Chương ba mươi lăm - ADN

Lý Ninh Ngọc dạo gần đây lại thường xuyên bí mật liên hệ với Khương Bân, cô muốn anh ta theo sát Cố Hiểu Mộng, chỉ cần bên đó có động tĩnh gì bất thường liền báo ngay cho cô biết. Vì thế mà Cố Hiểu Mộng thường hay làm gì? Đi đâu? Lý Ninh Ngọc đều biết, đều hiểu rõ, giống như là cô vẫn ở cạnh nàng, chăm sóc nàng như ngày xưa vậy. 

Đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống không biết ngày mai của cô ở hiện tại. 

"Lý Minh Thành, anh làm ơn tự trọng một chút!" - Lý Ninh Ngọc xoay người gay gắt nhìn hắn. Cô cảm thấy khó chịu khi gương mặt hắn cứ kề sát lên mái tóc ngay cạnh mang tai của cô. Cảm giác thật kinh tởm. 

"Ồ, xin lỗi em gái.. nhưng mà tóc em thật sự rất thơm." - Lý Minh Thành vẫn giọng điệu không đứng đắn, cợt nhã cười. 

Lý Ninh Ngọc chán ghét không muốn đôi co với Lý Minh Thành, cô trực tiếp đi lại bàn làm việc. Vừa ngồi xuống cô đã đưa cho hắn hai xấp tài liệu, nghiêm túc nói: "Đây là tài liệu của Lôi Vũ và Đại Phong, anh mau đi điều tra mọi thứ về hai công ty này, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ xót. Đây là con mồi sắp tới của chúng ta, là con cờ rất quan trọng, cẩn thận một chút." 

"Được thôi, đơn giản thôi mà." 

"Còn nữa, bên phía Thiên tổng có lẽ đã bị 'cớm' theo dõi. Anh nghe ngóng thử xem, nếu thật như vậy, chúng ta phải tạm ngưng làm ăn với bên đó. Phải nhanh lên, ngày mốt là đến ngày hẹn rồi, không khéo lại phiền phức." 

"Ok! Còn gì nữa không?" 

"Không! Đại khái vài ngày tới chỉ có như vậy." - Rồi như nhớ ra cái gì, Lý Ninh Ngọc lại tiếp: "À, vài ngày này, nếu không có gì quan trọng, đừng gọi cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi." 

Lý Minh Thành đưa tay làm dấu hiệu ok, nhân tiện nháy mắt một cái với Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn hắn, gương mặt vẫn lạnh lùng, nghĩ thầm tại sao bản thân luôn có cảm giác Lý Minh Thành rất kỳ quái, lại không lý giải được là kỳ quái ở đâu.

Cố Hiểu Mộng từ sau khi trải qua đêm giao thừa, đã không còn ý nghĩ muốn tìm gặp Lý Ninh Ngọc nữa, càng không muốn gọi điện hay nhắn tin nữa. Nàng muốn xóa Lý Ninh Ngọc của hiện tại ra khỏi ký ức của nàng, nàng muốn hoàn thành chương trình học thật nhanh chóng để đến Thượng Phong giúp Cố Dân Chương. Bởi vì, Cố Hiểu Mộng từng đề cập muốn phụ ông, nhưng Cố Dân Chương đã từ chối. Cố Hiểu Mộng sau nhiều lần năn nỉ, đã cùng ba mình thỏa hiệp, chỉ cần nàng có thể tốt nghiệp hạng ưu, ông sẽ đồng ý với nàng. Vậy là, Cố Hiểu Mộng ra sức lao đầu vô học, ngày học, đêm học, ăn học, thậm chí đến vệ sinh cá nhân nàng cũng mang theo các điều luật mà học. 

Nàng chỉ hận một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ là quá ít cho nàng học, à không chỉ có khoảng mười tám giờ thôi, còn lại sáu giờ nàng phải ngủ, đó là nhu cầu tất yếu không thể loại trừ. 

Thẩm Tư sau kỳ nghỉ tết, lúc này mới biết rõ ràng sự việc xảy ra cho nhà họ Cố, liền tìm đến thăm hỏi. Từ miệng Cố Hiểu Mộng, họ biết được Lý Ninh Ngọc là hung thủ gây ra, tinh thần liền chấn động giống không thể tin nổi. Nhất là Thẩm Di San, lồng ngực trái của cô có một chút nhói, cô chơi với Lý Ninh Ngọc rất lâu, có thể nói là tri kỉ của nhau, có những điều cả hai không cần nói ra thì đối phương đã biết mình cần gì. Sự thấu hiểu đó, và rất nhiều cảm xúc đồng điệu khác nữa mà không ít lần khiến người ta hoài nghi hai người là một đôi. Vậy mà giờ đây, cô cảm thấy Lý Ninh Ngọc thật xa lạ, giống như hoàn toàn biến thành người khác, cô không còn hiểu Lý Ninh Ngọc đang nghĩ gì? Càng không hiểu Lý Ninh Ngọc vì sao trở nên bạc tình bạc nghĩa đến như thế?! Nhưng Thẩm Di San biết, cô cần gặp Lý Ninh Ngọc, cô vẫn tin Lý Ninh Ngọc nhất định là có lý do. 

Tư Vũ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như thế, trong lòng cũng xót xa, thầm trách Lý Ninh Ngọc thật vô tình. Nàng cố gắng khuyên nhủ Cố Hiểu Mộng nhưng Cố Hiểu Mộng dường như không muốn quan tâm. Cố Hiểu Mộng dưới ánh mắt bất lực của Tư Vũ, vẫn lao vào học một cách điên cuồng. Cũng không biết bằng cách vi diệu nào, không lâu sau Tư Vũ lại dọn vào nhà họ Cố ở, cùng Cố Hiểu Mộng học tập, cũng là trông chừng Cố Hiểu Mộng. 

Sự quan tâm đó của Tư Vũ dành cho Cố Hiểu Mộng, ánh mắt xót xa nhìn Cố Hiểu Mộng vô tình được Thẩm Di San thu lại tất cả. Bắt đầu từ đó, dấy lên một đợt sóng ngầm âm ỉ trong lòng Thẩm Di San, người mà năm xưa Tư Vũ thầm yêu phải chăng là Hiểu Mộng? Thẩm Di San thầm nghĩ. 

Lý Ninh Ngọc đang lái xe đến chỗ hẹn, lại phát hiện được có người đang theo dõi cô. Ngay lập tức, Lý Ninh Ngọc dừng xe lại bên vệ đường, nhắn một tin nhắn.

[Tôi đột nhiên muốn nuôi một con chó, một lát ghé qua liền tư vấn cho tôi một con, được không?] - Rồi bấm gửi đi. 

Cô tiếp tục lái xe dạo một vòng, rồi ngừng lại ở một tiệm bánh ngọt, là nơi có món bánh mà Cố Hiểu Mộng thích nhất. Lý Ninh Ngọc tìm chỗ đậu xe, rồi đi về cửa tiệm, đẩy cửa bước vào. 

"Xin chào quý khách!" - Nhân viên phục vụ nhanh nhẩu chạy đến tiếp đón Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhẹ cười ôn hòa. Trong lòng cảm thán cô ấy thật đẹp!

Lý Ninh Ngọc chọn góc quen thuộc của người cô thương, ngồi xuống gọi một ly cà phê đen không đường, một phần bánh chanh dây mật ong, đều là những món Cố Hiểu Mộng thích dùng. Cô vừa thưởng thức cà phê, vừa ăn bánh lại vừa lẳng lặng quan sát những kẻ đã đi theo cô, hiện đang đứng hút thuốc ở góc đường đợi cô.  

Sau khi rời khỏi tiệm bánh, Lý Ninh Ngọc không vội đi lấy xe mà thả bộ trên đường. Giờ này vào khoảng độ ba giờ chiều cho nên là đường xá vẫn còn khá vắng vẻ. Lý Ninh Ngọc cảm thấy cái đuôi phía sau rất phiền, nghĩ muốn dùng dao một nhát chặt đứt, liền lách người đi vào một con hẻm nhỏ.

Ba tên đàn ông nhìn thấy Lý Ninh Ngọc quẹo vào hẻm nhỏ thì tăng tốc chạy theo, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc nữa. Bọn chúng tìm kiếm khắp nơi, có vẻ như đã lục tung con hẻm vẫn không tìm thấy người chúng cần tìm. 

"Không thể nào, con hẻm này không thông.. có thể chạy đi đâu chứ?" 

"Ai bảo các người đi theo tôi?" - Lý Ninh Ngọc từ trên mái che nhỏ ngay cửa sổ của một ngôi nhà nhảy xuống. Hai tay bỏ vào vào túi quần tây, nhàn nhạt hỏi.

"Cô... cô chủ..." - Tên dẫn đầu lắp bắp.

"Nói, ai bảo các người đi theo tôi? Đừng để tôi lặp lại!" 

"Là... là cậu chủ..."

Lý Ninh Ngọc nheo mắt, trong lòng gọi tên Lý Minh Thành, rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ.

Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào ba tên trước mặt, không nói không rằng đưa tay chụp lấy một cây gậy ở gần đó. Bằng tốc độ nhanh nhất xoẹt một cái lao về phía trước, nhanh đến độ chưa kịp nhìn ra cái gì đã thấy ba tên đàn ông nằm lăn lộn dưới đất, tay ôm lấy hai đầu gối rên rĩ la ó. 

"Aaa... đau quá... cô chủ..." 

"Nhớ lấy, nếu còn theo tôi đập què giò các người. Về nói với Lý Minh Thành, chuyện này tôi nhất định tính sổ với anh ta." - Lý Ninh Ngọc tay cầm gậy chỉ về hướng ba tên thuộc hạ cảnh cáo, sau đó vứt gậy qua một bên, xoay người bỏ đi. 

Trại nuôi chó, Đồng La

Sau khi kiểm tra tất cả tư liệu được lưu trong USB mà Lý Ninh Ngọc cung cấp, Thẩm Cương đại khái cảm thấy rất hữu ích. Tuy rằng vẫn chưa thể dựa vào những thứ này để chắc chắn buộc tội được Lý Nghiệp, và triệt phá tổ chức của hắn. Nhưng đây cũng được xem như một manh mối cũng như bằng chứng trình tòa sau này. 

"Ninh Ngọc, thật vất vả cho em." - Thẩm Cương quay lại ghế sofa, vỗ vỗ lên vai Lý Ninh Ngọc. 

"Dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Lý Nghiệp quả thật là một con cáo già, một năm trời ở bên cạnh hắn, trong một thời gian ngắn giúp hắn khuếch trương thực lực, lại vì lấy lòng tin của hắn mà làm trái lương tâm rất nhiều lần. Đôi tay này, đã không còn thật sự trong sạch nữa." 

Lý Ninh Ngọc ngửa hai lòng bàn tay nâng lên trước mặt, giọng nói vô cùng trầm buồn. Giống như đang quay về quá khứ, cái lần Thẩm Cương cầm theo kết quả ADN tìm đến cô. 

"Ninh Ngọc, anh đang ở trước Cố gia, em có thời gian ra gặp anh nói vài câu không?" - Tiếng Thẩm Cương thông qua điện thoại âm trầm lịch sự vô cùng dễ nghe. 

"Anh đợi em một lát!" - Lý Ninh Ngọc không từ chối, thứ nhất bởi vì đó là anh trai của Thẩm Di San, thứ hai anh ấy cũng từng giúp cô thu mua được mảnh đất quan trọng. Thẩm Cương cũng là người không có việc trọng yếu, nhất định không tùy ý gọi cô ra ngoài vào lúc tối mịt như thế này. Về tình hay về lý, đều đáng để cô đồng ý gặp mặt. 

Đưa cho Lý Ninh Ngọc hai bản ADN, một bản là không quan hệ cha con, một bản là huyết thống, quan hệ cha con. Lý Ninh Ngọc xem xong, đầu óc choáng váng lại có chỗ khó hiểu nhìn Thẩm Cương. 

"Đây là ý gì... em không hiểu?" 

"Đây chính là kết quả ADN của em và Lý Nghiệp, một bản thật, một bản là giả." 

"Đây là giả??? Nhưng người đàn ông này là ai?" - Lý Ninh Ngọc đưa bản huyết thống cha con về phía Thẩm Cương, hỏi.

"Hắn ta là Lý Nghiệp, là người của một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí hạng nặng và ma túy. Bên phía đội chống khủng bố đã mấy lần đưa nội gián vào bên cạnh hắn, nhưng tất cả đều không thể tiếp cận được hắn, có người còn vì bị phát hiện mà hi sinh. May mắn là trong quá trình bọn anh theo dõi, phát hiện hắn cho người bám theo em, cho nên kịp thời lấy được bản ADN này, đánh tráo thành một bản ADN giả, chứng thực em chính là con gái của hắn." 

"Cảnh sát muốn em làm nội gián?" - Lý Ninh Ngọc trực tiếp nói ra ý định trong lòng Thẩm Cương. 

"Em có thể từ chối, quan trọng vẫn là ý nguyện của em." - Thẩm Cương chân thành nói.

"Có thể cho em thời gian suy nghĩ không? Chuyện này đến quá bất ngờ, em vẫn còn chưa tiếp nhận được." - Trong lòng Lý Ninh Ngọc thật sự có chút rối loạn, rốt cuộc cô là ai? Người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với cô? Bí mật trong chiếc hộp mẹ cô để lại có giải đáp được cho cô không? Lý Ninh Ngọc cần bình tâm, cô cần phải xâu chuỗi lại tất cả, cô không muốn vội vã, cũng không thể vội vã. Cô muốn mọi thứ phải thật chắc chắn và kiểm soát được. 

"Được, nhưng đừng lâu quá. Nếu hắn tìm gặp em, đừng nói gì, hãy báo ngay cho anh."

Lý Ninh Ngọc gật đầu. 

Thẩm Cương lại lấy từ phía ghế sau một tập tài liệu đưa cho Lý Ninh Ngọc: "Đây là một số thông tin về Lý Nghiệp. Em có thể xem qua để hiểu thêm về hắn." 

Lý Ninh Ngọc đón lấy, lại gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro