Chương bốn mươi ba - Mùa hè 1941

Lý Nghiệp bước đến kệ sách, mở một quyển sách ra, bên trong rỗng chỉ có duy nhất một cái nút. Hắn nhấn vào cái nút đó, mật thất phía sau kệ sách đột ngột mở ra. Hắn tiến vào, bên trong được thiết kế như một phòng điều khiển, trước mặt là hai màn ảnh, một trống không, một đang hiện lên hình ảnh bên trong xưởng sản xuất ma túy.

Lý Nghiệp tiến đến mở màn hình còn lại lên, chưa đầy hai phút đã thấy ở phía đối diện xuất hiện một người mặc bộ vest đen, đeo mặt nạ, không rõ cảm xúc chào hỏi Lý Nghiệp.

"Chào lão Lý, ông vẫn khỏe chứ?"

"Tôi rất tốt, cảm ơn cậu. Lão đại gần đây thế nào rồi?"

"Sức khỏe của ông nội tôi vẫn như thế, không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt rồi... Phải rồi Joke, về việc lần trước của con gái tôi, lão đại nghĩ đến đâu rồi?"

"Về việc đó, ông nội bảo cứ đợi sau khi cô ấy giành được chức chủ tịch hiệp hội thương nhân ngành vận chuyển hàng hải tại thành phố S đã, khi đó sẽ quyết định cô ấy có được hay không."

"Được, tôi sẽ đợi kết quả từ cậu."

Joke dùng ngón cái và ngón giữa tay phải của mình đánh 'bóc' một cái, sau đó lại giống như hào hứng hỏi Lý Nghiệp.

"Con gái ông có phải tên Lý Ninh Ngọc?"

"Đúng vậy, là Lý Ninh Ngọc."

Lý Nghiệp bởi vì chiếc mặt nạ mà không thể nhìn thấy biểu hiện của người trước mặt, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước nay mà khẳng định, người phía sau mặt nạ xem ra rất có hứng thú với con gái của mình. Nhưng tại sao lại hứng thú thì trong nhất thời hắn chưa thể hiểu được.

"Bên thanh tra Lâm vừa báo, gần đây, Cục Cảnh sát đang toàn lực khống chế các thế lực Hắc bang. Cho nên tạm thời ngưng mọi hoạt động, đợi thông báo kế tiếp. Việc này tôi cũng đã báo với lão Kim. Đồng thời sắp tới, tôi cũng sẽ thay ông nội về nước, bên phía Thái Lan vừa báo, sẽ có một vụ làm ăn hơn một tỷ đô, cho nên mọi việc đều cần thật sự thận trọng, tôi sẽ liên lạc lại sau."

"Được!"

Sau câu trả lời của Lý Nghiệp, tất cả màn hình đều tắt. Lý Nghiệp rời khỏi mật thất, sắp xếp mọi thứ lại như cũ, ngồi vào ghế trước bàn làm việc lớn, hắn kéo ngăn tủ lấy ra một vài viên thuốc uống xuống, xong lại ngả đầu ra phía sau tựa lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến dạ tiệc thường niên của hiệp hội thương nhân hàng hải rồi. Hôm nay, lại là ngày mà Cố Hiểu Mộng đi thi, Lý Ninh Ngọc từ sớm đã lái xe đến trước cổng trường chờ nàng. Vừa thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng bước ra, Lý Ninh Ngọc đã chạy lại níu tay níu chân kéo nàng đi một mạch.

"Chị buông ra, Lý Ninh Ngọc... Chị làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo vậy." Cố Hiểu Mộng giằng mạnh tay mình khỏi tay Lý Ninh Ngọc, ánh mắt mang theo tức giận, quát.

"Tôi nhớ em... Tôi muốn gặp em." Lý Ninh Ngọc bàn tay bởi vì bị Cố Hiểu Mộng hất ra mà bối rối đưa ra phía sau lưng. Ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc, chị đang làm cái gì vậy hả? Chị trưng ra bộ mặt như mèo con lạc mẹ với tôi để làm gì? Tôi không phải mẹ chị, chị càng không phải một con mèo. Nhưng mà... Cố Hiểu Mộng suy nghĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không đành lòng nặng lời với Lý Ninh Ngọc. Haizz, Cố Hiểu Mộng a Cố Hiểu Mộng, cho bản thân chút tiền đồ đi được không?

"Kệ chị, tôi không nhớ chị là được!" Cố Hiểu Mộng dối lòng.

Cố Hiểu Một định quay lưng bỏ đi, cánh tay đã bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt lại: "Đừng như vậy mà, tôi biết hôm nay em thi, tôi chỉ muốn quan tâm em một chút... Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc giọng nói mang theo chút nài nỉ.

Không được, không được mềm lòng, chị ta chỉ đang gạt mình thôi. Chẳng ai biết khi nào chị ta lại đâm mình một dao, tuyệt đối không được mềm lòng. Cố Hiểu Mộng tự nói với bản thân, cũng không quay người lại, lạnh lùng lên tiếng: "Cám ơn chị, tôi rất tốt, chị không cần quan tâm."

Cố Hiểu Mộng lần này vậy mà lại không cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng không vùng vẫy nữa, khẳng định có thể thỏa hiệp được, liền chớp lấy thời cơ: "Có thể.... Dành cho tôi chút thời gian không? Có lẽ sắp tới, thời gian gặp em như thế này, cũng sẽ... Rất nhanh không còn." Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ thở dài.

Cố Hiểu Mộng xoay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc đang hơi cúi xuống, trông thấy cô cười như không cười mà nét mặt lại mang theo nhiều bất lực cùng mệt mỏi. Trong lòng Cố Hiểu Mộng giống như có ai khảy một cái, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

"Không phải chị bản lĩnh lắm sao? Thích làm gì thì làm, chị muốn thì nào có ai cản được chị?" Cố Hiểu Mộng vẫn cố tỏ ra ghét bỏ Lý Ninh Ngọc, mặc dù lúc này lòng đã xót xa lắm rồi. Cố Hiểu Mộng đúng là kẻ lòng mềm miệng cứng mà.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc nhíu mày có chút ẩn nhẫn nhìn Cố Hiểu Mộng, cô thật sự không muốn Cố Hiểu Mộng sẽ như vậy với mình. Nhưng đi đến kết cục như hôm nay, không phải chính là nhân của ngày trước cô đã làm hay sao???

Lý Ninh Ngọc ánh mắt lay động nhìn Cố Hiểu Mộng, trong lòng lại tự trào phúng bản thân. Cánh tay dần buông lỏng, cảm thấy có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây. Cố Hiểu Mộng đúng là nên như thế.

"Em cứ ghét tôi đi, thật sự ghét tôi đi, Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, khóe môi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, rồi xoay người mở cửa xe.

"Tôi đi với chị là được chứ gì?" Cố Hiểu Mộng thật sự không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc như vậy. Nàng vẫn giống như trước kia, phụ thuộc vào Lý Ninh Ngọc, mặc cho Lý Ninh Ngọc chi phối. Còn bản thân thì chỉ có thể chấp nhận, dẫu cho đau lòng thì vẫn không thể ngừng yêu thương Lý Ninh Ngọc. Đây chính là điểm yếu của Cố Hiểu Mộng, mà người hiểu rõ nhất lại chính là Lý Ninh Ngọc. Cô luôn luôn chiến thắng trong trận chiến tình cảm với Cố Hiểu Mộng, còn nàng luôn là kẻ thua cuộc thảm hại trước Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc xoay người, vẫn dịu dàng: "Không cần gượng ép bản thân, tôi không sao!"

"Nói nhiều như thế làm gì, mau lên xe đi. Chị không thấy mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta sao?" Cố Hiểu Mộng vừa nói, vừa bước đến mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ.

Lý Ninh Ngọc lén mỉm cười, nụ cười mang theo chút bí hiểm, giống như thể một kẻ săn mồi đã thành công khiến cho con mồi tự nguyện sa lưới vậy. Nếu vậy xem ra, Cố Hiểu Mộng lần này lành ít dữ nhiều rồi, Lý Ninh Ngọc vẫn như thế, tính toán không lệch một li, cũng là thiên tài giả trư ăn thịt hổ. Mà Cố Hiểu Mộng kiếp trước hay kiếp này, vẫn là nằm gọn trong tay Lý Ninh Ngọc, mặc cho cô định đoạt.

"Tôi đưa em đến một chỗ, nhất định em sẽ thích." Lý Ninh Ngọc vui vẻ nhấn ga chạy đi.

"Tùy chị thôi." Cố Hiểu Mộng làm ta vẻ chán ghét không thèm nhìn đến Lý Ninh Ngọc. Nhàn nhã tựa đầu vào ghế ngồi nhìn ra cửa xe, thật ra là thông qua kính xe lén nhìn Lý Ninh Ngọc rồi mỉm cười.

"Lý Ninh Ngọc, cuối cùng, anh bắt được em rồi." Người đàn ông nở một nụ cười xán lạn nhìn theo bóng xe Lý Ninh Ngọc khuất dần. Sau đó, cũng lặng lẽ quay đầu xe ở hướng ngược lại, rời khỏi hiện trường.

Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đến một tiệm cafe xinh xắn ở trong một con đường nhỏ, quán cafe khá yên tĩnh với lối trang trí theo kiểu vintage. Vừa bước vào, Cố Hiểu Mộng đã cảm thấy rất dễ chịu với mùi hương đàn mộc nhàn nhạt. Nàng cũng không xa lạ với mùi hương này, chính là hương thơm trên người Lý Ninh Ngọc, loại hương luôn khiến nàng vấn vương, luôn muốn tham lam chiếm nhiều hơn một chút.

"Em thích chỗ này không?" Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng tò mò muốn biết liệu nàng có thích nơi này không.

"Cũng không tệ, chị thường đến đây lắm sao?" Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt đáp lại Lý Ninh Ngọc, nàng không muốn Lý Ninh Ngọc biết nàng thật sự rất thích nơi này.

Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn nàng mỉm cười không đáp.

"Mùa hè 1941." Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm, trong nhất thời giống như được mách bảo, Cố Hiểu Mộng lại đảo mắt nhìn khung cảnh quán sơ qua một lượt. Giống, thật sự có rất nhiều chi tiết rất giống với cách bày trí của Cầu Trang năm đó. Lý Ninh Ngọc tại sao lại đưa mình đến nơi này, rốt cuộc Lý Ninh Ngọc có ý gì chứ?!

"Mùa hè 1941 - em thích cái tên này không?" Lý Ninh Ngọc vẫn bình thản tự nhiên hỏi Cố Hiểu Mộng. Hoàn toàn không bận tâm đến vẻ mặt tràn ngập sự hoang mang của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cũng không đợi Cố Hiểu Mộng trả lời, nắm tay kéo Cố Hiểu Mộng đến chiếc bàn ở một góc riêng tư, ấn vai cô ngồi xuống.

"Em ở đây đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay." Cũng không đợi Cố Hiểu Mộng phản ứng, đã vội vàng lảng đi mất.

Cố Hiểu Mộng vừa định mở miệng, Lý Ninh Ngọc đã chạy mất. Nàng ngồi đó, ánh mắt lại không tự chủ nhìn quán cafe thêm một lượt. Trong đầu, rất nhiều sự kiện vội vội vàng vàng chạy qua, chuyện năm xưa tựa như mới hôm qua. Cảm giác đau lòng cũng vì thế lần nữa chạy đến, hại Cố Hiểu Mộng không biết tự lúc nào nước mắt đã ướt đẫm gương mặt.

Nàng nhớ cô, nhớ chị Ngọc của nàng! Nhưng nàng cũng rất hận cô, hận chị Ngọc của nàng đã nhẫn tâm như vậy, rời khỏi nàng. Nàng thậm chí còn chưa kịp nói với cô rằng nàng thích cô đến độ nào, thì chị Ngọc của nàng đã bỏ nàng mà đi.

Lý Ninh Ngọc quay trở lại, trên mặt còn dính một ít bột trắng. Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng nước mắt giàn giụa thì giật mình, lật đật đặt miếng bánh kem lên bàn, sốt ruột đưa tay ôm lấy gương mặt Cố Hiểu Mộng. Nhẹ giọng dỗ dành: "Hiểu Mộng sao vậy? Đừng khóc Hiểu Mộng."

Phòng tuyến của Cố Hiểu Mộng cuối cùng không giữ được nữa, nàng ôm chầm lấy vòng eo của Lý Ninh Ngọc, nức nở như một đứa trẻ. Lý Ninh Ngọc sờ đầu Cố Hiểu Mộng, dịu dàng vuốt ve như an ủi.

Một người đứng đó mặc cho một người ôm, một người ngồi đó mặc kệ tất cả ôm một người. Trừ tiếng khóc, trừ những cái vuốt tóc đầy ôn nhu, xung quanh cũng chẳng còn thêm bất cứ âm thanh nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro