Chap 35 : bỏ cuộc?
Tối hôm đó, bên phía vườn rau và trại chăn nuôi của thành phố J đã gặp phải biến cố
Không biết các esper khác bằng cách nào vào được mà đập phá nơi cung cấp lương thực này của thành phố J một cách tàn bạo, nhưng điều bọn chúng không nghĩ tới chính là chỉ mới đập được một vài quả bắp cải liền đã bị tấn công
Cảnh vệ của thành phố J ào ào xông ra, bao vây năm tên đang đập phá vườn rau, năm tên đó thủ thế muốn tấn công, Thương Dao từ chính giữa đoàn cảnh vệ mà xuất hiện, bà nhìn đã có một ít rau củ bị đập phá, lại nhìn lên năm thanh niên trước mặt, bà cau mày : "chỉ gửi tới năm người mà muốn phá hoại thành phố Y của tôi? Bạch Tri đúng là kiêu ngạo"
Tên đứng đầu trong năm người hừ lạnh, tiến lên phía trước một bước, đầy khí pháhc mà nói : "bà đừng coi thường chúng tôi! Năm người chúng tôi là các siêu năng lực gia được ngài Bạch tin tưởng, vì vậy ngài ấy mới phái chúng tôi đến đây. Đừng nghĩ chúng tôi chỉ có năm người mà xem thường!"
Những tên khác cũng ồ ạt náo loạn, tên to con còn hùng hỗ hơn : "thành phố J của mấy người nếu mạnh thì sớm đã chủ động chiến với thành phố Y của chúng tôi rồi, cần gì đợi chúng tôi tấn công trước chứ? Chính là mấy người sợ không đánh lại chúng tôi!"
"đúng vậy! Cho nên đừng có ở đây mà lớn mặt, chúng tôi sẽ giúp ngài Bạch phá hủy nơi này!" một thanh niên mang kính khác còn phụ họa theo
Thương Dao nhìn bọn chúng, khóe miệng run rẩy vì sắp không nhịn cười được nữa, bà đưa tay lên ra hiệu, các cảnh vệ liền xông lên
Nhưng mà phải công nhận năm tên trước mặt cũng không hẳn là vô dụng. Tên cầm đầu sở hữu năng lực lửa, sử dụng khá nhuần nhuyễn ấy chứ. Đem cảnh vệ của nơi này đánh đến chật vật
Thấy bên mình đang dần bị mất lợi thế, Thương Dao lại một lần nữa ra hiệu, lần này nhóm người Dương La Kỳ xông ra, đúng hơn là chỉ có Dương La Kỳ, Bạch Diệc, Khương Vũ và Trịnh Trí cùng Vi Dao Nguyệt
Những người còn lại hoàn toàn không thấy đâu
Cảnh vệ thấy người cứu nguy xuất hiện cũng thất thời lui lại, để năm đấu năm
Tên đeo kính bên kia sở hữu năng lực hệ kim, có thể biến bất cứ thứ gì thành thứ mình muốn, hắn cầm một cành cây lên, biến nó thành cây giáo mà phóng tới Khương Vũ, người nọ nghiêng người tránh, Trịnh Trí ở đằng sau chụp lấy cây giáo đó, lao tới ném vào tên cầm đầu, hắn rất nhanh đã đốt cháy cây giáo đó
Bọn họ tách nhau ra, cảnh vệ xung quanh đứng bảo vệ các tòa nhà nơi khác, vài esper cấp Z còn đi ngang qua vì ban chiều nghe được lệnh bảo vệ của bà chủ, nhưng họ chỉ đơn giản là đứng cạnh Thương Dao mà xem trận đấu, vì bọn họ tin rằng những tên esper tầm thường kia sẽ chẳng thể làm gì được đám nhóc bất thường dưới trướng Thương Dao đâu... Lỡ như có thì họ cứu sau cũng được
Vi Dao Nguyệt dùng sấm xét hướng tên đầu trọc mà đánh. Tiếng đùng đùng vang lên, tên đầu trọc kia hoảng loạn né tránh, lại dùng siêu năng lực hệ thổ của bản thân mà dựng lên tường đất chống đỡ, chẳng qua Vi Dao Nguyệt không đứng yên, nàng dùng cơ thể nhanh nhẹn mà đuổi bắt hắn, lại dùng lực đạo khó tin được mà đánh hắn
Trịnh Trí cùng Khương Vũ với thân thủ được rèn luyện từ nhỏ, chiến đấu với tên cầm đầu và tên mắc kính không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là tép riu bị lừa đến đây nộp mạng thôi. Khương Vũ né mấy quả cầu lửa, lại nhảy lên cao tạt đầu tên esper hệ hỏa này. Trịnh Trí vừa né mũi kiếm vừa được tạo ra của tên mắt kính vừa phản công
Trịnh Trí đợi thời cơ, lúc đối phương đâm kiếm tới thầy liền bậc nhảy, đứng vững trên mũi kiếm rồi thật nhanh đá vào đầu tên mắt kính
Mà tên cầm đầu bên này cũng bị Khương Vũ đá vào đầu đến hoa mắt chóng mặt, hắn phát hiện ra lửa của bản thân chạm không được tới Khương Vũ, cứ hễ tới gần một chút liền tiêu tan, cứ như thể bị đảo ngược hình thái. Vì vậy hắn liền đổi mục tiêu sang Thương Dao đang đứng đó
Chẳng qua khi hắn làm như vậy, đã thực sự khiến cho mọi người ở đây nổi giận, hắn căn bản không biết rằng ở bên cạnh những người nắm quyền như Thương Dao, sẽ không bao giờ thiếu người bảo vệ. Vì vậy quả cầu lửa kia vừa tới, esper cấp Z ở bên cạnh Thương Dao liền đã ngăn chặn nó lại, còn quay sang nhìn bà hỏi : "bà chủ, không bị thương chứ?"
Thương Dao lắc đầu, lại nhàm chán nhìn vườn rau đang bị đối thủ cố ý dẫm trúng khi di chuyển, bà khẽ cau mày : "chú ý đến vườn rau phía trong!"
Cảnh vệ liền cảnh giác, mấy người đang chiến đấu cũng trở nên cẩn thận hơn
Tên cầm đầu bên đó cười lớn : "thì ra bà biết rồi à? Đúng là kẻ cầm đầu có khác!"
Hắn còn đang cười liền đã bị một cây dao ném ngang mặt, chỉ thấy Bạch Diệc cùng Dương La Kỳ đã lo xong hai tên đối thủ, tên đó bị dao ghim xuống đất, cho dù còn sống thì vẫn đau đớn nằm đó chịu đựng
"ồn ào" Bạch Diệc hừ lạnh, lại đem cây dao khác phóng tới, nó mang theo sức mạnh điều khiển không gian của Bạch Diệc mà nhanh đến không thể nhìn thấy, trực tiếp đâm qua đầu tên đó
Tên mắt kính trong lúc lơ là cũng bị Khương Vũ bẻ cổ, khiến hắn ngã gục xuống đất
Bên này tên đầu trọc thấy cảnh tượng đồng đội bị giết, hắn giận dữ lấy ra viên thuốc từ trong túi bỏ vào miệng mà nuốt xuống, Vi Dao Nguyệt trong lúc đang khó hiểu liền bị Dương La Kỳ xông tới kéo ra : "đừng đứng gần!"
Bùng!
Tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh tên đầu trọc bao trùm bởi làn khói bạc, Dương La Kỳ cùng Vi Dao Nguyệt vừa thoát nạn liền cùng nhau thở phào, sau đó lại đứng vào thế cảnh giác mà nhìn làng khói kia đang dần tan biến
Esper cấp Z cạnh Thương Dao nhíu mắt nhìn một chút, sau đó lại ồ lên : "thì ra là loại thuốc mới thành phố Y, cái này có thể giúp người bình thường biến thành esper trong tức khắc mà không cần tập luyện, giúp esper tăng cấp chỉ trong giây lát"
Thương Dao nhướn mày : "kinh thế à?"
"thật ra thì nó cũng có khuyết điểm, dùng xong liền chết" esper cấp Z đó nhún vai nói
Bạch Diệc quan sát làng khói đang dần tan biến, ánh sáng lóe lên từ trong khói, y trừng mắt phóng cây bên túi quần đi, ngăn chặn lại được cây dao của đối thủ
Khương Vũ nhíu mày, lại nhìn chằm chằm tên đầu trọc trở nên bự con hơn, đôi mắt dần chuyển sang màu đen, xung quanh tỏa ra làng khói đen kịch, tay chân bị phòng nở như sắp phát nổ, Khương Vũ nuốt nước bọt : "ha, này là biến thành quái vật chứ esper cái gì!" người nọ lại quay sang những người khác : "mau, những tên khác phỏng chừng cũng có thứ thuốc này!"
Trịnh Trí nghe vậy liền hốt hoảng định ngăn chặn tên mắt kính nuốt thuốc, bất quá vẫn không kịp
Lại thêm hai tiếng nổ liên tục vang lên, tên cầm đầu và tên mắt kính cũng biến dạng, điểm chung duy nhất của ba tên đó là đôi mắt đen ngòm
Chỉ có ba tên có thuốc? Vậy xem năm tên này có chết hay không đối với Bạch Tri đều không quan trọng, bọn hắn chỉ đóng vai trò giữ chân thôi chăng?
Trận đấu có vẻ đã khó khăn hơn, esper cấp Z quay đầu nhìn bà chủ, thấy Thương Dao không có chỉ thị liền thở hắt ra mà tiếp tục đứng quan sát cuộc chiến này
Tên mắt kính làm ra cây thương lớn mà điên cuồng chém tới, Trịnh Trí rút lấy cây dao đang cắm dưới đất mà đỡ lại các đòn tấn công của tên mắt kính
Cái người dùng hỏa lực kia cũng mạnh lên đáng kể, ngọn lửa hắn sử dụng càng nhanh lại càng nóng, Bạch Diệc và Dương La Kỳ khó khăn né tránh
Vi Dao Nguyệt đem sấm sét ngưng tụ lại một điểm mà truy đuổi tên đầu trọc, hắn tuy hung hăn hơn, to lớn hơn, quái dị hơn, nhưng muốn đấu lại một esper cấp R mang hệ chiến đấu được huấn luyện từ nhỏ như Vi Dao Nguyệt, hắn vẫn là không đủ khả năng
Khương Vũ hỗ trợ Trịnh Trí chiến đấu, tên mắt kính vừa né được Trịnh Trí liền đã bị Khương Vũ vật ngã, vừa đứng dậy đã xém bị con dao ghim vào mặt,đấu với hai esper cấp Z không dễ đâu đó
Bạch Diệc và Dương La Kỳ một trước một sau bao lấy tên cầm đầu đó, liền tục đánh tới. Tên đó dùng lửa thiêu rụi cả hai, rất hên khi cô và y đều có thể né được. Bạch Diệc tức giận vì giấc ngủ của bản thân bị chậm trễ như vậy, linh lực màu trắng đó lại xuất hiện, y đem không khí xung quanh tên hệ hỏa kia bẻ cong
Khiến lửa của hắn không thể ngưng tụ lại được, Dương La Kỳ nhân cơ hội đó tạt ngang một cái qua đầu tên sở hữu hỏa lực này, khiến hắn té lăn
Tên đầu trọc bên này liên tục triệu hồi ra mấy bức tường đất mà chống lại Vi Dao Nguyệt, nhưng hắn đấu mãi mới biết rằng bản thân vốn không là cái thá gì trong mắt Vi Dao Nguyệt cả, chỉ thấy nàng nhếch môi cười, đem sấm sét tạo thành hình tam giác, tạo thêm điểm đồng quy của ba cạnh trong tam giác, sấm sét từ điểm trọng tâm của tam giác bùng nổ lao xuống đánh liên tục vào tên đầu trọc, khiến hắn cháy khét
Vi Dao Nguyệt cười nhẹ, lại phủi phủi tay : "thứ thuốc mới này của thành phố Y đúng là phiền phức, bất quá chết sớm chết muộn cũng là chết, tiễn anh đi nhanh như vậy xem như tôi cũng còn chút lòng tốt~"
Tốt cái đếch gì? Thương Dao đứng bên này nghĩ, Châu Doãn lại từ đâu đi tới, đứng bên cạnh thì thầm cái gì đó với Thương Dao, bà nghe xong lại gật đầu, cũng không nói gì
Trong trận đấu cũng chỉ còn tên mắt kính còn trụ được, chẳng qua hắn lại bị Khương Vũ túm lấy chân vật ngã thêm lần nữa, Trịnh Trí mỉm cười, đem con dao ném mạnh vào chính giữa ngực của hắn
Trận đấu kết thúc... A, không phải!
Ngọn lửa lớn đùng đùng hướng Bạch Diệc mà phóng tới, y vừa mới dùng siêu năng lực, có chút không phản ứng kịp. Dương La Kỳ thấy vậy liền lao tới đẩy Bạch Diệc ra, ngọn lửa ấy theo đó mà hướng thẳng tới chuồng gia súc mà thiêu cháy
Bạch Diệc nhìn người đè lên cơ thể mình, tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn Dương La Kỳ : "cậu điên à?! Tự hiên lao vào làm gì thế?!"
"hì hì hì, nếu tớ không đẩy cậu ra, cậu bị thiêu thành thịt nướng lại khổ" Dương La Kỳ cười đầy bình thản mà nói
Dáng vẻ như ngày đó Bạch Diệc đối với cô khi cả hai cùng rơi xuống từ tầng năm lúc còn ở trường
Bạch Diệc vội vàng ngồi dậy đỡ Dương La Kỳ vào lòng mình, lại thấy lưng cô hiện ra vết bỏng lớn, Bạch Diệc tức giận cắn môi nhìn cô : "cậu đúng là đồ ngốc!"
Dương La Kỳ cười gượng, lại quay đầu nhìn vào chuồng gia súc, thất vọng nói : "tớ vẫn là không làm được rồi..."
"không, cậu làm được rồi mới phải" Bạch Diệc nói, y lén liếc ánh mắt của Dương La Kỳ, có chút ngượng nghịu quay đầu đi
Trịnh Trí bên này nhanh chóng chạy tới trị thương cho Dương La Kỳ, bất quá mấy vết thương bị bỏng thế này vẫn nên là đưa đi bệnh viện mới chữa hết được, Vi Dao Nguyệt và Khương Vũ lại dùng sao ghim hai tay của tên dùng hỏa lực đó xuống đất
Tên cầm đầu nằm dưới đất cười điên dại : "hahahaha! Cho dù tôi không thắng được mấy người đi nữa, lương thực của mấy người đều không còn! Sắp tới đừng hòng chiến thắng được thành phố Y chúng tôi! Còn tôi đã hi sinh anh dũng vì ngài Bạch!"
Còn bồi thêm câu cuối nữa mới chịu cơ đấy. Những người khác không thể không dè bĩu
Thương Dao bước lên một bước, phì cười : "nếu cậu nghĩ cậu quan trọng như vậy, Bạch Tri sẽ dễ dàng để cậu đi trước làm tốt thí sao? Hơn nữa vì cái gì cậu tự tin có thể phá hủy lương thực của nơi này chứ?"
Tên đó nhận ra điều không đúng liền quay đầu nhìn vào chuồng trại, chỉ thấy chỗ đó trống trơn, tuy vẫn đang cháy lớn nhưng lại không thấy xác sinh vật nào trong đó
Thương Dao cười mỉm, nhẹ giọng giải thích : "gia súc được chuyển đi nơi khác rồi, tiếc cho các người tốn công tốn sức, không xin lỗi nhé"
Thế là buổi tối hỗn loạn đến đây là kết thúc. Mấy người khác đều chạy đến, Lục Nhiên đưa tay lên hạ kết giới cách âm xuống, vì có nó nên nãy giờ mọi việc đều diễn ra trong yên lặng, cho nên người dân trong thành phố mới có thể ngủ yên như vậy
Nhìn những người khác toàn thân dính máu, Khương Vũ không khỏi tặc lưỡi : "bẩn ghê"
"cậu cũng vậy thôi" Bạch Liên cười nói, lại nhìn sang Dương La Kỳ đang nằm trong lòng Bạch Diệc, tỷ khẽ thở hắt ra : "chúng ta nên đi bệnh viện thôi"
Nhìn vết bỏng lớn trên người Dương La Kỳ, Bạch Diệc cắn răng bế cô lên, cùng mọi người lên xe chạy đến bệnh viện
Dương La Kỳ nằm trong lòng Bạch Diệc, đôi môi khẽ nhếch, Khương Vũ bên cạnh có chút cảm thán. Dương La Kỳ đúng là người liều lĩnh mà, chỉ vì muốn ở cùng phòng với Bạch Diệc, cô đã khiến cơ thể của bản thân bỏng nặng như vậy
Mấy người có thể nhìn trước tương lai đúng là không ai bình thường
Ở trên xe, Bạch Diệc một lòng giữ Dương La Kỳ trong lòng, không dám thả cô ra. Bạch Liên ngồi cạnh cũng bất lực thở dài, vén tóc Vi Dao Nguyệt đang nằm trên đùi mình mà ngủ, giờ phút này im lặng ghê
Tối hôm đó bệnh viện lại náo động vì nhận quá nhiều ca
Trưa hôm sau, tại phòng bệnh vip số một, đã có cả đống người ngồi ở đây
Dương La Kỳ nằm trên giường bệnh, nhìn trái có Vi Dao Nguyệt đang gọt táo, phải có Nam Hạ đang bóc vỏ quýt, phía trước có Dương Tố Tố đang trao đổi với bác sĩ, cô có chút bất lực, bản thân bị thương nặng thế à?
"thế nào rồi, hiện tại đỡ đau chưa?" Khương Vũ ngồi cạnh gát chân hỏi
"đỡ rồi, chiều có thể xuất viện" Dương La Kỳ cười mỉm
Bác sĩ đứng cạnh khẽ thở hắt ra, khoanh tay đầy bất lực : "một tháng vào bệnh viện cũng phải năm sáu lần trở lên, nếu là thời còn dùng tiền thì nhờ cô bệnh viện chúng tôi giàu to rồi"
Vi Dao Nguyệt cười khúc khích, lại đem táo cắt thành hình thỏ, tặc lưỡi nói : "thật ra có thể ghi nợ, đợi mọi chuyện kết thúc tính luôn một lần nha~"
"ha, chị đúng là có kế" Dương Tố Tố chống hông, cười đầy bất lực
Ngay lúc này Thương Dao từ đâu đi đến, bà thong dong đi vào, bác sĩ thấy bà liền chào một tiếng rồi nhanh chân rời đi
"a, dì Thương!" bọn họ đều đồng thanh hô
"chào mấy đứa" Thương Dao cười cười vẫy tay, lại quay sang Dương La Kỳ ân cần hỏi : "sao rồi, không quá nặng chứ?"
"vâng, chỉ bị cháy bên ngoài một chút thôi ạ" Dương La Kỳ cười nói, sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện bản thân thắc mắc : "dì Thương, con có chút tò mò"
"ừm?"
"chuyện gia súc kia là sao ạ?"
Thương Dao ồ lên một tiếng, lại nhìn thấy những người khác cũng nhìn mình chằm chằm, bà cười khẽ : "chà, dì đem gia súc di chuyển xuống lòng đất rồi á, có cơ quan mà~"
"hể?!" mọi người đồng hanh hét lên
"thì con đã nói mà, tương lai con nhìn thấy có thể thay đổi, không phải sao?" Thương Dao cười nói
Đúng là vậy thật, ngày hôm trước khi mọi người sắp giải tán, Dương La Kỳ đã nhắc mọi người
"cái kia, con nghĩ tối đến chúng ta vẫn nên chia đội ra, để một đội canh giữ cổng chính đi ạ. Nơi cung cấp lương thực thường được bảo vệ nghiêm ngặc như vậy còn bị xâm nhập, huống chi là cổng chính? Con nghĩ nên phòng hờ một chút" Dương La Kỳ lúc ấy đã nói vậy
Thương Dao thấy có lý liền tách cả đám ra làm hai, chỉ để năm người Dương La Kỳ, Khương Vũ, Vi Dao Nguyệt, Trịnh Trí và Bạch Diệc đi tới chuồng trại và vườn rau, những người còn lại đến cổng chính canh chừng
"và thực sự cổng chính đã bị tấn công, cũng may là bên chúng ta vẫn ứng phó được, dù bên đó đông lắm, cũng có dùng loại thuốc mới kì lạ của thành phố Y, bất quá vẫn ổn. Mà lúc con nhắc nhở, dì đã nghĩ nếu có thể xuất hiện biến cố, vậy nên cảnh giác hơn một chút nữa, nên dì cho gia súc chuyển hết xuống dưới lòng đất, mấy túi hạt giống hay cây con cũng đem đi nơi khác tiếp tục trồng, cho nên tổn thất không lớn lắm" Thương Dao cười mỉm mà giải thích
Nam Hạ không khỏi đưa ngón tay cái lên, đầy sùng bái : "dì Thương, dì là thần của con!"
"mồ, làm quá rồi" Thương Dao cười khúc khích đấy đắc ý
"cơ mà mấy người còn lại đâu ạ?" Dương Tố Tố hỏi
"à..." Thương Dao ngẫm một chút
Lúc này, Bạch Diệc đang đứng ở ngoài cửa, lưỡng lự một lúc liền quay đầu về chung cư ngồi nghỉ, Lục Nhiên từ bao giờ đã đi theo sau lưng y, bước từng bước chậm đi theo
Đến khi ngồi xuống được cái ghế sô pha êm ái trong phòng khách trên tầng mười hai, Bạch Diệc mới lười biếng thở dài ra, lại thấy Lục Nhiên ngồi xuống đối diện, y rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi : "Nhiên cẩu, cậu với Nam Hạ sao rồi?"
"còn được lắm, tốt hơn cậu với ai kia nhiều" Lục Nhiên khoanh tay nói
"ai kia là ai hả cha? Tớ chưa có giống các cậu, đột nhiên có não yêu đương với người khác đâu" Bạch Diệc hừ lạnh, lại nghiêng đầu dựa lên thành ghế
Lục Nhiên cười mỉm, đem miếng ngọc thạch có khắc hình hoa tử đằng ra : "quen không?"
"ờm... Không rõ lắm, nhưng hình như cái này là của Dương La Kỳ ha?" Bạch Diệc nhíu nhíu mày, đem miếng ngọc thạch nhìn kĩ một lượt
"ừ, của người nào đó tặng, cậu ấy quý lắm, nhưng hôm qua vô tình làm rơi rồi, lát cậu trả cậu ấy đi" Lục Nhiên ném tấm ngọc thạch đó cho Bạch Diệc, bình thản cười nói
"cậu tự đi mà trả, đưa tớ làm gì?" miệng nói thế, tay vẫn nhanh chóng đỡ lấy miếng ngọc thạch, còn đụng vào tay cầm của cái ghế mà đau cùi trỏ
Anh rót ra một chén trà, khẽ thở hắt ra : "cậu lúc trước vì Dương La Kỳ, đem thế giới này xem như không khí, không để vào mắt, vậy mà chỉ mới hai tháng, cậu liền quên mất lúc trước cậu yêu cậu ấy đến nhường nào, xem ra năng lực của cậu khá vô tình ha"
"a... Yêu ai cơ?"
Lục Nhiên khẽ khựng lại, đem ly trà vừa rót ra một hơi uống hết. Song, đứng dậy từng bước dài rời đi : "từ từ rồi biết, tớ đi thăm bệnh đây, Diệc cẩu"
Bạch Diệc nhìn anh đi rồi, bản thân lại băn khoăn không biết nên làm gì, vò cái đầu bức bối rồi lại chui vô phòng, dù gì hôm qua thức đêm mà, ngủ một giấc cho khỏe đi rồi tính tiếp
Mà bên này Bạch Liên cùng Thịnh Thanh đã đứng trước cửa phòng bệnh vip số năm
Thanh âm đó lại vang lên : "mời vào"
Vừa bước vào liền đã thấy người nằm trên giường bệnh từ bao giờ đã đứng dậy, mặc quần áo bình thường thay vì đồ bệnh nhân, người nọ quay đầu, nhìn thấy người đến cũng khôgn bất ngờ là mấy, điềm tĩnh ngồi xuống ghế : "lâu rồi mới gặp"
Hai người kia không nói gì, từng bước chậm rãi tiến lại gần, cùng Lý Diêu An thủ thế rồi... Ôm?
"aaaa! Tiểu Yên, chị nhớ em chết đi được!" Thịnh Thanh cười khúc khích nói, Bạch Liên ở bên cạnh còn dụi dụi vào vai Tiêu Yên
"a, đừng ôm em cứng ngắc như thế, ngạt thở a!!" Tiêu Yên cười vui vẻ
So với hôm qua gặp Khương Vũ, Tiêu Yên hiện tại cười thoải mái hơn rất nhiều
"Tiêu Yên, thực sự rất may vì em vẫn còn sống, nhưng em có thể nói chị biết, tại sao em lại thành thế này không?" Thịnh Thanh hỏi
Tiêu Yên trầm ngâm một chút, lại cười mỉm nói : "năm đó sau khi mọi chuyện kết thúc, em phát hiện ra bản thân chưa chết, thậm chí cơ thể còn đang tái tạo lại, lúc đó em đã đoán ra là do linh lực của Khương Vũ khiến em như vậy, sau đó em lại được gặp chị Tiểu Liên thêm lần nữa, và cái mặt nạ em đang mang là của chỉ ó"
Thịnh Thanh quay đầu nhìn Bạch Liên, tỷ cười gượng : "à thì, em ấy có chí hướng riêng mà"
"sau đó thì sao?" Thịnh Thanh bất lực, lại tiếp tục hướng Tiêu Yên hỏi
"chà, em hồi sinh với thân phận Lý Diêu An, suốt mấy năm nay giả làm học sinh được nhà nước tài trợ, sẵn tiện theo dõi Tiểu Diệc đi học nè, xem anh Tiểu Trí đi dạy nè, kể ra cũng nhiều cái vui lắm. Rồi khi chuyện xác sống bùng nổ, em đi khắp nơi dạo dạo chơi chơi một chút, không nghĩ lại được thành phố Y bắt về làm thí nghiệm, cơ mà không ngờ tới là được Dương La Kỳ cứu"
"ô hô hô, xém chút nữa chị đã để em lại ở đó" Thịnh Thanh cười gượng
"bởi vậy nên em mới không muốn nhận chị đó" Tiêu Yên cười lạnh, lại tặc lưỡi nhìn chị. Rồi người nọ lại quay đầu nhìn Bạch Liên, cười hì hì : "chị Tiểu Liên, cho em xin thêm cái mặt nạ được không? Cái em đang mang này chỉ trụ được thêm một tuần nữa thôi à"
"không thể"
"tại sao?"
Thịnh Thanh nhìn hai người, đem thắc mắt của Tiêu Yên giải thích : "Tiểu Yên, em biết mà, Khương Vũ đã nổi lên chứng trầm cảm trong vài tháng chỉ vì em chết, em ấy đã phải chật vật một mình trong vài tháng đó, xém chút nữa, em ấy đã tự sát rồi. Nhưng mà cũng là vì em, chính vì em nói em muốn Khương Vũ phải sống thật tốt, sống để chứng kiến mọi chuyện sẽ xảy ra rồi đến khi gặp lại sẽ kể em nghe, cho nên em ấy mới tiếp tục sống, thế mà hiện tại, em lại muốn chối bỏ Khương vũ, có phải hơi quá đáng không?"
Tiêu Yên không nói, lại cúi đầu một hồi lâu, người nọ cười khổ : "em nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy, Khương Vũ quá cao cả, em lại quá hèn nhát, cho nên em chỉ cần làm một con tốt, một bước đệm biết hy sinh để cho mọi người có thể tiếp tục sống, vậy là được rồi"
Chát!
Bạch Liên không nhân nhượng tắt thẳng vào mặt Tiêu Yên, tỷ tức giận đến phát run, dưới sự bàng hoàng của hai người còn lại, Bạch Liên đã nắm lấy cổ áo của Tiêu Yên : "vậy em sống lại làm gì hả? Cách em sống lại chẳng phải là nhờ vào Khương Vũ sao? Vậy mà em lại muốn chối bỏ cậu ấy, em biết em quá đáng lắm không? Khương Vũ vì em mà đã dành thanh xuân của bản thân làm một kẻ vô hình, chỉ quan sát thế giới này, không có nổi sự an ủi cho chính bản thân, cậu ấy là vì em, là vì em đó!"
Tiêu Yên ngây ra, Thịnh Thanh cũng rơi vào im lặng, thực sự thì trong những người còn sống của esper đời năm, Khương Vũ là người cô độc nhất, đối với thế giới bên ngoài chỉ như là một người quan sát, im lặng mà ngắm nhìn tất cả, không chen chân vào mọi chuyện. Sáng tối gì đều chỉ có một mình
"dù sao đi nữa, chị cũng không tin Khương Vũ sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy" Bạch Liên hít sâu rồi nói, lại cùng Thịnh Thanh ra về, để lại Tiêu Yên vẫn đang ngây ngốc ngồi đó
Bỗng nhiên tay của Tiêu Yên có chút ngứa ngáy, người nọ đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt có chút bần thần. Tiêu Yên dùng tay chạm lên mặt, thật chậm rãi, như muốn hình dung ra được dung nhan này đã từng như thế nào
A... Chỉ là một khuôn mặt bình thường thôi, tại sao lại khiến Khương Vũ ngày nhớ đêm mong như vậy? Tiêu Yên không thể không suy nghĩ
Tối hôm đó, cửa phòng của Bạch Diệc lại bị gõ, y một thân quần áo sộc sệt đi ra, Dương La Kỳ vừa thấy cảnh này liền đống sầm cửa lại, những người bên cạnh cũng ngơ ngác
"sao thế?" Thương Dao khó hiểu hỏi
"à, con trượt tay" Dương La Kỳ cười mỉm
Đêm rồi, những người khác đều nghỉ ngơi, chỉ có Khương Vũ, Lý Diêu An cùng Dương La Kỳ và Thương Dao đứng trước phòng Bạch Diệc, mà y vừa bị đóng sầm cửa trước mặt như vậy cũng ngơ ngác, lại nhìn xuống áo quần sộc sệch của bản thân, qua loa chỉnh lại một chút rồi mở cửa thêm lần nữa, Dương La Kỳ nhìn một chút cũng không đóng sầm cửa nữa
"Tiểu Vũ, chị về trễ nha, còn mẹ và hai người bên cạnh thì ở đây làm gì?" Bạch Diệc khó hiểu hỏi
"à, hiện tại chỉ có phòng của Dương La Kỳ là một người ở, cơ mà con bé cũng bị thương rồi, chăm sóc một bệnh nhân khác như Lý Diêu An thì có đôi chút phiền, cho nên Khương Vũ định chăm sóc con bé, La Kỳ giao lại cho con" Thương Dao cười nói
"... Chị Tiểu Yên?" Bạch Diệc lẩm bẩm, lại nhìn Tiêu Yên đang cười gượng, quay đầu lại thấy Khương Vũ liên tục nháy mắt với mình, y có chút bất lực : "tại sao không để ở bệnh viện đi?"
"à, bệnh viện dạo này chật rồi" Khương Vũ cười mỉm, lại dậm chân Bạch Diệc một cái mạnh khiến y cau mày, y lại nói : "dù sao thì để mai đi, đồ của chị Tiểu Vũ còn chưa..."
"chị vốn đâu có đem đồ gì?" Khương Vũ cười mỉm, lại đẩy Dương La Kỳ về phía Bạch Diệc, cười mỉm : "dù sao thì La Kỳ vì em mà bị thương, em chăm sóc con bé là hợp rồi, còn bên này đi nghỉ đây, bái bai ha~"
Nói Xong Khương Vũ lại kéo Tiêu Yên đến phòng của Dương La Kỳ... À không, hiện thì không phải nữa, Dương La Kỳ đổi phòng rồi, giờ phòng này là của Khương Vũ và Tiêu Yên
Thương Dao thấy mọi việc xong rồi cũng quay về đi ngủ, sẵn tiện tắt đèn hành lang luôn
Tiêu Yên nhìn Khương Vũ thong dong kiếm đồ đi tắm, bản thân lại còn đang ngờ nghệch ngồi trên giường, lại im lặng
Khương Vũ nhìn người nọ trầm lắng như thể, trên môi nở nụ cười gian xảo, tiến tới kéo tay Tiêu Yên vào phòng tắm : "nào nào, tắm chung để gắn kết tình bạn cùng phòng nào, Lý-Diêu-An!"
"tắm, tắm chung? Chị đừng có vô liêm sỉ thế chứ!" Tiêu Yên chật vật túm lấy ga giường để bản thân không bị lôi đi
"thôi nào, con gái với nhau cả, em sợ cái gì?" Khương Vũ cười mỉm, lại hướng tai của người trước mặt thổi một cái, Tiêu Yên mặt mày đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt ga giường, Khương Vũ thấy vậy liền cúi người ôm lấy Tiêu Yên, tay mò vào trong áo người nọ : "được rồi, ngại vậy thì chị cởi đồ giúp em, cởi rồi thì đằng nào chẳng phải tắm, đúng không?"
"con mẹ nó, từ khi nào chị vô liêm sỉ như vậy hả?!" Tiêu Yên đỏ bừng mặt mà giữ tay Khương Vũ lại, hướng chị mà giận dữ hét lên
Thế mà cảnh này vào mắt Khương Vũ lại thành rất đáng yêu, người nọ cười hì hì, ngòn tay xoa nhẹ đôi môi hồng nhuận của Tiêu Yên, Khương Vũ có chút bất lực mà cười : "em bỏ rơi chị rất lâu, lâu đến mức chị tưởng em đã làm một thiên thần nhỏ bay trên trời. Nhưng bây giờ chị mới phát hiện ra, em rất xấu xa, giống như một tiểu quỷ biết dày vò người khác. Vì vậy khoảng thời gian này, em đừng hòng rời khỏi chị" Khương Vũ hôn lên mí mắt của Tiêu Yên
Cuối cùng Tiêu Yên vẫn tắm chung với Khương Vũ, ngoài việc chà lưng cho nhau ra thì cũng không có gì khác quá gần gũi, Khương Vũ lâu lâu nhìn Tiêu Yên một cái rồi lại thôi, bàn tay có chút run rẩy, mặt người nọ cũng ửng đó
Rất dễ hiểu, Khương Vũ đang cố kiềm nén bản thân đến mức nào
Đến khi tắm xong Tiêu Yên liền trèo lên giường, người nọ muốn ngủ, khỏi chạm phải khuôn mặt kia của Khương Vũ kia
Đột nhiên một đôi tay ôm lấy Tiêu Yên từ phía sau, người nọ có chút hoảng hốt quay đầu lại muốn đẩy Khương Vũ ra, người nọ lại buông lỏng tay một chút, ở bên tay Tiêu Yên thì thầm : "Yên Yên, đừng quậy, cho chị ôm chút thôi, chị sẽ không làm gì đâu"
Tiêu Yên vốn còn muốn nói nhưng bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Khương Vũ, Tiêu Yên lại im lặng, người đó khẽ thở dài, xoay người ôm lấy Khương Vũ
"chị nhớ em, nhớ rất nhiều" Khương Vũ cười mỉm, đôi tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Yên, lại chạm đến việc của cái mặt nạ đó, Tiêu Yên phát hoảng muốn ngăn đối phương lại. Chẳng qua chỉ mới muốn đẩy Khương Vũ ra, Tiêu Yên đã dừng lại, người nọ để yên cho Khương Vũ tháo lớp mặt nạ đó ra
Trốn tránh? Tiêu Yên không hẳn muốn như vậy, nhưng còn cách tốt hơn không? Chẳng rõ nữa, Tiêu Yên chỉ biết rằng, riêng đêm nay thôi, bản thân không muốn trốn tránh Khương Vũ
Nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mơ, Khương Vũ không kiềm được mà vuốt ve, từ trán, thái dương, đôi mắt xinh đẹp đó rồi đến cái mũi cao thẳng, sau đó lại đụng đến đôi môi mềm mại kia, xúc cảm đều là thật
Khương Vũ nuốt nước bọt, người nọ muốn làm nhiều hơn việc vuốt ve, nhưng dũng khí thì là không có. Khương Vũ biết bản thân chỉ có thể nhìn, nếu vượt giới hạn hơn một chút, Tiêu Yên có lẽ sẽ biến mất một lần nữa, cho nên thế này là được rồi
Bỗng nhiên, đôi môi ấy lại đặt lên môi Khương Vũ, đặc biệt mềm mại và ẩm ướt, cái lưỡi đó như con rắn nhỏ mà mò vào miệng Khương Vũ, chậm rãi di chuyển trong khoang miệng của người nọ. Điều này khiến Khương Vũ vốn còn đang chịu đựng liền theo bản năng đáp lại
Tiêu Yên vuốt ve cơ thể của người mình yêu, từng nơi đều khiến Tiêu Yên quen thuộc, bọn họ không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng là lần đầu sau chừng ấy năm làm lại chuyện này
Bị vuốt ve đến nóng rang, Khương Vũ giữ tay Tiêu Yên lại, khuôn mặt đỏ ửng cùng với từng tiếng thở dốc : "em..."
"em cũng nhớ chị, ngày nào cũng nhớ, giấc mơ đều mang hình bóng của chị" Tiêu Yên cười mỉm, hốc mắt đau nhức, nhìn người dưới thân mình, người nọ chỉ có thể cười
Khương Vũ đưa tay lên vuốt mái tóc của người đối diện, rướn người hôn lên hốc mắt của Tiêu Yên, nước mắt lăn xuống theo sườn má : "đồ ngốc, vậy mà em còn muốn trốn tránh chị"
Đã mấy năm rồi, đã có đôi khi Khương Vũ tưởng tượng thấy Tiêu Yên vẫn còn ở bên cạnh, những lúc đó người nọ chỉ có thể gục xuống đất mà òa khóc, nỗi nhớ mong đối với người thương không thể phai nhòa. Vậy mà giờ đây khi Tiêu Yên còn sống, người đó lại muốn trốn tránh mình, hỏi sao Khương Vũ lại không đau?
Nhưng ít nhất, hiện tại Tiêu Yên trốn không được nữa đâu, Khương Vũ có thể vì Tiêu Yên rời đi mà trầm cảm, đương nhiên cũng có thể vì Tiêu Yên trở lại mà phát điên
Lại hôn, Tiêu Yên lại một lần nữa cúi đầu hôn Khương Vũ, hôn rất lâu, hôn đến muốn nghẹt thở, chỉ khi có cảm giác không thở nổi nữa cả hai mới cùng thả nhau ra
"Tiêu Yên, có thể làm không?" Khương Vũ nhẹ giọng hỏi
Người bên trên im lặng, đầu nhỏ khẽ gật, điều này khiến Khương Vũ mừng rỡ lại rướn người hôn lên mí mắt Tiêu Yên
"nói trước, em không có kinh nghiệm như chị đâu, chị mà đau thì ráng chịu nhá" Tiêu Yên cười bất lực mà nói, bàn tay trắng trẻo cùng những ngón tay thon dài mò mẫm xuống dưới
"ư... Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn rất thuần thục ha" Khương Vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi tay đó, mặt đỏ bừng mà nhe răng cười, khi trước Tiêu Yên rất hay ngại mấy chuyện này, Khương Vũ đều là người chủ động, rất ít khi Tiêu Yên là người làm
Vậy mà sau mấy năm không gặp, Khương Vũ không nghĩ mình sẽ là người chịu trận, bất quá chỉ cần Tiêu Yên muốn, đều được thôi
Khương Vũ tự giác cởi áo của bản thân ra, lại đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Yên : "nhìn em thiếu kinh nghiệm như vậy, xem ra mấy năm nay không nhận cơ hội ở một mình mà yêu người khác nhỉ?"
"em đâu có vô liêm sỉ như chị đâu chứ!" Tiêu Yên phòng má, động tác tay lại mạnh hơn một chút, người nọ cúi đầu cắn một cái ở đỉnh ngực của người nằm dưới
Thương Vũ bị tấn công đột ngột như vậy liền có chút run rẩy, tiếng rên đều đều vang lên, Khương Vũ xuýt xoa : "đồ tiểu quỷ xấu xa, em chưa cắt móng tay mà đâm mạnh thế?"
"đành chịu, ai mà biết vừa gặp lại chưa được bao lâu chị liền dụ em làm chuyện này, làm gì có cơ hội cắt móng tay chứ? Chị còn bảo em manh? Là do cái miệng chị hại cái thân chị thôi" Tiêu Yên hùng hỗ đáp trả, động tác tay vừa mạnh lại vừa nhanh, đầu lưỡi thè ra liếm lấy hai bầu ngực của Khương Vũ
"a, ưm, em đúng là đồ trẻ con" Khương Vũ miệng nói vậy, nhưng tay lại càng ôm chặt Tiêu Yên hơn, người nọ thầm nghĩ để bị vào thế hạ phong thế này chút cũng được, nếu không ngay lập tức lật người có khi sẽ khiến Tiêu Yên hoảng, mà nếu vậy lỡ lần sau Tiêu Yên không muốn cùng mình làm nữa thì sao? Thôi thì chịu đựng một chút, cùng lắm lần sau nói Tiêu Yên cắt móng tay đi trước
Chà, cũng không ít động tác được hai người họ trình diễn đâu, làm xong rồi Khương Vũ lại chưa mệt, thủ thế lật người, để Tiêu Yên nằm dưới thân mình, Khương Vũ cười hì hì đưa bàn tay lên : "bốn ngón đều cắt gọn gàng"
"bốn, bốn ngón?" Tiêu Yên nuốt nước bọt hỏi lại
Khương Vũ không trả lời, cúi đầu xuống bắt đầu liếm, liếm từ ngực xuống bên dưới, ở nơi cứng lên lại ẩm ướt kia liếm đi liếm lại một chút, Khương Vũ còn hôn lên, xong lại liếm
Tiêu Yên nắm chặt ga giường, cảm nhận cơ thể như không thuộc về mình nữa, bay bỏng đâu đó trên tầng mây. Rồi Khương Vũ cũng đút một ngón vào, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khiến mọi chuyện không quá khó khăn, không khiến Tiêu Yên quá đau
"chị, chị đừng có một lần đút luôn cả ba ngón chứ?!" Tiêu Yên run rẩy giữ lấy ga giường, tay kia giữ lấy tay Khương Vũ, người nọ lại ngẩng đầu lên cười, nhẹ nhàng ấn ấn từ bên trong : "không, chị sẽ nhẹ nhàng mà~"
Ở bên dưới có cái tay hoạt động không ngừng nghĩ, bên trên lại có đôi tay khác rất biết dịu dàng mà ôn nhu vuốt ve bầu ngực mềm mại đó, ở bên tai lại có cái miệng rất biết dụ dỗ người của Khương Vũ, toàn nói ra lời đường mật khiến Tiêu Yên không kìm được mà rên rỉ mãi, quên mất bản thân ban đầu đã chống cự thế nào
"bé ngoan, há miệng ra nào~" Khương Vũ cười nói, Tiêu Yên ma sai quỷ khiến gì thực sự mở miệng ra, để Khương Vũ ở trên ôn nhu xâm chiếm, cơn tê dại xâm nhập vào đại não, lại lan ra khắp người, nơi đó càng nóng ẩm hơn, Tiêu Yên chịu không nổi mà uốn éo theo từng nhịp, tay Khương Vũ lại càng nhanh hơn, một tay còn lại còn hướng hạt đẩu đỏ mà thích thú vuốt ve
"á, đừng một lúc làm cả hai thế chứ!" Tiêu Yên run rẩy ôm lấy cổ Khương Vũ, toàn thân run rẩy chịu đựng, người nọ lại cắn lên cổ Tiêu Yên một cái, cười đầy dịu dàng : "bé ngoan à, nhịn là không tốt đâu, nếu em thích nhịn như vậy, chị không chắc bản thân sẽ dừng lại ở ba ngón thôi đâu"
"a, ư... Ha, ha, chị, chị chậm lại một chút đi mà" Tiêu Yên cuối cùng cũng không dám nhịn nữa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà run rẩy, mà vì sự thả lòng của Tiêu Yên, Khương Vũ lại càng dễ dàng đâm vào, cuối cùng Tiêu Yên chịu không nổi nữa mà run theo từng đợt, nơi đó chảy ra thứ nước nóng ấm, dính hết lên tay Khương Vũ, người nọ cười hài lòng hôn lên khóe mắt Tiêu Yên : "bé ngoan, chị yêu em nhiều lắm"
Trái với căn phòng đó, căn phòng bên cạnh lại nổi lên cuộc tranh luận trẻ con
"được rồi, vì cậu là người bệnh nên cậu nằm trên giường đi, tớ ngủ trên ghế" Bạch Diệc vừa tắm xong, đi ra đã thấy Dương La Kỳ nằm trên giường, y không chần chừ gì lấy cái mềm và gối đem để lên sô pha trong phòng
"không ngủ chung sao?" Dương La Kỳ nghiêng đầu hỏi
"ạch, không có thói quen đó" Bạch Diệc lùi ra mấy bước, chớp mắt một cái lại thấy Dương La Kỳ ra khỏi giường, đi đến kéo tay của mình lên giường : "từ từ quen cũng được"
"ủa ê, cậu hiểu tiếng người không thế hả?" Bạch Diệc bị kéo đi, trong lòng vô cùng hoảng hốt
Và y đã bị Dương La Kỳ ném lên giường, chính cô trèo lên bên cạnh Bạch Diệc nằm, cười mỉm quay sang nhìn y : "ngủ ngon ha!"
"ngủ cái con khỉ ấy? Trời ạ, cậu thực sự bị thương hả? Kéo tớ không gặp khó khăn gì luôn ấy!" Bạch Diệc há hốc, bật người muốn ngồi dậy, lại bị Dương La Kỳ nắm cổ áo kéo xuống, cô cười : "không được, nếu cậu nằm ở đó rồi bị bệnh gì thì tớ thấy có lỗi lắm"
Bạch Liên lại muốn ngồi dậy, lần này động tác nhanh hơn chút : "cơ thể tớ tốt, bệnh không nổi đâu!"
"ồ" Dương La Kỳ gật đầu, lại nắm lấy gốc áo của Bạch Diệc kéo xuống : "nhưng tớ dễ bệnh, thời tiết này nằm một mình lạnh lắm"
"cậu...!" Bạch Diệc tức đến đỏ mặt, nhưng vì Dương La Kỳ đã cứu mình, y nhịn xuống, lại bất lực nằm phịch xuống : "chậc, nằm thì nằm, cậu đúng là cái đồ phiền phức!"
Phiền phức? Cũng không sao, Dương La Kỳ còn muốn làm phiền Bạch Diệc cả đời đây
Như nhớ ra cái gì, Bạch Diệc lại bật dậy rời giường, đương nhiên vẫn bị Dương La Kỳ thuận tay nắm lấy tay, Bạch Diệc thở hắt ra : "đừng quậy, cậu rơi đồ đó, để tớ lấy cho"
"à, được thôi"
Bạch Diệc lục tìm trong tủ một lúc lại lôi ra được miếng ngọc thạch hình hoa tử đằng đó, đem tới đưa cho Dương La Kỳ : "đây, của cậu"
Nhìn món đồ trong tay Bạch Diệc, Dương La Kỳ có chút ngây người, đưa tay nhận lấy, trái tim đang bối rối cũng thoải mái hơn, cô cứ nghĩ tấm ngọc này mất rồi, hên là chưa
"Bạch Diệc, cậu có cục linh thạch nào có hình dáng kì lạ không? Hình trái tim chẳng hạn?"
"ể, có thì có đó, mà sao cậu biết?" Bạch Diệc vừa chui lại vào giường, nhíu nhíu mày nhìn cô
"chỉ có hơi tò mò thôi, vậy cục linh thạch đó đâu rồi?"
"nuốt rồi, dù sao cũng chỉ là linh thạch thôi" y nhún vai, lại có chút ngơ ngác khi nhìn nước mắt Dương La Kỳ từng hạt từng hạt rơi xuống, Bạch Diệc có chút hốt hoảng mà lau nước mắt cho cô : "ê này, đừng có tự nhiên khóc thế chứ trời!"
Không biết tại sao đầu của Bạch Diệc có chút đau, vài đoạn kí ức lướt ngang qua... Vậy mà tất cả đều là hình bóng của Dương La Kỳ? Bạch Diệc hoang mang lắc lắc cái đầu
Nhìn Dương La Kỳ nằm đó thút thít, Bạch Diệc luống cuống không biết làm gì, trong đầu bỗng nhớ lại trước kia khi mình khóc liền sẽ được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, y liền liều mình ôm lấy Dương La Kỳ, đem cô ở trong lòng nhẹ nhàng vỗ về : "dù không biết tại sao cậu khóc, nhưng mà đừng có khóc nữa trời ạ, tớ không biết dỗ người khác đâu!"
"huhuhu, cậu là đồ ngốc, là đồ bạch tuộc ngốc!" Dương La Kỳ ở trong lòng Bạch Diệc nhỏ giọng mắng, tay lại giữ chặt va Bạch Diệc
Bị mắng như thế đương nhiên y cũng không thể không tức giận : "nè nha, đã nói tớ ngốc rồi còn nói tớ là bạch tuộc là sao chứ? Đừng có được nước làm tới nha!"
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, ánh mắt vẫn còn rưng rưng, Bạch Diệc vừa định mắng tiếp liền thôi, y khẽ thở dài, đem Dương La Kỳ trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành : "mặc dù không biết tại sao cậu lại vừa khóc vừa mắng tớ, nhưng tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi, nếu không cậu lại bệnh thì không tốt. Có gì sáng mai lại ăn vạ tớ sau cũng được"
Dương La Kỳ bĩu môi, lại chọc chọc vào má Bạch Diệc : "cho dù có là sáng mai đưa nữa thì cậu chắc gì đã biết bản thân sai ở đâu chứ?"
Được rồi, cô nói đúng. Bạch Diệc chột dạ quay đầu đi, lại động não suy nghĩ vì sao Dương La Kỳ khóc... À, có lẽ y biết rồi
Bạch Diệc để Dương La Kỳ nằm đàng hoàng trên giường, bản thân nằm bên cạnh đắp mềm lại cho cả hai, sau đó lại dịu giọng nói : "nếu miếng linh thạch kia là thứ quan trọng của cậu, vậy mai tớ đền, trước tiên đi ngủ đã, tớ mệt lắm rồi"
Dương La Kỳ phồng má, Bạch Diệc đúng là đồ ngốc! Nhưng ít nhất đồ ngốc này không hoàn toàn bỏ quên cô, vậy cũng được. Dương La Kỳ kéo kéo cái áo của người đang nằm quay lưng với mình
Người nọ quay lại, cô liền chui vào lòng Bạch Diệc, y không nói gì, vòng tay qua ôm chằm lấy Dương La Kỳ. Bạch Diệc mím môi cố gắng không cười ra tiếng, y nhớ được một chút rồi, nhớ được lần đầu tiên ngủ chung, Dương La Kỳ bất lực thế nào khi bị bản thân quấn lấy
Nhưng chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, còn được bao nhiêu thì để lần sau tính, giờ Bạch Diệc chỉ muốn ngủ
Bạch Diệc lại không để ý tới ở đầu giường có lọ nước mắt sinh lý đã bị sài đến nửa chai, chẳng qua chưa gì đã bị Dương La Kỳ túm lấy vứt vào sọt rác rồi
Hihi, muốn có được người đẹp sao có thể không tốn chút nước mắt chứ? Dù gì Dương La Kỳ đau lòng cũng là thật nha
Cơ mà kệ đi, được nằm trong lòng Bạch Diệc ngủ thế này, xem như cô lại thành công hơn một chút
-------------------------------------
Tác giả : ai là gà, ai là thóc? Tui cũng không biết, mọi người tự suy diễn đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro