Chương hai mươi bốn - Lời hứa
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Trương Tâm Lan cứ nhìn Văn Dĩnh Ninh như thế một lúc lâu, mãi đến khi nàng bừng tỉnh giật lại ngón tay khỏi miệng cô, thì Trương Tâm Lan mới chớp chớp mắt liên tục, liếm nhẹ môi một cách lúng túng.
"Em không sao chứ?"
"Không... không sao... chỉ là vết thương nhỏ thôi." - Văn Dĩnh Ninh quay trở lại công việc, cố che giấu đi sự bất ổn của bản thân.
"Tại sao em lại ở chỗ này? Tại sao..."
"Chị về đi, em không muốn gặp chị!"
Lời còn chưa kịp nói hết, đã nhận được lệnh đuổi khách từ Văn Dĩnh Ninh. Trương Tâm Lan trong lòng khó chịu, rõ ràng là khó khăn lắm mới có thể không tìm mà gặp, chứng tỏ lão thiên gia vẫn còn thương xót cô, chứng tỏ duyên phận giữa hai người vẫn còn. Muốn đuổi cô đi, lần này có thể dễ dàng như vậy sao?! Trương Tâm Lan cười, nụ cười mang theo hàm ý tức giận, nắm chặt lấy cổ tay của Văn Dĩnh Ninh đưa lên cao, đủ để tầm mắt cả hai có thể nhìn rõ được chiếc nhẫn trên tay Văn Dĩnh Ninh.
"Không muốn gặp tôi?! Vậy thì đây là cái gì?!"
Văn Dĩnh Ninh nhíu chặt mi tâm, cố thoát khỏi bàn tay đang dùng lực khiến nàng đau: "Mặc kệ em, nếu chị cần em sẽ trả lại cho chị... Buông đi, chị làm em đau đó!"
"Gặp tôi thì em trả, không gặp tôi thì em đeo cả đời?!" - Trương Tâm Lan dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại giữ chặt cằm Văn Dĩnh Ninh, nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào cô, miệng đẩy ra một nụ cười khẩy, vẫn là tức giận: "Em gạt quỷ sao, Văn Dĩnh Ninh?!"
"Trương Tâm Lan, đủ rồi..." - Văn Dĩnh Ninh dùng hết sức lực thoát khỏi Trương Tâm Lan, đẩy cô ra, bản thân lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Nhếch mép một cái, sau đó nhìn thẳng Trương Tâm Lan, lạnh lùng: "Mà tôi nên gọi chị là Cố phu nhân mới đúng... thỉnh Cố phu nhân dời gót, nơi này không thích hợp với chị. Văn Dĩnh Ninh mà chị biết... đã chết rồi!"
Lúc nói đến ba chữ "đã chết rồi" thanh âm của Văn Dĩnh Ninh đặc biệt nhỏ, mắt nhắm lại, đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt Trương Tâm Lan.
Trương Tâm Lan lúc này, đôi mắt bị bao phủ bởi tầng lớp sợi gân máu đỏ âu, lại long lanh lấp lánh tựa mặt hồ. Dường như mí mắt đã không thể gánh nổi sức nặng đang đè lên nó, chớp mắt một cái, nước từ bên trong tuôn ra ướt đẫm gương mặt khả ái của cô. Nhưng cũng rất nhanh, Trương Tâm Lan đưa tay quệt đi dòng lệ, động tác hệt như một tiểu hài tử.
"Em gọi tôi là Cố phu nhân?! Em bảo em đã chết rồi?!"- Trương Tâm Lan ủy khuất nhắc lại lời Văn Dĩnh Ninh, rồi giống như tìm ra được chân lý, Trương Tâm Lan hết khóc lại cười, thanh âm nghe ra ba phần ấm ức, bảy phần mỉa mai: "Nếu đây là lý do em không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì bây giờ tôi lập tức trở về, dứt khoát ly hôn với Cố Dân Chương. Như vậy em hài lòng chứ?!"
Hai chữ ly hôn vừa thoát khỏi miệng Trương Tâm Lan, thực khiến Văn Dĩnh Ninh kinh hãi, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Văn Dĩnh Ninh mở to mắt nhìn Trương Tâm Lan, vội vàng giữ chặt tay cô lại khi cô định xoay người rời đi. Văn Dĩnh Ninh biết nếu nàng để Trương Tâm Lan đi, cô nhất định sẽ thật sự ly hôn với Cố Dân Chương, Văn Dĩnh Ninh không thể để điều đó xảy ra. Trương Tâm Lan vẫn không thay đổi, cố chấp đến vô phương cứu chữa.
"Tội tình gì chứ?!" - Văn Dĩnh Ninh mềm giọng.
Trương Tâm Lan xoay người, ôm trọn cơ thể Văn Dĩnh Ninh vào lòng, cảm nhận sâu sắc thân thể gầy guộc của nàng. Trương Tâm Lan lòng đau khôn xiết, càng kịch liệt siết chặt lấy Văn Dĩnh Ninh.
Văn Dĩnh Ninh cũng buông xuống thành trì cuối cùng, vòng tay khát khao giữ chặt lấy Trương Tâm Lan.
Cả hai không ai bảo ai, chỉ là nước mắt thay lời. Khóc đến không khí lạnh lẽo cũng trở nên nóng ấm dị thường.
Dọn dẹp hàng xong, Trương Tâm Lan theo Văn Dĩnh Ninh trở về nhà nàng. Trước đó, lại ghé qua nhà chị Vương để đón A Ngọc.
Nhìn Văn Dĩnh Ninh ôm con gái trong lòng, Trương Tâm Lan ánh mắt thoáng chút mông lung. Vậy là Văn Dĩnh Ninh đã làm mẹ, nàng cùng trượng phu có với nhau một bé gái. Trương Tâm Lan không biết nhà của Văn Dĩnh Ninh ở chỗ nào? Bao lâu nữa thì sẽ đến? Nhưng càng đi, Trương Tâm Lan càng sợ, cô sợ sẽ phải đối mặt với chồng của Văn Dĩnh Ninh, sợ anh ta là một người đàn ông tồi nên mới để nàng vất vả. Sợ bản thân sẽ vì thế mà không kiềm chế được, giết chết anh ta!
Cánh cửa nhỏ mở ra, Trương Tâm Lan đưa mắt quan sát một lượt, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Trong nhà còn có mùi hương trà thoang thoảng, là mùi mà Văn Dĩnh Ninh đặc biệt ưa thích. Mọi thứ được trang trí rất mộc mạc, vô cùng hợp với tính cách thường ngày của Văn Dĩnh Ninh.
"Chị có thể chơi với A Ngọc một lát không? Em muốn đi tắm, sạch sẽ mới có thể cho con ăn được!" - Văn Dĩnh Ninh đặt A Ngọc vào cũi, rất tự nhiên đưa tay búi tóc lên cao, hướng Trương Tâm Lan cậy nhờ.
"Chị hả?!... được, được, em cứ đi tắm đi, để bé chị trông cho."
"Cám ơn chị!" - Văn Dĩnh Ninh mỉm cười với Trương Tâm Lan, nụ cười hiếm hoi từ lúc gặp lại nhau đến lúc này.
Ngồi ngoài này Trương Tâm Lan hơi lúng túng một chút khi chơi với A Ngọc, rất may con bé rất ngoan, lại dường như rất thích Trương Tâm Lan. Mỗi lần cô cười với A Ngọc, con bé cũng liền cười rộ lên đáp lại rất đáng yêu.
Tắm xong đi ra, trông thấy Trương Tâm Lan chơi với con gái thật vui vẻ, Văn Dĩnh Ninh cảm thấy hình ảnh đó thật đáng yêu, Văn Dĩnh Ninh bất chợt có chút tham lam. Nàng ích kỷ mong muốn khoảnh khắc này dừng lại ở đây, để một nhà ba người thế này vĩnh viễn ở cạnh bên nhau, không rời xa.
Văn Dĩnh Ninh lắc đầu mỉm cười cho chính mình, nàng tiến lại đứng bên cạnh Trương Tâm Lan: "A Ngọc có ngoan không? Có quấy dì Lan không?" - Văn Dĩnh Ninh thanh âm dịu dàng, mềm như nước mùa thu đùa giỡn cùng A Ngọc.
Nhìn Văn Dĩnh Ninh chơi đùa cùng A Ngọc, nghe thanh âm như trẻ nhỏ của Văn Dĩnh Ninh. Trương Tâm Lan có suy nghĩ kì quái, cô đột nhiên muốn trở thành một tiểu hài tử như A Ngọc, để có thể nằm trong vòng tay Văn Dĩnh Ninh, chân chính cảm thụ sự ôn nhu mà trước nay cô chưa từng thấy qua ở Văn Dĩnh Ninh.
A Ngọc trong cũi e e lên vài tiếng, liền được Văn Dĩnh Ninh bế vào trong lòng: "A Ngọc đói rồi, mình đi măm sữa nhé!"
Trước nay sống một mình, Văn Dĩnh Ninh đã quen ngồi ở sopha cho A Ngọc măm sữa. Cho nên theo thói quen, nàng tự nhiên bế A Ngọc ngồi xuống, kéo áo lên để lộ ra một bên ngực, cho A Ngọc ngậm lấy. A Ngọc măm sữa rất thích thú, đôi khi lại nghịch ngợm kéo hạt đậu của mẹ một chút rồi thả ra, xong lại vui vẻ tiếp tục ngậm lấy mà say sưa.
Trương Tâm Lan bởi vì âm thanh A Ngọc tạo ra, lại nhìn thấy nơi no tròn kia thoắt ẩn, thoắt hiện trước mắt thì nuốt khan một cái. Cả gương mặt cũng đỏ ửng lên kéo dài tới mang tai, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Sợ rằng nếu còn tiếp tục nhìn, e là cô sẽ giành lấy bữa ăn của A Ngọc mất!
Xoay người đưa lưng về phía Văn Dĩnh Ninh, tay đặt lên lồng lực ép nó xuống, nhắm mắt, Trương Tâm Lan lẩm bẩm niệm chú: "Không được nghĩ lung tung... không được nghĩ lung tung..."
Từ lúc Trương Tâm Lan vì ngại ngùng mà quay mặt đi, mọi động tác đều đã bị Văn Dĩnh Ninh thu hết vào trong mắt, âm thầm cười trong dạ. Sau khi ăn no, A Ngọc ngủ thiếp đi trên tay Văn Dĩnh Ninh, thấy vậy nàng nhẹ nhàng kéo áo xuống, đưa A Ngọc trở về cũi, đắp chăn cẩn thận.
Lúc Văn Dĩnh Ninh quay lại chổ cũ, Trương Tâm Lan vẫn chưa hay biết gì. Văn Dĩnh Ninh bật cười khẽ vỗ vai Trương Tâm Lan một cái, cả người cô giật bắn lên, như thể kẻ trộm vừa bị chủ nhà phát hiện.
"Chị đang nghĩ lung tung gì đó?" - Văn Dĩnh Ninh phì cười, giở trò trêu ghẹo Trương Tâm Lan.
"Không có... tôi... tôi có nghĩ gì đâu?! Mà nghĩ lung tung... lung tung là nghĩ cái gì mới được?!" - Trương Tâm Lan bị nói trúng tim đen, mặt lại đỏ ửng, lắp ba lắp bắp không thành văn.
"Không có thì thôi!" - Văn Dĩnh Ninh thấy bộ dạng xấu hổ của Trương Tâm Lan thì đắc ý cười.
Vừa định tiếp tục khi dễ cô một phen, lại nghe thấy bụng Trương Tâm Lan đang sôi lên, liền không còn hứng thú, dịu dàng hỏi Trương Tâm Lan: "Chị đói không? Em nấu gì đó rồi cùng ăn?!"
"Cũng được, nhắc đến tôi lại thấy đói. Ban nãy, vẫn còn chưa kịp ăn."
"Đợi em một lát, nhanh lắm!"
Trương Tâm Lan thấy Văn Dĩnh Ninh không còn ý trêu ghẹo mình nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, lon ton đi vào khu vực bếp phụ Văn Dĩnh Ninh một tay. Phút chốc, ngôi nhà vốn tĩnh lặng xưa nay lại có chút rộn ràng vì sự có mặt của Trương Tâm Lan. Hai con người ở trong bếp, nấu ăn trò chuyện, cảm giác đó thật sự tốt đẹp, giống như cuộc chia ly năm đó là chưa từng tồn tại.
Một đĩa trứng xào cà chua, một tô canh cải với cá quết, đều là những món ăn rất đỗi bình dị, nhưng với cả hai mà nói nó lại mang một ý nghĩa không thể thay thế. Bởi vì nó đã minh chứng Văn Dĩnh Ninh chưa bao giờ quên Trương Tâm Lan, hai món đó đều là những món yêu thích của cả hai. Văn Dĩnh Ninh vẫn thường làm cho Trương Tâm Lan ăn, trong những năm tháng cả hai còn bên nhau.
Rất lâu rồi, Trương Tâm Lan chưa được ăn bữa cơm ngon như vậy. Cô ăn rất nhiều, rất vui vẻ, chốc chốc lại cười đến híp mắt gắp thức ăn cho Văn Dĩnh Ninh. Trương Tâm Lan lúc này thật giống một tiểu hài tử vừa tìm lại được món đồ ưa thích, miệng lúc nào cũng treo sẵn một nụ cười, vui vẻ đến mức khiến người khác cũng phải ghen tỵ.
Ăn cơm xong, Văn Dĩnh Ninh dọn dẹp gọt trái cây mang ra, vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy giọng nói Trương Tâm Lan: "Thật ra năm đó, chuyện gì đã xảy ra?"
Văn Dĩnh Ninh biết Trương Tâm Lan vì câu hỏi này đã nhịn rất lâu, nàng cũng không muốn cô ôm mãi gút mắc trong lòng. Nhưng nàng cũng không muốn Trương Tâm Lan biết quá nhiều về bi kịch của nàng, cho nên đã lựa chọn ra điều gì để nói. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua, nàng cũng không muốn nhớ đến những chuyện không vui. Văn Dĩnh Ninh dựa lưng vào ghế, thong thả bắt đầu kể lại.
"Năm đó, ông cậu của em ở dưới quê do ham mê cờ bạc mà nợ Lý Nghiệp, con trai lớn của Lý gia một số tiền lớn, hắn đòi chặt đứt hai tay hai chân ông ấy. Sau đó, thân tín của Lý Sáng em trai của Lý Nghiệp thay ông cậu em trả số tiền đó cho Lý Nghiệp, nhưng với một điều kiện là ông cậu em phải gả em cho Lý Sáng, ông ấy vì bảo toàn tính mạng bản thân đã đồng ý. Ông ấy có ơn nuôi dưỡng em từ khi cha mẹ em mất, cho nên khi ông đem tính mạng ra ép em, em đã gật đầu đồng ý. Lúc về Lý gia em mới biết, Lý Sáng đã yêu thầm em từ lâu, anh ấy không được thông minh, là người không thể làm được việc lớn, nhưng tâm tính lại rất tốt.
Lúc anh ấy còn sống, thật ra cuộc sống của em cũng không tệ. Chỉ là từ khi anh ấy mất đi, mọi thứ thay đổi, em cũng không muốn tiếp tục ở lại Lý gia, cho nên đã rời khỏi đó. Sau đó, em trở về đây, sinh ra A Ngọc và sống đến bây giờ, như chị thấy rồi đó!"
"Lý Nghiệp??? Người em nói có phải Lý Nghiệp, con trai lớn của công ty Sáng Nghiệp ở thành phố H???" - Trương Tâm Lan nhíu chặt mày, nghi hoặc nhìn Văn Dĩnh Ninh.
"Đúng rồi! Chị biết anh ta sao?!" - Văn Dĩnh Ninh nghe tim hẫng đi, lo sợ khi nghĩ đến việc Trương Tâm Lan có quan hệ với Lý Nghiệp.
"Không, chỉ là công việc trước đây của tôi có nghe qua tên của hắn thôi. Không có gì đâu, em nói tiếp đi!"
Văn Dĩnh Ninh nghe Trương Tâm Lan nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm. Ánh mắt lại nhìn về phía A Ngọc đang ngủ say trong cũi, tiếp tục: "A Ngọc bây giờ đã được bảy tháng rồi, con bé rất ngoan, có lẽ nó cảm nhận được sự vất vả của em, cho nên không có hay quấy em. Bình thường em phải ra ngoài đi bán, cho nên ban ngày sẽ gửi đến chỗ chị Vương, chiều dọn hàng sẽ lại đón con về."
"Con bé tên Lý..."
"Lý Ngọc." - Văn Dĩnh Ninh ngắt lời Trương Tâm Lan: "Con bé là trân bảo, cũng là lẽ sống của em ở hiện tại."
Trương Tâm Lan nghe lòng thoáng buồn, nếu A Ngọc là lẽ sống của Văn Dĩnh Ninh lúc này, vậy còn cô là gì?! Trương Tâm Lan tự hỏi cũng tự thấy chính mình thật ấu trĩ, sao có thể so sánh như vậy chứ. Cô cũng không có tư cách để so sánh, bởi vì cô bây giờ vốn đã là người đã có gia đình.
Trương Tâm Lan còn rất nhiều điều muốn Văn Dĩnh Ninh giải đáp, thế nhưng ánh mắt trầm tư, sâu bên trong lại mang theo nỗi buồn khó nói, Trương Tâm Lan không muốn ép Văn Dĩnh Ninh phải nhớ lại. Tìm lại được Văn Dĩnh Ninh đã là một ân sủng với Trương Tâm Lan, cô mặc kệ sẽ ở bên cạnh Văn Dĩnh Ninh với tư cách gì. Chỉ cần được nhìn thấy nàng, được bù đắp một phần nào đó cuộc sống của nàng, Trương Tâm Lan cũng đã cảm thấy thật tốt, hơn là lại mất đi.
Trước khi rời khỏi nhà Văn Dĩnh Ninh, Trương Tâm Lan vẫn không thôi lo lắng. Xoay người nắm chặt lấy tay Văn Dĩnh Ninh, nhỏ giọng: "Ngày mai tôi đến, em vẫn sẽ ở đây chứ?"
Nhìn ra được sự hoang mang trong đôi mắt sáng đó, Văn Dĩnh Ninh xót xa, nàng biết bản thân đã khắc rất sâu một vết thương trong lòng Trương Tâm Lan. Chịu thỏa hiệp không ly hôn, chịu bằng lòng ở cạnh nàng như tri kỷ, có lẽ Trương Tâm Lan đã phải bỏ ra rất nhiều can đảm, nén đi rất nhiều ủy khuất. Văn Dĩnh Ninh cũng không muốn tiếp tục tàn nhẫn với Trương Tâm Lan, nếu như nàng đã né tránh mà lão thiên vẫn nhất quyết cho tương phùng. Vậy thì nàng sẽ nghe theo phận số, sẽ không đột nhiên rời đi, sẽ không thương tổn Trương Tâm Lan lần nữa. Hi vọng thời gian qua đi, tình yêu này sẽ khép lại mãi mãi trong quá khứ, Trương Tâm Lan có thể chân chính chấp nhận Cố Dân Chương. Cùng cô , cùng những đứa con của cả hai bình yên mà đi qua một đời. Dang cánh tay ôm Trương Tâm Lan, vuốt nhẹ tấm lưng, bên tai cô khe khẽ.
"Em hứa, chị cũng phải nhớ những gì đã hứa với em, được không?!"
Trương Tâm Lan không nói gì, chỉ nhắm mắt gật nhẹ. Khoảnh khắc khi đôi mắt nhắm lại, nước mắt cô lại rơi trên vai Văn Dĩnh Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro