Chap 31 : vận mệnh (3)
Lại thêm vài năm, lúc này Bạch Liên mười sáu tuổi rồi, xem như là độ tuổi đầu tiên của thanh xuân tươi đẹp của bao người
Nhưng mà đó là với người khác, không phải với cô
Cuộc liên hôn ngày càng đến gần. Ngày hôm đó Bạch Tri cho gọi bốn người Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt, Bạch Phong cùng Trịnh Trí đến văn phòng
Lão cho họ lựa chọn, hoặc là cùng đối tượng liên hôn công khai, hoặc là chỉ cần sinh ra được thêm một đứa con mang nguồn gene esper, không cần kết hôn
Sắc mặt họ u ám đến cùng cực, khi bước ra khỏi phòng, người nào đi ngang qua bốn người đều không khỏi lúng túng, họ không nghĩ sẽ được gặp sự ảm đạm như thế vào ngày hôm đó
Bạch Phong nhìn tay hai người đó đã nắm chặt, huynh cười mỉm : "hai chị, đừng rời nhau nhé!"
Trịnh Trí gật đầu, anh khẽ vươn vai : "nếu muốn thì rời đi trong tối nay đi, vừa đúng lúc là sinh nhật em đó, Tiểu Liên"
"tại sao lại là sinh nhật em?"
"xem như chào mừng em thoát ra được cái nơi tệ hại này" Trịnh Trí cười
Và thật đó, tối hôm ấy, Tiêu Yên, Tiêu Yết, Thịnh Nam, Thịnh Thanh, Tô Mạn, Hi Văn, Khương Vũ, Trịnh Trí rồi Bạch Phong
Chừng đó người đứng ra giúp Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt thoát khỏi đây, kết quả sáng hôm sau họ vẫn bị bắt
Họ có lẽ đã quên, số esper mà Bạch Tri sở hữu mạnh và đông cỡ nào
Ngày hôm đó cô đứng chắn trước mặt nàng, chắn đòn roi
Từng tiếng chát chát vang lên, âm thanh khó nghe như muốn xuyên tạc màn nhĩ
Vi Dao Nguyệt chịu không nỗi đứng trước Bạch Liên chắn hết từng đòn roi còn lại vẫn đang liên tục quất xuống
Bị đánh đến người đầy máu, cơ thể không chỗ nào lành lặn. Bạch Liên cũng chỉ đứng thẳng người : "ba, tới đây là được rồi, con trả cho ba hết rồi, tạm biệt"
Bạch Tri với đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ gào lên : "cô còn xem ta là ba của cô sao? Cái thứ vong ơn bội nghĩa, mau quỳ xuống cho ta!"
Bạch Liên cười khổ, bàn tay nắm chặt lại khẽ run : "với những gì ba từng làm, ba có xem tôi là con gái ba không? Bạch Tri"
Vi Dao Nguyệt thấy cô chần chừ, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn chằm chằm Bạch Tri : "xin lỗi, ông không xứng đáng"
Nàng kéo tay cô chạy đi, Bạch Tri tức giận gào lên ngăn lại, vừa ra cửa đã gặp Trịnh Trí cùng những người khác, họ vết thương đầy người, lại kiên định đứng đó
Cho tới khi Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt bắt gặp Bạch Diệc và Bạch Phong đứng trước sân vườn, họ chỉ biết nán lại thêm một chút
Nhìn Bạch Diệc cùng Bạch Liên nói chuyện, Bạch Phong bên này cười khẽ trong sự mệt mỏi : "đúng là khó nghĩ đến, vị hôn phu của chúng ta ngược rồi"
"haha, ngay từ ban đầu đã không ưa nhau rồi chứ đâu. Nhưng mà lần này, cảm ơn em, Tiểu Phong" Vi Dao Nguyệt cười rạng rỡ nhìn Bạch Phong
Huynh cười, sự mong chờ trong ánh mắt có thể thấy rõ : "nhất định, đừng buông tay chị ấy, được không?"
Vi Dao Nguyệt nghiêm túc gật đầu, thấy bên đó đã nói chuyện xong, nàng từng bước vững vàng đến bên Bạch Liên, nắm chặt tay cô rời đi
Họ cùng nhau bỏ trốn, nhưng trước khi ấy Trịnh Trí lại một lần nữa chữa trị vết thương sao cho thật lành lặn, rồi lại cùng những người khác đưa chút tiền cho họ đi đây đi đó
Anh còn cười đầy chân thành, sự đùa nghịch vẫn tồn tại trong ngữ điệu : "niệm tình từng là vị hôn phu cũ nên anh chữa cho em cùng người tình đó nhen, có gì thiếu tiền thì cứ alo một tiếng, bảo đảm các em không đói nỗi!"
Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt đều bật cười, cô bắt lấy tay của anh, gật đầu chắc nịch : "vậy thì cảm ơn "vị hôn phu" của em nhá, nhớ chăm sóc em trai em một chút, thằng bé ngốc lắm!"
"cậu cũng y chang" Vi Dao Nguyệt cười trộm
"đừng nói xấu tớ thế chứ!" Bạch Liên bĩu môi nói
Hai người tạm biệt Trịnh Trí rồi rời đi, còn nhờ anh chuyển lời cảm ơn cũng như là tạm biệt đến những người khác
Họ đến thành phố A đầu tiên, vì ở đó sắp tới sẽ có sự kiện âm nhạc rất tuyệt vời
Vi Dao Nguyệt và Bạch Liên vì để giảm bớt sự tồn tại, quyết định làm nghề bán hoa ở đây, mở một tiệm hoa nhỏ xinh, ngày nào cũng có khách tới
Thậm chí còn có người muốn tỏ tình họ nữa, đại gia hay công tử nhà giàu gì đó đều không thiếu, chẳng qua có người nào thành công nỗi đâu chứ? Tiền tại họ không thiếu người cung cấp, địa vị họ vốn không cần, sự xa hoa họ cũng không phải là chưa từng nếm qua
Cần gì những vị thiếu gia có tiền kia?
Có vài vị khách còn đùa rằng : "nếu cứ thể này thì hai người ở cùng nhau đến hết đời đi là vừa!"
Lúc đó Bạch liên và Vi Dao Nguyệt không trả lời, chỉ cùng nhau cười mỉm mà thầm nắm lấy tay nhau
Sau đó lại thêm vài tháng rồi họ định rời đi, đúng lúc Bạch Liên bắt gặp Bạch Diệc từ trường đi về, phải nói cô thật sự rất nhớ đứa em gái này, muốn ở lại thêm vài ngày để quan sát
Chẳng qua hiện giờ không đi thì bị tóm là cái chắc
Thế là cô và Vi Dao Nguyệt lại rời đi, thế mà vẫn bị bắt lại được
Xem ra Bạch Liên cùng nàng đã xem thường đội ngũ esper mà Bạch Tri bỏ công ra chỉ để đi tìm họ rồi
Vào cái ngày bị bắt đó, những người bạn vốn đã có thể rời đi của hai người lại trở về, có những người thậm chí đã ở đây quen rồi vẫn đứng lên giúp bạn mình chiến đấu
Rồi không thể đau thương hơn khi từ mười hai esper đời năm, hiện tại chỉ còn vỏn vẹn tám người. Đã có mười một người tham gia trận đấu chống lại Bạch Tri này
Ngày hôm đó, Tiêu Yết lựa chọn ở lại làm sở đoàn trưởng đội một của quân đoàn esper. Bạch Phong ở lại trông giữ Bạch Tri, Thịnh Thanh trở về núi rèn luyện, lần này lại được trưởng môn cho lên chức làm trưởng môn đời tiếp theo. Khương Vũ thay đổi diện mạo đến nơi trung gian của thành phố Y và thành phố J sinh sống, mở ra một khu vườn thuốc để buôn bán
Với siêu năng lực của mình, Khương Vũ tạo ra được những loại thuốc cần cho esper, đương nhiên đâu đó Trịnh Trí sẽ tới giúp, nhưng lâu dần cũng chẳng thấy anh đâu
Đương nhiên anh có nghề mới, là đi làm giáo viên đó, hehe. Lại chẳng thể ngờ được anh lại phát hiện ngôi trường anh dạy cũng là trường mà Bạch Diệc theo học, thế là anh thông báo cho Bạch Liên, cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhờ vã : "để ý em ấy một chút, đừng can thiệp vào cuộc sống của Tiểu Diệc quá nhiều"
Lâu lâu Trịnh Trí sẽ nói về tình hình của Bạch Diệc cho chị hai của y, Bạch Liên mỗi lần nghe đều bật cười, thì ra đứa em út ít nói trầm tính của cô khi đó lại hoạt bát với các bạn như thế, nổi tiếng như thế
Lại có một lần Trịnh Trí để ý Bạch Diệc hay thất thần nhìn ai đó, anh nghĩ y biết yêu rồi, còn tò mò là cậu chàng nào có thể lọt vào được mắt xanh của Bạch Diệc, chẳng lẽ là lớp trưởng lớp y Lục Nhiên sao? Trịnh Trí nghĩ mà đau đầu, lại cảm thấy cũng không đúng, anh có cảm giác Bạch Diệc lúc nhìn Lục Nhiên rất điềm tỉnh, chỉ như nhìn một người bạn thân, quan sát vài ngày anh mới nhận ra là cô học bá của trường, là Dương La Kỳ, là một cô gái?!
Nghe được cái tin này, Bạch Liên ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khổ, cô quay sang Vi Dao Nguyệt đang đeo tạp dề để làm mì xào, cười khúc khích nhìn nàng : "Nguyệt, em gái tớ hình như cũng cong mất rồi này!"
Vi Dao Nguyệt bật cười, nhéo nhéo cái má mềm mại của Bạch Liên, nàng trêu chọc nói : "có vẻ như ba chị em nhà các cậu không có ý định giữ lại huyết mạch cho gia tộc rồi hen, chắc Bạch Tri sẽ tức điên lắm cho xem, hahaha"
Sau vài tháng, Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt lại chuyển sang nơi khác, là một ngôi làng nhỏ có nhiều niềm vui. Họ như người dân bình thường mà sáng dậy sớm đi cầy, tối về lại không giống dân làng đi ngủ sớm, họ đi dạo quanh làng, tìm những chỗ đẹp ở đây
Mấy tháng sau lại tiếp tục rời đi, lần này hai người đi băng qua một cái trấn đã bị phá nát, nhìn cái bảng đã bị trầy xước, trên đó chỉ ghi hai chữ "Vĩ Hòa"
Vi Dao Nguyệt có chút khựng lại, nàng nói đây là nơi mà dì của nàng ra đi, đương nhiên là có sự góp tay của Bạch Tri trong đó, hai người im lặng hồi lâu. Sau đó Bạch Liên liền chạy đi đâu đó
Lúc quay trở về đã ôm một bó hoa xinh đẹp. Vi Dao Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Liên ôm bó hoa với nụ cười tỏa nắng, nàng không kiềm được mà bật cười thành tiếng
Sau đó lại ở trước mộ của dì hai, đặt nhẹ nhàng bó hoa đó xuống, đôi mắt nàng còn va vào cuốn sổ rơi gần đó, nhưng nàng biết cuốn sổ đó là dành cho ai, lại cùng Bạch Liên rời đi
Cơ mà trước khi rời khỏi nơi này, Vi Dao Nguyệt đã hỏi Bạch Liên từ đâu nhìn thấy những bông hoa đó, Bạch Liên cười hì hì nắm lấy tay nàng kéo đi, đến một cánh đồng đầy hoa
So với trấn Vĩ Hòa ban nãy âm u, nơi nay đẹp đến xiêu lòng, từng bông hoa đua nhau khoe sắc, chim bướm đậu rồi lại bay. Ở giữa cánh đồng hoa có một cái cây to lớn che khuất bóng nắng, ở nơi không có nắng vì cành cây che đi không có bông hoa nào. Bạch Liên kéo Vi Dao Nguyệt tới đó, ngắm nhìn hết thảy sự đẹp đẽ của cánh đồng hoa này
"tớ đã vô tình tìm thấy khi đi ngang qua trấn, có phải rất đẹp không? Tớ nghĩ cậu sẽ thích vòng hoa lắm, cho nên còn làm hai cái nữa, cậu đội đi được không?" Bạch Liên cười xòa nói
Vi Dao Nguyệt nhìn vòng hoa màu tím, trùng với màu mắt của nàng đã được Bạch Liên đội lên đầu nàng, Vi Dao Nguyệt bật cười : "cậu hay đó, tìm ra nơi này lại không nói tớ sớm!"
"vì tớ muốn cậu bất ngờ mà!" Bạch Liền cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh đầy vui vẻ
Bỗng nhiên Vi Dao Nguyệt quỳ một chân xuống, ngay lúc Bạch Liên nhìn nàng đầy khó hiểu, Vi Dao Nguyệt lấy từ trong túi ra một cái hộp đỏ, chậm rãi mở ra. Trong đó là một chiếc vòng tay được lấp đá Beryl vàng, rất hợp với màu mắt của Bạch Liên
Bạch Liên tròn mắt nhìn cái hộp chứa vòng tay đó, đầy kinh ngạc nhìn sang Vi Dao Nguyệt : "cậu đây là..."
Nàng cười mỉm, đem chiếc vòng tay đó đeo vào tay Bạch Liên : "nhẫn thì tớ không đủ kinh phí rồi, cậu thông cảm nha!"
Giây phút đó, chỉ có trời mới biết Bạch Liên hạnh phúc đến mức nào, lúc đó cô còn nghĩ nếu chết ngay thì cô cũng chấp nhận, nhưng mà có nhiều thứ cần phải làm quá, cô bỏ ý định đó ngay
Bạch Liên lại lấy từ trong túi áo ra cái hộp đen, bên trong có cái vòng tay gắn đá sapphire tím rất bắt mắt : "cậu nói xem, có phải chúng ta rất tâm đầu ý hợp không?"
Nếu Vi Dao Nguyệt không chủ động tặng cô trước, chỉ sợ Bạch Liên không có dũng khí đem chiếc vòng tay đó ra, vì ý nghĩa của đá sapphire tím chính là sự chung thủy, cho dù cô tin tưởng Vi Dao Nguyệt, nhưng sức mạnh của Bạch Liên tỉ lệ nghịch với cơ thể, chỉ cần siêu năng lực của cô mạnh hơn chút nữa thôi, thân xác này có thể sẽ phát nổ. Nhưng Bạch Liên đã tự đem thứ sức mạnh đó nuốt ngược lại vào sâu trong cơ thể
Vi Dao Nguyệt nhìn chiếc vòng tay đã được đeo vào tay mình, nàng kinh ngạc nói : "thì ra cái người mua mất cái vòng tay đôi với cái tớ tặng cậu, lại là chính cậu?!"
Cô gật đầu cười, nàng lại cười rộ lên : "đồ ngốc, nếu tớ không chủ động, cậu tính giữ luôn cái vòng tay đó trong túi hay gì? Nhưng tớ tạm tha cho cậu đấy nhé, đã nhận vòng tay của tớ, còn đeo vòng cặp với tớ, thì cả đời này cậu đừng hòng rời xa Vi Dao Nguyệt này!"
Bạch Liên nhào tới ôm chặt lấy Vi Dao Nguyệt, vui đến bật khóc : "ừ, vĩnh viễn sẽ không!"
Họ cùng nhau trải qua bốn mua xuân hạ thu đông của hai người, có lần tới được thành phố B, ở đó người dân thân thiện, hàng xóm của họ đã mời hai người tới cùng ăn tiệc năm mới
Căn hộ họ thuê ở thành phố B tối hôm đó cũng sáng đèn rất lâu, Vi Dao Nguyệt đem ra hai chai rượu, Bạch Liên nhìn mà phát hoảng : "ban nãy ở nhà hàng xóm cậu uống rồi mà?"
"nhưng cậu thì chưa!" Vi Dao Nguyệt cười nói
Bạch Liên hết cách liền ngồi xuống cùng Vi Dao Nguyệt uống cạn hai chai rượu đó, nhìn pháo hoa bên ngoài đang bắn lên đầy rực rỡ
Thật may vì căn hộ này ở trên cao, hên vì cửa sổ của nó rất lớn, hên vì hai người họ có thể ở tại đây cùng nhau uống rượu ngắm pháo hoa
Ở khoảng khắc ấy, Bạch Liên đã mong rằng mình có thể thử hôn Vi Dao Nguyệt một cái
Thế mà ngay giây sau, đôi môi lạnh lại ướt át kia của Vi Dao Nguyệt áp lấy môi cô, nhẹ nhàng và nâng niu
Vi Dao Nguyệt tách ra khỏi Bạch Liên, cười thật tươi, trong tiếng pháo hoa, nàng đã nói : "năm mới vui vẻ, Liên!"
Bạch Liên bật cười : "cậu biết đọc suy nghĩ à?"
"ể, đương nhiên là không, nhưng tớ biết ngay khoảng khắc tớ muốn hôn cậu!" Vi Dao Nguyệt cười nói
"haha, chúc mừng năm nới, Nguyệt!" Bạch Liên cười xòa nói
Hai người họ lại tiếp tục đi qua những nơi khác, đã có một lần khi trú lại thành phố K, hàng xóm của Bạch Liên đã cùng cô ngồi chơi cờ uống trà
Lúc đó vị hàng xóm đó đã thắc mắt rằng : "nè Liên..."
"tên tôi thực sự chỉ có chữ Liên thôi" Bạch Liên nhanh nhẹn nói
"không phải không phải, lần này không hỏi cái đó. Tôi muốn hỏi là cái cô bạn cùng nhà của cậu ấy, có bạn trai chưa?"
Bạch Liên nhíu mày nhìn hắn : "tập trung chơi cờ đi"
"thôi mà, cho tôi thắc mắc xíu đi!"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, dứt khoát lắc đầu : "cậu ấy không có bạn trai, đời này vĩnh viễn không có"
"hể, sao phủ phàn thế, cậu xem tôi có được không này? Chiều cao cũng được, khuôn mặt cũng dễ nhìn, tiền thì vừa đủ, có nhà có xe, học thức đầy đủ, không đến nỗi nào chứ?"
Bạch Liên hạ cờ, lại liếc hắn : "cậu ấy có người mình thương rồi"
"cái gì?? Cậu vừa nói cô ấy chưa có bồ mà! Tên đó có gì hơn tôi?"
Hơn cái gì à? Bạch Liên nghĩ một chút rồi nói : "chắc là đẹp hơn cậu, những cái khác thì chắc không bằng, quan trọng là người đó được Vi Dao Nguyệt thích"
"trời đất, gu của cô ấy sao mà lạ thế? Chỉ được cái đẹp thôi thì có gì hay? Cậu có hình người cô ấy thích không? Cho tôi xem rốt cuộc tên đó đẹp cỡ nào di!"
Bạch Liên cười khẽ, đưa điện thoại cho hắn, vị hàng xóm đó nhìn thấy là camera ngoài đang hướng Bạch Liên, cô cười mỉm : "biết ai rồi chứ?"
Con mẹ nó, yêu gái à? Thế thì hắn đành chịu, vì thực sự nhan sắc của Bạch Liên thuộc hàng thượng cấp nào rồi, hắn so không được
"ầy, được rồi, cho tôi hỏi thêm cái này đi, cậu nói cậu và cô ấy yêu đương, nhưng hình như cô ấy chưa lần nào nói yêu cậu hết nhỉ?" hắn trả điện thoại cho Bạch Liên, lại hạ cờ mà nói
Bạch Liên nghĩ một chút rồi gật đầu, quả thực Vi Dao Nguyệt chưa từng nói yêu cô
"hể, vậy sao hai người yêu nhau được hay vậy?" hàng xóm khó hiểu hỏi, lại nhìn thế cờ đang dần đến hồi kết
Cô cười, hạ con cờ xuống, kết thúc ván cờ với trận thắng nghiêng về mình : "cậu ấy không nói, cậu ấy chỉ làm thôi"
Đó là sự thật, từ nhỏ tới giờ, dù Bạch Liên thuộc dạng người ít nói hay điềm tĩnh, nhưng cô luôn bất giác nói yêu Vi Dao Nguyệt, và cô luôn không bao giờ làm trái với lời nói của bản thân. Còn Vi Dao Nguyệt thì không bao giờ nói câu đó, dù nàng là người thích có gì nói náy, nhưng nàng lại nói rằng chữ "yêu" nói ra nghe sến lắm, nàng không thích nói thế
Nhưng từng hành động của nàng, đều có thể nói rằng Vi Dao Nguyệt thích Bạch Liên đến mức nào
Đúng lúc này, thanh âm tươi rói quen thuộc đó vang lên, vừa nghe Bạch Liên liền biết là của ai
"Liên ơi Liên à! Liên quả trứng gà! Liên đâu rồi Liên ơi!" Vi Dao Nguyệt đi vào sân mà hát câu này
Bạch Liên cười bất lực vẫy vẫy tay với nàng, Vi Dao Nguyệt liền lao tới ôm lấy Bạch Liên, dựa vào vai cô : "ây dô, cậu đây rồi, hôm nay tiệm tạp hóa nhiều người kinh hồn, tớ bị giữ lại tới giờ đó, cậu về sớm có mua bánh cho tớ hông ó?"
"có, trong tủ lạnh, loại dâu" Bạch Liên cười nói
"tuyệt cà là vời! Đi nào đi nào, tớ muốn ăn bánh!"
Bạch Liên gật đầu, cười mỉm hướng hàng xóm : "vậy chào anh, chúng tôi về"
Vi Dao Nguyệt cũng quay sang hắn vẫy vẫy tay : "tạm biệt!"
Hàng xóm nhìn hai người thân thiết, cũng chỉ biết cười, xem ra hắn thực sự không có cơ hội nào
Ngày qua ngày, họ lại đến một nơi khác, lần này quen được một người bạn thích đi chơi, liền dẫn họ đi quán này quán kia, có lần còn dẫn tới ktv
Hai người họ nhìn nhau, sau đó lại cùng bước vào, dù sao thì lâu rồi không đến nơi như này, hehe
Uống mấy ly rượu, lại hát mấy bài, người bạn đó cùng những người khác quen hắn đều say. Đương nhiên Vi Dao Nguyệt cũng không ngoại lệ, Bạch Liên liền cõng nàng về khách sạn trên tầng
Không nghĩ lại bị những tên đó giữ lại, thì ra họ vốn chẳng có ý tốt gì. Chỉ có người bạn là thực sự muốn giúp các nàng tham qua, còn những tên khác trong đây đều thấy Vi Dao Nguyệt và Bạch Liên đẹp mà nổi lên ý đồ
Thấy vậy, Bạch Liên chỉ khẽ thở dài, cô tặc lưỡi rồi vung tay một cái, những tên đó bất tỉnh mà ngủ thiếp đi
Người thường đông thì đông, nhưng những tên này đều say như thế, cũng không phải dân khỏe mạnh gì, đối với esper cấp như Bạch Liên đều chẳng có gì đáng để tâm
Khi cõng được Vi Dao Nguyệt vào phòng rồi, cô đem nàng để lên giường thật cẩn thận, sau đó lau mồ hôi trên trán đi, xem ra dạo này phải cẩn thận hơn rồi
Ai dè cô chỉ mới nghĩa thế xong, đã bị Vi Dao Nguyệt kéo xuống giường, cô nhìn nàng chằm chằm, có chút lúng túng : "cái, cái kia, cậu bị sao à?"
"đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc chính hiệu!" Vi Dao Nguyệt nói, nàng lật Bạch Liên xuống giường
Bạch Liên lúng túng nhìn nàng : "tớ ngốc gì cơ?"
Vi Dao Nguyệt hừ lạnh, nhe răng cắn lên cổ Bạch Liên, cắn thật mạnh, cảm nhận được máu lan vào miệng mới nhả ra. Lại thấy khuôn mặt của Bạch Liên trở nên đỏ chót, đôi mắt có chút kinh hãi : "cậu, cậu làm gì vậy?!"
"chậc, cậu đúng là cái đồ thanh tâm quả dục, tớ ngày nào cũng ôm sát cậu như thế, tối đến cũng chẳng có lúc nào kín mít mà ngủ cùng cậu, kết quả cậu thì sao? Lấy cái chăn đắp cho tớ thành cái bánh tét, còn nói mặt mỏng dễ lạnh, cậu nói cậu ngốc không hả? Tớ không phải loại người thanh tịnh như cậu đâu, tớ cũng có ham muốn đấy" Vi Dao Nguyệt nói xong liền hướng Bạch Liên mà thổi nhẹ một cái vào tai cô
Bạch Liên toàn thân đỏ bừng, đôi mắt khó khăn nhìn thẳng vào Vi Dao Nguyệt : "vậy... Tớ có được phép không?"
Vi Dao Nguyệt ngây ra, sau đó bất lực cười : "đặc quyền đó"
Thế là tối hôm đó, căn phòng ấy bật đèn cho đến sáng, cho đến khi ba bốn giờ sáng gì đó căn phòng kia mới tắt đèn
Bạch Liên nhìn Vi Dao Nguyệt ngủ say trong lòng mình, cô cười khẽ
Đời này kiếp này của cô đều giao cho Vi Dao Nguyệt. Bạch Liên muốn như thế ở bên Vi Dao Nguyệt cả đời, cô không muốn như câu chuyện mẹ đã kể mình nghe giữa câu chuyện của mẹ và dì Vi Hiên
Bạch Liên muốn đời này của mình, có thể ở bên Vi Dao Nguyệt mãi mãi
Họ yên bình như vậy cho đến khi EFE rò rỉ thí nghiệm, làm thế giới rơi vào trận dịch xác sống, thà rằng trụ sở thí nghiệm EFE chỉ có một thì ai nói, đằng này các chi nhánh, trụ sở nhỏ đề đã trải dài ở rất nhiều nơi
Mạt thế nổ ra, nơi đó chắc không còn, nhưng trụ sở chính của nó ở thành phố Y thì chắc vẫn đang an toàn lắm cho xem
Vì chuyện này mà Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt chuyển sang đi chu du, họ thử tìm nơi này nơi kia, xem nơi nào còn có người sống. Có mấy lần còn bắt gặp được esper của thành phố J và thành phố Y ra ngoài làm nhiệm vụ nữa kìa
Họ còn phát hiện được nhà của Khương Vũ nữa, người nọ không ngờ bản thân đã thành nam vẫn bị nhận ra, cùng hai người kia trò chuyện chung sống vài ngày, hai người họ lại rời đi
Chẳng qua trước khi đi lại đòi luôn cả con chó sói mà Khương Vũ bắt được khi đi vào rừng chơi, bất quá người nọ cũng sợ có sói thì vườn cây của mình đi toang nên liền đưa cho hai người kia chú sói
Và tên chú chó sói ấy chính là Viên đấy, ngắn gọn, dễ đọc
Sau đó Bạch Liên lại nhận được cuộc gọi của mẹ, hai mẹ con vừa gặp nhau liền bất giác bật cười, sau đó Bạch Liên lại nghe được việc Bạch Diệc sẽ tới cái rừng ở cạnh biển kia để luyện tập, mẹ muốn nhờ cô tới đó giúp y
Thế là Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt tạm biệt Khương Vũ mà tới khu rừng đó, Khương Vũ cũng muốn đi theo, nhưng hiện tại số thuốc đang ở đây cần phải được chăm sóc, hơn nữa hai người kia cũng hứa rằng sẽ dẫn Bạch Diệc tới chơi
Đã thế Khương Vũ cũng đành chịu, để hai người dẫn Viên rời đi
Nhìn hai bóng lưng đó sóng bước, Khương Vũ tặc lưỡi : "đúng là mấy năm không gặp, hai người họ giờ dính nhau cứng ngắt rồi, bất quá, cũng tốt"
Vi Dao Nguyệt nhìn sang Bạch Liên bên cạnh, cười nói : "Tiểu Diệc hiện tại chắc cao lớn lắm rồi ha?"
Bạch Liên ngây ra nhìn nàng, sau đó lại cười vui vẻ gật đầu : "ừ!"
Viên đi quanh hai người họ mà vui vẻ lăng tăng
Những chuyện sau đó, cứ thể mà tiếp diễn thôi
-----------------------------------------------
Tác giả : otp càng ngọt càng dễ âm dương, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro