Chap 30 : vận mệnh (2)
Từ ngày hôm đó, Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt ngày càng thân thiết, thậm chí sẽ có lúc ngủ chung, tắm chung với nhau nữa cơ, những người khác cũng phải cảm thán cái độ thân mật của hai con người này
Năm 2017, họ đều đã lớn hơn rất nhiều
Ở sân vườn, họ đang chơi nhảy dây, Tô Mạn và Tiêu Yết đứng quay dây, tốc độ dây nhìn thôi cũng đã chóng mặt
"thánh thần, các cậu định dùng dây quất ai à? Quay chi nhanh dữ zậy ba!" Thịnh Nam xanh mặt nói
Tiêu Yên gật gù, sự bất lực lan trên khôn mặt : "chơi được chơi mình hai người luôn đi là vừa!"
Tô Mạn cười hề hề, tay chỉ chỉ Trịnh Trí : "anh Tiểu Trí, thân là người lớn nhất ở đây, anh lên đầu tiên nào!"
Trịnh Trí lườm hắn, khẽ hừ một tiếng, anh lấy đà nhảy vào : "anh đây đếch sợ nhé!"
Tiêu Yết cười thích thú, tốc độ vung dây nhanh hơn : "lên nào anh ưi!"
Nhìn thôi cũng đã hãi rồi, những người khác nghĩ
Chẳng qua Trịnh Trí vẫn còn trụ được
Rồi sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tiêu Yên cũng liều mình nhảy vào, sợ hãi mà nhảy liên tục như thỏ, không dám dừng lại
Sau đó lại thêm Khương Vũ nhảy vào, người nọ nhìn chuyển động của sợi dây còn không được, đành phải nhảy theo quán tính : "trời ơi cứu mị! Không thấy được sợi dây aaa!"
Và rầm một tiếng, cả ba con người đang nhảy kia té đè lên người nhau
Tiếng cười vang lên, kèm theo cả thanh âm của Bạch Phong từ ngoài cửa : "à nhô! Mọi người chơi vui ghê hen, hồi bầm tay trày chân đi rồi than!"
Bọn họ cười vui vẻ, Trịnh Trí từ dưới đất bật dậy chạy đến ôm Bạch Phong : "oa! Tiểu Phong, đi học về trễ quá đó!"
"hehe, em về giờ này là còn sớm ấy chứ, Vi Dao Nguyệt và Bạch Liên vừa mới được bước chân ra khỏi trường thôi đó, giờ này nhiều khi mới về được phòng để thay đồ"
"tội nghiệp, Bạch Liên thì không nói, nhưng Vi Dao Nguyệt học nhiều như vậy, thế nào cũng đòi đi khủng bố cái trường cho mà coi!" Khương Vũ cười đầy thích thú
Bạch Phong lại nhìn quanh : "ể, chị Tiểu Thanh hôm nay không đến à?"
Thịnh Nam nhún vai, cái miệng nhỏ thở hắt ra một hơi : "đừng hỏi đừng hỏi a, chị ấy bị giữ lại mất tiêu rồi, mấy bữa nay trốn xuống núi nhiều quá mà. Nhưng yên tâm đi, tớ dám cá một lát nữa thôi chị ấy sẽ xuất hiện với cái thân đầy lá cây và bùn đất cho coi nè! Hahaha"
"chị Tiểu Thanh đúng liều, cơ mà em thích, à hí hí" Tiêu Yên cười
Một lát sau, Vi Dao Nguyệt đã tới, bên cạnh còn có Thịnh Thanh đang đi cùng, chị còn thuận tay gỡ lá khỏi tóc mình
"ể, tới thiệt kìa!" Tô Mạn cười ồ lên
Hi Văn gật đầu cười bất lực, cất quyển sách trên tay sang một bên : "thực sự trốn đi, nể thật"
Thịnh Thanh cười hì hì, kéo tay Vi Dao Nguyệt cùng vào : "kệ đi mà, khó lắm mới trốn xuống được đó, nãy giờ có gì vui nói nghe coi!"
Bọn họ cùng cười hi hi ha ha nói chuyện, bỗng nhiên Trịnh Trí lại nhíu mày nhìn Vi Dao Nguyệt, nàng khó hiểu nhìn anh : "nhìn cái gì zậy ông anh?"
Trịnh Trí xoa xoa cằm, đi quanh người nàng : "nè, em thấy thiếu cái gì không?"
"cái gì?"
"cái đuôi của em đâu?"
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Thịnh Nam gãi gãi má, đầy bất lực nhìn anh : "ý là Bạch Diệc ấy hả?"
Trịnh Trí gật đầu, đưa ngón tay cái hướng Thịnh Nam
Ôi vãi chưởng, Bạch Liên lại thành cái đuôi nhỏ hồi nào vậy? Những người khác đồng loạt nghĩ, cơ mà cái việc cô lúc nào cũng dính lấy Vi Dao Nguyệt thực sự khá giống cái đuôi nhỏ hen
"ầy, ban nãy về cậu ấy bảo em đi thay đồ riêng, chẳng biết hôm nay Liên bị sao nữa, mọi ngày hai đứa thay đồ chung vẫn bình thường mà nhỉ?" Vi Dao Nguyệt bối rối, trình bày sự khó hiểu của mình cho những người khác
Khương Vũ gãi gãi cằm suy nghĩ, sau đó lại đập cái bộp vào lòng bàn tay : "a biết rồi!"
Vi Dao Nguyệt nhìn người nọ : "biết cái gì?"
"có khi nào cậu ấy thích cậu nên ngại thay đồ chung không?"
Con mợ nó, mới chín tuổi đã ngại thay đồ chung vì thích nhau á? Trưởng thành gì sớm dữ vậy! Tiêu Yết toát mồ hôi hột nghĩ
Vi Dao Nguyệt ngơ ra nhìn Khương Vũ, ngây ngô hỏi : "tớ cũng thích cậu ấy, nhưng vẫn thay đồ chung như bình thường đó thôi"
"vậy thì tớ chịu" Khương Vũ nhún vai
Thịnh Thanh nhìn ra cửa lại thấy Bạch Liên đang nắm tay đứa trẻ nhỏ cực kì đáng yêu lại đây, chẳng qua dáng đi của Bạch Liên nhìn có hơi cứng, tựa hồ ở lưng đang không thể gập lại
"oa! Tiểu Liên!" Vi Dao Nguyệt cười vui vẻ chạy tới ôm lấy Bạch Liên, cô cũng cười, vẫy tay chào mọi người, lại xoa xoa đầu em gái : Tiểu Diệc, chào mọi người nào~"
"chào ạ" Bạch Diệc ở bên cạnh gật cái đầu nhỏ xuống, cười mỉm chào hỏi
Dáng vẻ đáng yêu của y khiến mọi người đang đứng ở đây ồ lên đầy thích thú, họ càng lúc càng bận, bình thường chỉ có Khương Vũ là thường xuyên tới đây chơi cùng Bạch Diệc nhất, cho nên lại được cùng đứa trẻ đáng yêu như Bạch Diệc chơi thêm một lúc thì đúng giải tỏa căng thẳn tuyệt đối mà
"nào nào! Tiểu Diệc, hôm nay lại chơi một trận bóng nhé, được không?" Trịnh Trí cười nói, Bạch Diệc ngây ra nhìn anh, khiến Trịnh Trí khựng lại, anh rưng rưng nhìn Bạch Phong : "Tiểu Phong, em ấy không nhớ anh!"
"lần đầu tiên được đối diện cùng anh mà, đừng nói anh, chị Tiểu Thanh hay chị Dao Nguyệt, Tiểu Diệc đều không biết, cùng lắm chỉ từng lướt qua nhau thôi, hehe" Bạch Phong bất lực cười nói
Thế là ba người "mới" mà Bạch Diệc lần đầu gặp đã tự mình giới thiệu bản thân với y, lại không thể chần chừ được nữa cùng nhau tiến hành chơi bóng
Phải nói là trận nay rất gay go, vì họ đầy đủ người, lại thêm mỗi đội chia đủ bốn người, chơi rất được. Chơi mãi cho đến trận năm, đội thắng đương nhiên là đội của ba chị em nhà họ Bạch rồi
"oa! Đã quá, lần đầu tiên chơi đến trận năm đó! Cảm giác rất tốn sức, nhưng cũng vui quá chừng rùi quý dị ưi!" Tiêu Yết ngồi trên đất mà thở dốc, miệng lại cười nói
"cậu còn dui được cũng nể, đội của ba chị em nhà kia chơi gì mà ác quá chừng! Trời ạ, tớ xém nữa bị họ ném bóng vào đầu rồi đây này!" Tô Mạn bĩu môi nói, lau đi mồ hôi trên trán
Bạch Diệc lúc này được Khương Vũ lau mồ hồi, cho uống nước. Phải nói là anh và chị của y còn được người khác chăm, nào chăm y được?
"Tiểu Vũ tỷ, lát nữa chị có đi đâu nữa không ạ?" Bạch Diệc nhìn Khương Vũ mà hỏi
Khương Vũ nghĩ một chút liền cười xòa vẫy vẫy hai tay : "không có bận nè, lát nữa chị chơi game cùng em nhé?"
"được ạ!" Bạch Diệc cười vui vẻ gật đầu, đầy hưng phấn. Tiêu Yên và Tiêu Yết thấy vậy liền cũng bám theo muốn đi chơi cùng. Bạch Liên thấy họ rảnh rỗi như vậy liền cười bất lực : "lát nữa ăn trưa xong, ai rảnh thì tới phòng Bạch Diệc chơi, tớ để lại mật khẩu phòng cho các cậu"
"Tiểu Diệc chịu luôn?" Hi Văn hỏi
Bạch Diệc ngoan ngoãn gật gật đầu, thanh âm nâng cao một chút để mọi người có thể nghe rõ : "nếu có thể, đều được ạ"
Tiêu Yên cười khúc khích, kích động véo véo má Bạch Diệc, tiểu muội này của nhóm bọn họ sao mà cưng quá đi à!
Trịnh Trí lại nhìn sang Bạch Liên, không khỏi không thắc mắt : "cơ mà em không đi sao?"
Bạch Liên lắc đầu cười gượng : "không, lát nữa em về nghỉ ngơi một chút"
"cũng được, anh có chuyện cần nói với em, giờ đi luôn" Trịnh Trí nghiêm túc nói
Thịnh Thanh cũng cười bất lực : "để chị đi cùng với, nói một chút rồi chị về lại núi, nếu không sư phụ chửi thì toang ấy"
"chị còn sợ? Dám trốn ra đây chị còn sợ cái gì hả chị hai?" Thịnh Nam cười châm chọc, huýt vai chị một cái. Thịnh Thanh hừ lạnh, dứt khoát đá vào mông cậu khiến Thịnh Nam giật thót, nhảy cẩn lên đầy khổ sở
"vậy lát nữa Bạch Liên, Trịnh Trí và Thịnh Thanh không đi đúng không? Vậy em lát nữa lấy thiếu bớt ba cái máy chơi game ha" Bạch Phong nói
Bọn họ đều gật đầu đồng ý, chỉ có Vi Dao Nguyệt chần chừ không nói
Đến khi mọi người đều đi về nghỉ ngơi, Bạch Phong liền nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng hỏi : "chị đi không?"
Vi Dao Nguyệt ngây ra, không nghĩ sẽ bị Bạch Phong nhìn thấu, nàng nhìn huynh chằm chằm, sau đó lại cười mỉm, khuôn mặt được nắng chiếu qua từ mái kính : "không!"
Bạch Phong cười khẽ mà gật đầu, huynh xoa xoa đầu người đối diện : "chị Dao Nguyệt, nhờ có chị mà chị hai em dạo này hay cười lắm, cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
Nàng bật cười, sau đó cùng huynh chào tạm biệt mỗi người một hướng
Họ như chiến hữu vậy đó. Cả hai đều nghĩ thế
Cho nên, họ vĩnh viễn không hợp nói chuyện phu thê
Chiều hôm ấy, phòng Bạch Diệc đông người lắm, chẳng qua lướt một vòng lại thấy thiếu
"ê ê, tớ nhớ Tiểu Nguyệt có bận gì đâu nhỉ? Giờ đâu mất tiêu rồi? Nãy giờ so với lịch hẹn cũng hơn nửa tiếng rồi á!" Tiêu yết thắc mắt nhìn quanh mà hỏi những người khác
Bạch Phong cười cười, lấy máy chơi game ra kết nối với máy chiếu : "chị ấy cũng bận rồi, không tới được đâu"
Bạch Diệc nghe vậy có hơi cúi đầu, y có linh cảm hình như Vi Dao Nguyệt vẫn còn ở trong trụ sở thí nghiệm này, chẳng qua là đang ở phòng chị hai cơ. Có phải chị hai gặp chuyện gì rồi không?
Suy nghĩ chưa được lâu, Bạch Diệc liền bị Khương Vũ cùng những người khác kéo đi chơi game, phút chốc cũng quên mất bản thân vừa nghĩ cái gì
Mà Bạch Diệc thực sự đoán không sai, đúng là Vi Dao Nguyệt đang ở phòng Bạch Liên, hơn nữa ở đó còn có Thịnh Thanh và Trịnh Trí
Ở trong phòng, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm nhau, Thịnh Thanh cuối cùng chịu không nổi nữa mà nói : "rồi em muốn tự cởi hay để chị đây cởi cho em hả? Để tụi này đứng nhìn em mãi hay gì?"
Bạch Liên bị quát liền ngoan ngoãn cởi áo, cô lại để ý tới Vi Dao Nguyệt nhìn mình chằm chằm, cả hai lại không biết nên nói gì
Nhìn tấm lưng đầy rẫy vết rơi của Bạch Liên, Thịnh Thanh có chút khựng lại. Bạch Liên nằm úp xuống giường, đưa cái lưng đầy máu ra, cười gượng : "chị bôi thuốc giúp em với"
Thịnh Thanh thở dài không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đi lấy hũ thuốc bên trong tủ ở đối diện cái giường
Trịnh Trí dùng siêu năng lực chữa trị cho cô, năng lực của anh hiện tại chỉ có thể cầm máu là nhiều nhất, anh có chút bực bội, nếu bản thân có thể mạnh hơn một chút, Trịnh Trí đã có thể chữa trị cho vết thương của Bạch Liên lành lặn luôn mà khỏi cần thuốc, như vậy cô đã chịu ít đau đớn hơn rồi
Vi Dao Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Bạch Liên, không biết từ khi nào tay cô đã bị nàng nắm chặt. Bạch Liên quay đầu nhìn nàng, lại cười nhe răng ra, tựa như muốn nói bản thân rất ổn
Sau đó Thịnh Thanh lại bôi thuốc cho cô, cẩn thận hết mức, lâu lâu lại ấn mạnh mấy cái
"ấy, chị định ấn gãy lưng em hả!?" Bạch Liên đau đớn hét lên
"cho chừa, ai bảo cái gì cũng muốn chịu đựng một mình làm gì? Giờ nhìn xem, cái lưng của em nhìn chẳng ra hồn miếng nào" chị hừ lạnh một cái, đóng nắp hộp thuốc lại, đem cây tăm bông vứt bỏ
Trịnh Trí lại đem một tip kem thuốc từ trong túi ra đặt lên kệ bàn bên cạnh giường : "lát nữa bôi cái này, nhớ là phải đợi vết thương khô rồi mới được bôi đó, không thì đau ráng chịu. Giờ anh đi về, ngày mai anh lên xem lại vết thương cho em"
Thịnh Thanh cũng thở dài, cùng Trịnh Trí bước ra khỏi cửa : "chị cũng về, tài xế đợi cũng lâu rồi, sư phụ lại chửi thì chết"
Hai người kia xách giò chạy, thật ra họ còn muốn để Vi Dao Nguyệt và Bạch Diệc nói chuyện riêng. Cái chuyện Bạch Liên bị đánh này hiện tại chỉ có vài người biết, giờ có thêm cả Vi Dao Nguyệt biết rồi, Bạch Phong cũng biết biết, vì vậy huynh mới hỏi nàng có muốn đi cùng họ chơi game hay không
Mãi cho tới sau này, cái chuyện Bạch Liên bị đánh đến tàn tạ mới được những người khác biết đến. Cơ mà đó là sau này, không phải bây giờ
Nhìn cái lưng lắm vết thương của Bạch Liên, Vi Dao Nguyệt lại nhìn cái tay nắm chặt tay mình, nàng bĩu môi : "nãy giờ nhịn hét làm cái gì? Cậu bấu tay tớ đau lắm đó có được không hả?"
"xin lỗi mà, hai người kia mà lo lắng thêm thì tớ còn không được ngồi dậy luôn ấy chứ" cô cười bất lực
Vi Dao Nguyệt thở hắt ra, đi rót hai cốc nước, miệng không ngừng luyên thuyên về việc trên trường Bạch Liên cứng cỏi ra sao, giờ thể dục kinh khủng thế nào, vậy mà hiện giờ nằm đây yếu đuối như thế
Nhận lấy cốc nước từ nàng, Bạch Liên thuận tay bịch miệng nàng lại : "được rồi, cậu còn nói nữa tớ đập đầu vô gối đó. Cơ mà cậu luyên thuyên nãy giờ làm vết thương của tớ cũng khô rồi này, giúp tớ bôi kem thuốc với!"
"được thôi, để tớ xem thử coi cậu nhịn rên giỏi cỡ nào" nàng cười đầy nham hiểm, tay áo được gấp lên gọn gàng tới khủy tay, lấy kem thuốc trên kệ bàn cạnh giường mà nặng chút kem ra
Bạch Liên nuốt nước bọt, trước khi bị Vi Dao Nguyệt nắn chỉnh, cô cố gắng cầu xin : "đừng ấn gãy xương tớ, cảm ơn"
"tớ cũng muốn, nhưng vì cậu là người bị thương nên thôi" Vi Dao Nguyệt cười trêu chọc
"vậy thì cảm ơn Nguyệt tỷ thương xót ha~" Bạch Liên cười hề hề
Họ cùng cười phá lên, không phải vì cái gì cả, chỉ là bỗng nhiên nhìn mặt nhau lại thấy mắc cười
Thoa kem thuốc xong, Bạch Liên mặc lại áo đàng hoàng rồi nằm lăn ra giường, Vi Dao Nguyệt lại đẩy đẩy cô mấy cái, cô liền hiểu ý nhích qua một chút, chừa chỗ cho Vi Dao Nguyệt
Hai người họ nằm đối mặt, không hiểu Bạch Liên lại cảm thấy có chút nóng, cô lùi ra một chút rồi quay người sang bên khác. Vi Dao Nguyệt cười khúc khích, sau đó lại khẽ nói : "có gì nhớ kêu tớ dậy..."
Bạch Liên chỉ nghe tới đó, cô ngơ ngác quay lại liền đã thấy Vi Dao Nguyệt nhắm mắt, cô chọt chọt mặt nàng, nàng lại chỉ khẽ nhăn mặt rồi túm tay cô lại, sau đó lại không còn động tỉnh
Không biết tại sao Bạch Liên vừa rồi còn tỉnh táo hiện tại cũng có chút buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm Vi Dao Nguyệt, sau đó cũng hạ mí mắt xuống nghỉ ngơi
Chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Liên lại cảm thấy ngại như thế, bình thường cô đã quá quen với việc Vi Dao Nguyệt sẽ tới đây ngủ cùng, chẳng qua lúc đó cô đã mệt mỏi nhắm mắt rồi, mọi hành động của Vi Dao Nguyệt cô đều không để ý đến
Hai đôi bàn tay nắm chặt
Thương Dao từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ biết cười khe khẽ rồi đóng cửa tắt đèn cho họ. Bà cảm giác hai đứa trẻ này sẽ giống mình và người thương lắm, chẳng qua bà mong họ sẽ hạnh phúc hơn mình. Bà đút tay vào túi mà đi trên dãy hành lang, đã ba năm rồi, chớp mắt đã ba năm rồi kể từ ngày bà mất đi Vi Hiên hoàn toàn
Họ bên nhau thế đó, chuyện Bạch Liên bị thương dần dần đều bị những người bạn của cô biết rõ. Chỉ có Bạch Diệc mãi sau này khi sáu tuổi mới biết, lúc đó y khóc nhiều lắm, Bạch Liên đã thấy được khoảng khắc y chứng kiến chị gái bị cha ruột quất roi vào lưng đến be bét máu, y đau khổ, cũng tự tổn hại bản thân
Khi nghe tin y tự đem linh lực đẩy hết vào sâu trong người, chuyển đổi linh lực, khiến cơ thể tổn thương. Bạch Liên, người chưa từng quá kích động lại bật khóc
Lúc đó cô như thường ngày bị vài trận roi vì che dấu cho Bạch Diệc trốn luyện tập, khi đi trên đường hành lang, cô lại thấy phòng thí nghiệm sáng đèn
Cho dù biết là không nên nhưng Bạch Liên vẫn lén nhìn vào, liền thấy Bạch Diệc bước ra từ ống chứa dung dịch chuyển đổi, đôi mắt đỏ ấy đẹp như thế, giờ đây lại chuyển sang màu vàng, ánh mắt lờ đò dần nhắm tịch lại rồi toàn thân ngã xuống
Thương Dao đỡ lấy con gái, khóc không thành tiếng. Bạch Phong không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Bạch Liên, huynh giữ lấy tay cô, bàn tay chính mình lại run lẩy bẩy
Bạch Liên vừa muốn mở cửa đã bị giữ chặt lại như thế, cô run rẩy, hít sâu một hơi mà quay đầu rời đi, cô lại không biết mẹ đã nhìn thấy hai chị em đứng trước cửa
Vi Dao Nguyệt ngày hôm đó lại chạy khắp nơi tìm Bạch Liên, nàng sợ hãi tìm từ nơi này đến nơi khác, chỉ cần là nơi có thể bước chân vào nàng liền sẽ vào mà tìm kiếm
Một cô bé mười tuổi cao tận một mét năm như Bạch Liên nào có nhỏ bé? Sao lúc này mọi ngóc ngách lại tìm không ra chứ?
Nàng hỏi từng người một mà mình gặp qua, bộ dáng nàng như mất kiểm soát. Tiêu Yết và Hi Văn thấy Vi Dao Nguyệt kích động như thế, liền giúp nàng đi tìm, rồi Tiêu Yên cùng Khương Vũ cũng chia nhau ra đi tìm Bạch Liên giúp nàng
Thịnh Nam vừa từ trường về cũng liền vứt cặp sách sang một bên mà đi tìm kiếm
Bạch Phong lúc này mới đi băng bó vết thương ra, thấy cảnh này chỉ biết cười khổ : "có lẽ ở trên sân thượng ấy"
Trịnh Trí đứng bên cạnh nhìn huynh chằm chằm, lại cất tip kem vào túi quần mình, môi mím lại
Anh chưa bao giờ thấy Bạch Liên tự nhiên mất tích, cũng chưa bao giờ thấy Vi Dao Nguyệt mất kiểm soát như vậy
Vi Dao Nguyệt nghe vậy liền lao lên sân thượng, nhìn sân thượng trống trãi, nàng gào lên cái tên "Bạch Liên"
Sân thượng chỉ có một cái nhà kho hình vuông nhỏ, không chiếm được bao nhiêu diện tích trên đây, cho nên sân thượng nhìn khá trống vắng
Những người ban đầu giúp nàng đi tìm, hiện tại chỉ đứng ở dưới tầng chờ đợi, họ có cảm giác Bạch Liên sẽ chỉ muốn gặp Vi Dao Nguyệt ngay lúc này
Quả nhiên, thanh âm run rẩy vang lên : "đừng hét nữa, nhức đầu quá"
Vi Dao Nguyệt mừng rỡ nhìn lên mái nhà kho, quả nhiên Bạch Liên đã ngồi dậy ở trên đó, cô cùng nàng đối mắt nhìn nhằm chằm chằm
Sau đó Vi Dao Nguyệt lại dang tay : "tớ đỡ cậu!"
Bạch Liên bật cười, thân thể nhỏ nhắn đó của nàng đỡ cô kiểu gì hả? Chẳng qua Bạch Liên vẫn nhảy xuống, đương nhiên không quá khó đoán khi cả hai cùng ngã nhào ra sàn
Vi Dao Nguyệt lại giữ tư thế đó, ôm chặt Bạch Liên đang nằm trên người mình. Cô khó hiểu muốn vùng vẫy ngồi dậy, nàng chỉ vỗ vỗ vào tấm lưng đó bằng một lực thật nhẹ nhàng : "cậu đúng là ngốc quá..."
Cô không nói gì, hai tay ôm lấy vai Vi Dao Nguyệt, hốc mắt có chút đau nhức, bất quá Bạch Liên vẫn cười : "hì hì, lần sau tớ không tự tiện trốn đi nữa đâu, cũng không..."
"muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao thì ở đây cũng có mỗi tớ với cậu thôi à" Vi Dao Nguyệt dùng khuôn mặt non nớt và cái giọng rất chi là nghiêm túc nói
"khóc cái gì trời, cậu nói gì thế, tớ tại sao lại phải khóc chứ?" Bạch Liên cười khúc khích đầy châm chọc, bàn tay lại hơi siết lại
Vi Dao Nguyệt ngày càng ôm chặt cô hơn, đầy vẻ nghiêm túc từ người lớn mà nàng học được : "gái yên tâm, tuy mị hiện tại chỉ có chút éc, không thể che chở cho gái, nhưng tương lai để mị lớn hơn chút nữa, cao thêm chút nữa, tha hồ cho gái dựa vào mà khóc luôn!"
Thanh âm như thường ngày, sảng khoái và vui vẻ, nhưng lại xen lẫn đâu đó sự an ủi và kiên định của Vi Dao Nguyệt
Bầu không khí bỗng yên ắng, sau đó lại có tiếng khóc thút thít vang lên, Bạch Liên chịu không nổi nữa. Cô mãi mãi không muốn những người mình thân quen vì cô mà chịu đau đớn gì
Nhưng bây giờ, đứa em gái ruột thịt mà cô thương yêu nhất lại vì cô mà chịu cơn đau đớn hành hạ thân thể như thế, Bạch Liên sao có thể chịu được chứ?
Từ ngày hôm đó, Bạch Liên lại càng thận trọng hơn. Nhất là vào cái năm mẹ rời đi, em gái cũng muốn trổn khỏi đây
Cô bất chấp mọi sự đau đớn sẽ diễn ra với mình, tạo cơ hội cho Bạch Diệc trốn khỏi đây, Bạch Phong trấn thủ bên Bạch Tri, khó khăn bị đánh đến máu me be bét
Cho đến khi Bạch Diệc trốn được rồi, cô vẫn không thoát khỏi từng trận roi của Bạch Tri
Bạch Liên sau đó lại được chữa trị như mọi lần, cô còn sang em trai quan sát một chút, thấy Bạch Phong đã thở đều đều mà nhắm mắt ngủ, Trịnh Trí vẫn còn túc trực bên anh. Hai người họ nhìn nhau rồi cười khổ
Từ ngày hôm đó, Bạch Liên lại được Vi Dao Nguyệt chăm sóc như con. Nàng tức lắm, cái ngày mà Bạch Liên phải chịu đau đớn đến như vậy nàng lại phải đi cùng cha để chào hỏi người trong giới thượng lưu, không thể ở bên cô chịu đau đớn
Lúc đó cô chỉ nhẹ nhàng cười nói : "cậu vẫn còn ở đây, vậy là được rồi"
Vi Dao Nguyệt nghe mà muốn khóc, sau đó chỉ biết nhịn lại
Nàng thầm thề, đời này nàng luôn và mãi sẽ ở bên cạnh Bạch Liên, không để cô chịu sự đau đớn ấy một mình nữa
-----------------------------------------
Tác giả : nói trước otp này có khả năng âm dương lắm, nhưng cũng chỉ là khả năng thôi, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro