Chương ba mươi bảy - Tôi muốn dừng lại!!!
Lý Ninh Ngọc vì nỗi nhớ nhung dằn xé mà trong lòng ngứa ngáy đến phát điên, cô lập tức liên hệ với Khương Bân. Được anh ta cho biết chiều nay Cố Hiểu Mộng sau khi tan học đã cùng Tư Vũ đến phòng boxing, lúc anh ta rời đi, Cố Hiểu Mộng vẫn còn ở đó. Lý Ninh Ngọc sau khi nhận thông tin đã lái xe đến phòng tập tìm Cố Hiểu Mộng, cô là muốn từ xa nhìn ngắm nàng một chút. Muốn tỉ mỉ quan sát nàng, xem xem nàng gần đây thế nào, cũng muốn thấy nụ cười như ánh mặt trời của nàng, muốn dùng nó như một phương thuốc chữa lành để cô có thể có đủ dũng khí tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục cùng cảnh sát phối hợp chống lại thế lực đen tối.
Lúc Lý Ninh Ngọc lái xe gần đến nơi, vừa hay lại nhìn thấy cô gái nhỏ của nàng đang cùng cô bạn thân Tư Vũ đứng ở bên vệ đường như đang sốt ruột chờ đợi ai. Lại bất ngờ khi Lý Minh Thành cũng xuất hiện ở đó, có vẻ như hắn đang quấy rối nàng, nét mặt ngưng trọng của nàng đã nói lên tất cả rằng nàng đang rất khó chịu với sự có mặt của hắn.
"Hiểu Mộng, anh có xe để anh đưa tụi em về!" - Lý Minh Thành lải nhải không ngừng.
"Không cần, mà Hiểu Mộng cũng không phải để cho anh gọi." - Cố Hiểu Mộng.
"Anh có thấy mình rất phiền không, Lý tổng?!!?" - Tư Vũ.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy hai cô nàng bên kia càng lúc càng khó chịu thì có một chút nôn nóng, không biết làm sao có thể giải vây cho nàng mà không làm đả thảo kinh xà đến Lý Minh Thành. Ngẫm nghĩ một hồi đã nghĩ ra một cách, nhưng ngay lúc nàng vừa định lái xe sang bên đó, lại thấy một chiếc BMW màu xanh quen thuộc đã ngừng ngay trước hai cô gái.
Bước xuống xe, Thẩm Di San nhíu mày nhìn Lý Minh Thành, thấy hắn hình như không được tỉnh táo, cũng thấy nét mặt mừng rỡ như được giải vây của hai cô gái thì hiểu ngay vấn đề. Cô lịch sự bước đến chen giữa Lý Minh Thành và Cố Hiểu Mộng, lịch sự mỉm cười: "Lý tổng, đã lâu không gặp. Không cần phiền anh bồi hai tiểu cô nương nhà tôi, tôi xin phép đi trước!" - Cũng không đợi hắn trả lời, liền đẩy hai nàng tiến về phía xe.
"Được thôi, lần sau gặp lại Hiểu Mộng!" - Lý Minh Thành giọng điệu cười đùa cợt nhã.
Cố Hiểu Mộng nghe hắn gọi tên nàng giống như rất thân thiết, thì toàn thân vừa không thoải mái lại nổi hết gai óc lên. Hắn dựa vào cái gì mà dám gọi nàng như vậy, nàng thật sự rất muốn quay lại cho hắn một đạp, nhưng lại bị Tư Vũ giữ chặt kéo vào xe.
"Đi thôi, mặc kệ hắn."
Thẩm Di San sau khi thắt dây an toàn thì bắt đầu lái xe rời đi, lúc chạy ngược chiều ngang xe của Lý Ninh Ngọc, cô đã nhìn sang hướng đó và nhếch môi một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Ninh Ngọc biết Thẩm Di San đã nhìn thấy cô, cũng biết bản thân đã đến lúc cần sự giúp đỡ của Thẩm Di San.
Lý Ninh Ngọc sau đó cũng lái xe rời khỏi chỗ đó, tránh để Lý Minh Thành phát hiện. Suốt đoạn đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây có lẽ Lý Minh Thành đã ngụy trang lớp vỏ quá tốt nên cô mới cho rằng hắn cũng có chút tử tế. Thế nhưng giờ đây nhìn thấy hắn hoàn toàn giống như một con người khác, không chỉ vậy hắn còn có gì đó rất khó đoán, cô lại nảy sinh chút lo lắng vô hình.
Lý Ninh Ngọc từ lúc đi trên con đường này đã luôn chuẩn bị tâm thế cho mọi thứ có thể xảy ra với mình, cô luôn bình tĩnh đến mức có thể để đối đầu mọi điều tồi tệ nhất. Vậy mà giờ đây cô lại bắt đầu sợ hãi, cô nghĩ đến những điều Lý Minh Thành có thể gây ra cho Cố gia, cho Cố Hiểu Mộng, trong lòng cô tiếng thình thịch cũng nhanh hơn, hai cánh mũi cũng vô thức giãn nở liên tục... Lý Ninh Ngọc không dám tiếp tục đặt giả thuyết... cô không thể đối mặt với mọi giả thuyết nguy hại đến cô gái trong lòng mình... Lý Ninh Ngọc tự nói với bản thân dù cho có hi sinh tánh mạng, cô cũng nhất định bảo vệ chu toàn Cố Hiểu Mộng, sẽ giống như Lý Ninh Ngọc của kiếp trước cộng với kiếp này, đời đời bảo vệ Cố Hiểu Mộng bình an!!!
Thẩm Di San không nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe và nhớ đến ánh mắt né tránh của Lý Ninh Ngọc mà cô nhìn thấy lúc nãy. Cô không hiểu Lý Ninh Ngọc vì sao lại có mặt ở đó?! Là tình cờ hay là cố tình?! Thẩm Di San biết Lý Ninh Ngọc chắc chắn biết mình đã nhìn thấy cô ấy. Trong lòng Thẩm Di San chợt nghĩ đến khả năng Lý Ninh Ngọc từ trước nay vốn đang đóng kịch, vở kịch của kẻ vong ân bội nghĩa. Nhưng vì sao lại phải đóng vở kịch khiến tất cả mọi người phải lâm vào cảnh khó xử thì cô lại không thể lý giải. Thẩm Di San lần đầu tiên có một sự nôn nóng dành cho Lý Ninh Ngọc, cô muốn ngay lập tức hẹn Lý Ninh Ngọc ra gặp mặt, muốn hỏi rõ cô ấy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Xe dừng lại trước cửa Cố gia, lúc Tư Vũ định xuống xe thì Thẩm Di San lên tiếng giữ lại.
"Hiểu Mộng, em vào nhà trước đi. Tôi còn có chút chuyện muốn nói với Tư Vũ!"
"Cũng phải, hai người cũng đã hai tuần rồi không gặp mà. Em sẽ không làm bóng đèn đâu, em vào trước đây." - Cố Hiểu Mộng cười cười có ý trêu đùa, mở cửa xuống xe, không quên vẫy tay tạm biệt Thẩm Di San.
Cố Hiểu Mộng đi vào nhà, Tư Vũ cũng từ ghế sau đi lên ghế phụ lái. Thẩm Di San vẫn như thế giữ thái độ im lặng lái xe đi đến bên bờ sông cách nhà họ Cố không quá xa.
-----------------------------------
Hai tuần trước,
Tại nhà của Thẩm Di San...
"Tư Vũ, có phải Hiểu Mộng chính là người đó?" - Thẩm Di San giọng đượm buồn nhìn Tư Vũ đang tựa đầu trên vai mình ngắm sao. Cô không thể nhịn lại cảm giác ghen tuông mập mờ trong lòng mình, cũng không muốn phải tiếp tục phỏng đoán linh tinh nữa. Cô muốn nghe chính người cô yêu xác nhận với cô về điều đó là đúng hay không?!
"Là người nào cơ?!" - Tư Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm Di San, khó hiểu.
"Người mà em vẫn luôn chờ hồi đáp!" - Ánh mắt cụp xuống nhưng lại né tránh đôi mắt sáng long lanh của Tư Vũ.
Tư Vũ nghe Thẩm Di San hỏi, bất giác lại vô thức liếm liếm môi, ánh mắt chớp liên tục có ý lãng tránh. Thẩm Di San vừa nhìn đã biết Tư Vũ đang bối rối, mỗi lần như thế nàng đều có biểu hiện như vậy. Thẩm Di San đã không còn cần câu trả lời của Tư Vũ nữa, bởi vì phản ứng cơ thể của nàng chính là câu trả lời thành thật nhất.
"Đi ngủ thôi, sáng mai, tôi phải bay chuyến bay sớm đi Italia, lần này, tôi sẽ đi hai tuần!" - Sau khi buông lại câu nói thì đứng dậy định quay lưng đi, bàn tay lại bị nắm lại.
"Đi Italia hai tuần?!! Đi gấp vậy, sao bây giờ chị mới nói với em???"
"Tôi thấy em bận lo cho người ta, tôi... mệt rồi, tôi đi ngủ trước!!!" - Rút tay khỏi bàn tay Tư Vũ, Thẩm Di San đi một mạch về phòng không ngoảnh lại.
Tư Vũ ngồi lại ánh mắt vẫn chạy theo bóng lưng Thẩm Di San, bàn tay treo lơ lửng ở không trung theo tiếng đóng cửa của Thẩm Di San mới từ từ hạ xuống, nắm chặt lại.
..."Chị hiểu lầm rồi, chị thật sự hiểu lầm rồi!!! Tại sao lại nghi ngờ em??!!"...
Tư Vũ thở dài, khóe mắt bắt đầu đọng nước, cũng tự trách bản thân tại sao lại im lặng ngay chính lúc cần phải nói như thế này chứ. Dẫu biết bản thân vốn nội tâm, bình thường lại cực ít nói, thế nhưng những lúc này đáng lẽ ra phải giải thích, tránh cho người thương một trận đau lòng mới phải chứ.
..."Tư Vũ ơi Tư Vũ, mày thật ra đang làm cái gì vậy??? San San chắc chắn là rất giận, chị ấy có không sẽ ghét bỏ mình???"...
Đêm đó, Tư Vũ vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Thẩm Di San, sợ bản thân nằm bên cạnh sẽ làm cô khó chịu mà mất ngủ nên đã chọn ngủ ở sopha.
Nửa đêm, Thẩm Di San trằn trọc mãi không thể ngủ, lại không thấy Tư Vũ mở cửa đi vào trong lòng càng khó chịu. Giả vờ khát nước Thẩm Di San mở cửa đi thẳng xuống bếp, mắt không quên nhìn ra phía ban công xem Tư Vũ còn ở đó không lại thấy nàng co ro nằm trên sopha. Mà Tư Vũ vừa nghe thấy tiếng lạch cạch ở chốt cửa liền nhắm mắt lại, nàng không muốn San San biết mình còn thức. Không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét mà San San dành cho mình.
Thẩm Di San thở dài đi vào phòng, lại trở ra với chăn gối trên tay. Đi đến bên ghế sopha, Thẩm Di San chỉnh chốt, hạ thành ghế xuống biến ghế sopha thành một chiếc giường nhỏ đúng nghĩa. Lại nhẹ nhàng nâng đầu Tư Vũ đặt lên gối, tỉ mỉ đắp chăn cho cô và nàng.
Tư Vũ hé mi mắt nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh nhưng lại vô cùng ôn nhu của Thẩm Di San, trong lòng giống như nở hoa tràn ngập ý cười. Nàng không muốn làm Thẩm Di San ngại ngùng, cũng không muốn phá vỡ sự ngọt ngào, chỉ có thể giả vờ trở mình làm như vô thức rúc vào lòng Thẩm Di San, ôm chặt lấy cô tiếp tục ngủ.
Thẩm Di San đối với hành động đó của Tư Vũ có chút bất ngờ cùng hồi hộp, cô sợ nàng tỉnh giấc nhìn thấy cô trong bộ dạng này sẽ cười cô chết mất. Rõ ràng lúc nãy còn tỏ thái độ với người ta, bây giờ lại đi tìm người ta còn nằm cạnh người ta mà ngủ, há không bị chê cười sao!! Lúc biết Tư Vũ hóa ra chỉ là trở mình thì bật cười không thành tiếng, cười chính mình cũng là cười sự đáng yêu của Tư Vũ. Thầm nghĩ nàng chắc chắn là đã bỏ bùa tình cho cô, còn không nàng chính là hồ ly chuyển thế mê hoặc cô, nếu không thế nào cô lại không thể ghét bỏ nàng lại còn cảm thấy yêu hơn, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng trong lòng thế này chứ.
"Tiểu yêu tinh, tôi yêu em nhưng tôi ghen rồi, tôi thật sự ghen rồi em biết không?" - Nhẹ hôn lên tóc Tư Vũ, Thẩm Di San cũng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Tư Vũ tỉnh lại đã không còn nhìn thấy Thẩm Di San, đoán biết cô đã đi. Trên điện thoại vừa đúng lúc có tin nhắn từ wechat, là tin của Thẩm Di San gửi đến.
[Tôi đã lên máy bay, đến nơi sẽ báo bình an cho em!]
[Dạ *trái tim*]
------------------------------
Tư Vũ nhìn Thẩm Di San im lặng cũng không biết nói gì, hai tuần cô đi công tác nàng và cô rất ít khi nhắn tin hay gọi điện. Không phải nàng không nhớ San San của nàng, chỉ là nàng không dám thường xuyên, sợ rằng bên đó Thẩm Di San đang bận rộn lại làm phiền cô, cho nên nàng đã rất hạn chế. Một ngày chỉ nhắn vài tin hỏi han dặn dò, hoặc sẽ chờ khi Thẩm Di San chủ động nhắn tin cho nàng. Tư Vũ chỉ nghĩ đơn giản nếu Thẩm Di San có thể chủ động nghĩa là cô đã có chút thời gian rảnh cho nàng, như vậy nàng sẽ không phải làm phiền lúc cô làm việc.
Thẩm Di San trong hai tuần đi công tác, dù cho công việc có bận rộn thế nào, cô luôn dành thời gian nhắn tin về cho cô bé của cô. Cũng không ngại bày tỏ tình cảm, cô cũng mong chờ Tư Vũ sẽ chủ động nói cho cô nghe những lời yêu thương hay chí ít là nhớ cô. Nhưng mà cô chờ đợi suốt hai tuần, ngoại trừ những tin nhắn chủ động dặn cô nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ chú ý sức khỏe, Tư Vũ đã không nói gì thêm. Thậm chí khi cô nói nhớ nàng, Tư Vũ cũng chỉ gửi lại một sticker ngại ngùng, sau đó lại lãng sang chuyện khác. Thế nhưng tất cả những chuyện đó cô đều có thể tự mình ngậm cắn, xem như Tư Vũ còn quá trẻ để tinh tế nhận ra cô cần gì. Một chút ưu sầu này của cô, bất quá cũng chẳng làm cô ghét bỏ cô bé của cô được. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, cho đến ba ngày trước khi cô từ Italia trở về, trong công việc cô đã gặp phải một sự cố khiến cô rất phiền lòng. Sự việc đó có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cô, sẽ là cú sốc rất lớn đối với cô.
Hôm đó, khi trở về khách sạn, Thẩm Di San càng phiền muộn lại càng nhớ Tư Vũ, cô muốn nghe thấy giọng của nàng, muốn nhìn thấy nàng. Vậy là Thẩm Di San sau gần hai tuần xa cách, quyết định video call cho Tư Vũ, nhưng cô phải gọi đến ba lần Tư Vũ mới bắt máy. Lúc nhìn thấy gương mặt Tư Vũ mỉm cười với mình, trong lòng Thẩm Di San dường như được an ủi rất nhiều, ưu tư trong lòng cũng nhẹ đi nhiều chút. Niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn, Thẩm Di San nhận ra Tư Vũ đang ở trong một không gian khá xa lạ với ký túc xá, thoáng đâu đó còn vọng lại giọng nói thanh lãnh của Cố Hiểu Mộng. Thẩm Di San nghe trong lòng có chút tư vị riêng, nhíu mi tâm hỏi Tư Vũ.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở nhà của Hiểu Mộng? Chị đã ăn tối chưa? Trông chị mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?" - Tư Vũ nhìn thấy trong ánh mắt Thẩm Di San tràn ngập ưu tư lại không vui, vô cùng lo lắng hỏi.
Thẩm Di San nghe thấy Tư Vũ đang ở Cố gia thì trong lòng nổi cơn ghen, phiền muộn công việc, đồng thời sự thờ ơ của nàng mà cô cố nhịn xuống suốt hai tuần qua, cũng đồng loạt đổ ập về một lần khiến cô vừa ngộp thở vừa sinh nộ khí. Thẩm Di San không trả lời câu hỏi của Tư Vũ mà đưa ra một câu hỏi khác, ngữ khí có phần khắc chế nộ hỏa.
"Hiểu Mộng có chuyện gì sao?"
"Hiểu Mộng đúng là không ổn, gần đây tần suất cậu ấy lao vào học càng kinh khủng hơn. Cậu ấy trong thời gian ngắn hiếm thấy đã hoàn thành chương trình của năm ba. Em và bác Cố sợ cậu ấy nếu tiếp tục như vậy sẽ có chuyện, bác ấy nhờ em sang bên đây ở cùng Hiểu Mộng, vừa có thể học tập tương trợ nhau, lại có thể sát cạnh trông chừng cậu ấy. Em vừa dọn đồ qua thôi, vẫn còn đang sắp xếp. Mà San San chị vẫn chưa trả lời em...chị... chị ổn không?"
"Hiểu Mộng thật hạnh phúc, điện thoại tôi hết pin rồi, tôi sẽ gọi lại cho em sau. Tạm biệt!"
"San San... khoan đã...Sa..."
Tư Vũ lo lắng gọi lại cho Thẩm Di San thì không có kết nối mạng, lại gọi đến số di động thì chuyển vào hộp thư thoại. Tư Vũ không cách nào liên lạc được, lòng bắt đầu lo lắng nhưng lại ngẫm nghĩ khi nãy San San có nói với nàng điện thoại hết pin, có lẽ là như vậy thật, cho nên đã không cố liên lạc nữa. Nhưng những ngày sau đó, nàng lại cảm thấy Thẩm Di San rất kỳ lạ, nói chuyện với nàng có phần lãnh đạm, xa cách. Tư Vũ hỏi mãi Thẩm Di San cũng chỉ bảo không sao, cho nên nàng chỉ biết thở dài, chờ đợi Thẩm Di San trở về sẽ cùng cô nói chuyện một lần cho rõ ràng.
"Tiểu Vũ, em thật sự yêu tôi sao?" - Thẩm Di San trực tiếp đi vào vấn đề, ngữ điệu không có chút nào là không nghiêm túc, ánh mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó từ người đối diện.
Tư Vũ gật đầu, nhưng lại không nhìn Thẩm Di San, điều này khiến cô không hài lòng, lại yêu cầu: "Nhìn vào mắt tôi, trả lời cho tôi biết, em thật sự yêu tôi sao?"
Đối diện với ánh mắt vừa nôn nóng, vừa thoáng đau buồn lại có phần tức giận của Thẩm Di San, lòng Tư Vũ rối loạn, cũng có chút sợ. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy Thẩm Di San dùng ánh mắt này nhìn nàng, ánh mắt đó vô cùng phức tạp, nàng còn đọc được sâu bên trong đó còn phảng phất sự chén ghét dành cho nàng, tim Tư Vũ chợt nhói lên, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.
"San San, chị làm sao vậy? Chị đừng làm em sợ mà." - Nàng ôm chầm lấy cô, thanh âm thốt ra mang theo chút nức nở nho nhỏ: "Em yêu chị, rất rất rất yêu chị..."
"Tiểu Vũ, tôi nghĩ cái mà tôi thiếu chính là lòng tin, ở bên cạnh tôi lúc này có thể em sẽ bị tổn thương. Tôi nghĩ em sẽ có rất nhiều lựa chọn... có lẽ chúng ta nên dừ.... ưm!!!"
Tư Vũ dùng hai tay ôm trọn lấy gương mặt của Thẩm Di San, dùng môi mình đè ép lên cánh môi Thẩm Di San, lại vội vã mà run rẩy dùng đầu lưỡi tìm kiếm người tình quen thuộc. Mắt Thẩm Di San vẫn mở to nhìn Tư Vũ, mặc cho nàng đang yếu ớt lộng vũ bên trong khuôn miệng mình. Trông thấy hai mắt Tư Vũ nhắm nghiền nhưng mí mắt lại run run một cách lợi hại, rồi cô cảm thấy má mình nóng hổi, là nước mắt.... Tư Vũ đang khóc sao? Lúc Thẩm Di San cảm nhận được sự ấm nóng trên má, đồng thời cũng cảm nhận được bên trong khuôn miệng mình chiếc lưỡi và đôi môi Tư Vũ vừa muốn dùng sức hôn lấy nhiều hơn, lại bị chính sự run rẩy của bản thân mà thoái lui. Thẩm Di San ý thức được tim mình trong khoảnh khắc đó cũng là cực hạn đau đớn, bèn đưa tay ra sau gáy Tư Vũ kéo lại, tiếp tục nụ hôn còn dang dở, mà lần này người chủ động dẫn dắt chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro