Chap 26 : tớ nhớ cậu lắm

Chát!!!

Tiếng đánh, tiếng la hét vang dội mãi, khắp nơi là xác sống không thì xác chết, máu loang khắp nơi trên mặt đất

Dương La Kỳ nhìn con dao trên tay mà cả kinh, lại nhìn người đang nằm thoi thóp mà nắm chặt lấy cổ chân cô. Người này nhìn kĩ liền phát hiện cậu ta chính là Hồ Khinh

Cậu ta nắm lấy chân cô, gào thét hỏi Dương La Kỳ lại giết hắn. Dương La Kỳ phút chốc sợ hãi mà lùi lại, mím chặt môi nhìn hắn

"trả mạng lại cho tôi! Trả mạng lại đây!"

Dương La Kỳ ớn lạnh đến phát run, cô xoay người dùng hết sức bỏ chạy, trên đường cô lại nhìn thấy rất nhiều người quen. Các bạn học cùng trường với cô khi trước đang bị xác sống cào xé, còn có cha mẹ cô bị châm ngoài nổ banh xác. Dương La Kỳ cũng phải gục ngã trên đường đang chạy, đầu gối xưng đỏ, tay nắm chặt, mắt nóng đến muốn khóc

Nhưng cô mãi cũng không khóc nổi, khóc sẽ làm được cái gì chứ?

Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe một tiếng "a" Dương La Kỳ liền có thể biết được người đó là ai

"La Kỳ, đừng sợ" 

Cô như không thể tin vào tai mình, ngây ngô ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, bất giác lẩm bẩm : "Bạch Diệc..."

Người đó dang rộng tay, cười mỉm đầy tươi sáng : "lại đây, cậu không chỉ có một mình, còn có tớ, Bạch Diệc của cậu"

Dương La Kỳ run run bò dậy, cô đi từng bước không vững vàng tiến tới người đang dang tay kia, ôm chằm lấy người nọ

"không sao nữa rồi, đừng sợ nữa nhé, tớ mãi mãi ở bên cạnh cậu!" người ấy cười xòa

"tớ thực sự rất nhớ cậu, nhưng đáng tiếc, cậu hiện tại lại không ở đây, Bạch Diệc à" Dương La Kỳ khổ sở cười, nhẹ giọng nói

Người nọ lại cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng lại mang ý tứ không hiểu : "cậu nói gì thế? Chẳng phải tớ đang ở đây với cậu sao?"

"không, cậu vĩnh viễn không phải cậu ấy" Dương La Kỳ dùng con dao luôn giữ từ ban nãy đến giờ đâm thẳng người trước mặt

Ừ thì chạy thế nào thì chạy, sợ thế nào thì sợ, nhưng phải biết phòng thân

Người trước mặt há mồm, không thể nào tin được mà ngã khụy nhìn Dương La Kỳ : "... Tại sao?"

"cậu giống cậu ấy, lại không giống cậu ấy" Dương La Kỳ khẽ cất tiếng

"Bạch Diệc nhìn thấy tôi vừa thoát được nguy hiểm, điều đầu tiên cậu ấy làm chính là vừa quan sát vết thương của tôi vừa trách mắng tôi ngốc nghếch thay vì an ủi, nhưng cách mắng của cậu ấy thậm chí còn nhẹ nhàng hơn lời an ủi của bao người đối với tôi"

Nhớ lại lúc bản thân liều mình nhảy xuống hố đen trong tòa nhà ảo cảnh, cô bị Bạch Diệc mắng là đồ ngốc lỗ mãng, khi đối đầu với bọn người ở nhà kho, cô lại bị Bạch Diệc mắng là đồ ngốc nhưng lại sẵn lòng cùng cô làm những điều ngốc nghếch ấy

Sau cùng lại làm ra vẻ mặt đầy tức tối đó chỉ vì lo lắng cho Dương La Kỳ, nhưng Bạch Diệc lại là một con người rất thích giữ liêm sỉ, bao lần rồi mà lần nào y như lần náy, nếu không phải có việc buộc phải nói, Bạch Diệc có thể sẽ giấu mãi, nhưng Dương La Kỳ biết Bạch Diệc là vì mình

Dương La Kỳ tiến lại gần hơn với tên mang hình dáng Bạch Diệc đang quỳ trước mặt, mỗi bước thanh âm của cô lại càng cao hơn : "Bạch Diệc, cái đồ bạch tuột đó cũng không thích tôi gọi cậu ấy đúng như hai chữ "Bạch Diệc" lúc nào cũng nằng nặc đầy vô lí bảo tôi gọi cạu là "A Diệc, nhưng tôi cho dù ngày hôm đó không vui, vẫn sẽ cười xòa gọi hai chữ "A Diệc", vì cậu ấy thích tôi gọi cậu ấy như thế, và trông chúng tôi sẽ giống như người một nhà, nhưng lại khiến cái tên ấy trở nên thân mật hơn chút xíu nữa để như chỉ có hai người chúng tôi mới có đặc quyền gọi cái tên ấy của đối phương"

"đó cũng là lí do tôi nhận ra cậu ngay từ đầu, vì trừ khi không nhận ra tôi, nếu không Bạch Diệc sẽ không bao giờ gọi tôi là "La Kỳ" thay vì "Tiểu Kỳ", cho nên đừng mang khuôn mặt này của cậu ấy mà khiến tôi chán ghét" Dương La Kỳ nâng chân lên, đá với sức mạnh đáng kinh vào mặt người đang ngã khụy dưới đất

Khiến mặt người nọ muốn thụt vào trong, vài chiếc răng còn rớt ra ngoài, máu từ đó còn chảy ra ồ ạt, hắn cười khẽ : "tôi còn tưởng cô là loại người biết suy nghĩ hơn là đánh đấm đấy"

Bạch! Lại một cú đá nữa rơi vào mặt tên đó, khiến hắn té lăn ra đất, ánh mắt Dương La Kỳ lúc này không còn sự điềm tĩnh thường ngày nữa, thay vào đó là cái lạnh giá từ sâu trong đáy mắt, cô tặc lưỡi nhìn hắn từ phía trên : "không hiểu tiếng người sao? Đừng dùng khuôn mặt này của cậu ấy làm tôi chán ghét, nhận xét tôi một cách khách quan như vậy đúng là khó chịu đấy biết không?"

Hắn nằm lăn trên đất mà thở hồng hộc, mặt sớm đã được nhướm bằng máu, hắn cười vang : "được! Được lắm! Tôi nhớ mặt cô rồi, rất mong chờ sau này gặp lại, Dương La Kỳ!"

Phạch, con dao ấy ghim vào mặt hắn, quả nhiên hắn trở lại thành cái bóng đen rồi dần tan biến, trước khi ấy máu loang khắp dưới chân Dương La Kỳ trở thành màu đen, cô cười khẽ : "lần sau đừng là cậu ấy, vì nếu là Bạch Diệc, tôi sẽ không bị lừa, khuôn mặt đó không phải cậu ấy còn sẽ khiến tôi chán ghét hơn"

Cảm giác giết người dù chỉ là trong ảo cảnh đi nữa cũng thật vi diệu, máu thấm đất, văng đầy mặt, nhưng Dương La Kỳ không quan tâm, vì Bạch Diệc, cô có thể thử làm những điều bản thân đã từng băng khoăng không dám làm, và đây chỉ là ảo cảnh, cho nên cô mới dám vượt qua tâm lý của bản thân

(Tác giả : như đã nói ở văn án, cp chính đều điên!)

Cho tới khi mở mắt, Dương La Kỳ thấy mình đang nằm trên cái giường bệnh viện quen thuộc. Cô bất lực thở hắt ra, muốn ngồi dậy, ai nghĩ vừa cử động liền đau

"đừng có chưa gì đã muốn ngồi dậy, nằm đàng hoàn vào, dì không đỡ được đâu đấy" Thương Dao ở bên cạnh đang gọt táo, nhìn Dương La Kỳ vừa tỉnh đã muốn ngồi dậy, không khỏi bất lực nhắc nhở

"dì Thương, con nằm bao lâu rồi ạ?" Dương La Kỳ dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, khàn giọng cất tiếng

Thương Dao cắt xong đĩa táo đẹp mắt, nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ : "ừm, mới một tuần thôi" 

Một tuần? Lâu như vậy!?

"dì Thương, lần này con thế nào lại nằm lâu như vậy?"

"cái này phải để bác sĩ nói thôi" Thương Dao bất đắc dĩ nhún vai bất lực nói

Đợi sau khi được kiểm tra xong, vị bác sĩ khám cho Dương La Kỳ sớm đã quen mặt cô, Phương Hoài rút ống nghe ra, bất lực nói : "lần này bất tỉnh lâu không phải hoàn toàn là do vết thương, vết thương của cô ấy sớm đã được Trịnh Trí chữa liền lại, chủ yếu là liên quan đến tinh thần nên mới bất tỉnh lâu như vậy, theo những gì tôi quan sát mấy ngày nay, cô gặp ác mộng à?" 

"vâng, chẳng qua không giống dự đoán tương lai của tôi, nó khá giống một cách tấn công không thành"

Dương La Kỳ kể lại một số chuyện trong giấc mơ của mình ra, lại liếc mắt nhìn sang mấy khuôn mặt đang ở bên cạnh nhai táo nghe chuyện kia

Vừa nghe tiếng chuông gọi bác sĩ từ phòng 502 là mấy người Dương Tố Tố liền chạy đến đây, họ đã tỉnh từ ba ngày trước rồi, mới tới liền được nghe Dương La Kỳ kể chuyện về giấc mơ

Đương nhiên điều họ trầm trồ nhất là lúc cô nhận ra kẻ giả mạo ngay từ đầu, đặc biệt nhất là lúc cô cầm dao đâm người

"câu chuyện chỉ như vậy thôi, đừng nhìn tớ chằm chằm với ánh mắt đó nữa" Dương La Kỳ bất lực nhắc nhở

" à à à, nhin nhỗi nhen! Nghe cậu kể mà tớ chưa kịp load" Nam Hạ cười khà khà, cắn miếng táo trên tay mà nói

Dương Tố Tố ở bên cạnh gật đầu lia lịa phụ họa : "đúng đúng, em còn chưa từng nghĩ chị có thể chơi chiêu tàn nhẫn vật luôn ó!"

Tàn nhẫn? Ở nơi loạn lạc như mạt thế, không tàn nhẫn thì làm sao có thể sống chứ? Chẳng qua Dương La Kỳ chỉ mong người chết đừng phải do mình hay người mình thân quen sát hại, bởi vì nếu có cơ hội khiến cho mạt thế kết thúc, hai tay nhuốm máu thực sự rất khó không để lại ám ảnh, chẳng qua có lẽ mọi người không để tâm đến nó cho lắm, còn Dương La Kỳ... Ầy, vẫn còn lưỡng lự nhiều lắm

Cơ mà Dương La Kỳ lại đang nghĩ tới giấc mơ ban nãy, giây phút cuối tên đó nói sẽ gặp lại... Gặp lại kiểu gì chứ? Đây không phải chỉ là cơn ác mộng bình thường sao? Có lẽ không phải thật, vậy chuyện như vậy xảy ra, chứng tỏ cho dù có ở trong phòng tuyến của thành phố J vẫn có khả năng gặp nguy hiểm lớn, như vừa rồi cũng nên?

"vậy tiếp theo chúng ta có cần làm gì nữa không?" Trịnh Trí nhẹ nhàng hỏi

Thương Dao vừa nhai táo vừa suy ngẫm, bà cũng đang do dự, bọn trẻ mới vừa cơn nguy trở về, lại để bọn chúng đi thì không tốt, nhưng trừ đám nhóc này ra, Thương Dao không yên tâm người khác

"ây dô! Khỏi lo! Làng Hiêu phía tây của thành phố Y cũng bị diệt trừ rồi bà con ưi!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, cái chất giọng này vừa nghe liền có thể đoán ra là Úc Dã

Úc Dã và Lục Uyên mở cửa đi từ ngoài vào, vẫy tay chào mọi người một tiếng

"dì hai, con tưởng dì đang bên phòng nghiên cứu?" Lục Nhiên ngồi chống cằm nhìn bà, thắc mắt nhướn mày hỏi

"à, cái đó..." Lục Uyên kéo ghế ngồi xuống, có chút ngập ngừng không nói

Úc Dã chống cằm, tặc lưỡi : "làm không làm, ôm với chả ấp nên bị đuổi đó cưng"

Phụt!

Cả đám nhịn cười không có nổi!

"khặc khặc, à ừm, vậy sao chú cũng ở đây?" Thịnh Thanh nhịn cười lại, quay đầu nhìn chú hai mình

Lục Uyên khoanh tay gát chân, mặt hiện rõ sự khoái chí : "làm không làm, ôm với chả ấp nên bị đuổi đó chế" 

Bạch! Úc Dã cú đầu Lục Uyên một cái, cười ôn hòa : "im đi!"

"chậc! Không chấp cậu nữa, mắc mệt!" Lục Uyên xoa xoa đầu, nhức nhối gằn giọng

Thương Dao vô cảm nhìn hai người, lại hướng đám trẻ vẫy vẫy tay : "xin lỗi, họ lâu ngày chưa phát tiết"

"phát tiết cái đầu cậu ấy! Dao cẩu, cậu cẩn thận tớ bổ đầu cậu đấy nhé?!" Lục Uyên tặc lưỡi, đưa nắm đấm chặt cứng lên

(Tác giả : biết cái mỏ hỗn của Lục Nhiên là di truyền từ ai rồi bà con ạ, kkk)

"chẹp, bổ cái đầu cậu ấy, cao ngang tớ đi rồi bổ, mà chắc không được đâu ha? Thêm chục năm nữa cậu cũng chẳng cao ngang tớ~" Thương Dao cười khẩy, mặt gian manh nhìn Lục Uyên

(Tác giả : được rồi, girl mỏ hỗn Bạch Diệc có gene từ mẹ cao phết đấy chứ, được cái miệng đẹp miệng xinh, hỗn có văn hóa, khịa có nhân văn)

"cái kia, có thể quay lại vấn đề chính được không ạ?" Dương La Kỳ chảy mồ hôi hột nói, cơ thể đau nhức xem ra cũng không thể đọ lại cái lỗ tai bị tra tấn nãy giờ của cô, hơ hơ

"à à, xin lỗi hen, vào lại chuyện chính. Không biết tại sao làng Hiêu phía tây của thành phố Y đã bị người khác tiêu diệt, còn diệt đến lãnh đạo cũng ngã khụy, nghe đồn chỉ có ba người và một con chó làm việc này. Có thể nói là ba người đó có sức mạnh báo động với chúng ta. Nhưng ít nhất xem động tỉnh hiện giờ, nhóm người đó chỉ động thủ với thành phố Y, đối với thành phố J của chúng ta hoàn toàn không để tâm" Úc Dã nói

Lục Uyên khoanh tay, tặc lưỡi bĩu môi nói : "mạnh như vậy lại không để lại chút tin tức nào, không thể chiêu mộ họ lại đúng là đáng tiếc quá chừng! Nhờ ba người đó mà thành phố Y vừa mở rộng ra ba cái làng hiện tại chỉ còn có một cái thôi hà"

"chu choa, gì mà đỉnh cao dữ zậy? Bọn con sáu người đánh một làng còn ngất lên ngất xuống, ba người bọn họ cùng với một con chó lại tiêu diệt được tới một trong những lãnh đạo của thành phố Y? Nghe là thấy quá nguy hiểm rồi!" Nam Hạ tròn mắt, kinh hãi nhai táo

"ba người đó có thể là ai được nhỉ? Mạnh như thế chắc chắn cũng không phải tiểu nhân vật nào vừa chỉ mới nhận được siêu năng lực, có lẽ là phải thuần thục từ lâu rồi mới có thể mang khả năng chiến đấu mạnh đến thế" Thịnh Thanh xoa xoa cằm, đôi chút khó hiểu mà đặt câu hỏi

Trịnh Trí nhún vai, đem Dương Tố Tố gật gù chỉnh thẳng lại : "dù gì hiện tại cũng không đe dọa tới chúng ta, không cần trực tiếp khiêu chiến, hiện tại phòng thủ là được, đa số các sinh viên esper cũng đang dần nắm được sức mạnh rồi, các esper kì cựu cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, tốt nhất nên nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian đã" 

Thương Dao gật gật đầu, dặn dò : "tuần tới không cần dậy sớm tập luyện đâu, tĩnh dưỡng cho tốt rồi hẳn phụ trợ cho thành phố"

"đã rõ!" cả sáu người trẻ tuổi kia cùng nhất quán hô, được nghỉ xã hơi tận một tuần đó!

"được rồi, dì còn muốn hỏi một chút, La Kỳ à, giấc mơ ban nãy, con cảm thấy nó như thế nào?" Thương Dao hỏi

Dương La Kỳ ngẫm một chút, nghiêm túc nhận xét : "cứ như có người đột nhập vào tiềm thức, muốn dẫn dắt con đâm đầu vào đường chết khi trong cơn hôn mê"

"chà, vậy là con gặp phải một esper hệ tinh thần khá mạnh rồi nhen, kể cho dì nghe thử giấc mơ đó có gì đi" Lục Uyên nhíu mày nhìn cô

Cô cũng tường thuật lại, lần này năm người kia vẫn phản ứng hãi hùng như cũ, mà Lục Uyên cùng Úc Dã còn xanh mặt hơn

Thì ra để một người chưa từng giết người trở nên tàn nhẫn vì tình lại có thể đáng sợ như vậy!

"khụ, à ừm, dì bỗng nhiên thấy kẻ đáng lo là tên đột nhập chứ không phải con La Kỳ à" Lục Uyên gượng gạo nói, nhìn Dương La Kỳ bị băng bó khắp người mà ý chí tinh thần còn mạnh mẽ đến vậy, nếu cô như Vi Hiên năm đó thì sao nhỉ? Sức mạnh tinh thần có thể ảnh hưởng đến cả người bên cạnh, chậc chậc

Thương Dao lườm bà một cái, tặc lưỡi nhắc nhở : "đừng có chọc con bé nữa, trước tiên để bọn trẻ nghỉ ngơi đã"

"ừ ừ, biết rồi" Lục Uyên gật đầu lia lịa

Tiếng cốc cốc vang lên, bọn họ nhìn ra liền thấy Châu Doãn cùng Hoắc Lâm đang đứng đó

"nè, mau đi thôi, có biến cố mới rồi" Hoắc Lâm nhìn ba người bạn mà thúc giục

Lục Uyên khẽ nhíu mày nhìn hai người, họ lại khẽ lắc đầu, sắc mặt Thương Dao theo đó mà trầm xuống

"mấy đứa thời gian này đi chơi đã đi hen, tụi chú đi đây, bái bai!" Úc Dã vẫy vẫy tay với đám trẻ, cùng những người khác rời đi

Dương La Kỳ lúc này đã lấy đà ngồi dậy được, cô yếu ớt nhìn họ : "biến cố lớn lắm đúng không ạ?"

Những người khác quay đầu hốt hoảng nhìn cô, Dương Tố Tố và Thịnh Thanh nhanh chóng tiến tới đỡ cô dựa vào tường, Dương La Kỳ lại lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn những người đã đến bên cửa

Châu Doãn nhìn cô chằm chằm, sau đó lại cười tươi : "không có gì đâu nè, chỉ là biến cố xíu xiu hoi à, mấy đứa yên tâm nghỉ ngơi, bọn dì vẫn lo được ấy mà~"

Nói xong họ liền quay gót đi nhanh, họ sợ nếu còn dừng thêm một chút, Dương La Kỳ liền sẽ nhận ra thêm cái gì, phải công nhận rằng, Dương La Kỳ có sự sắc bén ngang cơ với Vi Hiên năm đó ấy chứ!

Dương La Kỳ nhìn theo họ mãi, thân thể bất lực ngã xuống giường mà thở dốc, vừa rồi cô đã cố mà giữ vững người để ngồi dậy, chẳng qua có vẻ vẫn còn lâu lắm mới ngồi dậy hoàn toàn. Dương La Kỳ vì vừa rồi gượng ép thân thể, hiện tại đã hộc máu, cô ho liên hồi với vài ngụm máu

Những người ở bên cạnh thấy vậy liền phát hoảng, nhanh chóng đi gọi bác sĩ

"mau nhấn nút! Nút gọi bác sĩ ấy!" Trịnh Trí vừa chữa trị cho Dương La Kỳ bằng siêu năng lực của mình vừa gọi

Thầy có siêu năng lực hồi phục, nhưng hiện tại chính Trịnh Trí lại đang mang vết thương nặng ở bụng, chính vì vậy thầy không thể quá gắn gượng bản thân hơn được, chỉ có thể giúp Dương La Kỳ cầm máu lại một chút

Lục Nhiên nhấn nút chuông liên tục, lại phát hiện nút nhấn không vào : "chết dở, ban nãy nhấn nút mạnh quá, hư bà nó rồi!"

"đậu xanh, ai báo quá zậy!" Nam Hạ bất lực gào thét

"cái kia, chắc là ban nãy lúc gọi bác sĩ cho chị La Kỳ em lỡ tay nhấn mạnh quá..." Dương Tố Tố gượng gạo nói

Thịnh Thanh bất lực lao ra khỏi cửa, còn kéo theo Dương Tố Tố đi : "đi thôi, bác sĩ chắc là đi hướng này!"

Dương La Kỳ nhìn mọi người hỗn loạn, mệt mỏi hạ mí mắt nặng trĩu, ai cũng bận rộn như vậy, đều không thể rãnh rỗi nằm đây như cô. Nhưng tại giây phút này thôi, Dương La Kỳ muốn ngủ thêm chút nữa, giấc mơ là của riêng cô, cô sẽ không cần trói buộc bản thân vào thực tại nữa

Dập dờn cho đến tối, Dương La Kỳ mới tỉnh lại, mới có ý thức liền nghe được tiếng rột rột từ bụng mình, cũng phải, đã mấy ngày cô không ăn gì mà chỉ truyền nước biển không thôi đó

Cho đến khi mắt thích nghi với ánh sáng mơ hồ do mặt trăng đem lại, Dương La Kỳ mới hoàn toàn mở mắt, cô nhìn căn phòng tối tăm vì đã tắt điện, lại có thêm chút ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng chiếu vào bên cửa sổ

Dương La Kỳ gượng cơ thể ngồi dậy, hiện tại không đau như ban sáng, có lẽ là được trị thương rồi. Cô xoa xoa trán, chậm rãi tiến đến bên cái ghế sofa gần cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn ngắm mặt trăng trên trời

"trăng hôm nay cũng sáng thật" Dương La Kỳ chống cằm nói một mình, thầm nghĩ nơi này thì ra vẫn có thể nhìn thấy trăng

Ể, thực sự có thể nhìn thấy sao? Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, lại thêm tường thành kiên cố bao bộc, muốn nhìn trời chỉ có thể lên sân thường, nơi duy nhất gần với lớp kính bảo vệ, cho nên từ tầng năm nhìn trăng là điều không thể xảy ra mà?!

Dương La Kỳ khẽ nhíu mày, nhưng cô lại phát hiện ra, ánh trăng này không phải giả lại đặc biệt sáng chói, hoàn toàn là thật, cứ như ai đó muốn thông qua nó để cô nhận thấy sự hiện diện của hắn, vậy hắn là ai?

Cô khẽ thở hắt ra, không quan tâm nữa, nếu chỉ là chứng minh sự hiện diện của bản thân, vậy đối với cô lại không có nguy hiểm, với những người khác cũng sẽ như vậy

Dương La Kỳ tựa người vào ghế, cứ như cơ thể không có xương, lười biếng tựa vào ghế

Ở đây thì ra còn có thể có nhiều nguy hiểm tới vậy, thế còn ở chỗ của cậu thì sao? Bạch Diệc?

"không biết khi về cậu còn có thể nhớ ra tớ ai hay không, nhưng hiện tại, tớ nhớ cậu lắm" Dương La Kỳ tựa cầm vào hai tay đang đặt trên thành ghế, lí nhí phát ra âm thanh, thân thể qua bao ngày tháng khổ luyện mà trở nên rắn rỏi hơn chút ít, chẳng qua dáng người cô vẫn như thể, chỗ cần thịt sẽ có, chỗ không cần chắc chắn không dư!

Đôi chân lại càng thon dài hơn, có lẽ chiều cao của cô cũng tăng lên rồi, không biết cô có cao hơn Bạch Diệc được không nhỉ? Đến lúc đó có thể đè Bạch Diệc vào tường rồi, mong chờ quá đi, hehehe

Nếu đếm ngược, chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là được cậu rồi, Bạch Diệc à

------------------------------------

Tác giả : đây đây, họ sắp được gặp lại nhau rồi, mấy ní yên tâm đi hen!

Đoạn kịch nhỏ

Dương La Kỳ ôm chằm lấy Bạch Diệc : A Diệc, tớ nhớ cậu lắm!

Bạch Diệc nhướn mày, không đẩy cũng không ôm lại : xin lỗi, tôi không quen cậu

Dương La Kỳ : ...

Cô ngồi thút thít bên góc tường

Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố ở bên an ủi

Nam Hạ cùng Lục Nhiên và Trịnh Trí lao tới đánh Bạch Diệc

Bạch Diệc : cái quần què gì zậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro