Chương 17: Đừng sợ
Cơn gió thổi xộc qua khiến cả người Vi Mục Kha lạnh buốt, nàng siết chặt bản thân trong vòng tay, khuôn mặt nhợt nhạt có phần tê cứng. Trương Diên Vĩ khẩn trương đưa nàng đến phòng y tế, bên trong có vài nhân viên giúp Vi Mục Kha xử lý các vết thương xơ xác ngoài da. Khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy vì chưa thoát khỏi trạng thái hoảng sợ bên trong, Trương Diên Vĩ thở dài rồi bước ra ngoài, do dự hồi lâu rồi cũng nhấc máy gọi cho một người.
Anh khẽ liếm lấy cánh môi, khuôn mặt ngẩng cao nhìn bầu trời tối mịt trước mắt. Khi Thẩm Vị Khuê nhấc máy, anh biết phải nói như thế nào với cô đây? Bảo rằng em gái của cô bị người khác cưỡng bức bất thành hay là… Một tiếng thở dài được thốt ra khe khẽ, giọng nói đột ngột của Thẩm Vị Khuê truyền vào tai khiến Trương Diên Vĩ phút chốc bấn loạn. Anh ậm ừ một hồi cũng chưa nói ra được nguyên do, khiến cho người ở đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trương Diên Vĩ tưởng chừng như cổ họng mình nghẹn lại: "Em đến trường được không? Mục Kha… Mục Kha xảy ra… chút vấn đề… con bé vẫn còn hoảng sợ…"
Anh thừa biết tính cách của Thẩm Vị Khuê, quen biết cô lâu như vậy, kỳ thực thấy cô hiếm khi lo chuyện bao đồng. Có điều, chỉ cần là chuyện khiến cô lưu tâm, ắt hẳn chuyện đó sẽ không có kết cuộc tốt đẹp… với người khác.
Thẩm Vị Khuê im lặng hồi lâu, âm điệu trầm thấp đáp: "Được. Em cũng đang ở gần trường, năm phút nữa sẽ có mặt."
Trương Diên Vĩ vốn định nói thêm gì đó, nhưng sau khi bên tai vang lên những tiếng "tút… tút" kéo dài, anh lại thôi. Bàn tay lặng lẽ buông thõng điện thoại xuống: "Trùng hợp vậy sao? Ghen tị thật…"
Trương Diên Vĩ nở nụ cười chua chát, giá như Thẩm Vị Khuê quan tâm đến anh chỉ bằng một phần của Vi Mục Kha cũng được. Nhất định lúc đó, anh sẽ hạnh phúc biết bao, nhưng suy cho cùng mơ ước cũng chỉ mãi là ước mơ, hão huyền.
Trong lúc đợi Thẩm Vị Khuê đến, Trương Diên Vĩ âm thầm bật đoạn ghi hình trong máy quay lên xem, lại càng bất ngờ hơn khi nghe chính miệng Vi Mục Kha nói bản thân là đang mang thai. Trương Diên Vĩ thật sự hoảng rồi, trước kia chỉ đơn thuần cho rằng là nàng không ăn được cá, vậy nên anh cũng không thắc mắc gì nhiều. Ấy vậy mà, bản thân con bé lại… có phần giống với Thẩm Thanh năm xưa.
Trương Diên Vĩ tưởng tượng đến việc, nếu như bản thân không đến kịp lúc, để mấy đứa sinh viên dốt nát kia hủy hoại Vi Mục Kha, lại không biết nàng sẽ lựa chọn cách giải quyết như thế nào, càng không biết Thẩm Vị Khuê sẽ phát điên ra sao… Cảnh tượng không may mắn này, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến anh lắc đầu sợ hãi.
Không lâu sau đó, Trương Diên Vĩ đón Thẩm Vị Khuê ở cổng trường, vừa đi anh vừa tường tận kể lại mọi chuyện cho cô biết. Khuôn mặt cô đanh lại, thoáng thấy ánh mắt lướt qua một tia phẫn nộ rồi rất nhanh biến mất. Khoảnh khắc đó, không ai biết trong đầu cô đã bày mưu tính kế những gì để giúp Vi Mục Kha báo thù.
Thẩm Vị Khuê bước vào trong phòng y tế, vừa nhìn thấy cô, nàng liền lao ngay xuống giường ủy khuất ôm chặt lấy đối phương. Bàn tay cô choàng qua eo nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh vẫn không khỏi run lên. Đầu nàng chạm vào cằm Thẩm Vị Khuê, cả người nấc lên như tìm thấy chỗ dựa. Cô hỏi nàng vài câu, đại khái là đã xảy ra những gì, có bao nhiêu người.
Thẩm Vị Khuê siết chặt Vi Mục Kha trong vòng tay, đáy mắt vẫn luôn bình đạm không suy suyển nay lại dạt dào đau xót. Nếu như hôm nay đã xảy ra chuyện này, tức là ngôi trường này không còn an toàn đối với Vi Mục Kha nữa.
Thẩm Vị Khuê đưa nàng ra ngoài, cùng Trương Diên Vĩ đến phòng hiệu trưởng. Trước sức ép của Trương lão sư cùng ánh mắt lạnh căm của cô, người học sinh nọ cuối cùng cũng chịu khai ra hết. Ba người bọn họ là sinh viên khoa mỹ thuật, trong đó có một người thuộc lớp của Trương Diên Vĩ. Bọn họ được Quý Kỳ trả tiền để cưỡng bức Vi Mục Kha, sau đó quay hình lại rồi đưa video cho cô ta.
Là Quý Kỳ? Thẩm Vị Khuê đã nói đúng. Bản chất của bạo lực là không hề mất đi, nàng đã quá khờ dại, quá chủ quan để rồi tự đẩy bản thân vào con đường cùng cực như ngày hôm nay. Đối với chuyện này, hiệu trưởng nói rằng sẽ có hướng giải quyết thật tốt, đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Thẩm Vị Khuê nhìn hiệu trưởng bằng nửa con mắt, áp bức ông ta đến nổi khiến đối phương không ngừng chảy cả mồ hôi. Cô nghiến răng thật chặt, ngón tay vô thức gõ lên bàn tạo nên thứ âm thanh chớp nhoáng.
Thẩm Vị Khuê mấp máy môi, âm thanh vẩn đục vang lên: "Tôi sẽ tham gia vào chuyện này đến cùng… để đòi lại công bằng cho em gái mình…" báo hiệu cho sự nguy hiểm tận cùng đang ập đến.
Quý Kỳ là con của gia đình thuộc giới trung lưu, đối với Thẩm Vị Khuê chỉ bé như hạt cát. Mà cuộc chiến lần này, cô sớm đã chuẩn bị tinh thần để đấu tranh đến cùng. Kết thúc mọi chuyện, Thẩm Vị Khuê dẫn Vi Mục Kha ra ngoài. Gần chín giờ đêm, gió từng cơn lạnh buốt, nàng ôm chặt cánh tay cô kiên định không rời.
"Chị… nếu như nhà họ Quý dùng tiền để làm êm chuyện này thì sao? Nếu như làm lớn chuyện… sau này em cũng không còn mặt mũi để đi học nữa…"
Vi Mục Kha rũ mi mắt, giọng nói bất lực vang lên trong gió đêm. Sắc mặt Thẩm Vị Khuê trước sau như một, duy chỉ có ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
"Dù sao cũng sắp ra trường, sau này sẽ đích thân quan sát em đi học. Quý gia so với Thẩm gia thấp kém hơn rất nhiều, chỉ thuộc lớp trung lưu lại có thể dưỡng ra đứa con gái ngông cuồng ngạo mạn đến như vậy. Bọn họ muốn đi đến đâu, tôi liền bồi đến cùng…"
Vi Mục Kha liếm lấy cánh môi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Vị Khuê: "Nhưng mà…"
Bước chân cô bất ngờ khựng lại, chỉ để lại một câu khe khẽ đủ để người bên cạnh nghe thấy: "Đừng sợ. Tôi làm chỗ dựa cho em…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro