Chương ba mươi bốn - Trở mặt

Cố Hiểu Mộng tức giận chạy đến trước nhà họ Lý, vừa định lên tiếng gọi Lý Ninh Ngọc thì cửa lớn đột nhiên mở ra, Lý Ninh Ngọc từ sau cánh cửa ung dung bước tới chỗ Cố Hiểu Mộng, nhàn nhạt hỏi: "Có việc tìm t...."

'Chát'

Câu nói còn chưa trọn vẹn, bên má Lý Ninh Ngọc đã kéo đến một trận bỏng rát, năm dấu tay đỏ ửng in hằn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Tên cận vệ đứng gần đó thấy Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng tát, liền xông lên muốn tính sổ với nàng thì bị Lý Ninh Ngọc giơ tay ngăn lại.

Lý Ninh Ngọc xoa xoa lên chỗ đau trên má, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia lửa của Cố Hiểu Mộng, cười khẩy, nói: "Đủ không? Nếu không đủ, có thể ở bên này." - Vừa nói vừa nghiêng đầu vỗ vỗ vào bên má còn lại của mình.

Cố Hiểu Mộng nheo mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, thái độ ngạo nghễ đó của cô chọc cho nàng càng tức giận hơn. Cố Hiểu Mộng không nghĩ Lý Ninh Ngọc lại có thể thay đổi đến như vậy, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lại càng không ngờ có một ngày nàng giống như năm đó thẳng tay tát Lý Ninh Ngọc một cái. Nhưng nếu như khi đó nàng vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải phối hợp theo kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, thì cái tát mà nàng dành cho cô hôm nay là hận, là thất vọng, là cảm thấy cô đang bôi đen hình ảnh Lý Ninh Ngọc tốt đẹp trong tim nàng. Cái tát này đối với Cố Hiểu Mộng mà nói chính là cực hạn đau lòng, tựa như nàng đang tự tay đánh mạnh vào trái tim mình vậy, đánh rất đau.

"Chị.... Tại sao chị lại làm như vậy?"

"Đó là việc của tôi." - Lý Ninh Ngọc thờ ơ đáp.

"Có phải chị nhất định chọn con đường này? Nhất định đối đầu với Cố gia?" - Cố Hiểu Mộng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh thốt ra, cũng chờ đợi xác nhận từ Lý Ninh Ngọc. Ở đâu đó sâu bên trong, nàng vẫn luôn mang theo hi vọng Lý Ninh Ngọc chỉ là nhất thời hồ đồ, rằng rồi cô sẽ vì sự tức giận của nàng mà tỉnh mộng, sẽ quay về. Chỉ cần như vậy thì mọi sai lầm của Lý Ninh Ngọc trước đó, nàng bằng lòng vì cô mà bao dung, cũng sẽ vì cô mà xin cầu sự tha thứ từ Cố Dân Chương.

'Chị Ngọc, chỉ cần chị nói chị không muốn thôi, chị Ngọc' - Cố Hiểu Mộng đã suy nghĩ như thế.

"Phải!" - Lý Ninh Ngọc lời nói đanh thép hồi đáp Cố Hiểu Mộng, rồi lại thoáng nở một nụ cười cợt nhã, tiến gần sát bên Cố Hiểu Mộng, giọng nói thập phần chế nhạo: "Em luyến tiếc tôi sao? Thật thích tôi đến vậy?"

Cố Hiểu Mộng không thể tin vào tai mình, những lời nói đó thật sự được thốt ra từ miệng người mà nàng tâm niệm suốt hai kiếp sao? Có phải chăng nàng đã lầm, đây vốn không phải Lý Ninh Ngọc mà nàng tìm kiếm, chỉ là người trùng tên, mặt trùng mặt mà thôi. Bằng không như thế nào chị Ngọc lại hành xử như thế, bởi vì nàng luôn tin dù cho chị Ngọc có thay đổi thành kẻ tán tận lương tâm, thì chị cũng sẽ không bao giờ mang tình cảm của nàng ra mà giễu cợt, khinh thường nó như thế. Nàng có thể không quá đau đớn vì tất cả mọi chuyện đã diễn ra, nhưng nàng lại đau xé lòng, đau đến nghẹt thở chỉ vì một câu nói như thế này của Lý Ninh Ngọc. Thậm chí, cánh tay vừa định đưa lên để hạ thêm một cái tát lên mặt Lý Ninh Ngọc, cũng vì sự đau thương cùng tuyệt vọng mà buông xuống. Nàng không còn muốn chạm vào Lý Ninh Ngọc, dù cho mục đích chỉ là làm đau Lý Ninh Ngọc thì nàng cũng không cần nữa.

Cố Hiểu Mộng nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc quen thuộc trước mắt, nhưng cảm giác lại vô cùng xa lạ mà cố nén xuống giọt nước cay xè trong đáy mắt, bước một bước tiến đến kề bên tai Lý Ninh Ngọc, lạnh lùng nghiến ra từng chữ.

"Chị không xứng! Còn nữa, tôi nhất định sẽ không để chị toại nguyện, Lý Ninh Ngọc chị tốt nhất đừng đụng đến Cố gia tôi."

Cố Hiểu Mộng lướt qua Lý Ninh Ngọc rời đi, lúc nghiêng người còn cố tình dùng vai mình đập mạnh vào vai Lý Ninh Ngọc, ánh mắt cảnh cáo không chút sợ sệt nhìn cô.

Lý Ninh Ngọc không quay lại nhìn theo bóng lưng Cố Hiểu Mộng, chỉ đứng im đó rồi nở một nụ cười, đút nhẹ hai tay vào túi quần, xoay người đi vào nhà, còn không quên ngẩn đầu nhìn về hướng phòng sách của Lý Nghiệp.

Quả nhiên, mọi việc diễn ra nãy giờ, đều đã được thu lại.

Lý Nghiệp thấy Lý Ninh Ngọc quay vào nhà, cũng hạ rèm quay lại ghế ngồi đợi Lý Ninh Ngọc. Chưa đến mười phút, tiếng gõ cửa vang lên, biết là cô đã đến, liền trầm giọng lên tiếng: "Vào đi."

"Tiên sinh, làm người lo lắng, thật xin lỗi."

"Nó có vẻ quyến luyến con?"

"Sau đêm nay, sẽ không còn. Con cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với bên đó!"

"Tốt, vốn là nên như vậy." - Lý Nghiệp tạm thời rất hài lòng với biểu hiện của Lý Ninh Ngọc, trong lòng cũng có chút ngọt ngào của tình thân, chỉ là đối với hắn tình thân không quan trọng bằng lợi ích, cho nên vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng đối với ai.

Lý Nghiệp tiến lại gần Lý Ninh Ngọc, nhìn lên gò má vẫn còn đỏ ửng của Lý Ninh Ngọc, cảm thán một câu: "Ra tay cũng không nhẹ! Có cần bảo người làm luộc trứng gà cho con không?"

"Dạ, không cần đâu, một lát về phòng thoa chút kem sẽ đỡ."

"Tùy con."

"Nhưng mà tiên sinh, có phải người không tin tưởng con?"

"Sao con lại có ý nghĩ đó?"

"Nếu người tin con, người đã cho con phụ giúp người. Con không chỉ muốn thay người đòi nợ Cố Dân Chương, còn muốn cùng người gánh vác chút công việc của họ Lý, nếu không con không cảm thấy mình được xem là con cháu Lý gia."

"Con thật sự nghĩ như vậy?"

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc gật đầu.

"Vậy từ nay con với Minh Thành hỗ trợ lẫn nhau đi. Ngày mai, sau khi ăn sáng xong hai đứa vào phòng sách, ta sẽ nói rõ ràng hơn. Sắp tới, có thể chuyện đối phó Cố Dân Chương phải tạm gác lại, có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bây giờ, con về phòng nghỉ đi, cũng vất vả cả đêm rồi."

"Dạ, vậy con về phòng trước, tiên sinh cũng nên nghỉ sớm."

"Được rồi, ta tự biết cân nhắc."

"Tiên sinh ngủ ngon!"

Lý Ninh Ngọc trở về phòng, thẩn thờ lê từng bước nặng nề đến cạnh giường, cô ngồi bệt xuống đất, bó gối ngẩng mặt nhìn trần nhà. Một giọt nước nóng rơi ra từ đuôi mắt chảy dài đến vành tai, lại thấm vào mái tóc cô. Cứ như vậy từng giọt lại từng giọt thi nhau chảy xuống thấm ướt cả một vùng tóc.

Lý Ninh Ngọc lúc này hoàn toàn bất đồng với Lý Ninh Ngọc lạnh lùng khi nãy, trên người cô không còn sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn, ngay cả cảm giác oán hận chất chồng cũng tan như bọt nước. Giờ đây, cô chỉ giống như một con mèo con bị nhốt ngoài mưa, ướt sũng, lạnh đến cực điểm thế nhưng chẳng có lấy một ai sưởi ấm, cứu vớt. Lý Ninh Ngọc cảm thấy từng thời khắc trôi qua, thứ cô đang có được trên con đường mà cô đã chọn chỉ là sự cô đơn bao trùm, bám rễ cùng cô độc quấn lấy Lý Ninh Ngọc không buông tha, làm cho cô không cách vùng vẫy. Lý Ninh Ngọc cũng hiểu rõ, con đường này nếu không phải là cô nhất định sẽ không ai có thể đi được, cho nên dù cho có mệt mỏi hơn cô cũng phải đi tiếp, dẫu cho nó có thể sẽ khiến cho cô ngày càng tệ hại hơn. Môi Lý Ninh Ngọc mấp máy, khe khẽ gọi 'Mẹ', lại gọi đến người mà cô ấp ủ hình bóng trong lòng.

"Hiểu Mộng... tôi xin lỗi."

Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên trong suốt hai kiếp, có thể đem nỗi đau do Lý Ninh Ngọc mang đến thật sự nuốt vào trong, một giọt nước mắt cũng không cho phép chảy ra. Nhưng như vậy lại giống như bị một túi nước khổng lồ đè lên ngực, làm tim cô thắt lại, hơi thở cũng bất giác không thể thông. Nàng cảm thấy khóc vẫn là cách giải tỏa tốt nhất, chỉ là nàng sợ, sợ rằng sau khi khóc xong, nàng lại dễ dàng tha thứ cho Lý Ninh Ngọc. Nàng không muốn bao dung cho người đã cợt nhã trên tình cảm của nàng. Đối với nàng mà nói, tình cảm dành cho Lý Ninh Ngọc thuần chân gần một trăm năm, nàng cũng tin nếu như cô chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, vậy thì mấy chục năm nàng chịu giày vò nơi trần gian, thì ở chốn âm tì, cô cũng đã dằn xé chính mình như thế. Tình yêu mang theo nhiều tiếc nuối như thế, đẹp đẽ như thế, sao có thể dễ dàng để cho một tên hồ đồ bất phân đúng sai như Lý Ninh Ngọc hiện tại xỉ nhục chứ. Cố Hiểu Mộng tuyệt nhiên không thể chấp nhận sự thật này.

Cố Dân Chương ở trong phòng sách, nhìn vào bức ảnh gia đình ở trên bàn, giọt nước mắt hiếm hoi bỗng rơi xuống. Cố Dân Chương lặng lẽ miết nhẹ gương mặt người phụ nữ trên khung ảnh, thì thầm: "Tâm Lan, anh xin lỗi, Ninh Ngọc, con bé thay đổi rồi. Em dạy anh làm sao để đưa con bé quay về đây?"

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Dân Chương đoán biết Cố Hiểu Mộng đã trở về, đồng thời cũng hiểu rõ tâm trạng lúc này của con gái chắc chắn rất phiền muộn. Cho nên ông đã không gọi nàng lại, bên trong sự im lặng đến ngột ngạt đang bao phủ lấy căn nhà rộng lớn. Dường như ông đã nghe thấy rất rõ tiếng thở dài của cô con gái nhỏ, người luôn được mệnh danh là kẻ hoạt náo nhất Cố gia lại có thể thở ra một cách thiểu não như thế. Chả trách không khí đầu năm của gia đình lại rơi vào trầm mặc đến run người.

Năm mới vui vẻ, bốn chữ đơn giản lại thật khiến người ta hoài niệm về những năm tháng quây quần câu chúc, tiếng cười rộn rã bên trong căn nhà của một người cha già cùng hai cô công chúa xinh đẹp như trân bảo. Hạnh phúc tan rã luôn là điều tiếc nuối nhất!

Vụ việc kho hàng bị cháy, sau đó dưới tác động của Cố Dân Chương đã tự động chìm xuống. Ông không muốn cảnh sát tiếp tục điều tra, ông chấp nhận bồi thường hàng hóa cho khách hàng với một số tiền khổng lồ, dù điều đó sẽ khiến nguồn vốn của công ty bị lung lay. Nhưng Cố Dân Chương vốn không quan tâm, điều mà ông để tâm nhất chính là chủ mưu đằng sau chính là Lý Ninh Ngọc, mà ông chính là đang muốn bao che cho Lý Ninh Ngọc, đại thiên kim nhà họ Cố.

Gần một năm sau đó, Lý Ninh Ngọc luôn ra sức tận dụng trí tuệ của mình, giúp cho Lý Nghiệp bành trướng sự nghiệp dưới hình thức hợp pháp, làm vỏ bọc cho rất nhiều phi vụ làm ăn phi pháp. Đồng thời công việc rửa tiền sau khi rơi vào tay Lý Ninh Ngọc, mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn so với trước đây, làm cho lòng tin mà Lý Nghiệp dành cho Lý Ninh Ngọc ngày càng nhiều. Hắn gần đây luôn đưa cô đi gặp những người mà trước nay cô chưa từng thấy qua, nhờ vậy cô càng hiểu rõ rửa tiền, cá độ, mại dâm thật ra chỉ là vỏ bọc, nếu bị động cứ đốt sạch là xong, không cần quá để tâm.

Lý Nghiệp ngay sau đó đưa ra lời hứa với Lý Ninh Ngọc, chỉ cần cô có thể thâu tóm được Thượng Phong, thao túng được vận chuyển hàng hải hàng đầu thành phố S này. Hắn sẽ đưa cô đi gặp lão Đại, người đứng đầu tổ chức buôn vũ khí và ma túy xuyên lục địa. Cũng sẽ đề cử cô gia nhập tổ chức.

Lý Minh Thành cư nhiên trở thành người đồng hành sát cạnh bên Lý Ninh Ngọc, nhìn cô tận tâm tận lực bán mạng cho nhà họ Lý, hoài nghi về cô trong hắn cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng nhìn Lý Nghiệp luôn trọng dụng cô hơn hắn, thì sự đố kị càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong hắn. Hắn cũng nhận ra cảm giác yêu mỗi khi ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc không giảm đi, thậm chí ý niệm chiếm hữu Lý Ninh Ngọc ngày càng lớn, làm cho hắn luôn phải khổ sở đè nén dã thú dục vọng trong người hắn.

Hắn là vì không tin Lý Ninh Ngọc là em ruột của mình mà có ý nghĩ đó, chỉ là ngay cả khi nội tâm hắn thử lên tiếng bảo rằng Lý Ninh Ngọc là em gái hắn, ngọn lửa dục vọng ngược lại không giảm đi, còn cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc ấy, hắn đã nghĩ chỉ cần giết chết Lý Nghiệp, chiếm được Lý Ninh Ngọc, hắn sẽ có tất cả, có cả giang sơn cùng mỹ nhân. Mặc kệ Lý Ninh Ngọc có phải là em hắn hay không, chẳng phải hoàng tộc ngày xưa cũng lắm người lấy cả cháu ruột sao. Lý Minh Thành đắm chìm trong dục vọng đó đến nghiện, mỗi đêm đều sử dụng đến ma túy, ảo tưởng ra hình ảnh Lý Ninh Ngọc cùng hắn hoan lạc đến ngất đi, miệng vẫn không ngừng rên rĩ gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro