Lý Ninh Ngọc ghen (18+)
Hôm nay là ngày Cố Hiểu Mộng bay về Hồng Kong sau nhiều ngày ở bên Hàn Quốc tìm thông tin tình báo . Cô đi cùng Bạch Tiểu Niên và Ngô Chí Quốc . Sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm thì họ cũng có được chút thông tin liền bay về nước để báo cho cấp trên .
Khi vừa bước ra khỏi sân bay thì cô và hai con người kia được hộ tống về bằng xe cảnh sát trở về sở ngay lập tức.
Đi được hơn 1h thì họ cũng về đến sở cảnh sát. Ba người liền nhanh chóng bước xuống xe đi vào trong thật nhanh vào phòng họp.
" Cố đội trưởng về rồi . Mau vào chỗ ngồi rồi ta bắt đầu họp ."
Cô tiến lại bàn họp , ngồi ngay ngắn xuống ghế .
" Được rồi chúng ta bắt đầu buổi họp"
" Trước tiên mời ba người Cố-Bạch - Ngô phát biểu về những gì mình thu thập được trong những ngày qua ."
Bạch Tiểu Niên đứng dậy , mang một xấp giấy trong tập hồ sơ ra và đọc to.
" Theo những gì chúng tôi thu thập được từ thông tin tình báo của đại sứ Hàn Quốc "
" Thì sắp tới , nói đúng hơn là 1 tháng nữa hai siêu trộm này sẽ có một cuộc giao dịch với một tên trùm người Hàn Quốc"
" Loại vũ khí sinh học bị cướp lúc trước có lẽ là hàng mà bọn chúng sẽ mang ra giao dịch thưa anh Phan "
" Anh Bạch , vũ khí sinh học này là gì ? Anh có thể nói cụ thể hơn không ?"
" Loại vũ khí này nói cụ thể cũng không thể nói như thế nào cho rõ . Nhưng theo thông tin tình báo thì đây là vũ khí gây chết người , với một lượng nhỏ thì nó có thể tiêu diệt được cả một thành phố "
" Nó là một loại chất khí có tính sát thương cao . Được gọi với một cái tên là DC-8 thưa cô Cố "
" Nếu là thứ chết người thì tại sao lại phát minh ra chứ ? "
" Theo như điều tra thì có một nhóm tiến sĩ đã lén phát minh ra nhằm có mục đích gì đó nhưng lại chậm một bước . Bọn cướp đã cướp nó đi "
Phan Hán Khang giải thích
" Vậy bọn tiến sĩ ấy giờ đang ở đâu anh Phan ?"
" Bị bọn cướp giết sạch rồi nên những manh mối về thông tin của thứ vũ khí này cũng bị đứt đoạn "
" Ồ "
" Anh Phan , chỉ còn 1 tháng nữa. Tình hình này ta nên chuẩn bị thế nào đây ?"
" Cố đội trưởng đừng lo "
" Chúng tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi"
" Trong 1 tháng này toàn bộ lực lượng an ninh , bảo an ,...sẽ có nhiều buổi diễn tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này "
" Cô cũng nên chuẩn bị đi.Người trực tiếp hướng dẫn cho mọi người là cô đó "
" Thời gian sắp tới nhờ vào cô cả đấy. Không có sức khỏe thì không làm gì được "
" Thôi được rồi . Chắc 3 người cũng đã mệt , mau trở về nghỉ ngơi đi . "
" Ta kết thúc cuộc họp tại đây "
Cố Hiểu Mộng trở về nhà liền nằm xuống giường ngủ một giấc đến chiều. Vì chuyến đi vừa rồi cô chợp mắt không được bao nhiêu.
Khi thức dậy thì cũng đã quá 3h chiều . Vừa thức dậy thì có một cuộc gọi đến cho cô . Cô vớ lấy điện thoại để trên bàn đầu giường rồi bắt máy .
" Alo tôi nghe "
" Hiểu Mộng , là tôi "
" A , chị Ngọc phải không ?"
" Phải . "
" Chiều nay em rảnh không ? "
" Rảnh chứ . Mà chị hỏi chi vậy ?"
" Tôi tính rủ em sang nhà tôi ăn tối "
" Được . Em sẽ đến "
" Ừm "
Tắt máy , cô vui vẻ nhảy chân chó xuống giường nhanh chóng thay đồ để đến nhà Lý Ninh Ngọc .
Cứ tưởng sẽ có hai người cùng nhau ăn tối nên tâm trạng của cô cũng rất vui . Nên cố ý đến sớm một chút . Nhưng vừa bước vào trong nhà thì đã thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi ngồi ở ghế sofa trước phòng khách . Cô có hơi thất vọng nhưng cũng tiến đến chào hỏi người ta.
" Chào anh "
Cố Hiểu Mộng lễ phép chào anh ta . Khi nghe tiếng cô người đó ngẩng đầu lên nhìn .
" Chào cô . Tôi là anh trai của Lý Ninh Ngọc "
" Cô là ...?"
Lý Ninh Ngọc từ phòng bếp bước ra , vẫn còn mang tạp dề trên người .
" Em đến rồi à "
Cố Hiểu Mộng cười cười nhìn Lý Ninh Ngọc.
" Em gái , cô gái này là ai ?"
" Em ấy là bạn gái của em . "
" Ra vậy . Thì ra là em dâu tương lai a~"
Cố Hiểu Mộng nghe Lý Thanh Đăng gọi hai chữ " em dâu" tương lai thì đỏ mặt .
" Vậy hai người ở đây nói chuyện đi . Em vào trong nấu ăn "
" Ừm , đi đâu thì đi đi . "
Lý Thanh Đăng hất tay đuổi Ninh Ngọc vào phòng bếp . Còn anh thì kéo tay Hiểu Mộng ngồi xuống ghế .
" Em dâu uống nước đi "
Thanh Đăng nhiệt tình rót trà cho Hiểu Mộng .
" C..cảm ơn anh "
" Từ nay về sau cứ gọi anh là anh hai như Tiểu Ninh đi . Dù gì cũng sắp thành người một nhà rồi "
" Vâng ..thưa anh ..h..hai "
" Ừm "
Tuy Cố Hiểu Mộng biết thân phận của hai người này là gì và họ cũng là người mà cô cần bắt . Nhưng cách đối xử với thái độ của họ dành cho cô thì khác xa với trí tưởng tượng của nhiều người . Có người nói hai siêu trộm này rất đáng sợ , ác độc , hung tợn , không có tính người,... rất nhiều từ để miêu tả hai anh em này . Nhưng Hiểu Mộng thì thấy khác xa với lời nói . Cô cảm thấy họ sống rất coi trọng tình cảm không như những lời đồn ngoài kia.
Cô tự hỏi mình liệu yêu một tội phạm thì có gì sai chứ ? Họ cũng là con người mà .
Trong lúc chờ Lý Ninh Ngọc chuẩn bị bữa tối thì Thanh Đăng cùng chơi bài với Hiểu Mộng . Cười nói vui vẻ . Nhưng cũng vì thế mà tâm trạng của Ninh Ngọc cũng xấu đi . Trong lúc đánh bài Thanh Đăng cũng không ít lần chạm vào người Hiểu Mộng . Nhưng vì cô có hơi gian lận nên anh nắm tay cô giữ lại . Bị phát hiện gian lận Hiểu Mộng chỉ cười trừ .
Vì cái nắm tay này mà làm Lý Ninh Ngọc hiểu lầm . Chị không biết mọi chuyện là như thế nào mà tại sao anh trai lại dám nắm tay bạn gái mình thì có phần khó chịu.
Hai người này đang chơi ngoài phòng khách , cười nói vui vẻ thì bị tiếng đập phá xoang nồi ngoài bếp thì có phần khó hiểu .
" Tiểu Ninh , em là đang nấu ăn hay đang phá hoại đồ đạc vậy ?"
* Bốp*
Anh vừa hỏi xong thì một tiếng chén vỡ vang lên.
" Anh đừng hỏi nữa "
Cố Hiểu Mộng kêu Thanh Đăng ngừng hỏi thì anh cũng không nói gì thêm mà nghe theo cô .
" Tiểu Ninh nhà anh tính khí nóng nảy nên em thông cảm nha "
" Nó nấu ăn hay đang dằn mặt ai không biết "
" Anh nghe nó nói em là cảnh sát phải không ?"
" Dạ... phải"
Cô nghe anh ta hỏi vậy thì có hơi bất an.
" Mà làm nghề gì cũng được . Miễn là hai đứa hạnh phúc là anh vui rồi "
Thanh Đăng cười cười
" Anh không ghét em làm nghề này sao ?"
" Không hẳn. "
" Vô ăn cơm !!"
Nghe đến ăn cơm Thanh Đăng kéo tay Hiểu Mộng vào phòng bếp.
" Em dâu ngồi kế anh đi "
" D ..dạ.."
Thấy Hiểu Mộng chần chừ anh liền kéo cô ngồi xuống cạnh mình .
Lý Ninh Ngọc không nói gì mà lặng lẽ mang thức ăn nấu xong bày lên bàn .
Rồi cũng im lặng mà ngồi xuống ghế bắt đầu ăn cơm .
" Em dâu ăn cái này đi "
Thanh Đăng gắp miếng thịt vào bát cho Hiểu Mộng.
" Dạ"
Cô nhìn qua chỗ Lý Ninh Ngọc đang ngồi ăn cơm mà không nói gì cũng chẳng nhìn hai người nên có chút bất an .
" A , em dâu anh bóc tôm cho em ăn nhé "
" Dạ..dạ "
" Hiểu Mộng "
Bây giờ Lý Ninh Ngọc mới lên tiếng , giọng của Ninh Ngọc bình thường nhưng cũng làm cho Hiểu Mộng thấy sợ .
" Em ăn thêm rau đi "
Ninh Ngọc gắp miếng rau cho Hiểu Mộng .
" Cảm ơn chị "
Cố Hiểu Mộng run run đưa bát cơm của mình qua cho chị gắp thức ăn vào bát.
" Hiểu Mộng à "
"D...d...dạ..anh...h..hai.."
Cố Hiểu nuốt nước bọt đầy đau đớn. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Lý Ninh Ngọc đang trừng mình thì cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ối ...miệng em dính thức ăn kìa. Để anh lau giúp nha ~"
" K.. không.. cần.. không.. cần.. đâu anh.."
Cố Hiểu Mộng xua tay bảo không nhưng anh kiên quyết cầm khăn giấy lên lau miệng cho cô em dâu một cách dịu dàng .
" Đ...để em tự lau được rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh hai "
Cố Hiểu Mộng vội đỡ lấy tờ khăn giấy từ tay Thanh Đăng. Dĩ nhiên là phải khôn khéo để không chạm trúng tay
người anh trai này rồi.
" Sao em run vậy em dâu ? Hay là để anh sưởi ấm cho em nha ?"
Lý Thanh Đăng giang rộng tay chuẩn bị ôm Hiểu Mộng vào lòng thì ....
Rầm!!!
" Đau..đau !! Tiểu Ninh em làm gì vậy chứ ?"
" Anh câm miệng lại cho em !!"
Lý Ninh Ngọc giữ chặt tay của Thanh Đăng , ép ra sau lưng còn đầu thì bị kềm chặt xuống mặt bàn.
" Chị Ngọc ~"
Cố Hiểu Mộng vội đứng dậy chạy tới chỗ Lý Ninh Ngọc nắm tay khẽ lắc đầu.
" Em ngồi im xuống đó cho tôi !!"
Lý Ninh Ngọc quát cô một cái , mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu trông rất đáng sợ. Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì nhấc chân chó chạy về chỗ ngồi , ngồi xuống im thin thít như con cún vừa bị chủ la.
" Anh hai à , sao anh cứ thích chọc em tức điên lên vậy ?"
Giọng Ninh Ngọc đầy sát khí , nghe thật đáng sợ .
" Anh..anh đâu có..á..đau "
Lý Ninh Ngọc tay kềm đầu anh trai mình ấn mạnh xuống .Tay kia siết chặt cánh tay bị giữ chặt sau lưng Thanh Đăng hơn.
" Em ấy là bạn gái của em . Những thứ của Lý Ninh Ngọc này có thì không ai được đụng vào cho dù có là người thân đi nữa !!"
" Anh nghe hiểu không !!?"
" Hiểu.. hiểu ..anh hiểu mà ..buông ra đi ..đau anh "
Lý Ninh Ngọc đạp vào bắp chân anh trai . Làm anh quỳ xuống sàn nhà ôm chân kêu đau .
" Á ..đau.. Hiểu..à không .. Tiểu Ninh mau đưa anh đến bệnh viện đi ..nhanh..nhanh lên"
" Chị Ngọc "
" Em im miệng cho tôi !!"
" Lên phòng của tôi ngồi đợi ở đó. Lát tôi xử em sau !!"
" Vâng..vâng ..."
Cố Hiểu Mộng ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng Lý Ninh Ngọc . Ngồi im trên giường không dám nhúc nhích.
Lý Ninh Ngọc ở dưới này đứng nhìn anh trai một lúc rồi mới kêu đàn em mang anh ta đi bệnh viện .
Chị lúc này tâm trạng không tốt liền cầm mấy cái chén , đĩa thức ăn trên bàn liệng xuống sàn nhà khiến chúng vỡ tan tành .Cố Hiểu Mộng nghe động tĩnh bên dưới thì càng sợ hơn . Cô biết số phận của mình đã an bài nên rất sợ , run lên từng hồi.
Lạch ...Cạch... Rầm !!!
Cửa phòng được mở ra và đóng lại một cách nặng nề càng làm cho Hiểu Mộng sợ lại càng sợ hơn.
Lý Ninh Ngọc dặm chân mạnh xuống sàn đi về phía Hiểu Mộng đang ngồi. Chị giữ chặt hai vai cô gái nhỏ , gằn giọng nói .
" Em có biết tâm trạng của tôi lúc này như thế nào không !!?"
" R.. rất.. tức giận "
" Đúng vậy "
" Chị ghét người khác tiếp xúc thân mật với em . Em biết không !!?"
" Vâng...vâng .e..em.. biết.."
Cố Hiểu Mộng gật đầu lia lịa
" Em và anh trai tôi như vậy thì tôi không thích chút nào "
" Em...em sẽ không có lần sao ...chị yên tâm "
" Em...xin lỗi chị nhiều..chị đừng giận "
Cố Hiểu Mộng rối rít xin lỗi , giọng nói có chút run sợ. Điều này làm Lý Ninh Ngọc cười thầm trong bụng nhưng không biểu hiện ra mà cố kềm lại .
" Em như vậy thật không tốt chút nào"
" Chỉ dựa vào một câu xin lỗi thôi sao ?"
" Vậy chị muốn em làm sao để chị hết giận thì em sẽ làm hết.. đừng làm em sợ "
" Làm sao cũng được hết à ?"
" Vâng vâng ..."
" Vậy lấy thân chuộc lỗi đi "
" Vâng ...Hả ?"
Chưa để cô kịp phản ứng chị đã đè cô xuống giường .
" Chị Ngọc em...ưm"
Chưa để Hiểu Mộng nói hết câu chị đã hôn cô , không cho cô nói nữa. Nụ hôn ngày càng dài và sâu.
Khi thấy không thở nổi Hiểu Mộng đánh vào lưng chị mong chị ngừng lại. Chị thấy thương cô gái nhỏ này nên cũng chịu buông ra . Cố Hiểu Mộng hết lấy hít để , lồng ngực phập phồng .
Chị cúi xuống hôn vào cổ rồi đến xương quai xanh. Chỗ nào chị đi qua đều để lại dấu tích nhằm đánh chủ quyền cho bản thân.
Chị mạnh bạo dùng tay cởi hết những gì vướng víu trên người Hiểu Mộng quăng xuống sàn nhà .
" Hiểu Mộng "
" Em nghe..."
" Hiểu Mộng "
" Em nghe đây ..chị nói đi .."
" Em là người của tôi ."
" Phải ...em là người của chị... chị Ngọc..."
" Kể từ nay về sau không được thân mật với ai ngoài tôi ra. Hiểu chưa ?"
" Em hiểu "
" Tốt "
Rồi chị cúi xuống ngậm hạt đậu đã cương cứng vào miệng , tay kia thì không ngừng xoa xoa nắn nắn quả đào nhỏ còn lại .
" Hưm~..."
Hiểu Mộng rên lên từng tiếng càng làm cho Lý Ninh Ngọc càng hưng phấn thêm .
Khi chị buông tha hai quả đào ấy thì hai đỉnh núi đã sưng tấy lên rồi .
Chị hôn xuống bụng rồi đến vòng ba và bắt đầu chơi đùa nó một chút. Nước dịch cũng ra khá nhiều , chị dùng lưỡi mình liếm sạch . Hiểu Mộng thấy vậy thì không ngừng đỏ mặt .
" Chị Ngọc .. đừng.. đừng nuốt xuống ..nó bẩn lắm.."
" Không ,nó không bẩn chút nào mà mùi vị lại rất ngọt ngào như em ~"
Hiểu Mộng nghe chị nói vậy thì đỏ mặt không thôi . Chị nhìn thấy biểu cảm đó liền cười lên vài tiếng .Sau đó liền cởi sạch quần áo mình ra bắt đầu hành sự.
Chị dùng hai ngón tay từ từ đi vào nơi hang động nhỏ bé kia mà khám phá . Hiểu Mộng cảm thấy có dị vật đi vào trong mình thì nhắm tịt mắt lại , cắn chặt môi dưới chịu đau . Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì an ủi.
" Ngoan ~ chịu đau một chút sẽ không sao nữa "
Cố Hiểu Mộng chỉ biết gật đầu , nước mắt cứ thế mà trào ra .
Khi ngón tay Lý Ninh Ngọc đâm thủng vách ngăn ấy thì Hiểu Mộng không chịu được liền rên lên vài tiếng đau đớn , lắc đầu nguầy nguậy .Chị cũng dừng lại cho cô quen dần để cảm nhận . Cái đau nhanh chóng qua đi khoái cảm bắt đầu ập tới Hiểu Mộng gấp gáp van xin.
" Chị Ngọc ...em muốn "
Nghe được câu nói này chị vui mừng đáp ứng cô
" Được ..để chị Ngọc đáp ứng em "
Ngón tay chị cũng rất nhanh xâm chiếm bên trong cô gái nhỏ . Em ấy cũng không ngừng siết chặt hai ngón tay chị . Cố Hiểu Mộng cảm giác như mình đang bay lên 18 tầng mây vậy , cảm giác lâng lâng khó tả.
"Ư...chị Ngọc .. của em ..."
" Có tôi "
" Em..em yêu chị ..áhhh"
" Kim Sở trưởng , anh có biết khi nào Cố đội trưởng đến không ?"
" Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai "
" Không biết Cố đội trưởng hôm nay có bị gì không , sao giờ này vẫn không thấy tới ?"
" Cô ấy nói sáng nay chúng ta tập trung ở đây mà giờ cũng gần trưa rồi cô ấy đâu ?"
Vương Điền Hương cùng những người khác đã tập trung dưới sân đầy đủ . Chỉ cần Cố Hiểu Mộng đến hướng dẫn cho họ cách chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới thôi. Nhưng đợi từ 7h đến 11h vẫn không thấy cô đến làm họ có chút lo lắng , tức giận .
" Họ Cố này đến chưa ? Tôi sắp thành con tôm khô rồi nè !!"
Ngô Chí Quốc gắt lên
" Cố đội trưởng . Cô mau đến đây cho tôi !!! "
Ánh nắng mặt trời vừa nóng vừa gắt chiếu vào người họ . Làm cho người nào , người nấy cũng cảm thấy bản thân như sống không bằng chết , tự hỏi mình đã làm gì mà bị hành hạ thế kia.
-----------------------------
Nhắc lại là sếp công nha
Lý công đảng muôn năm ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro