Chương 12:
* Tác giả: Mình muốn hỏi chút ý kiến các bạn. Lương Kỳ thì chắc chắn là người châu Á rồi, nhưng dựa vào tên và đặc điểm nhà Sullivan thì các bạn muốn họ là người tây hay người châu Á? Cho mình xin ý kiến các bạn nha, vì hai nhân vật học trường quốc tế nên châu Á hay tây đều học được.
_______________________
Lương Kỳ, ở cùng nhau bấy lâu nhưng em nhận ra mình chưa bao giờ hiểu chị, cũng chưa bao giờ được ở gần chị.
" Hóa ra đó là những gì tỷ nghĩ sao. Bấy lâu nay đều là vì vậy mà tỷ luôn trốn tránh ta...Tỷ...tỷ nghĩ ta... Sao tỷ lại có suy nghĩ như vậy?"- Trái tim em như nhưng động, cả người như vừa ở trong lửa nóng giận dữ bỗng bị dội một gáo nước lạnh, cả người như đứng hình không biết phải nói gì. Nhưng em biết một điều, thứ tư tưởng trong nàng rất bền bỉ và để đập tan nó thì em phải cứng hơn.
" Mei..."
" Tốt nhất là tỷ đừng hòng nghĩ đến thoát khỏi ta. Tỷ là của ta"
Từ đó Lương Kỳ liền không thoát khỏi sự kiểm soát của Hồ Kiệu Ni khiến nàng bỗng thấy ngột ngạt, và rồi sự kiện đó xảy ra khiến nàng muốn bỏ trốn. Nhưng rồi cũng bị bắt lại, thậm chí còn liên luỵ đến cả A Phúc tốt bụng.
" Chẳng phải tỷ ngại thân phận mình hay sao, ta sẽ biến tỷ thành người nhà Sullivan, từ giờ tỷ sẽ không còn cần thân phận cũ nữa"- Em khi đó vừa nói vừa cho người chuẩn bị nghi lễ, in dấu ấn thuộc quyền sở hữu lên người nàng.
Lương Kỳ vô thức đưa tay lên phía bị đóng dấu thì tiếng em vọng đến tai:
" Tỷ..."- Hồ Kiệu Ni chạy đến bên nàng. Dắt nàng ngồi xuống bên bàn ăn to được bày biện xa hoa. Chỉ thường vào những dịp đặc biệt hoặc các buổi gặp hàng tháng thì mọi người mới cùng ngồi vào bàn ăn lớn này. Trước kia Lương Kỳ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được đến nhà chính nhưng từ kho nàng cứu Hồ Kiệu Ni thì ông cụ đã gọi cả nàng sang đây, coi như người trong nhà. Như mọi lần, các thành viên đều có mặt đầy đủ, chỉ là lần này có thêm hai người nữa có khuôn mặt na ná với nhau. Ngoại trừ người anh nàng đã gặp thì còn một cô gái nữa. Cô ấy có làn da trắng bóc, đôi mắt to màu xám ấm, mái tóc bạch kim xoăn uốn lọn ngắn ngang vai, và một bờ môi quyến rũ tô son đỏ lạnh. Quả là một mĩ nhân hiếm có.
Trong phút chốc nàng bỗng cảm thán trước gen di truyền siêu thần thánh của gia đình.
" Lão gia đến"- Tiếng tổng quản vừa hô, mọi người đồng loạt đứng dậy đợi một ông lão đầu bạc trắng xóa vô cùng đẹp lão xuất hiện đi đến bàn ăn.
" Đến đủ, đến đủ a"- Ông cụ trong lời nàng chính là lão chủ nhân của gia tộc Sullivan, ông nội của Hồ Kiệu Ni. Trông ông hiền thế thôi chứ nhìn gia phong như vậy liền thấy được cụ là người rất có uy trong nhà khiến mọi người quy củ, tôn ti trật tự đâu ra đấy.
" Naomi, lại đây."- ông cụ gọi cô gái tóc bạch kim kia đến, nhìn nhìn ngó ngó rồi cười " ha ha"
" Ngươi lớn lên không ít, mấy hôm ở lại với gia, gia nhớ con lắm. "- ông cụ cười tít mắt.
" Dạ, con sẽ ở lại với gia một thời gian"- Cô gái tóc bạch kim kia cười nũng nịu với ông cụ.
" Biểu tỷ, đây là Lương Kỳ, gọi cô ấy là Mia cũng được"- Lucifer lên tiếng. Kì thực mà nói hắn và biểu tỷ từ lúc sinh ra đã giống nhau ở chỗ cả hai đều tóc bạch kim nên cả hai vì vậy mà rất thân với nhau.
" Xin chào, tôi là Naomi. Naomi Beth E. Sullivan. Gọi tôi Naomi. Tôi đã nghe nói rất nhiều về em."- Chị cầm mỉm cười nhìn nàng, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
" Chào chị, em là Lương Kỳ. Gọi em là Mia. "- Nàng mỉm cười lại. Từ sau khi Hồ Kiệu Ni tuyên bố chủ quyền, nàng đã được ban một cái tên nữa: Mia L. Sullivan. Nói thật chứ "Mia" là cái tên tiếng anh nàng lấy khi đến lớp học người nước ngoài, còn "L. " tức "Love" ( yêu) do Hồ Kiệu Ni chọn. Ý chỉ tình yêu em dành cho nàng.
" Ồ, thật thú vị khi thấy có người kéo được bé út nhà ta ra ngoài đó"- Naomi vừa nhấp ngụm rượu vừa liếc Hồ Kiệu Ni. Lương Kỳ trong vô thức quay sang nhìn em. Nàng nhớ Lucifer từng nói với nàng tính cách em rất khác những đứa trẻ cùng trang lứa, nhiều lúc hay nhốt bản thân mình trong phòng cả ngày không lên tiếng nhưng có nhiều lúc rất hòa đồng, ngây thơ chơi đùa.
" Biểu tỷ đừng lo, đến lúc cần ra tự khắc sẽ ra thôi."- Em cười nhạt gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Đúng a, em có vấn đề về mặt tâm lý.
Em có thể vui buồn thất thường, lúc không thể sống thiếu thứ gì đó, lúc thì lại vô cảm đến đáng sợ. Nhưng dù Hồ Kiệu Ni có hành động như thế nào, nàng tin em có chủ ý của mình. Và nàng cũng tin đằng sau tính cách thất thường đó là một điều gì đó phi thường hơn tất cả.
Chẳng tự dưng gì em lại đặc biệt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro