Chương ba mươi chín - A Time For Us

Trưa hôm sau, đúng như đã hẹn, Lý Ninh Ngọc lái xe đến trại chó Đồng La. Bởi vì trước đó đã cố tình để cho Lý Minh Thành nghe lén được đoạn đối thoại đó, cho nên sau khi cô rời khỏi công ty hắn đã không cho người đi theo cô, để tránh xung đột với cô lần nữa. 

Lý Ninh Ngọc vừa vào căn phòng bí mật, đã nhìn thấy Thẩm Di San đang đợi cô ở đó. Cô nhìn Thẩm Di San mỉm cười, nụ cười mang theo hàm ý nhẹ nhàng, khoan thai, giống như một phần gánh nặng được trút bỏ, tăng thêm một phần sức mạnh vậy. Thẩm Di San cũng thế, cô nhìn Lý Ninh Ngọc cũng đáp lại một nụ cười tương tự, nhưng ánh mắt lại thêm nhiều phần thương xót, dường như đang nói cho Lý Ninh Ngọc biết cậu đã không còn cô độc, có tôi và tôi sẽ ở đây cùng cậu. 

Hai người nhìn nhau một lúc, trong mắt tất cả chỉ còn là sự thấu hiểu không cần nói bằng lời, lại cùng nhau nhìn sang Thẩm Cương. Anh hiểu, hai cô gái cần có một chút thời gian riêng tư, cho nên đã lẳng lặng ra ngoài, đóng cửa lại. 

Chỉ còn lại mình và Lý Ninh Ngọc, lúc này Thẩm Di San mới bắt đầu lên tiếng: "Sau này, cậu dự định như thế nào?"

Lý Ninh Ngọc không hiểu rõ lắm ý tứ câu hỏi của Thẩm Di San là muốn ám chỉ điều gì, liền thắc mắc: "Ý cậu là gì?"

"Tôi biết, những gì cậu đã muốn làm, nhất định sẽ không ai có thể ngăn cản được, tôi cũng không muốn làm việc không có kết quả đó. Nhưng tôi biết, trong lòng cậu luôn có điều khiến cậu băn khoăn, lo lắng. Cậu không có gì muốn biết về điều đó từ tôi sao?" - Làm sao mà cô không hiểu bạn mình được chứ, cậu ấy thân tuy trong hang cọp nhưng lòng lúc nào cũng hướng về gia đình, về cô gái của cậu ấy, luôn lo lắng bất an. Nếu không đêm đó, cô cũng không thể có cơ hội gặp mặt Lý Ninh Ngọc tại đây. 

"Cậu đúng là rất hiểu tôi, từ sau hôm bị cậu nhìn thấy, tôi đã biết tôi không thể tiếp tục giấu cậu. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, không thể ngừng lại được nữa, tôi cũng không thể đến quá gần nhà họ Cố, không thể tiếp cận Hiểu Mộng, tôi rất sợ bản thân sẽ mang đến nguy hiểm cho em ấy." - Lý Ninh Ngọc ngừng lại nhìn thẳng vào Thẩm Di San, cô đọc được trong mắt Thẩm Di San có rất rất nhiều điều không thể thông suốt, miệng lại khẽ cười, hỏi: "Cậu có tin kiếp trước, kiếp này không?" 

Thẩm Di San nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời: "Nếu là người khác nói, tôi sẽ không tin, là cậu thì sẽ khác. Nhưng sao lại hỏi tôi như vậy?!!"

Lý Ninh Ngọc nghe Thẩm Di San nói như vậy, trong lòng thật sự cảm động. Đời này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy ông trời quả thật đã không bạc đãi cô. Hai người mẹ tốt, một người cha vĩ đại, người yêu bé nhỏ, còn có tri kỷ như Thẩm Di San, đây đều là những điều mà không phải ai mong cầu cũng có thể có được, vậy mà Lý Ninh Ngọc cô lại có tất cả, hạnh phúc này dẫu có đánh đổi bằng mọi giá với cô cũng là xứng đáng. 

Lý Ninh Ngọc mang tiền kiếp của mình và Cố Hiểu Mộng, chậm rãi kể lại cho Thẩm Di San nghe. Càng nghe Thẩm Di San rôi vào trạng thái mơ hồ, cảm giác lời kể của Lý Ninh Ngọc tuy nhẹ nhàng lại chẳng khác gì tiếng sấm ầm ĩ vang dội, làm cho Thẩm Di San càng kinh ngạc đến khó tin. Tình yêu đó sao có thể kinh diễm đến như thế? Phân lượng của Cố Hiểu Mộng rốt cuộc trong lòng Lý Ninh Ngọc là bao nhiêu, mà có thể khiến cho cô ấy trao lại sự sống như vậy chứ?! Tình yêu dành cho Lý Ninh Ngọc rốt cuộc lại sâu nặng ra sao, mà làm cho Cố Hiểu Mộng vừa hận lại vừa yêu suốt mấy chục năm trôi qua như thế?! Trong nhất thời Thẩm Di San không rõ được trong lòng mình là bi thương hay ngưỡng mộ, cảm xúc thật khó tả. 

Thẩm Di San cuối cùng hiểu được vì sao năm xưa Lý Ninh Ngọc bỏ đi suốt sáu năm, cũng hiểu vì sao Lý Ninh Ngọc yêu Cố Hiểu Mộng, yêu một cách giày vò như vậy. Nếu không biết qua câu chuyện này, có lẽ cảm quan chỉ có thể nói Lý Ninh Ngọc cố chấp, nhu nhược với tình cảm. Kinh qua rồi mới thấu được, đau lòng hay bi thương của đời này chẳng là gì so với tiền kiếp. Kiếp này xem chừng như vậy cũng đã là ngọt ngào.

"Tôi từng nghĩ một người nguyên tắc như cậu, sao lại có thể nảy sinh tình cảm với chính em gái mình?! Từ sau khi cậu thú nhận với tôi, tôi luôn mang theo thắc mắc này trong lòng, hôm nay, coi như tôi đã tỏ tường mọi ngõ. Không nghĩ ra được hai người từng có đoạn tình cảm đáng ngưỡng mộ như thế. Vậy cậu có nghĩ, Hiểu Mộng cũng nhớ được tiền kiếp giống cậu không?" 

"Tôi cảm thấy là có, chỉ là em ấy không nói ra." - Nhớ lại lần đó Hiểu Mộng gọi tên mình, Lý Ninh Ngọc lúc ấy vì muốn tìm cho mình một lý do đã chọn cách bác bỏ. Nhưng vào thời điểm này đã không cần gạt đi nữa, cảm giác Cố Hiểu Mộng nhớ được kiếp trước là rất rõ ràng. 

"Nếu vậy thì tôi hiểu vì sao Hiểu Mộng gần đây giống như phát điên rồi."

"Phát điên? Ý cậu là sao? Em ấy gặp chuyện gì sao? - Lý Ninh Ngọc nét mặt chuyển sang lo lắng khi nghe Thẩm Di San nói về tình hình của Cố Hiểu Mộng. 

"Gần đây, Hiểu Mộng lao vào học hành như điên, cậu có biết em ấy chỉ còn một năm, à không với tốc độ này tôi nghĩ chỉ cần nửa năm nữa thôi, Hiểu Mộng của cậu có thể tốt nghiệp được rồi. Em ấy thông minh y hệt cậu, thành tích học tập đúng là đáng nể. Nhưng, con người không phải sỏi đá, ngày đêm miệt mài thế này, khẳng định không chịu nổi bao lâu nữa. Tôi nghĩ Hiểu Mộng đang vì cậu, em ấy muốn thay bác Cố tiếp quản công ty, dùng Thượng Phong ngăn cản cậu, không cho cậu tiếp tục sai nữa. Hiểu Mộng quả thật rất yêu cậu, cũng rất hận cậu, em ấy tiều tụy đi rất nhiều. Tôi e rằng, khi mọi chuyện kết thúc, cậu với em ấy cũng khó có thể như trước đây."

"Hiểu Mộng thật ngốc nghếch, em ấy vốn không cần vì tôi làm điều gì cả, là tôi nợ em ấy, nên để tôi làm mới phải. Di San, cậu để ý em ấy một chút hộ tôi được không?" 

"Cậu không cần phải lo, hiện tại Tiểu Vũ đang ở Cố gia, là ba cậu và Tiểu Vũ lo lắng Hiểu Mộng, nên đề nghị Tiểu Vũ dọn qua đó cùng học, cũng tiện trông chừng em ấy." 

"Tôi lại nợ hai người một ân tình." 

"Ân tình gì chứ?! Toàn nói bậy bạ, trước đây khi tôi chưa biết gì, tôi cũng không thể bỏ mặc Hiểu Mộng. Bây giờ hiểu rõ, sẽ càng không thể làm lơ, tôi biết chỉ cần Hiểu Mộng tốt, cậu nhất định sẽ an tâm. Cứ giao cho tôi, cậu lo chuyện của mình đi, phải chú ý an toàn bản thân."

"Tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện không?" 

"Cậu nói đi." 

"Tôi muốn gặp Hiểu Mộng."

----------------------------------

Sinh nhật Tư Vũ, Thẩm Di San cố ý đặt bàn riêng tại một nhà hàng, không quá cầu kỳ bởi vì Tư Vũ chỉ yêu thích sự đơn giản. Bữa tiệc chỉ mời duy nhất một người khách là Cố Hiểu Mộng.

Nhà hàng này vốn là một trong những phân nhánh của gia đình Bạch Thiên Phú, Cố Hiểu Mộng trước nay lại vì Lý Ninh Ngọc mà không ưa thích anh ta, cho nên căn bản không hề biết xuất thân của nhà hàng này. Trước khi đặt bàn ở đây, Thẩm Di San đã cố tình nhờ Bạch Thiên Phú một vài chuyện, cũng không nhắc đến Lý Ninh Ngọc trước mặt anh ta. Bạch Thiên Phú vì là chỗ quen biết, yêu cầu lại không quá vượt mức, cho nên đã đồng ý cho Thẩm Di San tùy ý. 

"Tư Vũ, sinh nhật vui vẻ." 

Cả ba nâng ly, Thẩm Di San và Cố Hiểu Mộng cùng lúc nói lời chúc mừng Tư Vũ.

"Cám ơn hai người, em rất vui."

Lúc mọi người dường như đã dùng xong món chính, món pudding chocolate và hạt dẻ dùng để tráng miệng được mang lên. Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên nhìn nhân viên phục vụ, nàng yêu cầu được gặp người làm ra món pudding này. 

"Hiểu Mộng, có chuyện gì sao?" - Thẩm Di San hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại có thái độ này, nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ không biết gì hỏi han nàng.

"Đúng rồi, tôi cảm thấy rất ngon mà?!" - Múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng nếm thử, rất ngon mà. Tư Vũ lại càng khó hiểu nhìn Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc là cậu ấy vì sao lại có thái độ khó chịu như vậy?!

"Xin lỗi cô, có điều gì làm cô không hài lòng sao?" - Người đầu bếp từ phía trong tiến đến bàn Cố Hiểu Mộng, tay đặt ngang người, cúi nhẹ người.

"Không, mọi thứ đều rất tốt... Anh là người đã làm ra món bánh này sao?" - Cố Hiểu Mộng nhìn anh đầu bếp, lại dùng tay chỉ vào món pudding thơm ngon trên bàn. 

"Dạ phải! Đây là một trong những món pudding ưa thích ở đây."

"Tôi không biết món pudding này còn có thể cho thêm quả Việt Quất lên trên?"

"À, đó là do tôi ngẫu hứng thêm vào, muốn thử xem phản ứng của khách hàng. Có lẽ sẽ có một số người thích có thêm vị chua của nó. Nếu cô không thích, tôi có thể làm một cái khác cho cô."

"Vậy thì không cần, tôi rất thích!"

"Nếu vậy, tôi xin phép quay lại làm việc."

"Được, cám ơn anh." 

"Hiểu Mộng, cậu sao vậy? Tâm trạng sao đột nhiên lại không tốt rồi." - Đợi người đầu bếp đi khỏi, Tư Vũ mới lên tiếng hỏi thăm, nàng cảm thấy Cố Hiểu Mộng đôi mắt có chút thất thần, giống như đang chìm vào khoảng hư vô của riêng mình. 

Cố Hiểu Mộng lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần cười thật tươi với Tư Vũ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy, mình không thể nào lại ích kỷ chìm vào tâm trạng của bản thân được. Món pudding đó có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà trùng hợp thôi. 

Thật ra, Cố Hiểu Mộng không nhầm lẫn, cũng chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Món tráng miệng đó chính là Lý Ninh Ngọc làm. Trước đây, lúc Lý Ninh Ngọc còn chưa rời khỏi nhà họ Cố, cũng chưa đi du học, món pudding này là do Lý Ninh Ngọc học làm để dỗ dành tiểu cô nương nhà cô. Đó là vào một buổi chiều, Cố Hiểu Mộng hôm đó đạt được điểm cao nhất lớp, Lý Ninh Ngọc từng hứa chỉ cần Cố Hiểu Mộng mỗi lần kiểm tra đều có thể đứng hạng nhất, mọi điều kiện của Cố Hiểu Mộng cô đều đáp ứng. 

Cố Hiểu Mộng nói muốn ăn món pudding chocolate và hạt dẻ. Hôm sau, Lý Ninh Ngọc sau khi kết thúc buổi học là hai giờ chiều. Lúc này, trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa rất lớn, nhìn bầu trời xám xịt, Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ nếu phải chờ thì biết đến khi nào mưa mới tạnh. Vậy là cô mặc kệ mưa gió, quyết tâm chạy đến tiệm bánh mà Cố Hiểu Mộng thích nhất, mua món pudding mà em ấy thích nhất. Đáng tiếc, bởi vì có công việc đột xuất mà tiệm bánh tạm nghỉ vài ngày. 

Lý Ninh Ngọc vì không muốn Cố Hiểu Mộng thất vọng, lại nghĩ nếu chính tay mình làm cho em ấy sẽ càng ý nghĩa hơn. Trong đầu Lý Ninh Ngọc lúc đó hiện lên nụ cười ngọt ngào của Cố Hiểu Mộng, háo hứng thúc đẩy, Lý Ninh Ngọc bắt đầu thực hiện kế hoạch lấy lòng bảo bối của mình. 

Nhìn thì đơn giản, nhưng từ bước chuẩn bị đến lúc làm xong, còn phải cân lượng chuẩn xác, quả thật cũng không phải đơn giản lắm. Nhưng vì là Cố Hiểu Mộng thích, cho nên cô nhất định phải làm được. Loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng Lý Ninh Ngọc đã làm xong món pudding mà cô muốn. Lại còn cố tình bỏ thêm một ít quả Việt Quất lên trên, bởi vì cả cô và Hiểu Mộng đều thích loại quả này, cũng xem như là thêm một chút độc nhất vô nhị cho món ăn mà cô vì nàng mà làm ra.

Đâu đó có tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc hai người Thẩm Tư lại kéo nhau cùng đi vệ sinh. Thật ra Thẩm Di San chỉ muốn kéo Tư Vũ đi ra ngoài, muốn Cố Hiểu Mộng được thả mình theo cảm xúc của bản thân một chút. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn là cố gắng kìm nén đến mệt mỏi. 

Âm thanh những phím đàn piano thật du dương, mỗi lúc lại càng da diết hơn. Là bản nhạc 《A Time For Us》. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, Cố Hiểu Mộng nhớ lại cái lần cả hai cùng đi du lịch riêng tư, Lý Ninh Ngọc chính là đã mượn piano của nhà hàng mà hát bài hát này tặng nàng. Lúc nàng hỏi vì sao lại hát bài hát buồn như thế, Lý Ninh Ngọc đã nói những lời khó hiểu. 

"Có lẽ tôi cũng giống Romeo và Juliet, tôi cũng như họ đều khát khao tự do. Một ngày nào đó, tôi sẽ phá gông xiềng hoặc là sẽ giống như họ, ra đi trong tiếc nuối. Tôi chỉ mong nếu có ngày đó, tôi sẽ kịp nói với người trong lòng của tôi những điều tôi chưa thể nói!"

Ngẫm lại, Cố Hiểu Mộng cảm thấy lời nói của Lý Ninh Ngọc ngày đó, chính là muốn nói đến ngày hôm nay. Cũng giống với chuyện tình của Romeo, nàng và Lý Ninh Ngọc cũng là kẻ thù của nhau. Nhưng khác một nỗi nếu Romeo và Juliet đều muốn vì tình yêu của mình mà chiến đấu, thoát khỏi thù hận của hai gia tộc, thì Lý Ninh Ngọc lại chọn con đường muốn hủy diệt Cố gia. Căn bản, nàng và Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn không có kết quả, nàng không thể vì yêu Lý Ninh Ngọc mà trơ mắt làm ngơ để cô đẩy Cố gia đến đáy vực. Sẽ không bao giờ có cái gọi là tự do như Lý Ninh Ngọc muốn, chết đi có lẽ chính là tự do duy nhất. 

Cố Hiểu Mộng lại nhớ Lý Ninh Ngọc lúc cùng nàng đi dạo trên bãi biển, lúc cô tặng nàng chiếc vòng ngũ sắc cũng đã hỏi nàng một vài câu.

"Hiểu Mộng, nếu chúng ta không phải chị em thì chúng ta sẽ là gì nhỉ?"

"Em không biết!"

"Hiểu Mộng, nếu có kiếp sau, em có còn muốn gặp lại tôi không?"

"Có, nhất định! Và...."

"Đừng là chị em!!!" 

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng nhìn nhau đồng thanh.

Đâu cần chờ đến kiếp sau, kiếp này hai người vốn đã không phải là chị em. Nhưng mà vậy thì đã sao, kết quả cuối cùng vẫn là biệt ly, mỗi người tự đi con đường của mình, là kẻ thù không đội trời chung. Nếu so với kiếp trước, kiếp này có gì tốt hơn đâu kia chứ, cũng chỉ là một trò đùa của tạo hóa mà thôi. 

Giọt nước mắt của Cố Hiểu Mộng lăn xuống, nàng giật mình khi nước mắt rơi trúng tay mình. Lúc này Cố Hiểu Mộng mới nhận ra, ngoại trừ tiếng nhạc, còn có một giọng hát không thể nhầm lẫn. Giọng hát này giống như mũi dao đang đâm thẳng vào tim nàng, rồi lại ở trong đó chọc ngoáy khiến nàng đau đớn, lại không chịu rút ra kết liễu nàng, để nàng chết đi. Cố Hiểu Mộng lau đi nước mắt, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, là Lý Ninh Ngọc, chắc chắn chị ấy đang ở quanh đây.

~~Lý Ninh Ngọc, chị mau ra đây, tôi biết chị đang ở đây. Lý Ninh Ngọc, con rùa rụt cổ này, con ma nhát gan, chị mau ra đây cho tôi!!!~~

Nội tâm Cố Hiểu Mộng hoảng loạn, không ngừng gào thét, nàng cảm thấy Lý Ninh Ngọc đang trêu đùa nàng. Lý Ninh Ngọc tựa hồ như âm hồn quanh quẩn nàng ngày đêm, nàng càng muốn quên thì lại càng lượn lờ trong trí não, trong lòng nàng. Nàng không biết Lý Ninh Ngọc muốn gì ở nàng, nàng hận không thể một đấm, đấm chết chị ta. 

Lén lút như thế làm gì, Lý Ninh Ngọc đáng chết!

Tư Vũ bị Thẩm Di San kéo ra một góc khuất của nhà hàng, cô đột nhiên ôm nàng rồi hôn nàng làm cho nàng không kịp phản kháng. Tư Vũ bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, quên mất cả việc phải đẩy ra, nàng không biết San San của nàng hôm nay ăn trúng cái gì, sao lại có chút khác lạ như vậy. 

Lúc thoát ra nụ hôn, hơi thở cũng bình ổn trở lại, Tư Vũ mới nhìn thẳng Thẩm Di San dò xét, thẳng thừng hỏi: "Chị có chuyện giấu em, đúng không?" 

"Không có, bỗng nhiên muốn hôn em thì hôn thôi." - Thẩm Di San lúc này tựa như một diễn viên, bình thản trả lời đến độ không lộ ra sắc khí khác thường nào. 

Tư Vũ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, Thẩm Di San cảm thấy phải đánh nhanh rút gọn, nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng tiểu tổ tông nhà cô thôi. Nếu không khẳng định cô sẽ bị Lý Ninh Ngọc hại chết. 

"Có phải có Hiểu Mộng ở đây, cho nên ngay cả hôn em cũng không được?" - Thẩm Di San tỏ ra giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác. Gương mặt lúc không còn đối diện với Tư Vũ cũng trông thật khó coi, trong lòng hơi thấy có lỗi với cô gái của mình. Nhưng vì sự an toàn của Lý Ninh Ngọc, đành phải để Tư Vũ chịu uất ức một chút vậy. Tiểu Vũ, xin lỗi em, tôi sẽ đền bù cho em sau vậy, Thẩm Di San nghĩ trong lòng.

"Không... không có... chị muốn hôn em sẽ cho chị hôn mà." - Tư Vũ ôm lấy Thẩm Di San từ phía sau, vội vàng giải thích. Nàng sợ Thẩm Di San sẽ như lần trước, vì cảm thấy không an toàn mà muốn rời khỏi nàng. Không biết từ lúc nào, nàng đã không thể tách tâm hồn mình khỏi Thẩm Di San, không ngừng nhớ đến cô. Nàng không biết tương lai thế nào, nhưng mà nàng biết hiện tại, nàng không thể không có Thẩm Di San nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro