Chương 20: Bạc Khanh và Thẩm Dao có tư tình

Không gian về đêm, trời se se lạnh. Thẩm Vị Khuê ngồi chôn chân trong phòng vẽ suốt hằng giờ liền không có chút suy suyển. Dù đã quen với tần suất làm việc nhưng bàn tay cầm cọ vẫn không nhịn được mà tê cứng. Hoàn thành một điểm cuối trên bức vẽ, Thẩm Vị Khuê cứng nhắc đặt cọ xuống.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã là gần mười hai giờ đêm. Mọi thứ im lìm, không một tiếng động. Cô sớm đã quen với bầu không gian tĩnh lặng như vậy, áng chừng khoảnh khắc đó, nội tâm của Thẩm Vị Khuê liền không khỏi cảm thấy cô độc.

Đợi cho màu vẽ trên giấy khô dần, cô liền dùng một tấm vải che lại rồi nặng nề rời khỏi phòng. Chỉ vừa xoay người khép cửa, máu từ mũi Thẩm Vị Khuê bất chợt tuôn ra không ngừng. Cô bất động một lúc lâu, mọi hành động dường như tê liệt, không hiểu vì sao lại cảm thấy trống trải lạ thường.

Thẩm Vị Khuê dùng tay quẹt đi máu trên mũi rồi lảo đảo trở về phòng. Cánh cửa chực hé mở, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài rọi vào căn phòng tối mờ mịt. Cô tiện tay bật công tắc phòng lên, cả căn phòng rất nhanh liền hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt Thẩm Vị Khuê vô tình lướt ngang giường ngủ, nhìn thấy rõ ràng một người đang nằm trên đó, hướng tấm lưng trắng ngọc về phía cô. Tuy nhiên, biểu cảm của đối phương tựa hồ không kinh ngạc gì, lặng lẽ dời tầm nhìn sang một nơi khác.

Là Vi Mục Kha, nàng ta lại đến chiếm tiện nghi của cô.

Thẩm Vị Khuê bước vào phòng tắm, xả nước rửa mặt. Mùi máu tanh tưởi lan khắp đại não khiến đầu óc cô chao đảo. Giờ phút này, cô chỉ muốn mấy thứ phiền toái này chấm dứt ngay lập tức.

"Chị chảy máu rồi."

Vi Mục Kha nhìn Thẩm Vị Khuê thất kinh, giọng nói cùng biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng. Vừa nãy, khi cô bật công tắc lên đã mơ hồ khiến nàng tỉnh giấc. Thấy bóng dáng Thẩm Vị Khuê bước vào bên trong, nàng mới ngồi dậy rồi đi theo cô. Chỉ là không ngờ lại nhìn thấy cô trong bộ dạng nhếch nhác như thế này.

Bàn tay Vi Mục Kha run rẩy chạm vào mặt Thẩm Vị Khuê, ánh mắt mơ màng khó tả:

"Chị làm sao vậy? Sao lại..."

Thẩm Vị Khuê hất mặt né tránh cái chạm của nữ nhân, rũ mắt mệt mỏi: "Không sao."

Đợi một lúc, máu cũng không chảy nữa. Thẩm Vị Khuê ngồi trên giường, nặng nề trút bỏ từng hơi thở dài. Vi Mục Kha nhanh chóng rót cho cô một cốc nước ấm.

Nhìn cô uống từng ngụm gấp gáp, trong lòng nàng liền trở nên phức tạp. Rõ ràng nàng có nhìn thấy, trạng thái của Thẩm Vị Khuê dạo gần đây rất kỳ quái. Khuôn mặt trắng bệch, cả người như thiếu sinh khí, làm bất cứ chuyện gì cũng không có cảm giác là đang tồn tại.

Vi Mục Kha lên tiếng muốn hỏi, nhưng Thẩm Vị Khuê đã cất lời: "Sao lại sang phòng tôi nữa rồi? Phòng của em có cái gì không ổn sao?"

Vi Mục Kha lặng lẽ lắc đầu: "Không có, chỉ là bây giờ em không quen ngủ một mình... Vậy nên mới sang phòng, đợi chị."

Thẩm Vị Khuê không hỏi gì thêm. Lúc này, cô đã mệt mỏi đến nỗi chỉ cần nằm xuống giường không quá mười giây liền có thể ngủ ngay lập tức.

Có điều, lúc Vi Mục Kha rúc mình vào trong chăn, bên ngoài liền tràn vào tiếng động huyên náo. Tiếng giày cao gót bước đi gấp gáp cùng với đôi giày da của nam nhân khiến Vi Mục Kha phải bật dậy.

Nàng ngoảnh mặt nhìn Thẩm Vị Khuê, sau đó chậm rãi tiến đến gần cửa. Khe cửa vừa hé mở, thân ảnh của Bạc Khanh cùng Thẩm Dao ngay lập tức liền ập vào mắt cô.

Không chỉ Thẩm Vị Khuê nhìn thấy, cả Vi Mục Kha cũng nhìn thấy. Nàng thấy người đàn ông đó vừa bế một người con gái trên tay, sau đó bước đi gấp rút đi ngang qua căn phòng này.

Đợi cho bọn họ đi hẳn, Thẩm Vị Khuê mở cửa bước ra, sau đó cùng Vi Mục Kha men theo âm thanh huyên náo, tìm đến cửa phòng. Bên trong, Bạc Khanh thô bạo lấn át cả Thẩm Dao, tựa như hai con rắn quấn lấy nhau không rời. Khi thứ âm thanh rên rỉ đầy dục vọng kia vang lên, Thẩm Vị Khuê liền nắm tay Vi Mục Kha, kéo nàng về phòng.

Nữ nhân ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt Thẩm Vị Khuê lúc nào cũng đanh lại sắc sảo, không một tia sóng gợn lung lay. Mà bản thân Vi Mục Kha lúc này, lại cảm thấy kinh tởm buồn nôn, vội vội vàng vàng lao ngay vào phòng vệ sinh nôn khan từng cơn.

Thẩm Vị Khuê không nói gì, ân cần vuốt ve Vi Mục Kha, khiến cô mau chóng thoát khỏi tình trạng đó. Nàng một tay ôm miệng, khẩn trương ngẩng đầu nhìn cô:

"Chị ta... nhìn rất quen. Có phải là người lần trước... ức hiếp chị không?"

Cuối cũng bị nhìn ra rồi sao? Cảm giác khi Vi Mục Kha nhận ra Thẩm Dao đang lén lút với người yêu của nàng, mà người đó lại còn là chị của cô. Cảm giác hổ thẹn đó khiến Thẩm Vị Khuê không có cách nào tiếp nhận nổi thông tin, cơ hàm liền trở nên cứng ngắc.

Đôi mắt Vi Mục Kha thoạt trở nên ướt đẫm, nhưng nữ nhân nọ lại vội dùng tay gạt đi nước mắt. Thẩm Vị Khuê còn tưởng nàng sẽ làm một trận ầm ĩ, nhưng sắc mặt lúc đó của nàng dường như chỉ ánh lên chút ngạc nhiên rồi đanh lại, không có mấy đau khổ.

Âm thanh ti tiện kia Thẩm Vị Khuê không muốn để nàng nghe nữa. Cô không muốn sự thanh thuần của nàng bị đôi gian phu kia vấy bẩn.

"Ổn không?" Thẩm Vị Khuê nhàn nhạt hỏi một câu.

Cô khóa cửa từ phía trong, liếc nhìn nàng một cái rồi mới thở dài, xong liền duỗi tay tắt đèn, chậm rãi tiến về giường. Vi Mục Kha chỉ rũ mi mắt, như đuôi nhỏ theo sau cô.

"Em không sao. Chỉ là... có chút không thể tiếp nhận được."

Thẩm Vị Khuê thở hắt một hơi rồi nằm lên giường, trong bóng tối ngập tràn, Vi Mục Kha cũng nằm trên giường, ngoan ngoãn bên cạnh cô.

Thẩm Vị Khuê khép mắt, thấp giọng nói: "Bản chất của Bạc Khanh là vậy, em nên sớm nhìn ra mới phải... rồi em sẽ thấy, cũng sẽ quen thôi."

Vi Mục Kha ậm ừ trong cổ họng, lấy lại bình tĩnh, nàng điềm nhiên gối đầu lên tay Thẩm Vị Khuê, như một chú mèo cuộn tròn trong thân chủ, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tuy có thấy nàng quá tự nhiên với mình, nhưng Thẩm Vị Khuê cũng không có mấy khó chịu. Cô xoay vai, vỗ nhẹ tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng ngủ. Không lâu sau đó, cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh như dáng vẻ đơn độc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro