Chap 34 : mặt dày

Ngày hôm đó mưa đến tối, sau đó lại đổ một trận tuyết nhỏ hơn hôm qua, chẳng qua không khí hôm nay có hơi lạnh

Thương Dao sắp xếp chỗ ở cho họ, đương nhiên vẫn là căn chung cư kia. Còn về chiến dịch HOPE, ngày mai lại nói. Không chỉ Thương Dao, những người khác đều rõ tình hình, hôm nay dù có bàn chuyện gì, có hai người sẽ không đủ tỉnh táo để nghe

Châu Doãn chỉ phòng cho Bạch Diệc cùng Khương Vũ, lấy phòng bên cạnh phòng của Dương La Kỳ, Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt lấy phòng đối diện

Đương nhiên phòng của Bạch Diệc và Khương Vũ là phòng hai giường, đừng hỏi tại sao, Châu Doãn thích sắp xếp thế đấy

Khương Vũ bước ra từ phòng tắm, gương mặt đầy thỏa mãn : "a~ quá đã! Tắm nước nóng trong thời tiết này đúng là số dách!" 

Ngẩng đầu lại thấy Bạch Diệc đang đứng trước cửa sổ, Khương Vũ bước tới bên y, nhẹ giọng hỏi khẽ : "lại không hiểu cái gì?"

"sáng nay, chị hai đã giải thích cho em yêu là như thế nào, so với lần trước chị giải thích, nó còn khó hiểu hơn, còn trong khác khác nữa. Nhưng mà, em nghĩ bản thân em hình như sẽ khác"

"khác thế nào?" 

Bạch Diệc quay đầu, nhìn chằm chằm Khương Vũ thật lâu, lại cúi đầu : "không rõ nữa ạ, khi em gặp Dương La Kỳ, em cảm giác bản thân đã có cái gì đó rất vui mừng, nhưng em cảm giác cậu ấy khi nhìn em lại có dáng vẻ thất vọng, em theo đó mà muốn lùi lại một chút, mặt của cậu ấy thế mà lại còn đen hơn. Sau đó, cậu ấy đã dùng cơ thể ướt đẫm nước mưa mà ôm em rất chặt, chặt đến mức em cảm giác bản thân không thở được nữa, cậu ấy đã cười, nhưng nghe gượng gạo lắm, khi đó, em đã cảm thấy bản thân muốn ôm Dương La Kỳ, muốn đáp lại cậu ấy"

Khương Vũ nhìn y đang nói từng câu một với khuôn mặt bối rối, người nọ cười khẽ, tay đưa lên xoa xoa đầu Bạch Diệc : "thế em định làm thế nào?"

Nhìn y chần chừ, Khương Vũ bất lực cười, lại thở hắt ra : "đừng cố chấp chống lại cảm xúc của bản thân, vậy thôi" nói xong người nọ liền lấy áo khoác mặc lên người, sau đó ra khỏi phòng : "em nghỉ ngơi sớm, chị qua phòng chị hai em chút"

Nhìn Khương Vũ đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa của căn phòng đối diện, sau đó vang lên tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng đóng cửa. Bạch Diệc chỉ nghe được nhiêu đó âm thanh, y ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt

Bạch Diệc cũng muốn như Khương Vũ nói, nhưng mà, y không có sự dũng cảm đó

Mà ở căn phòng ngay bên cạnh, Dương La Kỳ cũng đang ngồi dựa vào bức tường tê buốt kia, cô ôm hai chân ngồi co rúm

Suốt khoảng thời gian qua, cô đã mong đợi Bạch Diệc trở về, ngày nào cũng thế, đều không ngừng mong chờ, tuy biết khi về, Bạch Diệc sẽ không còn là người Dương La Kỳ biết trước kia, ít nhất là đối với mỗi mình cô  

Ngày trước, Dương La Kỳ đã nghĩ rằng các cặp đôi chỉ xa nhau có vài tháng, làm gì phải ngày nào cũng gọi điện ồn ào, toàn nói mấy câu sến súa cho nhau nghe

Lúc gặp lại còn sến súa hơn, như chưa được nhìn mặt nhau cả chục năm rồi ấy, rõ ràng ngày nào cũng gọi điện nhắn tin mà nhỉ? Nhưng mà bây giờ, cô cảm thấy những cặp đôi đó không phải làm quá lên, chỉ là họ biết cách thể hiện cảm xúc thôi

Bên này, nhìn Thương Dao cũng ở đây, Khương Vũ cười gượng : "dì Thương, đột nhiên dì gọi con làm gì?"

Thương Dao không nói gì, lấy từ trong túi ra cái móc khóa hình khủng long, đặt lên bàn, Khương Vũ nhìn mà ngây người

Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt cũng như thế, nhìn cái móc khóa này một hồi lâu, Bạch Liên lại đem móc khóa đặt vào tay Khương Vũ : "dành cho cậu"

Nhìn con khủng long màu xanh nhỏ nhỏ có móc khóa trong lòng bàn tay, Khương Vũ không kiềm được mà run lên, Thương Dao chỉ qua bệnh viện : "tầng ba, phòng vip năm"

Khương Vũ ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Thương Dao, Vi Dao Nguyệt ở bên cạnh cười mỉm : "nhầm còn hơn bỏ sót mà~"

Tiếng chân vội vã đạp trên mặt đất vang dội trong bầu không gian yên tĩnh, nhìn Khương Vũ chạy đi, một câu cũng không kịp nói. Bạch Liên quay đầu nhìn bà : "mẹ, có thực sự là cậu ấy không?"

"đúng hay không, chỉ có thể để người yêu cô bé đó nhất trên đời này kiểm chứng, mẹ sao mà rõ hết được chứ?" Thương Dao cười bất lực

Nói sao ấy nhỉ, cho dù suốt từng ấy năm Thương Dao dựa theo tâm lý và nhân cách của mỗi người đề giữ vững thành phố J, thì việc phân biệt một người từng được mặc định là đã chết hiện sống lại quay về và một người chỉ có chút giống thôi cũng là việc vô cùng khó khăn đấy

Vậy nên, chuyện này thực sự chỉ có mỗi Khương Vũ nhận biết được

Trụ sở chính cách bệnh viện một khoảng đi bộ mười lăm phút, nay Khương Vũ lại ở dưới một trận tuyết nhỏ chạy với thân nhiệt không ổn định, thời gian rút ngắn chỉ còn có chưa đến mười phút

Người trong bệnh viện thấy có người đột nhiên xông vào, đôi chút hoảng loạn đã diễn ra, nhưng thật may buổi chào đón sáng nay ai cũng đều thấy rõ được mặt của bốn người từ bên ngoài, trong đó có Khương Vũ

Họ nhìn Khương Vũ chạy như điên lên tầng ba, có người đã giữ người nọ lại mà hỏi dò : "tiểu, tiểu thư, nơi này đừng chạy loạn! Có chuyện gì?"

Khương Vũ liếc người đó một cái, ánh mắt sâu thẩm khiến người đối diện sợ hãi mà bất giác buông tay, Khương Vũ liền không chần chừ mà lại lao lên tầng ba, chạy cho đến khi đến được trước của phòng vip số năm, người nọ mới dừng lại

Nhìn cánh cửa trước mặt, Khương Vũ vừa thở vừa vịnh vào tay nắm cửa, người nọ cố gắng lấy không khí hít vào khoang mũi, không khí lạnh buốt khiến cái mũi của Khương Vũ có chút nhức nhức, đã bao giờ đỏ lên

Chần chừ một lúc, Khương Vũ lại lựa chọn gõ cửa, nghe thấy thanh âm dịu nhẹ : "mời vào!"

Người nọ run rẩy mở cánh cửa này ra, mở một cách từ tốn nhất có thể. Với cơ thể phủ tuyết trắng lưa thưa trên đầu và vai, Khương Vũ hung hăn trợn to mắt nhìn, như thể muốn đem toàn bộ cảnh vật trong phòng thu vào mắt

Nhìn cô gái đang ngồi trên giường, khuôn mặt hướng ra cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được khung cảnh tối đen cùng bông tuyết trắng bên ngoài

"ồ, chị là ai..." Lý Diêu An quay đầu định mỉm cười chào hỏi, chớp mắt mấy cái lại thấy cái người vào cái trời đông này mặc mỗi cái áo khoác mỏng, trên đầu đầy tuyết, nhìn là biết vừa chạy trong tuyết vào đây, khuôn mặt trắng cái mũi đỏ, không nói cũng đoán được Khương Vũ vừa rồi hít bao nhiêu khí lạnh

Lý Diêu An nhìn Khương Vũ rất lâu, cho đến khi mắt không kiềm được mà lại chớp, người mới mỉm cười : "chào chị, chị là ai thế? Chị đến đây tìm em ạ? Hay chị nhầm phòng?"

Nhầm? Sao có thể nhầm được đây? 

Cái con người dùng cả tuổi thơ cùng thanh xuân để ở bên cạnh Khương Vũ, suốt mười sáu năm không ngày nào không nắm lấy tay của Khương Vũ, kéo người nọ đi ra khỏi nơi u tối nhất, rồi sau mười sáu năm đã từng được Khương Vũ cho là hạnh phúc đó, lại bị cái con người cô nàng yêu nhất dùng một nụ cười và cái chết để phá nát

Người đó trên đời này chỉ có một, nhị tiểu thư của nhà họ Tiêu, em gái Tiêu đoàn trường của đoàn esper số một - Tiêu Yên

Khuôn mặt và giọng nói có thể khác, linh lực có thể đem giấu. Nhưng đôi mắt của chủ nhân chúng lại rất biết thành thật 

Khương Vũ đi từng bước nặng nhọc, đem "Lý Diêu An" ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức muốn đem người con gái này nhét vào cơ thể mình, vì chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn khong bao giờ buôn tay nữa. Thanh âm Khương Vũ thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể ngay ở cửa miệng, đưa tai vào mới có thể lắng nghe : "Yên Yên..."

Lý Diêu An : ...

"chị gái, hình như chị nhầm người rồi, em không phải Yên Yên, em tên Lý Diêu An" Lý Diêu An cười mỉm nói, thật tự nhiên muốn đem Tiêu Yên đẩy ra, tay đặt trên eo cô nàng đẩy đẩy mấy cái, lại phát hiện đẩy không ra

"người bình thường muốn đẩy người khác ra trong hoàn cảnh này đều đặt tay lên vai mà đẩy, chỉ có mỗi em đem tay đặt lên eo tôi, vì chỉ có mỗi em biết vai tôi động đến liền đau, thế mà em nói em không phải, là tại sao?" Khương Vũ dùng giọng nói vạn phần run rẩy, đem từng câu từng chữ nói bên tai Lý Diêu An

Bất cứ ai Khương Vũ có thể nhầm lẫn, nhưng chỉ riêng Tiêu Yên, Khương Vũ vĩnh viễn đều không nhận nhầm

Ôm càng lúc càng chặt, Khương Vũ gằn giọng hét lên : "là vì cái gì?!"

Lý Diêu An không nói lời nào, dứt khoát bấm vào chuông gọi bác sĩ

Những bác sĩ cùng y tá rất nhanh đã xông vào, nhìn một màn này lại thoáng chốc cứng đờ, Lý Diêu An chỉ vào Khương Vũ : "người lạ, đem đi giúp, xin cảm ơn"

Ai cũng chần chừ, họ không giám động vào người được bà chủ long trọng mời đến, Thương Dao lại từ đâu đi tới, vẫy vẫy tay ra hiệu : "nhẹ nhàng thôi là được"

Chỉ có như vậy, những vị bác sĩ cùng y tá đang đứng đây mới dám đem Khương Vũ tách ra khỏi bệnh nhân đang ngồi trên giường, đem tới văn phòng

Và, chỉ còn lại mỗi Lý Diêu An và Thương Dao đối mắt nhìn nhau, bà cuối cùng vẫn là người mở miệng trước : "cũng đã mười sáu năm rồi, rất vui vì đã trở lại"

"dì không bất ngờ sao ạ?" 

Thương Dao có chút ngây ra, sau đó chỉ khẽ lắc đầu mà cười : "gặp người đã chết từ mấy năm trước ai lại không bất ngờ? Chẳng qua còn đỡ hơn là nhìn người một đi không trở lại. Cho nên còn sống là được rồi"

Lý Diêu An nhìn bà, cuối cùng cũng cười : "dì đừng lấy quá khứ của bản thân làm tiêu chuẩn, nhìn cổ hủ quá"

"dì cũng muốn thế, nhưng mà bắt đầu từ vũng bùn mình dậm phải, ngày nào cũng đem nó lộc thành nước, sự nhớp nhúa của nó cũng theo từng lần lộc đó mà tan đi. Rồi con xem, hiện tại vũng bùn cũ đó có phải đã trong hơn rất nhiều không?"

Chính là như vậy, từ cuộc tình bi thương của Thương Dao, bà lấy đó làm kinh nghiệm để tạo ra con đường dễ dàng hơn cho con cháu của bản thân, và đương nhiên nó không thể dựa hoàn toàn vào bà được, cho nên nước bùn có thực sự thành nước sông hay không, còn tùy theo những người đang ở trong vũng bùn đó

Nói xong bà liền quay người sải bước đến văn phòng, để lại Lý Diêu An mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nước mắt theo hai bên sườn má mà rơi xuống giường

Cái đồ Khương Vũ đáng ghét đó, sao mà nhận ra được hay vậy nhỉ? "Lý Diêu An" thở hắt ra, lại đem chăn đắp lại, không còn hứng thú nhìn tuyết, trực tiếp ôm mềm đi ngủ

Mà ở văn phòng, Khương Vũ sau cùng vẫn lấy lại được bình tĩnh, đem tách trà nóng uống vào, tận hưởng sự ấm áp nó mang lại, chẳng qua là không đủ

Thương Dao ở đối diện ngồi xuống, ánh mắt đặt trên người Khương Vũ đang bất lực ngồi đó, bà nhẹ giọng hỏi : "con dám chắc không?"

"Tiêu Yên vĩnh viễn là Tiêu Yên, cho dù có thay đổi thêm chục cái diện mạo, đổi thêm vài cái máy chuyển giọng, cậu ấy vẫn là Tiêu Yên" Khương Vũ không một chút do dự, đem sự khẳng định của bản thân nói ra

"vậy thì tốt, nếu đã thế ngày mai liền đem con bé về phòng con, nghỉ ngơi thêm ngày mai ngày mốt rồi lại phải lên đường thôi" Thương Dao khẽ cười, đem tách trà rót ra ly

"vậy Tiểu Diệc ngủ cùng Dương La Kỳ ạ?"

"nếu con muốn một phòng có ba người thì cũng được" bà nhún vai cười nói

Được rồi, một phòng hai người thôi, phòng khác không rộng như phòng của ba người con trai duy nhất trong hội hiện tại đâu

Khương Vũ : "Tiểu Diệc ngủ với Dương La Kỳ là được rồi"

"chốt, vậy nhé!" Thương Dao gật đầu cười, lại đem Khương Vũ về chung cư, đương nhiên là đi xe cho chắc, chứ không cảm lạnh lại phiền

Mà thật ra, bà là đang muốn quan sát Khương Vũ trong thời gian này, dù gì cũng từng là esper dưới tầm kiểm soát của trụ sở thí nghiệm thành phố Y, Thương Dao lại là người phụ trách, bà đương nhiên biết Khương Vũ không phải người sẽ ngồi không chờ đợi, càng không ngoan ngoãn để yên cho Tiêu Yên làm Lý Diêu An!

Nghĩ tới đây Thương Dao cũng thật nản, mười hai siêu năng lực gia đời năm, chỉ có vài người bình thường, và ai có thể cho bà biết, tại sao những người bình thường nhất đều chết đi được không? 

Soạt, soạt!

Tiếng thứ gì đó đập xuống đất, trước khi chạm vào mặt đất đã đi qua một vật gì đó, nó ban đầu mềm, đoạn giữa lại cứng, khúc cuối vẫn mềm

Ừm, chính là có người đang dùng vũ khí giết súc vật nuôi trong khu vực của thành phố J, vì nơi này ở ngay tường thành, việc ngăn chặn đáng ra rất nhanh chóng, không hiểu tại sao lại phải qua cả một đêm mới được tìm ra

Dương La Kỳ nhìn bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của những người cầm vũ khí, cô muốn đuổi theo, chạy theo cả đoạn lại nhìn họ biến mất trong sương tối

Sau đó, vì thiếu lương thực mà người dân, cảnh vệ và các esper của thành phố J đều suy yếu, cùng với thành phố Y giao chiến, dĩ nhiên là nhận lấy thất bại, trực tiếp rơi vào tầm kiểm soát của thành phố Y

Dương La Kỳ nhìn từng người thân quen bị giết, không thì bị biến thành "cổ máy giết người", cô giận dữ, lại chỉ có thể bất động nhìn mọi chuyện xảy ra

Rồi khi mở mắt, đã là sáng hôm sau. Dương La Kỳ mơ màng ngồi dậy, cái cổ có chút đau nhức vì hôm qua ngủ sai tư thế, cô nhìn tấm nệm ướt đẫm mồ hôi, khẽ thở dài. Lâu nay toàn dùng đặt tâm vào kiểm soát linh lực, lần gần nhất cô dùng dự đoán tương lai là lần được dì Lục kiểm tra, nhưng lúc đó là tự cô chủ động. Thế mà bây giờ, cô lại bị cái siêu năng lực này tác động nữa rồi

Chỉ là nó tới rất đúng lúc, nếu trễ hơn chút nữa, bi kịch trong giấc mơ xảy ra cũng là điều không thể tránh khỏi

Dương La Kỳ hít sâu, cô ngồi dậy sửa soạn lại một chút rồi đi tìm Thương Dao, gõ cửa văn phòng ở trụ sở chính mấy cái liền được cho vào. Thương Dao nhìn cô, có chút bất ngờ : "con dậy sớm thế?"

"vâng?" Dương La Kỳ ngơ ngác nhìn bà

"mới sáu giờ kém thôi, vài người sợ còn chưa tỉnh" Thương Dao cười nói, lại mời cô ngồi xuống, rót một tách trà đẩy tới : "sao nào, hôm nay tìm dì sớm thế làm gì?"

Dương La Kỳ bất lực cười gượng, đã lâu rồi cô không dậy sớm như thế, Dương La Kỳ khẽ ho, lại đem sự tình mình mơ thấy nói lại một lần

Vẻ mặt của Thương Dao rõ ràng là không có gì thay đổi, nhưng Dương La Kỳ lại cảm nhận được đâu đó sự lạnh lẽo trong đôi mắt của bà, cô nuốt nước bọt : "cái kia, dì à"

"hả? Dì nghe?"

"hung thủ có thể là Bạch Tri không ạ?"

Thương Dao gật đầu, lại lười biếng dựa ra sô pha : "lão già đó mưu hèn kế bẩn, không đoán cũng biết cái cách hèn mọn như vậy chỉ có mỗi lão, bất quá đêm nay chúng ta đi xem thử"

"vâng" Dương La Kỳ gật đầu, lại chuẩn bị đứng dậy muốn rời đi, Thương Dao lại gọi cô : "đừng đi vội, dì muốn hỏi ý kiến con cái này"

"sao ạ?"

"không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bệnh nhân con đem về hiện tại cũng đã có thể xuất viện..."

Bà chưa kịp nói xong, cửa phòng đã bật mở. Khương Vũ chạy từ đằng nào đến đây, vừa nhìn thấy Thương Dao đã sáng mắt hỏi : "được không dì?!"

Thương Dao : ...

Dương La Kỳ : ??

"chưa kịp nói con đã tới rồi"

Khương Vũ cười gượng mà xoa xoa đầu, lại chậm rãi ngồi xuống ghế. Dương La Kỳ nhìn hai người, tò mò hỏi : "chị Khương, chị vội vàng tới đây như vậy là liên quan đến Lý Diêu An sao? Em ấy có liên quan gì đến chị ạ?"

Vừa hỏi đã nhắc ngay trúng tim đen, Khương Vũ không khỏi nở một nụ cười ôn hòa trong hai hàng nước mắt ào

Có hơi lố đó được không? Thương Dao âm thầm dè bĩu

Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Khương Vũ, bà lại nói cho Dương La Kỳ biết về "Lý Diêu An và Tiêu Yên", Khương Vũ lại nhìn bà bằng ánh mắt trợn tròn, Thương Dao chỉ cười mỉm : "ai có thể dấu, nhưng Dương La Kỳ thì không, đúng hơn là không cần, con bé vốn đã có thể nhìn thấy những thứ này nếu chủ động chạm tới tương lai, cho nên con dấu cũng chẳng nổi"

Khương Vũ nghe từng lời của dì Thương, quay đầu nhìn Dương La Kỳ đầy trầm trồ. Mà điều này lại khiến cô có chút gượng gạo, sợ là Thương Dao chỉ muốn tìm cớ để kể cô nghe thôi, chứ đợi Dương La Kỳ nhìn thấy được bí mật của Lý Diêu An... À không, phải là Tiêu Yên đó, cũng đã qua thời kì tò mò của mọi người rồi

Nhưng mà nếu Lý Diêu An thực sự là Tiêu Yên, vậy mục đích của người đó là gì? Được rồi, tạm thời không thể quản

Thương Dao lại cho hai người đi về, nhìn cánh cửa đóng lại, bà mới để lộ ra khuôn mặt vô cảm. Bạch Tri nếu đã vô liêm sỉ như vậy, Thương Dao lại phải càng vô liêm sỉ hơn!

Hôm nay Thịnh Thanh và Dương Tố Tố muốn ra ngoài ăn sáng, vừa hay lại bắt gặp Khương Vũ và Dương La Kỳ đang cùng thì thầm cái gì bên đường

Thịnh Thanh cùng Dương Tố Tố liền nhau, cơ hội hóng hớt tới rồi! Thịnh Thanh dùng siêu năng lực khiến cơ thể của bản thân và em trở nên nhẹ đi, lại cùng Dương Tố Tố tiến tới bên đó nghe lén

"tới lúc đó em giả bộ một chút thế này, chị phối hợp được không?" Dương La Kỳ ở bên cạnh thầm thì

Khương Vũ nghe mà gật đầu lia lịa. Cùng cô bắt tay lấy tình hữu nghị, người nọ lại không nghĩ nhìn Dương La Kỳ chính trực như vậy sẽ làm ra chuyện mặt dày như thế, bất quá thú vị, hehehe

Rồi hai người lại quay đầu nhìn hai người sau lưng, bỗng chốc bầu không khí rơi vào im lặng. Tiếng hét của bốn người bị kẹt lại trong cuốn họng khi nghĩ giờ này vẫn còn có người đang ngủ, nếu làm phiền chỉ sợ bị chửi cho te tua!

Khương Vũ khoác vai Thịnh Thanh, cười ôn hòa : "cậu, nghe, được, gì, rồi?!"

"hừm... Câu cuối?" chị thật thà nói, bàn tay sau lưng chặn cái tay đang muốn nhéo mình kia của Khương Vũ

Dương La Kỳ nghe thế cũng chỉ biết cười gượng, cô đưa ngón tay lên môi : "dù sao thì, chị đừng nói với ai nữa hết nha!"

Cũng không thể nói cho ai được thật mà. Thịnh Thanh thầm nghĩ, lại quay đầu đi tránh ánh mắt đầy sát khí của Khương Vũ

Ăn sáng bằng một cái sandwish thực sự rất không tồi, nhưng còn nhiều người ở ngoài kia ngay cả lát bánh mì mốc cũng chẳng có để ăn, họ phải tranh dành giết hại lẫn nhau, trông rất cực khổ. Mà hết thảy mọi chuyện lại bắt nguồn từ cái thứ gọi là thí nghiệm Experiment For Esper, mà cái thứ có thể tác động đến cả thế giới này, lại là thứ giúp cho thế giới có thí nghiệm sống lại

Vì những người được chọn chính là esper mà, cho nên họ có trọng trách rất quan trọng đúng không? Dương La Kỳ nghĩ, cô muốn thử cái gì đó kích thích một chút, như tính kế cái nơi bắt nguồn EFE chẳng hạng? Dù đây chỉ là suy nghĩ khi cơn đói được giải tỏa của Dương La Kỳ, nhưng cô thực sự là hứng thú vì cái này, cho nên thử một chút đi

Dù sao thì, cô cũng không định lấy tính mạng người khác ra đùa, cho nên lần thử này của bản thân phải là lần chỉnh chu nhất, kết quả tuyệt đối không được lệch khỏi sự tính toán quá nhiều

Tiếp theo, bọn họ cùng nhau đi tới trường học của siêu năng lực gia, ở đây đã bắt đầu có cuộc huấn luyện thực sự, nhưng so với những gì nhóm Dương La Kỳ từng được mấy người Lục Uyên, Châu Doãn và Hoắc Lâm, Úc Dã nắn chỉnh thì cũng chưa khắc nghiệt lắm đâu

Ở đây họ lại thấy Lục Nhiên cùng Nam Hạ và Trịnh Trí đang hỗ trợ các khu vực có người đang luyện tập, vừa nhìn thấy là người quen tới, ba anh chàng này liền chạy đến tiếp đón

"ai ui, ba người dậy sớm ghê ấy!" Dương Tố Tố vừa vẫy tay chào vừa bồi một câu tán thưởng

Nam Hạ cười đầy khoái chí, khoanh tay vểnh mặt lên trời : "anh đây ngày nào cũng phải ngủ sớm, đương nhiên phải dậy sớm hơn các cậu rồi!"

Dương Tố Tố cười hề hề vỗ tay cho cậu, lại hướng Lục Nhiên hỏi : "cơ mà hai anh không phải đang tập cho đội sao? Bây giờ lại ra đây, sẽ không có phiền hà gì chứ?"

"đương nhiên không, có người thay mà" Lục Nhiên cười nói, lại chỉ sang mấy esper cấp S đang huấn luyện sinh viên của trường

"hai người ăn sáng chưa đấy?" Thịnh Thanh hỏi

Ba người nọ lại gật đầu, Trịnh Trí còn phụ họa thêm một câu : "ban nãy vừa tập cho những người kia vừa ăn, không bị trễ thời gian, hehehe"

"không bị phạt luôn?" Khương Vũ tròn mắt hỏi lại, Lục Nhiên gật đầu, lại chỉ sang Lục Uyên đang ngồi trên bục trường ghi chép tùm lum giấy tờ kia : "dì ấy vừa ăn vừa làm việc, bọn em tới hù một chút liền cho tụi em đặc quyền ăn trong giờ luôn"

"hù cái gì mà kinh vậy?" nghe là đã thấy mắc cười rồi được không? Dương La Kỳ câu sau đương nhiên không dám nói, vì cô sợ nếu nói ra câu này bản thân nhịn không được sẽ cười lớn

"dì Châu đang ở gần đây, cần anh đi tìm dì ấy giúp mấy đứa giải đáp thắc mắt không?" Trịnh Trí cười hỏi

Bốn người đi bên này đồng loạt lắc đầu. Cái tâm này của Trịnh Trí đặt không đúng chỗ đâu có được không?

Trên đường đi dạo lại gặp thêm Úc Dã và Hoắc Lâm, được biết hai người đang có ý định đến phòng điều khiển ở trụ sở để xem lại tấm màn chắn bằng kính, dù gì trận chiến sắp tới nào ai ngờ được cái gì đâu?

Hai người đó còn thuận tay kéo theo ba anh chàng vừa thoát khỏi được đợt huấn luyện. Dù có muốn khóc cũng khóc không được, Lục Nhiên cùng Nam Hạ đều thuộc khoa máy tính mà, Trịnh Trí lúc nhỏ lại tiếp xúc với hàng tá thứ này ở trụ sở thí nghiệm thành phố Y, đương nhiên kinh nghiệm đầy mình

Dù sao cũng không có việc gì làm, bốn người Dương La Kỳ cũng đi theo. Vừa hay bắt gặp Thương Dao đang dẫn vài người vào phòng khách, thấy là mấy người thân, Thương Dao liền kéo luôn cả họ vào

Trong phòng có chút gượng gạo khi có hai con người bị ép vào cạnh nhau, Bạch Diệc nhìn dãy ghế đối diện, bất lực hỏi : "sao lại chen hết qua bên này vậy chứ?"

"haha, chơi lạnh nên bu đông chút cho ấm ấy mà" Vi Dao Nguyệt cười nói

Mà Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ bị đè ép đến mức xém dính lại với nhau rồi, Dương La Kỳ ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong đã không ngừng cảm ơn mấy người bạn này từ trên trời xuống dưới đất

Nhưng dù sao cũng thật là có việc quan trọng, cả đám cũng ngồi lại đàng hoàng một chút trong ánh mắt bất lực từ Thương Dao, việc thứ nhất họ cần nói chính là bàn lại giấc mơ của Dương La Kỳ, độ chính xác không cần nghi ngờ, quan trọng là cách thay đổi mà thôi

"thật ra buổi sáng con cũng đã nói với chị Khương, theo bọn con thấy thì chúng ta có thể canh chừng mà bắt, dĩ nhiên đó là với điều kiện chúng ta đủ tỉnh táo, nếu không lại sơ suất ở đâu thì không ổn. Cho nên dựa theo giấc mơ hôm qua, chúng ta chỉ cần canh thời gian vào giữa đêm cho tới ba giờ sáng, sau đợt đó nếu năm phút sau không có chuyện gì nữa thì đã không còn đáng lo ngại nữa" Dương La Kỳ nói

Những người khác gật đầu, cách này được. Trừ phi phe đối thủ có esper hệ tinh thần có thể nhìn trước được tương lai như Dương La Kỳ, nếu không thì cũng chẳng có cái gì khó khăn trong kế hoạch Dương La Kỳ vừa nói

"được, vậy chúng ta sẽ tiến hành theo những gì con nói. Trước tiên dì muốn thông báo rằng Lý Diêu An sẽ tham gia vào trận chiến này của chúng ta, vì vậy lát nữa sẽ chuyển cô bé đó tới chung cư cùng các con" Thương Dao nói

Người biết chuyện thì chỉ mỉm cười

Thịnh Thanh và Dương Tố Tố lại ăn ý không để lộ cái gì, dù sao thì họ ban nãy đã nghe được một câu cuối trong cuộc đối thoại của Khương Vũ và Đương La Kỳ. Đối với người khác một câu nói trong cả cuộc hội thoại chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với Thịnh Thanh, người được thừa kế thiên nhãn từ tông môn, việc có sự đồng nhất giữa những gì đã nhìn thấy được qua thiên nhãn và mọi chuyện đang xảy ra chính là minh chứng rõ nhất cho thấy Thịnh Thanh đều nhìn thấy được bí mật, không thể sai

Dương Tố Tố bên cạnh chị, đương nhiên cũng đã nhìn được không ít thứ thú vị. Chỉ riêng hôm qua, khi biết tới sự việc của Lý Diêu An, Thịnh Thanh đã ngay lập tức dừng thiên nhãn lại, sắc mặt có chút khó nhìn, bất quá không lâu sau lại như thường ngày mà ôm ôm ấp ấp cùng Dương Tố Tố

Nhưng mà phải công nhận rằng thiên nhãn từ tông môn của Thịnh Thanh đúng là hàng xịn, nếu nó không giới hạng thời gian có thể nhìn thấy, đây hẳn cũng là một loại dự đoán tương lai giống như Dương La Kỳ rồi. Đáng tiếc việc chạm tới thiên thư là sai trái, vì vậy loại năng lực này dù có tiện lợi thế nào đi nữa, cũng có giới hạng việc có thể nhìn thấy. Như chỉ có thể nhìn được duy nhất một tình huống trong ngày mai, khung giờ cũng chỉ nằm trong phạm vi hai đến ba tiếng

Bạch Diệc, y là người không biết gì chuyện, nhưng phản ứng của Bạch Diệc có chút đề phòng, vì linh tính mách bảo của Bạch Diệc chưa sai bao giờ... Khụ, vài lần thôi

Bất quá gác lại chuyện đó, họ lại bàn tới HOPE

"dì, nếu bên đó đã chủ động tấn công sớm như vậy, sứ giả có còn tới không?" Vi Dao Nguyệt hỏi

Thương Dao lắc đầu, lại nhấp một ngụm trà : "sứ giả thì không, nhưng mấy tên phiền phức thì có, như Dương La Kỳ đã nhìn thấy được, tối nay chẳng phải sẽ xuất hiện người sao? Cho nên so với ban đầu, chắc cái ngày hẹn tới thì cả một đội quân của thành phố Y sẽ đổ bộ tới đây, cơ mà mấy đứa yên tâm, nơi này được phòng thủ kiên cố lắm, hehe. Chỉ cần cổng thành vẫn còn được bảo vệ, ở đây là nơi không thể bị đánh chiếm, ở đây ăn chơi mấy ngày trong trận chiến vẫn dư sức đó nhen~"

Ồ, còn có thể thong thả thế à? Những người ngồi bên cạnh cũng có chút bất lực

"nhưng mà, chúng ta không thể cứ ở thế bị động được, cho nên dì muốn trong lúc lực lượng của thành phố Y đến đây tấn công, mấy đứa có thể theo đường vòng mà âm thầm xâm nhập vào thành phố Y, đánh nát chỗ đó. Đương nhiên dì biết điều này là vô cùng khó, cho nên dì đã chuẩn bị sẵn vũ khí bí mật nho nhỏ để phụ trợ mấy đứa, cho nên yên tâm đi ha"

Cánh cửa bị gõ mấy cái, như chỉ cho có lệ, người bên ngoài không cần sự cho phép mà mở cửa bước vào. Đương nhiên cái tính này, cái gan này, ở đây cũng chẳng có bấy nhiêu người đâu. Lục Uyên cầm một hộp nhỏ đựng vài con chip : "Thương Dao, cậu mau xem thử chừng này đủ chưa?"

Theo ánh mắt tò mò của đám nhóc, Lục Uyên cười cười, lại để Thương Dao nhìn một lúc, sau đó đợi bà gật đầu rồi mới giải thích : "linh kiện của thiết bị do thám thôi ấy mà, tụi dì sợ không thể quan sát được tình hình mọi lúc cho nên làm chút thiết bị do thám, khi nào mấy đứa lên đường dì cũng để vài cái đi theo mấy đứa ha"

"ể, không phí chứ ạ?" Dương La Kỳ hỏi

Bạch Liên cười mỉm : "cái đó em không cần lo, mấy thứ này đa số đều được làm từ linh thạch, xác sống cũng không có thiếu. Vả lại Tiểu Vũ có khả năng đảo ngược, cho nên mấy nào bị hư vào tay cậu ấy là tươi mới lại liền hà" tỷ ung dung giải thích, mặc kệ sự tròn xoe mắt của đám nhóc trước mặt

Nói gì thì nói chứ Dương La Kỳ lẫn Dương Tố Tố đã công nhận rằng xung quanh bọn họ đều là các esper đời năm không ấy nhỉ? Năng lực của họ không ai bình thường cả, não cũng thế...

Họ chỉ nói tới đó rồi giải tán, cơ mà những người khác dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, để lại Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ chỉ mới vừa đứng dậy khỏi ghế

Dương La kỳ nhìn hư ảnh còn hiện hữu trong đầu vì vừa rồi có chút choáng, cô chớp chớp mắt một chút, lại bất lực cười thầm, bọn họ thì ra có thể ăn ý trong cả cái việc này. Dương La Kỳ lại hướng mắt tới Bạch Diệc bên cạnh

Hôm qua ôm được một cái thật lâu, có thể đem mùi hương biển cả kia sau thời gian trống vắng đem vào trong khoang mũi, Dương La Kỳ thực sự đã có chút vui vẻ. Nhưng so với những gì đã cùng Bạch Diệc trải qua, chỉ một cái ôm như thế thôi là chưa đủ, nhưng hiện tại càng không thể vội, nếu không cô sợ sẽ dọa Bạch Diệc chạy mất

Bầu không khí rơi vào im lặng, cả hai lại không ai muốn gây ra động tĩnh trước. Cứ như thế lại đợi thêm vài phút, cuối cùng Bạch Diệc hít sâu một hơi mà rời đi trước, Dương La Kỳ nhìn theo bóng lưng của y, có chút hoảng hốt mà gọi tên : "Bạch Diệc...!"

"hửm?" Bạch Diệc quay đầu, nhướn mày nhìn cô

Thế mà Dương La Kỳ lại không nói cái gì, mắt mở to nhìn y. Bạch Diệc thấy yên tĩnh lại càng nhanh chân rời đi hơn, để lại Dương La Kỳ lẻ loi đứng đó

Ừm... Gọi tên rồi, người đó cũng có phản ứng, tiếp theo nên nói gì đây nhỉ? Dương La Kỳ cười bất lực mà ngồi phịch xuống ghế

Xem nào, cô không muốn dễ dàng bỏ cuộc như thế, cô không muốn đem tình đầu của mình mơ màng như vậy mà vứt khỏi trí óc

"a... Trước kia cậu ấy đối với mình đã như thế nào nhỉ?" Dương La Kỳ ngẫm lại trước kia khi Bạch Diệc ngày nào cũng bám lấy cô, và cô vô tri vô giác đã chấp nhận sự quấn quýt đó

-----------------------------------------

Tác giả : không cần đội nón, vì tác giả là người lái xe rất chậm rãi a~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro