Chương ba mươi sáu - Không có một trăm, cũng là tám mươi
Lý Ninh Ngọc lại gật đầu, rồi lại ngẩng đầu mông lung nhìn Thẩm Cương, tay trái nâng lên tờ xét nghiệm thật đưa về phía anh, ánh mắt như muốn hỏi tại sao, nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Thẩm Cương cư nhiên nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt của Lý Ninh Ngọc, tuy nói cô bây giờ đã là nữ cường nhân trên thương trường, tiếng tăm cũng có một chút. Nhưng đối diện với loại chuyện mà mình chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra, trong lòng có chút chấn động cũng là lẽ thường. Dù giỏi giang, mạnh mẽ ra sao, Lý Ninh Ngọc chung quy vẫn chỉ là một cô gái trẻ.
"Anh biết em chắc chắn đang rất hoang mang và khó hiểu, dựa vào bản kết quả này, tuy em và Lý Nghiệp không phải cha con, nhưng hắn lại có quan hệ huyết thống rất gần với em. Bên cảnh sát cũng đã cho điều tra qua, ba em và hắn ngày xưa chỉ là có qua lại, hắn hoàn toàn không có liên kết nào với Cố gia tụi em. Chỉ có một điều rất lạ mà tạm thời cảnh sát chưa tìm ra được lời giải, ba mẹ em cho đến năm em hai tuổi mới thật sự làm khai sinh cho em, nhưng em lại không phải được sinh ra từ bệnh viện Ái Nhân, cũng không có bất cứ tư liệu nào về nơi em chào đời, rất khác biệt với em gái em hồ sơ đều rất rõ ràng."
Thẩm Cương lại quan sát thấy nét mặt Lý Ninh Ngọc liên tục biến đổi, trên trán đã rịn ra một ít mồ hôi chạy dọc xuống màng tang. Thẩm Cương đặt nhẹ tay lên mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc, nhu thuận hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
"Em không sao, anh nói tiếp đi." - Lý Ninh Ngọc ánh mắt dao động, rút nhẹ bàn tay trong tay Thẩm Cương ra, đặt lên trán của bản thân, thở ra một hơi cố trấn tĩnh tinh thần. Những gì vừa nghe thấy, có chút mơ hồ, cũng có chút chân thật, có chút muốn tin lại có chút muốn chạy trốn. Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy nên tiếp tục đón nhận lấy sự thật, dù sao quanh cô lúc này cũng đã có quá nhiều bí ẩn, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng không có khác biệt.
"Cho nên có những chuyện anh nghĩ có lẽ ba của em có thể sẽ trả lời cho em rõ ràng hơn. Lúc anh cầm được kết quả đó, anh thật sự rất ngạc nhiên, chỉ dám cho người điều tra, thật sự không dám nghĩ gì thêm, đó là với thân phận bạn của em, còn với thân phận cảnh sát, anh hoàn toàn cho thể giả thuyết em không phải con ruột của Cố tiên sinh. Cho nên ngay lập tức tìm đến em, hi vọng em có thể phối hợp giúp tụi anh thu thập bằng chứng về Lý Nghiệp. Chỉ là anh nhất định sẽ tôn trọng ý nguyện của em, giúp anh nghĩa là em có thể sẽ đẩy một người có quan hệ người thân với em ra trước công lý, như vậy trong lòng em hẳn cũng sẽ khó chịu. Cho nên Ninh Ngọc, em không cần gượng ép bản thân."
Lý Ninh Ngọc vô thức siết chặt tư liệu về Lý Nghiệp ở trong tay, cô cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi mệt. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn bản thân được dưỡng thần, nếu lúc nãy cô không vội vàng đưa ra quyết định, thì bây giờ sau khi nghe Thẩm Cương nói, cô càng không muốn mình nhanh như vậy đưa ra câu trả lời. Thời gian, hiện tại cô thật sự rất cần thời gian.
"Em vào nhà trước, sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, dù đồng ý hay không ba ngày sau em cũng sẽ trả lời cho anh."
Thẩm Cương nhìn theo bóng dáng đơn bạc dường như còn có chút xiêu vẹo của Lý Ninh Ngọc ở trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, xót xa len lỏi qua từng thớ thịt. Anh nghĩ nếu Lý Ninh Ngọc có thể nhận lời, kế hoạch của cảnh sát xem như tiến thêm một bước. Một người thông minh, cẩn trọng như Lý Ninh Ngọc, lại mang thân phận con gái của Lý Nghiệp, chuyện tiếp cận thu thập bằng chứng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều, Lý Nghiệp nhất định sẽ sớm sa lưới pháp luật. Nhưng đó là với công việc, là trách nhiệm của một thanh tra, còn với lòng riêng anh thật sự có một chút không muốn Lý Ninh Ngọc nhận lời. Dù anh có thể đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô tốt nhất, thì chuyện này cũng thật quá nguy hiểm rồi. Huống hồ, Lý Ninh Ngọc còn đang bất ổn trước những bí ẩn của cuộc đời mình, Thẩm Cương bắt đầu thấy hơi hối hận, anh thật muốn gọi Lý Ninh Ngọc, bảo cô hãy quên hết đi, bắt Lý Nghiệp là chuyện của cảnh sát, cô không cần lo nữa. Chỉ là mọi thứ đều không thể quay đầu lại, người quyết định bây giờ không còn là anh nữa.
...Ninh Ngọc, tin tưởng anh... chỉ cần có anh ở đây, em nhất định không sao... - Thẩm Cương thầm nghĩ.
--------
"Ninh Ngọc, em đừng như vậy, mọi thứ chỉ là vì bất đắc dĩ, chẳng qua em muốn giúp cảnh sát tụi anh thôi." - Thẩm Cương nhẹ giọng trấn an Lý Ninh Ngọc, anh hiểu rất rõ tâm trạng lúc này của cô. Lý Ninh Ngọc vốn là người chính trực, thẳng thắn, quả thật đã rất khó khăn khi phải làm sai những quy tắc trước nay bản thân đã đặt ra.
"Không, em cũng có lòng riêng." - Lý Ninh Ngọc thẳng thắn thừa nhận, cô không chỉ muốn giúp cảnh sát, còn là giúp chính cô. Cô muốn rửa hận cho cha cô, cho mọi người trong nhà họ Lý đã bị Lý Nghiệp sát hại, nhất là người mẹ đáng thương của cô. Nếu không phải vì hắn, mẹ cô nhất định không chết, cũng không hết lần này đến lần khác bị hắn giày vò. Cô muốn Lý Nghiệp phải trả giá bằng mọi giá! Ánh mắt Lý Ninh Ngọc hằn lên từng sợi gân máu đỏ âu, sâu bên trong nhìn thấy chỉ là oán hận.
"Phải rồi, vì sao Lý Minh Thành lại cho người bám theo em?"
"Em cũng không rõ, nhưng mà em có thể ứng phó được."
"Có cần bọn anh giúp gì không?"
"Tạm thời vẫn chưa cần, em gần như đã lấy được sự tin tưởng của Lý Nghiệp, cho nên hiện tại rất quan trọng, không thể khinh xuất được. Em không muốn hắn đột nhiên phát hiện ra tụi anh ở gần em, như vậy rất nguy hiểm. Em chỉ cần anh bảo vệ ba và em gái em thật tốt là đủ rồi!" - Nhắc đến Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng, tim Lý Ninh Ngọc như cũ nhói lên, lo lắng ưu sầu bất giác biến thành âm thanh thở dài phiền muộn.
"Chuyện đó em cứ yên tâm, anh đã hứa với em nhất định sẽ làm."
"Vậy em đi trước, có tin tức gì vẫn phương thức cũ liên lạc với nhau."
"Em cẩn trọng, trong hoàn cảnh nguy hiểm phải lập tức từ bỏ kế hoạch, an toàn của em vẫn quan trọng nhất. Em vẫn luôn là lo lắng trong lòng anh, Ninh Ngọc, em hiểu mà phải không?"
Thẩm Cương nắm lấy bàn tay của Lý Ninh Ngọc, ánh mắt chân thành nhìn cô, thanh âm mang theo ngữ điệu lo lắng. Thẩm Cương mong Lý Ninh Ngọc có thể hiểu được tấm lòng anh dành cho cô. Hi vọng có một ngày có thể nói cho Lý Ninh Ngọc nghe, bắt đầu từ năm cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên em gái anh đưa cô về nhà, thì anh đã rất thích cô rồi. Chỉ là không hiểu tại sao cứ mỗi lần muốn thổ lộ cùng Lý Ninh Ngọc anh lại ngại ngùng, để rồi nhiều năm như vậy qua đi, tình cảm đó vẫn chỉ là mối tình đơn phương. Cho đến khi Lý Ninh Ngọc đến Thượng Phong làm việc, anh cũng chỉ dám âm thầm vào ngày lẻ mỗi tháng đều đặn gửi hoa đến phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, bởi vì ngày tháng sinh của Lý Ninh Ngọc đều là ngày lẻ. Anh mong cô sẽ vui vẻ hơn khi nhận được hoa của người vô danh nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ cô.
"Anh Cương, hiện tại em chỉ muốn chuyên tâm vào kế hoạch. Vả lại..." - Cô nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi tay Thẩm Cương, mỉm cười: "Em cũng đã có người trong lòng, người ấy đối với em rất quan trọng. Em phải đi rồi, liên lạc với anh sau." - Lý Ninh Ngọc cảm thấy tình cảm vẫn nên là phương diện cần minh bạch, cho nên dưới tình huống không cần thiết, sẽ không gieo cho ai bất kỳ hi vọng nào. Bởi vì Lý Ninh Ngọc đã từng một lần không kìm nén được cảm xúc mà gieo hi vọng vào cõi lòng Cố Hiểu Mộng. Cuối cùng lại vì quốc gia dân tộc mà bỏ nàng cô quạnh hơn sáu mươi năm. Lý Ninh Ngọc không bao giờ muốn lập lại chuyện đó một lần nào nữa, với bất kỳ một ai.
Cho đến khi Lý Ninh Ngọc đi rồi, Thẩm Cương vẫn chưa tiếp nhận được việc Lý Ninh Ngọc đã có người trong lòng. Nhưng nghĩ lại điều đó cũng không có gì sai, Lý Ninh Ngọc vốn ưu tú lại rất xinh đẹp, nhất định người theo đuổi cô ấy hẳn là xếp hàng rất dài, đến khi nào thì đến lượt kẻ nhút nhát như mình. Thẩm Cương tự cười nhạo bản thân, sau đó lại thở dài lẩm bẩm: "Người đàn ông đó thật may mắn!"
Lý Ninh Ngọc vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Lý Nghiệp cùng Lý Minh Thành ngồi ở phòng khách. Họ là đang đợi mình sao? Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, ung dung bước đến sofa ngồi xuống, không quên chào hỏi Lý Nghiệp.
"Lý tiên sinh." - Lý Ninh Ngọc chân trái bắt chéo qua chân phải, vân đạm phong khinh chờ đợi động thái tiếp theo của cha con Lý Nghiệp.
"Hôm nay, con đã đi đâu? Điện thoại vì sao lại không gọi được?" - Lý Nghiệp giọng điệu có chút ngưng trọng nhìn Lý Ninh Ngọc. Hắn vốn đa nghi, nhưng hắn rất ít khi nghi ngờ Lý Ninh Ngọc, mặc dù trước đây vẫn thoáng khi có sự nghi hoặc. Nhưng với những gì Lý Ninh Ngọc ra sức vì hắn thời gian qua, lòng tin hắn dành cho đứa con gái này gần như không được một trăm cũng đã là tám mươi phần trăm.
Không lo lắng, cũng không tỏ ra run sợ, Lý Ninh Ngọc cười nhẹ, từ tốn đáp lời: "Đột nhiên con muốn nuôi một con chó, cho nên đã đến trại chó Đồng La tìm một con. Tiên sinh có chuyện quan trọng tìm con sao?"
"Nuôi chó?" - Lý Nghiệp khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc càng sâu, ánh mắt mang theo dò xét, tiếp tục: "Vẫn chưa chọn được sao?"
"Chó nuôi thì vẫn chưa chọn được, nhưng chó bám đuôi thì quá dư dả." - Lý Ninh Ngọc cong khóe môi, phóng ánh mắt mang theo sát khí về phía Lý Minh Thành, rồi lại như ẩn nhẫn không vui nói với Lý Nghiệp.
"Tiên sinh, nếu người vẫn không tin con, có thể thu lại mọi thứ trong tay con. Không cần bảo anh trai cho người theo dõi con."
Lý Ninh Ngọc là muốn mượn cớ ly gián, mượn Lý Nghiệp triệt tiêu ý nghĩ bám theo cô của Lý Minh Thành.
"Minh Thành cho người theo dõi con?" - Lý Nghiệp bất ngờ nhìn sang Lý Minh Thành. Trước đây đúng là hắn từng cho người theo dõi Lý Ninh Ngọc, nhưng sau này thì chuyện đó đã không còn, bởi vì bên cạnh Lý Ninh Ngọc lúc nào cũng có Lý Minh Thành, hắn không tin cô có thể làm được chuyện ngu xuẩn gì.
"Con cũng chỉ là lo cho sự an toàn của em gái, nếu em ấy không làm gì mờ ám, sợ gì người khác theo dõi." - Lý Minh Thành dửng dưng đáp cảm thấy mình không làm gì sai, có sai chẳng qua là do Lý Ninh Ngọc quá nhạy cảm, hoặc là cô ấy thật sự có điều không minh bạch không thể cho người khác biết.
"Tôi có nên cảm kích anh không, anh trai?" - Lý Ninh Ngọc đanh đá.
"Nếu em muốn, anh cũng không ngại nhận đâu, hahaha..."
"Đủ rồi, câm miệng hết đi! Người trong nhà tự làm loạn lên, hay ho lắm sao?" - Lý Nghiệp tức giận đập mạnh vào mặt bàn quát, rồi quay sang Lý Minh Thành và Lý Ninh Ngọc, xẵng giọng.
"Nếu Ninh Ngọc đã không thích, đừng cho người theo dõi nó nữa."
"Dạ biết!"
"Còn Ninh Ngọc, sau này cũng không được phép tắt máy."
"Dạ biết tiên sinh."
"Đừng để ta thấy hai đứa tự làm loạn thêm lần nào nữa, nghe rõ chưa?"
"Rõ/ Dạ rõ."
"Ninh Ngọc theo ta vào phòng sách."
"Dạ, tiên sinh."
Lý Ninh Ngọc đỡ lấy cánh tay Lý Nghiệp, bước cùng hắn vào phòng sách, không thèm nhìn đến Lý Minh Thành thêm một lần nào nữa. Mặc kệ hắn ngồi đó, gương mặt vẫn luôn đậm ý cười, cũng chẳng biết hắn vì cái gì mà cười. Thật sự biến thái!
Lý Minh Thành vừa chập choạng tối đã vào bar, sau khi rời ra người đã đầy men rượu. Vừa định lên xe thì thấy bên kia đường bóng dáng quen thuộc, là Cố Hiểu Mộng? Sao cô ta lại ở đây? Lý Minh Thành đóng lại cửa xe, rảo bước qua bên cửa hàng tiện lợi ở đối diện.
Hắn nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng lựa nước ở góc tường, liền nở ra nụ cười tà mị bước đến. Lý Minh Thành nghiêng đầu ra phía trước, định chôn mặt vào mái tóc Cố Hiểu Mộng Từ phía sau, đáng tiếc ý định chưa kịp thành Cố Hiểu Mộng đã được một cánh tay kéo về phía trước, tránh được sự xâm phạm của Lý Minh Thành.
"A!!!" - Cố Hiểu Mộng bất ngờ bị kéo la lên.
"Anh muốn làm gì bạn tôi?" - Tư Vũ ôm Cố Hiểu Mộng, lớn giọng quát Lý Minh Thành.
Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới quay lại phía sau, đã thấy gương mặt Lý Minh Thành đang dùng nụ cười không đứng đắn nhìn nàng.
"Chào em, Cố Hiểu Mộng, em còn nhớ tôi không?"
"Tôi không quen anh." - Quay lại nắm tay Tư Vũ kéo về quầy thu ngân: "Tư Vũ, đi thôi."
"Làm ơn tính tiền nhanh dùm."
Cố Hiểu Mộng lôi kéo Tư Vũ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, nàng không muốn day dưa với Lý Minh Thành. Nàng không thích hắn, ngay từ lần đầu tiên gặp đã không thích rồi, khi biết hắn có ý đồ với Lý Ninh Ngọc, nàng càng không muốn nhìn đến hắn. Nhưng lúc này, nhìn thấy hắn không chỉ đơn giản là cảm giác chán ghét, hắn giờ này còn là anh trai của Lý Ninh Ngọc, trông thấy hắn khiến nàng phải nhớ đến Lý Ninh Ngọc, người mà nàng vẫn đang cố quên đi. Nàng không muốn nhớ, nàng muốn quên đi con người sắc đá, vô tình vô nghĩa đó.
Lý Minh Thành còn muốn trêu ghẹo nàng thêm một chút, liền bám gót theo sau, lẽo đẽo như âm hồn bất tán.
Lý Ninh Ngọc bên ngực trái nhói lên một cái, cảm giác nhớ nhung lại dâng lên như sóng trào. Tay lại vô thức cầm đến điện thoại, mở ra tấm ảnh Cố Hiểu Mộng mặc bộ đầm trắng tinh khôi ở bữa tiệc sinh nhật năm nay mà Khương Bân đã chụp về, gửi cho cô. Lý Ninh Ngọc đưa ngón tay vân vê lên gương mặt nàng trên màn hình nhoẻn miệng cười, không biết là đang hạnh phúc hay bi thương, chỉ biết khoảnh khắc ngực trái nhói lên, một giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống cánh tay cô, nóng hổi bỏng rát.
...Hiểu Mộng em ấy... chắc chắn rất hận mình...
...Hiểu Mộng, em có nhớ tôi không?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro