Chương bốn mươi chín - Thập tử nhất sinh

Cố Hiểu Mộng trở mình mở mắt, toàn thân truyền đến một trận đau nhức. Căn phòng nhìn qua vô cùng lộn xộn, trên người lại mặc bộ đồ ngủ hôm trước Lý Ninh Ngọc mang đến cho nàng. Cố Hiểu Mộng không phải tên ngốc, trong đầu cô vẫn còn lưu lại chút ký ức của đêm qua. Nàng nhớ rất rõ lúc Lý Minh Thành đến, hắn đã dùng vũ lực ép nàng uống cái gì đó, sau đó dường như bản thân không nhớ được. Nhưng nửa đêm hôm qua, trong ký ức mơ hồ nàng vẫn nhận ra được, nàng đã cùng Lý Ninh Ngọc tương ái. 

Nhìn đến Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình, Cố Hiểu Mộng nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn Lý Ninh Ngọc. Nàng rời khỏi giường, bước vội vào phòng tắm, tất cả những gì còn lại chỉ là âm thanh của từng tiếng nấc nghẹn. 

...Lý Ninh Ngọc, tại sao chứ? Nếu chị muốn, tôi sẽ giao ra. Tại sao phải là trong tình huống này cưỡng đoạt tôi chứ? Tại sao chứ? Lý Ninh Ngọc, tại sao??...

Cố Hiểu Mộng không ngừng dằn xé lòng mình, nỗi thống khổ khi người mà nàng xem như tín ngưỡng, yêu thương đến bất khả quay đầu. Lại cưỡng đoạt nàng ngay lúc nàng không thể làm chủ bản thân. Cố Hiểu Mộng từng tưởng tượng, nếu có một ngày Lý Ninh Ngọc quay đầu, nàng nhất định tha thứ. Lần đầu tiên đó, nhất định sẽ là đêm ngọt ngào nhất, là hồi ức đẹp đẽ nhất của nàng và cô. Vậy mà, giờ đây, mọi thứ giống như chẳng còn lại gì. Trong lòng Cố Hiểu Mộng bây giờ, Lý Ninh Ngọc giống như một loại thất bại, hoàn toàn tuyệt vọng. 

Lúc Cố Hiểu Mộng bước ra, Lý Ninh Ngọc đã mặc lại quần áo, ngồi trên giường nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng vô cùng lạnh lẽo nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt vô hồn đó trong thoáng chốc khiến Lý Ninh Ngọc giật mình. Cô chưa từng nhìn thấy nàng như thế này, sự nóng ấm trong đôi mắt đã hoàn toàn mất đi, mặt trời hoàn toàn giống như đã bị bắn hạ. Tim Lý Ninh Ngọc bỗng thắt lại, đau đến tê liệt. 

Đứng lên lách ngang qua người Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc bước vào phòng tắm. Gương mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, vẻ vân đạm phong khinh đó của Lý Ninh Ngọc càng bóp chặt lấy trái tim Cố Hiểu Mộng, đau đớn đến dâng trào uất hận, tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến run rẩy. 

Chỉ có Lý Ninh Ngọc mới biết, phía sau cánh cửa đó, nước mắt của cô đã không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy lồng ngực mình đau quá, đau đến tê tâm liệt phế, Cố Hiểu Mộng vậy là đã hận cô rồi. Nàng đã hận cô giống như cô mong muốn, chẳng phải cô nên vui mừng sao?! Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó của Cố Hiểu Mộng, tại sao cứ nghĩ đến thì cô lại đau đến thế này chứ?! Lý Ninh Ngọc cắn chặt răng vào đầu gối mình, tránh cho tiếng nức nở có thể vang ra bên ngoài. 

Qua một lúc lâu, sau khi lấy lại được vẻ thanh tĩnh, Lý Ninh Ngọc lạnh lùng mở cửa bước ra. 

"Bốp."

Má Lý Ninh Ngọc đỏ lên ngay lập tức, in hằn năm dấu tay của Cố Hiểu Mộng.

"Khốn nạn!" 

"Không phải đêm qua em đã rất thích sao? Còn không ngừng đòi hỏi tôi." Xoa xoa lên chỗ đau, Lý Ninh Ngọc cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Câm miệng!!!" Lý Ninh Ngọc khốn nạn, sao chị có thể nói ra những lời này. Tức giận, Cố Hiểu Mộng đưa tay định tặng cho Lý Ninh Ngọc thêm một cái tát, đã bị cô chụp lại cánh tay.

"Điều tôi nói đều là sự thật, em có muốn nghe lại âm thanh rên rĩ của mình khi ở dưới thân tôi, van xin tôi không? Tôi có một bản ghi âm đây." Hất cánh tay Cố Hiểu Mộng ra, Lý Ninh Ngọc bước tới tủ đầu giường, cầm điện thoại làm động tác mở máy. 

"Không cần, tôi không nghĩ chị lại đốn mạt đến như vậy. Anh em các người... kẻ bỏ thuốc... người hưởng dụng... Một lũ súc sinh..." 

"Nếu vậy tôi nên cảm ơn anh ấy nhỉ? Có điều tôi không nghĩ được, em ở trên giường lại nhiệt tình đến như vậy."

"Chị quả nhiên là con của Lý Nghiệp... ha ha ha." Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc, lại nghĩ đến baba mình, ông quả nhiên là người cha đáng thương nhất. Nhà họ Cố rốt cuộc đã tin lầm Lý Ninh Ngọc. 

Lý Ninh Ngọc đối với từng lời mắng chửi của Cố Hiểu Mộng, giống như đang tự lấy dao đâm từng nhát từng nhát vào tim mình, còn không quên xoáy thêm vài vòng trước khi rút ra, làm cho máu tuôn không ngừng cho đến chết. Nhưng nếu có thể để Cố Hiểu Mộng hận cô, căm ghét cô, có lẽ với cuộc sống sau này, nếu như cô có không may thì vẫn là tốt nhất cho nàng. 

Điện thoại Lý Ninh Ngọc vừa mở lên liền kéo theo một loạt cuộc gọi nhỡ, trong đó nhiều nhất vẫn là cuộc gọi của anh em nhà họ Thẩm. Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Lý Nghiệp gọi đến. 

"Con nghe, Lý tiên sinh."

"Con làm gì mà suốt đêm ta không thể liên lạc?" Lý Nghiệp tỏ vẻ không hài lòng trước hành tung bất định của Lý Ninh Ngọc.

"Đêm qua xảy ra chút chuyện bên chỗ giam giữ Cố Hiểu Mộng, điện thoại con lại hết pin. Tiên sinh tìm con có việc sao?"

"Cố Dân Chương gặp tai nạn, sống chết chưa rõ. Việc đó có phải do con làm?"

"Không phải con, việc xảy ra khi nào?" Lý Ninh Ngọc toàn thân run rẩy, nhưng vẫn giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất. 

"Sáng sớm hôm nay, báo chí đều đã đưa tin!" 

"Con sẽ đích thân đi nghe ngóng một chút, dù sao thì với thân phận hội trưởng tân nhiệm hiện tại, việc cựu hội trưởng xảy ra chuyện mà con thờ ơ thì sẽ không có lợi cho mình sau này." Lý Ninh Ngọc lãnh đạm nói ra chút đạo lý. Cô muốn tìm một cái cớ để có thể ở bên cạnh Cố Dân Chương và cả Cố Hiểu Mộng.

"Được, nếu vậy con qua đó một chuyến, đi sớm về sớm. Ngày mai, người của tổ chức vì con mà mở một cuộc họp, đừng làm lỡ việc lớn." 

"Dạ, biết! Tiên sinh!" 

Lý Nghiệp cúp máy, lúc này, Lý Ninh Ngọc mới vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Di San. Lý Ninh Ngọc được biết Cố Dân Chương vẫn đang phẫu thuật tại bệnh viện Nhân Hòa, thì không suy nghĩ gì nữa kéo Cố HIểu Mộng đi. 

"Buông ra... Chị kéo tôi đi đâu?" Cố Hiểu Mộng vùng vẫy, cố giật lấy cánh tay mình đang bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt.

"Đừng làm loạn nữa... Tôi đưa em đến chỗ Cố tiên sinh." Lý Ninh Ngọc mở cửa ghế phụ, không nương tình đẩy Cố Hiểu Mộng vào trong, cũng không quên ném lại cho nàng chiếc điện thoại của nàng: "Tự em mở tin tức lên xem đi!" 

Lý Ninh Ngọc lái xe đi, Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh mở điện thoại lên xem. Toàn bộ tin tức mạng đều là tin về việc baba nàng gặp tai nạn vào sáng nay, Cố Hiểu Mộng hốt hoảng nhìn Lý Ninh Ngọc, nhưng lại không tìm ra được chút biểu cảm nào từ cô. Tất cả trên gương mặt đó chỉ là một sự lạnh lùng đáng sợ, nhưng cũng chỉ có Lý Ninh Ngọc mới biết, lửa ở trong lòng cô đã cháy lớn đến độ nào. 

"Lý Ninh Ngọc... Chuyện... chuyện này là sao?" Gương mặt tái nhợt, Cố Hiểu Mộng run rẩy đưa điện thoại đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Tôi không biết!" 

"Là chị... Có phải là chị làm không?" Cố Hiểu Mộng lập tức sợ hãi với suy nghĩ đó của mình.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy cổ họng mình đắng ngắt, Cố Hiểu Mộng cư nhiên xem cô chính là loài súc sinh đó. Tâm Lý Ninh Ngọc không còn là hỗn loạn hay đau đớn nữa, mà là bị xé toạc một cách triệt để, không còn lại mảnh nào nguyên vẹn. 

"Nếu em muốn nghĩ như vậy thì tùy em!" Lý Ninh Ngọc nén lòng, thờ ơ đáp lời.

"Trả lời tôi... Có phải là chị làm không?" Nếu như em muốn nghĩ như vậy, Lý Ninh Ngọc chị có bị điên rồi không, loại chuyện này mà chị kêu tôi tự suy đoán. Tôi làm sao dám tự nghĩ đây, Lý Ninh Ngọc, chị là một kẻ điên. Cố Hiểu Mộng đột nhiên mất kiểm soát, nắm lấy bả vai Lý Ninh Ngọc lay mạnh.

"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa..." Lý Ninh Ngọc hét lên: "Nếu em muốn chết, không muốn gặp lại ba của em nữa tôi mặc xác em... Nhưng tôi không muốn, em nghe rõ chưa!!!" 

Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc nhắc đến Cố Dân Chương thì động tác ngừng lại, đầu cúi xuống bắt đầu nức nở không ngừng: "Baba...Baba... Ba đừng... đừng bỏ lại con..."

Lý Ninh Ngọc không ngăn cản, tiếp tục lái xe. Để mặc Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh mình khóc đến thảm thương. Nhân lúc Cố Hiểu Mộng không để ý, Lý Ninh Ngọc đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên mặt mình.

Bệnh viện Nhân Hòa

"Dì Triệu, baba con sao rồi?" Cố Hiểu Mộng chạy đến nắm chặt lấy tay dì Triệu, đôi bàn tay đó vẫn đang vì run rẩy mà ướt đẫm mồ hôi.

"Dì cũng không biết, vẫn đang phẫu thuật." Cảm nhận được sự ướt át từ tay Cố Hiểu Mộng, dì Triệu siết chặt hơn, vỗ vỗ lên mu bàn tay như an ủi. Lại liếc mắt nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đứng ở một bên góc, dì Triệu nở một nụ cười hiền hòa, gật đầu chào Lý Ninh Ngọc.

Đáp lại cái gật đầu của dì Triệu, nhưng mặc nhiên lại không thêm chút biểu cảm nào. Chẳng ai biết được giờ này, Lý Ninh Ngọc đang nghĩ cái gì. Đột nhiên lòng bàn tay bị nhét vào thứ gì đó từ người đàn ông vừa đi ngang, Lý Ninh Ngọc nắm chặt bàn tay thành quyền. Bước đến bên ghế, ngồi xuống, khéo léo mang thứ vừa nhận được giấu vào túi xách. 

Lúc này, Thẩm Di San và Tư Vũ cũng vừa lúc xuất hiện, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, bọn họ chỉ đi lướt qua. 

"Hiểu Mộng, bác Cố vẫn còn phẫu thuật sao?" Tư Vũ bước đến ngồi kế bên Cố Hiểu Mộng, nhìn thấy cô bạn thân ngày thường hoạt bát của mình, lúc này giống như một chú mèo ướt mưa, toàn thân đều đang run lên vì lo sợ. Nàng quàng tay qua bả vai Cố Hiểu Mộng, ôm lấy Cố Hiểu Mộng, nhẹ giọng: "Hiểu Mộng, cậu đừng lo, bác Cố nhất định không sao đâu. Mọi người sẽ ở đây với cậu, cậu không được gục ngã, bác Cố rất thiện lương, bác ấy sẽ qua khỏi mà."

Thẩm Di San ngồi kế bên Tư Vũ, nhìn thấy Tư Vũ an ủi Cố Hiểu Mộng, lại nhìn sang Lý Ninh Ngọc, cùng lúc Lý Ninh Ngọc cũng đang nhìn về hướng cô. Không ai hiểu Lý Ninh Ngọc lúc này hơn Thẩm Di San, sự kìm nén trong lòng kia, giống như một quả bom đã được kích hoạt, mà Lý Ninh Ngọc giống như cảm tử quân, đang cố gắng dùng thân mình chèn ép nó, không cho phép nó phát nổ. Bởi vì mọi người vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm, Lý Ninh Ngọc sẽ không muốn mạo hiểm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến lúc thích hợp sẽ tự mình hi sinh. Thẩm Di San chỉ có thể gửi cho Lý Ninh Ngọc một ánh mắt xót xa, nói cho Lý Ninh Ngọc biết: "Tiểu Ninh, vất cả cho cậu rồi!"

Lý Ninh Ngọc, khóe môi như có như không một nụ cười đáp lại Thẩm Di San: "Tôi không sao, lo cho Hiểu Mộng."

Phòng phẫu thuật vừa tắt đèn, mọi người đã đổ về phía cửa phòng. Bác sĩ vừa bước ra đã gặp phải ánh mắt lo sợ của Cố Hiểu Mộng.

"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua được thời kỳ nguy hiểm" 

"Thật sao bác sĩ?" Cả Cố Hiểu Mộng và tất cả những người ở đó dường như vừa trút được một gánh nặng khi nghe bác sĩ nói như thế. 

"Nhưng do phần đầu bị chấn động mạnh, cho nên có khả năng ông ấy sẽ tỉnh lại hoặc không bao giờ tỉnh lại."

"Không bao giờ tỉnh lại?" Cố Hiểu Mộng ngã khuỵu ngay lập tức, rất may còn có Tư Vũ và dì Triệu đỡ lấy nàng. 

Ở phía sau này, Thẩm Di San cũng đang nhẹ đỡ lấy thân ảnh Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cố gắng gồng mình, đứng thẳng nhất có thể, đồng thời giữ cho gương mặt bình tĩnh như ban đầu. Bởi vì, cô đã nhìn thấy đâu đó, có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đang hướng về cô. Lý Ninh Ngọc cô nhất định phải vượt qua được ải này, cũng nhất định phải truy cho ra kẻ đã giáng tai họa xuống cho nhà họ Cố. 

"Cô đừng quá kích động, vẫn cần quan sát thêm thì mới có thể trả lời chính thức được."

"Vậy khi nào thì tôi có thể vào thăm?"

"Một lát y tá sẽ hướng dẫn người nhà cách vào thăm bệnh nhân. Tôi còn có việc đi trước, xin phép."

============================

Bù lời hứa, cho nên hôm nay có thêm một chương hihi ^^.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro