vỗ tay bôm bốp, Viên còn hú hú mấy tiếng chúc mừng

Bạch Liên bật cười trước sự ngây ngô này, chẳng qua vừa đi mấy bước lại ngã xuống. Ngay lúc đó Vi Dao Nguyệt đã đỡ được tỷ, động tác nhanh đến nỗi như đã đề phòng từ trước

Bạch Diệc ngồi ở đó bỗng có chút muốn cười, rốt cuộc là Vi Dao Nguyệt phải để ý chị hai của y đến mức nào mới có thể ngay lập tức đỡ được người đang ngã xuống chứ?

Y lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Yết đang chỉnh lại cà vạt, nắm lấy chân Bội Kiến Thành kéo đi, một cảnh vệ đứng sau lưng hẵn nãy giờ chủ động đi trước mở cổng không gian : "các vị, đoạn đường tiếp theo thượng lộ bình an, lần sau gặp lại rất mong được giao chiến~" 

Hai người kia không nói, chỉ gật đầu. Bạch Diệc đang chống cằm lên lưng Viên, vô tình nhìn thấy Tiêu Yết đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn nháy mắt

Y lạnh sống lưng mà rùng mình, tay đưa hình chữ X, lớn tiếng bảo : "Tiêu ca, lần sau gặp lại làm ơn đừng làm thế nữa!"

Một lời này vừa dứt, đừng nói Tiêu Yết, đến cả Vi Dao Nguyệt và Bạch Liên bên này cũng phải tròn mắt nhìn Bạch Diệc

Chẳng qua Tiêu Yết lại bật cười, vui vẻ nói : "được, anh biết rồi, rất vui vì em vẫn còn nhớ anh, Tiểu Diệc"

Cánh cửa không gian đóng lại hoàn toàn

Ở đây lại trở về một mảnh u tối, Vi Dao Nguyệt dùng siêu năng lực kích hoạt điện ở đây, sau đó lại cùng Bạch Liên nhìn Bạch Diệc chằm chằm

"em có muốn nói gì không?" Bạch Liên hỏi

Y nhún vai đầy bất lực, đáy mắt ôi sao mà lạnh giá, chẳng qua lại không thể để người khác nhìn thấy : "em có thể nói gì được? Chị hai à, chị đừng quên đến cả chị và chị Tiểu Nguyệt đã thu lại linh lực rồi em vẫn có thể nhận ra hai người. Năm đó thí nghiệm EFE đời năm gồm có hai mươi esper thành công, mười hai người đó chị đừng quên là do chính trị ngày nào cũng nài nỉ em đi làm quen với họ đó nhé? Mặc dù không thể gặp mệt hết, nhưng cũng xem như là một nửa rồi. Anh Tiêu Yết là một trong số đó, em đương nhiên vẫn nhớ được à nha"

Vi Dao Nguyệt : ...

Bạch Diệc : ...

"vậy ngay từ đầu khi gặp Tiêu Yết, em cái gì cũng biết rồi?" Vi Dao Nguyệt nhíu mày, hắn giọng hỏi

"chính xác là vậy ó" y cười xòa

Hai người kia không nói gì mà nhìn nhau

Phải công nhận rằng, kẻ vô cảm có kĩ năng diễn xuất trời sinh đỉnh cao mà

Nghĩ tới đây, Vi Dao Nguyệt không khỏi liếc nhìn Bạch Liên, lúc trước tỷ cũng y chang!

Bạch Liên không dám nhìn nàng, cảm giác có chút chột dạ

(Tác giả : ba chị em nhà họ Bạch người nào cũng như người nào, hơ hơ hơ)

"ừm, em không thắc mắt tại sao Tiêu Yết lại làm đoàn trưởng đội số một cảnh vệ quân của thành phố Y à?" Vi Dao Nguyệt chống cằm hỏi

"cũng không tò mò lắm, các esper đời thứ năm đều là cái thí nghiệm dùng dung dịch chưa ổn định, thế mà sức mạnh của họ lại mà hoàn hỏa nhất trong số cái đời đã được chế tạo, hai chị em chúng ta rời đi, lại thêm người này người kia bỏ trốn, những người có thể giữ lại được đương nhiên sẽ có chức vị không nhỏ ở thành phố Y"

Bạch Liên cười khẽ, bóp mũi Bạch Diệc một cái : "đồ tiểu tử thông minh, đầu óc tốt đó"

"chẳng qua, không chỉ có người rời đi, còn có người mất mạng, cho nên mà nói hiện tại số esper của đời năm chỉ còn có vỏn vẹn tám người mà thôi, tính cả ba chúng ta đó" Vi Dao Nguyệt thong dong nói

Hai người kia rơi vào im lặng, mười hai người lại chỉ còn tám người sống, đúng là chớ trêu thật, haha   

"được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đi đường chính về, dù gì em hiện tại cũng không còn sức để dịch chuyển đâu, Tiểu Diệc à" Bạch Liên thở dài

Bạch Diệc nhìn tỷ lúc lâu, sau đó lại cười mỉm : "chị hai, chị đúng là rất hiểu em nha"

Bạch Liên cười như không cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ đứng dậy với sự giúp đỡ của cả hai người kia. Ban nãy nếu Bạch Diệc không dùng linh lực của chính bản thân mình để nâng đỡ lại trọng lượng cơ thể của Bạch Liên, sợ tỷ không chỉ học máu, có lẽ sẽ còn nát xương cũng nên

Mà việc làm của Bạch Diệc lại khiến y cạn linh lực. Bạch Liên không biết đang nghĩ cái gì, khóe miệng không thể hạ xuống   

Ra tới ngoài làng, nhìn người dân vẫn đang yên bình sinh sống, ba con người đang ngồi trên lưng con sói khổng lồ này đều phải cảm thán

"chị cứ tưởng em sẽ diệt hết luôn đó" Vi Dao Nguyệt nằm trên lưng Viên, chống cằm nói

"... Em thích làm ác quỷ hơn thiên thần, thích giết hơn là cứu, nhưng những người đang đứng ở dưới kia không có tội, không thể tự tiện ra tay" Bạch Diệc nhẹ nhàng đáp

Bạch Liên ở bên cạnh nằm ngửa nhìn trời, cười khúc khích : "tác phong của em cũng không phải như vậy à nhen, lúc trước em chẳng phải có chăm ngôn "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" sao? Hiện tại thay đổi nhiều thế?"

Bầu không khí có chút im lặng, Bạch Diệc không trả lời câu hỏi này, y không biết tại sao bản thân lại thay đổi, như thể có một ai đó tác động vào Bạch Diệc, nhưng y hiện tại hoàn toàn không nhớ ra người đó là ai

"ầy, được rồi, hai người nằm nghỉ ngơi đi, tớ đi xem trong làng còn có cái gì để mua không"

Bạch Liên quay đầu sang, cười mỉm : "đi cẩn thận nhé"

Người nọ gật đầu, ung dung trèo xuống khỏi lưng sói lớn, ấy vậy mà xém ngã, người nọ lại chẳng giận gì, chỉ bĩu môi nhìn Viên : "Viên à, con sao lại hông giữ mama lại? Viên hết thương mama gòi!"

Viên hết cách chỉ đàng dụi dụi Vi Dao Nguyệt mấy cái, sau đó lại làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Nàng cười xòa vuốt ve cái mũi lớn của Viên, xong mới bắt đầu rời đi

Nhìn theo Vi Dao Nguyệt mà Bạch Liên bật cười, cười mãi mới để ý Bạch Diệc đang nhìn mình chằm, tỷ nhếch mày mà cười : "nhìn chị như vậy là có ý gì đây hả?"

"cũng không có gì, chỉ là cảm thán chị ở bên chị Tiểu Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, so với tính cách ban đầu của chị, chỉ sợ sẽ không bao giờ có ý nghĩ tiêu diệt hay giết ai đó rồi, chị hai"

Bạch Liên không trả lời ngay, ánh mắt hướng đến mặt trăng đang dần lên cao, tỷ cười : "chúng ta bắt đầu từ chủ đề ban nãy đi. Em nói em thích làm ác quỷ hơn thiên thần, đúng không? Thiên thần là một thực thể cao quý, nhưng nó sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ thế giới trần gian, thậm chí là chính bản thân hoặc người mà bản thân yêu thương nhất"

"em thấy chị khi trước có thể dùng chữ thiên thần để miêu tả nha" Bạch Diệc cười khẽ

Tỷ thở hắt ra, cười bất lực lắc lắc đầu : "làm thiên thần có gì tốt? Bảo vệ thế gian, được mọi người tung hô và tôn trọng sao? Để có được những thứ đó, thứ dùng để đánh đổi có bao giờ là nhỏ đâu? Mạng sống của bản thân, hay người mà bản thân đem lòng yêu thương nhất. Chị lúc trước đã nghĩ rằng, chỉ cần bảo vệ số đông, những người biến mất cũng chỉ là lá rơi mùa thu. Cho đến khi chị nhận ra, người thân của mình gặp đau đớn, chị cũng sẽ đau đớn"

"chị không biết nên làm thế nào, thế là thứ âm thầm chịu đựng, chị nghĩ như vậy người chết sẽ chỉ có chị mà thôi. Chẳng qua lại không dễ như thế, hahaha. Nhưng rồi Nguyệt xuất hiện, cậu ấy không trong sáng như vẻ bề ngoài, cậu ấy quyết đoán và tàn nhẫn hơn rất nhiều"

Quyết đoán? Tàn nhẫn?

Nhớ lại cái lúc Vi Dao Nguyệt tranh dành trái cây với Bạch Diệc mà còn không biết nên chọn trái nào đẹp, ngon để tranh, Bạch Diệc không khỏi lườm chị hai

"đừng nhìn chị như vậy, em không biết được năm đó đời thứ năm của EFE vì cái gì lại hỗn loạn như vậy đâu, đều là vì Nguyệt mà thành đấy, hehehe"

"cái đó thì em đoán ra rồi, đại tiểu thư nhà họ Bạch thân là người chủ chốt của EFE đời năm, lại theo bước một cô gái bên ngoài mà khiến cả thí nghiệm đời thứ năm sụp đổ" Bạch Diệc tặc lưỡi nói

"khụ, cái đó thì cũng hết cách chứ bộ, chị của em cũng là bất đắc dĩ mà!" Bạch Liên cười gượng, tỷ ngồi xếp bằng trên lưng Viên, ánh trăng chiếu sáng cuộc nói chuyện này, gió thổi qua làm tung bay mái tóc dài ấy

"cũng nhờ vào sự tàn nhẫn và quyết đoán của Nguyệt, chị mới có thể chống lại cha mà rời đi, chẳng qua mà nói chị cũng không thích trở thành ác quỷ cho lắm. Giết và giết, đến lúc đó nhiều khi chính bản thân còn không thể nhìn ra được mình của hiện tại so với trước kia đã rơi vào hố sâu cỡ nào. Nên nếu mà dùng một đại danh để miêu tả chị và em của hiện tại thì..."

"sát thần" hai chị em đồng thanh nói

Giết mà cũng không giết, đó chính là từ trong chính tam quan của một người, phá vỡ nó. Tới lúc ấy, người đó có khác gì cái xác chết đâu? Đương nhiên, ác quỷ sẽ không làm chuyện mất thời gian như vậy, thiên thần sẽ không làm điều bạo lực như vậy. Thế thì chỉ có thể là sát thần, gặp thần diệt thần, gặp quỷ diệt quỷ, chỉ duy nhất người bên cạnh cùng người đối diện cho dù thế nào cũng không thể động tay

Bầu không khí phút chốc im bặc, sau đó tiếng cười vang lên, Bạch Liên cười khúc khích, quay đầu nhìn Bạch Diệc, đôi mắt tỷ còn sáng hơn cả vì sao trên trời : "Tiểu Diệc à, sẽ có một ngày em hiểu ra, việc có một người bỗng nhiên xông vào thế giới của chúng ta, cư nhiên thay đổi ta, đôi lúc cũng sẽ là một loại hạnh phúc vô cùng thú vị!"

Bóng lưng ấy dưới trăng nhìn mà cô độc, nhưng Bạch Diệc biết chị hai của mình hiện tại so với mình còn ngàn lần nhẹ nhỏm hơn, vì Bạch Liên không phải chỉ có một mình, mà điều đó chỉ xảy ra khi Bạch Liên thực sự chấp nhận một người. Đó là điều Bạch Diệc chưa từng nhìn thấy ở chị

Kết quả thì sao? Hiện tại cái người cười hì hì hồ hồ cùng mình này còn chẳng phải người chị năm đó quyết đoán một thân chống đỡ lại Bạch Tri sao? Sự thay đổi này quả thật đáng sợ, chẳng qua cũng không đáng ghét

Bạch Diệc cười mà không nói. Thay đổi vì một người là một loại hạnh phúc sao? Chỉ sợ điều ấy quá đỗi xa vời...

Nhưng có thật là vậy không?

-------------------------------------------

Tác giả : cứ cái đà này, chắc sau khi gặp lại Bạch Diệc và Dương La Kỳ không phải ngược luyến tàn canh thì cũng là "canh lúc ngươi ngủ ta bóp cổ ngươi!"

Tác giả : mà thôi, hoan hỉ hoan hỉ, cp cặp bến là ổn mà hen, kekeke  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro