Chap 32 : không lường trước được
Vòng tay đính đá quý thật đẹp, nó càng đẹp hơn thì có đôi có cặp
Bạch Liên nhìn hai chiếc vòng tay được đặt trong hộp, bất giác bật cười. Nhờ hai chiếc vòng tay này mà tỷ nhớ lại không ít chuyện, vui buồn đều có, nhưng không có hối hận
Vi Dao Nguyệt lúc này xoay người ôm lấy eo tỷ, rướn người lên chui vào lòng Bạch Liên, lại cọ cọ một chút : "Liên~ cậu dậy sớm quá đó"
"là do cậu dành chăn với tớ đó" Bạch Liên cười nói, đêm qua ngủ không có chăn thực sự lạnh nha, dù gì cũng đã là tháng mười rồi, còn hơn một tuần nữa là tháng mười một, lạnh lắm
"hì hì, thông cảm đi, cậu nằm xa tớ quá làm gì!" nàng cười khúc khích, lại nhìn đến cái hộp trong tay Bạch Liên, mắt nàng sáng lên : "oa, lâu rồi không lấy nó ra, giờ nhìn vẫn sáng loáng nha!"
"Liên ơi Liên à, chúng ta mang cái này được không?"
Bạch Liên nghĩ một chút rồi gật đầu, lấy cái vòng tay ra đeo cho nàng : "ừm, tớ chỉ hy vọng nó không bị rơi thôi, hơn nữa lỡ có gặp phải thứ gì, cậu dùng sấm sét lại dính vào vòng tay thì không ổn"
Vi Dao Nguyệt cười rộ lên nhào lên ôm Bạch Liên : "lo gì lo gì, có cậu mà!"
Người nọ nghe mà bất lực, bản thân được mong chờ thế cơ à?
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, liên tục một cách mạnh mẽ
"aaaaa! Tiểu Nguyệt, Liên cẩu! Có chuyện rồi!" Khương Vũ ở bên ngoài gào thét
Bạch Liên chạy đến mở cửa, nhìn khuôn mặt người trước mặt trắng bệch, tỷ toát mồ hôi hột hỏi : "có chuyện gì mà gấp thế?"
Khương Vũ hoảng hốt túm lấy tay Bạch Liên : "Tiểu Diệc, Tiểu Diệc bị rò rỉ linh lực rồi!"
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt nhìn nhau một cái, sau đó cùng Khương Vũ chạy đến phòng Bạch Diệc
Y nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch, linh lực màu trắng vốn luôn được thu lại kĩ càng hiện đã rò rỉ ra khắp phòng, Bạch Liên nhìn mà mặt biến sắt : "Tiểu Vũ, không phải cho dù khôi phục lại siêu năng lực, Tiểu Diệc cũng chỉ mới là esper cấp Z thôi sao? Số linh lực rò rỉ ra này có thể nhấn chìm được esper cấp S đó!"
"vậy chẳng khác nào ngang với cấp R đâu?" Vi Dao Nguyệt khó hiểu nói
"đó chính là vấn đề! Linh lực của Tiểu Diệc vốn đã luôn không ổn định, dạo này còn gặp phải mấy kẻ cấp Z, linh lực của em ấy bị ảnh hưởng nên giờ rò rỉ, nếu cứ thế này em ấy thế nào cũng giống cậu cho coi!" Khương Vũ hốt hoảng giải thích, người nọ lấy thuốc bản thân làm ra đổ lên khăn : "cậu lau người cho Tiểu Diệc đi, sau đó tớ tiến hành giải phóng linh lực cho ẻm!"
Bạch Liên gật đầu, tỷ cởi áo Bạch Diệc ra, lại bắt gặp phải ánh mắt tuy mơ màng nhưng có chút kháng cự của y, tỷ bất lực cười : "chị hai em đây, ngại cái gì?"
Bạch Diệc lại nhìn chị hai một lúc, sau đó lại nhắm mắt để Bạch Liên lau người
Vi Dao Nguyệt cùng Khương Vũ đi lục tủ thuốc, không khỏi bực bội : "lần sau dán nhãn tên vào tủ thuốc hộ cái! Tìm kiểu này đến khi nào mới ra hả?!"
"xin lỗi mà! Đừng mắng tớ nữa, cậu thử tìm mấy tủ thuốc trên cao bên phải ấy!"
Mần mò một lúc mới ra
Khi trở về phòng Bạch Diệc, Bạch Liên đã lau người xong cho y, cơ thể y chảy đầy mồ hôi, làn da trắng trẻo hiện lại ửng hồng
"Tiểu Vũ, lau người xong em ấy thế này, có sao không?" Bạch Liên lo lắng hỏi
Khương Vũ lắc đầu, xắn tay áo lên, mở nắp lọ thuốc màu xanh ra : "các cậu lùi ra một chút"
Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt nhanh chóng đi cửa phòng đứng. Khương Vũ đem thuốc đổ hết lên cơ thể trần như nhộng đang nằm úp của Bạch Diệc
Nước thuốc tiếp xúc với da liền nghe tiếng xèo xèo, mấy vết sẹo ngấm thuốc liền sưng lên đôi chút. Bạch Diệc cảm giác cơ thể như bị trụng nước sôi, vết thương như bị búa đập vào, y đau đớn cắn chặt răng, lại không hét lên tiếng nào
Khương Vũ dùng siêu năng lực, lấy nước thuốc làm nước dẫn, người nọ đem linh lực của Bạch Diệc thu lại vào người y thông qua nước thuốc trên người, điều này khiến Bạch Diệc cảm giác bản thân như đang bị cả ngàn mũi kim đâm vào, y đau đớn mà run rẩy
Nhìn linh lực dần tiêu tán, Khương Vũ mới dừng lại, cả người ngã cái bịch xuống sàn. Vi Dao Nguyệt chạy tới đỡ lấy cô nàng
Bạch Liên nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Diệc, nhẹ nhàng xoa đầu y : "thật may quá...."
Bạch Diệc đau đến bất tỉnh, trước khi nhắm mắt lại cười mỉm hướng Bạch Liên, y sẽ không vui nếu chị hai buồn vì mình
Mà y lại chẳng hề biết, bản thân càng như thế Bạch Liên càng đau lòng, hốc mắt Bạch Liên có chút đau nhức, em gái của tỷ sao mà chịu nhiều đau đớn vậy nhỉ?
"Tiểu Vũ, lần sau vẫn sẽ thế này sao?" Vi Dao Nguyệt đỡ Khương Vũ lên ghế ngồi, nhẹ nhàng hỏi
"ừ, có thể sẽ vậy" Khương Vũ xoa xoa đầu nói, linh lực vừa rồi bị tổn hại quá nhiều khiến người nọ có chút mệt mỏi
"có cách nào khắc chế không?" Bạch Liên đắp mềm lại cho em gái, sau đó lại qua ngồi phịch xuống ghế
Khương Vũ lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán, xoa xoa cằm nghĩ một lúc rồi mới nói : "cũng có, cơ mà cách này có khi sẽ khiến cho Bạch Diệc thay đổi trong vài ngày à nha"
"là cách gì?" Vi Dao Nguyệt hỏi
"các cậu cũng biết siêu năng lực của tớ là đảo ngược mà phải không? Cho nên tớ chỉ cần đảo ngược nguồn linh lực của Tiểu Diệc lại, không phải là kiềm nén nó đâu, chỉ là đem nó trở nên thông thoáng hơn, có điều..." Khương Vũ nói tới đây có chút khựng lại, miệng nở một nụ cười gian manh
"vụ gì nữa?" Bạch Liên bất lực nhìn người trước mặt, có cảm giác không lành
Khương Vũ cười cười gãi đầu, lè lưỡi đầy tinh nghịch : "lúc trước tớ hồi phục cũng là do đảo ngược linh lực cùng nguồn gene mà, cho nên nếu là tương tự cho Tiểu Diệc thì một là em ấy biến thành nam, hai là em ấy trở thành người tí hon hoặc khổng lồ"
Bạch Liên : ...
Vi Dao Nguyệt : ...
"sau này nếu thế giới yên bình trở lại, cậu có thể làm bác sĩ phẩu thuật chuyển giới hoặc thẩm mỹ viện" nàng nói, Bạch Liên bên cạnh gật đầu phụ họa
"mồ, thành người tí hon hay khổng lồ cũng được mà!" Khương Vũ cười hề hề giải thích, dù là cách một hay hai, người nọ nghĩ thôi cũng đá thấy thú vị rồi
"có thời hạn là bao lâu?" Bạch Liên xoa xoa đầu hỏi
"nếu lựa chọn biến thành nam thì tầm một tuần, người tí hon hoặc khổng lồ thì chắc hai tuần"
Bạch Diệc ở bên này rướn người dậy một chút, hướng Khương Vũ nói, thanh âm có chút khàn : "hai cách đó đều không cần, khụ khụ"
Ba người hốt hoảng tiến lại bên Bạch Diệc, Khương Vũ sờ trán y, khẽ thở hắt ra : "coi bộ em bị sốt luôn rồi đây, lát nữa ăn xong chị lấy thuốc cho"
Bạch Liên lại lo lắng nhìn em gái mà hỏi : "nếu hai cách đó đều không được thì còn cách nào chứ?"
"có thể dùng mặt nạ áp chế linh lực của chị hai mà? Cần gì phải rắc rối thế đâu?" Bạch Diệc bất lực nằm trên giường nói
Ba người kia nhìn nhau xong lại gật đầu với Bạch Diệc, y nói cũng đúng
"nhưng dùng cách này thì sẽ hơi bị lâu à nhà, với lại có đôi lúc sẽ không ổn định đâu" Vi Dao Nguyệt nói
"không sao, em cũng không định dùng siêu năng lực nhiều cho sắp tới đâu"
Cho dù có hơi lo lắng, nhưng Bạch Liên vẫn đồng ý, chẳng qua muốn áp chế lượng linh lực đáng sợ kia của Bạch Diệc, có lẽ phải dùng loại mặt nạ cấp cao, được chế tạo từ thuốc của Khương Vũ, chẳng qua họ thấy mặt nạ chưa đủ, còn có bao tay nữa
Nhìn khuôn mặt lúc này của Bạch Diệc, Khương Vũ huýt vai Bạch Liên một cái, mặt vô cảm lại mang âm thanh tức giận : "cậu biến em ấy thành người nào rồi?!"
Khuôn mặt vốn xinh đẹp mềm mại của Bạch Diệc, cho dù là thế nào cũng sẽ đẹp. Cơ mà ban đầu gương mặt này mang vẻ sắc sảo tuấn tú, hiện tại lại trong thanh thuần, ngây thơ như tiểu bạch thỏ
"ờm, tiện tay?" Bạch Liên cười gượng
"tiện tay con khỉ, cậu rõ ràng chỉ là muốn nhân cơ hội này thay đổi diện mạo của Tiểu Diệc thôi" Vi Dao Nguyệt ở bên cạnh thẳng thừng nói, cái thứ cuồng vật dễ thương này phiền thật đó
Nhìn bản thân trong gương, Bạch Diệc gật đầu : "không sao, cái này một tuần là gỡ được rồi"
"nhanh thế à?' Vi Dao Nguyệt hỏi
Khương Vũ gật đầu, đem số chai lọ thu dọn lại : "tại do đều được làm từ thuốc có chứa linh lực của tớ, nên năng lực kiềm chế và khôi phục đều tốt, hơn nữa lần này em ấy dùng cả bao tay, được làm từ loại dung dịch đông đặc tớ trao đổi với thành phố Y, đương nhiên hiệu quả không chê được đâu"
Reng reng reng!
Tiếng của bộ đàm vang lên, bầu không khí bỗng không còn tiếng nói, Bạch Liên đi ra ngoài nghe
[mẹ, có chuyện gì vậy ạ?]
[sáng mai bọn con cùng nhau về đi!]
Giọng của Thương Dao bên nay có đôi chút gấp gáp
[mẹ bình tĩnh chút, có gì nói con nghe thử]
[hừm, Bạch Tri chơi sỏ chúng ta rồi, ban sáng đã gửi một đội esper nhỏ đến đây, bắt buộc chúng ta giao chiến]
Bạch Liên nghe thế, gân xanh trên tay nổi lên, tỷ hít sâu một hơi
[thắng không ạ?]
[đương nhiên thắng]
[mẹ kể cho con kĩ một chút đi]
Vài giờ trước
Dương La Kỳ đang đi thăm bệnh cô gái lần trước bản thân cứu được, vừa hay lại gặp thêm Trịnh Trí và Thịnh Thanh đang đi đâu đó, cô liền chạy tới bắt chuyện
Thấy là cô, bọn họ liền cười cười hỏi hang
"không sao ạ, vết thương đều ổn rồi" Dương La Kỳ cười nói
Biết cô định đi thăm Lý Diêu An, hai người kia cũng đi theo, dù gì sáng nay họ không bận gì
Trong căn phòng bệnh 404, Lý Diêu An ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng động từ bên cửa liền quay ngoắc đầu lại
"a, là chị!" Lý Diêu An thấy là Dương La Kỳ, nụ cười nở trên môi
Ba người họ tiến vào phòng ngồi quanh giường bệnh, Dương La Kỳ nhẹ nhàng hỏi hang : "không sao rồi chứ?"
"vâng, hồi phục rất tốt ạ, chiều nay có thể xuất viện rồi ạ" Lý Diêu An cười tươi, mang dáng vẻ đầy năng lượng, điều này khiến Dương La Kỳ có cảm giác nhẹ nhỏm hơn
Dù gì ở cái thế giới mạt thế này, tìm được một cô gái mang dáng vẻ thuần khiết như vậy không hề dễ dàng đâu
"chị, em chưa hỏi chị tên gì! Có thể cho em biết tên chị được không?" Lý DIêu An hỏi
Dương La Kỳ cười mỉm, giới thiệu : "tôi là Dương La Kỳ, bên cạnh lần lượt là Thịnh Thanh và Trịnh Trí"
Nghe tên hai người còn lại, Lý Diêu An có chút khựng lại, mặc dù nụ cười vẫn hiện diện ở đó, Lý Diêu An cười mỉm : "em là Lý Diêu An, rất vui được gặp anh chị ạ!"
Không biết tại sao, Trịnh Trí và Thịnh Thanh có đôi chút ngơ ra, họ cảm thấy Lý Diêu An rất giống một người
"tớ là Tiêu Yên, rất vui được gặp các cậu!"
Một người rất thân quen, cũng đã từng cười rực rỡ như vậy
Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Diêu An gật đầu, Dương La Kỳ liền đi mở cửa
Ồ, ra những người còn lại, ba người Lục Nhiên, Dương Tố Tố và Nam Hạ tiến vào phòng, họ cùng Lý Diêu An giới thiệu lại một lượt
"chà, trong tình huống đó em vẫn còn có thể tỉnh được, đỉnh nha!" Nam Hạ đưa like
"hè hè hè, quá khen!" Lý Diêu An cười tươi
Dương Tố Tố thấy là bạn cùng tuổi, ngay lập tức hi hi ha ha kết bạn nói chuyện
Mới giới thiệu tên xong, hai người liền như chị em thân thiết, nói đủ thứ chuyện từ sở thích đến vật ghét
Dương La Kỳ huýt vai Thịnh Thanh một cái : "thế nào?"
"ghen tị"
Thịnh Thanh dứt khoát nói
Trịnh Trí ở bên cạnh che miệng nhịn cười
Nam Hạ và Lục Nhiên cùng nhún vai
Bởi, không có danh phận là khổ thế đó
Ngay lúc này, Lục Uyên chạy từ đâu tới đây, đứng trước cửa thở dốc : "đây rồi đây rồi, thì ra đều ở đây!"
"dì hai, sao vậy?" Lục Uyên ngơ ngác hỏi
"bên thành phố Y lại chơi chó rồi!" Lục Uyên tức giận nói
Nghe vậy, những người khác thật nhanh cùng Lục Uyên chạy đến tường thành, trong lúc đó, họ thấy mái che bằng kính chống đạn đang bắt đầu bao quanh cả thành phố
Lý Diêu An nhìn từng người chạy đi hết, người nọ nằm phịch xuống giường mà thở dài, không nghĩ lại gặp người quen ở đây sớm như vậy. À mà đâu, lúc được cứu kia đã gặp rồi, chẳng qua lúc đó Lý Diêu An buồn ngủ quá, có nhìn ra ai là ai đâu
Trước cửa thành, một nhóm gồm bảy người đã đứng ở đó, dẫn đầu là một thiếu niên tóc hồng trong có vẻ cũng khá thanh tú
"ồ, gọi người tới nhanh ghê" thanh niên dẫn đầu mỉm cười nói
"sao lại ở đây?" Thương Dao nhíu mày nhìn họ, cây súng trong tay được nạp đạn
"nào, đừng gắt gỏng thế chứ, chúng tôi tới chào hỏi chút xíu thôi à~" cô gái bên cạnh cười mỉm, đầy thản nhiên vẫy tay
Thương Dao nghe tiếng bước chân, liền biết đám trẻ đó tới rồi, bà khẽ thở dài
Đùng! Tiếng súng vang lên, lướt ngang qua đầu tên tóc hồng đó, Thương Dao lạnh nhạt nói : "tôi sẽ xem đây là sự khiêu khích của Bạch Tri"
Bị xúc phạm như vậy, thanh niên nọ tức giận, trên tay dần xuất hiện khối băng lơ lửng, hắn ném về phía Thương Dao
Ngay lập tức, bùa phòng vệ bay tới chắn lại cục băng đó, khiến nó vỡ tan. Lại thêm một phát đạn nữa chuẩn xác bắn vào tay tên kia, những tên khác cũng có tâm lý phòng thủ, đều đứng thành đội hình
Dương La Kỳ hạ cây súng trên tay xuống, cô đứng trước mặt Thương Dao chắn cho bà, Lục Uyên ở bên cạnh đưa ngón tay cái : "tài thiện xạ tốt đó"
"vâng" cô cười bất lực
Thiếu niên tóc hồng kia nhìn máu trên tay mà tức giận, lập tức cho đồng đội tiến lên đánh
Trong đó bảy người, tên dẫn đầu là esper cấp A, hai tên cấp B, còn lại đều là cấp C
Lục Uyên cảm nhận sức mạnh cùng cấp độ của họ thông qua linh lực, sau đó báo lại cho Thương Dao, bà cau mày, lạnh giọng hướng đám người đang muốn lao đến kia : "xem ra Bạch Tri đây là muốn nói rằng lực lượng esper hắn đang sở hữu chính là cực kì lớn"
Một ngọn lửa từ tay tên esper cấp B phóng ra, Lục Nhiên lại đem bùa phòng thủ chắn lại, chẳng qua bùa liền bị cháy, anh cau mày, đem bùa phản nghịch phóng đến, khiến ngọn lửa dội ngược lại bên kia, Lục Nhiên có chút không vui : "tên này chỉ là cấp B, vậy mà ngọn lửa của hắn lại có thể mạnh như vậy?"
Dương La Kỳ từ nãy đến giờ quan sát tình hình, nhẹ giọng nói : "có lẽ vì thuốc mới của thành phố Y làm, lần trước ở cái trấn kia tớ đã gặp một người tương tự"
"hể, chị gặp nguy hiểm như thế lại không báo lại gì hết trơn vậy!" Dương Tố Tố lo lắng nhìn cô nói
"xin lỗi mà, lần đó là người quen này chị cũng không tổn thương gì nhiều đâu" cô cười gượng, trấn an xoa xoa đầu em
Không tổn thương gì nhiều? Ồ, chỉ là xém gãy xương thôi chứ có gì đâu. Những người khác đồng loạt nghĩ
Xem ra họ phải trông chừng Dương La Kỳ kỹ một chút, nếu không Bạch Diệc cùng cô chưa kịp đoàn tụ, Dương La Kỳ đã liệt giường rồi
Những tên kia thấy bản thân bị lơ đi, liền tức giận muốn xông đến bất chấp lệnh từ cấp trên mà tấn công. Ngay lúc đó, bọn hắn bị đá đâm xuyên, còn bị dòng nước từ đâu đến cuốn ra ngoài thành, máu theo đó trôi ra ngoài
Hoắc Lâm và Châu Doãn chậm rãi đi đến, họ mấy nay phải thức khuya dậy sớm, đã không vui rồi, nay lại gặp thêm tình huống không lường trước được này, dĩ nhiên phải nhân cơ hội hạ hỏa một trận
"chà, mọi người cũng ở đây à" Hoắc Lâm ra lệnh cho người dọn xác
Những lính canh gác cũng nhanh chóng làm theo, bọn họ từ nãy tới giờ chỉ đứng đó, vì họ biết rõ bản thân không cần nhúng tay vào, vốn dĩ bà chủ của họ đã có dàn bảo hộ cực kì mạnh mẽ rồi
"ừ, vừa nghe tin có người của thành phố Y đến, liền chạy tới" Thương Dao xoa xoa đầu nói
Châu Doãn bĩu môi, đầy bực bội : "cái lão già đó đúng là chẳng nên thân nên nết gì, chỉ còn một tuần nữa cũng chịu không được!"
Lục Uyên bất lực cười, nhẹ nhàng trấn an : "đừng giận hại thân, chúng ta dù gì cũng đã chuẩn bị kĩ càng rồi"
Vì ngày hôm nay, họ đã phải thâu đêm suốt sáng cả mấy ngày liền, tuyệt đối không để sự kỹ lưỡng này bị phá nát!
Bọn họ cùng nhau trở về chung cư của đám người Dương La Kỳ nói chuyện, thật ra cũng chỉ là dặn dò đám trẻ đôi câu
"các con chiều này tập hợp ở trường, nghe theo sự phân phó của Hoắc Lâm mà làm, dì cùng những người đi trước" Thương Dao uống một ngụm trà, sau đó lại đứng dậy rời đi
Dương La Kỳ hướng bà, nhẹ giọng nói : "dì, cậu ấy..."
"sẽ về, cùng với con" Thương Dao nhẹ nhàng cười, còn nhéo má cô một cái mới chịu tiến bước
Lục Uyên cũng vỗ vỗ van Lục Nhiên, cười mỉm : "cẩn thận nhé, hai người đó cũng có đôi lúc vô tình lắm"
Lục Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Anh đương nhiên biết hai người trong lời của Lục Uyên là ai, dẫu sao lúc ở cái trấn kia, Lục Nhiên đã gặp họ rồi
Úc Dã cũng xoa đầu Thịnh Thanh : "sắp gặp lại rồi, phải bình tĩnh đó"
Chị khẽ cười mà gật đầu, lúc ở trụ sở thí nghiệm, người chú này chị chưa từng gặp, nhưng việc chú ấy làm ra, Thịnh Thanh đều biết, cũng biết luôn sắp tới phải gặp lại ai
Châu Doãn nhìn Trịnh Trí, chỉ cười mỉm : "có lẽ thằng bé cũng nhớ con"
Trịnh Trí nghe mà bật cười, thầy gật đầu đầy khổ sở, năm đó bị cự tuyệt một lần, hiện tại Trịnh Trí đặc biệt sợ hãi khi gặp lại người đó
Dương Tố Tố nhìn mọi người đều có tâm trạng, em cười khẽ đầy mệt mỏi. Tuổi trưởng thành nhìn khổ quá, thế mà chỉ còn ba tháng nữa thôi là qua một năm, gần bước hơn với cái tuổi thành niên mà Dương Tố Tố không mong muốn cho lắm
[mọi chuyện là vậy, thành phố Y đã động rồi, ngày mai liền về đi con]
[... Vâng, con lập tức thông báo cho những người khác]
Tiếng tít tít vang lên, Bạch Liên thu gọn bộ đàm lại rồi nhét vào túi, tiến vào phòng của Bạch Diệc, thấy ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, tỷ cười tươi : "chuẩn bị đồ, về nào!"
Chỉ trong sáng hôm đó, toàn bộ đồ đạt cần thiết đã được xếp ngay ngắn vào vali. Khương Vũ còn đem linh lực phong tỏa cho khu vườn thuốc của bản thân, ít nhất nó sẽ trụ được trong hai, ba tháng
Họ làm một mạch đến chiều tối, Vi Dao Nguyệt hôm nay có hứng, liền vào bếp làm món mì xào
Khương Vũ háo hức cùng hai người đối diện tán gẫu : "nè nè, lâu rồi không được ăn mì, các cậu có cảm nghĩ gì không hả?"
Bạch Liên : "có"
Bạch Diệc : "có"
Hai thanh âm đồng loạt vang lên, Khương Vũ nghe mà mắc cười, chống cằm nhìn họ hỏi : "nói nghe chơi"
"mì từ đâu ra vậy?" Bạch Liên hỏi
"đến bây giờ vẫn ăn được sao?" Bạch Diệc lên tiếng
"ây da, tớ trao đổi được đó, vẫn còn ăn được, yên tâm đi" Khương Vũ cười hề hề
"dù sao cũng không đổ được đâu" Vi Dao Nguyệt đem mì đã là xong múc ra từng dĩa, đầy nghiêm túc nói
Thôi thì, nó ngon là được. Bạch Diệc và Bạch Liên nhìn nhau, đồng lòng gật đầu, lại cầm nĩa lên thưởng thức món ăn
Chà, ít nhất nó ngon là thật
Cũng là chiều hôm đó, tất cả các học sinh tham gia chiến dịch HOPE được tập hợp tại đại sảnh trường
Hoắc Lâm đứng trên bục, cầm mic dõng dạc nói : "vô cùng xin lỗi đã khiến các em sợ hãi, nhưng thực sự chúng tôi cũng không còn cách nào khác khi chiến đấu với số lượng esper lớn như vậy từ thành phố Y, cho dù sớm hơn dự kiến một chút, nhưng cũng cầu mong các bạn học sinh của Esper Academy vẫn sẽ ủng hộ HOPE"
"chân thành, cảm ơn"
Câu cuối dù đã được toàn bộ những người ở đây nghe rõ, nhưng trong một khoảng, không ai lên tiếng
Đến khi có một nam sinh đưa tay ý kiến, cậu ta đã hỏi : "gia đình của em, sẽ an toàn chứ ạ?"
Hoắc Lâm gật đầu, hắn lại cầm mic lên trong tiếng xì xào của học viên : "các em có thể chiến đấu theo đội, có thể tự lập đội trước, nếu quá đông các đội nhỏ, vậy sẽ gộp hai hay ba đội lại thành một nhóm"
Trong thời gian qua, đương nhiên đã có nhiều nhóm được lập với nhau để chơi chung, hiện tại cũng thế. Nhóm Dương La Kỳ không thêm hay bớt người, vì họ chính là lực lượng chủ đích của thành phố J
Các thầy cô hay năng lực gia cấp S của trụ sở của đã lập thành đội hỗ trợ cho các học viên, những esper cấp Z hay R đương nhiên sẽ được hổ trợ để tiến sâu vào trận địa địch
Ở bên này, thành phố Y cũng đã dựng lên tuyến phòng thủ chắc chắn, các esper tham gia chiến dịch SE cho dù là miễn cưỡng hay tự nguyện đều không còn đường rút
Bạch Tri nhìn đội quân hùng hậu cùng tường thành kiên cố bên dưới, lão cất tiếng : "lần này, cậu sẽ đứng về phía ai?"
Bạch Phong chỉ khẽ cúi đầu : "con đương nhiên đứng về phía ba"
Tiêu Yết ở bên cạnh dĩ nhiên biết Bạch Tri không chỉ nói tới Bạch Phong, hắn nhanh chóng chấp tay cúi đầu : "sếp, đều nghe theo sắp xếp của ngài"
Bạch Tri nhận được sự trung thành, khẽ gật đầu rồi để họ đi, lão đâu biết ngay khi vừa mới ra khỏi phòng. Hai người đó đã chạy về phòng gọi điện báo thông tin cho Thương Dao
Diễn trước mặt Bạch Tri chỉ vài giây đã là gì? Cả mấy năm qua họ đều đã làm đến thuần thục rồi!
Đêm đó, Bạch Diệc giọn đồ xong liền ra trước hiên nhà hóng mát, hôm nay lại có Bạch Liên ngồi cùng y, hai chị em ngồi cạnh nhau một hồi lâu mà không nói gì
Cho đến khi một luồng gió thối qua mái tóc của Bạch Liên cùng Bạch Diệc, tỷ mới cười nhẹ mà chống cằm nhìn y hỏi : "Tiểu Diệc, em còn nhớ được tại sao bản thân lại ở đây không?"
"vì để tập luyện ạ"
Bạch Liên gật đầu, lại hỏi : "thế tập luyện vì cái gì?"
Bạch Diệc trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói : "vì người dân thành phố J lẫn thành phố Y"
"có quan trọng người nào không?"
"không ạ" Bạch Diệc dứt khoát nói
Nghe vậy, Bạch Liên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ cô em này của em nếu mà trong lúc mất ký ức làm gì khó coi, đến lúc khôi phục lại ký ức chẳng phải là diễn ra một màng truy thê hỏa táng tràng sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi
Nhưng mà, đây là hạnh phúc một đời của em gái, thân là chị hai, không thể đem ra cười quá nhiều được. Bạch Liên xoa xoa đầu đứa em út nhà mình, tỷ cười tươi : "chị hỏi em, trong lúc sinh tử, nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu và bản thân, em chọn ai?"
"bản thân, em làm gì yêu ai đâu?" Bạch Diệc tò mò hỏi
"ví dụ thôi"
"... Không biết nữa, em có cảm giác bản thân sẽ không chọn cái nào hết, hehe" Bạch DIệc cười nói
Vậy thì đành chịu. Bạch Liên bất lực nghĩ, tỷ nhéo má Bạch Diệc một cái : "biết phá luật ghê ha"
Hai chị em cười khúc khích đầy vui vẻ mà đùa nghịch
"ể, chị hai, cái vòng tay này ở đâu ra vậy? Giờ em mới thấy chị mang đó" Bạch Diệc tò mò nhìn vào cổ tay trắng nõn đang đeo cái vòng bạc đính đá Beryl vàng
"hehe, vật đính ước tình yêu của chị hai em đó, sao nào, đẹp không?"
Bạch Diệc bật cười : "chị à, thì ra chị cũng có thể sến như thế đó!"
Đúng lúc này, Bạch Diệc lại thấy mặt nạ của Bạch Liên có hơi lỏng ra, y liền tò mò hỏi : "chị hai, cái mặt nạ này chị định mang tới bao giờ?"
"không rõ, nhưng lúc cần thiết sẽ gỡ" Bạch Liên cười nói, lại đưa tay lên cởi bộ tóc giả màu hồng ra, để lộ mái tóc trắng tinh khiết y đúc Bạch Diệc
Ba chị em nhà họ đều sở hữu mái tóc trắng đẹp đến phát sáng, thế mà số phận lúc nào cũng chẳng sáng nổi, xem như là do dính chút ít lời nguyền nhà họ Thương đi? Haha, đúng chuẩn khắc phu, khắc thê
Bạch Diệc mân mê tóc chị hai, lại có chút thắc mắt : "vậy chị hai sẽ chọn ai? Bản thân hay người đó?"
"cậu ấy" Bạch Liên mỉm cười, dứt khoát trả lời
Y nhìn tỷ một chút cũng không chần chừ như vậy, có chút bất ngờ : "chị có muốn trả lời lại không?"
"có"
"vậy chị chọn ai?"
"vĩnh viễn là Vi Dao Nguyệt" Bạch Liên một chút cũng không hối hận mà nói
Cho dù là thêm trăm nghìn lần nữa, Bạch Liên vẫn sẽ đưa con đường sống duy nhất cho Vi Dao Nguyệt
"ầy, người yêu đương đều không bình thường" Bạch Diệc bất lực nói
"ừm, bởi vậy mới yêu được đó, hahaha. Nè, em thấy trời đẹp ghê chưa" Bạch Liên đột nhiên đổi hướng chủ đề
"oa, đó là tuyết à!"
"ừ nhỉ, hèn gì trời lạnh như thế" Bạch Liên chống cằm ngắm tuyết
Hai chị em nhích lại gần nhau hơn, sau đó lại diễn ra màn chọt lét, như vậy thì sao mà lạnh được?
Nhìn họ vui vẻ như thế, Vi Dao Nguyệt đứng trong nhà cũng phải bật cười, nàng nãy giờ đều nghe rõ từng chữ một, sự vui vẻ đều không thể kiềm chế mà hiện trên khuôn mặt. Khương Vũ ngồi trên ghế nhìn ra trước cửa có hai con người vô tri chọt lét nhau dưới tuyết, người nọ chỉ biết cười : "cậu may mắn lắm đó"
"tớ biết mà, vì vậy tớ tuyệt đối không để sự may mắn này biến mất đâu" bằng mọi giá, nó không được biến mất
Câu sau Vi Dao Nguyệt âm thầm khắc sâu trong lòng, lại tiện tay tháo bộ tóc xám xuống, mái tóc đen tuyền phủ ra sau lưng
"nè, hai người kia! Mau vô đây chuẩn bị nghỉ ngơi đi, nghịch giữa trời lạnh buốt thế rồi mai về kiểu gì hả!" Khương Vũ bất lực gọi hai người đó về
Bọn họ cùng nhau ngồi bên bàn trà mà ngắm tuyệt bên cửa sổ
Ở bên này, Dương La Kỳ từ giường cũng ngắm được những bông tuyết đang rơi xuống, cô thử mở cửa sổ ra hứng một chút, cảm nhận sự lạnh lẽo trong bông tuyết, cô bất giác mỉm cười
Ngày mai là được gặp lại cái con bạch tuộc xấu xa đó rồi, chẳng qua cái đồ xấu xa đó có nhớ cô không nhỉ?
Nhìn miếng ngọc thạch khắc hình hoa tử đằng trong tay còn lại, Dương La Kỳ ôm chặt nó vào lòng
Từ phòng của Trịnh Trí, Nam Hạ và Lục Nhiên cũng có thể nhìn thấy tuyết
Lục Nhiên nhìn từng bông tuyết bé nhỏ trắng muốt đang rơi trong đêm, anh có chút ngẩn ngơ, anh xém chút đã quên rằng, thế giới này vẫn còn có thể đẹp như vậy
Nam Hạ ở bên cạnh nắm lấy ngón tay anh, cậu cười mỉm. Lục Nhiên ngây ra, sau đó lại bật cười nắm lấy tay cậu chặt hơn
Trịnh Trí nằm trên giường nghe tiếng cười, lại cười theo, thầy ngồi ở đó nhìn tuyết rơi, hai người trước mặt cũng quay đầu mỉm cười nhìn thầy một cái rồi lại ngắm tuyết
Ở bên phòng kế bên, Thịnh Thanh vừa tắm xong ra đã thấy Dương Tố Tố đang đứng trước cửa sổ, thân thể mảnh mai đó có chút run lên vì lạnh, nhưng em lại vì cảnh đẹp bên ngoài mà xém quên mất
Thịnh Thanh bất lực kéo cái chăn đến phủ lên cho hai người, chị cười : "không đóng cửa sổ lại thì chùm chăn hay mặc áo khoác đi chứ, mai có bệnh thì ai chịu trách nhiệm đây hả?"
Cảm nhận được luồng ấm từ người bên cạnh, Dương Tố Tố lại dựa sát vào người chị hơn, em mỉm cười : "cảm ơn, em thích chị lắm!"
Đột nhiên bị crush tỏ tình, Thịnh Thanh có chút choáng váng, nhưng rất nhanh chị lại giữ vững tâm trạng, chị xoa xoa đầu em : "đừng tự tiện nói thích người khác như thế chứ, chữ thích này đối với chị khi nói với em sẽ có ý nghĩa khác đó"
"vậy chị cũng có thể nói, em chấp nhận cái ý nghĩa khác đó của nó mà" Dương Tố Tố bật cười, đầy ẩn ý nói
Đây có thể xem là tỏ tình thành công không? Thịnh Thanh đỏ mặt nghĩ, sau đó lại cúi xuống một chút, thật gần Dương Tố Tố, chị chậm rãi hỏi trong sự hoảng loạn : "vậy, chị thích em được không?"
"phì, ai đời đi tỏ tình như chị đâu?" Dương Tố Tố bật cười
Thịnh Thanh dựa cằm lên vai em, cười khổ : "chị không có kinh nghiệm mà"
Hai mươi ba nồi bánh chưng rồi, đây là lần đầu Thịnh Thanh thích một người, được chưa?
Vừa dứt câu, đôi môi lạnh buốt kia đã đặt lên má chị, không lâu không ngắn, vừa đủ để Thịnh Thanh cảm nhận được, chị ngây ra, dùng tay chạm nhẹ lên nơi có xúc cảm mới lạ kia
Dương Tố Tố cười đầy chân thành : "nhưng dù sao thì, em đồng ý"
Thịnh Thanh càng lúc càng ngây ngốc, chị cảm thấy sự hạnh phúc đến quá đột ngột, nó tựa như giấc mơ đầy ngọt ngào như lại ngắn ngủi, chỉ cần mở mắt sẽ không còn gì nữa cả, chị không muốn như thế, Thịnh Thanh là muốn cùng Dương Tố Tố đồng hành cùng nhau cả một đời, không phải chỉ nói lời yêu rồi mỗi người một ngã
"tại sao đột nhiên em lại cùng chị nói chuyện này?" Thịnh Thanh vùi đầu vào hõm cổ em
"hừm, có lẽ là vì em sợ sắp tới sẽ không có cơ hội nữa, cũng sợ chỉ chậm thêm vài bước nữa thôi chị sẽ không đồng ý" Dương Tố Tố cười nói
Dương Tố Tố thực sự rất sợ, nếu trong lúc chiến đấu em hay Thịnh Thanh có mệnh hệ gì thì sao? Đến lúc đó sẽ còn cơ hội để bày tỏ lòng mình sao? Được rồi, lạc quan thêm một chút, nếu trận này đều sống sót mà chiến thắng, vậy cái lúc hòa bình đó, Thịnh Thanh có còn thích em không?
Vì vậy lần này, Dương Tố Tố không muốn bản thân sẽ nhút nhá khi đối mặt với cảm xúc của bản thân nữa
Em đưa tay ra đằng sau nắm lấy cái tay mềm mại của Thịnh Thanh, thật dõng dạc nói : "em thề là em sẽ..."
"ah~" Thịnh Thanh khẽ nhíu mày, mặt có chút đỏ mà phát ra âm thanh
Dương Tố Tố vừa nghe thấy liền cứng đờ, em cứng ngắc quay đầu lại phát hiện thứ mình bắt được là cái thứ mềm mại của chị đẹp. Dương Tố Tố ngay lặp tức hóa đá
Thịnh Thanh lúc này như thiếu nữ mới lớn, che miệng e thẹn nhìn em : "thì ra em gấp như vậy..."
"không, em không phả!" Dương Tố Tố hoảng loạn muốn giải thích, lại trông thấy Thịnh Thanh cởi áo choàng tắm, em lại cứng họng không biết nói gì
Thịnh Thanh lùi ra sau, vươn tay nắm tay em kéo xuống giường, lật người đè Dương Tố Tố dưới thân mình, chị hôn nhẹ lên môi em, thật êm ái, thật nhẹ nhàng, đặc biệt đầy quyền luyến
"em không, nhưng chị có" Thịnh Thanh cười đầy gian manh hướng Dương Tố Tố, cái áo choảng tắm vắt một bên vai chị, bên còn lại đã tuột xuống
Dương Tố Tố có chút sợ hãi muốn quay đầu trốn đi, em không giám aaa!
Thịnh Thanh thấy em vậy liền bật cười : "được rồi, không đùa em nữa, đi ngủ nào"
Nói xong chị liền kéo áo choàng tắm lên đàng hoàng, nằm phịch xuống bên cạnh Dương Tố Tố
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu kia của em, Thịnh Thanh đưa ngón tay trỏ điểm lên môi mà cười tươi : "còn ba tháng nữa mới có thể nha~"
Dương Tố Tố nghe tới đây liền hiểu, em vừa ngượng lại vừa thấy mắc cười, nằm trong lòng chị mà cười khúc khích
Thịnh Thanh hôn nhẹ lên trán em, ôn nhu nói : "Tố Tố, sắp tới phải biết tự giữ lấy mình, nguy hiểm em không thể lườn trước được sẽ xuất hiện nếu em thiếu cảnh giác đó"
Em hạ mắt xuống, khẽ gật đầu
Hôm đó, ngay tại trụ sở chính của thành phố J, mấy người Thương Dao cho dù đã có tuổi, vẫn đem rượu ra cùng nhau uống, dù gì trễ cũng đã trễ rồi, ngồi trễ thêm một chút cũng chẳng sao
"thật may vì buổi chiều tớ đã cho kính chống đạn thu lại hết vào trong, nếu không chúng ta khó mà được nhìn tuyết rơi như này" Úc Dã nhấp một ngụm rượu mà cười nói
Hoắc Lâm đồng tình gật đầu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lớn trước mặt mà cảm thán : "năm nay tuyết đến sớm hơn tớ nghĩ"
Châu Doãn đem rượu lại uống thêm một chút, bà cười : "có lẽ ông trời cũng muốn nói chúng ta nên sớm hành động ấy chứ"
"chà, vậy thì ông trời cũng khá hấp tấp nha, cơ mà tớ thích, hehe" Lục Uyên ngồi chống cằm nhìn từng bông tuyết rơi mà cười
Thương Dao đem lon rượu uống một hơi hết sạch, bà thở hắt ra một hơi : "có tuổi rồi mà cứ thức khuya uống rượu thế này chắc chết sớm mất!"
"haha, ít nhất chúng ta sẽ không đi bán muối trước khi cuộc chiến kết thúc đâu" Hoắc Lâm cười
Châu Doãn huýt vai hắn, đầy tò mò mà cười hỏi : "sao cậu biết được?"
"đám trẻ ở cái chung cư đối diện nơi này là minh chứng chứ sao" Lục Uyên cười khẩy
Úc Dã tặc lưỡi, lại mở thêm một lon ra : "thực sự mong chờ, lần này thành phố Y có như năm đó mà hoảng loạn không nhỉ? Dù gì năm đó có mười một người, hiện tại là cả một thành phố nha"
"hì hì, chủ yếu vẫn là mấy đứa nhóc mà, mấy năm trước bị mấy đứa ngang tuổi con mình đánh đến đổ nát, Bạch Tri sớm đã ghi hận rồ, năm nay thêm một lần nữa, lão thế nào cũng tức ói máu cho mà coi" Thương Dao đầy vui vẻ nói
"được, vậy cụng lon trước để ăn mừng chiến dịch HOPE diễn ra nè!" Châu Doãn cười khúc khích, đem lon rượu nâng lên
Những người khác cũng đem lon của mình cụng một tiếng cùng Châu Doãn
Khởi đầu cuộc chiến bằng một trận tuyết, khá lãng mạn nhỉ?
------------------------------------------
Tác giả : chắc các hạ vẫn chưa quên Tố Tố chỉ mới 17 tuổi đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro