Chương 1
Chương 1
Dưới cái thời tiết bầu trời đầy u ám của thành phố X củng không thể nào so sánh được nỗi tuyệt vọng trong lòng Khuất Cung Nhạc. Hôm nay là ngày vui của Khuất Thiên Tân cùng với người con gái sắp trở thành mẹ kế nàng, Phủ Khinh Vũ
Nhìn hai người họ vai kề vai, tay choàng vào nhau cùng bước lên lễ đường dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người ở đây, dưới sự chúc phúc của cha sứ.
Khi họ cùng nhau đeo nhẫn vào và cho nhau một nụ hôn thì một tràng pháo tay, tung hoa hò reo, chậc.. thật đúng là náo nhiệt nhưng lại để lại trong lòng Khuất Cung Nhạc đầm đìa máu
Nhìn người con gái đang đứng cùng với Khuất Thiên Tân thật xứng đôi làm sao, nụ cười cô ta thật là chói mắt, giả tạo. Nắm tay Khuất Cung Nhạc siết chặt đến run rẫy, lòng bàn tay trắng bệt, lần đầu tiên cảm thấy thật hận một người đến vậy, lại hận bản thân mình ngu ngốc đến vậy.
Dưới tiếng nhạc xập xình ấy, Khuất Cung Nhạc lặn lẽ bước ra khỏi lễ đường, thật không muốn nhìn thêm một chút nào nữa. Đôi mắt Khuất Cung Nhạc không có tiêu cự, cứ đi trên con đường không một điểm đến.
Một tháng trước cô ấy nói chia tay, bởi vì cha mẹ ép cô phải kết hôn nếu không họ sẽ tự vẫn, Khuất Cung Nhạc nhìn Phủ Khinh Vũ khóc đến đau lòng, không muốn ép nàng phải chọn giữa tình và người thân nên đồng ý chia tay, Khuất Cung Nhạc chọn làm người đứng sau Phủ Khinh Vũ khi nàng cần mình nhất, chắc có lẽ giờ không cần như thế nữa rồi, không ngờ người kết hôn cùng nàng thế là bố của mình, thật là khôi hài.
Trên lễ đường Phủ Khinh Vũ không nhìn đến Khuất Cung Nhạc dù chỉ là một ánh mắt, chỉ cần Phủ Khinh Vũ liếc nhìn đến bản thân dù chỉ một giây thôi củng sẽ làm cô vui vẻ, nhưng sự thật lại không có, cứ như vậy thì kết thúc đi
.
.
.
Khuất Cung Nhạc thà chọn một quán bar mà vui vẻ uống rựu một mình hơn là ở lễ đường đó nâng chén chúc mừng hai người bọn họ.
Tại sao thà chọn Khuất Thiên Tân là người hết hôn chứ không phải người khác, nếu đổi lại người khác ít ra Khuất Cung Nhạc còn cảm thấy hy vọng, nhưng Phủ Khinh Vũ lại chọn Khuất Thiên Tân..
Lấy điện thoại trong túi ra nhìn đồng hồ, đã 22h rồi sao, có lẽ giờ này hai người đó đang hạnh phúc.. trên giường. Không dám nghĩ tới càng không dám tưởng tượng, cứ thế Khuất Cung Nhạc càng uống đến lợi hại, dưới chân toàn là vỏ bia nằm ngổn ngang. Đến khi uống say khước, Khuất Cung Nhạc lảo đảo gọi một chiếc taxi ven đường ra về.
Khi về đến trước cổng nhà, Trương a di quản gia mở cửa đở nàng vào nhà, thật không biết tại sao tiểu thư lại uống đến say như vậy, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng vì rựu đến đôi mắt đầy tơ máu Trương a di củng không hỏi, chỉ là thắc mắc hôm nay là ngày vui của lão gia cùng phu nhân thì tiểu thư lại uống say, cả buổi tối hôm nay vẫn không thấy tiểu thư về.
Không suy nghĩ nhiều Trương a di đở Khuất Cung Nhạc trở về phòng, đắp chăn cho nàng rồi lặn lẽ tắt đèn đóng cửa phòng.
Do ảnh hưởng của rựu Khuất Cung Nhạc cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng như sắp nổ tung, đến khi cảm nhận được trong không khí có mùi hương quen thuộc đến cả đời này Khuất Cung Nhạc không thể quên được. Trên mặt như có đôi tay mát lạnh chạm vào thật dễ chịu, Khuất Cung Nhạc muốn mở đôi mắt mờ ảo ra nhìn thì trên môi đã bị ấn mạnh vào, lưỡi quấn chặt lấy nhau, mút mạnh làm nàng cảm thấy đau, Khuất Cung Nhạc không giãy giụa mặc cho người đang đè trên người khinh bạc mình, từng hơi thở, mùi vị quen thuộc xông thẳng vào trái tim Khuất Cung Nhạc đánh một cái đau nhức. Là cô ta sao, làm sao có thể là cô ta được. Đến khi Khuất Cung Nhạc chịu đựng không nổi cơn say lăn ra ngủ thiếp đi thì người trên mới dừng lại, đưa tay vuốt lại tóc nàng, ngón tay dừng lại trên môi nàng, lại tiếp một nụ hôn nhẹ lướt qua lên trán Khuất Cung Nhạc. Tiếng nói thì thào chỉ để một người nghe thấy :
- Thật xin lỗi em
Người kia lặng lẽ quay lưng đi nhưng trong bóng tối có một thứ gì đó lấp lánh ánh sáng, một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt Khuất Cung Nhạc chảy xuống và tan dần thấm ướt một chấm nhỏ trên gối.
.
. Hết chương 1
.
.
Đôi lời của tác giả: truyện này tui ngẫu hứng viết chơi chơi thôi, mấy bạn củng đừng đào hố phụ tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro