Chương 15: Làm càn

Thẩm Dao cuối cùng cũng quay trở về. Thẩm Vị Khuê nhìn người phụ nữ, đáy mắt lạnh lẽo thêm vài phần. Cô liếm lấy cánh môi, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi khuôn mặt liền trở nên bình đạm như thường, không nhiễm chút kích động.

Dáng vẻ lạnh nhạt của em gái, Thẩm Dao là lần đầu tiên thấy, kể từ lúc Thẩm Thanh mất, Thẩm Vị Khuê như biến thành một con người khác. Nhưng cô ta vốn dĩ không quan tâm, từ trước đến nay ngoại trừ bản thân mình ra, Thẩm Dao chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ ai.

Lần này quay lại, vốn chỉ muốn nhìn xem người em gái thay mình gả đi năm đó hiện tại sống có tốt hay không. Nhưng nhìn bộ dạng mạnh mẽ của Thẩm Vị Khuê lúc này, áng chừng cuộc sống cũng không tệ.

"Sao vậy? Không nhận ra chị gái nữa rồi sao?" Thẩm Dao nghiêng đầu lộ ra nụ cười bình thản.

Khuôn mặt Thẩm Vị Khuê không chút biến động, cô chậm rãi ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một người xa lạ, hoàn toàn không ẩn chứa bất kỳ loại cảm xúc nào khác.

"Sao lại không an ổn ở bên nước của chị, chạy về đây tìm tôi làm gì?" Thẩm Vị Khuê lạnh nhạt đầu môi.

Thẩm Dao lộ ra nụ cười phóng túng. Cô vẫn cố chấp và cứng rắn như vậy, kể từ khi gả đến Bạc gia liền tuyệt tình cắt đứt mọi liên hệ với Thẩm gia. Không muốn bản thân liên can đến, càng mệt mỏi không muốn dây dưa dài dòng với bọn họ. Em gái cô mang nhục nhã mà chết tức tưởi như thế nào, người làm chị như Thẩm Vị Khuê làm sao có thể quên được?

"Có vẻ như cuộc sống của em khá tốt nhỉ? Lần này trở về, chị sẽ không đi nữa. Vậy thì chị em ta có thể gặp mặt thường xuyên rồi…"

"Hai từ chị em đó, Thẩm Dao chị xứng sao?"

Con người vô tình vô nghĩa như Thẩm Dao thật sự không xứng. Nói đến đây, bộ dạng của người nọ phút chốc liền thay đổi, không còn là dáng vẻ niềm nở, vui vẻ như lúc ban đầu, thay vào đó là sự khinh bỉ, thương hại đến tột bậc.

"Thẩm Vị Khuê, mày đừng có mà không biết điều. Hôm nay tao đến là muốn thăm mày, sẵn tiện… cũng đòi lại thứ mà tao đã cho mày vào năm năm trước."

Thẩm Vị Khuê nghe xong liền bật cười lạnh lẽo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thẩm Dao nhìn thấy cô cười một cách điên dại đến như vậy. Cô là một kẻ trắng tay, bên cạnh cái gì cũng không có, vậy thì còn gì để sợ, còn gì để mất?

"Thẩm Dao, chị thật sự hèn hạ hơn tôi nghĩ…" Thẩm Vị Khuê cười khẩy, ánh mắt đó tựa như chỉ muốn đem người trước mặt nghiền nát.

Thẩm Dao kỳ thực đã bị cô chọc cho tức điên, mặt đỏ như than nung lập tức đứng dậy. Cô ta run tay chỉ về phía Thẩm Vị Khuê: "Thẩm Vị Khuê, tao là chị của mày…"

Câu nói bị bỏ lửng sau tiếng đập bàn chát tay của người đối diện. Thẩm Vị Khuê chậm rãi đứng dậy, giọng nói vẩn đục cất lên một cách cay nghiệt: "Có một người chị máu lạnh vô tình như thế này, tôi thật sự cảm thấy nhục nhã thay…" Cô nói xong liền trực tiếp quay lưng rời khỏi.

Đôi mắt Thẩm Dao rực lửa, sự điên tiết trong người cô ta bị Thẩm Vị Khuê đẩy lên tột đỉnh, khiến cho suy nghĩ cùng hành động liền trở nên bất cần. Thẩm Dao duỗi tay cầm tách trà rỗng được xếp ngay ngắn ở trên khay, vung tay muốn ném về phía Thẩm Vị Khuê. Nhưng vẫn là chưa kịp, dường như có vật thể nào đó vừa được ném thẳng vào vai Thẩm Dao. Bàn tay đang siết chặt tách trà của cô ta cũng vô thức buông xuống.

Một trái táo còn đang cắn dang dở nằm lăn lóc trên sàn gạch lạnh tanh, Thẩm Dao sững sờ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Vi Mục Kha.

"Chị nghĩ chị là ai mà dám làm càn trong ngôi nhà này?"

Giọng nói của Vi Mục Kha khiến Thẩm Vị Khuê hơi giật mình. Nguyên lai trái táo kia chính là do nàng ném đến, kịp thời ngăn chặn hành động sắp xảy ra của Thẩm Dao. Thẩm Vị Khuê cũng kịp nhìn thấy bàn tay của chị gái đang thô bạo ném tách trà xuống bàn.

Nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Vi Mục Kha, đáy mắt Thẩm Dao liền sa sầm. Là em gái của Bạc Khanh hay sao? Nhìn kỹ kỳ thực không giống lắm, cũng chưa từng nghe Bạc gia có con gái. Vậy thì là ai?

Thẩm Vị Khuê đưa tay day trán, khuôn mặt ám đầy mệt mỏi. Bình thường Vi Mục Kha nhát như thỏ đế, đến Quý Kỳ cũng không dám hé môi nửa lời. Vậy mà ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ tức giận đến tột bậc của nàng, cô liền không sao ngăn được thắc mắc. Là thứ gì đã cho nàng lá gan to như vậy?

Thẩm Dao nghiến răng thật chặt, sau đó tiến đến chỗ Vi Mục Kha, ánh mắt lúc này kỳ thực chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức. Bị nhìn chằm chằm, Vi Mục Kha cảm thấy ngạt thở vô cùng. Cảm giác như người trước mặt thật sự là một kẻ điên không biết trời cao đất dày.

Chỉ trong tích tắc, Thẩm Vị Khuê liền nắm lấy tay Vi Mục Kha kéo về phía sau, để bản thân vừa vặn che chắn ở phía trước: "Cút."

Thẩm Dao nghiến răng rất lâu, đợi một ngày nào đó cô ta có lại được vị trí Bạc phu nhân, nhất định sẽ khiến cho cả hai sống không yên ổn. Cố nén lại tức giận trong lòng, Thẩm Dao xoay người cầm lấy túi xách sau đó rời khỏi Bạc gia. Trước khi đi, cô ta còn không quên để lại một câu: "Đừng vội vui mừng, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi… em gái à."

Thẩm Dao đi rồi, bầu không khí liền trở nên im lặng như thường. Thẩm Vị Khuê cúi đầu nhìn Vi Mục Kha, khuôn mặt sợ đến mất mật, khác xa với dáng vẻ tức giận khi nãy.

"Chị ta là ai vậy? Là quỷ dạ xoa sao? Đáng sợ quá đi mất…"

Hóa ra vẫn nhút nhát như vậy. Thẩm Vị Khuê đối với nàng vẫn giương khuôn mặt lãnh đạm như thường, ánh mắt không tán dương cũng không có ý muốn trách móc. Nụ cười cô nhàn nhạt có như không, rất khó để khiến Vi Mục Kha nhận ra.

"Là Thẩm Dao, chị gái tôi. Sau này, nếu có gặp lại Thẩm Dao, nhất định phải tránh xa chị ta ra một chút. Con người Thẩm Dao lạnh lẽo, vô tình, trăm ngàn mưu kế… thật sự không lường trước được đâu."

Thẩm Vị Khuê nói xong cũng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người rời đi, lãnh đạm như cách thường tình. Mà lời này của cô khiến Vi Mục Kha được một trận kinh người, nàng thật sự không hiểu, nguyên lai đều là chị em máu mủ tình thâm, hà tất gì lại phải nhẫn tâm, vô tình đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro