Chương chín - Làm ngơ

"Chị Ngọc không hiểu em!"

Cố Ninh Ngọc chân vẫn chôn tại chỗ, mắt hướng theo bóng lưng Cố Hiểu Mộng khuất dần sau cánh cửa, trong đầu liên tục vang lên câu nói đầy hàm ý của Cố Hiểu Mộng, trái tim nơi lồng ngực trái có chút hỗn loạn, chua xót. Cố Ninh Ngọc cảm thấy mất mát như thể trong lòng Cố Hiểu Mộng cô chỉ là một người xa lạ, khi mà cô luôn tin tưởng rằng không ai có thể hiểu biết về Cố Hiểu Mộng hơn cô, thì một lời nói đó thật đả kích Cố Ninh Ngọc. Lúc này cô chỉ biết thở dài im lặng, trả lại cho Cố Hiểu Mộng khoảng không gian nàng cần, không bước theo, không truy hỏi cũng không giải thích.

Cố Hiểu Mộng sau khi bực tức xong thì tắm rửa đi ngủ, mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu lên nàng mới thức dậy. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã không còn thấy Cố Ninh Ngọc đâu nữa, mi tâm Cố Hiểu Mộng đâu nhẹ lại.

"Chỉ mới hơn sáu giờ sáng thôi mà?"

Cố Hiểu Mộng tìm kiếm xung quanh chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường không thấy mảnh giấy quen thuộc liền cảm thấy không bình thường, bởi Cố Ninh Ngọc những lúc phải đến công ty sớm sẽ luôn ghi lại vài chữ cho Cố Hiểu Mộng, điều đó đã dần trở thành thói quen trong suốt hơn nửa năm qua chưa từng thay đổi. Linh cảm mách bảo cho Cố Hiểu Mộng biết đêm qua Cố Ninh Ngọc không hề về phòng, vội vã bước xuống giường mở cửa nhìn xuống cũng không thấy Cố Ninh Ngọc ở dưới nhà, trực giác như mách bảo Cố Hiểu Mộng liền đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa bước vào.

Nghe động Cố Ninh Ngọc mở mắt, từ từ ngồi thẳng lưng lên nhìn người đang đứng trước mặt không chút biểu cảm.

"Đêm qua sao chị không về phòng ngủ?" Cố Hiểu Mộng thanh âm ôn nhu mà lo lắng nhìn Cố Ninh Ngọc đang gấp lại quyển sách.

Đứng lên đặt quyển sách về chỗ cũ, Cố Ninh Ngọc lạnh lùng đáp lời Cố Hiểu Mông, âm vực trầm thấp đến độ có thể khiến người đối diện phát run vì lạnh.

"Tôi không muốn!" Nói xong liền xoay người lướt qua Cố Hiểu Mộng đi ra cửa .

Cố Hiểu Mộng đột nhiên thấy toàn thân toát mồ hôi, thời tiết sắp vào hè rõ ràng rất khô nóng nhưng nàng lại thấy gian phòng này đặc biệt lạnh, nhất là từ khi Cố Ninh Ngọc mở miệng đáp lời. Nhìn Cố Ninh Ngọc như vậy thật khiến cho Cố Hiểu Mộng không khỏi lo sợ, không biết nàng đã làm gì để cô giận, vội chụp lại cánh tay Cố Ninh Ngọc.

"Chị sao vậy?"

"Mau buông!" Cố Ninh Ngọc sẵng giọng ra lệnh, không hề quay đầu nhìn đến Cố Hiểu Mộng.

Qua một lúc không thấy Cố Hiểu Mộng có ý định thả tay, Cố Ninh Ngọc dứt khoát lấy tay còn lại gỡ bàn tay Cố Hiểu Mộng ra khỏi cánh tay cô, bước ra khỏi thư phòng.

Cố Hiểu Mộng giờ phút này đã có thể khẳng định Cố Ninh Ngọc là đang rất giận nàng, cô trước nay chưa từng như thế này với nàng, rốt cuộc nàng đã phạm sai lầm lớn gì? Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu chuyện gì lại khiến chị Ngọc có thể giận đến mức bỏ mặc nàng như thế, liền chạy về phòng hỏi cho ra lẽ.

Lúc này, Cố Ninh Ngọc vừa tắm thay quần áo xong, đang ngồi trước gương tô điểm lại một chút chuẩn bị đến công ty. Cố Hiểu Mộng đóng cửa tiến đến phía sau lưng Cố Ninh Ngọc im lặng nhìn gương mặt Cố Ninh Ngọc phản chiếu trong gương, chậm rãi nhỏ giọng.

"Chị Ngọc đang giận em?"

Cố Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng hỏi, tay đang tô son không tự nhiên mà dừng lại rồi lại rất nhanh tiếp tục. Cố Ninh Ngọc thái độ vẫn lạnh lùng, làm xong việc cần làm thì đứng lên cầm túi xách và áo khoác bước đi không nhìn đến Cố Hiểu Mộng lấy một lần. Tiện tay đóng cửa lại trước gương mặt ngơ ngáo đầy mất mát của Cố Hiểu Mộng.

"Chào buổi sáng, baba!" Cố Ninh Ngọc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn chào Cố Dân Chương.

"Tối qua nghe dì Triệu nói con đã ở suốt đêm trong thư phòng?" Cố Dân Chương xếp lại tờ báo kinh tế đang xem dở dang hỏi.

"Có một số điều khoản hợp đồng mới với phía Mậu Thành con muốn nghiên cứu lại."

"Có rắc rối gì sao? Có cần ta giúp?"

"Dạ không, con vẫn ổn."

"Gần đây ta nghe nói Lý Minh Thành rất hay đến tìm con? Có phải hắn có ý gì với con?"

"Chỉ là tự hắn đa tình thôi. Ba đừng lo, con sẽ ứng phó được!"

"Vẫn là nên cẩn thận, hắn không đơn giản đâu. Một lát cùng ta đến công ty đi, không cần tự lái xe."

"Dạ được."

Đã ba ngày trôi qua Cố Ninh Ngọc không trở về phòng riêng, mỗi ngày sau khi xong việc trở về, cô chỉ ghé qua phòng tắm rửa thay quần áo rồi tự nhốt mình ở thư phòng. Nhưng mỗi khi cửa thư phòng đóng lại cô lại luôn nhìn ra hướng đó ánh mắt có chút mong chờ rồi thất vọng. Bản thân Cố Hiểu Mộng ba hôm nay cũng bận rộn với lịch học và lịch tập luyện dày đặc, thật sự chỉ dành ra được một chút thời gian ăn uống mà thôi, không thể có dịp để chạy đi dỗ dành chị Ngọc của nàng. Nhưng vì Cố Ninh Ngọc cũng không dành cho nàng chút cơ hội, thậm chí đến đêm cũng không trở về phòng thì trong lòng nàng bắt đầu giận dỗi, cảm thấy chị Ngọc của nàng nếu có thể không để mắt đến nàng cả đời thì cứ liền làm thế đi, rồi cứ như vậy lăn lộn suốt đêm cho đến lúc gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

-----------

"Hiểu Mộng, cậu sao vậy? Sáng giờ thấy cậu cứ ủ rũ?"

Tư Vũ vỗ vai Cố Hiểu Mộng một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện nhìn nàng, đã lâu không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thất thần như vậy thật khiến Tư Vũ không khỏi tò mò. Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt ba phần tức giận bảy phần bất lực nhìn Tư Vũ buồn bã thốt lên.

"Đã bốn ngày rồi chị Ngọc không nhìn đến tôi."

Tư Vũ nghe Cố Hiểu Mộng nói thì có chút ngạc nhiên, theo hiểu biết của Tư Vũ tuy Cố Ninh Ngọc là người khá lạnh lùng, ít nói nhưng với em gái mình là Cố Hiểu Mộng lại đặc biệt ôn nhu, chiều chuộng. Nhiều khi chính cô còn phải ghen tỵ khi Cố Ninh Ngọc dịu dàng với Cố Hiểu Mộng, bởi sự yêu chiều đó nếu không biết hai người là quan hệ huyết thống chắc chắn sẽ nghĩ họ là người yêu của nhau. Vậy nên Cố Ninh Ngọc nếu có thể giận Cố Hiểu Mộng đến không nhìn mặt nhiều ngày thì chuyện này hẳn là nghiêm trọng rồi.

"Cậu gây họa lớn phải không?"

"Không có, họa lớn gì chứ." Cố Hiểu Mộng vừa ủy khuất vừa tức giận nhìn Tư Vũ tiếp: "Cậu làm như tôi là kẻ thích gây họa vậy."

"Không phải, chỉ là chị Ngọc thương cậu như vậy, chắc chắn không nỡ giận cậu, nay lại không quan tâm cậu, nên tôi nghĩ là..." Tư Vũ hơi bối rối khi bị Cố Hiểu Mộng hiểu lầm.

"Tôi cũng khổ sở, tôi không biết, hỏi thì chị ấy không nói. Đợi mấy tháng nữa thi xong tôi dọn vào kí túc xá ở luôn, cho chị ấy toại nguyện."

Cố Hiểu Mộng cắn lấy môi dưới, siết hai bàn tay thành nắm đấm giận dỗi nhìn về phía trước khiến Tư Vũ lo lắng. Tư Vũ lắc đầu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng ôn nhu.

"Cậu đừng như vậy, cậu có thể yên tâm đi sao? Còn cả ba cậu nếu biết hai chị em cậu vậy sẽ đau lòng lắm."

Cố Hiểu Mộng mi mắt cụp xuống, Tư Vũ nói đúng, nàng thật sự chỉ là tức giận mà thốt lời thôi, rõ ràng nàng luôn không yên tâm khi chị Ngọc giận nàng, huống chi hiện tại nàng cũng không nghĩ ra là vì sao chị Ngọc lại giận đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói đó của nàng, không thể nào đâu, chị Ngọc sẽ không như vậy, nhưng dù là như vậy nàng cũng chưa từng dám đẩy cửa thư phòng bước vào truy vấn Cố Ninh Ngọc. Chỉ lặng lặng nắm lấy tay nắm cửa rồi quay về phòng.

"Một lát tan học, cậu không bận thì đi tập với tôi đi, tôi chưa muốn về."

"Được, lâu rồi không xem cậu tập quyền."

-------

Lý Minh Thành lái xe đưa Cố Ninh Ngọc đến một nhà hàng sang trọng tại phố A, ân cần kéo ghế mời cô ngồi, rồi ra hiệu cho phục vụ mang những món mà hắn đã dặn trước lên. Nhìn đến một bàn thức ăn phong phú, lại nhìn đến xung quanh dường như không có khách. Cố Ninh Ngọc liền biết Lý Minh Thành đã bao trọn khu này, môi khẽ cong lên như có như không.

"Chỉ là một bữa cơm tối, Lý tổng cũng thật hào phóng."

"Không đâu, chẳng mấy khi được Cố tổng nhận lời mời, tôi còn sợ cô sẽ chê không chu đáo."

"Tôi lại thấy quá nhiều, Lý tổng không cần khách sáo."

Lý Minh Thành đối diện với thái độ lạnh lùng của Cố Ninh Ngọc không hề có nửa phần chán ghét, ngược lại càng si mê. Hơn nửa năm hợp tác cùng Thượng Phong, cùng Cố Ninh Ngọc ký qua vài hợp đồng, trừ bỏ những lúc cùng mọi người mừng công chiến thắng ra thì cô chưa bao giờ nhận lời đi riêng với hắn, dù cho hắn ra sức theo đuổi thế nào. Vậy mà hôm nay, khi hắn vừa ngỏ ý cô đã nhận lời ngay khiến hắn như mở cờ trong lòng, cho rằng Cố Ninh Ngọc cuối cùng rồi cũng cảm động mà chấp nhận hắn.

Chỉ là đối với Cố Ninh Ngọc thì hắn đã nghĩ quá nhiều, Cố Ninh Ngọc chẳng qua vì công việc, hạng mục hợp tác lần này giữa đôi bên quá lớn, cự tuyệt mãi lời mời của đối tác lớn cũng không phải là điều hay nên cô mới nhận lời.

Tuy nói rằng mọi hạng mục hợp tác với Mậu Thành từ lâu Cố Dân Chương đều giao cho Cố Ninh Ngọc phụ trách, nhưng suốt thời gian qua để tránh cho Cố Ninh Ngọc phạm phải sai sót do mới gia nhập thương trường nên ông vẫn luôn ở bên cạnh hướng dẫn, chỉ bảo cô cũng là cho cô thời gian tích lũy thêm kinh nghiệm.

Không phụ kì vọng của Cố Dân Chương, Cố Ninh Ngọc nhờ vào sự thông minh và nhạy bén của bản thân mà chỉ hơn nửa năm đã có thể nắm bắt mọi tình hình, xử lý tốt mọi tình huống khiến Cố Dân Chương vô cùng an tâm giao lại mọi thứ cho cô tự mình quyết định. Vì vậy Cố Ninh Ngọc cũng muốn thông qua bữa cơm này tìm hiểu thêm một chút về Lý Minh Thành, tiện việc cho cô sau này khi độc lập hợp tác với hắn.

"Cố tổng, có thể uống một ly chứ?"

Cố Ninh Ngọc không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn phất tay cho phục vụ rót hai ly rượu vang cho cô và hắn, lại nói nhỏ vào tai người phục vụ điều gì đó. Một phút sau bản nhạc "Xuân Chi Thanh" vang lên khiến tâm tình Cố Ninh Ngọc khuấy động, một chút hình ảnh giữa cô cùng Cố Hiểu Mộng hiện lên, trong tâm liền nổi lên một cỗ nhớ thương, cô là đang nhớ nàng, nhớ người mà đã mấy hôm rồi cô không đoái hoài đến, Cố Ninh Ngọc lúc này lại muốn được gặp Cố Hiểu Mộng, muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng.

Lý Minh Thành đương nhiên không nhìn ra được lòng Cố Ninh Ngọc đã không còn ở bữa cơm tối, hắn vẫn rất đắc ý việc tối nay có thể cùng ăn tối, cùng trò chuyện với Cố Ninh Ngọc, miệng vừa nhấm nháp ly rượu vang, vừa từ tốn nói về một số câu chuyện thường ngày cũng như công việc của hắn cho Cố Ninh Ngọc nghe, âm vực nghe ra vô cùng cao hứng.

Cố Ninh Ngọc vẫn ôn tồn trò chuyện cùng hắn, tuyệt nhiên không biểu thị ra một chút ý tứ mất tự nhiên nào, mặc dù trong lòng sóng đã cuộn trào, chân đã muốn rời khỏi.

Điện thoại Cố Ninh Ngọc bỗng reo lên, là Tư Vũ gọi, Cố Ninh Ngọc không do dự nghe máy, bởi vì ngay khi tên Tư Vũ hiện lên màn hình điện thoại, cô đã biết cuộc gọi này chắc chắn liên quan đến Cố Hiểu Mộng.

"Xin lỗi Lý tổng, tôi có việc gấp phải đi trước, không thể cùng anh tiếp tục bữa tối, mong anh đừng trách." Cố Ninh Ngọc nói xong thì đứng lên cầm túi xách định bước đi thì Lý Minh Thành ngăn lại.

"Có chuyện gì vậy, để tôi đưa cô đi." Lý Minh Thành ngỏ ý.

"Không cần làm phiền Lý tổng, lần sau gặp lại."

Cố Ninh Ngọc không đợi Lý Minh Thành đáp lời đã quay lưng bước đi. Lý Minh Thành nhìn theo bóng lưng vội vã của Cố Ninh Ngọc trong lòng không vui, không hiểu cuộc gọi kia là ai mà có thể có thể làm cho một mỹ nhân băng sơn có thể thất lễ như vậy. Lý Minh Thành thầm nghĩ chắc chắn hắn phải tìm cho ra, không thể để cho kẻ nào phỏng tay trên hắn. Cố Ninh Ngọc là cô gái duy nhất trước giờ hắn không muốn khinh miệt, nếu không chỉ cần một thủ đoạn nhỏ hắn muốn có cô gái nào lại chẳng được. Chẳng qua hắn yêu Cố Ninh Ngọc, hắn muốn cô phải tự dâng hiến hắn, cầu xin hắn. Hắn lại đẩy vành môi cong lên nụ cười tà mị, miệng khẽ nhẩm.

"Lần sau gặp lại."

Vừa thấy thân ảnh Cố Ninh Ngọc tiến gần đến cửa phòng tập boxing, Tư Vũ đã chạy ra đón cô.

"Chị Ngọc, chị mau ngăn Hiểu Mộng lại đi, cậu ấy như phát điên vậy."

Cố Ninh Ngọc chân không dừng bước gật đầu tiến thẳng vào phòng tập, thấy Cố Hiểu Mộng đang hung hăng đấm mạnh vào bao cát treo trước mặt, cho dù trượt tay té xuống sàn cũng đứng dậy tiếp tục tập, đáy mắt đã hằn lên những dòng chỉ đỏ khiến cho người khác phát sợ khi nhìn đến. Cố Ninh Ngọc hét lớn.

"Cố Hiểu Mộng, em mau ngừng lại."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Hiểu Mộng càng lồng lộn trong lòng, tay ra sức càng mạnh hơn không có ý dừng lại, thanh âm tràn đầy tức giận đáp lời Cố Ninh Ngọc.

"Mặc kệ em, chị về đi."

Nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy Cố Ninh Ngọc càng giận cũng càng thương, cô biết nàng phát tiết như vậy là do cô không nhìn đến nàng. Trong tim Cố Ninh Ngọc có chút ân hận, cô đã từng nói dù bản thân có chịu bao nhiêu đau thương cũng phải cho em ấy hạnh phúc, vậy mà bây giờ người đang khiến em ấy phải đau lòng cũng chính là cô. Cố Ninh Ngọc cởi bỏ áo khoác, xoắn tay áo sơ mi trắng lên cao gần nửa cánh tay, tháo bỏ đôi giày cao gót bước lên sàn, giọng nói ngân cao nhưng lạnh lùng.

"Nếu em muốn phát tiết, thì đánh với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro