Chương bốn mươi tám - Cầu hoan (H)

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng ép chặt vào vách tường, khiến cô không còn đường lùi bước. Chiếc lưỡi tinh xảo của Cố Hiểu Mộng không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cô, nó khiến cô khó thở, phần eo lại truyền đến sự đau đớn nhất định. Lý Ninh Ngọc dùng hai bàn tay ôm trọn gương mặt Cố Hiểu Mộng, dồn tất cả sức lực vào chúng, cố gắng dứt khoát đẩy gương mặt Cố Hiểu Mộng ra, nghiêng đầu sang một bên thở dốc.

Cố Hiểu Mộng giống như một kẻ điên đang làm loạn, ngay khi thấy Lý Ninh Ngọc nghiêng sang một bên, để lộ cái cổ trắng ngần, nàng lập tức vùi đầu vào đó hôn hít. Từng cái liếm mút vô cùng dùng lực của nàng vô tình để lại nhiều dấu tích màu đỏ mận trên cổ, trên xương đòn của Lý Ninh Ngọc.

"Ưm ~~"

Âm thanh Lý Ninh Ngọc nửa vì đau, vừa vì cả cơ thể đang bắt đầu thỏa hiệp với từng động tác của Cố Hiểu Mộng mà vang lên khe khẽ. Hai cánh tay cô không tự chủ ôm lấy đầu nàng đang tái oai tác quái trên khỏa đậu hủ mềm mại của cô. Cũng lại là chiếc lưỡi không xương đó, đang không ngừng tấn công từng chút lên hạt đậu đỏ đã ngẩng cao đầu

Không biết từ bao giờ, chiếc áo khoác lẫn áo sơ mi trên người cô đã bị Cố Hiểu Mộng thoát hạ, phần trên cơ thể cô đà hoàn toàn trần trụi trước mặt Cố Hiểu Mộng, mặc cho nàng chiếm dụng. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ánh mắt đã phủ một tầng sương đặc hữu, cả gương mặt vì động tình mà đỏ ửng đến mê người, Cố Hiểu Mộng lần nữa nâng người phủ môi mình lên môi Lý Ninh Ngọc. Nàng tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của cô mà quấn lấy, nhận được sự đồng thuận và đáp lại nhiệt tình của Lý Ninh Ngọc, không biết do thuốc hay do chính xúc cảm trong linh hồn, lần đầu tiên từ nãy giờ Cố Hiểu Mộng phát ra thứ âm thanh khiến người ta say đến xiêu lòng.

"Hưm ~~~ Chị ~~~"

Giọng nói nũng nịu của Cố Hiểu Mộng bởi vì dục vọng mà càng trở nên ma mị, khiến cho toàn thân Lý Ninh Ngọc tê dại đến rã rời. Bàn tay Cố Hiểu Mộng bắt lấy tay Lý Ninh Ngọc luồng vào trong vạt áo, áp chặt lên ngực mình, xoa nắn. Cảm nhận được sự mềm mại nơi lòng bàn tay, đại não Lý Ninh Ngọc bỗng kéo lại tia thanh tĩnh hiếm hoi, lông mày nhíu chặt. Đôi môi đang hôn Cố Hiểu Mộng cũng ngập ngừng đôi chút, giống như muốn ngừng lại, nhưng dường như vẫn đang tiếp tục.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên xoay người giành thế chủ động, thanh âm trầm thấp dụ hoặc, khẽ nói bên tai Cố Hiểu Mộng: "Chúng ta vào phòng."

Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, bóng đen đứng phía ngoài nhà từ nãy cũng xoay lưng rời đi, khóe miệng vẽ ra một đường cong vô cùng tà ác.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng gấp gáp đến độ dường như muốn làm đau bản thân mình thì đau lòng. Cô dùng băng keo quấn tay nàng lại, cột chặt lên phía thành giường, tránh cho nàng vì tác dụng của thuốc, làm tổn thương chính mình. Quần áo trên người cả hai bị Lý Ninh Ngọc lột sạch, cô hôn lên từng tấc da thịt mềm mại, trắng mịn của nàng.

"Ư ~~~" Cố Hiểu Mộng thân thể không ngừng vặn vẹo, cánh tay không ngừng dùng sức thoát ra.

Lý Ninh Ngọc tay không ngừng nhu lộng trên hai khỏa mềm mịn của Cố Hiểu Mộng, lại thấy nàng khổ sở muốn thoát khỏi trói buộc, tay vặn vẹo đến đáng thương thì vừa xót xa, vừa có chút tư vị muốn khi dễ nàng. Lý Ninh Ngọc hôn vào khe rãnh giữa hai ngọn đồi, kéo dọc lên xương quai xanh, nhẹ nhàng tại nơi đó để lại một ấn ký màu đỏ chói mắt, rồi lại tiếp tục miết nhẹ, mút mát lên chiếc cổ trắng ngần của Cố Hiểu Mộng. Mỗi một địa phương được cô lướt qua, đều khiến cho dục hỏa trong người Cố Hiểu Mộng tăng cao không ngừng, bàn tay không ngừng tác quái kia của cô cũng khiến nàng muốn chết đi sống lại. Cơ thể không ngừng cong cớn, căng cứng đến cực hạn, nơi sâu thẳm kia lại róc rách nước, tựa như nước từ thượng nguồn đang không ngừng đổ xuống hạ nguồn. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu cực hạn, giày vò Cố Hiểu Mộng đến khốn khổ.

"Hiểu Mộng, ngoan, để tôi giúp em, đừng vặn vẹo làm đau chính mình, tôi sẽ đau lòng." Lời nói mị hoặc đến tê dại, làm cho Cố Hiểu Mộng run rẩy tựa như căng thẳng lại tựa như buông lỏng. Nhưng dù là gì thì nàng đã không còn cố thoát khỏi gọng kìm của Lý Ninh Ngọc nữa, cơ thể vẫn đang không ngừng nâng lên hạ xuống theo từng động tác mơn trớn của Lý Ninh Ngọc.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chỉ còn lại những âm thanh dâm mị đến bức người, từng đường cong đang vì sự vuốt ve của mình mà cong cớn, bức tranh trước mặt quả nhiên là một tuyệt tác của đường nét mô phỏng, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn trầm luân vào đó, mặc kệ tất cả.

Lý Ninh Ngọc trong lòng cũng nóng như lửa đốt, dục vọng kéo đến ngày càng nhiều, xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí của cô. Cô cũng biết lúc này đây, Cố Hiểu Mộng đang khát khao đến mức nào sự xâm nhập của cô. Nhưng đây là lần đầu của nàng, Cố Hiểu Mộng chính là xử nữ, Lý Ninh Ngọc muốn thật nhẹ nhàng, làm đủ các bước, muốn nàng giảm bớt được sự đau đớn vào lần đầu tiên.

Lý Ninh Ngọc tuy rằng lý trí đã bị ăn mòn, nhưng đó là do cô lựa chọn vứt bỏ. Cô biết rõ vì sao mình lại lựa chọn ở lại đây thay vì đưa nàng đến bệnh viện, cũng biết ngày mai sau khi tỉnh lại, Cố Hiểu Mộng sẽ hận cô đến dường nào. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, đêm nay, Lý Ninh Ngọc cô chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng, đem nàng hòa thể, không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào. Dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị cho việc Cố Hiểu Mộng sẽ hận mình, đó chính là sắp xếp tốt nhất, bởi con đường lần này chính là lành ít dữ nhiều, hận cô quên đi cô sẽ là cánh cửa mở ra cuộc sống mới cho nàng.

Lý Ninh Ngọc run rẩy ngậm lấy quả táo nhỏ duy nhất trên đồi, Cố Hiểu Mộng rên lên một tiếng, ưỡn người cao hơn, giúp cho Lý Ninh Ngọc càng dễ dàng nhắm nháp quả táo ngon ngọt đó. Nhẹ nhàng mút lấy, lúc nhanh lúc chậm vươn lưỡi trêu đùa nó, mãi cho đến khi nó trở nên sưng tấy đỏ lên, Lý Ninh Ngọc mới bằng lòng buông tha. Sự do dự thoáng chốc lúc nãy đã không còn, Lý Ninh Ngọc bây giờ giống như bị uống phải bùa yêu, không ngừng liếm, mút hết quả táo bên trái, lại chuyển qua phía bên phải, tay lại không ngừng xoa nắn ngọn đồi khiến cho Cố Hiểu Mộng chịu đựng đến phát điên. Lý Ninh Ngọc đột nhiên cắn nhẹ lên quả táo, giống như muốn thử nhiều hơn độ ngọt chân thật của quả táo.

"A a a..." Cố Hiểu Mộng giật mình la lên một tiếng, âm thanh phát ra lại giống như sự rên rĩ, cố tình câu dẫn người khác tiếp tục khi dễ mình: "Chị... Cho em... Mau cho em..." Cố Hiểu Mộng nức nở van xin, nàng đã không còn chịu nỗi cảm giác kích thích mà Lý Ninh Ngọc mang lại, mong muốn cô giúp nàng nhanh kết thúc sự hành hạ này.

Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười, nâng người hôn lên môi Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nâng đầu lên cao hết cỡ, đuổi theo đôi môi Lý Ninh Ngọc, đòi hỏi nó phải phục vụ nàng. Cho nàng thật nhiều cảm giác hơn nữa, an ủi nàng. Nhưng mà, Lý Ninh Ngọc không cho phép nàng, cô lùi lại, mỉm cười với nàng. Bỏ nàng lơ lửng giữa không trung, cảm giác mất mát đó khiến nàng khó chịu. Vậy mà còn chưa kịp bất mãn đủ, da đầu bỗng tê dại đến run rẩy. Toàn bộ thân thể được đẩy lên hết cỡ, cong cớn đến căng thẳng.

Lý Ninh Ngọc vậy mà lại đang chăm sóc đóa hoa của nàng, dù bị mất hết lý trí vì thuốc đi chăng nữa, cảm giác này cũng quá mức chịu đựng của nàng rồi.

"Haaa... Chị Ngọc... Ưmm... Haaa... Đừng... Đừng chị Ngọc...." Chỉ là vừa mới chạm vào, Cố Hiểu Mộng vậy mà đã đạt được cao trào lần đầu tiên.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nơi nhụy hoa đang không ngừng run rẩy, mật ngọt lại không ngừng tiết ra thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm cười, Cố Hiểu Mộng vậy mà lại nhạy cảm đến thế. Cô còn chưa kịp làm gì kia mà. Cô nâng người, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán Cố Hiểu Mộng, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

"Thả... thả ra..." Cố Hiểu Mộng hơi thở đứt quãng còn chưa phục hồi.

Nhìn thấy cổ tay Cố Hiểu Mộng bắt đầu đỏ lên, Lý Ninh Ngọc đau lòng gỡ từng lớp băng keo ra.

"Aaaa." Bất ngờ bị Cố Hiểu Mộng lật lại, Lý Ninh Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Cố Hiểu Mộng nửa ngồi lên người Lý Ninh Ngọc, bắt lấy tay của cô đưa thẳng đến đóa hoa còn đang nở rộ, muốn cô đi vào bên trong, giúp nàng khám phá nó, yêu thương nó. Cố Hiểu Mộng nỉ non: "Giúp em... Mau giúp em... Em chết mất...Chị..."

Lý Ninh Ngọc bị hành động của Cố Hiểu Mộng làm cho bất ngờ: "Hiểu Mộng..."

"Làm ơn giúp em... Thật rất khó chịu... Mau muốn em..." Cố Hiểu Mộng cố gắng đẩy ngón tay Lý Ninh Ngọc vào trong, nhưng loay hoay một lúc vẫn không cách nào đi vào trọng tâm, khó chịu van nài Lý Ninh Ngọc giúp mình. Giọng nói nức nở tràn ngập ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc mang Cố Hiểu Mộng lật lại, nhẹ hôn lên trán, lên mắt, mũi rồi ngừng lại tại đôi môi đỏ mọng của nàng. Cố Hiểu Mộng cực kỳ phối hợp, chẳng cần đợi Lý Ninh Ngọc tách hàm mình ra, đã chủ động vươn đầu lưỡi tìm kiếm chiếc lưỡi của Lý Ninh Ngọc mà lộng vũ.

Bàn tay Lý Ninh Ngọc áp trọn vào đóa hoa, ngón tay lại không ngừng an ủi khe mật, thật ướt át. Ngón tay chầm chậm đi vào, Lý Ninh Ngọc không dám có chút nào khinh xuất. Cảm nhận được có dị vật dần tiến vào thăm dò, chân mày Cố Hiểu Mộng nhíu lại, bên trong nụ hôn lại phát ra thứ âm thanh ma mị câu hồn.

Lý Ninh Ngọc chạm vào được cánh hoa mỏng manh bên trong, cảm giác nóng bức đó giống như đang chờ đợi cô xuyên qua. Cô đẩy sâu hơn nụ hôn, mút lấy chiếc lưỡi thơm ngọt của Cố Hiểu Mộng đánh lạc hướng nàng. Giữa lúc si mê nhất của nụ hôn, ngón tay của Lý Ninh Ngọc không lưu tình xuyên qua xé đi cánh hoa, khóe mắt Cố Hiểu Mộng chảy xuống giọt lệ trong suốt.

Lý Ninh Ngọc không động đậy ngón tay, ngừng lại nụ hôn, lại chuyển dời thận trọng hôn lên mi mắt Cố Hiểu Mộng, vô cùng ôn nhu an ủi: "Đau lắm sao?"

Cố Hiểu Mộng không nói gì chỉ ôm chặt lấy cổ Lý Ninh Ngọc, thân dưới bắt đầu động đậy. Hiểu ý, Lý Ninh Ngọc bắt đầu đẩy đưa thật chậm, ra vào nhịp nhàng để nàng có thể làm quen.

"Đau thì nói cho tôi biết."

Sau đó, Lý Ninh Ngọc không ngừng ra vào, Cố Hiểu Mộng lại không ngừng rên rĩ. Dường như có gì đó không đủ, thuốc dường như có tác dụng quá mạnh, Cố Hiểu Mộng cảm thấy quá ít, quá trống vắng, trong cơn thống khoái liên tục yêu cầu Lý Ninh Ngọc nhiều hơn, nàng muốn nhiều hơn.

Lý Ninh Ngọc sợ nàng đau đớn, cực lực khắc chế sức lực của bản thân, nhưng với mỗi yêu cầu của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cũng bắt đầu hỗn loạn trong dục vọng.

Giọng nói van nài đó, sự câu dẫn đó khiến cho hô hấp Lý Ninh Ngọc trở nên dồn dập hơn. Giống như không thể khống chế được, Lý Ninh Ngọc làm theo lời Cố Hiểu Mộng, rút tay ra, sau đó kết hợp thêm một ngón, một đường đi thẳng vào tận cùng bên trong đóa hoa. Động tác mỗi lúc lại nhanh và sâu hơn trước đó.

"Có thoải mái không?" Lý Ninh Ngọc khẽ khàng bên tai nàng, giọng nói vì dục vọng mà cũng trở nên khàn đặc hơn.

"Haaaa... Đúng rồi... Ứmmm..." Cố Hiểu Mộng nghênh hợp đẩy đưa cùng sự lấp đầy của Lý Ninh Ngọc, miệng không ngừng phát ra âm thanh đầy dâm mị.

"Nhanh... Chị... Mau nhanh lên..."

Cố Hiểu Mộng bỗng ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc, hạ thân gấp rút nâng lên hạ xuống theo nhịp tay của Lý Ninh Ngọc đẩy nhanh hơn tốc độ. Miệng lại kề sát bên tai Lý Ninh Ngọc thở dốc. Vòng tay Cố Hiểu Mộng siết lấy cổ Lý Ninh Ngọc quá chặt chẽ khiến cô bất giác không thể thở được, nhịp tim nơi lồng ngực cũng gia tốc không ngừng.

"Đến... Muốn đến... Chị... Nhanh nữa... Mạnh một chút... Chị.... Haaa...."

"Hiểu Mộng.... Hiểu Mộng..." Điên mất thôi,  Lý Ninh Ngọc hoàn toàn bị dục vọng cuồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng chi phối, không ngừng gọi tên nàng.

"Chị Ngọc... Hơ hơ... Khó chịu... Mau lên... Em khó chịu.... Hưmm."

Lý Ninh Ngọc tăng tốc đến mỏi nhừ, cánh tay này cũng sắp gãy rồi, hai ngón tay bên trong Cố Hiểu Mộng cũng bắt đầu tê rần.

"Chị Ngọc... Haaa... Chị Ngọc...Ứmmmm..."

Cố Hiểu Mộng không thể ngừng lại việc đòi hỏi, cũng không thể ngừng việc liên tục gọi tên Lý Ninh Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc cũng vô cùng khó chịu, cũng chỉ biết gọi tên Cố Hiểu Mộng hòng an ủi sự bức bách trong cơ thể của mình.

"Lý... Lý Ninh Ngọc... Á aaa... Em yêu chịiii"

Sau tiếng yêu đó, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đổ ập xuống giường, toàn thân kịch liệt co giật, được một lúc thì bắt đầu hổn hển bắt lại từng ngụm không khí. Nàng cảm thấy mình giống như mới nhặt lại được mạng sống từ tay tử thần vậy. Cảm giác này thật quá cực hạn thống khoái rồi, cũng quá mệt nhọc rồi.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng kéo hai ngón tay lùi ra ngoài, ôn nhu xoa nhẹ lên đóa hoa trước khi rời đi. Mật hoa hòa cùng tia máu xử nữ của Cố Hiểu Mộng, cũng theo sự rút lui của Lý Ninh Ngọc mà tràn ra khỏi nhụy hoa, làm cho Cố Hiểu Mộng nhẹ rùng mình.

Tràn đầy sủng nịch vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lúc này khó nói lên cảm giác xúc động trong lòng. Khóe mắt cô bỗng ửng đỏ, khẽ hôn lên vành tai Cố Hiểu Mộng, nỉ non: "Tôi thương em, Hiểu Mộng." Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào gối.

Đêm đó, Cố Hiểu Mộng đòi hỏi không biết mệt mỏi, thẳng đến khi cánh tay Lý Ninh Ngọc thật sự sắp tàn phế, thuốc trong người Cố Hiểu Mộng mới thật sự hết tác dụng, mệt mỏi đến ngất đi. Lý Ninh Ngọc cố gượng, lấy chút nước ấm lau người cho Cố Hiểu Mộng và bản thân, sau đó, mới leo lên giường ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng vỗ về.

"Thuốc cũng quá mạnh rồi... Haizz!"

"Hiểu Mộng, ngủ ngon!" Đặt nụ hôn lên mái tóc nàng, Lý Ninh Ngọc thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Đầu thôn, tiếng gà gáy lúc bốn giờ sáng cũng đã rộn ràng.

====================

Lần đầu viết H, có gì mong các đồng đạo góp ý nha =))). 
Chúc mọi ng đọc dzui dzẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro