Chương 24: Chệch hướng
Lý Minh Thành đặc biệt hoài nghi về chuyện Chu Long dễ dàng thả Lý Hán Khanh như vậy, nhưng hắn là đứa con trai duy nhất của ông, dù có nhiều bất an, ông vẫn buộc phải đích thân đến. Lý Minh Thành âm thầm gọi thêm người của mình đi theo, phòng trường hợp Chu Long chơi xấu, dù chết ông ta cũng không thể chết một mình.
"Có tin tức gì về Cố Dân Chương chưa?" Người này đang dữ hồ sơ tuyệt mật về những phi vụ làm ăn phạm pháp của Lý gia, nếu để lọt ra ngoài, chắc chắn Lý gia sẽ sụp đổ, thứ mà Lý Minh Thành gầy dựng cả đời này sẽ đi tong.
"Giống như có kẻ đang bao che ông ta, chỉ cần chúng ta đánh hơi được nơi ở, ông ta liền biến mất."
Lý Minh Thành cau mày suy nghĩ, bất giác nhớ đến chuyện gì đó, khuôn mặt có chút hoảng hốt.
"Đã tìm được Lý Ninh Ngọc chưa? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Chuyến tàu chở cô Lý đi hôm đó chưa từng rời cảng, tôi đã theo dõi camera ghi hình, phát hiện Cố Hiểu Mộng đã đến và đưa cô Lý đi"
Ông ta nghe một lời này miệng khẽ nhếch. Đám người này dám chơi ông, không còn nghi ngờ gì, những chuyện liên tục xảy ra gần đây chắc chắn có liên quan đến Cố Hiểu Mộng.
"Cho người đến nhà Cố Hiểu Mộng bắt Lý Ninh Ngọc về đây, chỉ cần Lý Ninh Ngọc ở trong tay chúng ta, Cố Hiểu Mộng kia tự biết cách cứu thế cục này. Với lại đi điều tra về Cố Hiểu Mộng đi"
Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lẽo gật đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.
Xưa nay Lý Minh Thành là một người làm việc cẩn thận, những chuyện đã xảy ra là do Lý Viễn Tư và Lý Hán Khanh tiếp quản, bản thân không trực tiếp nhúng tay vào nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi chuyện.
Ông không biết Cố Dân Chương đang giữ tập tài liệu kia mục đích là gì, vì đến hiện tại phía cảnh sát chưa từng đả động đến Lý gia, Cố Dân Chương khư khư ôm tập tài liệu chạy trốn chẳng vì điều gì?
Thế lực của Lý gia tuy không hẳn là lớn nhất nhưng để tìm một người không phải chuyện khó khăn gì, chỉ có thể người của Lý gia bao che thì Cố Dân Chương mới trót lọt trốn thoát lâu như vậy.
"Lý Ninh Ngọc a Lý Ninh Ngọc, con vẫn mãi chỉ là con của ta thôi." Lý Minh Thành cười lớn.
----
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được bản thân đang rơi vào nguy hiểm, sự bất an trong lòng khiến nàng có chút mất bình tĩnh. Ngày hôm nay Lý Minh Thành sẽ đến để đưa Lý Hán Khanh về, nàng biết đây là cái bẫy của Chu Long, muốn nhân việc này xử lý luôn Lý Minh Thành nhưng con cáo già Lý Minh Thành há gì có thể dễ dàng chết như vậy? Nàng thật sự không thể tin tưởng.
Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc vẫn còn say giấc bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi lại bàn lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Tôi muốn anh bảo vệ một người!"
Đầu dây bên kia nói gì đó một lúc, sau đó liền tắt máy. Nàng thở dài, trong lòng cực kỳ phức tạp.
Bến tàu - 8h tối
Lý Minh Thành đúng như đã hứa, đích thân đến gặp Chu Long, vừa đến nơi đã nhìn thấy Lý Hán Khanh bị trói trong lồng sắt lớn, bên cạnh là một người phụ nữ đang bị treo lên cột, vừa nhìn qua đã biết là Lý Viễn Tư, hàng mày Lý Minh Thành cau lại, ánh mắt ánh lên vẻ phẫn nộ, không rõ Lý Viễn Tư là đã chết hay vẫn còn sống, chỉ có điều tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn khiến lòng ông không khỏi đau nhức.
"Ồ, ông Lý đã đến rồi sao, giữ đúng lời hứa nhỉ, thằng con trai của ông đợi lâu lắm rồi đấy" Vừa nói Chu Long vừa đá mạnh vào lồng sắt.
"Tất nhiên phải giữ lời hứa rồi, là chúng tôi có lỗi với Chu Tổng, lần này trở về tôi nhất định dạy dỗ đứa con hư hỏng này một trận." Lý Minh Thành mỉm cười, bước đến phía trước.
Chiếc lồng sắt được kéo ra phía trước, Chu Long nghiêng đầu, một tay cầm gậy sắt gõ vài cái lên lồng.
"Quên nói với ông, đột nhiên tôi nghĩ thế này, bản thân tôi gần đây cảm thấy tổn thương sâu sắc về chuyện bị đâm sau lưng, vì vậy ông cũng nên có chút bồi thường tinh thần cho tôi. Cụ thể là một nửa gia sản của Lý gia, và tôi sẽ thả Lý Hán Khanh ra"
Lý Minh Thành biết chắc Chu Long này sẽ không dễ dàng thả Lý Hán Khanh ra, ông từ tốn đưa hai tay ra phía sau.
"Cái giá này đắt đấy. Tiền bạc với tôi không là vấn đề nhưng Chu tổng có muốn biết một điều rất thú vụ không?" Lý Minh Thành ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh, hắn gật đầu rồi cầm một xấp tài liệu gì đó mang đến đưa về phía Chu Long.
Đàn em Chu Long dè chừng giật lấy tập tài liệu sau đó cẩn thận đưa cho Chu Long, hắn chậm rãi mở ra, bên trong đều là hình ảnh Cố Hiểu Mộng đang trao đổi gì đó với một người đàn ông, nhưng tấm hình tiếp theo là Cố Hiểu Mộng ở bên Lý Ninh Ngọc vui vẻ mỉm cười, nụ cười của nàng thập phần khác với nụ cười nàng ở bên hắn, cảm giác thuần khiết đến rung động.
"Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh ngài chính là người của tụi cớm, người như Chu Tổng thế mà bị con nhỏ đó dắt mũi suốt một thời gian dài."
"Sao tôi có thể tin ông đây?" Chu Long hỏi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi những bức ảnh.
"Một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ ập đến đây, bắt gọn tất cả chúng ta, tin hay không cứ đợi đi rồi sẽ biết!"
Chu Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Minh Thành
"Ông không sợ?"
"Tôi chẳng phải là nạn nhân của trò tống tiền này sao? Có gì để sợ?"
"Ồ, phải nhỉ" Chu Long hất hàm, đám đàn em của hắn lập tức vậy quay Lý Minh Thành "Nếu còn thế này thì sao?"
"Tôi nghĩ thời khắc này chúng ta chẳng nên đấu đá làm gì, cả hai đều thiệt thòi thôi, thay vì vậy Chu tổng nên dạy dỗ lại cô tình nhân bé bỏng của mình và trốn thoát khỏi đất nước này thật nhanh chóng đi. Tập tài liệu mà Cố Hiểu Mộng giao nộp cho cảnh sát không biết có bao nhiêu tội ác của Chu Tổng rồi. "
Lý Minh Thành tự tin nhìn thẳng vào Chu Long, hắn cau mày.
Đúng như Lý Minh Thành nói, tiếng còi cảnh sát rất nhanh đã vang lên, tất cả hỗn loạn bỏ chạy, riêng Chu Long và Lý Minh Thành vẫn đứng đó.
"Lần này phải cảm ơn ông Lý đã cảnh báo cho tôi rồi, tiếc rằng thái độ của ông khiến tôi không mắt lắm, Lý Hán Khanh trả cho ông" Hắn nói xong liền liền mở lồng sát, tay rút con dao gắm trong người ra đâm một nhát vào chân Lý Hán Khanh. "Xem như lần này ông may mắn!"
Chu Long xoay người bỏ chạy, Lý Minh Thanh nhìn Lý Hán Khanh kêu gào thảm thiết, trong lòng vô cùng tức giận, ông ta sai người nhanh chóng đến đưa Lý Hán Khanh ra xe, và đưa người phụ nửa đang bị trao kia xuống. Dù có chết cũng nên là chết ở Lý gia.
Khi cảnh sát ập đến mọi thứ đã biến mất không còn dấu vết.
Cố Hiểu Mộng nhăn mặt, ném ống nhòm xuống dưới miệng lẩm bẩm câu "Chết tiệt". Sau đó vội vàng trở về nhà.
Không bắt được Chu Long và Lý Minh Thành, người chết ngày hôm nay chính là Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Nàng biết rõ điều này, cả người tức giận đến phát run, mọi thứ nàng làm bỗng trở nên vô nghĩa. Có tiếng chuông điện thoại, nàng mở loa ngoài, gần như gào lên.
"Các anh chơi tôi sao? Đến bắt băng đảng tội phạm khét tiếng như vậy mà hú còi inh ỏi ra hiệu họ trốn thoát sao?"
"Cô Hiểu Mộng bình tĩnh, còi báo động đó không phải của chúng tôi!"
"Cái gì?!!" Cố Hiểu Mộng không tin tưởng lặp lại câu hỏi "Anh nói không phải người của phía anh?"
"Cả đội đang tập kích thì bỗng nghe tiếng còi báo hiệu, chúng tôi vội vàng chạy ra bắt người nhưng chỉ túm được vài tên đàn em. Chuyện này rất kỳ quái, chúng tôi là cảnh sát ngầm, chưa bao giờ bắt người lại làm những chuyện rầm rộ như thế!"
Cố Hiểu Mộng ngờ ngợ phán đoán ra việc gì, nàng tức giận đập mạnh lên bánh lái.
"Lý Minh Thành, là Lý Minh Thành!"
Đầu dây bên kia nghe xong cũng không nói gì
"Lý Ninh Ngọc đang ở đâu?" Cố Hiểu Mộng dừng xe
"Cô ấy đang an toàn ở ***, ông Cố vừa được hộ tống về nước, tập tài liệu cũng đã được giao cho chúng tôi, bây giờ cô nên đến bên cạnh cô Lý, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cả hai đến khi tóm gọn được bọn người đó."
Cố Hiệu Mộng tra địa chỉ sau đó xoay bánh lái, rẽ theo hướng chỉ dẫn.
---
"Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc, Cố Dân Chương, lập tức thuê người giết hết những kẻ này cho tôi, trong hai ngày tới nếu không giết được họ thì anh cũng đi chết đi!" Lý Minh Thành tức giận ném gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh vào đầu người đàn ông áo đen, hắn lặng lẽ cúi đầu nhặt gạt tàn dính máu ở dưới đất lên, sau đó cúi đầu rời đi.
Lý Minh Thành không ngờ có ngày mình sẽ bị tóm thế này, ông dự liệu được phía người của Cố Hiểu Mộng đang nắm giữ những gì, dù kết quả có thế nào ông cũng phải khiến bọn họ chết cùng ông.
"Tốt lắm con gái ngoan của ta, cõng rắn cắn gà nhà, thật hối hận khi không giết con sớm hơn, Ninh Ngọc của ta"
---
Lý Ninh Ngọc giật mình thức giấc, cảm giác bên tai ngứa ngáy, cô đưa tay lên gãi nhe, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Hiểu Mộng còn chưa về, không biết nàng có an toàn không, cô rất muốn ra ngoài tìm kiếm nàng nhưng những người ở đây luôn trấn an nói rằng nàng đang trên đường đến gặp cô. Dù rằng cô và nàng mới chỉ cách xa nhau vài tiếng đồng hồ nhưng đáy lòng căng thẳng của Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy như đã trải qua hàng vạn năm. Cô không còn nắm được tình hình hiện tại, chỉ biết linh cảm của mình luôn ở trạng thái không được tốt, giống như nguy hiểm đang rất cận kề cô và nàng, chỉ cần lơ là một trong hai nhất định sẽ chết.
Bên ngoài có tiếng mở của, Lý Ninh Ngọc vui mừng chạy ra, nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng đã về, phía cảnh sát đưa một người đàn ông lớn tuổi vào, cô nhận ra đó là Cố Dân Chương, trong lòng có chút hụt hẫng, song vẫn nở nụ cười chào đón ông.
"Bác Cố, thật may mắn rằng bác vẫn an toàn" Lý Ninh Ngọc đi lại ôm lấy Cố Dân Chương
Cố Dân Chương bất ngờ nhưng không vội đẩy Lý Ninh Ngọc ra, ông ngờ vục nhìn cô
"Là cô Lý Ninh Ngọc phải không? Cô là người đã giúp tôi trong suốt thời gian qua?"
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn ông, sau đó xoay người đi vào bên trong.
"Tài liệu đó bác đã giao nộp cho phía cảnh sát?"
"Ừm, bây giờ dù có chết tôi cũng có thể yên lòng"
Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, rót một ly nước rồi đẩy về phía ông "Bác đã vất vả rồi, Hiểu Mộng nhất định rất vui khi gặp lại bác.
Cố Dân Chương tiếp nhận ly nước, chậm rãi uống một ngụm, ông mỉm cười không trả lời. Trong lòng vô cùng mong đợi để được gặp lại đứa con gái thân yêu của mình.
Bên ngoài cổng có tiếng xe, Lý Ninh Ngọc đi lại phía cửa sổ nhìn ra, phát hiện ra xe của nàng liền vui vẻ chạy ra ngoài đón nàng.
Cố Hiểu Mộng dừng xe trước sân, ánh mắt nhìn thấy Cố Dân Chương và Lý Ninh Ngọc an toàn trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng tắt máy xe, nhẹ nhàng bước xuống, toan chạy về phía hai người họ thì đột nhiên từ phía sau có tiếng súng, nàng không kịp định thần, viên đạn đồng đã ghim thẳng vào ngực. Gã lái xe mô tô phía sau phát giác xung quanh có cảnh sát liền nhanh chóng phóng ga bỏ chạy.
Cảnh sát vội vàng cử người đuổi theo, những người còn lại hốt hoảng đưa nàng đến bệnh viện
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng dần ngã quỵ xuống đất, đôi chân cô như tê liệt, đến cả hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, chậm chạp như rô bốt bước đến phía nàng, càng lại gần càng giống như không tin vào sự thật trước mắt. Bước chân dần nhanh hơn, sau đó là vội vàng chạy đến bên cạnh, ôm chặt lấy nàng, giọt nước trên mắt tự động lăn dài trên má, Lý Ninh Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, tỉnh lại, chúng ta sắp đến nơi rồi, em không được phép ngủ. Hiểu Mộng, Hiểu Mộng"
Đôi mắt nàng nhắm ghiền, hơi thở yếu ớt, nàng nghe được giọng cô rồi, nhưng không cách nào đáp lời được, nàng muốn nói rằng, nàng không sao, chị Ngọc đừng khóc, nàng sẽ đau lòng, nàng muốn vẫy tay chào Cố Dân Chương, vui mừng vì cuối cùng ông vẫn an toàn nhưng nàng mệt quá, hô hấp dường như không cho phép nàng có thể nói thêm bất cứ điều gì.
Lý Ninh Ngọc run rẩy, miệng liên tục gọi tên nàng "Hiểu Mộng, đừng doạ tôi, chúng ta còn phải kết hôn, tiểu Mẫn đang đợi em, đừng để con bé thất vọng mà...:
À đúng rồi, tiểu Mẫn, tiểu Mẫn của nàng, nàng vẫn chưa kịp gặp con bé, làm sao đây, nàng nhớ tiểu Mẫn rồi. Khó thở quá, sau này cuộc đời của tiểu Mẫn đành nhờ chị Ngọc vậy. Nàng mệt, nàng muốn ngủ.
"Hơi thở em ấy yếu quá, phải làm sao đây..." Lý Ninh Ngọc đưa tay chặn lấy dòng máu đang chảy liên tục nơi lồng ngực nàng, khóc lóc thảm thiết.
Cố Dần Chương như ngồi trên đống lửa liên tục dục người lái xe tăng ga.
Nàng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng rất tệ, bác sĩ vừa nhìn mày đã không nhịn được mà chau lại, rồi không nói không rằng đi một mạch vào phòng cấp cứu.
Chiếc áo trắng của Lý Ninh Ngọc nhuốm một màu đỏ thẫm, hai bàn tay run rẩy nhớp nháp máu tươi. Cô ngồi đó, cổ họng khô khốc, từng tiếng nấc nghẹn vang lên không ngừng. Lý Ninh Ngọc sợ, điều Lý Ninh Ngọc luôn sợ chính là Cố Hiểu Mộng có mệnh hệ gì, dù cô và nàng có thể không ở bên nhau nhưng nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Hai bàn tay cô siết lại, Lý Minh Thành người này vì sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Rất lâu sau đó đèn cửa phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, khuôn mặt có chút phức tạp
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
-Cam-
Hé lô cả nhà iu của mìnhh, sau rất nhiều tháng mình không nghĩ là truyện vẫn còn ai đọc, vậy mà đôi khi mình vẫn nhận được thông báo về truyện, điều này khiến mình bồi hồi và cảm động lắm. Dù rằng không còn nhưng xúc cảm như lúc mới viết nhưng khi quay trở lại viết chương này dường như thứ cảm xúc cũ đã được thay thế bằng nhiều cảm xúc mới hơn.
Mình chỉ muốn nói cảm ơn tất cả các bạn đọc giả yêu Ngọc Mộng vẫn ở đây và đón đọc bộ truyện của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành bộ truyện này.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn! 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro