Chương 11: Một trăm vạn

Vi Mục Kha đơn độc ngồi ở phòng bếp, chậm rãi ăn từng thìa cháo gừng nóng ấm. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ mùi vị mà Thẩm Vị Khuê đã từng nấu cho nàng ăn. Kể từ lần đó, Vi Mục Kha không thể nào ăn thêm được món cháo nào ngon như vậy nữa.

Ăn uống xong xuôi, nàng cẩn thận bước vào phòng ngủ của Thẩm Vị Khuê. Đặt đầu xuống gối, Vi Mục Kha đã vội xoay người ngắm nhìn khuôn mặt lãnh đạm thành quen đó. Nàng biết rất rõ thân phận của mình ở Bạc gia chỉ là kẻ thứ ba không hơn, không kém. Đến nằm mơ Vi Mục Kha cũng không thể tin nổi, bản thân vậy mà lại được vợ của nhân tình quan tâm cẩn thận đến vậy.

Trong đêm buốt người, Vi Mục Kha lại nảy sinh thứ tình cảm lẽ ra không nên tồn tại giữa hai người phụ nữ.

Nàng vùi mình vào cơ thể nóng ẩm của Thẩm Vị Khuê, mơ hồ ngửi được mùi nước hoa êm dịu lẫn với mùi cồn phảng phất. Vi Mục Kha chậm rãi nhắm mắt, yên ổn tận hưởng cảm giác rung động kỳ quặc đang không ngừng hỗn loạn trong lòng.

Từng chuyện một được nàng cẩn thận nhớ lại…

Là đêm đó, chính Thẩm Vị Khuê cầm ô ra mở cửa cho nàng, tự tay nấu một bát cháo gừng.

Cũng đêm đó, Vi Mục Kha lên cơn sốt, được cô cẩn thận chăm sóc.

Là Thẩm Vị Khuê đứng ra bảo vệ cho nàng, lưu tâm đến khi nàng nôn nghén.

Cũng chính cô và bát cháo gừng ấy, một lần nữa xoa dịu trái tim đang dần mục nát của Vi Mục Kha.

Chỉ có như vậy nhưng lại khiến nàng rung động tột cùng. Hơn cả Bạc Khanh ngày ấy…

Vốn dĩ, Vi Mục Kha sẽ không nảy sinh ra thứ tình cảm như thế này, chỉ là vào những ngày hoa tàn, Thẩm Vị Khuê đã đến và cứu sống cả một vườn hoa.

Nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bàn tay vô thức lại siết chặt áo cô lúc nào không hay.

Ngày hôm đó, Thẩm Vị Khuê chậm rãi nhìn Vi Mục Kha rất lâu.

Nàng nép sát mình vào cơ thể cô, bàn tay nắm chặt vạt áo, giống như sợ sau khi tỉnh giấc bản thân sẽ để vuột mất thần hộ mệnh của chính mình. Thẩm Vị Khuê thở nhè nhẹ, khuôn mặt lúc tỉnh táo liền trở về bộ dạng lãnh đạm như thường lệ. Sau khi thức giấc, cô vẫn luôn duy trì tư thế như cũ, sợ rằng sẽ đánh thức Vi Mục Kha.

Đúng bảy giờ, bên ngoài không sớm không muộn truyền vào tiếng gõ cửa nhè nhẹ: "Phu nhân, đã đến giờ ăn sáng rồi…"

Thẩm Vị Khuê liếm lấy cánh môi, nhất thời không biết phải giải quyết như thế nào. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cô đáp lời: "Được."

Bên ngoài giống như nhận được mã lệnh, ngay lập tức liền trở nên im ắng. Bên trong, Vi Mục Kha mơ hồ tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt trước sau như một của Thẩm Vị Khuê, khiến cho nàng không khỏi ngây người.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc."

Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai khiến lòng ngực Vi Mục Kha đập mạnh. Lúc này, Thẩm Vị Khuê từ trên giường ngồi dậy, thuận tay cầm lấy điện thoại kiểm tra. Trương Diên Vĩ từ sớm đã chuyển cho cô năm mươi vạn vào tài khoản, Thẩm Vị Khuê cũng không cảm thấy bất ngờ, mặc định trong đầu đây chính là số tiền thu được sau buổi triển lãm đêm qua. Cô đơn thuần chỉ nhắn một câu cảm ơn rồi đặt lại điện thoại xuống.

Không lâu sau đó, Vi Mục Kha trực tiếp bị Thẩm Vị Khuê đuổi ra bên ngoài. Khi tiếng cửa lạnh lẽo khép lại, khuôn mặt nàng liền biến sắc. Rõ ràng là đêm qua, cô không tuyệt tình như thế này. Vi Mục Kha ấm ức quay về phòng của mình, khoảnh khắc chạm mặt với Bạc Khanh, cả người nàng đều tê cứng.

Hắn vừa nhìn thấy nàng, bàn tay rắn chắc liền duỗi ra túm chặt lấy cổ tay khiến Vi Mục Kha không khỏi hoảng sợ. Hiện tại nàng thấy Bạc Khanh như thấy sói, sợ bản thân sẽ bị móng vuốt kia vồ vập đến tan xương nát thịt.

"Đêm qua xin lỗi em, là anh say xỉn… không kiềm chế được mình."

Khuôn mặt không chút hối hận khiến Vi Mục Kha nhận ra bộ dạng giả vờ của Bạc Khanh. Nàng cười lạnh trong lòng, thầm khen người đàn ông này diễn cũng thật tốt. Vi Mục Kha không muốn tha lỗi cho tên cuồng bạo như vậy, ánh mắt từ đầu đến cuối vừa hoảng sợ lại vừa căm phẫn đến lạ.

Nói rồi, Bạc Khanh lấy ra một tấm thẻ đặt vào tay của Vi Mục Kha. Ánh mắt hắn cong lên như vầng trăng non, nụ cười hiền hậu ẩn giấu sau lớp mặt nạ dã thú sớm đã bị nàng nhìn thấu.

"Một trăm vạn… tha lỗi cho anh, sau này anh sẽ chú ý hơn."

Bàn tay Bạc Khanh dần buông Vi Mục Kha ra, thấy nàng không rời đi càng không có ý muốn chống cự, hắn cười nhạt. Xem như bản thân chưa từng gây ra tổn thương gì với Vi Mục Kha, Bạc Khanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái, từ tốn nói:

"Đã là người của anh thì phải hiểu chuyện, rõ chưa?"

Hắn chỉ để lại một câu, sau đó cầm áo lướt ngang qua Vi Mục Kha. Nàng cúi người nhìn tấm thẻ trong tay, một trăm vạn đổi lấy một đêm đau đớn và đầy tủi nhục như vậy liệu có đáng hay không?

Vi Mục Kha siết chặt tấm thẻ, một tay khẽ đặt lên bụng vuốt ve: "Xin lỗi, phải để con chịu thiệt thòi rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro