Chap 33 : gặp lại

Sáng hôm đó, cho dù là các esper cấp R hay Z đều đứng thẳng hàng, quân lính nghiêm trang rải đều từ cổng thành đến cửa trụ sở chính. Người dân huyên náo nhưng không lộn xộn, so với lần trước bị nhóm bảy người kia làm phiền, những người dân hôm nay không hề sợ hãi khi đứng gần cổng thành như thế nữa

Giữa hai hàng người đó, dẫn đầu là Thương Dao, hàng hai có Lục Uyên, Châu Doãn và Hoắc Lâm, Úc Dã

Những người tiếp theo chính là nhóm người Dương La Kỳ

Tiếng xì xào của người dân hòa trộn với nhau trong không khí, có chút ồn ào. Nhưng những người đứng giữa hàng đều im lặng, họ cái gì cũng không nói, thật ra là do buồn ngủ nên lười mở miệng, đợi thêm một lúc, Lục Uyên mới mỉm cười : "tới rồi"

Ánh sáng trắng phát từ ngay cổng thành tỏa ra, quân lính có chút căng thẳng mà nắm chặt súng, một esper cấp Z bên cạnh mỉm cười nhắc nhở : "không sao, chuyện bình thường thôi ấy mà"

Có như vậy tên lính đó mới hạ súng xuống, đứng vào hàng thật nghiêm túc, hắn thầm khẩn trương, không biết đại nhân vật sắp xuất hiện sẽ có diện mạo thế nào. Là người nào mà khiến cho thành phố Y phải long trọng tiếp đón như vậy

Thật ra thì hắn nghĩ nhiều rồi, vốn ban đầu chỉ có những người Thương Dao dẫn theo và nhóm Dương La Kỳ thôi, ai dè tin tức lộ ra liền phải cho người bao vây hai bên để tránh người dân quá xôi động mà trở nên hỗn loạn 

Luồng ánh sáng trắng đó như cơn gió mà thổi loạn hết xung quanh, từ sau thứ ánh sáng kia, bốn người được mong chờ nãy giờ liền đi ra

Một cô gái mang dáng vẻ thuần khiết, trong sáng dẫn đầu, sau đó là ba người nữa. Nhìn đội hình này, Bạch Liên chảy mồ hôi hột : "long trọng hơn mình nghĩ"

Ba người bên cạnh gật đầu, đồng loạt những người hai bên hàng đều cúi đầu chào đầy nghiêm chính, Thương Dao cười khẽ : "chào mừng trở về"

Bọn họ đi bộ về trụ sở chính, trong sự reo hò của người dân hai bên. Đây chính là bước ngoặc trong chiến dịch HOPE, người dân trong thành phố đều biết điều này, cho nên sự phấn khởi của họ đều cùng lúc được thể hiện ra

Nhìn khuôn mặt xa lạ, Dương La Kỳ có chút thất thần, cô khẽ cụp mắt xuống

Người đó đâu rồi? 

Bỗng nhiên cô lại để ý đến cô gái mang dáng vẻ trong sáng kia, cặp mắt đỏ cùng mái tóc trắng đó không thể nào quen thuộc hơn, nhưng khuôn mặt lại không phải. Vừa lúc ánh mắt người đó nhìn lên Dương La Kỳ, nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy

Chẳng qua rất nhanh bọn họ đều quay mặt đi, Dương La Kỳ trong lòng có chút buồn bã, sự mong chờ của cô lại đâu mất rồi

Thịnh Thanh và Trịnh Trí nhìn chằm chằm mấy người còn lại một lúc, đến khi nhận được cái gật đầu của họ mới mỉm cười quay đầu đi

Khương Vũ đặt tay lên vai cô gái bên cạnh, khẽ nói : "sao nào, có cảm giác gì?"

"vừa lạ vừa quen" người nọ bất lực cười

Ở trong cái phòng khách rộng lớn của trụ sở chính, mọi sự nghiêm túc và điềm đạm nãy giờ đều biến mất, Thương Dao ôm chặt Vi Dao Nguyệt mà cười vui vẻ : "chùi ui, cục cưng về rồi nè!"

Vi Dao Nguyệt hốt hoảng mà nhìn Bạch Liên, ánh mắt cầu cứu

"mẹ tớ là vậy mà, cậu quen đi" tỷ cười nói, thầm cảm ơn mẹ đã chấp nhận

Nhìn những người lạ lẫm, Lục Nhiên không khỏi thắc mắt : "Bạch Diệc không về sao?"

"lẽ nào cậu ấy không đi cùng mọi người?" Nam Hạ lo lắng hỏi

"còn những người này là ai ạ?" Dương Tố Tố tò mò hỏi

Châu Doãn đập nắm đấm vào tay, như mới nhớ ra điều gì : "phải rồi, chưa giới thiệu nữa ha!"

Úc Dã cười hề hề : "vui quá nên quên ấy mà"

Hoắc Lâm thở hắt ra, hắn bất lực nhìn Bạch Liên : "tự giới thiệu đi, định để chú giúp luôn cho à?'

"nào có nào có" Bạch Liên cười mỉm nhìn hắn, lại quay sang những khuôn mặt đang ngây ra kia : "chị tên Bạch Liên, chị cả nhà họ Bạch"

"Vi Dao Nguyệt, rất vui được làm quen~" nàng cười, ánh mắt lại dán vào Dương La Kỳ

Cô nghe tới họ Vi, liền tròn mắt nhìn nàng chằm chằm, dẫu sao mái tóc đen này quen tới như vậy

"chị là Khương Vũ, xin chào nha" người nọ cười mỉm, lại giữ chặt cái người đang muốn lùi ra bên cạnh

Đám trẻ bên này đương nhiên cũng phải tự giới thiệu rồi. Chẳng qua Thịnh Thanh và Trịnh Trí có chút im lặng, sự bất lực trong ánh mắt của họ đổ dồn lên bốn con người kia

"hề hề, rất vui được gặp lại, chị Tiểu Thanh, anh Tiểu Trí!" Vi Dao Nguyệt cười tươi, nhào tới ôm hai người, Khương Vũ vốn đang ngồi bên cạnh cũng lao tới cùng ba người kia ôm ôm

Bốn người họ vui vẻ ôm nhau, lại hướng mắt nhìn Bạch Liên đang quan sát, tỷ cười gượng lắc đầu. Lại thấy Vi Dao Nguyệt ngoắc ngoắc tay, Bạch Liên thở hắt ra một tiếng mà tiến tới chen chúc cùng bốn người nọ ôm ấp  

Nhìn dáng vẻ đờ ra của mấy cô cậu bên cạnh, Thịnh Thanh cười bất lực : "chuyện có hơi dài, lát nữa chị kể cho, hiện cứ xem như bọn chị quen biết từ trước rồi là được"

Cuối cùng bọn họ mới chịu thả nhau ra mà ngồi lại đàng hoàng

"cũng được, cơ mà em vẫn thắc mắt Bạch Diệc đâu rồi? Thực sự không về cùng mọi người ạ? Với cô gái bên cạnh là ai?" Dương Tố Tố khó hiểu hỏi

"em cũng thắc mắt, người bên cạnh có liên quan gì đến nhà họ Thương không? Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đó nhìn sao cũng thấy quen" Lục Nhiên gật đầu hỏi, anh cứ cảm thấy cô gái trước mặt này rất quen, Nam Hạ ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa

Thương Dao nhìn chằm chằm cô gái này, sau đó khẽ cười mà lắc đầu. Cô nhóc này không muốn giải thích từ ban đầu, chắc lại muốn trêu đám bạn rồi

Lục Uyên và Hoắc Lâm cũng đã đoán ra, dù sao thì cái việc dùng mặt nạ để thay đổi gương mặt, năm đó họ đã thấy Bạch Liên làm cho những khác khá nhiều rồi đó chứ 

Châu Doãn và Úc Dã lơ ngơ nhìn cô gái đó một lúc, mái tóc trắng và đôi mắt đỏ này chính xác chỉ có mỗi nhà họ Thương có thôi, mà nhìn cái khuôn mặt trẻ măng này, họ lại nghĩ đến một người mang từ màu tóc đến màu mắt đều di truyền từ nhà họ Thương - Bạch Diệc

Dương La Kỳ nãy giờ im lặng, lại khẽ nuốt nước bọt, có chút thận trọng hỏi : "là Bạch Diệc, đúng không?"

Bầu không khí rơi vào im lặng, cô gái kia cũng không để sự im lặng này tồn tại quá lâu, ồ lên đầy bất ngờ : "ồ, cậu nhận ra tớ à? Siêu nha!"

Đệch?! Cái con người vừa ma mị vừa tinh nghịch kia hiện tại sao mang cái dáng vẻ thanh thuần quá vậy?!!!

Bạch Liên cười gượng giải thích vụ mặt nạ, những người khác cũng hiểu ra

Dương La Kỳ lại nhìn Bạch Diệc chằm chằm, y lại hớn hở cùng những người khác đoàn tụ, nhất là với Trịnh Trí và Thịnh Thanh, có đôi lời trách móc vì dấu y, bất quá vẫn vui!

Đối với Lục Nhiên lại càng thêm thoải mái mà trò chuyện

Đến với Dương La Kỳ lại đột nhiên có khoảng cách, cô cứng đờ nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Bạch Diệc, lòng ngực thật đau nhói

"ể, cậu sao vậy?" Bạch Diệc nhìn sắc mặt ngày càng trắng của Dương La Kỳ, có hơi lo lắng hỏi

Những người khác ngây ra nhìn, bọn họ bỗng im lặng, tuy đã biết chuyện này là điều hiển nhiên, nhưng cũng không biết nên nói gì

Dương La Kỳ quay đầu đi, tay nắm thật chặt. Bạch Diệc lại nhìn Dương La Kỳ chằm chằm, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa mà đứng dậy chạy ra khỏi phòng, sợ hãi không dám quay đầu

Bạch Diệc nhìn theo bóng dán người con gái ấy chạy đi, y ngơ ngác đứng sững ở đó, Bạch Diệc không hiểu, đây chỉ là một người đồng hành, không phải quá thân quen, nhưng y lại bất giác khó chịu khi thấy người đó chạy đi không hề nhìn lại, điều này khiến Bạch Diệc vô cùng khó chịu

Vi Dao Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cũng tiến ra ngoài cửa, nàng chỉ nói một câu rồi chạy theo người đằng trước : "mọi người nói chuyện vui nhé!"

Nhìn Vi Dao Nguyệt cũng chạy đi, những người khác lại trầm lặng, Bạch Liên cùng Bạch Diệc nhìn nhau, lại không nói lời nào

Bọn họ lại cùng ngồi xuống ghế, bắt đầu kể vài câu chuyện khi còn ở bên ngoài, lại giải thích việc tại sao lại quen biết Trịnh Trí cùng Thịnh Thanh từ trước

Nói được một lúc, Bạch Liên lại kéo Bạch Diệc ra ngoài cùng mình, Dương Tố Tố đã hỏi hai người : "lâu không ạ?'

Bạch Liên đã ngây ra nhìn em, sau đó mỉm cười gật đầu : "cũng lâu lắm!"

Ở bên ngoài, đó là ở đằng sau trụ sở chính, ở đó yên tĩnh, chỉ có mấy ngôi nhà cách xa xa

Nhìn Bạch Liên đang quan sát xung quanh, trông rất thích thú, Bạch Diệc nhẹ giọng hỏi : "chị hai, chị kéo em ra đây làm gì?"

Bạch Liên cười mỉm, đầy ẩn ý nhìn y : "em thấy Dương La Kỳ như thế nào?"

"ý chị là gì?"

"cứ trả lời chị đi đã~"

Nói thế thì biết trả lời sao hả trời? Bạch Diệc bất lực nghĩ, nhưng vẫn nghiêm túc đánh giá một lúc rồi mới trả lời Bạch Liên : "là một người khá kì lạ"

Tỷ nhướn mày nhìn y, cười mỉm hỏi : "kì lạ chỗ nào?"

Bạch Diệc gãi gãi đầu, lại ngây ngô lắc đầu, có chút bất lực : "em cũng không biết, em cảm giác cậu ấy rất kì lạ, mặc dù trong kí ức của em cậu ấy cũng chỉ như bao người"

"Tiểu Diệc, chẳng phải em đã từng hỏi yêu có cảm giác gì sao? Giờ chị trả lời em"

"a ừ, cũng được, cơ mà sao lại ngay bây giờ?" Bạch Diệc khó hiểu hỏi

"vì thích thôi~" Bạch Liên nhoẻn miệng cười, lại chỉ vào ngực của Bạch Diệc : "yêu, là ở nơi này, cảm thấy một người hết sức đặc biệt!"

Bạch Diệc ngây ra, lại cúi đầu xuống đầy khó hiểu : "chị nói thế thì sao mà em biết được chứ? Làm gì mà biết người đó đặc biệt kiểu gì khi nhìn bằng tim?"

Tiếng mưa rơi xuống, Bạch Liên nhìn ra ngoài trời, thấy cơn mưa đang dần lớn, tỷ mỉm cười hướng em gái : "lúc đó em sẽ biết mà!"

Sau tỷ lại cười vui vẻ, thong dong kéo tay Bạch Diệc về phòng, nhìn chị gái hí hửng như vậy, Bạch Diệc thầm cúi đầu, sao mà càng lúc càng thấy rối thế không biết

Mà ở bên này, Vi Dao Nguyệt đuổi theo Dương La Kỳ lên sân thượng, nàng nhìn cô thở dốc trong sự bất lực, toàn thân cô run lên

"chị họ, lần đầu gặp mặt" Vi Dao Nguyệt nhìn theo bóng dáng người trước mặt hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói

Tuy nàng lớn tuổi hơn Dương La Kỳ, nhưng mẹ của Dương La Kỳ dì hai của nàng, là chị của mẹ Vi Dao Nguyệt, xét lại vẫn là Dương La Kỳ có vai vế lớn hơn

Dương La Kỳ quay đầu nhìn nàng, cười mỉm, nhưng sự gượng gạo lại chẳng thể che dấu. Vi Dao Nguyệt có chút ngây ra, dì hai của nàng cũng đã từng cười như vậy. Đó là khi nàng hỏi tại sao khi dì hai gặp Thương Dao, sao dì lại cứng nhắc như vậy

Vi Hiên nhìn nàng một hồi lâu, sau đó cười mỉm mà xoa đầu nàng, sự gượng gạo ở khuôn mặt đó nàng đương nhiên có thể nhìn ra, bà ấy đã nói : "vì người đó ngốc lắm, một lời cũng không chịu nói với dì, dì cũng đành phải ngốc theo" 

Khi ấy Vi Dao Nguyệt không hiểu, không nói chuyện chính là ngốc sao? Nhưng lúc nhìn thấy Bạch Liên cho dù bị đánh đến không còn nơi nào lành lặn, lại một lời cũng không than, nàng mới hiểu, có miệng không nói thực sự là ngu ngốc

Và bây giờ, nàng có cảm giác Dương La Kỳ cũng đang như vậy

Vi Dao Nguyệt chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói : "Bạch Diệc suốt khoảng thời gian qua ở bên đó, trải qua không ít chuyện gợi cho em ấy về quá khứ, em ấy từ sau những lần ấy luôn hỏi tôi và người khác rằng yêu là gì, khi yêu có phải rất khổ không. Tôi hỏi em ấy tại sao lại quan tâm điều đó, em ấy rõ ràng đã nói không muốn yêu, chị biết em ấy nói gì không?"

Nói to, dõng dạc vậy thôi, chứ Vi Dao Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này nữa, không liên quan gì hết chơn, nhưng mà nàng cảm thấy, bản thân buộc phải nói, nói cho bằng hết 

Dương La Kỳ lúc này ngẩng đầu nhìn Vi Dao Nguyệt, ngây ngốc nhìn nàng, Vi Dao Nguyệt lại nói : "em ấy đã nói rằng em ấy đúng là không muốn yêu, nhưng Tiểu Diệc luôn có cảm giác bản thân đã quên mất cái gì đó rất quan trọng, em ấy nói nếu trí nhớ khôi phục, việc đầu tiên của em ấy là đi tìm người đó, em ấy muốn ở bên cạnh người đó, thử xem chữ yêu rốt cuộc có thể đau đến mức nào" 

"chị họ cũng biết em ấy hiện tại trí nhớ không hoàn thiện, cảm xúc cũng vậy. Nhưng mà với những gì tôi đã trải qua, tôi có thể mong mỏi chị đợi em ấy, được không?"

Cô lại nhìn Vi Dao Nguyệt chằm chằm, nàng tiến lại gần thêm một chút, nắm lấy tay Dương La Kỳ : "lúc chị rời đi, em ấy đã ngờ nghệch rất lâu, bước chân không vững muốn đi theo, sau đó lại rút chân về, nếu bây giờ chị lại im lặng, em ấy sẽ không bao giờ khôi phục lại được tình cảm đã từng có. Vì Bạch Diệc cũng biết đau, và chị cũng vậy mà"  

Dương La Kỳ run lên, cô lại nhìn từng hạt mưa rơi xuống, hôm nay chưa thấy tuyết, nhưng lại có mưa, xem ra thời tiết này bất thường, bất thường giống Dương La Kỳ

Vi Dao Nguyệt mỉm cười, sự bất lực thoáng hiện trên mặt nàng : "bắt đầu lại đi, bắt đầu bằng việc chào hỏi đi, nhé?"

Dưới tầng, bọn họ đã đứng dậy chuẩn bị đi dạo, lại thấy Dương La Kỳ từ lúc đã đứng trước cửa, tay chống vào cửa mà thở dốc, toàn thân đầy nước mưa, dáng vẻ như cô mới chạy từ trên sân thượng xuống, Vi Dao Nguyệt đuổi theo sau cũng chạy đến mệt, thì ra Dương La Kỳ chạy nhanh như vậy à?

Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt đối mắt, lại ăn ý im lặng. Khương Vũ vừa định đứng dậy khỏi ghế, thở dài ngồi lại, cười bất lực mà xoa xoa thái dương

Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố cùng thở hắt ra, Trịnh Trí nhìn mà bất lực theo, Lục Nhiên cùng Nam Hạ vốn còn định rũ Bạch Diệc và Dương La Kỳ đi dạo cùng nhau ôn kỷ niệm, cơ mà xem ra hiện tại không phải lúc rồi

Họ nhìn Dương La Kỳ mà khựng lại, cô thở hồng hộc, lại từng bước run rẩy tiến đến ôm chặt lấy Bạch Diệc, ôm chặt thật chặt, nước mưa lẫn nước mắt của cô làm ướt cái áo cổ lọ màu trắng, ngay cả quần của y cũng dính chút nước mưa, Dương La Kỳ cười trong nước mắt, nụ cười vui vẻ kết hợp với khuôn mặt đầy nước mắt đau đớn có chút... Không hợp?

"rất vui, rất vui được gặp lại cậu, Bạch Diệc!" 

Dương La Kỳ há miệng nói, sự nghẹn ngào từ trong cuốn họng không thể kiềm chế. Tay cô nắm thật chặt lưng áo của Bạch Diệc, đôi tay run rẩy, là toàn thân đều run rẩy, là run vì lạnh, cũng là vì Bạch Diệc   

Bạch Diệc lặng người đứng đó, mặc kệ nước mắt cùng nước mưa làm bẩn áo, y bất giác đưa tay ôm lấy cô gái trong lòng, đôi tay đã lưỡng lự giữa không trung một lúc mới đặt xuống lưng Dương La Kỳ. Trong lòng có gì đó nhẹ nhỏm lại ửng hiện đâu đó nhức nhối

Nhìn hai người, không ai nói lời nào, cho đến khi Thương Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, bà khẽ nói : "mưa rồi"

Phải, đã mưa rồi, năm đó khi gặp lại Vi Hiên, Thương Dao cũng là từ cửa sổ nhìn thấy trời mưa. Trời mưa thật lâu rồi cũng hiện lên mặt trời, nhưng trong lòng một số người, cơn mưa chưa thể dứt, bóng hình người chưa thể tan, không có ánh mặt trời nào trở lại, không có người nào quay về

Vậy hiện tại, khi nào sẽ tạnh mưa?

-------------------------------------------

Tác giả : sắp tới chúc mọi người thi tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro