Chương bốn - Mộng
Cố Hiểu Mộng mở mắt ra đảo một vòng nhưng không thể nhìn thấy gì, xung quanh chỉ là một mảng đen tăm tối, nàng nâng người ngồi dậy bước xuống giường, cố tìm kiếm chút ánh sáng nhỏ nhoi.
"Mình đang ở đâu?"
Đột nhiên một cánh cửa từ phía xa hé mở ra mang theo luồng ánh sáng trắng sáng chói, Cố Hiểu Mộng vì lóa mắt mà chau mày nghiêng đầu né tránh, còn chưa kịp thích nghi thì bên trong không gian đó lại vang ra thanh âm điềm đạm quen thuộc "Hiểu Mộng" , "Hiểu Mộng" , "Hiểu Mộng".
Cố Hiểu Mộng như bị mê hoặc đi theo tiếng gọi từ từ bước vào cánh cửa đó, trước mắt Cố Hiểu Mộng bây giờ là hai cô gái, một người thân mặc váy đỏ, một người sườn xám trắng điểm tô hoa mận đỏ, đang đung đưa dìu dắt nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương, sân khấu lại là chiếc bàn ăn lớn, khung cảnh thật sự lãng mạn kinh diễm. Cố Hiểu Mộng như không tin vào mắt mình, đồng tử giãn ra hết cỡ.
"Là chị Ngọc, còn người kia là.... là mình!?"
"Rốt cuộc là sao, mình đang ở đâu?"
"Đầu mình đau quá!"
Cơn đau đầu bỗng ập đến khiến Cố Hiểu Mộng choáng váng, còn chưa hiểu tình huống thì phía trước chớp mạnh một cái, cảnh tượng vừa rồi biến mất thay vào đó là hình ảnh hai người con gái kia đang ở trên một con thuyền, trên người là những kiểu y phục của những năm 40, xung quanh còn có lính Nhật. Nhưng gương mặt người kia so với người vừa khiêu vũ cùng nàng, à không là người giống nàng lại có phần lạnh lùng, nghiêm nghị hơn.
"Hiểu Mộng, chụp ảnh cho tôi."
"Cô ta cũng tên Hiểu Mộng!?"
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô gái giống nàng, tên cũng giống nàng răm rắp nghe lời người phụ nữ có thân dạng giống Cố Ninh Ngọc như tạc mà đầu lại càng ong ong, trong đầu không ngừng vang tiếng gọi tên nàng, thanh âm tựa như Cố Ninh Ngọc đang gọi nàng.
"Hiểu Mộng, tôi hứa với em."
"Hiểu Mộng, tôi muốn em sống sót rời khỏi đây."
"Hiểu Mộng, tạm biệt."
"Hiểu Mộng, bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi luôn bảo hộ em."
"Hiểu Mộng."
"Hiểu Mộng."
Cố Hiểu Mộng ôm đầu lắc mạnh dữ dội ngã gục xuống bất tỉnh, không biết qua bao lâu mới từ từ tỉnh lại, tưởng rằng chỉ là một giấc mơ nhưng nhìn lại khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, đầu nàng vẫn đang mơ hồ quay cuồng.
Trước mắt lại trải ra hình ảnh người con gái lạnh lùng có gương mặt giống Cố Ninh Ngọc đang ngồi làm việc, trên người là bộ quân phục Đế Quốc. Còn có rất nhiều gọi cô ta là "Lý Khoa Trưởng" , "Lý Thượng Tá", cô gái tên Hiểu Mộng lại chạy theo cô ta luôn miệng gọi "chị Ngọc".
"Cô ấy là Hiểu Mộng, còn mình là ai?"
"Cô ta cũng là chị Ngọc, nhưng cô ta họ Lý, không phải chị Ngọc nên là họ Cố, là chị gái mình sao? Vậy thì cô ta là ai, ai mới là chị Ngọc, là họ Lý hay họ Cố?"
Cố Hiểu Mộng bị mọi thứ đang diễn ra trước mắt quay mòng mòng, đầu óc càng trở nên mụ mị, đã không còn phân biệt được hư ảo, cũng sắp không biết mình là ai. Những hình ảnh trong đầu cứ chớp tắt ẩn hiện liên tục không dừng lại.
Đột nhiên cảnh quang trước mắt lại lần nữa thay đổi, lần này nàng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang nằm trên chiếc giường đơn trong một căn phòng tối lạnh lẽo, thoạt nhìn qua giống như nhà giam, mắt nhắm chặt hai tay chồng lên nhau đặt trước bụng, trên người vẫn là một trang quân phục, nàng nằm đó bất động yên tĩnh đến lạ, Cố Hiểu Mộng nhìn ngắm cô, lòng cảm thán Lý Ninh Ngọc này so với chị Ngọc của nàng quả thật một nét không khác, dung mạo cao quý bất phàm, nét kiêu hãnh lạnh lùng, lại ẩn chứa sự ôn nhu mềm mại, quả thật là một giai nhân tuyệt sắc khiến người khác không khỏi động lòng. Cố Hiểu Mộng cứ như vậy si ngốc thật lâu đến quên mất cơn đau đầu, nhưng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không đúng, Cố Hiểu Mộng giật mình hốt hoảng.
"Môi cô ta tím tái, cô ta chết rồi sao?"
"Bang" một tiếng lớn trong não, những thước phim lộn xộn khi nãy như được sắp xếp theo đúng quỹ thời gian, đồng tử giãn nở mang theo nước ngấn đọng cả hốc mắt, răng cắn môi đến bật máu.
"Chị Ngọc chết rồi sao?"
Cố Hiểu Mộng không còn đứng vững nổi nữa, lòng nàng giờ đây giống như bị ai xé toạc ra, đau đến tê tâm liệt phế, một tay ôm lấy đầu, một tay nàng ôm lấy tim mình từ từ gục xuống, trong đầu vang lên âm thanh những phím đàn vô định nhưng hỗn loạn, mong chờ nhưng tuyệt vọng trong đêm đó, cái đêm mà Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn rời xa nàng. Cố Hiểu Mộng cuộn tròn bản thân, hồi tưởng lại cái ôm thân mật cuối cùng, nhớ lại từng sự ôn nhu dịu dàng, cơ thể lại càng kịch liệt run rẩy, nước mắt nước mũi chảy dài thành vũng trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chị Ngọc, chị gạt em!"
"Chị Ngọc, em rất nhớ chị, chị Ngọc"
"Lý Ninh Ngọc, em hận chị!"
"Em yêu chị, chị Ngọc"
Cố Hiểu Mộng vì yêu mà đến canh Mạnh Bà cũng không thể xoá kí ức về Lý Ninh Ngọc.
‐---------------------
Cố Ninh Ngọc nước mắt không ngừng rơi, nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra âm thanh nức nở nào, cô không muốn ai nhìn thấy cô quá bi thương, kể cả nàng. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng thống khổ, tự trách cùng ân hận, bởi vì lý tưởng và trách nhiệm, bởi vì sợ bản thân sẽ mềm lòng cản trở mọi cố gắng của bản thân, mà nhiều năm rồi cô không trở về, không ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng, người cô yêu thương nhất.
"Hiểu Mộng, em tỉnh lại đi, đừng bỏ tôi lại." Cố Ninh Ngọc thì thào.
Cố Ninh Ngọc từ lúc xuống máy bay vẫn chưa được nghỉ ngơi, khóc một hồi mắt cô bắt đầu mỏi mệt rũ xuống, gục đầu xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng mà thiếp đi.
---------------
- Diêm La Điện -
"Hỗn xược"
"Lý Ninh Ngọc, lá gan của ngươi thật không nhỏ, còn dám đưa ra yêu cầu như vậy!?"
Diêm Vương đập mạnh bàn tức giận, đứng dậy chỉ thẳng vào Lý Ninh Ngọc đang quỳ dưới công đường.
Lý Ninh Ngọc vốn nhiều năm trước vì sự kiện bắt quỷ Cầu Trang mà chết đi, khi được dẫn đến Diêm La Điện chờ Phán Quan tuyên đọc sổ sinh tử mới phát hiện dương thọ cô vẫn chưa tận, khi còn sống lại có nhiều công trạng với đất nước. Diêm Vương nghe qua lời Phán Quan biết được Lý Ninh Ngọc vốn là người tài cao bắc đẩu, con người cương trực nên đã tạm thời sắp xếp cô ở lại địa phủ theo Phán Quan phụ giúp, chờ đến khi dương thọ tận sẽ cho cô lịch kiếp. Từ đó, Lý Ninh Ngọc một mặt ở lại địa phủ, một mặt chờ đợi Cố Hiểu Mộng.
Qua thời gian, vừa hay hôm nay dương thọ cô cũng tận, đã đến lúc cô phải lịch kiếp rời khỏi địa phủ. Nhưng Lý Ninh Ngọc còn chưa đợi được Cố Hiểu Mộng, cô rất sợ đời sau sẽ quên đi Cố Hiểu Mộng, cô muốn gặp lại nàng một lần nữa, dùng cả đời sau bù đắp cho nàng những thống khổ mà Lý Ninh Ngọc cô đã để lại cho nàng một đời trước.
Lý Ninh Ngọc trong nhiều năm lưu trú tại địa phủ nhờ vào trí tuệ bản thân đã lập được không ít công cáng, cho nên Diêm Vương rất trọng dụng cô, trước khi lịch kiếp đã ban cho cô một ân huệ. Lý Ninh Ngọc biết thời cơ đã đến, cô cố gắng như vậy chính là đợi giây phút này sao có thể bỏ qua, dù không biết có thành công hay không nhưng cô nhất định phải đánh cược, cô đem mong muốn trong lòng nói ra cô là muốn giữ lại kí ức tiền kiếp cùng Cố Hiểu Mộng, đã khiến Diêm Vương nổi trận lôi đình.
"Diêm Vương đại lão gia xin tha tội, tôi không hề có ý nghịch thiên, xin ngài cho tôi được phân bày" Lý Ninh Ngọc cúi lạy cầu xin, trong lòng có phần sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh điềm đạm, cúi rạp người đến chạm đất tiếp tục cầu xin.
"Lý Ninh Ngọc một đời trước vì quốc gia dân tộc mà phụ lòng người trân quý, khiến nàng cả đời phải phác họa dáng hình của tôi mà sống, nhìn thấy nàng nhiều năm như vậy vì nhớ thương mà bi thống, là tôi đã nợ nàng. Mong Diêm Vương ngài rũ lòng nhỏ xuống chút thương xót, vì công đức đời trước, vì công cáng hèn mọn nơi địa phủ này mà thành toàn cho tôi. Lý Ninh Ngọc chỉ muốn hậu kiếp có thể dùng kí ức tiền kiếp đi tìm nàng, trả lại cho nàng món nợ ân tình năm nào. Mong ngài toại nguyện."
Diêm Vương nhìn thấy sự thành tâm của Lý Ninh Ngọc, trong lòng ít nhiều cũng lay động. Nhiều năm qua ông cũng biết Lý Ninh Ngọc cố gắng ra sức ở địa phủ chẳng qua là vì như vậy, nhưng chính là không ngờ Lý Ninh Ngọc cô lại có thể dám nói ra. Đối với ông, Lý Ninh Ngọc là một nhân tài, ông từng có ý định nhận cô là nghĩa nữ, giữ cô lại địa phủ nhưng cô lại chối từ. Bây giờ nhìn cô đang lo sợ quỳ dưới công đường kia, cũng không đành lòng tiếp tục làm khó cô.
"Lý Ninh Ngọc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Đã nghĩ rất kỹ."
"Được, ta sẽ phá lệ một lần, nhưng ngươi chỉ có thể giữ lại kí ức về Cố Hiểu Mộng, ngươi có đồng ý không?"
Lý Ninh Ngọc không hề do dự đồng ý, cô thật sự không muốn nhớ đến cái lý tưởng thân phận đời trước, cô chỉ muốn cùng Cố Hiểu Mộng tái hợp, một lòng một dạ vì nàng mà sống, vì nàng mà tái sinh, còn lại cô không còn muốn quan tâm.
Diêm Vương ném thẻ bài phất tay áo ra lệnh.
"Hắc Bạch Vô Thường mau dẫn Lý Ninh Ngọc đến lục đạo luân hồi, tiếp tục cõi người."
"Tạ Diêm Vương đại lão gia thành toàn" Lý Ninh Ngọc bái lạy Diêm Vương trước khi rời Diêm La Điện.
Lý Ninh Ngọc vì yêu mà nghịch thiên, quyết giữ lại phần kí ức về Cố Hiểu Mộng.
--------------------
Cố Ninh Ngọc tỉnh lại sau một giấc mơ dài, giấc mơ năm đó trước khi cô lịch kiếp. Mở mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, Cố Ninh Ngọc cười khổ cho số phận nghiệt ngã.
Nửa năm trước khi Cố Ninh Ngọc đi du học, cô đã nhớ được đoạn tình cảm của cô và Cố Hiểu Mộng trong tiền kiếp, nhớ được cô đã nợ nàng những gì. Từ đó cũng hiểu vì sao mỗi lần Cố Hiểu Mộng ôm hôn má cô, cô luôn có cảm giác thẹn thùng đỏ mặt, nguyên lai vì nàng chính là người trong lòng cô, là người mà Lý Ninh Ngọc muốn giữ lại kí ức đến đời này.
Nhưng trớ trêu nàng lịch kiếp vẫn giữ được dung mạo đó, vẫn là Cố Hiểu Mộng nhưng danh phận lại là em gái cô, đương nhiên cô cũng không được phép vượt ranh giới tình cảm với nàng, đó cũng là nguyên nhân Cố Ninh Ngọc đi một lần kéo dài tận 6 năm.
Tình cảm đó một lần cầm lên là kéo dài tận 80 năm, thì làm sao có thể nói buông xuống liền buông. Chỉ sợ cả đời này của Cố Ninh Ngọc cũng không thể buông, chỉ có thể lặng lẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ Cố Hiểu Mộng như người thân huyết nhục mà thôi.
"Lý Ninh Ngọccccc"
Cố Hiểu Mộng bật dậy hét lên làm cô ngã ra phía sau, bàng hoàng nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, em tỉnh rồi sao, để tôi gọi bác sĩ."
"Chị Ngọc."
Cố Hiểu Mộng nắm lấy cổ tay Cố Ninh Ngọc, miệng gọi tên cô khẽ đến mức không thể nghe ra âm điệu.
"Ưm.."
Cố Ninh Ngọc đồng tử giãn ra, Cố Hiểu Mộng đang ôm lấy cô cưỡng hôn. Cố Ninh Ngọc cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực mỗi lúc lại yếu dần, Cố Ninh Ngọc đại não dần bị ăn mòn, lý trí cùng nhân luân dần tan rã, sự cố gắng mấy năm qua cũng không còn, lớp hàng rào cuối cùng cũng tan chảy trước nụ hôn của Cố Hiểu Mộng. Cố Ninh Ngọc thả lỏng cơ thể từng chút đáp lại, cùng Cố Hiểu Mộng trầm mê trong nụ hôn ngọt ngào.
"Chị Ngọc, đừng bỏ em lại".
Cố Hiểu Mộng đang hôn bỗng ly khai, ngã lên vai Cố Ninh Ngọc ngất đi lần nữa.
"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng."
Cố Ninh Ngọc vội vàng bấm chuông báo khẩn.
Bác sĩ sau khi kiểm tra qua một lượt cũng không thấy gì bất thường, trao đổi với Cố Ninh Ngọc vài câu rồi rời đi.
Cố Ninh Ngọc tiễn bác sĩ ra ngoài đóng cửa phòng lại, đứng ở đó nhìn Cố Hiểu Mộng, đưa tay miết nhẹ lên môi mình, cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm lấy tâm tư cô, ái tình mà bao năm nay cô nhấn chìm giờ lại bị nụ hôn vừa rồi khuấy động, làm sao có thể đẩy nó xuống lần nữa đây, cô phải đối mặt với nàng thế nào? Đối mặt cùng Cố Dân Chương ra sao?
"Mong em ấy tỉnh lại và... quên hết đi."
Cố Ninh Ngọc cắn cắn môi thở dài, đi lại cạnh giường nàng định ngồi xuống, rồi như nhớ ra điều gì lại bật dậy kinh hãi nhìn Cố Hiểu Mộng, cổ họng đánh ực một tiếng giọng run run.
"Lý ... Lý Ninh Ngọc?"
Đồng tử vừa giãn ra cũng dần hẹp lại, mi tâm theo từng chữ phun ra mà cau lại hết cỡ. Chân cũng tự giác bước lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro